Truyen3h.Co

Bangtan Thanh Xuan Cua Toi

EM GÁI

" Bao giờ cậu mới đến hả Soyeon?" YN nhủ thầm trong lòng mình.

Đứng ở ngã tư đường, một cô gái với mái tóc dài buông xõa mượt mà, đồng phục trắng tinh gọn ghẽ, hai tay vòng ra sau nắm lại, đưa chân đạp đạp cục đá dưới lề.

Vì chuyển đến trường mới nên Soyeon bạn học cũ của cô bảo rằng sẽ đích thân tới đón rồi cùng đi đến trường. Ấy thế mà đã gần 7h vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Chỗ YN đang đứng là một ngã tư trong hẽm ít người lui tới, thỉnh thoảng có một vài chiếc xe chạy qua. Xuất hiện một đám người, ăn mặc đoán là thanh thiếu niên, đầu tóc thì đủ kiểu đủ màu sặc sỡ.

Mắt chạm phải ánh nhìn không tốt kia, dự cảm chẳng lành, YN nép vào cột điện.

" Chà, đâu ra một cô em xinh thế này?" Một gã có vết sẹo ở mặt cười lại gần cô, đám còn lại cũng gian nãnh tiến tới.

YN gượng gạo cố tránh tới tránh lui, đám người này vừa nhìn đã biết không có ý tốt.

" Còn là học sinh à? Em học trường nào?"

" Tôi..." YN rụt rè không muốn đáp.

" Hm... Đi chơi với bọn anh không? Một ngày.. à không.. một buổi thôi. Tiền bạc anh lo hết, đảm bảo vui lắm"

Ẩn ý trong câu nói bộc bạch rõ ràng, gã còn đụng chạm người cô, YN thiếu chút hét lên kinh hãi.

Bây giờ cô chỉ ước mong, Soyeon hay một người nào đó lướt qua, cứu vãn đi tình thế lúc này.

Nhận thấy người trước mặt phản kháng, gã mặt sẹo thôi cười, trực tiếp nắm cổ tay cô kéo đi. Quả nhiên là đám đàn ông không đứng đắn, dùng bạo lực để ức hiếp người khác.

" Không... Thả tôi ra....." Cô cố sức kéo lại, tựa chú mèo nhỏ van xin.

Đúng lúc đó, một chiếc cặp màu đen bay tới đập vào mặt hắn. Gã mặt sẹo vì thế giật mình lui lại 2,3 bước thả luôn tay cô.

Lúc hắn sờ lên mặt mình, tay chạm tới vết máu mới liền tức giận tối mặt quát lên.

" Mày.. mày dám....!!! "

Từ bên phải cô, vóc dáng cao lớn di chuyển tới, khoảnh khắc cô ngẩng lên trùng hợp chạm phải ánh mắt người ấy. Anh là chàng trai vừa nhìn đã thấy rất khôi ngô, tuấn tú. Chỉ là đôi mắt kia nhìn cô hiện lên những tia kinh ngạc kì lạ.

Đám người kia ra sức chữi rủa, thách thức anh, còn cố tình xoăn tay áo để lộ hình xăm, chứng minh mình là đám lưu manh trác táng.

Người con trai không nói câu gì, trực tiếp đi tới đánh liên tiếp vào đám người những cú đấm liên hoàn. YN ôm miệng kinh ngạc, tất thảy đều ngã hết rồi.

Chỉ mất 1p đã hạ gục hết bọn chúng, xong xuôi anh phủi tay lại gần nhặt chiếc cặp ở chân cô.

Khoảng cách gần đến như vậy, YN nhìn xuống đã thấy được từng góc cạnh khuôn mặt tinh tế, có cả bảng tên in ' Kim Taehyung' kia, trái tim cô bất giác lỡ nhịp.

" Cảm ơn anh.." Giọng cô thủ thỉ vang lên.

Anh lạnh lùng nhìn cô không nói gì, trước khi đi còn phủi đi những vết bụi trên áo cô do gã biến thái đem lại.

Cô nhìn về cuối góc đường, bóng dáng cao ráo dần khuất sau vách xi măng, người con trai trong bộ đồng phục xuất hiện dưới ánh ban mai rực rỡ.

----------------------

" Bạn ấy tên là Kim YN, từ IIsan chuyển tới, kể từ hôm nay sẽ học chung với lớp chúng ta, các em đối xử với bạn thật nhiệt tình nhé"

Cô giáo vừa giới thiệu xong trong lớp đã nổi lên lùm xùm, náo nhiệt bàn tán.

" Cậu ấy chuyển từ IIsan sao?"

" Trông cậu ấy dễ thương quá"

" Da cậu ấy trắng mịn chưa kìa..."

" Nhưng mà.. lớp mình hết bàn rồi sao?"

Cô giáo lướt mắt qua cả lớp. Ai nấy nghe xong thì thôi cười, ái ngại nhìn ' khu bàn đó', quả nhiên, vài giây sau khi phát hiện chỗ trống, cô nhẹ cười nói to.

" Em ngồi ở cái bàn trống cuối lớp nhé"

" Vâng" YN lững thững đi xuống, chẳng hiểu sao mọi người cứ nhìn cô với ánh mắt kì dị, nói đúng hơn.. là sợ sệt.

Ra chơi, có vài người đi đến bên cô.

" YN này, tớ sẽ kiếm thêm ghế lên kia ngồi, cậu chuyển qua bàn này đi"

YN không hiểu nhìn cô bạn.

" Thật ra là chỗ này có người ngồi rồi, hôm nay anh ta vắng học"

" À. Vậy sao?" Cô cũng không hỏi nhiều, di chuyển sách vở qua bàn bên cạnh.

Mọi người nhìn cô ái ngại cười, ấy là đã thương cô lắm rồi. Dù vẫn là gần ' chiếc bàn đó' nhưng ít ra không phải ngồi ở đó. Mọi chuyện sau này trông đợi vào vận may thôi.

" YN" Soyeon xuất hiện ôm chầm lấy cô bạn.

YN trề môi giả vờ gạt gạt ra.

" Độc ác. Cậu đến điểm hẹn vào 8h đấy à?"

Soyeon nghe thế kéo mày, tỏ ra đáng thương.

" Xin lỗi YN, sáng nay xe đột nhiên thủng lốp, tớ cũng dậy trễ nên..."

YN uất ức phụng phịu hai má, cô đã từ chối ba chở tới trường vậy mà...

" Haiz.. thôi mà. Lâu ngày gặp lại xí xóa hết nhé. Chào mừng cậu đến với Seoul"

Soyeon nói câu cuối xong lần thứ hai ôm chầm YN. Mọi người bao gồm cả mấy gã con trai trong lớp đều nhìn với ánh mắt ghen tị.

Theo sự hướng dẫn của Soyeon, YN rốt cuộc hiểu sơ phần nào cấu trúc của ngôi trường. Trang thiết bị tốt, mọi người thì thân thiện, chả bù cho mấy nhận xét ' trường thành phố hs cực chảnh' được đồn thổi.

Đúng vào ngày đầu tiên cô học ở đây, cũng là ngày phát động phong trào giải trí dành cho hs. Mỗi năm đều bình chọn và bầu cử các hotboy, hotgirl của trường, sau đó sẽ diễn ra lễ hội vui chơi.

Cầm lấy tờ giấy trên tay, một hàng chữ đập vào mắt cô " Handsome boy of school" theo sau đó là loạt tên lạ lẫm:
Kim Namjoon, Jung Hoseok, Park Unha.. Kim Taehyung.. Jeon Jungkook...

Kim Taehyung?

Ánh mắt YN khẽ sáng lên, trái tim nhất thời nhớ về người con trai ra tay giúp cô lúc sáng.

Ấn tượng tốt, cô liền khoanh ngay tên Kim Taehyung, mọi đánh giá dựa trên các tiêu chí tốt cô đều chọn anh tất.

Soyeon thấy YN miệt mài suy ngẫm để khoanh tên, tò mò chồm đầu qua " Cậu chọn Taehyung sao? Ah.. là goodboy nữa?"

" Có.. vấn đề gì sao?"

" Cậu gặp Taehyung rồi à? Còn mấy người kia nữa, vậy nên nãy giờ mới suy ngẫm lắm. Mà cậu mới đến Seoul 1 ngày thôi mà?"

Bị ánh mắt hiếu kì của Soyeon tia lên, YN ngượng ngùng chuyển đề tài.

" Aizz... mà cậu làm gì đó?"

"Hm? Giờ tớ chuẩn bị khoanh tên đây. Nhưng chắc chắn là chọn anh Namjoon đáng yêu rồi" Hai mắt Soyeon rực sáng một cách kì lạ, tựa như có hàng trăm ngôi sao đua nhau hiện lên.

Cậu ta chưa có bạn trai, vậy chắc đây là crush trong lòng rồi.

Lúc YN đứng dậy đi bỏ phiếu, tình cờ lướt qua phiếu bình chọn của Soyeon. Ở badboy cậu ta đánh vào ô gần cuối.

Cô nhớ.. Đó là ô của Taehyung mà?

Không phải chứ?

YN cảm thấy thực khó hiểu, trở về bàn có chút trầm mặc. Có thể chỉ là nhầm lẫn mà thôi.

YN mới đến trường mà đã nổi tiếng trở thành chủ đề bàn tán và các topic hotface. Suốt 3 ngày nay, có không ít người đến lớp tìm cô, đồng nhất là đều là nam nhân.

Hôm bữa thì có anh năm 2 xuống cầm nguyên một bó hoa, còn nhảy nhót vặn vẹo để thể hiện tình yêu gì đó. Anh ta giới thiệu mình là Hoseok, là con người rất hay cười, hai má lộ đồng tiền đáng yêu. Nhưng mà YN lại không thuộc tuyp người ưa náo nhiệt.

Chiều hôm qua, lại một con người nữa xông vào lớp cô. Anh đùng đùng xuất hiện khiến mọi người trông thấy đều tái mặt tránh ra. Dáng vóc thon thả với chiều cao khá khiêm tốn, đầu tóc xanh trời nổi bật, còn cả cái dáng đi hùng hồn toát ra vẻ lạnh lùng, cao ngạo như tổng tài trong truyền thuyết.

Anh đến cạnh, đập xuống bàn cô một cái rầm.

" Làm bạn gái anh nhé?"

" Da..Dạ..??" YN hoảng hồn ngập ngừng.

Từ trong túi áo, anh lấy ra đóa hoa hồng đỏ rực, chuyển đến bên môi cô, sau đó nói với chất giọng không thể ' trầm' hơn nữa.

" Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời?"

" Dạ... em..." YN chỉ sợ mình nói ra sẽ bị đánh chết, nhưng là nghĩ cho tương lai yêu quý của mình, cô lấy ra dũng cảm " Em.. xin lỗi.."

ẦM ----

Anh ta đấm đến độ chiếc bàn muốn gãy đi, sau đó không nói một lời bước ra khỏi lớp.

YN bị anh làm cho hoảng hồn, trái tim yếu ớt thiếu chút nhảy ra ngoài. Nhìn cành hoa bị anh đấm bẹp dí trên bàn, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay cho quyết định sáng suốt của mình, không uổng công cô lấy hết can đảm để từ chối.

Nhưng mà... anh ta có làn da trắng mịn như bông ấy nhỉ.

-------------------

" Em đem lên lớp 11.3 giúp thầy nhé"

" Vâng"

YN cầm xấp tài liệu đi lên lầu, nhìn thấy lớp 11.3 vẫn còn đang học, mặc dù là giờ ra chơi. Cô quyết định đứng ở góc cửa chờ, tính đợi mọi người xong mới bước vào.

" Taehyung"

Taehyung?

Cô không nghe lầm chứ? YN bất giác ngoái lại phía sau.

Ở hành lang, ngoại trừ cô với mấy chị năm 2 đang trò truyện, chỉ độc nhất một người con trai ở phía lan can đối diện. Anh dựa vào tường, tai nghe cắm vào hai tai, nhắm mắt yên bình mà hưởng thụ. Ngũ quan của anh phải nói là rất tinh xảo, đặc biệt là chiếc mũi thon cao đẹp cô chưa từng thấy bao giờ. Thế nhưng, anh lại chẳng phải cái người con trai tên ' Taehyung' mà cô biết.

Dường như tiềm thức hay sự nhạy bén cho biết có người đang nhìn mình, anh đột nhiên mở mắt ra đối diện với cô, sau đó cười tươi nâng một tay lên chào.

YN khẽ giật mình, ngay lúc ấy trong phòng thầy nói vọng ra.

" Em đem tài liệu 11.3 lên đấy à? Vào đây đi"

Cô rời đi sau đó.

Nơi này, một cậu con trai chạy ra vỗ vào lưng người vốn đang nghe nhạc.

" Taehyung, kêu cậu nãy giờ mà, đằng sau trường đang có tụi năm 3 choảng nhau đấy"

" Vậy à?" Người được gọi ' Taehyung' kia cất tai phone vào túi, khóe môi nở nụ cười thích thú.

" À, đúng rồi, Yun Hye vừa gọi cho cậu"

" Kệ cô ta đi"

Cả hai cùng sải bước vào lớp.

----------------------

Bởi vì tiết 3 giáo viên bận đột xuất nên cả lớp được nghỉ, chỉ sinh hoạt trong lớp. YN mệt mỏi nên ngủ một giấc tới tiết 4, lúc chuông reo lên thông báo, cô mới thức dậy.

Xoay người lấy cặp sách được treo ở góc dưới, cô giật mình hoảng sợ khi phát hiện có người nằm ở bên cạnh.

Trời ạ, làm cô lần nữa xém rớt tim. Vắng học suốt cả tuần rồi đùng một phát xuất hiện như dọa ma người khác.

Sắp vào tiết rồi, nhưng nhìn anh ta gục đầu nằm dài trên bàn thế kia hẳn rất mệt, mà thật ra có rất nhiều người đã khuyên cô không nên quan tâm làm gì. Thế nên YN cũng không chú ý nhiều, tiếp tục lật sách vở ra coi trước, tiết học sau giáo viên cũng chẳng buồn điểm danh.

Tiết cuối cùng là thực hành lí, vậy nên cả lớp chuyển qua một phòng khác.

Hôm nay lại đột nhiên đổi giáo viên chấm bài nên ai nấy đều dè dặt.

Ri Hyun- Cô lớp trưởng hiền lành đi đến gần cô thỏ thẻ " YN này, cậu lên lớp gọi Jungkook tới được không?"

" Jungkook?"

" Là cái người nằm gục cạnh bàn cậu đấy"

" A..." Thì ra cậu ta tên Jungkook. Nhưng không phải chứ, tiết lấy điểm cũng cúp luôn?

" Được rồi.. "

YN lén lút trốn về lớp, quả nhiên chỉ còn cậu ta nằm gục đó trong cái lớp trống không. Cô tiến lại gần.

" Này, hôm nay giáo viên chấm gắt nên cậu mau qua phòng thí nghiệm đi"

...

Không có động tĩnh, YN kéo giọng một lần nữa " Nếu cậu không qua thì sẽ bị điểm trừ cho cả lớp đấy. Hơn nữa, cậu chắc chắn cũng sẽ bị con 0, cậu còn có thể ngủ tiếp nữa sao?"

Dường như lần thứ 2 đáp lại chỉ là sự im lặng nên YN thất vọng không bàn nữa. Cái con người này mệt mỏi như thế cớ sao còn đến trường làm gì? Ở nhà ngủ nệm chẳng phải sướng hơn sao?

Nhưng là Ri Hyun đã một lòng nhờ nên cô đành giữ chút kiên nhẫn, kề sát vào đầu cái người đang gục kia mà thầm thì.

" Jung..kook"

Lần này anh ta quả nhiên có phản ứng, mà lại phản ứng rất nhanh nữa.

Cổ tay của YN đột nhiên bị chụp lấy khiến người cô ngã tới, chóp mũi chạm tới màu tóc đen dày.

Anh ta vẫn gục đầu xuống bàn, một tay giữ tay cô, cảnh tượng như ác quỷ đang nắm bắt con mồi.

YN hoảng hốt rồi lại kinh hãi kéo cổ tay ra. Chưa để bàn tay kia của cô chạm vào, anh đã nhanh chóng thả tay cô ra, giống như chỉ giỡn chơi vài giây vậy. Cơ mà vài giây đó đủ khiến cổ tay cô nổi đỏ rồi.

Lúc trở lại phòng thí nghiệm, ai nấy đều tròn mắt nhìn cô, Ri Hyun là người hỏi đầu tiên.

" Cậu có sao không?"

" Cậu.. làm sao biết tớ bị gì?"

" À.. thì.." Ri Hyun ngượng ngùng ngập ngừng.

Một người trong số đông cúi đầu dè dặt.

" Xin lỗi YN, thật ra bọn tớ trước giờ đều không dám gọi Jungkook"

" Tại sao lại không dám?"

" Bởi vì anh ấy sẽ khó chịu và đánh người"

" Sao?" Hai mắt YN như tròn hết sức có thể.

" Xin lỗi cậu nhé, YN"

" Nhưng mà.. tại sao lại gọi người đó bằng anh?"

" Bởi vì.. anh ấy lớn hơn chúng ta 1 tuổi. Là hs lưu bang"

Hơi thở của YN như mắc nghẹn ở cổ. Vậy ra cô vừa gặp một ác ma sao? May là chỉ bị cảnh cáo như này chứ với sức lực đó mà đánh thì cô không tưởng tượng nổi.

Thường thì ra về sẽ có Soyeon đi cùng, nhưng hôm nay cậu ta bệnh nên YN lủi thủi về một mình. Có vài người con trai muốn chở cô, nhưng cô đều từ chối.

Đi trên con đường quen thuộc, YN lại nhớ về cái ngày gặp được người ấy. Kim Taehyung, nghe nói anh thuộc khối trên, thế nhưng cô lại chẳng có can đảm để tìm hiểu.

Có khi ngày nào đó sẽ lại tình cờ lướt qua nhau?

" Hey!"

Một chất giọng trầm thấp vang lên. YN nghe tiếng ' két' bên tai, xoay người qua liền thấy chiếc mô tô cỡ lớn.

Trên chiếc mô tô đó, người con trai có vẻ ngoài thanh tú đang nhìn cô, nụ cười ấy xuyên qua ánh nắng có phần lấp lánh hơn cả.

Điều đáng ngạc nhiên, anh chính là người vẫy tay với cô lúc sáng.

" Đi bộ đường này nguy hiểm lắm, lên xe đi"

" Tôi.."

YN tính từ chối, nhưng người kia đột nhiên cúi đầu áp sát gần mặt cô, từng đường nét tinh tế hiện rõ mê hoặc.

" Không cảm thấy nắng sao?"

" Nhưng tôi.. mặc váy" YN tìm đại một lý do.

" Dễ thôi"

Người con trai xuống xe, cởi áo khoắc trên người rồi quấn ngang hông, phủ xuống tới tận gối chân cô.

Hai má YN nóng rực, cái thời tiết chói chang này như khuếch tán mùi nước hoa nam tính nồng đậm. Anh cột gút xong xuôi kéo YN lại tính bế cô lên, YN lắc đầu cự tuyệt.

" Tôi.. tự lên"

" Được rồi"

YN nhìn bóng lưng to rộng của anh, trong lòng nổi lên cảm xúc không lời. Không phải rung động, mà là có chút khó hiểu.

Bởi vì yên xe quá cao, YN dồn hết sức để bật lên, vừa ngồi đến ghế đã mất thăng bằng, hai tay không tự giác tìm đến phía trước ôm chặt. Người con trai khẽ cười, đóan rằng sau cái rút tay đầy lúng túng của cô thì khuôn mặt sẽ rất thú vị.

" Hú.. là người mới nữa sao. Ji Yon đang đợi ở trường kìa" Đám người lái mô tô từ đâu xuất hiện, hết bóp cò rồi huýt sáo gây chú ý. Có vẻ chính là bạn của cậu.

" Thì sao? Thích thì chở cô ta đi"

Người con trai vừa nói vừa cầm 2 tay YN vòng qua eo mình, giây sau chiếc xe đã lao vút như tia sáng.

YN không tưởng tượng được mình đang ngồi trên cái thứ gì? Với cái tốc độ ' bình thường' tới không kịp nhìn cảnh vật xung quanh, gió như muốn táp vào mặt, mà mũ bảo hiểm cũng không có.

Trời ạ, tên này đang đùa giỡn với tử thần sao.

" Em tên là gì?"

" Tôi.. là Kim YN"

YN tính hỏi ngược lại, nhưng người kia có lẽ đoán được nên nói luôn.

" Gọi tôi là V."

" V?" YN nhấp môi " Anh biết tôi sao?"

" Có lẽ không"

Vậy tại sao tỏ ra gần gũi đến vậy?

" Được rồi.. khi nào mát hơn tí chúng ta đi dạo nhé. Giờ nói địa chỉ nhà em đi"

" A.." YN sực nhớ từ khi leo lên vẫn chưa chỉ đường về, xe cứ như thuận theo cơn gió mà vun vút từ đoạn này qua đoạn khác. Cô không phải kiểu người mê sắc hóa dại, chỉ là người này đối với cô không hề toát ra sự nguy hiểm, ngược lại có thứ gì đó rất tươi trẻ và thoải mái.

Ngày hôm sau, rốt cuộc YN cũng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Soyeon ở trường, cậu ta có lẽ đã khỏi bệnh nên trông đầy sức sống.

Từ khi chuyển đến đây, Soyeon mỗi ngày đều huyên thuyên kiến thức của mình về dàn trai hot ở trường. YN uể oải nghe, cuối cùng ngập ngừng hỏi.

" Kim Taehyung.. là người như thế nào?"

" Anh Taehyung? Phải nói sao nhỉ.. "

YN tò mò, trái tim nương theo từng giây suy nghĩ của Soyeon.

Khuôn mặt Soyeon thoáng chốc sáng lên.

" Phải rồi.. là kiểu badboy ấy"

" Cái.. gì?" YN sững người.

" Ừm.. thật vậy đấy. Bởi vì anh ấy không phải kiểu người hiền lành, thư sinh, mà là có chút giảo hoặc, thường vướng vào mấy vụ đánh nhau hay tai tiếng ở trường. Về bạn gái hả, anh ta thay như thay áo vậy"

YN vẫn còn ngẩn ra, tiếp thu không nổi những gì mình nghe được.

Soyeon nơi này chắp 2 tay trước mặt, ánh mắt sáng rực " Nhưng mà.. được làm bạn gái của cái người đẹp trai đó dù chỉ 1 ngày cũng mãn nguyện rồi"

Không phải đâu, trong nhận thức của cô Taehyung không giống người như vậy. Đôi mắt to long lanh, phảng phất nỗi buồn man mác, sự lạnh lùng thể hiện bên ngoài thật khiến người khác đau lòng.

Anh là một kẻ lăng nhăng như lời Soyeon ư?

YN rối bời suốt tiết học, cả tiết toán yêu thích cũng trở nên vô vị, cái bận tâm duy nhất trong lòng cô chính là về người ấy.

YN thật không hiểu, tại sao mình dành nhiều sự quan tâm đến anh ta như vậy, cho dù chỉ chạm mặt một lần.

Chuông reo báo hiệu giờ ra chơi, ngôi trường tràn ngập trong sự náo nhiệt.

Lớp học từ bên ngoài mang vào cái ồn ào, sau đó thì im phăng phắt. Có thể nghe thấy cả tiếng bước chân đều đặn, mọi người đã tránh xa cánh cửa một khoảng tự lúc nào.

Một người con trai xuất hiện trong bộ đồng phục ngăn nắp, bề ngoài thanh tú, vẻ đẹp ảo diệu như bức tranh khiến ai nấy đều sững người mở to mắt.

Anh đi thẳng xuống bàn cuối, đôi chân dài thon gọn cùng dáng đi thong thả đầy thu hút, cảm giác như nơi này xuất hiện một vị vua.

Bởi vì không có ai dám lại gần nên anh ta tùy tiện ngồi lên một chiếc bàn, chân tự do đặt lên ghế, hơi khom về phía trước, khí chất tỏa ra thật mê người.

" Jungkook, thỏ mê ngủ, cậu nghĩ trời đang tối sao?"

" Cái gã bê bết này, quái nào tớ đã cho mượn bảng tên còn để trễ giờ học hả?"

Cậu ta hơi gằn giọng, nhưng vẻ mặt không có một chút cáu gắt, một tay cố ý mạnh bạo xoa rối đầu người đang úp mặt kia.

" Đau đầu quá"

" Hôm qua cậu ngủ với cô nào sao?"

" Cậu nghĩ tớ là cậu chắc? Taehyung" Người kia vẫn nằm im không đổi.

YN trải qua một giấc ngủ khá dài, vừa thức dậy thoải mái co giãn cơ tay, một giọng nói trầm ấm truyền đến.

" Lại gặp, YN"

Nhất thời, YN còn chưa kịp định thần đã bị khuôn mặt kia làm cho kinh ngạc.

" V?"

" Đúng vậy" Anh ta di chuyển đến nơi YN rồi dựa vào bàn cô, nở nụ cười tỏa nắng " Tớ rất nhớ cậu"

" Ồn ào quá...!!!"

Một giọng nói thanh thanh cắt ngang, người con trai phía đối diện cuối cùng chịu ngồi dậy, lười biếng ngã người vào ghế, tay xoa đầu.

" Đây không phải nơi cua gái đâu"

YN miễn xen vào, nhún vai lấy sách vở ra, không biết rằng mình là người duy nhất ở trong khu vực ' chói nắng' ấy.

" Trả này" Người kia giục lên bàn một vật nhỏ.

YN cũng không hẳn để ý, chỉ khi lướt sơ qua cái bản tên kia, 3 chữ ' Kim Taehyung' đập vào khiến hơi thở cô ngưng lại.

" Kim.. Taehyung... là ai?" Suy nghĩ của cô bật thành tiếng.

" À.." Người con trai dựa ở bàn cô mỉm cười, cầm lấy bảng tên bỏ vào túi " Quên giới thiệu tên thật, tớ là Kim Taehyung"

YN trố mắt đơ người, vậy vốn dĩ cậu đúng là Taehyung, nhưng khuôn mặt này đâu phải...

" Trường này còn ai tên Kim Taehyung không?"

Taehyung bật cười " Không tìm ra cái tên thứ 2 đâu" Vì hắn sẽ đá đít hết những cái tên trùng, tên hắn ở đây là độc quyền.

YN trong phút chốc rối bời không nói được lời nào.

" Thằng Jungkook bạn tớ, nó có ăn hiếp cậu không vậy?"

YN vô thức nhìn theo hướng tay của Taehyung, một khuôn mặt mới hiện ra.

À không... đó là khuôn mặt rất đỗi quen thuộc. Khuôn mặt mà cô đã hằng ấp ủ và nhớ ngay từ lần gặp đầu tiên.

Anh có đôi mắt tròn long lanh như chứa đựng ánh sáng của những vì sao nhỏ, man mác cơn gió nhẹ của mùa thu. Đôi môi mỏng cùng chiếc mũi cao đẹp, hoàn toàn cân bằng với nhau tạo nên khuôn mặt thu hút hơn người. Mà khuôn mặt này sau bao nhiêu tìm kiếm, âm thầm chạm vào trái tim YN khiến nó khẽ run lên.

Anh là Jungkook?

Taehyung nhìn thấy YN ngẩn ra, ngạc nhiên quay sang Jungkook. Jungkook cư nhiên lại chẳng khác gì, hai mắt mở to biểu thị hết mức sự kinh ngạc.

Có chuyện gì thế?

Có lẽ.. chỉ có người trong cuộc mới biết.

" 2 người quen nhau sao?"

" Không.. tình cờ nhìn thấy thôi" YN ngập ngừng đáp lời Taehyung mà ánh mắt còn chiếu lên người đối diện.

" Cảm ơn anh chuyện ngày hôm đó" YN cúi đầu, chẳng ngờ gặp lại người ấy trong tình cảnh này.

Có những chuyện chẳng thể ngờ tới, cứ ngỡ mùi hương của quá khứ chỉ vô tình lướt qua, không ngờ là hằng ngày tỏa ra ngay chính bên cạnh.

Tiết ngữ văn sau.

" YN, đứng dậy đọc bài"

" YN...!!!"

Gọi tới lần thứ 2, YN mới giật mình đứng dậy. Trời ạ.. cô mãi suy nghĩ mà không tập trung gì vào tiết học.

Cô Oh đập thước rầm xuống bàn, mở to miệng quát " Em còn chưa tỉnh ngủ sao? Nghĩ còn tối trời à? Đến lớp mà ngồi để đầu óc ở trên trời vậy thì về luôn đi"

" Em... xin lỗi ạ"

" Ra hành lang đứng hết tiết cho tôi!!!"

Nhìn khuôn mặt trang điểm lòe loẹt vì tức giận mà làn da nhăn lại, đẩy nét dữ tợn của cô giáo, YN nặng nề bước ra ngoài. Lần đầu tiên không chú ý, xui xẻo thay lại gặp trúng bà cô yêu quái chuyên rình rập, bắt bẽ học sinh.

YN bước ra cửa, lúc cửa sắp đóng lại đằng lưng truyền đến tiếng quát của bà cô yêu quái đó.

" Đột nhiên em đập bàn là sao hả? Em cũng muốn ra ngoài kia đứng sao? Được thôi, đi ra ngoài!!"

Đứng được vài giây, cánh cửa lần nữa bị đẩy ra, Jungkook với vẻ mặt không cảm xúc đóng sầm cửa. YN nhìn thấy khẽ giật mình, tự dưng có cảm giác mong chờ quá thể rồi đến khi gặp lại, chạm mặt thường xuyên thế này có phần chưa thích ứng kịp.

" Em tên là YN?"

" D..Dạ" YN không dám quay sang, lẳng lặng cúi đầu nhìn xuống sàn.

Jungkook không có ý tha cho cô, dùng ánh nhìn tò mò nhất chiếu lên cô, hơn nữa ở khoảng cách gần thế này, YN có thể cảm nhận rõ rệt ánh mắt của ai đó, sợ rằng khi quay sang sẽ chạm phải cả hơi thở.

" Hình như em thấy không thoải mái?"

" Dạ... làm gì có... em rất ổn" Cô vụng về trả lời, cách xưng hô cũng đã sớm đổi.

" Nhìn này"

Trong cái lạnh của cơn gió lướt qua, YN lại thấy nóng rực với bàn tay to rắn chắc đặt trên má mình. Jungkook áp hai tay lên khuôn mặt trắng trẻo rồi kéo cô đối diện với anh. Đầu óc YN sắp mụ mị đến nơi thật rồi, sao trăng tên trời đột nhiên cứ bay bổng xung quanh cô.

Lúc trái tim YN sắp bùng nổ, anh dịu giọng nói rằng:

" Anh chỉ muốn hai chúng ta sống hòa bình.. em hãy đi học thoải mái đi"

Hai chúng ta? Học thoải mái?

YN nghe mà ngẩn ra. Tại sao anh đột nhiên nói như thế?

" TRỜI ƠI! ĐÓ LÀ NGƯỜI TA MUỐN GẦN GŨI VỚI CẬU ĐẤY YN À!"

Sau khi YN đem chuyện kể cho Soyeon, Soyeon kinh ngạc hét lên. May là đang ở ngoài khuôn viên vắng người, nếu ở trong lớp thì chắc chắn có cả Jungkook nghe được.

Trở lại lời nói của Soyeon, YN có phần không hiểu nên rối bời " Tại sao anh ấy muốn gần gũi với tớ?"

" Thì.. là Jungkook mê cậu từ ánh mắt đầu tiên chăng? Người ta gọi đó là tình yêu sét đánh đó"

' Nhưng mà.. Soyeon à... mỗi khi nhìn thấy mình anh ấy đều tỏ ra rất lạ lẫm, có thứ gì đó.. rất khó nói.' YN lặng thinh, những lời này cô chỉ nhủ thầm trong đầu.

" À đúng rồi.. V đã mời tớ đi xem phim"

" Sao? Xem.. à mà cậu vừa gọi là gì?"

" V"

" V sao?" Soyeon bụm miệng kinh ngạc " Cậu gọi trước mặt Taehyung?"

Hai mắt YN tròn xoe không hiểu, đầu gật gật.

" Trời ơi, cậu biết không? Ngoại trừ gia đình thì hiếm ai gọi anh ấy với cái tên đó lắm, bởi đó là biệt danh riêng, chỉ những người thật sự gần gũi mới được cho phép gọi thôi"

" Sao?..." Cả cái tên cũng phức tạp, kì công đến thế.

" Hm... nếu tính ở trường, ngoài Bangtan ra thì chỉ có cậu là con gái duy nhất dám gọi như thế thôi"

YN lười biếng cụp mắt xuống, sau đó thở dài xoa vầng thái dương " Bangtan là ai nữa đây?"

Soyeon nghe bạn hỏi một điều lạ lùng đến vậy thì vỗ trán " Ấy.. tớ phổ biến cho cậu về trai đẹp mà quên mất Bangtan rồi sao? Bangtan chính là Handsome boys được chào đón nhất ở trường đó. Giới thiệu để cậu biết, Bangtan gồm có 7 người: Kim Namjoon, Kim Seok Jin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, tất cả đều là năm trên hết đó"

" Ồ..." YN òa lên, thành thật mà nói cô chỉ ấn tượng với một cái tên.

" Tớ nghĩ chắc cậu còn nhớ? Yoongi hyung, chính là cái người đem hoa đấm bẹp dí khi tỏ tình với cậu đấy"

" A.. là cái người trắng trẻo đó..." YN áp tay vào mặt khó ngờ tới.

" Đánh giá dù không chính xác lắm nhưng theo tớ thấy thì Taehyung là người bình thường nhất trong bọn đó"

Hả?

YN bất giác há hốc, V sao toàn có những người bạn quái dị thế.

---------------

Giờ ra chơi, YN có hẹn với Soyeon đi ăn cơm, vừa mới dọn dẹp sách vở tính ra ngoài, Jungkook đã kéo cô một đường đi ra.

" Ăn cơm với anh"

" Dạ..." YN đổ mồ hôi trán, lực tay của Jungkook rất mạnh, nếu từ chối bây giờ có khi anh ta sẽ bóp chết cô lập tức.

Chuyện xảy ra sau đó còn kinh khủng hơn.

Soyeon ngồi ăn nuốt không trôi, trước mặt là cảnh tượng ' ngàn năm có 1' Jungkook nhìn chằm chằm YN dùng cơm. Soyeon khẽ lườm một cái, hừ YN, hai người đến nước này rồi còn dối gạt tui, tui sẽ sớm cưa Namjoon để dắt tới cho mấy người ghen tị!!

Thấy anh không ăn mà chỉ chống cằm nhìn mình, YN khô khốc miệng nói " Cơm nguội rồi kìa"

" Mặc kệ. Em tiếp tục đi"

Sao cô thấy giống đang bị camera lia vào thế này? Ánh mắt của Jungkook dán chặt tới nỗi YN cảm thấy cơ thể mình như nóng lên, bàn tay cầm thìa đột nhiên thả xuống khiến cơm văng ra ngoài.

" YN"

Theo tiếng gọi, YN xoay mặt qua, chạm phải ánh nhìn của ai đó, bên má có cảm giác nhột nhột, là anh lấy giúp cô những hạt cơm bị văng dính.

Không còn nghi ngờ gì nữa, hẳn khuôn mặt cô như trái cà chua chín, Jungkook vì sao luôn hành động kì quái như vậy?

Soyeon bên cạnh dường như sốc thính, khắp căn tin cũng kinh ngạc không kém, ngược lại với Jungkook, anh thản nhiên như không có gì, mỉm cười dịu dàng trầm giọng nói:

" Cẩn thận"

YN hết chịu nổi rồi, cô ôm bụng giả vờ lánh vào phòng vệ sinh, thực ra là cả buổi trong đó trấn tĩnh tâm hồn.

Đồ ngốc YN, mày vốn đâu phải người mê trai đẹp, Jungkook cười thì việc gì mất bình tĩnh thế chứ?

Việc kì lạ này.. trước đây chưa xảy ra với cô bao giờ, nguyên nhân còn không phải bắt nguồn từ ai kia sao? Được rồi, vậy thì tránh là ổn thôi.

Thế là mấy ngày sau đó, cô đều lánh mặt Jungkook, anh ta ngược lại tỏ ra quan tâm hơn. Kể cũng lạ, nghe nói anh hay bỏ tiếng, không thì lên trường chỉ để ngủ, vậy mà gần đây hầu như mở mắt tỉnh táo suốt cả tiết, không nhìn lên bảng mà là dán chặt lên YN.

Bức quá một hôm, YN mở lấy chai nước vừa uống vừa hỏi rằng " Bộ anh thích em hả?"

Một giây sau, cô liền sặc nước ho tới tấp.

Vì sao?

Vì sao ư?

Bởi vì Jungkook đã trả lời " Ừ" một cách bình thản.

Có biết bao cái nhìn ngỡ ngàng, khiến cho YN lại đỏ mặt lên, không biết từ khi chuyển đến đây thì mặt cô bị luộc bao nhiêu lần nữa.

YN thở dài, tiếc nuối lắc đầu " Nhưng mà em không thích anh"

" Sao? Không thích anh?" Jungkook nhào tới với tốc độ 'ánh sáng' chụp cổ tay cô cố ý kéo về, YN phải giữ chặt cạnh bàn mới miễn cưỡng đứng vững được.

Mặt cô không rõ là mồ hôi hay nước lúc nãy còn sót lại chảy dài xuống. Jungkook dùng ánh mắt lạnh lùng đối diện với cô. Cô từng nghe Soyeon nói, Jungkook cũng là người kém bình thường, giờ thì tốt rồi.. cô đã diện kiến cái bất bình thường đó.

Lúc YN nghĩ rằng mình sắp bị giết tới nơi, bên má truyền đến cảm giác mềm mại, có thứ gì chạm vào thế?

Là khăn. Jungkook đang dùng chiếc khăn đính mùi hương nam tính của anh lau lên má cô.

Anh có biết nó có ý nghĩa gì không? Anh có biết những hành động thân mật như vậy khiến cô khó xử lắm không?

" Anh thích em, đủ tư cách để quan tâm chưa?"

Lời nói của Jungkook khiến tâm can YN khuấy đảo liên hồi, cô ngập ngừng, cũng giống như tiếng bất ổn của trái tim bây giờ.

" Anh.. đừng... đùa nữa"

Jungkook nhận ra mình giữ cổ tay cô có phần hơi chặt, nhẹ nhàng thả ra trở về chỗ ngồi của mình, chống cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô.

" Nếu trò đùa có thể để anh chăm sóc em thì cứ cho là vậy đi"

" Sao?" Hơi thở của YN ngưng động ở khóe mũi, thái độ hời hợt của anh thật sự làm cô như rơi xuống vực thẳm.

Nếu đã vậy thì... cứ xem như là trò đùa đi.

Và những ngày sau đó, anh tiếp tục quan tâm cô như thế, anh chăm lo cho cô từng chút một, tưởng như là cái bóng thứ 2 vậy. Thỉnh thoảng ở căn tin, Taehyung sẽ dẫn bạn bè ra ăn cùng, mà cô thì thích không khí thoải mái mà V đem lại nên có V là dường như ai kia bị gạt một bên.

Ngày thứ sáu, Taehyung đến lớp đưa cho cô một tấm vé, mỉm cười nói rằng:

" Chủ Nhật nhé, anh đã phải đặt trước 2 tuần lận đó"

" Những thước phim quay chậm của BTS? Wow.." YN mặt mày sáng chưng ngắm chằm chằm tấm vé. Cô phấn khích như thế, cũng chỉ vì đây là bộ phim mà cô rất thích"

" Được rồi, hôm đó anh đến chở em, Ok?"

" Vâng" Không hỏi cô cũng tự nguyện gật đầu.

Lúc Taehyung đi rồi, YN xoay qua vui vẻ cất vé vào cặp, vô tình nhìn thấy con người đang gục đầu trên bàn. Lần đầu tiên sau bao ngày lại trở về giấc ngủ, cũng không biết thứ đó có gì ngon?

Tại hành lang năm 3, YN ôm một chồng sách truyện đến thư viện ở góc cuối, đột nhiên đụng phải một người, khiến cho hết thảy bị rơi lung tung xuống đất.

" Chị xin lỗi, do chị gấp quá, xin lỗi em nhé" Một cô gái khá sáng sủa lúng túng khụya gối xuống đất.

Nhìn chị ta gấp như thế, YN không nỡ nào trách, nhẹ nở nụ cười " Không sao ạ, chị có việc gấp thì đi trước đi"

" Vậy được sao? Ngại quá..."

" Dạ chị cứ đi"

YN xua xua tay ý bảo chị đừng lo phiền, chị ta thấy thế thì đứng dậy, nói hai tiếng cảm ơn rồi quay đi. Đi được vài bước, cô ta cũng không toát ra vẻ gấp gáp nữa, ngoảnh đầu nhìn chằm chằm YN.

Lững thững từng bước trên con đường về nhà, trời còn nắng gắt khiến YN sắp gục ngã tới nơi. Thường ngày thì sẽ có Soyeon đi cùng nhưng cậu ta đã tham gia buổi tìm kiếm bạn trai gì đó nên bỏ cô một mình, vậy mà suốt ngày ôm ấp mơ tưởng Namjoon oppa.

Tiếng xe máy đâu đó dội tới ầm ầm chói tai, ở con đường nhỏ này hiếm khi mà giao thông tấp nập ồn ào như vậy.

Từ đằng sau, một đám người lái xe chạy lạng lách rồi dừng trước mặt cô, khói xe cộng với bụi ở nền xi măng làm nên một màu ' trắng' sặc mũi.

YN tròn mắt không biết là có chuyện gì. Sao gần chục người bu xung quanh cô thế kia?

" Ầy... là người đẹp nha, thật là uỗng" Một gã đang nắm giữ tay lái, gian xảo nhìn cô.

Vài giây sau đó, hắn đã bị người đằng sau véo mạnh một cái, cô ta cao giọng " Thích thì giải quyết sau, giờ thì đi đi"

Trong đám đông chỉ có vài ba gã thanh niên, nghe nói vậy liền rồ ga chạy đi.

Nơi này, ả kia hất tóc liếc mắt với YN.

" Mày gan thật đó, sao hôm nay lại đi một mình?"

Lúc này, YN mới nhận ra đám người này mặc đồng phục trường cô, vẫn còn là học sinh, vậy mà chạy cả mô tô, không đeo mũ? Linh cảm không tốt, lại thêm ánh mắt kém thiện ý, cô bất giác đề phòng.

" Mấy người... là ai?"

" Haha... Cướp bồ của người ta rồi còn hỏi người ta là ai?" Cô ta cười man rợ, hai tay chống nạnh, đầu ngoái lại gần " Tao là bạn gái của Taehyung, Bae Yun Hye"

" Bạn gái của Taehyung?" Nếu vậy thì đến tìm cô làm gì?

" Có vẻ mấy ngày nay được Taehyung che chở nên mày sống rất tốt, nhưng giờ thì cực rồi, để chị mày dạy cho mày bài học về ve vãn bồ người khác nhé"

Ve vãn? Chị ta đang nói gì thế? Cô và Taehyung chỉ là bạn bè với nhau, lấy đâu ra cái quan hệ nam nữ kia? YN phủ định " Tôi không phải bạn gái V"

" Chết tiệt! Ai cho mày gọi cái tên đó!"

Tát...

Làn da trắng trẻo nổi lên một mảng phiếm hồng vì cái tát, YN ôm má mình, đau đớn khiến khóe mắt khẽ cay.

" Mày nhìn gì hả?" Yun Hye không có dấu hiệu ngừng lại, chị ta đánh được 1 cái liền càng giận dữ hơn, ra lệnh cho đám người lao vào đánh YN.

YN ra sức né tránh, nhưng với sức lực 1:7 thế này chống chọi cũng vô ích, cô gập người cúi đầu xuống, tay che lấy hai bên tai bảo vệ tối thiểu bên trong.

Liếc nhìn mấy vết đỏ lẫn trầy xước trên người YN, Yun Hye vẫn cảm thấy chưa đủ, nhoẻn môi tạo nụ cười ranh ma " Hình như còn thiếu một cái nữa là khuôn mặt của mày. Đây chính là công cụ mê hoặc đàn ông đó sao? Tao sẽ giúp mày lược bỏ nó nhé"

Những người xung quanh giữ chặt YN, cô yếu ớt chống đối, tầm mắt nhìn thấy Yun Hye đang lại gần, rồi chắt lưỡi với cô.

" Xem này, khuôn mặt này.. thật là..."

Chị ta móc ra con dao rọc giấy nhỏ, đầu nhọn của nó dưới ánh nắng lấp lánh mùi nguy hiểm rợn người.

YN kinh hãi thét lên " Không.....!!!"

Kịch

" A!!"

Đôi mắt nhắm chặt của YN khẽ chậm mở, rồi trừng to kinh ngạc trước mắt mình là Yun Hye đang khụy xuống đất, một tay nâng cổ tay kia đang chảy máu.

Cô nghe thấy tiếng gót giày chậm rãi mà chắc chắn của người con trai. Khi ngẩng đầu, cô phát hiện bản thân sinh ra cảm giác an toàn.

Người con trai đó là Jungkook.

Cây dao mà Yun Hye cầm bị đá ngược lại nên cứa vào tay cô ta, cho dù không nghiêm trọng nhưng máu chảy không ít. Yun Hye vẫn chưa hoàn hồn, không ngờ chạm phải Jungkook ở đây. Phải, cô có thể tự tin nếu gặp bất cứ ai là bạn bè của Taehyung, riêng Jungkook thì không. Cậu ta từ những ngày đầu đã không tỏ ra thiện cảm với cô, một con người lạnh lùng, cao ngạo như cậu ta dường như chưa để ai khuất phục được mình.

" Mấy người còn ở đó?"

Nghe thấy giọng nói đầy kìm nén của Jungkook, đám con gái bu cạnh YN vội hoảng sợ bỏ đi, chạy lại phía Yun Hye.

Dưới ánh mặt trời gay gắt, Jungkook lại tỏa sáng nổi bật hơn hẳn, cậu ta lạnh lùng, uy nghiêm, thiếu điều không vì khuôn mặt hoàn hảo kia sẽ hoàn toàn giống thần chết.

YN đang cật lực đứng dậy, Jungkook đi đến đỡ cô, một mặt nói to:

" Yun Hye, tốt nhất là nên biết vị trí của mình, cô chọc giận tôi rồi đấy"

Trong thanh âm đó, không chỉ có căm phẫn mà còn sự áp bức đến đáng sợ. Yun Hye biết, chọc giận Jungkook chẳng khác nào chọc giận Taehyung, vì Taehyung xem cậu ta như chính bản thân mình. Có thể nói vấn đề của Taehyung không nhất thiết là vấn đề của Jungkook nhưng vấn đề của Jungkook nhất định chính là vấn đề của Taehyung.

Cuối cùng, cô ta vất vả rời đi.

" Từ nay đừng đi con đường này nữa"

" Hả? Nhưng đây là đường duy nhất dẫn về nhà em"

" Hừ.. vậy thì đi cùng anh" Chẳng phải lần trước cũng gặp chuyện hay sao? Anh thật sự không an tâm.

" Tại sao?" Thanh âm của YN rất yếu ớt, tựa như sức lực cuối cùng.

Nhìn cơ thể đầy vết thương của YN, Jungkook nhíu mày, nhẹ ôm cô vào lòng.
Trong lúc YN vẫn đang tròn mắt ngạc nhiên, bên tai nghe thấy giọng nói trầm ấm " Yên như vậy, một chút thôi"

Jungkook?

Tại sao anh luôn tỏ ra ấm áp như vậy? Tại sao anh luôn quan tâm cô nhưng có cảm giác như luôn đặt ra một giới hạn?

Phủi đi những hạt bụi trên trán YN, anh nhẹ hạ xuống một nụ hôn, thứ mà giây phút vất vả ấy lại khiến cô như muốn bật khóc.

" Hãy cho anh chăm sóc em đi, đơn giản là chăm sóc thôi"

----------------

" YN à, ổn chưa?"

" Uhm"

Hai tuần qua, vết thương trên người YN đã lành hẳn, may mà không nghiêm trọng đến nổi để lại sẹo, cô nghe nói, Taehyung sau đó đã khiến cho Yun Hye lặng lẽ rời đi.

" YN!"

" Nae"

Cô chạy ra hành lang, nơi có Jungkook đứng chờ rồi cả hai cùng đến căn tin. Căn bản là thời gian ấy trôi qua đã kết nối cô với Jungkook.

" Gì thế?" Nhìn thấy cô cứ cười cười khiến anh tò mò.

" Không có gì" YN mỉm cười lắc đầu.

Jungkook biết cô đôi khi tinh nghịch chiêu trò vu vơ nên không hỏi nhiều, một tay vòng qua vai cô rời đi. Trên hành lang, thân ảnh một cao một thấp vừa đi vừa đùa giỡn với nhau khiến ai nấy đều ghen tị.

Jungkook với YN đang ăn cơm, một phần thức ăn mới được bỏ xuống gần đó.

Là Taehyung.

" Cái thằng này, từ khi có gái thì bỏ bạn"

" Ồn ào" Jungkook không quan tâm, gấp vài miếng thịt bỏ vào phần cơm cô.

YN chứng kiến cảnh giận hờn này của hai người đã quen, nhìn ngoài mặt lạnh lùng nhưng thật ra cả hai hiểu nhau hơn ai hết, đôi khi YN còn phải bật cười cảm thán, liệu đây chính là cách yêu thương của đám con trai?

" YN à, party lần này em phải đến nha, vì tổ chức ở nhà Jungkook đó"

" Cái gì? Tại sao nhà tớ? Ồn ào lắm, chuyển qua nhà khác đi"

Taehyung như không nghe thấy gì, chuyển qua nói với YN.

" Em muốn tới nhà Jungkook tham quan thử không?"

Nhà Jungkook sao? Bỗng dưng trong YN nổi lên cơn háo hức lạ thường, khuôn miệng mỉm cười tỏ ra mong đợi.

Nhìn thấy thế, Jungkook liếc xéo Taehyung, Taehyung cũng ngồi cười khúc khích vì kế hoạch của mình đã hoàn thành.

Nhấp nhoáng đã tới ngày chủ nhật, YN bận bộ váy trắng đi đến địa chỉ nhà Jungkook. Đó là một căn hộ hai lầu như bao nhà xung quanh, nhưng đối với một người ở thì quá sang trọng. Ngoài Taehyung và YN thì còn có mấy người bạn được Taehyung mời tới, và đặc biệt hơn là không có lấy một ai là nữ.

" Em nghĩ là ít nhất cũng phải mời vài ba bạn gái tới chứ?"

" Không thích, ồn ào" Jungkook đang bật kênh tìm kiếm chương trình Bighit.

" Nếu muốn có gái thì chắc Taehyung dẫn tới mấy chục cô quá..." Một người trong đó lên tiếng.

Thế là cả bọn được nước cười rầm rộ.

" Này, ai đi mua nguyên liệu đi!"

" Tớ miễn nhé, đây là nhà tớ" Jungkook giơ tay.

Taehyung đứng đằng sau ghế gập cổ Jungkook lại " Đồ khốn, thế thì cậu mới là người nên đi đấy, đây là khu nhà cậu mà"

Không có ai chủ động, vậy nên tất cả quyết định chơi trò trắng đen để cử ra một người, và người ' may mắn' đó chính là Jungkook.

Taehyung cười toe vỗ vai Jungkook nói " Chúc mừng nhá, dù sao cậu là người rành đường ở đây nhất mà"

Ban đầu Jungkook ngọ nguậy phản đối, một hồi sau cũng đành ấm ức ra ngoài.

Trước khi đi, YN chạy ra tới cửa ngoái đầu cười với anh " Về sớm nhé anh yêu ~"

Cách vài bước chân, toàn thân Jungkook nổi đầy da gà, anh không quay lại mà bật cười " Con bé ngốc."

Bởi vì chưa có nguyên liệu nên cả đám rủ nhau chơi game, riêng YN thì vào dọn dẹp lại nhà bếp. Có lẽ Jungkook ở một mình nên trước giờ chỉ nấu ăn ở ngoài, thảo nào phòng bếp bụi như mấy năm chưa được lau.

Nhưng mà, tại sao anh lại sống đơn độc như vậy? Trái tim YN có chút co thắt, nghĩ đến từng ngày anh về nhà chỉ xem đây là chỗ ngủ.

Tò mò lướt qua từng phòng, mặc dù chỉ có một người ở nhưng vật dụng rất đầy đủ, có phòng game, tập gym, phòng sách... Đi đến cuối dãy, căn phòng này chỉ khép hờ, YN nhìn vào liền nhận ra đây là phòng ngủ.

Phòng ngủ, chính là nơi Jungkook yên bình nằm xuống về đêm, là nơi diễn ra những sinh hoạt gần gũi nhất của anh. Bước chân YN không kìm được đã từ từ bước vào.

Hóa ra nó rất ngăn nắp.

Mền gối xếp gọn gàng, mỗi vật dụng để một bên, máy tính được phủ vải lại, cảm giác căn phòng rất ấm áp. Đi hết từng ngõ ngách, YN mới biết được Jungkook không phải kiểu con trai bê bết mà rất gọn gàng, những nơi không sử dụng qua thì vẫn i nguyên, chỉ có thêm một lớp bụi lâu ngày. Cũng bởi vì thế mà trái tim YN đau xót lạ lùng.

Cô ngồi lên giường, giường rất êm ái, thoang thoảng mùi hương tươi mát của anh. YN tính nằm xuống nghỉ ngơi một chút nhưng chợt nhìn thấy khung ảnh trên khung bàn gần đó, cô đứng dậy cầm xem.

Trong bức ảnh, điều duy nhất khiến người ta tròn mắt chính là người con gái xinh đẹp với nụ cười tươi trẻ. Mái tóc dài suông mượt thoảng bay trong gió, đôi mắt hai mí sáng long lanh, đôi môi nhỏ màu anh đào thật kiều diễm. Người con gái này.. toát ra mê lực khiến người khác như bị cuốn vào, luyến lưu muốn ngắm mãi.

Có một thứ gì đó quen thuộc, nhưng YN lại không biết nó chính xác là gì. Điều cô hiếu kì bây giờ.. đây là ai? Jungkook vì sao đặt bức ảnh này trong phòng? Còn là sát đầu nằm. Nó tượng trưng cho điều mà cách một người thường vẫn hiểu chứ?

" Cạch"

Tiếng động đằng sau truyền tới, YN vội vàng quay lại.

Ở góc cửa, Taehyung lẳng lặng nhìn cô.

YN không còn cầm khung ảnh nữa, nó đã được đặt về chỗ cũ, nhưng hành động của cô đã lọt vào ánh mắt của Taehyung.

Anh chậm rãi đi vào, khẽ cười nằm xuống giường.

" Em u mê Jungkook tới nỗi vào đây hả"

YN cười khì, tay xoa xoa mặt gỗ của khung ảnh " Đây là ai thế?"

Ánh mắt phức tạp của Taehyung hướng về tay YN, anh biết sớm muộn gì cô cũng biết.

" Đây là... Jeon Ji Won"

" Ji Won.." Cái tên thật đẹp, hệt như chính cô vậy. YN càng thấy nghẹn ngào nhưng lời nói rất trôi chảy " Cô ấy có quan hệ gì với Jungkook?"

Taehyung không biết đứng dậy từ bao giờ, đứng cạnh xoa nhẹ vào khung ảnh. Ngay chính khuôn mặt đang nở nụ cười ấy, anh cũng mỉm cười.

" Là em gái của Jungkook"

" Cô ấy... là em gái sao..." Trước giờ cô chưa từng nghe tới.

" Jungkook nó không kể chuyện gia đình với người khác, kể cả việc bị người khác biết đến cũng rất khó chịu"

" Vậy bây giờ, cô ấy đang ở đâu?"

" Ji Won..." Giọng nói của YN trầm như đáy vực " Đã đến một nơi rất xa"

Nhìn khuôn mặt thất thần của Taehyung, YN chợt hiểu ra, nơi mà người con gái đó đang đặt chân tới.

" Em có thấy Ji Won giống một người không?"

" Là... em.... " Đôi môi khô khốc buông từng chữ.

" Phải"

Trái tim vốn nặng trĩu của YN khẽ run lên, điều này cô chỉ mới phát hiện gần đây, dù không có quan hệ gì nhưng hai người nhìn sơ qua rất giống nhau, đặc biệt là nụ cười có hai lúm đồng tiền ở má.

" Anh ấy có vẻ rất nhớ cô ấy" Vậy nên mới để ảnh đầu giường như thế.

" YN à... ngày mai em đi học sớm một chút, anh sẽ kể em một chuyện"

Tiếng lục đục từ bên ngoài truyền tới, thì ra Jungkook đã về tới nhà, YN gật đầu cùng Taehyung đi ra.

Một ngày ngắn ngủi trôi qua, YN lần đầu tiên biết thế nào là nhậu nhẹt của đám con trai, may là tửu lượng Jungkook khá tốt, ngoại trừ lảm nhảm vài câu thì không có gì nhiều, đỡ hơn đám kia nằm ngoằn ngoèo trên sàn, nói năng trên trời dưới đất.

YN đứng dậy tính đi lấy khăn lau nhưng đột nhiên bị kéo lại. Sau lưng truyền tới giọng nói thấm say:

" Jeon... Ji... Won..."

Cô không ngoảnh lại, trầm lặng với tư thế cứng đơ như thế. Ba tiếng ' Jeon Ji Won' đủ khiến cô mất đi dũng khí đối diện với anh. Cô phải làm sao đây? Sao có cảm giác người kia không đơn thuần là em gái của Jungkook?

Sáng thứ 2, YN đi sớm hơn 10p, vì thế nên dặn Soyeon không cần đến rủ.

Trong lớp lúc này vắng bóng, chỉ có cô đơn độc trong không gian rộng. Hơi thở cô ôn hòa, nhưng nghĩ tới chuyện Taehyung sắp kể với cô thì lại chật hẹp, nó có phải là nỗi lo của cô hay không?

Không lâu sau, Taehyung đi tới, vì không có nhiều thời gian nên anh chọn chỗ ngồi gần đó rồi vào chuyện.

" Anh muốn nói về Jeon Ji Won"

" Vâng"

" Jeon Ji Won là em gái của Jungkook, chính xác hơn thì là em cùng cha khác mẹ. Lúc 8 tuổi em ấy đã chuyển vào sống chung, được một tay Jungkook chăm sóc và chở che, bên cạnh đó thì con bé cũng là một cô bé xinh xắn và hiền lành"

Nói tới đây, Taehyung khẽ nhìn khuôn mặt cô, thấy YN không hề tỏ ra điều gì liền tiếp tục.

" Người ta nói sống lâu dưới một mái nhà, sớm muộn gì cũng nảy sinh tình cảm, mà ở đây đối với Ji won, con bé không dành tình thân cho Jungkook mà là đem lòng yêu Jungkook. Con bé dường như đã dùng mọi cách để bày tỏ và mong Jungkook chấp nhận"

Trong lời kể ấy, YN không bỏ sót chữ nào, từng chữ từng bước chạm vào trái tim dần lo sợ của cô. YN ngập ngừng:

" Vậy.. Jungkook có yêu em ấy không?"

" Theo anh thấy là không. Jungkook xem con bé đơn thuần là em gái của mình. Mặc dù nhiều lần bị từ chối nhưng con bé vẫn kiên trì theo đuổi. Ngày hôm đó Jungkook ở nhà bạn, cũng như bao ngày cậu ta tận dụng thời gian rảnh để tránh mặt Ji Won. Sau khi nhận được cuộc gọi của Ji Won, Jungkook mới biết hôm đó là sinh nhật của con bé. Cậu ta ghé qua tạp hóa mua một món quà, khi trở về thì con bé ngồi ở đầu ngõ đợi, vừa thấy cậu con bé đứng dậy chạy tới, nhưng chạy đến nửa đường đã ngã xuống. Đó là lần cuối cùng Jungkook nhìn thấy nụ cười thất thần của con bé, thì ra Ji Won bị hoen suyễn, đã giấu lâu như vậy"

Trước mắt, tựa như một thước phim quay chậm được tường thuật lại. YN thấy được khuôn mặt xinh đẹp của cô bé mừng rỡ khi thấy Jungkook về rồi chưa kịp nói lời nào mắt đã nhắm chặt mãi mãi. Cô thấy một Jungkook hoảng hốt và lo lắng ôm chầm lấy Ji Won mà rơi nước mắt. Một tình yêu vô vọng không thể vượt qua rào cản định kiến, không có được người mình yêu. Thậm chí khi đã buông xuôi... đôi tay vẫn chưa nắm được thứ gì.

" Vậy...nên ngày đầu tiên Jungkook gặp em đã rất ngạc nhiên, còn ra tay giúp đỡ" YN che miệng, mọi chuyện vẫn là một cú sốc.

" Đúng vậy, anh ngay ban đầu cũng rất kinh ngạc về em. Khi nhìn em quả thực toát lên sự gần gũi, ấm áp"

Đôi má YN nóng hổi, chính xác hơn là nhiệt độ từ nước mắt đem lại, giọng cô nghẹn ngào " Nói như vậy... Jungkook đối xử tốt với em vì em giống cô ấy phải không?"

Trước cái nhìn ủy khuất đó, Taehyung phức tạp xoa đầu " Anh cũng không chắc. Nhưng đại loại là hai người đã thông qua thứ gì đó mắc nối với nhau ... Jungkook sau khi chuyển lên Seoul sinh sống thì sống theo chiều hướng nội tâm, đơn lẻ, nhưng từ khi gặp em thì cậu ta như biến thành một người khác, người mà ngày trước cũng làm Ji Won bật cười. Anh đã không hỏi vấn đề này với Jungkook vì sợ sẽ chạm tới nỗi đau chôn sâu của cậu ta"

" Hai người làm gì thế?"

Tiếng động từ cửa vang đến, YN giật mình liền lau sạch hai má, Jungkook lững thững bước tới.

" Anh tính đến sớm làm em bất ngờ mà em đến sớm hơn rồi"

Jungkook bỏ cặp, ngồi xuống ghế, xoay qua bên này nhìn YN. Cô đang cúi đầu, điệu bộ trầm lặng như đang suy ngẫm.

" YN" Jungkook xoay mặt cô qua " Sao mắt em lại đỏ?"

" Em... vừa có bụi bay vào đấy thôi" Môi cô mỗi lần mở ra lại mặn chát.

" Thế à?" Jungkook kéo đầu cô lại muốn thổi mát cho dịu đi, nào ngờ YN đã lập tức giật lại, bảo rằng muốn đi vệ sinh.

Đợi cô đi rồi, Jungkook đưa mắt chất vấn Taehyung.

" Cậu làm gì em ấy?"

" Làm gì? Cậu nghĩ tớ dám làm gì YN? À mà tớ cũng chuẩn bị cưa cô ấy nè"

" Cậu dám??"

Taehyung bị lườm đến muốn thủng mặt, thấy học sinh đã đến ngày một đông, cậu trở về lớp, trước khi đi buông ra hai chữ " Đồ ngốc".

Jungkook đến trường sớm vì muốn trò chuyện với YN, ngờ đâu cô trở về lớp đã là sát giờ học.

Thường ngày mỗi khi Jungkook trêu chọc thì cô sẽ đáp trả, tạo ra một màn đọ tay ở góc lớp, thế nhưng hôm nay anh có trêu cô mấy lần vẫn không xi nhê, cô như không cảm thấy gì mà chăm chú vào bài giảng.

Lúc ra chơi, Jungkook hỏi cô " Em sao vậy?"

" Em.. đâu có sao" YN ngập ngừng, thật sự khó đối diện với anh.

Câu chuyện kia cứ mãi ám ảnh cô, nhắc nhở cô từng có người yêu anh đến độ hi sinh như thế. Tình yêu ấy quá mãnh liệt, ấm nóng như hơi sưởi, lại khiến con người ta đau lòng không thể quên.

Rủ đi căn tin nhưng YN bảo đã ăn sáng, Jungkook chán nản lấy điện ra chơi game. Cái con iron man nhỏ gắn đầu dây nối với điện thoại cứ lắc qua lắc lại, giống với đồ chơi của những đứa con nít.

YN nhìn chằm chằm cất tiếng:

" Anh... cái đó đổi đi được không? Trông nó kì chết đi được. Em mua cho anh móc khóa mới nhé"

Jungkook đang chơi, nghiêng nhanh điện thoại nhìn vật YN nói tới, nhoẻn môi cười " Không cần đâu, anh thích cái này, gắn tới già cũng được"

" Vậy sao?" Khóe môi YN cứng nhắc dần khép lại, tầm mắt dán trên con iron man nhỏ xíu kia, không tự chủ được lại nhớ về câu chuyện lúc sáng.

Có lẽ đây là vật mà cô gái ấy tặng cho anh phải không?

Bên tai YN nghe thấy tiếng gió ù ù thổi vào, là cơn có nhẹ nhưng giống như kéo theo cơn bão trong lòng vụt dậy. Hiện giờ đầu óc cô rối bời, có một cái YN rất không muốn thừa nhận nhưng không thể lừa dối đó chính là cảm giác ghen tị.

Jungkook có thật chỉ xem Ji Won như em gái không?

Trong tiềm thức của Jungkook vẫn luôn xem cô là em gái sao?

Nếu vậy, những tình cảm trước đến nay, cái vai trò ' bạn trai' kia chỉ là do cô ảo tưởng. Phải rồi, anh chưa bao giờ thừa nhận là bạn trai cô cả mà.

Một mớ hỗn độn, một câu chuyện quá khứ tưởng chừng như chôn vùi không ngờ hằng ngày vẫn tồn tại trong cuộc sống của Jungkook. Việc YN ép bản thân phải cố gắng và làm ngơ, rồi việc cô thừa nhận Jungkook chỉ đối xử với cô như một người em gái. Tất cả những điều đó.. tựa như cơn bão vồ lấy cô, khiến cho cô đau đớn cách mấy cũng chẳng thể chấm dứt.

Nếu có ai đó hỏi cô bây giờ cô muốn điều gì. Có lẽ câu trả lời là thời gian. Không phải là thời gian để trầm lặng, ngắm nhìn bản thân mà là khoảng thời gian cô vẫn chưa biết đến cái tên ' Jeon Jungkook' trong cuộc đời.

Giá mà anh xấu xa, có thói quen hung bạo như bao người khác. Cô sẽ hoảng sợ tránh xa anh.

Giá mà ngày hôm đó anh cứ bỏ mặc cô, để cô không rung động trước con người xa lạ ấy.

Giá mà cô phản đối yêu cầu chuyển nhà của ba, cô sẽ không gặp anh.

Già mà... giá mà... Thời gian trả lại cho cô một đứa con gái khi nghe cái tên ' Jungkook' thì lắc đầu xa lạ.

Cô bật khóc, tất cả ước muốn đều vô ích. Ngay từ đầu anh đã là con người xấu xa, chỉ là anh có lý do để đối xử đặc biệt với cô, khiến cho cô rung động, trao đi tình yêu của mình.. Nhưng sau tất cả, đơn thuần cô chỉ là người em gái.

---------------

Jungkook bỏ cặp xuống bàn rồi chồm tới bàn bên cạnh ngó tới ngó lui, nhìn qua vài vòng lớp cũng chả thấy cặp YN đâu, anh ngả người vào ghế. Hôm nay là ngày thứ 3 cô nghỉ học rồi. Bệnh gì mà không biết gọi cho anh? Gọi rồi cũng không bắt máy. Thật đúng là một cô gái vô tâm.

Giờ học chưa kết thúc, chỉ mới vào tiết 2 anh đã bỏ về, chạy xe tới nhà YN. Ngày nào cũng chở cô về nhưng hôm nay không có ai đằng sau nên trống vắng lạ lùng.

Đến trước nhà, anh lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.

" Anh đang ở trước nhà em"

Nửa phút sau, điện thoại reo lên báo hiệu có tin nhắn mới.

" Anh về đi"

Không đùa chứ? Jungkook lập tức nhắn lại " Không xuống thì anh sẽ xông vào cửa".

Không có tin trả lời. 10p sau YN xuất hiện sau cánh cổng, cô không đi ra ngoài mà lặng lẽ đứng ở sân.

" Em sao không ra đây?" Jungkook khó hiểu nhìn cô. Nói chuyện thế này thực như 2 kẻ xa lạ.

" Anh.. đến đây có việc gì?" YN ngẩng đầu nhìn anh.

Cách một khung cửa, Jungkook xuyên qua những khoảng trống ngắm nhìn YN. Cô mặc bộ váy rộng màu trắng, cơ thể như gầy đi, mỏng manh dưới ánh nắng. Khuôn mặt vẫn ủy mị và xinh đẹp, duy hốc mắt không che được màu đỏ và ươn ướt.

" Em sao lại khóc?"

" Anh muốn biết sao?"

Giống như một khúc gỗ, cách mở miệng của cô cũng thật rập khuôn " Anh có yêu em không? Em là gì của anh?"

" Sao... lại.. " Jungkook ngập ngừng chưa kịp phản ứng.

" Là em gái thôi phải không?"

Cô đột nhiên thốt lên, lời nói bình thản, tựa như cơn sóng nhẹ tấp vào bờ.

" Anh chỉ xem em là em gái thôi đúng không?"

Giọng cô hòa lẫn trong tiếng gió, êm ái và nhẹ nhàng, mấy chữ cuối lại giống như dùng hơi thở bật ra, khiến người ta nghe thấy có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của con người nằm ở cuối vực thẳm.

Cô im lặng, anh cũng vậy. Không có câu trả lời từ anh. Cái anh trao cho cô là ánh mắt sáng long lanh rất đỗi phức tạp, ánh mắt mà cô đã đánh đổi bao tháng ngày để cố hiểu nhưng nó quá xa xỉ.

Bàn tay Jungkook nắm chặt, lực mạnh vô tình cào vào trong da, giọng anh có chút đè nén " Đúng vậy."

" Được rồi, anh đi đi" YN cúi đầu, tay bất lực đưa lên cửa để giữ cân bằng cơ thể.

" YN... nhưng mà anh..."

Jungkook tiến lên muốn nói thêm, YN đã xoay người lại tựa vào cửa, cơ thể cô trượt dài xuống, giống như cái cách mọi thứ trong cuộc sống cô sụp đổ. Cô cúi đầu, hai tay che lấy tai, giọng nghẹn ngào trộn lẫn trong nước mắt.

" Anh về đi... xin anh đấy!! Đừng tàn nhẫn với em thêm nữa, đừng để em lại sinh ra cảm giác đố kị với một người khác, đừng để em lại không tự chủ được bản thân... "

" Em.. Không thể xem anh là anh trai. Tình cảm của em rõ ràng anh hiểu, em không thể nhận tình cảm của anh với tư cách là đứa em gái được!!"

Ánh nắng bắt đầu chiếu qua, có cái lạnh của mùa đông chưa tàn, hiếm hoi dội vào lòng người.

Cách một lớp cửa, anh và cô gần nhau đến chỉ cần vươn tay một cái đã chạm tới, thế nhưng nỗi lòng của mỗi người kéo cả hai ở mỗi phương trời xa xôi. Gần một tất nhưng xa vạn thước.

--------------


Jungkook bê chiếc cặp một bên vai, lúc vừa vào cửa tay va vào một người đang đi ra, ánh mắt anh trở nên sắt lạnh, một phát xô ngã sóng soài cậu con trai kia. Cậu ta bị ngã vào khung cửa, đau đớn chưa kịp đứng dậy đã bị Jungkook nhào đến đánh tới tấp. Cả lớp chìm trong những âm thanh bức bạo và câu chữi rủa.

" Khốn kiếp.. đi không nhìn đường sao? Mày cố tình phải không?"

" F*ck, mày đừng nghỉ sẽ yên thân với tao"

" Chết tiệt..."

Nơi này, lấy vài quyển tập ra để trên bàn, YN bâng quơ đọc bài trước khi vào tiết.

Jungkook xả giận xong đi xuống cuối lớp. Thả cặp lên bàn, anh hờ hững liếc mắt qua YN. Cô đang đọc sách, cô lại chẳng để ý?

Suốt 2 tuần nay, tình trạng ' đóng băng' của lớp học luôn kéo dài. Chả hiểu vì sao một người trầm lặng, ít ra mặt như Jungkook mà giờ vô cùng nóng nẩy, chỉ cần đụng nhẹ một chút thì đó sẽ là cớ đánh người. Dăm ba lần như thế, mỗi khi anh ngồi xuống ghế thì lướt nhìn YN.

Cho dù trước giờ cả 2 chưa thừa nhận mối quan hệ nhưng ai nấy đều lờ mờ đoán được đây không phải là mối quan hệ đơn giản. Khi đi cùng YN thì Jungkook vui cười, hào hứng, bừng bừng khí thế. Giờ mất đi cô bên cạnh anh chả màn tới học tập, quy chế nhà trường. Vào lớp không để ngủ thì lại chơi game, đánh nhau. Dần dần cái tên ' Jungkook' còn nằm cạnh chủ đề ' Bạo lực' một cách nổi bật.

Về phần YN, cô suốt ngày tập trung cho việc học, không thì đi đâu đó với Soyeon, nói chung là không có khoảng thời gian rãnh, đơn giản là vì muốn trốn tránh những cái tiêu cực.

Anh cười, cô sẽ nhắm mắt.

Anh cúi đầu, cô sẽ thẳng lưng dạng bước đi.

Căn bản cô muốn tập thói quen lãng quên đi bóng hình mình cho là tất cả. Suốt những ngày qua, cho dù anh tìm kiếm bao cơ hội giải thích và hàn gắn, cô luôn ngược lại thụt về cho mình một bước chân. Cô sợ rằng anh lại đối diện với cô bằng ánh nhìn dành cho em gái.

Nhưng mà... mối tình đầu của cô quả thực rất khó để khép kín, trong khi Taehyung thường đến lớp kéo cô vào mấy cuộc trò chuyện có anh với Jungkook, khiến cho cô dù muốn làm ngơ cũng khó lòng tránh việc chạm phải ánh mắt lạnh lùng đó.

Mùa đông, nhà trường tổ chức một buổi picnic qua đêm bao gồm các game truyền thống.

Sinh hoạt văn nghệ xong xuôi, YN được chọn vào 1 trò chơi trốn tìm và xếp cùng đội với 2 chị năm 3. YN mặc dù không mấy hứng thú nhưng Soyeon với Taehyung cứ nài nỉ mãi cuối cùng cô đành gật đầu. Mà theo cô được biết... Jungkook cũng có tham gia và nằm ở đội khác.

" Lạnh thật..." Soyeon rít lên một hồi, hơi thở vừa phả ra như muốn đóng băng. Thật thì cô chỉ muốn đắp chăn lại và nằm bên lò sưởi cho ấm thôi, nhưng đã nhất trí với Taehyung lôi kéo bằng được YN vào cuộc, bất chấp chịu lạnh một chút đổi lại nụ cười của YN cũng đáng.

" YN, nếu thấy lạnh quá thì cứ quay về, nghe không?" Taehyung căn dặn YN.

" Em biết rồi. An tâm đi, em chịu lạnh giỏi lắm"

" Hửm... thằng Jungkook cũng chịu chơi nữa à"

YN theo hướng mắt của Taehyung nhìn thấy Jungkook đang đứng với đội mình đằng kia. Bên cạnh cậu còn có một nam một nữ, chị gái đó chính là hoa khôi của năm 2, đang tươi cười nói gì đó với Jungkook.

Trái tim YN trầm xuống, cô đi về chỗ đội mình, vài phút sau tiếng pháo bắn báo hiệu bắt đầu.

Đích đến của trò chơi này chính là tìm thấy đá phát sáng, mỗi đội được trang bị 3 cây đèn pin, 3 bộ đồ và vài vật dụng lặt vặt để cứu trợ.

Tuy rằng khu rừng này cây cối thưa thớt nhưng không thể nói là dễ dàng di chuyển bởi chỉ nhắc đến độ rộng của nó, có hàng chục ánh đèn cũng chưa chắc chạm được nhau.

Từ khi xuất phát, Hyo Ri- Người con gái bên cạnh cứ bám sát Jungkook, cô ta sợ sệt ôm chặt cánh tay anh, thậm chí là mỗi bước đi chân còn thỉnh thoảng đụng vào quần Jungkook.

Trong màn đêm u tối, không thấy được vẻ mặt của người con trai, chỉ hiển hiện lên đôi mắt long lanh không mấy dễ chịu, hai tay anh một bên cầm đèn một bên đặt thẳng vào người chả màn đến cánh tay đang uốn éo dính chặt kia.

" A... Jungkook...!!" Hyo Ri nghe thấy tiếng sột soạt liền ôm chầm Jungkook hoảng sợ, cô thật ra nếu không bóc trúng đội Jungkook thì chả thèm chơi đâu. Đây là trời ban cơ hội thì dại chi không nắm bắt chứ.

" Hyo Ri à, lên Dong San cõng đi" Giọng nói Jungkook chẳng thấp hơn nhiệt độ xung quanh là bao.

" Hả...?" Không ai thấy cô trố mắt phản đối, đáng lẽ người được nói đến là Jungkook mới phải chứ.

" Không... Không cần phiền thế đâu..."

" Cậu lên đi, tớ từ nhỏ đã đi vào rừng quen rồi nên thích nghi nhanh hơn, Dong San không thể dẫn đường được."

Jungkook đã nói đến như vậy, còn có Dong San bên cạnh gật gù đồng ý, Hyo Ri coi như vỡ mộng mà đành để Dong San cõng trên vai.

Bên này, đội YN lần mãi mà chả thấy vật đích đâu. Cánh rừng này tuy tối nhưng do cây cối thưa thớt nên có ánh trăng chiếu vào, đá phát sáng kia chưa chắc đã là vật nổi bật để dễ dàng tìm thấy.

Từ đầu tới cuối, 2 chị năm 3 không nói lấy một câu, đồng thời luôn là người tiên phong dẫn đường, lúc này một phần ánh sáng mờ đi, một chị quay lại.

" YN, đèn của chị hình như bị trục trặc rồi. Em cho chị mượn đèn được không?"

" Dạ.. vâng" YN đưa ngay đèn sáng cho chị, dù sao chị ta cũng là người đi trước.

Không gian ở đây rất tĩnh mịch, thỉnh thoảng có vài tiếng côn trùng, không có tiếng động gì đáng ngờ bởi tổ chức đã chọn một khu rừng an toàn. Bước chân của YN khẽ dừng lại, ánh mắt cô nương theo ánh sáng yếu ớt dưới lùm cây kia. Không suy nghĩ thêm, cô tiến tới cúi người mò lấy, trong lòng không khỏi mong chờ.

Lúc YN bật dậy mở bàn tay và ánh sáng khe khẽ len ra, khóe miệng cô không tự chủ bật ra nụ cười vui sướng.

" Các chị ơi, nhìn này. Đây có phải...."

YN vừa nói vừa đưa mắt lên phía trước, rồi khuôn miệng cứng ngắc dừng lại giữa chừng. Bên cạnh cô, tứ phía đều không có ai, không có lấy một hơi thở, vỏn vẹn tồn tại những âm thanh ríu rít đầy ghê rợn.

YN che miệng kinh hãi không thôi. Trong đầu cô tràn ngập nghi vấn: Hai chị ấy đi đâu rồi? Tự lúc nào mà cô đã đi lạc như vậy?

Trong màn đêm mờ ảo không có bất kì ánh sáng nhất định, bước chân run rẩy của YN mang theo nỗi lo sợ chầm chậm buông xuống, dẫm lên đống lá khô kêu rộp rộp. Vào đêm khuya thanh tĩnh thế này dẫu chỉ là âm thanh nhỏ bé cũng đủ làm kinh hãi lòng người..
Chợt YN nhớ đến hòn đá phát sáng lúc nãy, cô đã tìm được vật đích rồi, nhưng không thể trở về với tình trạng thiếu đồng đội.

Vậy nên YN hạ quyết tâm, mạnh mẽ tiến lên một lần nữa. Bước chân nhỏ nhắn vừa hạ xuống, đột nhiên dừng lại giữa không trung. Hai tay cô cố với tới nhưng phía trước chỉ còn là màn đêm sâu thẳm.

--------------

" Đã 20p trôi qua mà chưa thấy đội 7 trở về ạ" Lớp trưởng chạy đến báo cáo thầy phụ trách.

" Được rồi, các em bình tĩnh vào trại để nghỉ ngơi đi"

Mặc dù thầy Kim đã lặp lại đến ba lần nhưng không ai vào lều cả, xung quanh mọi người tập tụ ở mỗi góc lửa xầm xì. Đội 7 bao gồm 2 thành viên năm 3 và YN, hết thảy là con gái, nếu gặp chuyện gì thì ai có thể đứng ra bảo vệ đây?

" Chết tiệt, mấy gã cứu trợ kia ngủ quên ở đâu mà chưa tới!!"

Taehyung gằn giọng phẫn nộ, hất bay lúm cát phía trước. Soyeon bên cạnh cũng chả khá hơn, nhưng ngoài lo lắng cô còn tự trấn an mình phải tỉnh táo.

" Đừng vội, họ sẽ tới ngay thôi"

Cầu trời Phật... YN sẽ không sao... Đó là một con bé ngoan hiền, chắc chắn sẽ gặp điều lành.

" Mà Jungkook đâu rồi?"

Nghe lời nói của Taehyung, Soyeon mới ngạc nhiên để ý nhìn xung quanh, có hơn chục người nhưng chả thấy khuôn mặt Jungkook đâu cả.

---------------

YN không biết mình đã đi bao lâu, tại sao lại thấy mệt thế này? Mắt cô từ từ mở, thu vào một quang cảnh mờ nhạt thấp thoáng dưới ánh nến màu vàng.

Nửa phút sau YN xem như đã lấy lại được tỉnh táo, cô trố mắt nhìn xung quanh, dây thần kinh bị kéo căng lên như dây đàn. Nơi này... nơi này là ở đâu?

Chỗ YN đang ở là một căn nhà gỗ nhỏ, có vài chiếc ghế sofa, bàn gỗ cũ kĩ,... chúng đều bám một lớp bụi dày, nói đúng hơn... chỗ này giống như một khu nhà hoang...

" Tỉnh rồi à?"

Giọng nói bén nhọn từ sau lưng truyền tới, YN quay lại xem nhưng cảm giác bị chặn lại, lúc này cô mới phát hiện cơ thể mình đã bị trói chặt, miệng cũng bị dán kín, cô đang ngồi tựa mình vào vách gỗ.

" Biết tôi chứ?"

Người đó đi đến trước mặt cô, YN thấy được đó là một cô gái khá xinh xắn, vóc dáng cao ráo, và khuôn mặt ấy... có nét thư sinh.

" Chúng ta từng gặp nhau rồi, em không nhớ sao?" Naeun mỉm cười, ý cười thật không rõ ràng. " Tôi từng đụng trúng em ở hành lang năm 3".

Thì ra là chị gái đó... YN mơ hồ nhớ lại, nhưng tại sao chị ta lại bắt cô chứ?

" Đừng sợ..." Naeun tiến lại gần, móng tay sắt nhọn lướt qua trên làn da trắng mịn của YN. " Em làm việc gì có lỗi nên sợ hay sao?"

Đôi mắt YN mở to nhìn chị ta, sắc mặt chị ta khiến người khác cảm thấy rất lạ, phải gọi là rất kì quái... hành động dịu dàng nhưng mang đến một nỗi sợ hãi khôn cùng.

" Từ giờ tôi sẽ không khách sáo nữa. Bàn vào vấn đề chính luôn nhé". Nói rồi chị ta giật mạnh miếng dán trên miệng YN, YN dường như cảm thấy da thịt đau đến muốn tróc.

" Jeon Jungkook là của tôi!!"

!!!

Naeun đứng cách YN vài bước, cô ta chống nạnh nhếch mặt lên, chỉ có ánh mắt lười nhác hướng xuống.

" Nghe cho rõ đi, Jungkook là của tao!!"

" Jung...kook..." YN bất thần lẩm nhẩm trong miệng.

" Từ trước đến giờ anh ấy vẫn là của tao, bất kể chuyện gì tao cũng ở phía sau dõi theo anh ấy, tình yêu của anh ấy chỉ có tao nhận được thôi, rõ chưa?"

" Tại sao... Tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến chị?" YN quả thực không hiểu.

" Chắc vì mày chưa đủ quan trọng với anh ấy. Chỉ đùa giỡn qua đường thôi thì cần gì phải nói ra ngọ ngành chứ?Ha ha..."

Naeun ngửa cổ cười ha hả, trong tiếng cười vui sướng ấy, có thứ gì đó khiến YN cảm thấy nghi ngờ. Jungkook không nói với cô, có thể lý giải bằng nguyên nhân đó nhưng còn Taehyung, Soyeon... Họ không thể nào lừa cô được. Trong đầu YN hình thành nên một chiều hướng khác...

" Vậy... bây giờ chị muốn giải quyết tôi sao?"

" Đoán hay lắm. Trước giờ những người ve vãn Jungkook chưa bao giờ ngoại lệ cả"

" Không lẽ chị có thể suốt đời quản được ai lại gần Jungkook sao?"

" Dĩ nhiên!" Naeun cười ma lãnh " Trước giờ tao đều không tha một ai"

Càng nói chuyên càng thấy bất thường, YN cố gắng kéo dài tình hình nhưng thực chẳng tìm được đề tài gì để bàn nữa.

" Chúng tôi hiện giờ không còn dính dán đến nữa"

Sự thật là vậy!!

" Tao biết" Naeun từng bước chân lại gần " Nhưng điểm không đúng ở mày là dám quen Jungkook đến hơn 2 tháng, trước đây Jungkook cùng lắm là quen 1 tuần mà thôi. Nói đi, mày đã làm gì anh ấy hả? Mày lấy cơ thể này để níu kéo anh ấy phải không?"

Cô ta giống như điên cuồng, liên tục giật mạnh hai tay YN khiến YN bị ngã vào vách rồi lại loạng choạng về phía trước. Đến lúc này thì YN hiểu rồi, cô ta chẳng hề bình thường, dường như nhắc tới Jungkook thì không thể tự chủ.

Đột nhiên một giọng cười sang sảng vang lên trong màn đêm, là cô ta. YN chợt cảm thấy rợn gáy, linh tính sắp có chuyện chẳng lành.

" Chị muốn làm gì?"

" Làm gì? Hả? Tất nhiên không phải là tao làm. Người mày cần đối phó là 2 người này"

Nương theo lời nói của Naeun, hai người đàn ông xuất hiện từ lối cửa, áo ba lỗ sát vai lộ ra những bắp thịt cuồn cuộn.

YN kinh hãi trong lòng, bất giác lùi lại, rút sát vào vách.

" Chị... chị.. Không được... "

Cô ta chẳng một chút để tâm, chỉ thấy hai mắt tựa như đôi mắt mèo rực sáng trong màn đêm, trước khi đi còn quăng lại những tiếng cười giòn giã.

" Chà... ca này ngon đấy... Con bé còn non quá"

" Nhìn khuôn mặt của nó kìa..."

Nơi này hai gã đàn ông nhấp môi, trần truội lộ ý đồ bất chính qua cái lướt mắt từ đầu chân người con gái.

Trong ánh mắt sáng rực đó, YN nhìn rõ là sự ham muốn, thèm khát mãnh liệt của lũ sói, tựa như vài phút sau sẽ ăn đến chả còn một mẩu xương.

Gương mặt cô trắng toát không còn chút máu " Mấy người... Không được đến đây!!"

" Hừ... Có nói gì thì đêm nay cũng sẽ không thoát đâu bé con"

Hắn ta ngồi xuống ngắm nhìn từng góc cạnh trên cơ thể YN, nghĩ gì đó rồi bắt đầu cởi trói.

YN tràn ngập tuyệt vọng, thoáng chốc tiền thức tìm về hình ảnh Jungkook, giá như nụ cười của anh vẫn dành cho cô, giá như ban đầu anh không xem cô là em gái... Có lẽ... đầu óc cô đã dần mê muội...

YN

Không!

Như một tiếng chuông ngân, tiếng gọi của Jungkook kéo cô trở về, tỉnh táo nhận ra tình cảnh trước mặt, bàn tay vừa được cởi trói lập tức với lấy cục đá gần đó đập vào đầu người đàn ông.

" A..." Hắn ta lùi lại ôm lấy đầu mình, máu đỏ chảy từ trán xuống cằm, khung cảnh máu me trong đêm tối khiến người ta lạnh sống lưng.

Tầm mắt YN thấy gã phía sau tiến lên, nhưng trước đó người đối diện lại vung bàn tay dính máu che đi ánh nhìn cô.

" Tát"

" Chết tiệt.. nhẹ nhàng mà không muốn à?"

Bên má YN nóng hổi, cảm giác như bị cơn đau ăn mòn, da thịt bị thiêu đốt mà đỏ ửng.
Khóe môi cô còn rất đau, có lẽ đã bị rách.

" Xoẹt..."

Một tiếng xé mạnh bạo xé đi tâm trí đang ngưng động của cô. YN hốt hoảng che đi nửa phần cơ thể đã bị lộ của mình.

Nhìn thấy áo ngực màu đen cùng làn da trắng mịn kia, gã đàn ông vui vẻ, suy ra thì chịu chỉ máu một chút mà được miếng mồi ngon là thỏa mãn rồi.

" Mày trước đi"

Gã đàn ông chộp lấy mảnh khăn lau máu trên đầu, sau đó kéo YN nằm rập xuống, YN chỉ có thể cựa quậy bằng hai bàn tay, hai chân đã bị trói chặt.

" Không..." YN mắt nhắm nghiền không muốn chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng phía sau.

" Mày... " Là giọng nói của gã khác. Chính là gã đang hút thuốc ở cửa, hắn ta bị bóng đen lao vào rồi một lực vật ngã xuống đất.

Hắn ta chưa kịp đứng lên, bóng đen đó đã di chuyển đến phía này lôi gã đang sắp ' du ngoặm' từ đằng sau đập vào tường, cơ thể hắn xuất hiện thêm nhiều vết xước rướm máu.

Jungkook ngước mắt qua, trong ánh mắt có thứ gì lóe sáng, anh đi đến đỡ cô dậy, mặc cho cô áo khoắc ngoài của mình.

" Sao anh lại ở đây?" YN vẫn chưa hết hoảng sợ, cô kìm nén sẽ không ôm chầm lấy Jungkook mà khóc.

" YN... sao em lại ở nơi này? Chết tiệt... tôi không thể để em xảy ra chuyện... vì còn việc phải nói"

YN không hiểu " Việc gì?"

Jungkook ngưng việc cởi trói cho cô, khuôn mặt ngước lên, ánh mắt chiếu thẳng vào đôi mắt trong veo không một gợn sóng.

" Chúng ta..."

Chỉ hai chữ đó, YN đã không thể nghe thêm gì nữa, tròng mắt cô nổi lên hết cỡ, vẻ kinh hoàng lộ ra trên khuôn mặt. Miệng cô hệt như kéo theo cả trăm tảng đá nặng.

" Jungkook.... KHÔNGGGGGG!!!"

Không...

" KHÔNG!!"

" YN, bình tĩnh!"

Soyeon vội vàng giữ đôi vai muốn bật dậy của YN lại. YN mở to đôi mắt, nhìn thấy trần nhà màu trắng cùng cánh quạt quay nhè nhẹ.

Khuôn mặt cô cứng đơ.

" Đây... Đây là đâu?"

" Đây là bệnh viện, YN, cậu an toàn rồi. Không sao đâu" Soyeon vỗ về trấn tĩnh YN.

Bệnh viện?

Nếu như thế mọi thứ chẳng phải là giấc mơ. Jungkook đã vì cô mà bị thương...

" A... Jungkook đâu rồi??" YN bật dậy liếc mắt nhìn xung quanh. Tại sao ngoài cô và Soyeon thì căn phòng trống không vậy?

Nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của YN, Soyeon đau lòng không biết mình có nên nói ra hay không.

" Cậu trước tiên hãy bình tĩnh, cậu cảm thấy khỏe chưa?"

" Rồi.. Tớ rất tốt!"

Soyeon lặng im nhìn YN, câu chữ từ từ buông thõng:

" Tối hôm đó, cậu đã bị bỏ thuốc liều nhẹ, có lẽ vì thế mà khi tìm thấy cậu đang trong tình trạng bất tỉnh. Còn Jungkook, anh ấy bị cây gỗ đập từ đằng sau, đến giờ vẫn còn nằm trong tình trạng nguy hiểm, 3h chiều nay là ca phẫu thuật chính thức đó"

YN tựa hồ im lặng như mảng nước đọng nhưng tâm trí đang nỗi lên đợt phong ba càn quét, càn quét đi hết hi vọng của cô. Cô nhớ rất rõ, đêm hôm ấy gã đàn ông đã đột nhiên tấn công từ phía sau và đầu Jungkook bị chảy máu rất nhiều. Cô còn thấy, chúng nó gây chuyện xong thì vội vàng bỏ đi, cô cố gắng cầu cứu nhưng chẳng có gì ngoài tiếng nấc, sau đó... Tầm mắt cô đã phủ một màu đen vô định.

Ngồi trước phòng phẫu thuật, có cả Taehyung bên cạnh, YN lại thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Cái cảm giác vô hình ấy bóp nghẹn cô, chính là cái cảm giác người duy nhất mình yêu thương đứng trước ngưỡng cửa rời xa và biến mất.

" Đừng lo, Jungkook tuy hay đánh nhau nhưng nó là một thằng tốt, chắc chắn sẽ khỏe lại" Taehyung chỉ còn cách an ủi YN bằng lời nói.

Khóe miệng YN giương lên nụ cười, nhẹ nhàng và dập tắt nhanh chóng như nụ hoa ngưởi thấy độc khí, cô thì thầm, đủ để cả hai cùng nghe.

" Jungkook chắc chắn sẽ ổn!!"

Ngồi đợi chờ cuộc phẫu thuật, Soyeon kể cho YN nghe một vài chuyện. Naeun kia chính là một chị năm 3, cũng là người yêu cũ của Jungkook. Jungkook vốn chỉ đùa giỡn với chị ta, sau đó Naeun điên cuồng tới mức nghe thấy lời chia tay thì cắt cổ tay tự vẫn, rốt cuộc là vẫn không còn cách nào trốn tránh việc rời bỏ. Thật không ngờ gần 1 năm nay chị ta vẫn nuôi ý định là bạn gái Jungkook và xấu xa hãm hại những người khác. Naeun đúng thật là điên rồ.

YN cúi đầu chà xù mái tóc, có lẽ cô cũng điên mất rồi. Không phải là ganh tị tới nỗi điên mà là sợ hãi đến ngộp thở.

Jungkook... tại sao cuối cùng anh lại chịu thay cho em? Vì em giống em gái anh ư?

" Tớ hôn mê bao lâu?"

" Tối hôm qua đến trưa nay, tớ đã gọi cho mẹ cậu bảo cậu ngủ nhà tớ rồi"

Nửa ngày?

Đồng hồ lách cách chạy qua kim số 6, Jungkook đã nằm trong đó gần 24 tiếng rồi, anh ngủ một giấc dài mà chả màn đến bên ngoài bao người lo lắng.

Anh thật ích kỉ đó Jungkook! Hãy tỉnh dậy mau trước khi em căm ghét anh!

Màn đêm dài khép kín cùng cái chớp mắt nặng trĩu.

--------------

" YN, YN"

Soyeon lay YN khỏi giường bệnh, nói đúng hơn đây là phòng nghỉ. Hai mắt YN đờ đẫn vì quá mệt mỏi.

Soyeon chắp tay vừa nói vừa cười với khuôn mặt rạng rỡ " Jungkook.. an toàn rồi! Bác sĩ nói không có vấn đề gì nghiêm trọng"

" Thật sao?" Câu nói này như bật tỉnh YN. Gương mặt cô sáng lạng hơn bao giờ hết. Tựa như được ánh mặt trời len lỏi từng góc khuất.

Ba ngày sau. Nghe tin Jungkook tỉnh dậy YN liền gạt bỏ mọi công việc để sớm đi tới bệnh viện.

Đứng trước phòng bệnh, trái tim cô háo hức, rộn ràng, tựa như chờ đợi người đã mấy năm.

" Cạch"

Giữa khung cảnh hòa dịu của căn phòng, người con trai mặc bộ đồ trắng toát hòa lẫn dưới ánh nắng, vẻ mặt anh bình yên lạ lùng.

YN đi tới, bước chân run rẩy, anh đang nhìn cô với vẻ bình thản như sóng lặng, giống như bầu trời trong xanh ngày hôm nay.

Ánh mắt này, cô ngày đêm nhung nhớ, khuôn mặt này, bàn tay cô đã muốn chạm tới trong giấc mộng bấy lâu. Giờ người đang ở trước mặt cô, một con người trộn vẹn! Jeon Jungkook.

" A..Anh... còn nhớ em không?"

YN ngăn nước mắt sắp chực trào, cô nói với giọng đầy ắp hi vọng.

" Ji Won..."

Ji Won

Có bình yên nào ngắn ngủi đến thế không?
Có thứ vũ khí nào như lời nói, chỉ một tiếng đã xuyên qua vết thương tàn úa không?

Phải rồi, em là Ji Won. Với anh em là em gái anh mà.

Bóng lưng YN xoay lại rời đi, thân hình nhỏ nhắn ấy trở nên cô độc. Đột nhiên bàn tay cô bị giữ lại.

" Ji Won, anh đã gặp em ấy trong giấc mộng"

Mi mắt YN nặng trĩu nhếch lên, cô không lên tiếng.

" Em ấy bảo rằng anh phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc, nếu là quá khứ thì đừng chối bỏ nó, miễn sao nó đúng với sự thật thì được. Anh cũng không chối bỏ nó, từ lâu anh không xem em là em gái mà là một người con gái, tình cảm anh dành cho em hoàn toàn không phải là tình thân. Chỉ là anh quá ngốc nghếch lúc trước không nhận thấy, vết thương quá khứ khiến anh lầm tưởng và mặc định em là Ji Won. Giờ anh rất rõ tình cảm của mình, em là em, Ji Won là Ji Won. Anh cần em, người mà anh yêu"

YN ngoảnh mặt lại, bị lực tay của Jungkook kéo lại gần, vô tình chạm tới vết thương, cô hốt hoảng giữ vai anh.

" Anh.. Anh bị ngốc sao? Bị thương thì đừng cử động mạnh"

" Đầu anh tỉnh táo mà" Jungkook phủ nhận.

" Anh... điên rồi" YN nghẹn ngào cài lại băng cuốn bị bung rời.

Trong căn phòng, hai trái tim đi lạc sưởi ấm không khí bằng niềm tin cho nhau.

Yên lặng để cô cài băng, xong xuôi Jungkook kéo cô lại gần mình.

" Anh cần em chữa lành vết thương khác"

" Ở đâu?"

" Đây này" Bàn tay to lớn áp vào lồng ngực trái.

" Em.. Em không biết phải chữa làm sao" Hai má YN nóng hực, có chút gì đó lan tỏa thật dễ chịu.

" Bằng cách này."

Bàn tay Jungkook đặt phía sau kéo khuôn mặt YN xuống trao lên một nụ hôn. Jungkook lướt nhẹ môi cô, một sự nâng niu đồng thời cũng thật sâu lắng.

" Còn nghĩ rằng anh chỉ xem em là em gái không?"

YN mỉm cười, hòa vào nụ cười tươi tên trên môi anh, cảm xúc lúc này thật đẹp.

Phải rồi... cơn gió dịu nhẹ dễ chịu này làm say đắm lòng người.. là mùa xuân đang nhẹ nhàng lướt qua...

END

____________________________________

- Completion: 21 - 8 - 2018
- Au: Khuynh Dĩ Huyên
____________________________________

Thả nhẹ Boyfriend 💚

Đôi lời tâm sự

Vậy là hoàn thành xong bộ truyện đầu tay về Bangtan rồi, cảm giác vui sướng lắm các cô ạ 😄🎉 Tui đã thực hiện được tâm nguyện full truyện trước cb rồi 🍀

Lời cuối: Thương mấy cô nhiềooo 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co