Bangtanpink 3o Ngay Trong Rung
Chap này tặng you @GluZlinHãy tiếp tục ủng hộ au nhé các you! Iu! 💗💗💗________________"TÙM!" - Tiếng động lớn phía ngoài làm họ giật mình, kèm theo tiếng kêu dữ dội thảm thiết.
"ÉC!ÉC!""Jimin! Cậu xem thử đi!" Jennie nói."Ờ!" Jimin vén cửa lều lên xem thử và "WTF???😨"Chỉ là một con khỉ xấu số mất đà từ cây té xuống đầm lầy, chưa đầy 3 giây nó đã bị bầy cá sấu trực sẵn phía dưới vồ đến xé xác, máu và thịt tả tơi lênh lán trên mặt nước lẫn gần bờ. Trông rất đáng sợ, ai yếu tim có thể ngất liền ngay lúc đó.Jimin đóng gấp cửa lều chui vào trong bịt mắt mình lại coi như chưa thấy gì, mồ hôi cậu tuôn như mưa, tay chân run rẩy bần bật."Sao thế Jimin?" Jennie hỏi"Không có gì, tốt nhất cô đừng nên biết." Jimin xua tay"Ờ! Vậy thôi!" Sau đó tất cả bọn họ trùm chăn kín mít khò đi, chỉ cần đợi tới tối thì tẩu lẹ.
____________"Nè! Dậy hết đi!" Taehyung lay từng người cho họ thức dậy."Mấy giờ rồi Tae?" Jin hỏi."9:30 tối rồi hyung, nước rút rồi, chúng ta mau chạy thôi!" Taehyung nói, tay chân gấp rút cùng những người khác thu dọn đồ đạc.Sau khi thu dọn đồ đạc xong, họ chui ra khỏi lều, Lisa và Jungkook gấp chiếc lều lại cho vào giỏ. Mọi người nhanh chóng nhất có thể vác balô chuẩn bị tốc độ để chạy đi thật nhanh."Oái!" Chaeyoung bất cẩn làm rớt thỏi son bên hông balô ra ngoài, gặp ngay dốc đá thỏi son lăn xuống còn một chút nữa là xuống nước luôn, cũng may là có cục đá chặn lại."Thiệt tình! Sao cô sơ ý quá vậy!" Jimin tặc lưỡi "Đi nhanh! Kệ nó đi!"Nhưng Chaeyoung lại ngoan cố "KHÔNG ĐƯỢC! Cây son đó là của Chanel phiên bản giới hạn, tôi đã phải săn nó đến tận 4 tháng trời, còn chưa sử dụng không thể nào bỏ được.""Sau này cô mua lại cái khác được mà! Mau chạy nhanh đi, khuya nay là ngày nước lớn đó." Yoongi kéo tay Chaeyoung nhưng cô lại một mực đòi xuống dưới lấy."Sau này làm gì có nữa mà mua? Tránh ra, tôi không thể để mất 150 USD một cách dễ dàng như thế được." Cô đẩy Yoongi ra và bước từng bước với tay xuống dốc đá lấy thỏi son lên.Vừa chạm tay được vào thỏi son, Chaeyoung ngay tức khắc bị cá sấu vồ lên làm cô trượt tay đánh rơi thỏi son xuống nước. Chaeyoung hoảng hốt hét lên, cô xém nữa ngã xuống dưới nhưng may mắn là có Jimin nắm tay cô lấy đà cho cô bước lên trên. Cả bọn thấy thế hoảng hồn kéo nhau chạy khỏi đó.Họ chạy thật nhanh đến một nơi khá xa đầm lầy, tưởng mình đã thoát nạn ai ngờ khi quay đầu lại còn thấy rất nhiều cá sấu đuổi theo. Không thể nào ngừng chân được nữa, họ phải tiếp tục chạy để bảo toàn tính mạng cho mình. Như ai cũng biết tốc độ của sát thủ đầm lầy như chúng nó không thể nào xem đường được nên chạy chưa được phút chốc bọn chúng đã gần sát họ, Chaeyoung và Lisa sắp khóc vì sợ hãi đến nơi, còn Jisoo thì hầu như không thể nào đi nổi nữa.Những người khác ai cũng mệt mỏi như muốn gục ngã. Jennie, cô là cô gái đã rất rất cố gắng cầm cự từ đầu đến giờ nếu không cô cũng đã ngất đi. Thấy không thể nào giữ được sự an toàn nếu cứ chạy mãi, Jennie đứng lại lấy trong balô ra lụ đạn rút chốt quăng đi và hối thúc mọi người chạy nhanh hơn."ĐÙÙNG!"Tiếng nổ lớn vang trời ở phía sau lưng, mọi người dừng lại."Phù! 😥 thoát nạn!" HoSeok thở dài."Hết chuyện này rồi tới chuyện khác, không bao giờ chúng ta được yên thân. Bực chết được!" Yoongi ngồi bẹp xuống đất thở dốc nói."Aidaz! Đau chân quá! Jimin! Dìu tôi qua kia ngồi!" Chaeyoung ngã vào người Jimin than vãn.Taehyung nhìn chằm chằm vào Jennie đang đổ mồ hôi sôi nước mắt đứng như không vững, chân cô như không trụ được sắp ngã đến nơi."JENNIE!" Thấy Jennie ngã xuống, Taehyung vội chạy đến đỡ lấy lưng cô, mặt mài cô lạnh ngắt, môi khô khốc không còn một chút máu."Cô sao vậy? Jennie!" Anh gọi cô, vừa gọi vừa lay người."Jennie bị sao thế Taehyung?" Jisoo bước đến ngồi cạnh Taehyung."Em cũng không biết.""Để chị xem." Jisoo lấy tay sờ sờ khuôn mặt và tay chân của Jennie. Cảm thấy hơn lo lắng. "Mặt em ấy thì lạnh ngắt, còn tay chân thì nóng hổi không giống bình thường. Jennie bị sốt rồi.""Sốt lúc nào không sốt lại đi sốt lúc này. Tôi ghét cô ghê!" Taehyung nói. Sau đó anh bế sốc Jennie lên, nhờ JungKook xách balô giùm cho anh và Jennie và bọn họ nhanh chân đi tìm chỗ thoáng mát dựng lều nghỉ ngơi.Đến một đoạn có thể cho là an toàn, BangTanPink "đóng đô" ở đó."Jennie! Mau tỉnh dậy!" Taehyung lấy nước vẩy vào mặt Jennie."Cậu làm gì vậy Taehyung? Jennie cô ấy đang bị sốt đó." Nam Joon đánh vào vai Taehyung."Tránh ra một chút! Để chị tiêm thuốc cho Jennie!" Jisoo cầm cái ống chít với cái mũi kim dài gần bằng hai đốt ngón tay sán lại gần, nhìn cái ống chít đó thôi là đủ nổi da gà rồi huống chi là bị chít."Cái mũi kim gì dài vậy sao cô ấy chịu cho nổi, em nhìn mà còn muốn xỉu luôn đây nè!" JungKook mở to mắt hết cỡ nhìn Jisoo."Kệ! Nó đau quá thì nó sẽ tỉnh. Taehyung à!" Jisoo nói."Hả?""Em lật úp Jennie lại giùm chị, mấy ông con trai xoay mặt đi chỗ khác hết cho tôi." Jisoo ra lệnh, toàn bộ con trai quay mặt đi chỗ khác hết.Lúc này mặt Taehyung bỗng đỏ ửng lên bất ngờ "Chị chít vào đâu thế?""Lật úp lại không chít đít chả lẽ chít vào bụng à? Hồi nhỏ em bị sốt bác sĩ chít vào bụng em sao?" Jisoo trừng mắt với Taehyung."Nhưng . . . nhưng mà chị có thể kiu hai con bánh bèo đang ngồi thảnh thơi bên kia mà!" Anh cố gắng cãi, miệng cứ lắp ba lắp bắp, má không ngừng đỏ lên."Nè! Sức tui như cọng lông heo như thế này làm sao đủ sức lật úp Jennie được, anh là con trai có sức thì anh làm đi, dẫu sao anh cũng đã bế cô ấy rồi mà, chính miệng anh còn nói cô ấy yếu đuối nữa kia!" Lisa thấy Taehyung trỏ vào mình thì lên tiếng chặn họng.Chaeyoung thấy ánh mắt của Taehyung chuyển sang phía mình thì cũng giả vờ quằn quại "Á! Jimin à! Chân tôi đau quá!""Mẹ kiếp" Taehyung chửi thầm."Em có làm thì lẹ lên đi Taehyung, chị đang bị thương nếu không chị cũng không nhờ em làm gì đâu" Jisoo đợi lâu hơi nóng, giơ ống chít định đâm Taehyung."Em làm! Chị bỏ tay xuống đi."
Biết sao được, Taehyung bất đắc dĩ phải lật úp Jennie lại, xong anh định bụng bỏ ra ngoài nhưng lại bị Jisoo nắm áo."Nhờ cái nữa được không?" Cô nói."Gì nữa? Em lật úp Jennie xong rồi mà!" "Nhờ lên phía trên giữ thân trên của Jennie lại dùm chị, tránh khi cô ấy thức la làng vì thốn. Được không?" Jisoo lại giơ ống chít doạ Taehyung."Được được! Em làm được! Nhưng mà . . .""Không nhưng nhị gì hết! Làm thì lẹ lên." Jisoo lớn tiếng làm mấy người kia cũng giật mình, trước giờ Jisoo rất hiền,chưa bao giờ cô lớn tiếng với ai cả.
Nhưng thật ra cô cũng đang ép người hơi bị quá đáng đấy.Taehyung nuốt ngược cục tức vào trong người, bò lên phía trên giữ thân trên Jennie lại. Anh đang cố nhắm mắt để tránh cái cảnh Jisoo kéo nửa quần Jennie xuống nhưng xui thay cho anh bị con thiu thân bay vào mắt nên phải mở mắt ra để dụi.*Aigo! Trắng thế! Lại còn mặt quần lót ren đen nữa à! Cô định câu dẫn ai vậy Jennie?* Taehyung suy nghĩ quên luôn cả con mắt đang ngứa, nhìn chằm vào cặp mông đang bị phơi bày của Jennie."TAEHYUNG! NHẮM MẮT LẠI!" Jisoo mắng.Taehyung lập tức nhắm mắt lại. Anh nghe đâu đó những tiếng cười khúc khích khoái chí của bọn người kia.
"MẤY NGƯỜI CƯỜI CÁI GÌ? BỘ VUI LẮM SAO?""Em lo tập trung giùm chị đi Taehyung, chị chít lộn bây giờ!" "NHƯNG MÀ TỤI NÓ CƯỜI!" Anh trừng mắt lên cãi."NHẮM MẮT LẠI!" Jisoo hét.*Hay lắm chị Jisoo! Chửi hắn nhiều vào cho em.* JungKook khoái chí cười.Jisoo bắt đầu ghim cái mũi kim khủng bố của mình vào mông Jennie."Ưm..." Jennie rên khe khẽ*WTF? Lại còn rên.* Taehyung chửi thầm."Ưm ưm!" Jennie gần như sắp mở mắt rồi."Xong chưa chị Jisoo! Sao lâu quá vậy?" Taehyung đổ mồ hôi hối thúc Jisoo."Chưa! Mới nhét phân nửa mũi kim vào à!" "Phụt! HAHAHA!" Lisa và Chaeyoung bật cười. Taehyung mặt dù nghe thấy nhưng cũng không làm gì được, Jisoo đang là thượng đế."Ưm hưm!" Jennie*Tôi lạy cô đừng có rên nữa coi, thằng em tôi bị cô gọi dậy rồi nè!* Taehyung bực bội."Thằng nhóc của anh ổn chứ Taehyung?" JungKook hỏi ghẹo."MÀY CÂM ĐI!" Taehyung cố nhắm chặt mắt lại."AAA!" Jennie đã tỉnh sau khi mũi kim của Jisoo đã bắt đầu tiêm vào. Cô cấu lấy bàn tay Taehyung làm anh không mở mắt là không được.
"Chị Jisoo! Chị làm gì vậy! ĐAU!" cô hét"Chít em chứ làm gì? Em bị sốt rồi, ráng chịu giùm chị xíu đi, thắng nhóc 10 tuổi nó còn giỏi hơn em nữa đó!" Jisoo nói "Taehyung! Giữ chặt Jennie cho chị!"
__Sau một hồi cắn răng quằn quại, Jennie cũng đã bị chít xong. Taehyung vừa kết thúc cực hình của thị giác liền bỏ ra ngoài."Rồi xong!" Jisoo chỉnh lại quần áo cho Jennie sau đó cất dụng cụ vào giỏ. "Mà Jennie! Chị nghĩ mũi kim này là chuyện nhỏ đối với em thôi, sao em la dữ vậy?"Jennie cứ cười cười "Em nói cái này chị đừng có cười em nha!""Ừ!"Cô kề vào lỗ tai Jisoo nói nhỏ "Em sợ chít.""Háháhá!" Jisoo bật cười, sau đó che miệng lại nói với Jennie "Em không sợ đạn, không sợ súng, không sợ dao mà lại đi sợ chít hả?""Tại em bị di truyền từ ba em đó, ông ấy sợ chít lắm. Hồi hai tháng trước ông ấy bị đau lưng tới nổi phải đi tiêm thuốc, ông ấy càm ràm không chịu yên. Lúc đó em mới biết cái bệnh sợ chít của em bị dính zen từ ba đó. Hihi!" Jennie cười."Hồi đó ba chị cũng vậy." Jisoo nói, bỗng nhưng cô sực nhớ ra "Ủa mà Jennie?""Dạ!""Chị nhớ . . . em nói em mồ côi mà! Đúng không?" Jisoo vừa nói dứt câu, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Jennie đang xanh mặt.
"ÉC!ÉC!""Jimin! Cậu xem thử đi!" Jennie nói."Ờ!" Jimin vén cửa lều lên xem thử và "WTF???😨"Chỉ là một con khỉ xấu số mất đà từ cây té xuống đầm lầy, chưa đầy 3 giây nó đã bị bầy cá sấu trực sẵn phía dưới vồ đến xé xác, máu và thịt tả tơi lênh lán trên mặt nước lẫn gần bờ. Trông rất đáng sợ, ai yếu tim có thể ngất liền ngay lúc đó.Jimin đóng gấp cửa lều chui vào trong bịt mắt mình lại coi như chưa thấy gì, mồ hôi cậu tuôn như mưa, tay chân run rẩy bần bật."Sao thế Jimin?" Jennie hỏi"Không có gì, tốt nhất cô đừng nên biết." Jimin xua tay"Ờ! Vậy thôi!" Sau đó tất cả bọn họ trùm chăn kín mít khò đi, chỉ cần đợi tới tối thì tẩu lẹ.
____________"Nè! Dậy hết đi!" Taehyung lay từng người cho họ thức dậy."Mấy giờ rồi Tae?" Jin hỏi."9:30 tối rồi hyung, nước rút rồi, chúng ta mau chạy thôi!" Taehyung nói, tay chân gấp rút cùng những người khác thu dọn đồ đạc.Sau khi thu dọn đồ đạc xong, họ chui ra khỏi lều, Lisa và Jungkook gấp chiếc lều lại cho vào giỏ. Mọi người nhanh chóng nhất có thể vác balô chuẩn bị tốc độ để chạy đi thật nhanh."Oái!" Chaeyoung bất cẩn làm rớt thỏi son bên hông balô ra ngoài, gặp ngay dốc đá thỏi son lăn xuống còn một chút nữa là xuống nước luôn, cũng may là có cục đá chặn lại."Thiệt tình! Sao cô sơ ý quá vậy!" Jimin tặc lưỡi "Đi nhanh! Kệ nó đi!"Nhưng Chaeyoung lại ngoan cố "KHÔNG ĐƯỢC! Cây son đó là của Chanel phiên bản giới hạn, tôi đã phải săn nó đến tận 4 tháng trời, còn chưa sử dụng không thể nào bỏ được.""Sau này cô mua lại cái khác được mà! Mau chạy nhanh đi, khuya nay là ngày nước lớn đó." Yoongi kéo tay Chaeyoung nhưng cô lại một mực đòi xuống dưới lấy."Sau này làm gì có nữa mà mua? Tránh ra, tôi không thể để mất 150 USD một cách dễ dàng như thế được." Cô đẩy Yoongi ra và bước từng bước với tay xuống dốc đá lấy thỏi son lên.Vừa chạm tay được vào thỏi son, Chaeyoung ngay tức khắc bị cá sấu vồ lên làm cô trượt tay đánh rơi thỏi son xuống nước. Chaeyoung hoảng hốt hét lên, cô xém nữa ngã xuống dưới nhưng may mắn là có Jimin nắm tay cô lấy đà cho cô bước lên trên. Cả bọn thấy thế hoảng hồn kéo nhau chạy khỏi đó.Họ chạy thật nhanh đến một nơi khá xa đầm lầy, tưởng mình đã thoát nạn ai ngờ khi quay đầu lại còn thấy rất nhiều cá sấu đuổi theo. Không thể nào ngừng chân được nữa, họ phải tiếp tục chạy để bảo toàn tính mạng cho mình. Như ai cũng biết tốc độ của sát thủ đầm lầy như chúng nó không thể nào xem đường được nên chạy chưa được phút chốc bọn chúng đã gần sát họ, Chaeyoung và Lisa sắp khóc vì sợ hãi đến nơi, còn Jisoo thì hầu như không thể nào đi nổi nữa.Những người khác ai cũng mệt mỏi như muốn gục ngã. Jennie, cô là cô gái đã rất rất cố gắng cầm cự từ đầu đến giờ nếu không cô cũng đã ngất đi. Thấy không thể nào giữ được sự an toàn nếu cứ chạy mãi, Jennie đứng lại lấy trong balô ra lụ đạn rút chốt quăng đi và hối thúc mọi người chạy nhanh hơn."ĐÙÙNG!"Tiếng nổ lớn vang trời ở phía sau lưng, mọi người dừng lại."Phù! 😥 thoát nạn!" HoSeok thở dài."Hết chuyện này rồi tới chuyện khác, không bao giờ chúng ta được yên thân. Bực chết được!" Yoongi ngồi bẹp xuống đất thở dốc nói."Aidaz! Đau chân quá! Jimin! Dìu tôi qua kia ngồi!" Chaeyoung ngã vào người Jimin than vãn.Taehyung nhìn chằm chằm vào Jennie đang đổ mồ hôi sôi nước mắt đứng như không vững, chân cô như không trụ được sắp ngã đến nơi."JENNIE!" Thấy Jennie ngã xuống, Taehyung vội chạy đến đỡ lấy lưng cô, mặt mài cô lạnh ngắt, môi khô khốc không còn một chút máu."Cô sao vậy? Jennie!" Anh gọi cô, vừa gọi vừa lay người."Jennie bị sao thế Taehyung?" Jisoo bước đến ngồi cạnh Taehyung."Em cũng không biết.""Để chị xem." Jisoo lấy tay sờ sờ khuôn mặt và tay chân của Jennie. Cảm thấy hơn lo lắng. "Mặt em ấy thì lạnh ngắt, còn tay chân thì nóng hổi không giống bình thường. Jennie bị sốt rồi.""Sốt lúc nào không sốt lại đi sốt lúc này. Tôi ghét cô ghê!" Taehyung nói. Sau đó anh bế sốc Jennie lên, nhờ JungKook xách balô giùm cho anh và Jennie và bọn họ nhanh chân đi tìm chỗ thoáng mát dựng lều nghỉ ngơi.Đến một đoạn có thể cho là an toàn, BangTanPink "đóng đô" ở đó."Jennie! Mau tỉnh dậy!" Taehyung lấy nước vẩy vào mặt Jennie."Cậu làm gì vậy Taehyung? Jennie cô ấy đang bị sốt đó." Nam Joon đánh vào vai Taehyung."Tránh ra một chút! Để chị tiêm thuốc cho Jennie!" Jisoo cầm cái ống chít với cái mũi kim dài gần bằng hai đốt ngón tay sán lại gần, nhìn cái ống chít đó thôi là đủ nổi da gà rồi huống chi là bị chít."Cái mũi kim gì dài vậy sao cô ấy chịu cho nổi, em nhìn mà còn muốn xỉu luôn đây nè!" JungKook mở to mắt hết cỡ nhìn Jisoo."Kệ! Nó đau quá thì nó sẽ tỉnh. Taehyung à!" Jisoo nói."Hả?""Em lật úp Jennie lại giùm chị, mấy ông con trai xoay mặt đi chỗ khác hết cho tôi." Jisoo ra lệnh, toàn bộ con trai quay mặt đi chỗ khác hết.Lúc này mặt Taehyung bỗng đỏ ửng lên bất ngờ "Chị chít vào đâu thế?""Lật úp lại không chít đít chả lẽ chít vào bụng à? Hồi nhỏ em bị sốt bác sĩ chít vào bụng em sao?" Jisoo trừng mắt với Taehyung."Nhưng . . . nhưng mà chị có thể kiu hai con bánh bèo đang ngồi thảnh thơi bên kia mà!" Anh cố gắng cãi, miệng cứ lắp ba lắp bắp, má không ngừng đỏ lên."Nè! Sức tui như cọng lông heo như thế này làm sao đủ sức lật úp Jennie được, anh là con trai có sức thì anh làm đi, dẫu sao anh cũng đã bế cô ấy rồi mà, chính miệng anh còn nói cô ấy yếu đuối nữa kia!" Lisa thấy Taehyung trỏ vào mình thì lên tiếng chặn họng.Chaeyoung thấy ánh mắt của Taehyung chuyển sang phía mình thì cũng giả vờ quằn quại "Á! Jimin à! Chân tôi đau quá!""Mẹ kiếp" Taehyung chửi thầm."Em có làm thì lẹ lên đi Taehyung, chị đang bị thương nếu không chị cũng không nhờ em làm gì đâu" Jisoo đợi lâu hơi nóng, giơ ống chít định đâm Taehyung."Em làm! Chị bỏ tay xuống đi."
Biết sao được, Taehyung bất đắc dĩ phải lật úp Jennie lại, xong anh định bụng bỏ ra ngoài nhưng lại bị Jisoo nắm áo."Nhờ cái nữa được không?" Cô nói."Gì nữa? Em lật úp Jennie xong rồi mà!" "Nhờ lên phía trên giữ thân trên của Jennie lại dùm chị, tránh khi cô ấy thức la làng vì thốn. Được không?" Jisoo lại giơ ống chít doạ Taehyung."Được được! Em làm được! Nhưng mà . . .""Không nhưng nhị gì hết! Làm thì lẹ lên." Jisoo lớn tiếng làm mấy người kia cũng giật mình, trước giờ Jisoo rất hiền,chưa bao giờ cô lớn tiếng với ai cả.
Nhưng thật ra cô cũng đang ép người hơi bị quá đáng đấy.Taehyung nuốt ngược cục tức vào trong người, bò lên phía trên giữ thân trên Jennie lại. Anh đang cố nhắm mắt để tránh cái cảnh Jisoo kéo nửa quần Jennie xuống nhưng xui thay cho anh bị con thiu thân bay vào mắt nên phải mở mắt ra để dụi.*Aigo! Trắng thế! Lại còn mặt quần lót ren đen nữa à! Cô định câu dẫn ai vậy Jennie?* Taehyung suy nghĩ quên luôn cả con mắt đang ngứa, nhìn chằm vào cặp mông đang bị phơi bày của Jennie."TAEHYUNG! NHẮM MẮT LẠI!" Jisoo mắng.Taehyung lập tức nhắm mắt lại. Anh nghe đâu đó những tiếng cười khúc khích khoái chí của bọn người kia.
"MẤY NGƯỜI CƯỜI CÁI GÌ? BỘ VUI LẮM SAO?""Em lo tập trung giùm chị đi Taehyung, chị chít lộn bây giờ!" "NHƯNG MÀ TỤI NÓ CƯỜI!" Anh trừng mắt lên cãi."NHẮM MẮT LẠI!" Jisoo hét.*Hay lắm chị Jisoo! Chửi hắn nhiều vào cho em.* JungKook khoái chí cười.Jisoo bắt đầu ghim cái mũi kim khủng bố của mình vào mông Jennie."Ưm..." Jennie rên khe khẽ*WTF? Lại còn rên.* Taehyung chửi thầm."Ưm ưm!" Jennie gần như sắp mở mắt rồi."Xong chưa chị Jisoo! Sao lâu quá vậy?" Taehyung đổ mồ hôi hối thúc Jisoo."Chưa! Mới nhét phân nửa mũi kim vào à!" "Phụt! HAHAHA!" Lisa và Chaeyoung bật cười. Taehyung mặt dù nghe thấy nhưng cũng không làm gì được, Jisoo đang là thượng đế."Ưm hưm!" Jennie*Tôi lạy cô đừng có rên nữa coi, thằng em tôi bị cô gọi dậy rồi nè!* Taehyung bực bội."Thằng nhóc của anh ổn chứ Taehyung?" JungKook hỏi ghẹo."MÀY CÂM ĐI!" Taehyung cố nhắm chặt mắt lại."AAA!" Jennie đã tỉnh sau khi mũi kim của Jisoo đã bắt đầu tiêm vào. Cô cấu lấy bàn tay Taehyung làm anh không mở mắt là không được.
"Chị Jisoo! Chị làm gì vậy! ĐAU!" cô hét"Chít em chứ làm gì? Em bị sốt rồi, ráng chịu giùm chị xíu đi, thắng nhóc 10 tuổi nó còn giỏi hơn em nữa đó!" Jisoo nói "Taehyung! Giữ chặt Jennie cho chị!"
__Sau một hồi cắn răng quằn quại, Jennie cũng đã bị chít xong. Taehyung vừa kết thúc cực hình của thị giác liền bỏ ra ngoài."Rồi xong!" Jisoo chỉnh lại quần áo cho Jennie sau đó cất dụng cụ vào giỏ. "Mà Jennie! Chị nghĩ mũi kim này là chuyện nhỏ đối với em thôi, sao em la dữ vậy?"Jennie cứ cười cười "Em nói cái này chị đừng có cười em nha!""Ừ!"Cô kề vào lỗ tai Jisoo nói nhỏ "Em sợ chít.""Háháhá!" Jisoo bật cười, sau đó che miệng lại nói với Jennie "Em không sợ đạn, không sợ súng, không sợ dao mà lại đi sợ chít hả?""Tại em bị di truyền từ ba em đó, ông ấy sợ chít lắm. Hồi hai tháng trước ông ấy bị đau lưng tới nổi phải đi tiêm thuốc, ông ấy càm ràm không chịu yên. Lúc đó em mới biết cái bệnh sợ chít của em bị dính zen từ ba đó. Hihi!" Jennie cười."Hồi đó ba chị cũng vậy." Jisoo nói, bỗng nhưng cô sực nhớ ra "Ủa mà Jennie?""Dạ!""Chị nhớ . . . em nói em mồ côi mà! Đúng không?" Jisoo vừa nói dứt câu, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Jennie đang xanh mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co