Truyen3h.Co

Bangtanpink 3o Ngay Trong Rung

@NhPhan921 😘

______________________

JungKook và Lisa đang định bơi tới chỗ Taehyung Jimin, thấy con cá mập trắng nhô lên thì hú hồn hú vía bơi về.

"Aiza! JungKook . . . tôi . . . chuột rút rồi." Lisa như muốn ngủm xuống biển.

"Bà mẹ! Làm như tôi mắc nợ cô hay gì á!" JungKook bơi lẹ hơn rất nhiều mà bây giờ phải vòng lại vừa bơi vừa vác theo Lisa.

"CÓ CÁ MẬP! MẤY ĐỨA LÊN BỜ ĐI!" Jin và Jisoo hô hoán tất cả lên bờ trước khi quá muộn.

"QUÁCCCC!"
*BA ƠI!*
Riul bật khóc.

"ÁÁ! JIMIN ƠI! CÁ MẬP BỰ QUÁ! CỨU TAO! HU HU!" Taehyung tốc hành kéo Jimin bơi lẹ, do cả hai cách bờ cả km nên giờ bơi vào rất khó khăn.

"Sao tự nhiên lại khóc??? Hổ báo lắm cơ mà!"

"TAO KHÔNG CÓ MANG SÚNG! ÁÁÁ!" Taehyung vừa quạt tay quạt chân vừa la hét.

*TÙM!!!* Con cá mập trắng đó không ngừng bơi như bay rượt theo hai người họ. Làm cho cả hai rất sợ, Taehyung lại là người khóc trước.

"Hu hu! TAO SẮP ĐÁI DẦM RỒI!" Taehyung la lên.

"Chia ra mà bơi. Ông bơi qua trái, tui qua phải." Jimin nói rồi lặn xuống thật lẹ theo hướng khác, Taehyung cũng vậy. Do cái quần của Jimin màu đỏ thu hút con cá mập hơn nên nó đã chọn hướng Jimin mà theo. Còn Taehyung vừa khóc hụ hụ và gắng về bờ an toàn.

"Chết mẹ rồi!" Jimin chửi thầm.

Taehyung thấy cậu gặp nguy hiểm còn quay lại nói lớn "MỞ CÁI BAO RA! MÓC CON CHIM RA!"

"CÁI GÌ??? MÓC CHIM RA HẢ?" Jimin.

"Ừ! MÓC RA!"

Jimin cố gắng chân đạp nhanh còn tay thì mở cái bao quăng xác con kềnh kềnh vào mặt cá mập.

Chaeyoung cùng tất cả mọi người đứng trên bờ nhìn theo.

"MÁU! MÁU!" Chaeyoung trỏ vào đằng của Jimin, máu lênh láng cả vùng.

Taehyung vào tới bờ ngồi thở hổn hển.
"HU HU HU! JENNIE ƠI!"

"Có em!" Jennie chạy đến.

Taehyung ôm chặt Jennie như ôm mẹ, mặt úp vô cái mềm mềm.
"Hu hu! Anh sợ!"

"Em biết rồi! Vô bờ hết sợ."

"Hức!"

"CHỊ JISOO! ANH JIN! MÁU KÌA!" Chaeyoung nhảy cà tưng chỉ ở đằng xa, mặt rất hoảng hốt và nước mắt đầm đìa.

"Chết! Có chuyện gì thế kia?" Jin nhìn kĩ hơn vào vùng máu đỏ chỗ con cá mập đang vật lộn.

"Jimin không xong rồi." Yoongi lắc đầu.

"Không được! Em phải cứu Jimin." Chaeyoung lau mặt chạy đi thật nhanh về tàu, không biết bả định làm gì nữa.

"Nó đi đâu vậy?" Jisoo chỉ Chaeyoung.

"Ai mà biết???" Jin.

Quay lại với Jimin. Thật ra đó chính là máu của con kềnh kềnh mà Jimin thả ra cho con cá mập trắng nhai và tranh thủ vọt, người cậu cũng chẳng dính ít máu đâu, quần đã đỏ giờ cả cái áo trắng cũng thành đỏ luôn. Tay chân quạt mỏi mệt cố bơi vào bờ nhưng chắc có lẽ con chim kia chưa đủ đô với con cá mập đó nên nó theo cậu nhanh đến nổi chỉ cần táp một cái là nguyên cái chân của cậu có thể đứt ngay lập tức.

"MÁ ƠI CÚ CON! CON TÈ DẦM RỒI!" Jimin hét trong máu, mồ hôi và nước mắt, có cả nước biển nữa.

"GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU!"
*CHIM ĐIÊN CỐ LÊN! CHIM ĐIÊN CỐ LÊN!*

"QUÁC!"
*Ai cho mày nó ba tao là Chim Điên?"

"Gâu Gâu!"
*Tại bà nuôi Kim của mày nói vậy.*

"NHANH LÊN JIMIN ƠI!" Những người kia đứng trên bờ cố gọi Jimin.

Jimin đột nhiên bị chuột rút, cậu không thể bơi được nữa, tay chân buông xuôi còn mặt thì nhợt nhạt không còn chút máu. Cá mập càng lúc càng gần, nó phóng cái cơ thể 8 mét lên vồ vào Jimin.

*ĐOÀNG!*

"Em bị gì vậy Taehyung? Giờ này còn lôi súng ra chơi nữa hả?" Jisoo nhìn Taehyung đang còn ngồi khóc.

"Hức! Em đâu có biết cái gì đâu?" Taehyung.

"Vậy là Jennie???" Jin .

"Em hỏng biết gì hết." Jennie lắc đầu.

"Ê! MỌI NGƯỜI NHÌN KÌA!" Nam Joon chỉ vào hướng nào đó. Mọi người quay mặt sang nhìn kĩ.

Là Chaeyoung, cô đang cầm khẩu súng lục màu bạc nhắm bắn con cá mập kia, tướng đứng có vẻ rất giống phim à.

"Chae . . . Chae biết bắn súng." Lisa mở bự cái con mắt của mình tang hoang hết cỡ muốn lòi tròng ra nhìn Chaeyoung.

"Chu choa! Ngầu quá!" JungKook trầm trồ.

Chaeyoung vừa bắn xong quăng súng ra đằng sau bay một cái tùm xuống biển bơi một cách điêu luyện ra xa bờ, cô gắng dùng các kiểu bơi nhanh nhất có thể đến chỗ Jimin trước khi cậu ngủm củ tỏi.

"Hay quá! Taehyung bắn chết con mắm cá sặc này rồi, mình cũng hết chuột rút luôn. Đúng là Phật độ mà." Jimin còn đúng cái đầu là ở trên mặt biển, khi con cá gục xuống cậu gắng trường dậy bơi, nhưng khi nhìn thấy Chaeyoung đang cố bơi về phía mình thì Jimin thả người xuôi theo dòng, không biết bằng cách nào đó mà ổng làm cho bản thân nổi bồng bềnh như xác chết mới hay.

"Jimin! Jimin à!" Chaeyoung bơi tới nơi ôm lấy Jimin giữa một đống máu cá, tanh bà cố.

"CHAE! ĐƯA JIMIN VÀO ĐÂY NHANH LÊN!" Tiếng Yoongi ở trong bờ vọng ra.

"ỜỜ!" Chaeyoung trả lời sau đó vòng tay Jimin qua vai mình dùng hết sức bình sinh đưa cậu về.

Như trước đây, Jin nhà ta đã từng nó Jisoo là Ji lợi dụng. Thì vâng, dòng họ nhà Ji luôn luôn lợi dụng như thế, cả Jimin cũng vậy. Tay cậu dang choàng qua vai kia của Chaeyoung, bàn tay đó chỉ cần quơ nhẹ một cái có thể trúng ngực cô ngay lập tức, nghĩ xem Jimin có bỏ cơ hội này không.

Tức nhiên là . . . không.

Chỉ là tiện tay sờ nhẹ chút thôi mà.
*Mềm đấy!* Jimin cười thầm

Chaeyoung cũng chả thèm quan tâm, phải ôm chặt Jimin vào may ra cả hai mới không chìm.

"Ai xuống tiếp Chae coi!" Jin đứng chống nạnh ra lệnh.

"Để em!" Jisoo chạy nhanh ra ngoài biển phóng xuống bơi ra khơi.

"CHỊ JISOO! COI CHỪNG BỂ BỤNG BẦU!" Nam Joon nói.

"CON CỦA CHỊ MẠNG LỚN LẮM! ĐỪNG LO!" Jisoo quay lại cười.

Cô lượn ra cùng Chaeyoung và Jimin, choàng một tay kia của Jimin qua vai mình.

*Ui chu choa! Cam sành đã phê rồi bây giờ còn có cả bưởi nữa. Phật độ thiệt ròi đó!* Jimin vui sướng trong lòng mà bàn tay kia rất ngứa ngáy. Cậu nhúc nhích nhẹ thì bị Jisoo ngắt.

"Chị biết em chưa chết mà!" Jisoo nói nhỏ vào tai Jimin.
"Đừng lo! Chị sẽ phối hợp chung với em tạo thành một vở kịch hoàn hảo." Nói rồi Jisoo cùng Chaeyoung vượt sóng đưa Jimin vào bờ an toàn.

"Phù! Đuối như trái chuối thiu!" Jisoo nằm ngửa ra phè phởn thở.

Jin chạy lại đỡ bả lên "Em có bị gì không dzợ?"

"AA! JIN ƠI! EM ĐAU BỤNG QUÁ! AA!" Jisoo nắm chặt lấy tay Jin la hét.

"Em đau lắm hả? Trời ơi! Bị va đập chỗ nào? Đã nói cẩn thận mà không nghe. LỠ NHƯ EM VÀ CON CÓ CHUYỆN THÌ ANH BIẾT PHẢI LÀM SAO HẢ?"

"Lo tới vậy sao?" Jisoo nhìn Jin cười gian.

"Tát em một cái ngay bây giờ đấy. Không lo sao được? Bị chảy máu ở đâu?" Jin lật người Jisoo.

"Giỡn thử lòng anh thôi mà. Em không sao. Býe bye." Jisoo đứng lên.

"Con nhỏ này!" Jin cứng hàm nhìn theo Jisoo.

"Mọi người đang gặp chuyện gì vậy?" Tất cả những người đang sửa tàu chạy ra xem. Nó giống như kiểu mà trong phim kinh dị hay đánh chém mọi chuyện diễn ra xong hết rồi cảnh sát mới đến í.

"Có . . . có cá mập." Chaeyoung vừa thở vừa ngồi cạnh xác Jimin.

"Cá mập???"

"Phải! Một con cá mập trắng ú nu to đùng dài 8 mét, hàm răng nhọn giống như được nguyên một xưởng sắt mài dũa kĩ càng lắm luôn. Thất kimh vì nó!" Nam Joon miêu tả mà ớn da gà.

"Không thể nào. Trong vòng 5km đổ xuống, không thể nào có cá mập, nhất là cá mập trắng." Một bác trung niên kia lên tiếng "Trừ khi . . . có mùi máu."

"MÙI MÁU???"

"Phải! Chỉ cần một giọt máu, bọn chúng vẫn có thể đánh hơi được."

Lúc này Taehyung mới lật lòng bàn chân mình lên nhìn. Chỉ vào chỗ rỉ máu do bị gỗ đâm ban sáng.
"Có phải máu từ đây ra không nhỉ?"

"Nó đó!" JungKook gật đầu.

"Sao vậy Tae? Làm cái gì mà chảy máu quá trời vậy?" Jennie lo lắng.

"Quá trời đâu mà quá trời? Ba cái đồ mèo hửi này đâu có làm khó được anh. Nói quá." Taehyung xé tay áo quấn lại bàn chân mình.

"Đi đứng cẩn thận chút, lát chị về lấy miếng dầm ra cho." Jisoo xoa đầu Taehyung rồi đi tới chỗ Jimin.

"Ben ơi! Ba tao chớt queo òi! Hu hu!" Riul khóc ròng ngước nhìn Benben.

"Ba mày không chết được đâu, tao đánh hơi được mùi xạo của ba Park nhà mày."

"Thiệt hong?"

"Suỵt! Cứ ngồi yên đi, kịch hay sắp có đấy."

"TAEHYUNG! ANH HẠI CHẾT JIMIN RỒI! ANH VỪA LÒNG CHƯA?" Chaeyoung tức giận hét vào mặt Taehyung.

"Làm cái gì dữ dzợ? Tui cũng mới hoàn hồn dìa đó, làm tui sợ là tui xỉu à." Taehyung đẩy nhẹ người Chaeyoung ra.

"Chị Jisoo! Chị xem coi thằng này nó có bị cái gì không?" HoSeok trỏ Jimin.

"Ờ!" Jisoo gật đầu sau đó lại gần ngồi cạnh Jimin. Tay sờ loạn xạ lên người cậu, lật mí mắt cậu lên xem rồi nghe nhịp tim các kiểu. Cuối cùng cô dùng hai ngón tay đặt trước lỗ mũi Jimin.

"Còn thở không chị?" Lisa hỏi.

". . ."

"Jisoo! Jimin còn thở không?" Jin cũng tò mò không kém.

". . ."

"Chị trả lời đi mà!" Jennie.

Jisoo ngồi bệch xuống đất, nước mắt không biết từ đâu chảy ra.
"Ông cố nội nó đội mồ dậy đón nó đi rồi. Hức!"

"Là sao?" Lisa ngu ra.

JungKook cốc đầu cô "Ngu! Là Jimin chết rồi đó, ở đó mà còn . . . HẢ? CÁI GÌ? NÓ CHẾT RỒI HẢ?"

"Ừ!" Jisoo gật đầu.

"Không phải chứ!" Chaeyoung xô Jisoo ra nhào tới ôm Jimin "Lúc nãy anh ấy đâu có bị cá mập cắn đâu."

"Là do nó bị đuối nước và ngộp hơi đến chết. Hu hu! Chị không biết gì nữa đâu." Jisoo đứng lên chạy lại ôm Jin khóc như con nít.

"Em không khám lộn chứ?" Jin xoa đầu Jisoo hỏi kĩ.

"ANH CŨNG KHÔNG TIN EM NỮA HẢ? Em xém đổ bằng Tiến Sĩ đó, làm sao mà khám lộn được, em đã khám rất rất rất là kĩ rồi." Jisoo khẳng định.

Sau khi nghe Jisoo khẳng định chắc chắn là Jimin đã chết, không những Jin tin mà tất cả những người còn lại đều rất tin Jisoo 100%. Nghe Jimin chết mà tá hỏa tâm tinh, JungKook, Jin, Nam Joon và HoSeok hóa sản và đầu óc quay vòng vòng khi nghe tin. Còn Lisa, Yoongi thì đơ ra nhìn chả biết làm gì.

Có một người ngồi thừ một chỗ nhìn Jimin mà . . . đau lắm, ngực trái nhói vô cùng. Còn ai khác ngoài Chaeyoung đây, trên cơ bản là cô yêu cậu mà.

"Chae! Cô . . . cô có ổn không?" Jennie từng bước từng bước đến chỗ Chaeyoung.

"Ji. . . JIMIN!" Chaeyoung ôm cả cơ thể Jimin vào lòng mình mà khóc nức nở.
"Anh không thể chết được đâu. Anh không được chết. Tôi không cho phép anh chết. TÔI CẤM ANH CHẾT! ANH MAU TỈNH DẬY CHO TÔI! HU HU HU!"

"Đừng như vậy mà Chae! Jimin thật sự đã đi rồi, chị Jisoo không bao giờ khám sai đâu." Jennie ôm Chaeyoung lại kéo cô ra mà cũng muốn khóc theo cô luôn.

"CÔ BUÔNG TÔI RA!" Chaeyoung tát một cái thật mạnh vào mặt Jennie.

"CÔ . . ." Taehyung đứng lên thì Jennie ngay lập tức ra dấu im lặng.

"Mấy người cứ mặc kệ tôi! / Jimin! Anh chưa chịu chấp nhận lời tỏ tình của tôi. AI CHO PHÉP ANH ĐI TRƯỚC!"

"Nhìn Chae mà chị buồn quá à!" Jisoo khóc thiệt luôn.

"Bộ nó chết thiệt hả chị?" Taehyung hỏi nhỏ.

"Chị xạo đó!"

Chaeyoung vừa áp mặt lên ngực phải Jimin vừa thúc thích.
"Anh nói là không cho tôi ra ngoài biển, vậy mà anh vẫn ra để gặp sự cố. Anh là đồ lì! Đồ ngu! Đồ bệnh hoạn!"

"Hic! Tui không muốn Jimin chết đâu. Hic hic!" Lisa ôm lấy JungKook mà khóc, Benben cũng chạy lại liếm tay cô.

"Không sao. Tôi buồn hơn cô nhiều, đừng khóc!" JungKook vỗ lưng an ủi Lisa.

Còn Riul thì . . . xỉu rồi.

"Jimin ơi! Tỉnh dậy đi mà! Tôi xin anh đó! Trăm lạy Jimin ngàn lạy Jimin. Làm ơn tỉnh lại đi mà!" Chaeyoung vẫn không ngừng nằm đó tụng kinh.
"TỈNH DẬY ĐÊÊÊ! HU HU HU HU!"

"Jisoo à! Em coi! Hình như Chae bị điên rồi." Jin khều Jisoo.

"Anh đừng có lo, một lát sẽ có thuốc chữa cho nó thôi." Jisoo nhếch mép cười.

"Sao em lại cười?"

"Ủa em cười hả? . . . HU HU HU! Jimin chớt ròi Jin ơi!" Jisoo khóc thét ôm Jin.

"Rồi rồi rồi! Nín đi nín đi!"

"Jimin! Bây giờ anh có mau mở mắt ngồi dậy hay không? Anh có tin là tôi cào anh không còn manh dát không hả?" Chaeyoung úp mặt xuống khóc.

". . ." Jimin mở mắt ngóc cái đầu lên nhìn rồi nằm xuống.

"Ể! Ji . . ." Nam Joon định lên tiếng thì bị Jisoo chạy tới bịt miệng. Những người còn lại cũng ngầm hiểu mà diễn kịch theo, tiếp tục khóc.

JungKook "Chae! Cô nói là cô yêu Jimin, vậy mà cô nỡ lòng cào cậu ấy sao?"

"Đương nhiên là . . . không nỡ." Chaeyoung nói.

"Nói gì ngọt xíu đi trời! Tui dạy cô làm sao?" Lisa mắng.

"Anh Jimin! Em xin anh, ngồi dậy mở mắt nhìn em đi. Dù không thích em đi nữa anh cũng phải ngồi dậy chửi em một tiếng chứ! Jimin!"

". . ."

"Đừng bỏ cuộc Chae! Tình iu chân thật sẽ chiến thắng cái chết. CỐ LÊN!" HoSeok đứng phía ngoài cổ vũ.

"EM! IU! ANH!" Chae la lớn vào mặt Jimin.
"Jimin ơi! Anh nhìn em đi! Em hứa nếu như anh tỉnh dậy em sẽ làm theo tất cả những gì anh nói. Nghe lời anh nhất nhất, anh sai gì làm đó, làm chó em cũng làm, làm ôsin em cũng làm luôn. Em hứa mà!"

"Hứa không?"

"Hứa!"

"Thiệt không?"

"Thiệt!"

"Nói gì làm đó nha!"

"Ừm!"

"Có mọi người làm chứng."

"Mọi người làm chứng cho em, em không thất hứa, em mà thất hứa thì . . ." Vừa ngẩng mặt lên, Chaeyoung cảm thấy có gì đó sai sai. Cô liếc mắt xuống nhìn Jimin.

Cậu mỉm cười "Tỉnh rồi nè!"

Cậu từ từ ngồi dậy nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt trìu mến, nở một nụ cười đầy nắng với cô.

"JIMIN HU HU HU!" Chaeyoung nhào tới như con mèo ôm chầm lấy Jimin khóc rất lớn, nước mắt nước mũi chảy tèm lem.

Cô buông Jimin ra lau nước mắt.
"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Anh có bị sao không? Ủa mà sao chị Jisoo nói anh chết? Tại sao anh lại bơi ra ngoài đó làm cái gì hả?"

Jimin chỉ cười không nói gì.

Jisoo "Bộ không biết nghe nhịp tim hay sao?"

Taehyung lên tiếng "Là tụi tôi thông đồng với nhau hết đấy. Cái chuyện mà tôi với Jimin tối qua trùm mền là bàn kế hoạch này, chứ không phải là chơi đam như cô nghĩ đâu."

"Vậy là Jimin . . ." Chaeyoung há mồm.

"Đóng kịch hết đấy! Không có sao."

1s

2s

3s

Chaeyoung vừa khóc vừa đấm túi bụi vào người Jimin "YAH! JIMIN ĐÁNG CHẾT! TẠI SAO ANH LẠI LÀM EM KHÓC? TẠI SAO ANH LẠI ĐÓNG VỞ KỊCH NGUY HIỂM NHƯ VẬY? ANH CÓ BIẾT NẾU EM KHÔNG KỊP TRỞ TAY ANH SẼ CHẾT THẬT HAY KHÔNG? ANH ĐÓNG KỊCH ĐỂ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? TẠI SAO ANH . . . ưm!" Môi Chaeyoung bị chặn lại bằng một thứ gì đó rất mềm, cả cơ thể cô bị Jimin ôm chặt. Cậu . . . đang hôn cô.

"Benben! Nhắm mắt lại! Con nít hong được coi mấy cái cảnh này." JungKook bịt mắt Benben.

*Tui cũng thấy hai người hun ròi chứ bộ.*

Jimin từ từ thả lỏng Chaeyoung rồi buông cô ra
"Anh yêu em Chae!"

" !"

"Aigo! Lãng mạng thế!" Lisa đỏ mặt giùm Chaeyoung.

"Bộ cô chưa từng được ai tỏ tình hay sao?" JungKook nhìn Lisa.

"Chưa từng."

"Thật sự chưa từng???"

"Đương nhiên. Lalisa Manoban này là một người con gái trong trắng, chưa bao giờ biết tới mùi vị của đàn ông." Lisa khẳng định.

Nói tới đây Benben ngước lên nhìn.
*Phải hôm???*

"Dòm cái gì mà dòm?" Lisa đẩy đầu Benben đi chỗ khác.

"Đừng tỏ tình công khai thế chứ. Em ngại!" Chaeyoung quay mặt đi chỗ khác nhưng Jimin vẫn kéo quay lại.

"Ngày trước Jennie nói gì em quên rồi sao? Yêu không sợ nhục mà."

"Anh . . ."

"Chae! Lúc nãy em hứa với anh những gì em nhớ chứ?" cậu áp sát mặt cô.

"Nh. . .Nhớ!"

"Bả hứa là cậu nói gì bả cũng làm theo đấy. Sai cho ác vào Jimin ơi!" Yoongi hô.

"Anh không cần em làm chó, cũng không cần em làm ôsin. Anh chỉ cần . . ." Jimin có vẻ rất huyền bí "TAE À! MANG HÀNG RA ĐÂY!"

Taehyung lấy từ đâu ra một cái hộp nhỏ quăng tới cho Jimin chụp lấy.

"Anh định làm gì?" Chaeyoung tò mò.

Jisoo đứng chống nạnh "Em đứng lên đi Chae!"

"Chi vậy chị?"

"Kiu thì cứ nghe đi!" Jennie.

"Dạ!" Chaeyoung ngoan ngoãn đứng lên trước mặt Jimin

Jimin đang ngồi thì chuyển sang tướng quỳ một chân, lấy từ trong chiếc hộp nhỏ đó ra cái nhẫn vàng rất đẹp.
"Anh chỉ cần em làm vợ anh. Đồng ý nha! Vợ iu!"

"Wào!" HoSeok nhìn mà muốn ngất xỉu.

"ĐỒNG Ý! ĐỒNG Ý! ĐỒNG Ý! ĐỒNG Ý! ĐỒNG Ý!" Hơn cả chục người đứng vỗ tay làm Chae của chúng ta tim đập nhanh đến khóc rồi.

"Ai . . . ai nói tui đồng làm vợ mấy người mà mấy người kiu tui là vợ?" Chaeyoung lại giở thói đanh đá hướng mặt đi chỗ khác.

"Ờ kìa Chaeyoung! Cô định thất hứa hả? Cô thề có trời đất làm chứng, có cả chục người ở đây làm chứng đó nha!" Lisa dồn ép Chaeyoung.

"Em còn đường chối không?" Jimin nói.

"Em . . . em . . ."

"Giờ sao? Một là đồng ý, còn hai là quăng nhẫn. OK!" Taehyung.

"EM ĐỒNG Ý!" Chaeyoung bất giác lớn giọng lên, ai cũng nghe thấy.

Sau khi đeo nhẫn vào cho Chaeyoung, Jimin lau nước mắt cho cô.
"Đừng khóc! Từ nay anh sẽ bảo vệ em, không ai có thể làm cho Chae của anh rơi lệ đâu. Hiểu chưa?"

"Hic! Em hạnh phúc lắm! Không khóc không được đâu. Hu hu!"

"Mọi người đứng đó làm gì vậy?" Nam Joon nhìn xung quanh.
"Còn không mau VỖ TAY!"

"HOAN !"

"Con chúc hai cô chú hạnh phúc!" Lòi đâu ra một đứa nhỏ cầm mấy nhánh bông đỏ đưa cho Jimin và Chaeyoung.

"Dễ thương! Cô chú cám mơn con!" Jimin xoa đầu nhóc.

"Ủa mà nhắc đến con mới nhớ. Riul đâu rồi?" Chaeyoung loay hoay cầm bông tìm kiếm.

"Nó nè!" Jin chỉ
"Tưởng Jimin chết nên nó ngất xỉu lâm sàn rồi. Kệ nó đi!"

Chaeyoung quay sang nhìn Jimin.
"Jimin à!"

"Hửm? Sao nào?"

"Em có thể . . . hun anh thim cái nữa hôm?"

Vừa dứt câu Jimin vẫn là người chủ động hôn trước, các cậu có biết Park Jimin đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi không?

"Mấy thằng bây hun đủ chưa?" Taehyung ở đâu lại gác vai Jimin.
"Vì mày mà tao phải khổ sở thức khuya dậy sớm, mắt thâm quần thậm chí còn đổ cả máu. Mày không thèm cám mơn tao một tiếng trước khi hưởng thụ à?"

"À quên! Em cám mơn Đại Ca nhìu!" Jimin ôm chặt Taehyung.

"Thôi được rồi! Về thay đồ thôi mọi người, cảm lạnh tui lôi ra chít hết bây giờ." Jisoo lùa bầy về. Nghe tới chít, ai cũng hoảng loạng chạy lẹ về thay đồ.

Chaeyoung cùng Jennie đi trước, hai ông Tae Jimin khoác vai nhau đi cuối cùng.

"Ê nè Taehyung!" Jimin gọi Tae.

"Giề???"

"Tôi vẫn thắc mắc sao mà lúc đó anh có mùi máu con cá mập nó không theo anh mà lại theo tôi chi vậy?"

*Cốp!* Taehyung cú đầu Jimin.
"Ngu! Đơn giản vậy cũng không biết."

"Làm sao???" Jimin ngố ra.

"Vì Phật độ tao không độ mày. HẾ HẾ!!!"

















___________________
JinSoo
Taennie
MonHopeGa
MinRosé
. . . . . .









































😏😏😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co