Truyen3h.Co

[BangTanPink] 3O Ngày Trong Rừng

[Chap 70]

Niicrazy_29

@ChuPham7 😘

____________________

[Lòng thòng đến 9:00 SA hôm sau tại bệnh viện]

Phòng 136. Nơi ngự trị của 7 thằng cha BTS.

7 ông đang ngủ phè phởn ngáy như một con heo. À đúng rồi, nằm viện không phải là do bệnh tật hay gì đâu, mà phải ở lại 1, 2 ngày để kiểm tra sức khỏe do một thời gian dài tiếp xúc với rừng rú lỡ có bị nội bịnh gì đó rồi sao.

Vẫn là anh cả vĩ đại đảm đang thức sớm nhất, đang ngồi uống ly coffee đá vừa gọi mang lên. Sướng nhỉ.

"Jennie ơi! Anh thương em nhìu lắm!" Taehyung ngủ mớ ôm bụng Jin cạ cạ mặt vào đùi Jin, hai thằng nằm chung giường do một phòng chỉ có 4 giường thôi mà cả bọn đòi ngủ chung í mà.

"Í ẹ! Tao hỏng phải Jennie. Đi ra đi ra!" Jin lấy tay đẩy mặt Tae nhưng cũng bị nó nắm lấy bàn tay hun hít.

"Tay em mềm mại thơm tho quá Jennie à!"

*CHÁT!!*

"BA MẸ ƠI JENNIE NGOẠI TÌNH!" Giật mình khi lãnh một cú tát trời giáng từ Jin, Taehyung la lớn làm một số ông kia cũng thức theo.

"Tao vả vô trong mặt nha mạy! Dê xồm tao hả?" Jin đè gối vào mặt Taehyung.

"Em có dê xồm hyung đâu? Ủa mà Jennie đâu rồi? Em mới ôm cô ấy đây mà." Tae nhìn mặt như ngái đá sau khi tỉnh dậy.

"Jennie gì mà Jennie??? Mày biết nãy giờ người mày ôm hun sờ mó là ai không? LÀ TAO NÈ!"

"Ô đệt! Thế à? Xin lỗi chắc tại em ngủ mê."

"Uống cà phê cho tỉnh đi mày." Jin đưa ly coffee đá cho Taehyung.

"Cám mơn hyung! Lâu rồi em không uống, thèm chết được." anh cầm lấy ly nước rồi uống một cái hết sạch.
"Khà! Đã thật!"

"Sao mày không ăn luôn cái ly đi? Đưa hyung làm gì nữa?" Jin cầm cái ly để lại lên đầu tủ rồi lườm.

Nam Joon ngồi dậy đi ra bàn rót nước suối uống "Mới sáng sớm cãi lộn rồi. Thiệt là có không khí quá đi mà! *Ực! Ực!*"

Jimin cũng ngồi tại chỗ, cậu ngủ chung với JungKook và JungKook vẫn còn ngáy khò.
"Vậy mới đúng thủ tục sáng sớm thức dậy chứ. Chúc các hyung một buổi sáng không an lành."

"Chúc mày luôn xui xẻo." Taehyung nói.

Nam Joon về giường ngồi bật điện thoại lên xem "Cũng gần 10 giờ trưa rồi đây này. Rửa mặt đánh răng rồi đi kiếm đồ ăn thôi anh em."

"OK! Aizza! Lại đau bụng nữa rồi! Cho tui xin vô toilet trước nha!" Dư âm Tào đại ca hôm qua còn vương vấn lại trên mông Taehyung nên anh bắt buộc phải xách quần chạy vô trong nhà vệ sinh trước.

"HoSeok ác quá cơ, gọi hồn Tào Tháo làm chi giờ làm khổ Tae rồi." Jimin nhìn mà mắc cười.

JungKook lồm cồm bò dậy.
"Ủa? Sao tui lại ở đây? Chỗ này là chỗ nào dzợ? Còn tui? Tui là ai?"

Jimin đập vào trong mặt JungKook mộ cái.
"Sảng hả mạy?"

"Hì hì! Giỡn thôi chứ nhớ rồi. Tối qua tụi mình vác balô lên ca nô rồi về đất liền vô viện nằm chứ gì?" JungKook gãi đầu.

"Chưa khùng thì tốt." Jimin.

"THỤ CA CA! DẬY ĐÊ!" JungKook hú thằng cha ngủ một mình ở giường kế bên ngồi dậy.

"Mẹ mày! Lâu lâu mới được nằm phòng lạnh ngủ ngon cũng bị phá." Yoongi ngồi dậy ngáp dài ngáp ngắn vươn vai.

"Gần 10 giờ rồi ông, dậy coi ăn uống gì đi kìa." Jin.

"Aizz! Lu bu."

Nam Joon loay hoay nhìn quanh, hình như anh bị mất cái gì đó.
"Ủa?"

Jin "Tìm gì thế Nam Joon?"

"Em tìm . . . tìm thằng Hope."

"Ờ há! HoSeok chết đâu rồi nhỉ?" Jimin và những người khác cũng chợt nhận ra.

*Bộp bộp!* Có tiếng động ở ngoài cửa.

Yoongi "Vô đi! Có khóa đâu mà gõ."

"HOSEOK NÈ! TUI ĐÁ CỬA ĐÓ! MỞ CỬA CHO TUI XÁCH ĐỒ ĂN VÀO COI!"

Nam Joon đi đến mở cửa cho HoSeok vào, anh ta đi vào tay xách quá trời bịch đồ, toàn là đồ ăn.

HoSeok lấy ra từng hộp để lên bàn "Hai cái pizza mini nè, bánh mì kẹp nè, mì Ý nè, bánh bông lan nè, thịt chiên nè, trứng chiên nữa nè, còn cái này là cà phê."

Nam Joon "Mua chi cực vậy? Kiu người đi mua là được rồi."

"Thôi! Tụi nó đâm bang lắm, sẵn đi dạo một vòng rồi qua bệnh viện thú y đối diện thăm hai con quỷ kia luôn. Ăn đi nè! Tao biết mày thèm pizza."

"Thích thế! Thương mày chết mất." Nam Joon cười rạng rỡ hôn lên đỉnh đầu HoSeok, vừa xong bị lãnh tát như trời đánh.

"Bỏ nghen mạy!"

Yoongi ra ngồi mở mấy hộp đồ ăn ra "Chừa chưa con."

Taehyung cũng giải quyết xong nổi buồn rồi cũng ra bàn ngồi uống coffee.
"Ngon đấy bae!"

"Starbucks mà lị. Không ngon nữa thì đi chết đi cho ngon." Jin cũng ngồi uống.

JungKook và Jimin chả ngó ngàng đến đồ uống, cắm đầu vô cái pizza mà mở.

"Wào!" Jimin reo lên sau khi mở xong cái hộp pizza.

"Chẹp chẹp! Ngon ~" JungKook liếm tầy quầy cái mỏ.

"ĂN ĐI!"

*Cạch!* cánh cửa bật mở phá tan không khí.

"Ụ má! Trời đánh tránh bữa ăn nghen." Jimin bất giác chửi thề.

Jin bỏ miếng pizza xuống đứng lên "Có gì không cô y tá?"

Cô y tá thấy hơi quê xệ nhưng mà cố nuốt quê vô người.
"Tôi đến đây để thông báo tình hình và đưa hồ sơ sức khỏe cho các anh."

JungKook lại cầm đồng hồ sơ quăng lên trên giường.
"Rồi! Muốn gì thì lát lên nói sao, giờ tụi tôi đang ăn."

Quê tập hai "Ờm . . . tôi nói một chút rồi đi ngay. Lát tôi có việc."

Taehyung "Tụi tôi không có mù chữ, tự đọc hồ sơ của mình được mà. Cô biến đi làm việc của cô đi. Không tui bắn chết mẹ cô đấy."

Y tá cố hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra "Không phải là lời của tôi, mà là lời của bốn cô vợ các anh ở phòng 88 nhờ tôi thông báo giúp."

Nghe tới đây Jin Taehyung Jimin JungKook đứng lên dò hỏi.
"Jisoo và em bé trong bụng bị gì?"
"Jennie có bị làm sao không?"
"Tình hình sức khỏe của Chae nhà tôi như thế nào?"
"Con mắm Lía chết chưa vậy?"

"Các anh bình tĩnh, bốn cô gái đó vẫn bình thường, sức khỏe của hai thai phụ cũng rất tốt."

Taehyung nhăn mặt "What??? Hai thai phụ???"

"Dạ phải."

Taehyung quay qua nhìn JungKook với Jimin "Trời đất mẹ ơi! Lén lén lúc lúc ứ ừ ư làm con người ta có bầu rồi nè. Trong hai thằng bây thằng nào ăn cơm trước kẻng? Nói!"

JungKook phản kháng "Nè nha! Tui còn chưa ra mắt ba mẹ vợ nữa nghen, nói làm ơn biết nhìn chút."

Jimin "Nố nồ nô! Never! Not me."

"Thế là ba thằng bây ngoại tình hả?" Tae dòm tới ba ông Nam Joon HoSeok Yoongi.

"KHÔNG THÈM!"

Cô y tá mới cười
"Anh đây có phải là Kim Taehyung không?"

"Ừ! Tui đó!"

"Vậy thì xin chúc mừng anh! Vợ anh Kim Jennie đã có thai, và cô ấy cũng gửi lời đến anh là Kim Mandoo đã đến với thế giới này rồi."

"YYYEEEAAAHHH! KIM MANDOO! BA YÊU CON! *Chụt!*" Bệnh điên tái phát, Taehyung lại đu lên người Jin hun hít đủ kiểu cho tới khi bị tát mới buông ra.
"Jin hyung ơi! Là con gái! Con gái! CON GÁI ĐÓ! PHẬT ĐỘ TAO RỒI JIN HYUNG ƠI! HÔ HÔ HÔ!"

"Đồ điên!" Xong rồi Jin mới quay qua cô y tá.
"Thế còn bà bầu già kia thì sao? Đực hay cái?"

"Đực hay cái thì cô ấy không nói. Cô ấy chỉ thở dài và nói là cuộc đời cô ấy coi như tới đây là chấm hết rồi." cô y tá đó nghĩ đây là một chuyện buồn nên nói với một giọng an ủi.

Nhưng giọng cười lớn thần thánh của Jin làm cho cô ta giật mình.
"HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ! VẬY LÀ TAO BIẾT ĐỰC HAY CÁI RỒI!"

"Jin hyung! Hai đứa mình đi qua đó coi đi." Taehyung.

"Tụi em đi nữa." JungKook và Jimin xông lên trước hai ông anh.

Taehyung và Jin cũng đẩy bà y tá chạy đi làm bả xém nữa té đập mặt.

Yoongi nhìn hai ông kia "Đi hông?"

"Đi chi? Ngồi ăn không phải sướng hơn sao?" HoSeok quay về bàn ăn mì Ý.

Nam Joon cũng ngồi xuống ăn uống cùng HoSeok Yoongi, còn bà y tá thì dẹp qua một bên.

Đứng một hồi cảm thấy quê nên tự đóng cửa đi ra.

___________________

*RRẦẦMM!* Cánh cửa phòng 88 đang đóng bỗng bị dựt gần sập bởi sức của 2 thằng đàn ông, là Jimin JungKook.

"JUNGKOOK!" Lisa đang ngồi trên giường uống trà sữa chạy ra ôm JungKook.

"Sao? Có bệnh gì không?"

"Không! Em khỏe."

"Ừ! Kệ em! Miếng trà sữa coi." cậu buông Lisa ra dựt ly trà sữa uống.

Jimin lên giường ngồi kế Chaeyoung.

"Tại sao em lại lừa dối anh?" Jimin mặt có vẻ căng.

Chaeyoung "Gì??? Em lừa dối anh gì chứ???"

"Bác sĩ nói . . . em có thai. Sau khi xét nghiệm máu thì phát hiện cái thai đó không phải của anh, mà là . . . của Yoongi."

"CÁI GÌ??? THẰNG BÁC SĨ NÀO NÓI???"

"Là bà bác sĩ đã khám cho em đêm qua. Chae! Chúng ta chia tay đi."

"Chia tay cái lồng! Tao chém con bác sĩ đó trước rồi về nói chuyện với mày sau, trên cơ bản Yoongi có phải đàn ông đâu mà làm tao có bầu, tao lên trưởng khoa phụ sản kiểm tra trinh tiết cho mày coi. Tới lúc đó mày chết ông nội mày với tao." Chaeyoung nhảy xuống giường săn tay áo lên thủ tướng giang hồ.

"Ế ế! Anh giỡn! Đừng làm bậy! Anh giỡn anh giỡn mà." Jimin kéo tay Chaeyoung ngồi lại lên giường ôm chặt lấy cô.

"BÀ MẸ! TAO GIẾT MÀY JIMIN ƠI!" Chaeyoung đấm một cái vào bụng Jimin.

"Ọt!" cậu lăn đùng ra chết, được vài giây thì ngồi dậy cười.
"Em làm anh nhớ tới ngày đầu tiên, hôm đó em cũng đấm anh như thế này."

"Ừ nhỉ? Sau này em sẽ đấm nhiều hơn thế cho anh nhớ quài luôn." Chaeyoung ôm Jimin.

Bà Jisoo và Jennie ngồi trên giường nhìn tụi nó mà lắc đầu.

Jennie chẹp miệng "Không biết hai ông Kim lu bu kia đâu rồi nhỉ? Sao không đến đây thăm tụi mình?"

Jisoo trùm mền lên đầu làm bà đồng "Cầu~ cho~ hai~ đứa~ nó~ không~ tới~ aaaaa~"

"Làm gì rầu dữ vậy? Mà em bé là con trai hay con gái sao em không nghe chị nói?" Jennie qua bên giường Jisoo.

"Nó là con quỷ."

"Hí hí! Bà xã ơi!" Jin lú cái đầu vô.

"Cầu cho nó không thấy tui. Cầu cho nó không thấy tui. Cầu cho nó không thấy tui." Jisoo ngồi trong mền tụng kinh.

"Em có cầu cũng vô dụng thôi bà xã! Kết quả siêu âm đâu rồi, đưa anh coi cho chắc ăn nào." Jin ôm cái mền lắc lư.

"Biết rồi còn coi nữa à! Đúng ý anh muốn rồi đấy! VỪA LÒNG ANH CHƯA? HU HU HU!" Cô ở trong mền quậy phá khóc như 1 con điên.

"Trồi ôi! Có con trai mừng thấy mồ. Ngoan đi! Anh không làm gì bà xã đâu mà, thương bà xã muốn chớt."

"Thiệt là hong làm gì tui hong?"

"Thiệt!"
*Đoán xem.*

Cô bung mền ra ôm lấy Jin hôn vào má anh.
"Em hứa sẽ đẻ bé Kim Handsome đẹp trai tròn trịa đáng yêu nhất có thể cho anh nha!"

"Iu em! *Chụt!*"

"Hạnh phúc quá ha! Thằng kia nó chết đâu rồi?" Jennie ngồi trông ngóng Tae đã mòn mỏi rồi mà giờ ngồi coi hai má này hun hít còn mệt mỏi hơn.

"Anh nè vợ ơi!" Taehyung cầm cái tô nóng hổi gì đấy đi vào đặt lên bàn.

"Cái đó là cái gì vại?"

"Chùi ui! Là cháo baby tốt cho bà bầu và em bé. Để anh đỡ hoàng hậu của anh xuống ăn cháo nha." Taehyung đi tới chỗ giường, Jennie chưa kịp gì đã bị Taehyung bế sốc lên đem ra ghế ngồi.

"Anh biết em có thai rồi hả?"

"Vãi cả câu hỏi, em kiu người ta nói cho anh biết mà."

"Ờ há!"

"Anh ăn ở tốt quá đi! Cầu con gái có con gái. Tự hào dễ sợ."

"Anh đừng có mừng sớm, em còn có điều chưa nói với anh." Jennie hơi xịu mặt đi.

"Hửm? Nói đi!"

"Đây là đứa con đầu tiên, cũng là đứa con cuối cùng em sinh cho anh."

"Tại sao vậy? Anh còn muốn thêm một thằng con trai nữa mà."

"Thiệt ra là em . . . à thôi! Anh đút cháo cho em ăn đi!" Jennie hả họng ra.

"Ờ!" cho thìa cháo vào miệng Jennie, Taehyung có vẻ lo về câu nói của cô.
"Em thật sự không giấu anh cái gì chứ?"

"Không! Không có mà."

"Hmmmm!"

"Đừng có tào lao. Đút em ăn tiếp đi."

"Ừ!"

_______________

[1:00 CH]

- Phòng 136.

"Làm gì mà nhìn chán đời vậy Tae?" Nam Joon đang ăn trái cây ngồi cạnh Taehyung, thấy anh có vẻ rầu lo thì hỏi thăm sương sương.

"Jennie nói . . . cô ấy chỉ có thể đẻ cho tôi một đứa con mà thôi, không còn khả năng đẻ đứa thứ hai nữa. Tôi lo cho sức khỏe cô ấy, có thể cô ấy giấu tôi điều gì đó."

"Trời! Chuyện nhỏ dễ suy luận thôi mà, có một số người phụ nữ sinh lí không được khỏe thì chỉ sinh được con một lần, ai sinh lí tốt thì có thể sinh thêm lần hai lần ba lần N chẳng hạn." Nam Joon nói.

Taehyung chỉ rầu rĩ lắc đầu.

"Lắc đầu gì?"

"Sinh lí Jennie tốt lắm."

"Chứ sao?"

Taehyung đứng lên
"Tôi phải qua phòng 88 hỏi cô ấy cho rõ."

"Ê ê!" Nam Joon giữ Taehyung lại không kịp.
"Anh em ơi! Có chuyện rồi nè!"

- Phòng 88

Lisa và Chaeyoung đang ngủ rất ngon trên giường của họ, còn Jisoo đang ngồi trên giường Jennie sát vách cửa sổ hành lang chỗ Tae đứng nghe ngóng, hai người đang nói cái gì đó.

"Em quyết định không nói cho thằng Tae biết à?" Jisoo.

"Không! Em quyết định sẽ không nói chuyện đó ra đâu."

"Lỡ như tới lúc đó nó xảy ra thì . . ."

Jennie che miệng Jisoo lại "Sớm muộn gì nó cũng tới thôi, bác sĩ cũng đã nói là con em nó sẽ vẫn an toàn sinh ra mà. Còn em thì . . . kệ đi, gắng sống cạnh Tae tới ngày sinh con được rồi chị."

Taehyung đứng ngoài nghe tới đây muốn lọt mất tim. Gì??? Gì mà sống với chả chết ở đây???

"Ê! Ở ngoài đây làm gì vậy? Sao không vô?" Yoongi cùng đàn anh em đi tới vỗ vai Taehyung.

"Suỵt!" Anh ra giấu im lặng.

Jisoo lại tiếp tục nói "Xin lỗi em, tại chị bất cẩn để Lisa và Chaeyoung nó tiêm lộn thuốc làm em bị ung thư phổi. Hic! Chị xin lỗi em."

"Đừng có như vậy mà! Em khóc theo bây giờ. Chuyện này trời biết đất biết, bác sĩ biết, hai chị em mình biết thôi nghe chưa? Nín đi mà! Đừng có khóc mà chị yêu của em. Tới số thì chết chứ có gì đâu mà khóc."

*RRẦẦMM!* Cánh cửa lần nữa bật mở bởi cú đạp của Taehyung, hai chị em giật mình quay qua nhìn.

"Anh biết lắm mà! Anh biết chắc chắn em đang giấu anh điều gì đó. Tại sao em lại không nói cho anh biết cái chuyện động trời này vậy hả?" Taehyung dần dần bước tới chỗ Jennie, đôi mắt đỏ cay lên.

"Anh . . . anh nghe hết rồi???"

"Phải! Lúc nãy anh đã đứng ở ngoài và nghe hết tất cả những gì em và chị Jisoo nói. Không thiếu một chữ."

Mấy ông kia đi vô đứng đó, tất cả cũng đã nghe và hiểu hết, trừ hai con mẹ đang nằm ngủ giường bên kia.

JungKook lắc đầu "Thiện tai!"

"Jennie! Em nói cho anh nghe đi chứ."

Jennie hít một hơi thật sâu rồi đứng lên nắm lấy bàn tay của Taehyung "Đến nước này em phải nói. Thiệt ra . . . em đang mang trong người căn bệnh ung thư phổi giai đoạn đầu, chỉ là mới xuất hiện trong đêm hôm qua. Do bị dính thuốc lao phổi hạng mạnh do hôm trước tiêm nhầm vào. Nhưng mà anh đừng có lo cho em, con chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu, em sẽ sinh cho anh một nàng công chúa Kim Mandoo xinh đẹp, đáng yêu, ngoan ngoãn như là anh mong ước. Nên là . . . anh đừng có buồn nha."

HoSeok "Gì? Bà bị ung thư sắp chết hả?"

Nam Joon lần này vả luôn vô trực diện miệng HoSeok "Mày im 15 phút không ai nói mày câm đâu Hope ơi."

Jimin "Hạ hỏa đê anh em ê!"

Taehyung mặt mài đỏ hoét, cả đôi mắt cũng vậy.
"Jen ơi! Đừng có bỏ anh với bé Mandoo có được hong?"

"Cái này thì em . . . không hứa với anh được."

"ĐỒ JENNIE ĐỘC ÁC! Tại sao lúc tui ghét bà lúc đó bà không chết quách cho rồi đi để tui đỡ chướng mắt. Bà làm cho tui yêu bà cho nhiều dzô, quất ra một cái bụng bầu rồi thì đòi chết là sao hả?" Tae bậy khóc.

"Ngoan mà! Đừng khóc, em xin mọi người đừng khóc mà." Jennie cũng khóc luôn rồi, tại mấy người đó.

Yoongi ngồi thiền trên cái bàn mà nói lảm nhảm.
"Haizz! Đúng là loài người thiệt là ngu xuẩn. Lúc nào cấp bách cũng bỏ quên thiên tài."

"Mày có cách gì?" Taehyung nhìn Yoongi.

"Tôi không có nói nhìu. Chỉ đại loại túm cái tóc lại là: Nếu như cái này mất hay hư hại thì tìm cái khác thay thế. Đơn giản dễ hiểu thôi."

"Con mẹ mày! Tao không phải loại người đó."

Jisoo "Yoongi! Em đang kêu gọi Tae lấy vợ mới đấy à?"

Nam Joon "Em nói như vậy hơi quá đáng đấy, Jennie còn đứng đây, còn chưa chết cơ mà."

Yoongi hết bình tâm được nên dậm cái rầm lên bàn.
"Gì mà lấy vợ mới??? Tao đâu có khùng."

Jin "Chứ ý em nói là gì?"

Yoongi "Trời đất quỷ thánh thần thiên địa ơi! Ý con nói ở đây là cái phổi của Jennie đó mấy ba mấy mẹ. Mới giai đoạn đầu mà làm như giai đoạn nhập quan tế nhang đeo khăn tang khóc lết vậy đó. Bây giờ tao nói cho tụi bây nghe, cho xin phép hỗn đi tại trên cơ bản tao cũng ứ có lễ phép đâu. Bác sĩ nói á là Jennie bị ung thư phổi đúng không? Mà ụ má ung thư thì sao con nó còn sống được? Vậy mà còn có thể sống tới khi đẻ con. Tụi bây tháy vô lý hông?"

Jennie gật đầu "Ờ há!"

"Đứa nào khám cho mày hử Jen???"

"Con nhỏ bác sĩ trẻ kia kìa."

"Nó nhiu tủi?"

"22."

Cả bầy mặt tối sầm lại. Thử nghĩ coi, tốt nghiệp THPT năm 18 tuổi, theo Đại Học nghành Y ít nhất cũng phải 7 năm tức 25 tuổi mới ra trường được. Thế éo nào 22 tuổi được vô làm trong bệnh viện lớn.

Taehyung nổi máu chó điên lên, anh đi ra góc phòng ấn buông gọi bác sĩ trong trường hợp khẩn cấp, trong vòng 30 giây đã có người tới, là một ông bác sĩ già.

"Bệnh nhân bị làm sao vậy?" Ông ta hỏi.

"Chào bác sĩ, cho hỏi đêm qua là cô bác sĩ TRẺ quần què nào khám bệnh cho vợ tôi bệnh nhân Kim Jennie?"

"Là cô Trystina. Sinh viên thực tập trong đoàn sinh viên ngày hôm qua."

"CÁI GÌ??? SINH VIÊN THỰC TẬP???"

"Phải! Đây chỉ là một khâu kiểm tra sức khỏe bình thường cho nên mới để cho sinh viên thực tập làm thôi. Có chuyện gì không?"

Taehyung khùng lên nhưng cố kìm lại "Ông! Đích thân ông kiểm tra lại sức khỏe của Kim Jennie cho tôi. Còn con thực tập sinh Trystina gì đó thì nhất quyết loại nó ra khỏi bảng điểm. Tôi không muốn giết người."

"Được! Tôi sẽ kiểm tra lại sức khỏe cho Kim Jennie." Bác sĩ gật đầu rồi mời Jennie đi kiểm tra lại sức khỏe.

Những người còn lại ngồi trong phòng 88 chờ bác sĩ.

Jisoo "Cho chị xin phép chửi thề nha. Con đũy mọe nó dòng cái thứ âm binh mắc dịch trời đánh thánh giật CON LỒNG CHÍCH TI NA SAU NÀY LẤY CHỒNG SINH CON KHÔNG CÓ LỖ ĐĐÍÍCCHH!"

Jin "Khẩu nghiệp quá em ơi!"

"Nghiệp thì thằng Kim Handsome cũng báo nghiệp rồi đó còn đâu. Nghiệp cho đã mồm đi, dẫu sao bao năm nay hiền quá đủ rồi." Jisoo ngồi kiểu chợ cá nhìn mặt vu côn âm binh vỡi ra.

Nam Joon "Yoongi à! Lỡ như phổi của Jennie thật sự có vấn đề thì sao?"

Yoongi "Thì cáy ghép phổi chứ sao? Nhưng mà . . ."

Taehyung "Nhưng mà cái gì?"

Yoongi "Nếu như phẫu thuật cáy ghép phổi thì 1 là Jennie sống khỏe thoải mái, bé Mandoo cũng bình an, còn hai là . . ."

"Là cái gì?"

Jisoo "Là chết hết cả mẹ lẫn con."

*Cạch!* cửa phòng mở ra, bác sĩ và Jennie bước vào.

Jin "Jennie có sao không bác sĩ?"

Bác sĩ thở dài "Thiệt ra . . . cô ấy không có ung thư phổi."

"Hú hồn!" Tae vuốt ngực ôm lấy Jennie hạnh phúc.

"Nhưng em bị lao phổi cấp tính, cần phải phẫu thuật cáy ghép phổi ngay. *Ọc!*" Vừa nói xong Jennie liền trào máu ra áo của Taehyung.

"JENNIE!!!"

____________________

[Cửa phòng cấp cứu]

Sau trận xuất huyết đó, cả đám quyết định cho Jennie đi phẫu thuật cáy ghép phổi, tuy thật sự rất sợ chuyện không hay kia sẽ xảy ra nhưng sống chết ắc hẳn có số, chưa tới số thì mày có tự tử ngàn lần cũng không chết được, tới số rồi thì kiểu nào cũng lên đầu tủ ngắm gà khỏa thân thôi con ạ.

"Phẫu thuật cáy ghép phổi có nguy hiểm không chị?" Taehyung hỏi Jisoo.

"Đối với người bình thường thì đây chỉ là đồ mèo, nhưng đối với thai phụ thì khác. Như Yoongi đã nói, 1 là cả hai toàn mạng sống sót, còn hai là lên chùa bán nhang"

"Hic!"

JungKook ôm Taehyung an ủi "Khóc nữa hả má? Sao nước mắt gì mà như nước cống vậy? Chảy quài. Nín đi bánh bèo ơi."

"Bánh bèo cái đầu mày! Hic! Tao lo cho vợ tao thôi, nếu như con kia mà bị như vậy mày buồn không?" Taehyung chỉ bà Lisa cũng đang khóc cách 2 cái ghế.

"Ờm . . . Không! Tại nó hỏng có bầu. Hì hì!"

Đèn cấp cứu màu đỏ đã tắt đi, cửa mở ra và một thằng mồng bác sĩ trẻ tháo khẩu trang đi ra ngoài trước.

Y như trong phim, Taehyung nhào lên chặn nó hỏi một câu hỏi rất ư là quen thuộc.
"Vợ tôi sao rồi bác sĩ?"

Những người còn lại cũng đứng lên xem sao.

"Xin lỗi, chúng tôi đã . . ."

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức chứ gì? Cái tuồng này bác sĩ nào cũng phải học mà, chị nói đúng không?" Jisoo mắc cười vâu vai thằng bác sĩ.

"Dạ đúng!"

Taehyung cũng cười theo "Mấy đứa quỷ này ngộ ghê chị ha! Có một câu nói quài."

Chaeyoung "Thiệt tình! Chết thì nói đại mẹ là chết đi, bầy đặt chúng tôi đã cố gắng hết sức nữa. HA HA HA!"

"Tụi bây có bị điên không?" Jin trợn mắt nhìn ba người họ.
"Jennie chết rồi."

". . ." câm nín.

Taehyung túm cổ áo bác sĩ "Mày nói cái gì? Vợ tao chết rồi hả? Mày làm ăn kiểu gì? Một chuyện đơn giản như vậy mày cũng làm không xong thì mày làm bác sĩ làm quần gì hả? Mẹ nó! Chaeyoung đưa súng cho tao!"

"Ế ế! Thanh niên ơi đừng làm bậy!" ông bác sĩ già ra khỏi phòng phẫu thuật gỡ Taehyung tách bác sĩ trẻ ra.

"MẤY ÔNG LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY? TRẢ JENNIE LẠI CHO TÔI ĐI! TÔI SẼ ĐƯA CÔ ẤY ĐI NƠI KHÁC, KHÔNG Ở ĐÂY NỮA." Taehyung vẫn không kiềm chế được bình tĩnh, may là bị anh em giữ lại nếu không là xác định bác sĩ rồi.

"Anh bình tĩnh nghe tôi nói, tôi vẫn chưa nói hết mà anh đã bóp cổ tôi như thế rồi."

"Jennie nhà tao chết mẹ rồi còn gì mà nói nữa. Chẳng phải là chúng tôi đã cố gắng hết sức hay sao?" Lisa cũng khẩu nghiệp không vừa đấy chứ.

"Chính vì đã cố gắng hết sức nên ca phẫu thuật đã thành công rồi đó." Bác sĩ trẻ quẳng lại một câu xong mặt hầm hực bỏ đi.

"Ủa? Vậy là . . ." Jimin.

Nam Joon "Jennie không có chết."

Bác sĩ già tươi cười "Không những một mình cô ấy còn sống mà ngay cả đứa bé cũng vậy. Mẹ tròn con vuông ba hình chữ nhật rồi nha."

Taehyung "Ê! Sao ông lấy câu của tui."

"Jennie nói vậy mà. Tạm thời Jennie còn bất tỉnh cho nên sẽ được đưa sang phòng riêng theo dõi tình hình sức khỏe. Cho nên khi cô ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người để mọi người thăm hỏi, bây giờ thì phải để hai mẹ con cô ấy nghỉ ngơi nên không gặp được. Gia đình cứ yên tâm." bác sĩ nói rồi đi vào lại phòng cấp cứu, sau đó thì một mớ y tá đẩy cái giường có chứa xác à không có Jennie nằm trên đó đi ra đi về hướng ngược lại đường về phòng của những người kia.

"Thiện tai!" Taehyung thở hắt ra nhẹ nhõm sau đó ôm lấy mấy anh chị em mừng thầm.












"Chúc mừng Kim Taehyung! Chúc mừng Kim Jennie! Chúc mừng Kim Mandoo! Chúc mừng gia đình nhà Kim nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co