Truyen3h.Co

Bangtanpink Tu Than Sinh Ton Ki

_________

Kẻ ác luôn luôn là kẻ thảnh thơi.

Kim Nam Joon sau khi làm xong chuyện ác, thì anh ta lại tiếp tục làm chuyện ác tiếp theo.

"Đừng có nhìn nữa."

Bước vào phòng bệnh của Yoongi, căn phòng có view đẹp nhất cái bệnh viện khi một bên có thể nhìn xuống cổng chính và ngắm trọn cả cái công viên lớn nhất thành phố.

Bỏ qua chuyện đó đi đã.

Vốn chẳng có ai xuất viện hôm nay.

Thực chất, Nam Joon đã ép Jisoo bỏ thuốc mê vào nước uống của Jin để anh ngủ say như chết, sau đó chuyển Jisoo về phòng bệnh của Yoongi.

Không loại trừ luôn việc nhờ bệnh viện làm hồ sơ bệnh án đã đóng dấu xuất viện giả cho cả hai để chắc chắn Kim Seok Jin không một chút nghi ngờ.

Chứ làm sao một người mà chỉ cần nửa đêm có động tĩnh như một con chuột chạy ngang qua thôi đã thức giấc lại có thể ngủ say đến mức người bên cạnh chuyển phòng lại không hay không biết.

"Nam Joon..."

"Khóc đi!"-anh phủi tay ngồi vào bộ bàn ghế bày giữa phòng, rót nước mà uống.
"Khóc vì vui ấy, rõ là kết thúc có hậu mà."

"Nhìn Jin như thế, tôi...tôi thật sự là chịu không được."

"Không chịu được cũng phải chịu đi bà."-Yoongi muốn càm gối lên đánh nhỏ này ghê, nhưng chịu.
Nhìn Jin xót một, nhìn Jisoo xót đến mười.
"Mà Nam Joon, anh ác hơn tôi nghĩ."

"Nhanh để còn qua vòng khác."-Nam Joon biết bản thân đang làm gì, và cũng biết bản thân mình có đôi chút không thật mồm thật miệng, nhưng điều anh làm có sai đâu.
"Bảo tôi ác cũng được, nhưng Jisoo cô nói xem nếu tôi không làm thì đến bao giờ cô mới chịu làm?"

"Thà là thế."-một trong những lần hiếm hoi mà đội trưởng tán thành hành động của Nam Joon.

Nam Joon không ác, chỉ là có chút mạnh tay. Nhưng đến nước này mà không làm thế thì chẳng còn cách nào khác.

Nhìn xuống cổng bệnh viện, xe của Nam Joon mượn từ cơ quan bị Kim Seok Jin biến cho thành sao chổi mà phóng trên con đường và dường như chỉ còn thấy được một vệt sáng đúng nghĩa.

Con người ấy, phát điên thật rồi.

"Jin!"-Jisoo nhìn theo, không khỏi xót xa, nhưng đến cuối cùng cũng phải chấp nhận.
"Anh phải cố lên."

__________

Từ lúc ánh mặt tròi còn đôi phần ló dạng cho đến khi cả thành phố được bao phủ toàn bộ bởi một màn đêm. Trời không mây không sao, chỉ vỏn vẹn một ánh trăng tròn vành vạnh.

Và đã tròn rồi, đã đầy rồi một phần khuyết thiếu của khối óc và trái tim.

Kim Seok Jin không điên loạn nhưng chỉ sợ nước mắt anh làm nhòe đi tầm nhìn trên con đường ngày một gồ ghề đầy sỏi đá, một mình rời thành phố tiến về nhà giam ngoại ô.

Nơi mà người quan trọng nhất trên cuộc đời này mà thượng đế còn để lại cho anh, đang ngày đêm mong ngóng anh đến đón.

Ngày đêm mong ngóng anh đến chỉ để một lần gọi hai chữ "ba ơi!".

Với anh xưa kia là quá khó để nhìn lấy gương mặt người đàn ông ấy, nhưng trên hết mọi lý tưởng của cuộc đời mà anh dành cả thanh xuân để cố gắng, quỳ xuống dưới chân cha mà trách mình bất hiếu là điều mà anh muốn làm nhất ngay lúc này.

"Thưa anh! Bây giờ đã hết khung giờ hành chính của cơ quan chúng tôi, mời anh về cho."

"Quản giáo, anh hãy cho tôi vào gặp ông ấy đi có được không?"-không lâu sau đã có mặt trước cổng trại giam, khó khăn đầu tiên mà Jin đối mặt lại chính là gác cổng.

"Bây giờ đã hết giờ hành chính rồi thưa anh. Ngày mai anh có thể quay lại.
Phiền anh về cho."

"Nhưng ngày mai..."-ngày mai đã.là ngày cuối cùng, nếu còn kéo dài đến ngày mai, e là...
"Quản giáo, bây giờ tôi sẽ đáp ứng cho anh bằng bất cứ giá nào.
Chỉ cần anh cho tôi vào thăm ba tôi, được không?"

"Thôi."-anh ta lắc đầu.
"Không phải là đây không muốn, nhưng sếp đang trong đó, ông ấy nghiêm lắm. Đây không giúp anh được đâu, đợi sang sáng mai đã."

"Thật tình, sáng mai..."

"Chuyện gì ồn vậy?"-giọng người đàn ông mang tông trầm pha quyền lực từ bên trong vọng ra, từng bước chân ông ấy tiến đến, ánh mắt nhìn Jin như muốn đuổi.
"Đến thăm thì để sáng mai, phiền cậu về cho."

"Tôi... À! Đúng rồi!"-bình tâm một chút, cách giải quyết vấn đề không phức tạp như Jin nghĩ.
"Đây, tôi là anh họ của Kim quản giáo trưởng."

Thiếu tá nhìn tấm ảnh trong màn hình điện thoại, đầu lông mày giãn ra. Kim Nam Joon mà trên thực tế là Jung HoSeok luôn làm việc có mục đích, và uy tín thì một khi nhắc đến phải là điểm 100/10.

"Theo tôi."

__________

"Chỉ một lúc thôi đấy."

Có lẽ là lần đầu tiên và cũng là duy nhất có người được đặt cách thăm nuôi vào giữa đêm. Quản giáo trưởng trại giam đưa Jin vào gian phòng mà như bao người khác cũng sẽ được gặp lại người bên kia song sắt, một bộ bàn ghế gỗ, bên trong căn phòng chỉ có tường và cửa sổ cùng hai con người với nhau.

Vị quản giáo bước ra ngoài, trả lại không gian và thời gian cho hai người mà trên lý thuyết là kẻ xa, người lạ.

Chỉ còn anh và người đàn ông mà anh có dành cả đời cũng không thể bù lại hết tội lỗi.

Bàn tay Jin đan lại, hết đặt lên rồi lại đặt xuống khỏi bàn. Và người đàn ông kia, vẫn im lặng, không nói bất cứ một câu gì.

Kim Seok Jin, mày nói gì đi chứ.

"Ờm... B...bác."-tay chân lúng túng, anh rót trà-"Cháu mời bác."

"Quen biết gì mà đến thăm tôi?"

"Dạ...con... dạ cháu..."-thứ chặn cuống họng anh là một thứ cảm xúc nghẹn ngào tàn độc, nó không những như đang bóp lấy cổ anh, mà còn bóp chặt lấy tim anh từng cơn đau nhói.
"Con là..."

"Chồng của Kim Jisoo con gái tôi à?"-ông ấy lườm nguýt.

Đương nhiên Jin không khỏi giật mình.

Hóa ra trước đây Jisoo đã lén anh đến đây âm thầm giải quyết nhiệm vụ, và thế, cũng chỉ vì sợ trông thấy anh phải dằn vặt chính bản thân mình mà suýt một chút nữa không muốn hoàn thành nhiệm vụ.

Jisoo ơi là Jisoo.

"Chà, thằng này mất dạy dữ ta."

"Dạ!?"

"Hỏi mà nó không trả lời, rõ mất dạy. Ôi giồi!"

"Không có không có ạ, tại vì đây là lần đầu con gặp...ba."

"Gọi ba ngọt sớt ha."

Anh cúi mặt, mối quan hệ với Jisoo thế nào còn không rõ ràng, thế mà cô lại còn tạo cho anh hẳn một cơ hội để được gọi ông là ba.

Người như anh, có xứng không để nhận lấy một tình cảm quá lớn đó.

"Im nữa."-ông chán nản đến không muốn nhìn anh, nói đúng hơn là muốn ném hẳn cái ấm trà vào đầu thằng trời đánh ấy.
"Đến thăm ba mày để làm gì đây?"

Không sao, nếu mặt dày lên mà được làm con ông một lần nữa thì dù cho có áy náy đến mấy ở lúc này anh cũng ráng mà mặt dày.

"Ba, hay là con cấp tốc xử lí hồ sơ để đưa ba ra ngoài nhá."-nói thẳng, nhanh, gọn, lẹ.
"Về ở với Jisoo, ba nha."

"Tao quen trong này rồi."-ăn lát táo mà anh vừa cắt cho, ông nói tiếp-"Ở đây vẫn đủ một ngày ba buổi, được lao động, còn có bạn bè. Đang yên đang lành bây lại bắt ba ra ngoài kia. 
Từ lúc tao có con đến giờ, như không vậy, nên thôi, tự nhiên ở với nó tao lại không quen. Có khi, lại làm phiền nó thì rõ đáng ghét, nhỉ?"

Giá như Jin có thể bước vào cỗ máy thời gian và tự mình gặp mình 10 năm về trước.
Để anh một dao đâm bản thân cho chết quách đi.

Có đau gì đâu, chỉ là một con dao thôi, có khi lại tốt hơn còn sống để ngồi đây chính tai nghe ba nói ra câu này.

"Mắc gì khóc?"

"Dạ!?"

Jin nhìn lại bản thân, thật sự là nước mắt anh tràn ra lúc nào anh cũng không một giây hay biết, nếu lần đầu gặp bố vợ mà như thế thì liệu có phải là bị đuổi thẳng ra khỏi nhà gái rồi hay không.

"Con...con không có."-anh đưa tay lên, quẹt lấy thứ quái quỷ hiếm hoi lăn dài trên má.

Nhưng làm sao đây, đứa trẻ bên trong anh vẫn không thể cầm lòng được, đã 7 năm rồi anh không gặp, đã 10 năm rồi, có bao giờ anh rót cho ông một tách trà, cắt cho ông một lát táo nào đâu.

Thứ duy nhất Jin không chấp nhận được đó chính là đây chỉ là game, anh muốn òa khóc lên như một đứa trẻ, anh muốn ôm ông, và hét lên như thể đứa con chân trần mà chạy mặc cho đạp sỏi giẫm đá từ cửa nhà ra đến đầu phố chỉ để ôm chầm lấy bố nó sau khi bố nó tan sở về nhà.

Và cũng thế, có khó đến đâu anh cũng chấp nhận, có phải là chạy đến trại giam trong đêm, có phải là bị ba chửi đến mang nhục anh cũng chấp nhận. Nhưng sau tất cả, hãy để anh được đón ba về,

"Ba..."

Lại một lần nữa giật mình, anh nhìn bàn tay đang nhè nhẹ lau đi nước mũi của mình đã tèm lem.

Ông vươn khăn giấy lau lau nước mắt nước mũi cho thằng nhóc không biết ở đâu ra mà rơi xuống gọi ba ngọt sớt. Ánh mắt nó to tròn chơm chớp hết nhìn xuống bàn tay gân guốc ấy rồi lại nhìn ông.

"Đừng bảo là sợ ông bố vợ tù tội này đến mức khóc ấy chứ, thế mà đòi đón tao về rồi ngày ngày sống chung với tao."

Đúng đấy, đón ba về, cho ngày ngày ba sẽ mắng con, ba sẽ rủa con, ba sẽ cầm roi mây đét con, con sẽ mua cả chục chai rượu cho ba, ba uống xong rồi con sẽ đứng yên để ba cầm cái chai ấy ném vào đầu con cho phúng máu như pháo bông luôn cũng được. 

Như thế, có nhắm mắt ra đi cũng mãn nguyện.

"Ba!"-Jin thôi không khóc nhè, thôi không làm một đứa trẻ. Anh nắm lấy bàn tay ông, áp lên má mình, nghiêng đầu ngắm nhìn ông thật kĩ-"Ba có phiền không nếu con hỏi..."

"Phiền. Tao chuẩn bị đi ngủ, việc mày đến thôi là đã phiền tao lắm rồi."-vẫn chưa bao giờ là nhỏ giọng với anh một chút.
"Hỏi cái gì?"

"Dạ..."-được nghe mắng, Jin chỉ cúi mặt một tí rồi cười, song lại ngước nhìn ông, nhỏ giọng.
"Ba có...giận Jisoo không ba?"

"Không."

Gì mà trả lời nhanh vậy.

"Jisoo ngày đó nhất quyết đẩy ba vào tù, suốt 7 năm không đến thăm ba. Ba thật sự không giận sao?"

Là không giận, hay là sinh hận đến mức thờ ơ?

Ba anh rõ ràng là đang nói dối, mười phần đã hết mười một phần là nói dối.

Đôi mắt anh cứ dán chằm chằm vào ông, ông chỉ chán đến mức thở dài.

"Cái thằng này, mày quỷ ma đến thế, giống ai vậy hả?"-còn không phải giống ông sao-"Nếu có, thì sao?"

Đầu lông mày anh giãn ra, sau nhiều giây dính lại, chỉ nhìn ông và không nói.

"Thật ra là có."-đến nước này, ông chỉ đành thừa nhận, miệng thì nói thế, nhưng có kẻ điên nào lại lựa chọn chết mục xương trong tù thay vì được rảo bước trên một con đường trong thế giới của kẻ tự do.
"Nhưng không nhiều."

Đôi mắt Jin to tròn như hai quả nhãn, anh lại hỏi.
"Sao vậy ba?"

"Nó làm thế, cũng đâu có sai."-hướng ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi chỉ có một màn đêm, tối tăm như góc khuất trong lòng con ông ngày đó.
"Tao đã phá nát tuổi thơ của nó, nó đã phải chịu quá nhiều tổn thương, hận cũng đúng thôi. Giận thì cũng giận một chút, nhưng suy cho cùng đó cũng là quả báo mà tao phải chịu. Không trách được nó."

"Ba..."

Anh luôn muốn mở miệng, nhưng bàn tay ông đưa lên, ra hiệu cho lời nói của anh dừng lại.

Thời gian luôn vô tình tàn nhẫn với loài người, nó lấy đi của ông nhiều thứ, bao gồm cả cảm giác của từ "hạnh phúc" khi được sống với một gia đình.

"Mà chẳng phải nó đã đến xin lỗi tao rồi sao. Ôi trời cái con bé đấy, hôm đó cứ khóc bù lu bù loa lên. Ngốc ghê gớm."-ông bật cười giữa lúc màn đêm đang dần phủ lên một nỗi buồn ảm đạm, làm Jin cũng cười theo.

Ba cười đẹp quá, thế mà con của ba nó lại tàn ác chính tay dập tắt nụ cười ấy của ba.

"Phải rồi, con của ba nó ngốc lắm."-gật gật đầu, nhưng đâu phải là nói Jisoo-"Nên ba phải về để dạy lại nó."

Nhìn anh từng chút một xoa xoa các khớp ngón tay của mình, cái vẻ mặt vui đến mức chèm nhẹp nước mắt ấy của Kim Seok Jin, lần đầu tiên, và vì ông mới như thế.

"Ba phải về, để nó học lại cách làm con của ba."

__________

"2! 3! CHEERS!"

Những kẻ vốn dĩ hoàn thành nhiệm vụ sau cùng, lại là người thảnh thơi hơn ai hết.

Kim Taehyung, Park Jimin và hai chiếc nóc của họ đưa nhau đến một quán ăn sang trọng giữa lòng thành phố, đặt riêng hẳn một phòng để chẳng một tiếng ồn nào có thể ảnh hưởng.

Ý tôi là tiếng ồn của họ ảnh hưởng đến người khác.

"Thoải mái đi ạ! Hôm nay Park Chaeyoung này KHAO HẾT!"

"Chứ chẳng phải là chị quẹt thẻ ông Henry à."-Jennie nói, và cũng vì biết ăn đồ chùa nên cũng ăn nhiệt tình lắm, nhìn bát của cô với cả Taehyung xem, đầy tràn.

"Hề hề!"-Chaeyoung cười kiều này trong đù phết ra, thì Jennie nói có sai đâu.
"Ê! Ngồi đây nhá, tao đi ra ngoài tí. Đứa nào bỏ thuốc sổ vào ly của tao là tao xé xác hết."

Taehyung bỏ cốc bia đầy bọt xuống, chẹp miệng liếc theo đứa vừa đứng lên khỏi ghế.
"Có bỏ thì tao cũng bỏ thuốc chuột chứ bỏ thuốc sổ chi với cái mỏ hỗn của mày, rõ phí."

"Ê thằng bộ trưởng bộ động vật kia mày nói gì tao đó!?"-Chaeyoung nghe thấy, nán lại cầm chai bia chưa khui định ném vào đầu Taehyung-"Tao cắn mày nha!"

Taehyung-"Má ơi coi nó có giống chó không kìa!"

"Grrr!"

"Thôi anh van em!"-hơn ai hết Park Jimin biết nhỏ này nổi điên lên còn hơn thú rừng đi săn ấy-"Đi! Anh dìu em ra ngoài! Mới một tí là đã say rồi cơ."

"Hưm~ Jimin ahh nó ăn hiếp em kìa!"

"Rồi rồi, tí nữa anh ăn xong anh hiếp nó cho em nha. Đi thôi đi thôi!"

"Ủa ai cho?"-Jennie vênh cái mặt lên, Jimin mà không lôi Chaeyoung cút ra khỏi phòng lẹ thì cô đã vả cái bát vào đầu cậu rồi.
"Nè nha Kim Taehyung! Tao mà biết mày lên giường với nó, gặp mày ở đâu tao lập tức cắt..."

"Thui mò hong có âu! Hong có ai ngoài Chen Nhi âu!"

Taehyung vuốt vuốt cho em người yêu bớt giận, khó lắm cậu mới đón được người đã vì cậu mà phải bỏ mấy cái mạng, eo ôi cưng chết thôi.

"Chen Nhi ăn cái này đi!"

"Bỏ vào bát."

"Dạ!"

*RẦM!*

"TỚI CÔNG CHUYỆN RỒI MẤY ĐỨA ƠI!"-ả Chaeyoung mới đó mà như kẻ điên đẩy mạnh cửa xông vào làm om sòm lên, làm Kim Taehyung một phen muốn hồn siêu phách lạc.

"Shh! Cái mồm của mày í, nhà hàng chứ nhà hát à mà mày rống thế hả?"

"Cả cái nhà hàng này không còn bóng của con ma nào nữa hết á!"

"Gì?"-Jennie ngáo ra-"Là...là sao?"

"Mọi người!"-Jimin chạy hết cả tầng khách sạn, thậm chí còn chạy xuống cả tầng dưới để kiểm tra.

Cậu lăc đầu

"Xàm cái gì nữa vậy ba."-Taehyung chắc mặc định có mỗi mình bản thân là biết diễn, cậu cười khinh hai đứa họ Park rồi tự mình chạy ra cửa sổ phòng, nhìn xuống.

Chết trân.

Cả thành phố đèn vẫn còn đèn, nhà vẫn còn nhà, xe vẫn còn xe.

Nhưng không một bóng người.

Từ tầng 3 nhà hàng không phải là một nơi đủ cao của thành phố, nhưng đối với con phố ăn uống này thì nó đủ cao để nhìn hết tất cả khu vực và khẳng định rằng: Ở đây không có người.

"Ji...Jimin!"

"Đừng sợ, anh đây."-Jimin ôm lấy Chaeyoung trấn an, nhưng cậu cũng sợ, đâu dám cãi.
"Giờ sao bây?"

"Nhắn lên nhóm, à không, gọi! Gọi cho đội trưởng."-Taehyung vừa nói vừa quay trở lại bàn tìm điện thoại, tay bấm bấm mật khẩu loạn hết lên.
"Mááá!"

Sau mấy lần sai mật khẩu thật may mắn trước khi bị khóa máy thì ngón tay áp lên cạnh điện thoại của cậu vô tình chạm khóa vân tay. Coi ngu chưa.

"Đội trưởng! Có chuyện rồi!"

___________

Căn phòng thăm nuôi sớm đã ấm lên giữa đêm ngoại ô u tối lạnh lẽo. Một phút anh cũng không muốn rời mắt khỏi ba.

Mà trên danh nghĩa là ba vợ.

"Thưa anh Kim Seok Jin."-Quản giáo từ bên ngoài nói vọng vào trong cửa.
"Đã hết thời gian, phiền anh về sớm nếu không chúng tôi rất khó xử."

"Vâng ạ!"

15 phút mới đó mà hết rồi sao, với anh chưa bao giờ nó lại nhanh đến như vậy.

"Về đi, không lại để con gái lão trông."-ông uống trà mà mặt như muốn đuổi anh đi nhanh cho khuất mắt.

Nhưng anh biết, rõ là ông cũng đâu nỡ.

"Thế con chuẩn bị về đây, ba chuẩn bị nha, vài hôm nữa đón ba ra thì tụi con sẽ làm phiền ba cả đời."

Nói là nói đùa, bởi anh biết, hết đêm nay chắc chắn bọn họ cũng đã hết trách nhiệm ở vòng chơi này.

Và sẽ bước sang một vòng khác.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Jin đã ước để cả đám bị chôn lại thế giới này  mãi mãi.

Bởi chỉ khi làm con rể của ba mới không phải chịu cái cảm giác tội lỗi mà mình gây ra cho ba.

Nhưng lại không được, đến cuối cùng, nó cũng chỉ là game thôi.

Và anh cũng sẽ chỉ hạnh phúc thật sự khi ở thế giới thực ấy, chính anh sẽ tự thân đến đón ba ruột của mình quay trở về nhà.

"Ba ơi, đợi con nha."

"Đợi mẹ gì? Về lẹ đi cho tao còn đi ngủ."

Rất muốn nán lại đôi chút, nhưng có lẽ chẳng kịp.

"Thưa ba con về!"

"Ừ!"

Thời gian không cho phép anh nói thêm điều gì, mà cũng có gì để nói cho hợp lí đây. Thôi cho con xin nợ ba ngàn lời xin lỗi, về đến nơi đó, chính con sẽ quỳ gối xuống để chịu đòn với ba.

"Mà..."

Bước đến cạnh cửa, nghe tiếng gọi của ông, anh lại không dám quay đầu, chỉ sợ con tim lại đánh nhau với lí trí mà không nỡ để bản thân xa ba.

"...ba chờ mày, nhóc con."

"Ba!"-một tần số lạ truyền đến chạy thẳng vào thần kinh, anh sửng sốt, không một lí gì mà Kim Seok Jin không quay đầu nhìn lại.

Nhưng đáp lại anh, là một căn phòng trống không.

"Ba ơi! Ba đâu rồi? Ba!"

Anh chạy khắp phòng, cúi xuống cả gầm bàn cũng không thấy bất cứ một ai hay dấu vết gì của loài người.

Mà có là ma cũng phải để lại khói chứ.

"Quản giáo ơi ba tôi..."

Chạy ra ngoài, cả quản giáo cũng biến mất.

Anh chạy đến trước văn phòng Thiếu tá, phòng này không đóng, và phòng này cũng không có người.

Jin bị rơi vào tâm thế của một đứa sợ ma.

*Rrreennggg!*

Tiếng chuông điện thoại đập vào lỗ tai anh lúc đó còn hơn cảnh thấy một ma nữ nào đó giữa bìa rừng ngoại ô này. Dọa chết người đến thế là cùng.

"Đội trưởng, tôi nghe!"

"Chỗ anh có gì bất thường không Seok Jin?"

"Khẳng định là có nha."-Jin gật đầu liền không nói nhiều.
"Về nhà chung?"

"Không, bệnh viện, phòng của Yoongi!"

"Ủa sao Kim Nam Joon nói là xuất viện rồi?"

"Anh hỏi nhiều làm gì, bảo về thì cứ về đi!"

"Ha, gạt tôi. Được rồi tôi về tôi xử các người."

"VỀ LẸ!"

__________

Có hai mẩu đi chơi công viên đến giờ còn chưa về.

Hai đứa nó nắm tay nhau, đứng giữa công viên.

Tứ phương đều là gió bụi.

"Anh ơi! Sao tự nhiên người ta biến mất vậy?"

"Thì...thì là...chắc là game nó bị lỗi gì đó."

"Lỗi đồ họa hả?"

"Đại loại vậy."-Jungkook hít thở, tay siết chặt Lisa.
"Đừng có cho loài người biến mất rồi tự nhiên biến thành thành phố xác sống nha...ưm!"

"Mẹ kiếp Jeon Jungkook!"-Lisa nhanh hết sức bịt cái mồm thối của Jeon Jungkook lại.
"Anh đừng có phán, em lạy anh."

"Anh chỉ..."

*Sột soạt sột soạt*

Bụi cây đằng kia là nơi tiếp theo phát ra tiếng động sau tiếng chửi rủa của Lisa.

Lisa-"Là gió thôi mà, đúng không?"

"Ờ...đúng!"

__________

"Tôi vừa gọi cho Jin rồi."-HoSeok cất điện thoại đi, đột nhiên tim anh đập nhanh vô cùng.
"Mẹ ơi đột nhiên nguyên thành phố có mỗi 11 người, ghê chết đi được."

"Em thấy bình thường mà."-Jisoo chống cằm.
"Vòng 1 cũng làm gì có ai."

"Bình thường thì bình thường chứ tôi cứ thấy bồn chồn như nào í."-Yoongi nhăn nhó mặt, cuối cùng cậu kết luận.
"Ê! Tôi mót ị!"

"Nhịn đi!"-Nam Joon cắt luôn nhu cầu của con người ta.
"Mỗi lần cậu đi ị là y như rằng cả đám thừa sống thiếu chết."

"TÔI ĐI Ị THÌ CÓ GÌ SAI HẢ?"

"Điếc chết đi được ấy."-nếu không vì Yoongi bị ốm thì Jung HoSeok lập tức nhét giẻ chùi chân vào mồn cậu rồi.
"Phòng V.I.P gì mà không có nhà vệ sinh là sao không biết nữa. Nam Joon, anh đưa cậu ta đi ị đi cho an toàn."

Nam Joon chán nản, thật muốn đấm Yoongi lắm, nhưng cậu ta cũng là tướng tài của đội. Nên bấm bụng, đỡ cậu ta lên xe lăn rồi đẩy ra ngoài.

Mở cửa, tiếng cửa kêu vang cả hành lang.

Bệnh viện này còn có chừng ấy người thôi đấy.

"Nam Joon!"

"Nghe!"

"Không ấy tao nín ỉa luôn cũng được."

"Sao ấy?"

"Shhh!"-đưa tay lên miệng Nam Joon, cả hai dường như đang cố gắng lắng nghe gì đó.
"Có tiếng bước chân người."

Nam Joon cũng cố lắng tai nghe cho ra, đúng là có tiếng bước chân thật.

Bệnh viện thì nó vang bỏ mẹ.

Nhưng từng bước cứ rề rề, không giống cái nét hối hả chạy rần rần của bọn chó con kia tí nào.

Không đúng, rõ ràng là không đúng.

"Xác sống!"

"AAAAAAAAAA!"

Nam Joon ngay tức khắc túm họng Min Yoongi lôi vào phòng, tay run như máy, khóa cửa cũng khóa không xong.

Lần đầu tiên Kim Nam Joon rơi vào tình trạng hoảng hốt đến tím tái mặt mày.

"Đụ má! Tao không nhìn lần đúng không Min Yoongi?"

Min Yoongi lắc lắc đầu lia lịa.

"Có chuyện gì?"-HoSeok chưa bao giờ thấy Nam Joon hoảng thế này cả, chắc chắn là phải có cái gì đó phát khiếp lắm.

Nam Joon nuốt một ngụm nước bọt, trấn tỉnh bản thân.

"Vừa nãy, ở hành lang, có một người...không, nhìn không giống người đéo gì cả. Mắt mũi nó cứ như ai xé ấy.
Nó lú đầu ra thế n..."

"Lạy mày đừng kể nữa."-Yoongi bịt tai.

Jisoo nghe thôi đã đủ thấy bất thường, nhưng vẫn có điều gì đó rất dễ nhận ra.
"Có lẽ sau khi kết thúc nhiệm vụ ở mỗi vòng game, nó sẽ tạo những tai họa, để bắt ép chúng ta phải rời khỏi vòng chơi này ngay lập tức."

Nam Joon-"Nhưng chúng ta còn chưa kịp có bản đồ mà."

"Vòng 5 không có bản đồ."-đó là lời khẳng định của HoSeok.

Nhanh sau đó, anh trèo lên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới là mặt đất cách 15 tầng lầu.

Mà nhảy xuống chắc chắn sẽ chết.

"Đừng nói...là nhảy nữa nha."-Yoongi e sợ.

HoSeok gật đầu-"Ừm."

*Rầm!*

"Ah!"-Nam Joon bị tông vào lưng, anh vẫn giữ lấy cánh cửa, nhưng có lẽ sẽ chẳng cầm cự được bao lâu.
"Chúng đến rồi."

__________

"Tất cả là tại anh! TẤT CẢ LÀ TẠI ANH JEON JUNGKOOK!"

"CHÚNG BÂY BIẾN HẾT ĐI! BIẾN! BIẾN! BIẾN!"-Jungkook cầm trên tay là thanh Bảo Kiếm, chém loạn xạ tứ tung, lũ Zombie cứ lao tới không đứt tay chân cũng bị cậu chém cho đứt đầu.

Mình mẩy Jungkook máu me thôi rồi, cậu chém không nhắm mắt, cũng không sợ trúng phải Lisa. Có đem cô băm nhuyễn rồi vò viên nấu phở cũng không chết được.

"Má nó!"-Lisa chạy lấy đà đạp lên thân cây tung cước đá vào thây ma đang điên cuồng chạy đến cô, nó văng ra kéo theo vài đứa.

Công viên kéo từ đâu ra mây mươi thây ma nhìn phát ói.

"Không ổn đâu Jungkook."-Lisa nhìn lên tòa lầu của một khách sạn, một mớ đã phát hiện ra họ và chuẩn bị tràn xuống.
"Xe đâu?"

Jungkook chém một phát máu văng khắp người, nhìn về hướng cái xe.

Chúng nó chạy từ hướng đó mà đến.

"Hết cứu."

"LISA JUNGKOOK!"

Từ một đại lộ an toàn truyền đến tiếng gọi, Kim Seok Jin lái xe tốc độ thánh mà hét.

"NHANH LÊNNNN!"

Lisa giật lấy thanh kiếm trên tay Jungkook, đẩy người có một cái mạng này chạy trước, cô chạy theo sau.

"Nhanh!"

Jungkook đu cửa xe chui tọt vào như con chuột, liền sau đó Lisa cũng vừa tới.

"AAA!"-đầu cô bị kéo lôi ra sau, một thây ma gào lên xông vào xe.

Jungkook hoảng lên mà nhằm ngay đầu của nó để đạp, hết cách, cậu giằng co với nó đến mức xé toạt mồm nó ra. Jin tức tốc nổ máy xe mà chạy. Kịp lúc Lisa quay trở lại phóng vào xe, đâm nát lưng xác sống đó rồi đạp nó bay ra ngoài.

Đóng mạnh cửa xe, Jin khóa lại.

Bên ngoài, lũ xác sống vẫn đuổi theo bám lấy chiếc xe đuổi cùng giết tận.

"Em có sao không?"-Jungkook lo đến mức tim đập nghe thấy rõ.

"Yên tâm, bị trầy một chút."

Jin-"Có bị nó cắn không đấy?"

"Không ạ, mà có bị cắn thì em được miễn nhiễm mẹ rồi."

"Má nó khốn thật! Đâu ra mà lắm xác sống vậy."

Lisa nhìn sang Jungkook, cậu nghe thấy Jin chửi mà chỉ có nước tròn mắt, ngậm mồm.

"KIM TAEHYUNGGG!"

Trong một chiếc xe khác, Park Chaeyoung đang khóc thét khi cứ sợ sẽ bị đuổi theo kịp. Đám thây ma đuổi nhanh như quỷ, chưa kể chạy đến đâu chúng nó tràn từ nhà hàng khách sạn ra đến đó. Đường phố loạn xạ, Kim Taehyung nhắm mắt chạy thẳng không biết đã tông bay bao nhiêu thứ ngán đường.

"MÀY CÓ THÔI HÉT ĐI KHÔNG HẢ?"

*Bộp!*

"MẸ ƠIII!"-một thây ma rơi thẳng xuống cửa kính chính của tầm nhìn xe, không biết nó phóng từ đâu xuống, mặt áp sát vào tầm nhìn Jimin, mặt mũi rách bét, bê bết máu, tay nó cầm một hòn đá rất to.

Đập từng cái rất mạnh vào cửa kính.

"ÁÁÁÁÁHHH!"-cả bốn đứa đều hét lên thất thanh, nó thò tay được vào trong xe, bị Jimin tóm lấy lôi cả đầu vào, Chaeyoung vớt lấy lốc nước suối mà xé ra chọi vào cho bằng chết.

Thánh nhất là Kim Taehyung, hét lên rồi nhắm mắt đạp ga mà chạy.

Jennie bỗng bị lóa mắt bởi ánh đèn xe trên cung đường chật hẹp một chiều, nhìn kĩ-"TAEHYUNG! PHÍA TRƯỚC CÓ XE KÌA!"

Kim Taehyung loạn tay lái xoay vô lăng không còn phương hướng, lũ thây ma tràn ra làm cậu không thể chạy thẳng.

"AAAAAAA!"

Đầu xe loạng choạng mất phương hướng, đến lúc Park Jimin tống được thây ma kia xuống khỏi mui xe thì thứ ánh sáng chói lòa cả mắt từ đèn xe kia đã cùng lúc đâm sầm.

...

_________

"NHẢY ĐI!"-Kim Nam Joon thúc giục ba kẻ đang ngồi trên thềm cửa sổ, lưng anh có là trâu bò cũng không thể chịu nổi sức nặng này.
"Tao có cảm giác như khóa trong khóa ngoài bị gãy hết rồi đó. Giờ mà buông ra, chúng nó sẽ vào cắn chết tụi mày."

"Rồi mày sao hả Nam Joon?"-HoSeok nửa muốn nửa không, nhưng bỏ lại một người thì đối với anh thà là chết hết.

"Tao...tao..."

"Kim Nam Joon! Tao sợ chết thật, nhưng mà lỡ không đi hết cả bọn, vòng sau sớm muộn gì cũng chết."-Yoongi nhìn xuống dưới, sợ phát khiếp, với độ cao này nếu chẳng may mà không qua được cổng vòng 5 thì không cổng nào khác ngoài Quỷ Môn Quan hết.
"Joon ơi lẹ đi tao sợ."

"Nam Joon!"-quân sư Jisoo nhìn anh bằng ánh mắt cương quyết.
"Bây giờ tôi đếm đến 3, anh buông cánh cửa, chạy một mạch đến đây xô chúng tôi, đồng thời cùng nhảy xuống."

"Ê được!"-HoSeok đồng ý-"Thà chết vinh còn hơn chết chùm."

"Được!"-Nam Joon chịu từng đợt dội ngược từ bên ngoài vào lưng. Lỡ chẳng mai anh không đủ nhanh mà để bị nắm chân kéo lại, là do anh xui thôi.
"Jisoo! Đếm đi!"

"1!"

Nam Joon cắn răng, nhìn thẳng về phía trước, chắc chắn phải là cửa sổ, không được lệch, tuyệt đối không được lệch.

"2!"

Đến nước này, số phận chỉ còn là sự lựa chọn giữa hai kiểu chết thôi.

Phải chết được toàn thây.

"3!"

"YAAAAAAAAAAAA!"






Chỉ còn lại một bệnh viện trống không, và trên cung đường đó chỉ còn mỗi hai chiếc xe nát bét, không rõ hình thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co