Truyen3h.Co

Bangtanpink Tu Than Sinh Ton Ki

"Ơi là trời."

Nam Joon vừa ngóng về phía cánh đồng hung khói vừa lo lắng cho các đồng đội kẻ tỉnh kẻ không. Người về chưa đủ, quân số chỉ có anh, Yoongi, Jisoo, Jennie, Lisa và Jungkook mà thôi. Đám kia còn lẫn đâu đó trong cánh đồng, xui xui hóa đống tro tàn rồi cũng nên.

Môt đêm không thể ngủ, Lisa và Jennie mỗi người xin một bên đùi Yoongi mà khò. Thầy pháp vốn cũng lành tính, chịu tê cơ một chút để hai cô gái được một khoảng giấc ngủ ngon. Còn Jisoo, đêm qua ngủ cứ như chết, giờ thì ngồi canh đi.

"Anh Yoongi!"-Lisa khó ngủ, nhưng cũng vừa nhắm mắt vừa buông lời hỏi thăm-"Đêm qua, con quỷ trong người Jungkook là anh trục xuất phải không?"

"Thông minh đấy cô bé!"-cậu vỗ vỗ lên đỉnh đầu cô, rồi cười.

"Con quỷ đó khá hung tợn, em không nghĩ chỉ bấy nhiêu chiêu võ quèn mà có thể tiêu diệt nó đâu."

"Yoongi, cậu làm cách nào để có thể tiêu diệt con quỷ đó vậy?"-Jisoo ngây thơ hỏi, cô cũng không hiểu biết lắm về mảng tâm linh.

Yoongi được gãi đúng chỗ ngứa, chờ hỏi có nhiêu đó để có thể xô tài năng ra ngoài-"Thật ra thì cũng dễ thôi, con quỷ trong người Jungkook sợ nhất là gái còn trinh, chỉ cần lấy máu của gái còn trinh thấm vào một miếng khăn rồi đọc thần chú, trong vòng bán kính 1km nó không thể làm gì được."

"Anh nói như vậy..."-Jungkook đột nhiên tỉnh giấc, nằm yên trên đùi Jisoo nhưng đôi mắt mở to như trăm ngàn thứ ngạc nhiên bộc ra ngoài-"...khác nào nói nó chỉ tấn công những đứa mất trinh."

"Hay quá, nhóm Bảo Vệ đứa nào cũng thông minh."-Yoongi hân hoan vỗ tay. Nhưng hình như sai sai cái gì đó, cậu bỗng che mồm nhìn Lisa-"Úi!"

Nam Joon đưa hai bàn tay lên đỉnh đầu mình như muốn xé tóc vứt cho Yoongi một góc não-"Yoongi ơi là Yoongi!"

"Lisa! Em đi đâu vậy?"-Jisoo gọi theo cô gái đột nhiên bật dậy rồi biến thẳng vào rừng, lo cho cô nhiều lắm.

Không cần gọi Jungkook cũng tự biết lỗi mà đuổi theo.

Jisoo chống cằm, tức tối-"Họa nữa rồi."

Vằn vò gấu áo khóc lóc tự biết tội lỗi, Yoongi giấu mặt mình vào hai bàn tay xinh xinh.

"Mà nè."-Nam Joon vứt cho cậu viên sỏi-"Rồi...máu ở đâu mà có vậy?"

"Jisoo nè. Tôi cắt lòng bàn tay bả lấy máu đó."

Jisoo như vừa bị ăn vả, cô đưa bàn tay lên mà nhìn. Đến giờ mới thấy, miếng băng gạc quấn quanh lòng bàn tay, thấm một mảng máu.

"AAAAAAAA!"
____

"Lisa!"

Lisa chạy một đoạn thì ngồi sụp xuống đất, ôm gối ngồi khóc. Jungkook cũng không nghĩ rằng mình sẽ có dịp được thấy nước mắt của một con người mạnh mẽ đai đen tam đẳng như thế này. Làm sao bây giờ, xưa nay cậu là con người cục súc, quạu là giỏi. An ủi con gái...cậu không biết làm.

"Xin lỗi."

"Anh không có lỗi gì để xin cả."

"Vậy để tôi lôi đầu Yoongi đến đây."

"Không cần."-Lisa nói bằng một chất giọng đanh cáu khó nghe-"Anh về đi."

"Cô ổn chứ?"

"Anh mau đi về đi."

Lắm lời, cô chỉ muốn một mình nên mới chạy đến đây. Lisa không đần đến mức chạy ra vực thẳm tự vẫn được, các người cứ làm như cô ngốc lắm.

Jungkook cũng quay gót đi về, nhưng thật lòng mà nói cậu vẫn cứ áy náy chuyện đêm qua. Tất cả những gì cậu làm, cậu biết hết, nhưng không hiểu sao giống như có người điều khiển cậu, không cho cậu có quyền tự chủ.

Bước đến Lisa đang nức nở một mình, Jungkook lẳng lặng ngồi lên hòn đá bên cạnh, muốn vỗ vai cô cũng sợ cô xoay sang chưởng cho một phát là lồng phổi.

"Cô có bị thương không?"-cậu ân cần hỏi nhỏ, không lẽ giờ hỏi là em ăn cơm chưa? hay em tắm chưa?

Lisa cũng không biết mình có bị thương hay không nữa, chỉ biết đêm qua cô và Jisoo đi cùng thì hầu như là cô gánh team. Từ HoSeok đến Jennie rồi cả Jungkook, cũng đều là cô làm tất, bất cứ là việc nặng nhọc gì.

Cảm thấy có hơi ran rát phần sau gáy, cô đưa tay lên sờ. Jungkook bắt được hành động bèn vén hết tất cả tóc cô lên. Quả thật, cả phần gáy bị trầy đến tróc cả da rồi.

"Cái này...chắc là tôi."

Cậu đoán không lầm thì chính là cái lúc mình ờm...cưỡng bức Lisa, ấn cô xuống đất vùng vẫy mà gây thương tích. Vùng da nơi đó khá mỏng, trầy xước như này chắc cô đau lắm.
Sao mà mình mạnh tay quá nhỉ?

"Tôi không sao."-cô lấy phần tóc dài che đi vết thương tuy nhỏ nhưng biết đâu sẽ lại dằn vặt Jungkook suốt một khoảng thời gian, ngắn hay dài thì còn tùy vào cậu.

"Không được, cô che tóc như vầy trời mà nóng sẽ làm vết thương bị nhiễm trùng, vừa khó lành lại còn nguy hiểm nữa. Cột cao tóc lên đi."

"Dây chun đứt rồi."

"Tôi có."-Jungkook không phải là có dây chun cột tóc nữ, cậu tháo chiếc vòng dây rút có điểm một con kì lân hồng ngọc bé bằng một đốt ngón trên tay mình ra. Lisa thấy vậy cũng có chút hơi hoang mang-"Cô cột cao tóc lên đi."

Cũng không rõ cậu sẽ làm cái trò gì, Lisa cứ búi tất cả tóc lên đỉnh đầu trước đã.

Jungkook xỏ tất cả tóc của cô vào chiếc vòng, chiếc vòng thay chun cột tóc nằm yên ở vị trí cố định nơi đỉnh đầu, cậu rút dây chặt vào cố định chân cột rồi thắt thêm mấy vòng dây cho mối thật chặt. Chắc chắn rằng tóc của cô sẽ không bung ra trong lúc vận động.

Lisa sờ lên tóc, mọi thứ kiên cố y như mống nhà vậy. Cô vội chạy ra đằng vũng nước, soi mình xuống đó.

"Coi được không?"-Jungkook lần đầu tiên trưng cái bộ mặt ngốc nghếch ra, không biết mình làm như vầy đủ để dỗ cô chưa nữa.

Thế mà Lisa chỉ cười, không nói.

Luật sư xấu hổ nhìn xuống cỏ dại-"Đừng cười tôi mà."

"Xinh lắm, cảm ơn anh."

"Tôi xin lỗi nhiều."

"Về chuyện gì?"

"Chuyện ban nãy, và cả chuyện đêm qua nữa."-cậu ngước đôi mắt lên nhìn cô, dù không giỏi để thể hiện cảm xúc nhưng vẫn cố chất chứa tấm lòng hết sức có thể.

"Không sao không sao, lỗi không phải do anh mà."-cô quẹt một giọt nước mắt còn vương trên khóe mi, tươi cười-"Chẳng qua là tôi có hơi mủi lòng một xíu."

"Vậy là không giận?"

"Không."

"Hú hồn."-cậu ôm trái tim vuốt vuốt, làm tốn công dỗ gần chết.

"Anh có muốn ngồi ở đây hít thở một chút không?"

"Sao lại không về?"

"Ồn lắm."

Lisa lắc đầu, phủi mông ngồi xuồng đất, Jungkook cũng không muốn hứng ồn nên gật gù ngồi theo. Gió phương Bắc kéo về nom thổi vào trong các tán cây. Sáng mát trong ngồi giữa rừng chơi cũng không tệ cho lắm.

Cô len lén nhìn Jungkook đang bứt lông tay chơi một mình, đôi mắt cứ chớp chớp nhìn đâu đâu.

Một con người cục súc như cậu đúng là rất hợp để có thể đanh thép trên tòa án, còn về lời ngon lời ngọt dỗ dành người khác cậu hoàn toàn không biết một thứ gì.

Jungkook đôi lúc cũng ngốc nghếch, trông thật bé nhỏ thế này nè. Lisa muốn xoa đầu cậu, mà cũng sợ bị cậu Grừ một cái là toi.

Hai con người này sợ nhau lắm.
_____

Nam Joon ngồi cầm tàu lá chuối quạt cho Jisoo, cô sợ máu mà lại suýt ngất nữa. May mà anh lấy tấm vải tối màu quấn thêm mấy vòng trên tay, Jisoo mà ngất nữa thì còn mỗi hai thằng đàn ông chạy đôn chạy đáo chỉ có chết.

"Ê, hình như có người."-thầy pháp Yoongi nheo mắt nhìn ra góc khuất, là hướng từ cánh đồng chạy về đây, kẻ thì vác một đống đồ, người thì vác người này người kia nhìn giống...-"Ê! TỤI TÔI BÊN NÀY!"

Quả đúng không sai, tất cả những thành viên còn lại vẫn sống sót dù quá mức tèm lem tro bụi, bẩn không thể nhìn ra. Đội hình 1 nữ 4 nam nghe tiếng hú hét như nhìn thấy sự sống cuối đường hầm, chạy bán mạng lao đến.

HoSeok và Jin nhìn như vận động viên cử tạ chuyên nghiệp, lưng vác một cái ba lô, trước bụng một cái, hai tay mỗi bên một cái nữa.

Chaeyoung mang hai cái hai bên vai trông cũng khá nhẹ, ba lô của cô và Lisa là nhẹ nhất đó.

Tội nhất là Jimin, trước ngực mang ba lô, lưng vác theo cái con gì mặc quân phục mà nó tím như quả cà í.

*Bộp!* đó là tiếng đầu Jennie đập xuống đất khi Yoongi bất ngờ đứng lên.

Jennie xoa đầu ngồi dậy, nheo mắt nhìn tứ phía. Thấy mọi người đông đủ thì mừng quá nhưng mà bu một cục ở đấy để làm gì.

"Trời ơi là trời. Quỷ ma gì đâu không vậy?"-Yoongi giúp Jimin đỡ cái thây tím lè ấy đặt lên đống lá khô, nhìn kĩ còn không ra-"Ai đây?"

Jimin đấm đấm lưng, mồ hôi đầm đìa rồi nằm vật xuống đất-"Taehyung đó anh."

"TRỜI Ụ MÁ?"-cậu bịt mồm rồi ngồi xuống, vuốt cao trán của Taehyung lên mới nhìn ra cậu-"Nó bị làm sao thế này?"

HoSeok-"Lũ côn trùng rắn rít bu nó đến không thấy nó đâu luôn. Đây, chính đây là người hung khói cho cái đám ấy bỏ chạy, tiện thể đốt hết cái cánh đồng cho lũ quỷ khỏi phá."

"Đúng là quỷ. Bảo là luật chơi chỉ có bấy nhiêu, đợi đúng 3 giờ mới cắn mà ai dè đã cắn trước, còn treo cổ anh Jin nữa."-Jimin nghĩ lại cảnh Jin treo cổ cũng ớn lạnh, còn Jin thì không biết gì, ngơ ra.

"Nhập Jungkook nữa kìa."-tội ác kể không hết, nhưng mà Yoongi khoan hẳn quan tâm. Bây giờ nhìn Taehyung tím lè tím lét, gớm gần chết đi.

Chaeyoung e dè lên tiếng-"Hay là...mình bỏ xác Taehyung ở đây đi chứ kiểu này..."

"CÔ BỊ ĐIÊN À?"-Jimin lớn tiếng quát tháo-"Bớt ích kỷ lại đi Chaeyoung, không vì Taehyung là người chơi đặc biệt thì cũng sống có tình người xíu đi chớ."

"Một dọng vào họng chúng mày bây giờ. Bằng bất cứ giá nào cũng phải đầy đủ quân số vượt qua tất cả vòng chơi."-đội trưởng dữ tợn làm ai cũng quắp cần câu. Chaeyoung khoanh tay úp mặt vào tường chả dám quay ra nữa, lần này là cô sai thật.
"Còn Jimin nữa, lớn tiếng với con gái như thế à? Thích quá thì tôi cho hai người bước ra mà choảng nhau."

"Thôi đi, giờ này là lúc nào rồi mà còn."-Jisoo kéo HoSeok đứng ra một bên vuốt vuốt cho bớt nóng. Chân nhanh nhẹn tiếng đến góc của Taehyung, nhìn Jin đang bâng khuâng không biết nên làm thế nào-"Anh Jin, căn bệnh này..."

"Anh không tìm được vết cắn."-Jin đã vạch hết nhưng nơi có thể chạy mạch máu mà không tìm được vết côn trùng cắn trên người Taehyung. Giống như cậu là người da tím bẩm sinh vậy.

Màu tím trên cơ thể bỗng xanh dần, rồi hơi đen. Yoongi tinh ý nhận ra, bắt đầu bàng hoàng.

"Anh Jin! Có thể căn bệnh này không nằm về phía khoa học."-cậu nhanh chóng cầm bàn tay Taehyung lên, xem xét.

Từ giữa lòng bàn tay Taehyung như có những đường gân đen chạy lòng vòng lòng vòng. Một lúc sao nó nổi lên, như có mấy con ấu trùng bò dưới lớp da trong lòng bàn tay của cậu.

"Eww!"-Jisoo núp vào vai Jin. Tốt nhất đứng lên bỏ chạy ra xa một chút.

"Mẹ nó, quỷ mà cũng biết chơi bùa."-cậu tức tức tức, tức tới muốn bóp cổ Taehyung chết cho rồi đi-"Có một cách thôi."

"Máu gái trinh nữa hả?"-Nam Joon sau nguyên đêm đi cùng nghe Yoongi luyên thuyên kể về con quỷ rừng cũng bắt chút thông tinh.

Nhận được cái gật đầu của Yoongi mà lòng thấy xót cho mấy chị em phụ nữ.

Jisoo bị nhìn liền lắc đầu vô tội vạ-"Không, đừng, tôi xin cậu thà là giết tôi luôn đi chứ đừng làm chuyện như thế với thân thể ngọc ngà này lần nữa."

"Bà nội, ai thèm bà. Nhóm mình nhóc gái, kiếm đứa nào mạnh mẽ chút đi."

Chaeyoung đứng quay mặt vào vách sám hối, đâu biết có mấy chục con mắt đang hướng về mình.

"Nó mất rồi."-Jimin trả lời hộ, chính cậu là người phá mà còn-"Nhìn gì? Là nó kể cho tôi nghe thôi."

Mọi người im lặng một lúc lâu. Hơi thở Taehyung yếu ớt dần đi, nếu không cứu được cậu, vòng này chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, nhất là chốn rừng thiên nước độc thì nói chuyện được với lũ thú không rõ là phật hay xà lại không thể không có. Bằng mọi cách vẫn phải cứu cho bằng được Taehyung.

"Em? Em á?"-cắn móng tay cho đã rồi giờ bị dòm ngó, Jennie ngồi im lặng không nói một tiếng nào vì ngay từ đầu cô đã biết cách mà Yoongi dùng để cứu Taehyung-"Để thằng này nó chết đi cứu làm cái gì?"

"Đường còn dài, anh cõng em."-HoSeok nở một nụ cười tươi xinh đẹp quyến rũ Jennie.

"Thôi em tự đi được."

"Anh tìm đồ ăn thức uống cho em."

"Em khó đói lắm."

"Anh cho em gối đầu ngủ."

"Em thích ngủ dưới đất thôi."

"Tao kỉ luật mày."

Một lần kỉ luật đủ ớn tới già. Ánh mắt sắc như đạn bay của HoSeok làm các phần cơ Jennie chuột rút kinh thiên động địa. Không một ai có ý định bảo vệ cô, bây giờ người ta chỉ có mà lo cho người chơi đặc biệt thôi, lấy hết máu cô luôn thì có là gì.

Cô rưng rưng nước mắt đưa bàn tay ngọc ngà của mình ra hiến tế.

"Rồi nè em hiến xác cho mấy người nè, cắt đi, mổ xẻ em mần thịt em đi...ÁÁÁ!"

Jungkook từ đâu xuất hiện rút dao cắt *Xoẹt* lòng bàn tay Jennie không thương tiếc.
"Nói ít thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co