Truyen3h.Co

Bangtanpink Tu Than Sinh Ton Ki

"Nếu đây chỉ là một giấc mơ, thôi thì mày cho tao quên hết đi."

"Ơ!? Tại sao?"

Đến cả loại bánh best seller mà Park Jimin cũng chả buồn ăn nổi, vì điều gì.

Cho xin phép đổi ngôi kể nhá vì tôi đã có chút mất bình tĩnh rồi, tôi muốn cho mọi người biết cảm xúc của mình đang như thế nào khi đối diện với một người tâm lí bánh tráng nướng như anh ta.

Anh ta cười xinh, xinh lắm, cái lúc mà anh ta nhận được thông báo hoàn thành cái nghĩa vụ quân sự 1 tháng này với bằng loại giỏi được tính bằng cái voucher có thể khiến tôi phá sản bất cứ lúc nào ấy. Cứ như trẻ nít, còn dọa sẽ tổ chức tám nghìn cái anniversaries, như kiểu kỉ niệm 30 ngày yêu nhau, rồi 31 ngày yêu nhau, 32 ngày,... anh ta tính giết tôi đến mức đó.

Cho đến khi biết tất cả chỉ là mơ, anh ta đã bớt xinh đi rồi.

"Tao thật sự không muốn quên một chút nào cả, nhưng tao và cô ấy đã chia tay mấy tháng rồi. Vậy mà trong mơ, bọn tao lại tiếp tục tình yêu đó và có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau.
Một giấc mơ như vậy, tao mang theo để làm gì?"

"Biết đâu cô ấy cũng mang theo, hai người có thể tiếp tục sự hạnh phúc còn dang dở trong game, và trước đó nữa."

"Nhỡ mai, tao sang nhà cô ấy, cô ấy lại..."

*Ding doong!*

Alice đã rời khỏi xứ sở thần tiên nhưng tâm hồn Alice vẫn còn bay bay theo mây và gió. Từ căn chung cư mà cả hai cùng ở chung, Alice đứng ôm cây lau sàn mà nhìn xuống dòng xe sáng thứ hai tấp nập, thẩn thờ mãi cho đến tận lúc có tiếng chuông đập vỡ những hồi tưởng mơ hồ trên đỉnh đầu của Alice.

Ý tôi là Park Jimin.

*Ding doong!*

Hồi chuông đã tận 2 lần.

"Giờ này ai có thể đến đây? Nếu giao hàng phải thì theo quy định của chung cư là gọi điện người nhận hoặc gửi lễ tân chứ nhỉ?"

Đợi một chút.

Không phải chứ.

Chung cư cậu đang ở vốn chẳng phải cao cấp gì, nhưng về an ninh thì chỉ có nhân viên và cư dân mới có thẻ ra vào thang máy. Mà chung cư này, cậu có quen ai.

"M...Mango!"

Jimin vứt cây lau sàn nằm đau đớn trên nền gạch lạnh, cậu lao ra ngoài cửa, ấn loạn ấn xạ, chỉ sợ chốt cửa bị bung ra.

"Mango!"

"Chào cậu!"

Lại sai rồi, cậu lại sai, đứng trước mặt cậu chẳng có Mango nào cả, mà lại là lễ tân của chung cư này.

"À, chào...chị."-hụt hẫng, và chỉ có thế, cậu lấy lại chút bình tĩnh, giấu đi sự khờ đến tàn tạ của mình.
"Chị tìm em có việc gì?"

"Đây có phải điện thoại cậu không?"

"Ơ hay! Nó nè!"

Cú sốc này không biết đủ lớn chưa. Bằng một cách nào đó từ khi mở mắt đến nay, Park Jimin đã không có nhu cầu động đến điện thoại, cậu cứ khù khờ như con cún uống nhầm bia lết xác ra phòng khách, mở nhạc thất tình trên TV rồi tổng vệ sinh nhà cửa đến giờ.

"Chị nhặt nó ở đâu vậy?"

"Cậu không nhớ gì hết hả?"

Nhớ gì? Nhớ gì là nhớ cái gì?

Cậu chỉ nhớ hôm qua cả nhóm moi ra được hết chức năng của nhau, sau đó đem Taehyung đi... Ủa không phải, ngáo game nữa rồi.

"Vụ gì vậy ạ?"

"Hôm qua cậu gửi sạc điện thoại ở quầy lễ tân rồi đi ra hồ bơi í, xong sau đó cậu lên thẳng trên tầng luôn không có lấy điện thoại. Tôi chờ cậu từ đêm đến sáng nên tôi mang lên cho cậu luôn đấy."

"Có chuyện này?"

À có.

Mọi ký ức về đêm hôm qua của Park Jimin nó mơ hồ đến mức có ép cậu nhớ cũng không nhớ nổi.

Có đoạn, cậu trở về nhà sau khi đi uống cà phê, khi ấy có một chút cảm xúc khó tả trong lòng, nhiều điều lẫn lộn mà ghét lại là nhiều hơn. Chả là cậu vừa gặp lại người yêu cũ, cô ấy dường như quên cậu rồi, ngồi cùng một quán cà phê mà hai người quấn lấy nhau từ ngày khai trương của quán, dù đã chia tay, song trông cô lại không một chút cảm xúc nào hay một ánh nhìn nào dành cho cậu.

Park Chaeyoung đối với cậu, 7 năm mà cô ả chóng phụ tình, đáng để ghét.

Cậu trở về nhà nằm dài trên chiếc sô pha, đầu óc cứ nghĩ trên trời dưới đất, cậu còn nhớ lúc ấy mình vẫn còn bấm điện thoại.

Nhắn tin gửi cho cái số nào đấy, nhưng mà lừa rồi, đường link không truy cập được.

Phải rồi, có ra ban công để hóng mát, thấy hồ bơi đông vui, cậu có rời khỏi nhà đi xuống đấy.

"Đúng rồi đúng rồi!"

Lễ tân đã đứng rất lâu.

"Aish phiền chị thật ấy!"-cậu nhận lại đứa con mà chính mình đã bỏ rơi nó cả đêm, chính xác là 1 tháng dù cái 1 tháng trong tiềm thức đó là cậu có mang nó, xàm thiệt chứ, đúng là mơ mà.
"Cản ơn chị rất rất là nhiều luôn nha."

"Không sao đâu ạ, việc của tôi mà.
Chúc cậu buổi sáng vui vẻ!"

Chào chị ấy xong, Park Jimin ôm điện thoại đi trở lại vào nhà. Không có điện thoại, vậy mà cậu không biết.

Cũng giống như không có em, anh chẳng còn nhận thức được thế giới xung quanh đang diễn ra điều gì nữa.

Là mơ thôi đúng không, ác với cậu quá, nó chân thực đến mức những điều đẹp đẽ ấy giết chết cậu từng phút từng giờ này, từng cái chạm, từng chút tình yêu góp nhặt vá lại một khoảng trống bị vùi trong góc quá khứ. Tất cả như đọng lại thành một lớp màng sương mờ trước mắt, thứ cay xè từ khóe mắt cuối cùng cũng không giữ lại được mà tuông ra.

"Khùng ghê!"-nhớ người yêu cũ rồi khóc là điều điên nhất mà Jimin đang làm.

Cậu tạm gác việc nhà đang dang dở sang một bên, lết sang ốc đảo bếp tìm cho mình cốc nước, cậu cần bình tĩnh lại trước khi nằm khóc rồi suy như một con chim bị rụng khỏi cành.

*Phụtt!* số nước trong vòm họng như vòi rồng mà phun ra không thiếu một giọt.

"Chúc mừng bạn vừa nhận được Voucher ăn sập Crazier Coffee trong vòng 2 năm kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2021."-là gì, cái gì đang ở trước mắt cậu.

"Một voucher free all chi phí từ phí dịch vụ, wifi, máy lạnh, nước, trà bánh và chơi với cún và tất cả các phí phụ khác của Crazier Coffee trong vòng 2 năm. Sao? Vậy được chưa?"

Theo một mảnh kí ức vụn vặt được chắp vá của cậu thì hôm qua, hay đúng hơn là tháng trước, cô chủ nhỏ của quán cà phê đã nói điều này với 11 con người cuối cùng.

Có phải là mơ không nhỉ, khi cô nhóc thật sự ngồi nói chuyện thân mật với một quản giáo trưởng còn mặc đồng phục không ai khác ngoài Jung HoSeok, cậu còn đặc biệt chú ý đến cậu chàng nào đó ngồi bệt xuống cả đất để lăn lộn với đám Husky rất giống chúa tể muôn loài Kim Taehyung,... vài người nữa, và họ đều xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

"Không lẽ nào..."

...

"Thôi mà, từ nãy đến giờ tao chưa năn nỉ ai giữ lại kí ức cơ đấy, thiên vị mày đến thế là cùng thôi chứ. Hai người là OTP của tao từ hồi tao mới mở quán còn le hoe khách khứa, từ lúc hai người chia tay, tao buồn điên lên được."

"Vô duyên, liên quan gì đến mày."-cậu uống một ngụm trà sữa, chán đến mức nằm đổ gục xuống bàn.
"Tao phải làm saoooooo!?"

"..."

"Tùy mày vậy!"

"Vậy đi!"

...

Park Jimin nóng lòng gọi cho số điện thoại đó nhưng có ma mà nhấc máy, có lẽ sứ mệnh của số điện thoại này đã kết thúc từ lúc gửi xong cái mã voucher.

"Cái con khốn quản trò này... Gì đây?"

7 cuộc gọi nhỡ từ Con hãm này gọi là không nhấc máy

"Con hãm này là con hãm nào?"-cậu đâu có nhớ mình ghét ai đến mức lưu số danh bạ nghe mất dạy vậy, trong kí ức cậu cũng chưa có ai bị cậu thù đến mức chửi nặng là con hãm, mà...

Sống lưng Jimin như vừa được Elsa tựa vào, nó lạnh giật mình.

Hình như cậu đã nhớ ra một vài thứ.

Này là tên cậu sửa lại trong danh bạ sau khi chia tay chủ số, Park Chaeyoung.

Đập đầu vào tường hay nằm lết dưới đất gào không ra tiếng, Jimin khùng rồi, tự so sánh mình bây giờ với những lúc con chó hàng xóm mót đái cũng lăn xăn không khác lắm, lại quá giống đi. Vứt điện thoại sang một bên thảm, Park Jimin cắn chặt ngón cái ép mình vào chân ghế.

"Vậy là... thật à?"-mặt mày xanh như độ thấy ma vậy-"Mình...mình..."

Có nên gọi lại không chứ gì?

Cậu không có khờ đến mức đi đặt trường hợp là Park Chaeyoung cấn máy, cấn thế nào được 7 cuộc gọi nhỡ.

Đừng có mắng cậu sao như bị quỷ nhát thế, mấy ông bà bị người yêu cũ gọi thì dù chỉ là 1 cuộc cũng không khác gì thế đâu.

Nhưng Jimin khác mấy ông bà, cậu ta chưa hoàn hồn kịp để cap màn hình gửi vào nhóm chat.

Tay run run, răng đánh bọ cạp, Jimin day day cánh môi thiếu điều muốn sứt môi dưới rơi bộp xuống sàn. Chó thật, sao tự nhiên nhát ngang vậy, trong game cậu còn chiến tới con gì mà.

Cậu đã

Đấu tranh tâm lí

Rất lâu.

Quyết định rồi.

"A lô!"

"A lô!"

Bên kia phản hồi lại bằng một giọng có hơi lạc, ai chọc cuống họng nó chửi nữa rồi.

"Gọi anh c..."-không được.
"Gọi chi?"

"Không gì."

"Nói đi!"

"Nhớ mày."

"Tao cũng nhớ."

"Quay l..."

"Câu đó để tao nói."

"Vậy nói đi."

"Đang đâu?"

"Bệnh viện."

"Mắc gì?"

"Té xe."

____________

[...]

"Người yêu cũ có quên không?"

"Sắp."

"Mật khẩu mới đặt hôm qua mà quên nhanh vậy?"

"Để em thử lại."

Hai đồng chí quản giáo ngồi trong phòng giám sát cũng gần 20 phút vẫn chưa làm được gì có ích. Không hẳn, vì đây cũng chẳng phải chuyên môn của họ.

"Sếp phó, đang giờ lao động mà sao không thấy em ở dưới đó vậy."

"Dạ quản giáo trưởng!"

Cửa phòng giám sát được đẩy vào, thân người cao ráo với vẻ mặt sáng lên ấn đường của một lãnh đạo nghiêm nghị, anh đang khiển trách cấp dưới bằng vẻ mặt căng thẳng.

"Hai người đang có khó khăn gì à?"

"Quản giáo trưởng!"-cậu quản giáo ngồi trước màn hình lớn với một mã báo lỗi bên ô nhập dữ liệu trống, biểu cảm bất lực.
"Còn một lần nữa là bị khóa hệ thống camera rồi."

"Hệ thống mà bị khóa là tôi đem nhốt em."-không biết là đùa hay thật, nhưng quản giáo vào việc nghiêm túc lắm, chưa ai ở đây thấy dáng vẻ tưng tửng của anh ta bao giờ.

Jung HoSeok nắm vai người ngồi ở ghế kéo lên, anh thế chỗ cậu ấy đối diện với đống ERROR trước mặt.

"Gọi IT lên đi."

"Nay cậu ấy bệnh rồi sếp, chúng tôi không có nghĩ tới trường hợp này."-quản giáo phó gãi tai.
"Hôm qua mới lắp một bộ camera mới ở khu D, vừa thiết lập bảo mật xong chúng tôi cũng có ghi lại mật khẩu, nãy giờ nhập 9 lần rồi."

"Nhập đúng không?"

"Dạ chắc chắn đúng."

Thở nhẹ một hơi đủ một mình nghe, HoSeok chống cằm, nhìn lên màn hình, ngón tay gõ gõ trên gò má.

"Sếp...biết mấy cái này hả?"

"Có đâu, tôi dốt mấy này lắm."-lập trình nửa chữ bẻ đôi anh còn không biết.
"Giấy tờ của bộ máy đó còn không?"

"Còn ạ!"

Cậu quản giáo gật đầu, tự động đi tìm trong cái thùng hàng chưa cất vào kho hôm qua, bên trong có giấy tờ rất đầy đủ.

"Đây sếp!"

Jung HoSeok cầm lấy đống đó, tiếng Anh toàn bộ, nhưng chỉ cần dò tìm được từ khóa chuyên ngành vẫn có khả năng trong đáy bể mò được kim.

"G..."-anh chầm chậm đặt tay lên bàn phím, ấn một chữ cái.
"Q."

Sếp phó có chút hóa khờ, lôi cổ tay đồng chí quản giáo cấp dưới cách xa sếp một chút.
"Sếp đang bấm gì vậy?"

"Ai biết đâu?"

Anh cẩn thận gõ từng chữ một, vài con số nữa, dò lại cẩn thận, trông vẫn rất căng thẳng.

*Cạch!*

Phím Enter vừa ấn xuống, màn hình mở ra hình ảnh của hệ thống camera mới, hai đồng chí cấp dưới trợn tròn mắt suýt đứng tim.

Bộ đồ lòng cũng đánh trống lắm cho tới khi tay chân buông lỏng, Jung HoSeok nhẹ mỉm cười thỏa mãn, đứng lên khỏi ghế xoay, phủi tay tiện phủi mông.
"Không phải mật khẩu, mã máy thôi."

Sếp lớn, cất bước ra ngoài.

"Ngầu điên lên được."-cậu ấy dõi mắt theo Jung quản giáo trưởng hôm nay không mặc đồng phục nhưng nhìn là biết thế nào là hào quang của sếp, ngưỡng mộ.
"Em nhớ quản giáo trưởng đâu có rành thứ này."

"Chắc anh ấy mới học gần đây. Chú mới đến nên không biết, sếp mình bằng cấp không nhiều nhưng thông minh thì khó ai qua được. Lúc trước từng là trợ lí của Tham Mưu trưởng vùng Hải Quân, sau vụ tranh chấp vùng hải đảo đã được điều về đây nâng lên hàm Thiếu tá, ban đầu làm việc bên cạnh Chủ tịch, hình như là thấy chán nên tự động xin về đây."

"23 tuổi mà bá thế á?"

"Trẻ hơn tôi tận 4 tuổi, thế mà lớn hơn tận 2 quân hàm."-sếp phó có ghen tị chứ, nhưng biết sao được, sếp lớn quá giỏi đi.

Jung HoSeok một lòng cống hiến vì nước, sống vì dân, chưa một lần nào mà anh không hoàn thành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của một người lính bảo vệ Tổ quốc, cấp bậc cũng chẳng phải là cao, nhưng ở độ tuổi của anh thì anh chính là Đại úy đầu tiên của quốc gia chỉ mới 23 tuổi.

"Jung quản giáo trưởng!"

Đứng bên ngoài thành rào trông vào sân lao động, phía sau lưng anh có người gọi giật ngược, hình như là một cậu sếp phó khác.

"Anh cứ xưng hô bình thường được rồi."

"Em sắp chuyển công tác thật à?"

Ờ, Jung HoSeok có chuyện quên kể cho mọi người.

"Ừm, nhưng em đổi ý rồi."

"Là cái ý theo Bộ trưởng đi du học Đức sao?"

"Có thể như vậy."-gật đầu, anh nhìn vào trong rào, là những kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng cứ sợ nếu không cúi đầu chào anh sẽ bị trời đánh.
"Sau kì nghỉ phép này em không đi làm nữa, Thiếu tướng Kang bảo em đi học cho đủ giấy tờ hồ sơ, sớm nhất 2 năm nữa mới được đi."

"Hay thế! Em cố gắng lên nhé!"-vỗ vai anh, cậu sếp Phó cười tươi rói.
"Tiếc quá, không được làm việc với em nữa. Không biết quản giáo trưởng mới có được như em không."

"Nghe nói là người gạo cội, có uy tín lắm đấy. Bảo anh em đừng có lo."-thông tin này HoSeok cũng nắm lâu rồi, trong chiều nay quản giáo trưởng mới sẽ đến, thay anh gánh vác trách nhiệm chăm cái nhà tù đáng sợ này.

"À mà..."

"Sao?"

"Điện thoại em ở trong tủ cứ rung suốt, không biết là ai gọi."

"Không quan trọng lắm đâu."-Jung HoSeok xua tay, anh vốn dĩ có hai chiếc điện thoại, thứ luôn mang bên mình là một chiếc điện thoại nhỏ dành cho công việc, chiếc còn lại nhiều khi cả ngày vẫn còn tận 80% pin.

"Mà...gọi kiên trì lắm."

"Phụ huynh em hả?"

Lắc đầu, đằng nào cũng phiền văn phòng quá nên sếp phó có lấy chìa dự phòng mở ra để tắt nốt chế độ rung sau đó sẽ xin phép lại sau, số điện thoại đó Jung HoSeok không có lưu, cũng chả biết là ai. Anh nghe thế cũng nhăn nhó khó hiểu, rồi khoác vai đồng nghiệp.

"Chắc quảng cáo bảo hiểm thôi. Kệ đi!"

"Ừ!"

__________






















"Jung HoSeok! Nhấc máy đi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co