Bangtanpink Tu Than Sinh Ton Ki
Cái tên chap nghe là thấy quýnh lộn tới nơi.
__________Kim Seok Jin, cuối cùng cũng có một tổ ấm.Điều nhỏ nhặt đó anh đã bỏ quên suốt ngần ấy năm, mà kẻ làm mất là ai, chính thằng khờ tên Jin này đấy.Nên giờ vừa đi học về phải xắn ngay tay áo lên dọn nhà như em cún, trông vui vẻ hơn mỗi lần được sai vặt. Còn ba của cún hả? Không cần cún nữa đâu."Trái cây ạ!"-em cún, à không, là Seok Jin, anh mang đĩa trái cây ra bàn đặt để cẩn thận.
"Ba và em ăn cho đỡ buồn miệng, súp xong thì mình dùng bữa tối được rồi.""Có đói đâu mà lo."-ba anh nhăn nhó, thằng này lo thái quá, cơm sắp đến bữa mà còn sợ đói, nãy chả phải vừa uống cốc nước ép sao.
"Jisoo con xem, nó chả tinh ý, chả biết suy nghĩ gì cả. Điên sao mà quen nó?"Phải đó, em ở đây là Kim Jisoo đấy.Đâu khi không đã gặp cô rồi lại không bắt cô về. Nói cho nghiêm trọng chứ chỉ là anh mời sang chơi thôi, và chủ yếu vẫn là muốn cô thấy anh bù đắp cho ba mình từng ngày, từng ngày như thế nào.Và thế là cả ngày nay, ông và cô luyên thuyên không ngớt, mặc xác anh loay hoay từ bếp đến lầu."Anh Jin mệt mà chú, thôi để con vào phụ anh một tí..."Vẫn là căn bếp nhỏ gọn trong ngôi nhà, Jisoo quyết định đi rửa dụng cụ bếp đã dùng xong sau màn biểu diễn tự xem của đầu bếp Jin, đôi môi chúm chím, cười tí tởn."Aa!"-bị tác động vật lí, ai làm gì Seok Jin để anh lấy muôi cơm gõ đầu cô.
"Anh đánh em á?""Ừ! Tẹo nữa anh đem em chia ra làm trăm mảnh."-nghiến răng ken két, rõ ràng là thù hận.
"Cậu ở đâu ra mà vào chiếm hết chỗ trong mắt ba tớ vậy?""Ể, là cậu đón tớ sang đây mà chứ ở đâu ra."-thừa biết anh muốn nói gì, giờ anh ghét cô luôn cũng được, dám thách.
"Cái đó tớ không biết ạ. Tớ chỉ thao túng người khác được trong game thôi, ở đây thì chắc là do tớ dễ thương quá rồi.""Không, không hề dễ thương một chút nào."-anh chống tay lên kệ bếp, lườm cô vừa rửa bát vừa cười.
"Sang nhà tớ, không quan tâm tớ, đã vậy còn giành ba của tớ. Cậu là đồ đáng ghét!""Hong, đáng yêu.""Yêu quái thì có!"Kim Seok Jin dù đã cố gắng dịu dàng hết sức có thể, anh cũng có phải người thích bắt nạt người khác đâu, nhìn xem Kim Jisoo là kiếm chuyện chọc cho anh muốn ngắt cô không thôi.Nhưng mà kể ra cũng lạ, nếu không muốn nói là rất lạ.Ba anh và Jisoo như thể đã quen nhau từ trước, thân như bóng với hình. Lắm lúc anh lại nghĩ có khi vẫn còn bị kẹt lại trong game, đúng như sắp đặt: ba anh là ba ruột Jisoo, còn anh là con rể. Và giờ là tiếp tục câu chuyện đó, anh đón ba vợ về và chăm sóc cho họ.Đâu đúng, anh là con của ba mà."Aa!"-chóp môi Jisoo bị véo lên, anh buông ra rồi biến đi dọn cơm như chưa từng làm gì cô vậy.
"CHÚ ƠI ANH JIN BẮT NẠT CON Í!""Ba anh không đứng về phía anh chả nhẽ đứng về phía em à?"-anh nhếch mép, tự tin khẳng định, tay sắp bát đũa ra bàn, mặc nhiên cô sẽ không làm gì được anh. Cho đến khi nhìn thấy ông bố thong thả vào bếp rút cái giá gỗ dài bằng cẳng tay đi về phía anh.
"Ơ ơ! Ba! AY DAA!""Mày bắt nạt nó này! Đánh con tao này! Mắng con tao này!""Ba! Ay da!"-ông rượt anh chạy quanh bàn ăn, bếp thì nhỏ mà cái giá thì dài, ông chỉ cần bước một bước rồi vươn tay tới là BỐP vào đầu anh rồi.
"Con là con của ba mà!""Con? Con nào? Mày chỉ là con rể thôi!""Ơ hay!"-Seok Jin đứng đờ ra đấy, tròn mắt cầu cứu Jisoo.
"Vậy là mình hết game chưa em? AA!"Bố già vả một vả vào lưng tiếng CHÁTT nghe thấu trời, đánh được anh có vẻ ông sướng tay lắm, thế là lại đem cất hung khí đi rồi ha hả ngồi vào bàn."Cô Jisooooooo!"-đau lắm, Jin xoa khắp mình rồi mò vào góc bếp, mêu mếu.
"Bạn đó đánh Jin!""Thôi Jin ngoan nhé, dọn cơm rồi cô mớm cho Jin ăn nha!"Hai cái đầu gần như già nhất bọn, thế mà yêu vào lại thích làm lắm trò, xưng hô lúc cô lúc em, lúc mày lúc tao, lúc tớ lúc cậu. Không dám xưng bé đâu, mất công Kim Taehyung sang đánh bản quyền."Điện thoại đứa nào reo này."-ba anh ngồi ở bàn, trông vào một trong hai chiếc màn hình sáng lên.Có vẻ là gọi cho Jisoo, đến từ Chaeyoung.Jin mang bát canh nóng hổi để ra bàn, rồi nhấc máy mang đến cho Jisoo."Chị nghe đây!"-cô nhờ anh bật loa ngoài để ngay bên cạnh."Có anh Jin ở đó luôn không ạ?"Tìm một lần những hai người, nghe là biết có điềm."Anh ấy ở ngay đây, đang không bận. Mọi người sao r...""ĐIÊN HẢ!?""Gì thế?"-Jin ở ngoài bàn, tiếng động như ẩu đả từ loa ngoài cuộc gọi nghe là biết có chuyện chẳng lành xảy ra, đi mà vấp cả ghế."J...Jin ơi!"-Jisoo tay run bần bật, da mặt còn tí phút nữa là chuyển thành xám xanh."Có chuyện gì vậy Chaeyoung? Không phải là..."Chưa đầy nửa giây, càng không để Jin nói hết, Jisoo tháo găng tay tắt máy nhanh gọn, tiện tháo cả tạp dề anh xuống vứt sang bên.Anh gần như hiểu vấn đề rồi.__________[6:55 PM]
[Nhà hàng]"Hóa ra...không phải em à?""Vâng, em sang Úc du lịch được mấy hôm rồi ấy."Thằng nhóc Mang, không phải nó, Jung HoSeok gọi điện cho nó tiện hỏi thăm, kể cả chuyện tối qua. Anh mở cửa xe taxi, bước xuống với vẻ mặt chưa rõ là loại cảm xúc gì, đầy thắc mắc và hoang mang đủ mọi thứ."Cũng lâu rồi em không sang chơi, anh được nghỉ rồi ạ? Đợi em về em ghé nhé.""Được thôi!"-điều đó cũng không quan trọng lắm, nhà hắt hiu nên ai sang thì anh cũng đón, chỉ có điều đêm qua là con ma ất ma ơ nào đã vào nhà anh?"Đội trưởng!"Ai đấy?Jung HoSeok nhìn cô gái ăn mặc lịch sự bước ngang cái cúi chào của lễ tân, đi mà như chạy phóng xuống bậc tam cấp, môi nở một nụ cười rất tươi. Hệt như anh là ba đi đón nhỏ con mầm non tan học vậy."Chào đội trưởng!"-nghiêng lòng bàn tay trên trán làm động tác chào, đứng nghiêm trông như đã được dạy kĩ vậy.Làm HoSeok cũng ngỡ đồng nghiệp mà làm theo."Xin lỗi, em là...""Em là Li...""Đại úy Jung!"-lại thêm một nhân vật mới nổi tiếng với vẻ ngoài trông có chút quyền lực, chút nhan sắc, cộng lại thì ra Jeon Jungkook.Người này thì HoSeok biết.Jungkook nhẹ kéo cổ tay áo Lisa tránh HoSeok một chút, nhìn qua đã thấy anh không cảm thấy thoải mái với sự nhiệt tình này."Jeon thiếu gia!"-anh đưa bàn tay của mình ngỏ lời chào, nhưng trông Jeon Jungkook có chút không thích."Thiếu gia cái gì."-cậu phủi tay anh sang một bên, khoác vai kéo sát vào.
"Gọi tên thôi, em là Jungkook.""Cũng được."-không ngại, chuyện này thì Jung HoSeok anh khá dễ tính, chỉ cần người khác thoải mái là được.
"Để em đưa anh vào."Khác với cách hành xử như ông bố của bầy con tào lao thì HoSeok lại khách sáo, rất nhiều. Lại không, anh có còn biết đám này là ai đâu mà.
___
"Chào quý khách ạ!""Cho chúng tôi hỏi tầng thượng còn bàn không?""Xin lỗi quý khách, hôm nay cả tầng thượng đã có người đặt rồi."
___"Mời anh ngồi!"Bàn ăn của họ nằm ở vị trí tiệc bên trên tầng thượng, ánh đèn sáng rực, gió mát mẻ và trong lành, ít nhất điều gì không vui vẻ đến trong tâm trạng cũng sẽ không ngợp.
"À quên giới thiệu với anh, đây là Lisa, trợ lí và cũng là người yêu của em."HoSeok ngồi ngay ngắn, nhìn qua cô gái đang tròn xoe mắt với mình.
"Chúng ta đã gặp rồi?""Anh nhận ra em?"-cô mừng quýnh lên."Không không, do ban nãy em chào anh như thế nên...""Em ấy thần tượng anh."-một góc mà HoSeok không nhìn thấy, Jungkook lại nắm lấy cổ tay Lisa, dằn cảm xúc của cô nằm yên.
"Ngày trước Lisa mê công việc quản giáo trại giam lắm, nhưng do có một số điều phức tạp nên đổi ngành. Em ấy rất thích anh nên hôm nay đòi đi cùng em cho bằng được.""Vậy à?""Vâng!"-Lisa gật gật đầu, đưa bàn tay ra ngỏ ý.
"Được gặp anh, em rất hạnh phúc!""Cảm ơn em!"Cái bắt tay đầy xa lạ. Lí ra, anh phải co đấm lại và đấm vào trán cô chứ. Lisa không quen, hay cho cô chơi game lại một lần nữa đi, cô thà bị kẹt trong đó chứ không muốn thoát về cái sự thật khó chấp nhận này.Lisa chầm chậm ngồi lại xuống ghế, món đặt trước cũng dần được mang lên. Jungkook đủ mạnh mẽ để tỏ ra sự bình tĩnh, vờ như ba cậu đã quý và khen HoSeok rất nhiều. Với Lisa, bầu không khí không thể gượng gạo hơn, không riêng gì cô, những bàn bên cạnh cũng khó mà không lây phải.Món được bày ra trước mắt, không đói mắt thì cũng đói mũi, thế mà HoSeok chẳng quan tâm, anh cứ mãi ngó nghiêng đằng kia cánh cửa."Cho anh hỏi là bao giờ Chủ tịch đến?"Jungkook phủi phủi cho phục vụ đi, rót rượu mời HoSeok.
"Ba em đến trễ, những bận nên chỉ ghé sang gặp anh thôi, mình cứ dùng bữa tự nhiên đi ạ.""Ờ!"-gật gù, HoSeok lau đũa. Cậu nói sao thì là vậy.
"Vậy... bữa ăn này là để...""Chết, em quên, làm anh ngại từ nãy đến giờ."-chỉ còn thiếu đúng chủ đề chính, thế nên không khí mỗi lúc một ngộp ngạt. Jungkook cười cười phủi tay.
"Là chuyện du học của anh. Ba em có nghe qua, muốn nhờ em thay mặt ba để hỏi thăm anh ấy mà.
Sao đang yên đang lành, anh lại muốn sang Đức du học vậy?""Ra vậy."-thoải mái hơn một tí, HoSeok nâng ly cùng Jungkook và Lisa, uống một ngụm nhỏ.
"Một chút chán, anh muốn có chút gì đó thay đổi thôi mà. Anh cũng chưa già, ngại gì không thử những điều mới nhỉ?""Hóa ra thế, em cứ tưởng anh mê gặm xúc xích Đức chứ.""Mất dạy!"*Phụtt!* phía sau có đứa phun nước ngọt, vội úp mặt xuống bàn. Bị người cạnh bên ấn luôn cái đầu ở đó.*Bốp!* Lisa không ngại đánh mạnh vào vai Jungkook trong khi cậu đang cố ngậm mồm lại đâu."Em...em xin lỗi!"-môi mím mím, cậu ngước mắt lên trông HoSeok đang phát cáu, nhưng nhìn cũng không giống cáu, giống nhịn cười hơn.
"Mà anh định sang đấy bao năm? Em nghe nói Bộ trưởng đi khoảng vài tháng là về."HoSeok xoay lưng lại nhìn mấy bàn phía sau, họ cũng chỉ lo việc của họ, chắc chẳng quan tâm đến phía bên này lắm.Ho một tiếng, anh trả lời.
"Tầm 2-3 năm, rồi anh cũng phải về để phục vụ cho Tổ quốc, không đi luôn được đâu.""Vậy à."-cậu gật gật, thật ra câu này hỏi giùm ai đó chứ cậu cũng không quan tâm lắm. Và có vẻ như ai đó đã nhận được câu trả lời.Lisa ngồi chờ cho cả ba người ăn uống có vẻ tự nhiên hơn, HoSeok dường như chẳng muốn chia sẻ gì thêm về anh ta, còn Jungkook nói nhiều dữ dội, chủ yếu kể về hành trình thu phục yêu tinh của cậu. Nhưng lạ là, Jung HoSeok lại tập trung cao độ nghe đến quên cả nhai."Em gan thật, không cẩn thận mất mạng như chơi đấy.""Không sao, em đã bảo là đồng minh của em rất mạnh mà."-cậu cười khì tự hào, đó là những điều đẹp nhất mà đến giờ Jungkook có được và tự hào về nó, một giấc mơ với 11 con siêu nhân tuyệt vời
"Đúng không em?""Phải ạ!"-Lisa gật đầu, bàn tay cầm điện thoại để trên đùi nghiêng màn hình sang cho cậu xem, một chiếc icon rất to."À phải rồi."-như chợt nhớ ra điều gì, thái độ của Jungkook khó chịu khiến HoSeok chú ý.
"Thật ra trục trặc không phải không có.""Làm sao?"Đầu lông mày HoSeok nhíu lại, động thái này không phải riêng Jungkook để tâm.Nhưng cậu bận xoa nắn hai bên thái dương, chán nản nói.
"Đội cảnh sát cơ động làm ăn chả ra đâu, đến trễ một chút nữa là em bị bắn bỏ rồi."Jung HoSeok ngừng nhai.
"Đội cảnh sát cơ động đến trễ?""Trễ hơn dự tính của em, nhưng cũng nguy hiểm lắm anh ạ. Tội em lắm, em sợ chết đi được."-diễn tả bằng cái động tác ôm tim, Jungkook mêu mếu, không có cảnh sát cơ động thì có mà xác cậu không khác gì cái tổ ong.
"May lắm anh, nó mới đấm em tóe máu mồm thôi là cơ động vừa ập tới.""Em còn sợ anh ấy va phải đầu vào đâu."-Lisa chèn thêm.HoSeok ngồi nhai chậm, yên lặng, mắt nhìn vào cái đĩa nào không biết, đầu óc nghĩ đi đâu. "Anh!"-Jungkook nghiêng đầu, ngây thơ hỏi.
"Anh không khỏe ạ?""Anh...""Hay anh ăn thấy không ngon?"-Lisa rót riêng một cốc nước lọc, để bên cạnh tay trái của HoSeok.Jungkook-"Em gọi phục vụ đổi món nhé?""Thôi không cần đâu, không phải...""Hay anh là người 3 giờ sáng liên lạc huy động toàn bộ đội cảnh sát cơ động bao vây bán kính 500m nhà Chủ tịch Jeon?"Anh xoay người, tay vô tình va phải cốc nước rơi xuống đất vỡ tan. Tiếng vỡ cốc làm cả tầng thượng rơi vào không khí căng thẳng tột độ, Kim Nam Joon ở bàn ngay sau lưng đứng lên mặt đối mặt với Jung HoSeok."Thằng này!"-Yoongi ngồi cùng một bàn khác với Jimin và Chaeyoung, nổi điên mà cuống cuồng chạy đến vả vào người Nam Joon.
"Gấp quá trời gấp!""Peek a boo!"-Kim Taehyung ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn gần đó, tay cầm ống pháo giấy, bắn cái *Bùm!*
"Đội trưởng yêu dấu! Chào mừng anhh!"HoSeok đơ người, nhìn từng gương mặt một, người vui vẻ đến nhảy cẫng lên, duy chỉ có mỗi người trước mặt anh là mang thái độ khó nhìn ra.Nam Joon ánh mắt không rời khỏi HoSeok, vừa tức giận lại vừa tràn ngập yêu thương. Anh ta ngay đây rồi, anh ta sẽ không thể trốn anh nữa, anh ta sẽ không bao giờ vụt khỏi tay anh nữa.Cảm xúc bị nén đến mức như một quả bóng khí chỉ cần để thêm một giây nữa lập tức sẽ phát nổ, Kim Nam Joon lao đến ôm trọn cả thân người Jung HoSeok, ôm thật chặt, anh ta có khỏe hơn nhưng vẫn gọn lỏm vào lòng anh. Chính HoSeok, lặng im để người kia siết lấy."Woaa!"-Jimin mỉm cười, vỗ tay ăn mừng như sinh nhật.
"Mango! Em xem, dù có muốn đùa thế nào thì đội trưởng cũng phải gục ngã thôi."-Jimin mỉm cười
Ơ em gọi ai vậy?""Gọi Jisoo.""Ơ anh thấy anh HoSeok đang vui mà.""Nào nào!"-HoSeok bình tĩnh hơn, đưa tay vỗ vỗ lưng Nam Joon.
"Thả ra đã."Nam Joon biết ý, HoSeok của anh hẳn đang muốn xoa dịu sau gần 2 ngày như địa ngục đày đọa anh. Buông lỏng một chút, nhìn đường nét gương mặt của con người chịu cực chịu khó này, anh không cầm lòng được."Jungkook!"-HoSeok xoay sang nhìn thằng trời đánh.
"Em tổ chức họp fan cho anh trước khi anh đi à?""Họp fan?"-Jungkook đang cười bỗng tắt nắng."Ờ!"-đúng là có chút gượng gạo khi bị người lạ ôm kiểu này, nhưng anh cũng không hoài nghi tầm ảnh hưởng của mình lắm, anh thừa biết mình hội tụ đủ nhiều yếu tố kia mà.
Nhìn Kim Nam Joon trước mắt, sắp khóc đến nơi.
"Sao thế? Em ôm anh vậy chưa đủ à?""Chưa!"Dứt lời, Kim Nam Joon không để cho bất cứ lời nào kịp nói ra từ đối phương thêm giây khắc nào nữa. Như con chim sau bao ngày thương tật đã có thể bay, như con cá sắp chết khô lại được trả về sóng biển. Nó chưa cần nhớ vùng trời rộng bao nhiêu, bay về hướng nào hay biển sâu cách mấy, hiểm trở ra sao. Nó chỉ cần biết hiện tại nó rất hạnh phúc, nó muốn đắm mình thật sâu vào bể hạnh phúc đó, ngay cả khi nó có thể chết nó cũng mãn nguyện. Đó là cách mà Kim Nam Joon đã nghĩ khi luồng bàn tay qua cổ Jung HoSeok, ấn anh ta vào một nụ hôn thật sâu."Đã quá trời!"-Jungkook cười khà khà mãn nguyện với Lisa, nhìn sang cô đang xanh mặt xanh mày.
"Em sao đấy?""Đau tim gần chết nè!"Jung HoSeok đơ cứng cả người trong vòng tay Nam Joon, làm sao có thể, nó quá nhanh, một cái chớp mắt mà chính anh cũng không thể giải thích được chuyện gì đã và đang xảy ra, tròng mắt chỉ biết trừng to, hai tròng đen thấy rõ một đường tròn không chạm mí mắt. 1 giây, rồi 2 giây, đầu lông mày anh khẽ nhăn lại.Taehyung tròn xoe mắt, chớp chớp.
"Mọi khi phải rình cực khổ lắm mới thấy được cảnh này, mình cảm động đến chết mất."Jennie đan hai bàn tay để trước ngực, ấm lòng.
"Thế là từ đó trở về sau, hoàng tử cùng hoàng tử sống bên nhau trọn đời hạnh phúc."*BỐPP!*"Nam Joon!"-khốn hơn bất cứ cảm xúc nào, Min Yoongi đứng bên cạnh Nam Joon vừa thở phào nhẹ nhõm thì cả cơ thể anh đổ nhào vào người cậu khiến cậu hoảng loạn hơn bao giờ hết.
"Mày..."Không sai, Jung HoSeok vừa hạ một đấm trời giáng xuống mặt Nam Joon, một mảng máu bầm dần tụ lên trên má, nó đỏ dần đỏ dần, đỏ nhất là máu mũi máu miệng từ Nam Joon bắt đầu tóe ra."ĐIÊN HẢ?"-HoSeok thở đến gấp gáp, tay quẹt mạnh lên cánh môi vừa bị Nam Joon mạnh bạo hôn đến sưng đỏ, đôi mắt anh đục ngầu sự phẫn nộ, quát đến gân cổ.Vài bảo vệ khu vực còn cả vệ sĩ nhà Jeon chạy lên tầng thượng trong nháy mắt, nhưng Jungkook đã bước ra ngăn cản họ can thiệp.Chuyện này ngay cả cậu còn không thể nhúng tay vào.Xoay sang nhìn HoSeok một cách khó hiểu, cậu nhận lấy ánh mắt căm phẫn đó ghim vào mình.
"Đội trưởng, anh thôi giỡn đi có được không?""Tôi giỡn với cậu? Jeon Jungkook cậu rốt cuộc hẹn tôi ra đây để làm gì?""Anh mạnh tay lắm rồi, dừng lại đi.""Dừng? Chính cậu mới phải là người dừng lại."-Jung HoSeok mất bình tĩnh lên đến tột độ, lặng nhìn kẻ vừa ăn phải đấm của mình đang chật vật đứng lên với sự giúp đỡ của người khác.
"Còn cậu, tôi đánh cậu như thế là còn quá nhẹ tay rồi đấy."Chaeyoung đưa khăn giấy lau nhẹ nơi khóe môi cho ông anh số đen, anh nhẹ gạt ra, cái đau đó thì có là gì."HoSeokie, anh...""HoSeokie!?"-HoSeok gằn giọng tô đậm lại cái tên đó, sự tức giận trong người càng sục sôi hơn.
"Đêm qua cậu đột nhập nhà tôi?"Yoongi căng thẳng cắn môi nhìn cái cách cả thế giới đang thò lỏ cặp mắt bò dán vào Nam Joon, chuyện này Nam Joon chỉ kể cho mỗi cậu nghe, cậu còn chưa kịp kể cho ai khác.Ghé vào tay Nam Joon-"Đừng có nhận...""Ừ!"-anh đẩy cửa miệng cậu đi nơi khác, tiến đến gần HoSeok một bước.
"Người gọi cho anh cả ngày hôm qua là tôi, đến nhà anh, chuẩn bị bữa tối cho chúng ta cũng là tôi, tấm ghi chú đó là do tôi viết."Thái độ của HoSeok sau khi xác nhận, nó dữ dội hơn bất cứ phân đoạn nào tự nãy đến giờ, đấm tay anh lại siết chặt, cố nén.
"Mày biết mật khẩu nhà tao?""HoSeokie, anh...không còn nhớ một chút gì sao?"Ánh mắt thành khẩn, khóe môi dần cong lên một nụ cười chua xót trước thái độ không chút chuyển dời của HoSeok, Nam Joon bật cười thành tiếng. Khẽ chạm lên gò má của đối phương nhưng lại bị một lực đẩy mạnh vào lồng ngực đến nhói."HoSeokie!""Không nhớ.""Đội trưởng."-Lisa lên tiếng, cô đã đứng im lặng như thế rất lâu, cho đến khi anh nhìn chằm chằm mình.
"Một chút cũng không?""Một chút cũng không."Xoay người lại đã thấy Kim Nam Joon gần như hoa mắt, lấy tay vỗ vào trán rồi định thần, sắp tiến đến anh một lần nữa."HoSeok!"Jung HoSeok với lấy con dao trên bàn chỉa thẳng vào cổ người kia, còn cách không đến một xăng-ti-mét nữa.Chỉ có mỗi Kim Nam Joon là bình tĩnh đến đau lòng, cười khờ dại."Đừng diễn mà, anh chỉ đang trả thù tôi tí thôi đúng không?""Xâm phạm về chỗ ở, xâm phạm về thân thể. Mày đã sai."-những thứ điên khùng Nam Joom đang lẩm bẩm, HoSeok không chút quan tâm.
"Và tao cũng đã đánh mày.""Chúng ta hòa chứ?""Sẽ hòa, nếu mày lùi lại.""Tại sao?""Một bước nữa tao không chắc sẽ không làm mày bị thương.""Thì đã sao, căn bản mỗi một giây trôi qua, tôi lại có thêm một vết thương nữa từ anh rồi."Không một ai có thể bước vào chuyện của hai người họ. Kể từ ngày đầu tiên nơi thế giới ấy, trận chiến giữa Kim Nam Joon và Jung HoSeok chưa từng có một kẻ nào đủ phép để tham gia."Thôi anh."-Taehyung ôm cánh tay Nam Joon, nhẹ kéo anh lùi xuống ghế.
"Đội trưởng đã lựa chọn, anh ấy không muốn và cũng không còn nhớ gì cả.""Jung HoSeok chắc chắn sẽ không chọn như thế.""Có thể hắn ta không chọn như thế."-HoSeok hạ con dao xuống, lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng còn trong không trung.
"Căn bản giữa tao và người mày từng gặp chỉ là giống nhau, không phải là một."
Không biết nữa, chỉ là viết đến đây, tui bắt đầu tự cảm thấy mình ác.
Hơn 100 chap là của các 4 couple chính rùi. Ngoại truyện này, tui xin phép được quậy cặp phụ nhưng thật ra là chính này nhee!
__________Kim Seok Jin, cuối cùng cũng có một tổ ấm.Điều nhỏ nhặt đó anh đã bỏ quên suốt ngần ấy năm, mà kẻ làm mất là ai, chính thằng khờ tên Jin này đấy.Nên giờ vừa đi học về phải xắn ngay tay áo lên dọn nhà như em cún, trông vui vẻ hơn mỗi lần được sai vặt. Còn ba của cún hả? Không cần cún nữa đâu."Trái cây ạ!"-em cún, à không, là Seok Jin, anh mang đĩa trái cây ra bàn đặt để cẩn thận.
"Ba và em ăn cho đỡ buồn miệng, súp xong thì mình dùng bữa tối được rồi.""Có đói đâu mà lo."-ba anh nhăn nhó, thằng này lo thái quá, cơm sắp đến bữa mà còn sợ đói, nãy chả phải vừa uống cốc nước ép sao.
"Jisoo con xem, nó chả tinh ý, chả biết suy nghĩ gì cả. Điên sao mà quen nó?"Phải đó, em ở đây là Kim Jisoo đấy.Đâu khi không đã gặp cô rồi lại không bắt cô về. Nói cho nghiêm trọng chứ chỉ là anh mời sang chơi thôi, và chủ yếu vẫn là muốn cô thấy anh bù đắp cho ba mình từng ngày, từng ngày như thế nào.Và thế là cả ngày nay, ông và cô luyên thuyên không ngớt, mặc xác anh loay hoay từ bếp đến lầu."Anh Jin mệt mà chú, thôi để con vào phụ anh một tí..."Vẫn là căn bếp nhỏ gọn trong ngôi nhà, Jisoo quyết định đi rửa dụng cụ bếp đã dùng xong sau màn biểu diễn tự xem của đầu bếp Jin, đôi môi chúm chím, cười tí tởn."Aa!"-bị tác động vật lí, ai làm gì Seok Jin để anh lấy muôi cơm gõ đầu cô.
"Anh đánh em á?""Ừ! Tẹo nữa anh đem em chia ra làm trăm mảnh."-nghiến răng ken két, rõ ràng là thù hận.
"Cậu ở đâu ra mà vào chiếm hết chỗ trong mắt ba tớ vậy?""Ể, là cậu đón tớ sang đây mà chứ ở đâu ra."-thừa biết anh muốn nói gì, giờ anh ghét cô luôn cũng được, dám thách.
"Cái đó tớ không biết ạ. Tớ chỉ thao túng người khác được trong game thôi, ở đây thì chắc là do tớ dễ thương quá rồi.""Không, không hề dễ thương một chút nào."-anh chống tay lên kệ bếp, lườm cô vừa rửa bát vừa cười.
"Sang nhà tớ, không quan tâm tớ, đã vậy còn giành ba của tớ. Cậu là đồ đáng ghét!""Hong, đáng yêu.""Yêu quái thì có!"Kim Seok Jin dù đã cố gắng dịu dàng hết sức có thể, anh cũng có phải người thích bắt nạt người khác đâu, nhìn xem Kim Jisoo là kiếm chuyện chọc cho anh muốn ngắt cô không thôi.Nhưng mà kể ra cũng lạ, nếu không muốn nói là rất lạ.Ba anh và Jisoo như thể đã quen nhau từ trước, thân như bóng với hình. Lắm lúc anh lại nghĩ có khi vẫn còn bị kẹt lại trong game, đúng như sắp đặt: ba anh là ba ruột Jisoo, còn anh là con rể. Và giờ là tiếp tục câu chuyện đó, anh đón ba vợ về và chăm sóc cho họ.Đâu đúng, anh là con của ba mà."Aa!"-chóp môi Jisoo bị véo lên, anh buông ra rồi biến đi dọn cơm như chưa từng làm gì cô vậy.
"CHÚ ƠI ANH JIN BẮT NẠT CON Í!""Ba anh không đứng về phía anh chả nhẽ đứng về phía em à?"-anh nhếch mép, tự tin khẳng định, tay sắp bát đũa ra bàn, mặc nhiên cô sẽ không làm gì được anh. Cho đến khi nhìn thấy ông bố thong thả vào bếp rút cái giá gỗ dài bằng cẳng tay đi về phía anh.
"Ơ ơ! Ba! AY DAA!""Mày bắt nạt nó này! Đánh con tao này! Mắng con tao này!""Ba! Ay da!"-ông rượt anh chạy quanh bàn ăn, bếp thì nhỏ mà cái giá thì dài, ông chỉ cần bước một bước rồi vươn tay tới là BỐP vào đầu anh rồi.
"Con là con của ba mà!""Con? Con nào? Mày chỉ là con rể thôi!""Ơ hay!"-Seok Jin đứng đờ ra đấy, tròn mắt cầu cứu Jisoo.
"Vậy là mình hết game chưa em? AA!"Bố già vả một vả vào lưng tiếng CHÁTT nghe thấu trời, đánh được anh có vẻ ông sướng tay lắm, thế là lại đem cất hung khí đi rồi ha hả ngồi vào bàn."Cô Jisooooooo!"-đau lắm, Jin xoa khắp mình rồi mò vào góc bếp, mêu mếu.
"Bạn đó đánh Jin!""Thôi Jin ngoan nhé, dọn cơm rồi cô mớm cho Jin ăn nha!"Hai cái đầu gần như già nhất bọn, thế mà yêu vào lại thích làm lắm trò, xưng hô lúc cô lúc em, lúc mày lúc tao, lúc tớ lúc cậu. Không dám xưng bé đâu, mất công Kim Taehyung sang đánh bản quyền."Điện thoại đứa nào reo này."-ba anh ngồi ở bàn, trông vào một trong hai chiếc màn hình sáng lên.Có vẻ là gọi cho Jisoo, đến từ Chaeyoung.Jin mang bát canh nóng hổi để ra bàn, rồi nhấc máy mang đến cho Jisoo."Chị nghe đây!"-cô nhờ anh bật loa ngoài để ngay bên cạnh."Có anh Jin ở đó luôn không ạ?"Tìm một lần những hai người, nghe là biết có điềm."Anh ấy ở ngay đây, đang không bận. Mọi người sao r...""ĐIÊN HẢ!?""Gì thế?"-Jin ở ngoài bàn, tiếng động như ẩu đả từ loa ngoài cuộc gọi nghe là biết có chuyện chẳng lành xảy ra, đi mà vấp cả ghế."J...Jin ơi!"-Jisoo tay run bần bật, da mặt còn tí phút nữa là chuyển thành xám xanh."Có chuyện gì vậy Chaeyoung? Không phải là..."Chưa đầy nửa giây, càng không để Jin nói hết, Jisoo tháo găng tay tắt máy nhanh gọn, tiện tháo cả tạp dề anh xuống vứt sang bên.Anh gần như hiểu vấn đề rồi.__________[6:55 PM]
[Nhà hàng]"Hóa ra...không phải em à?""Vâng, em sang Úc du lịch được mấy hôm rồi ấy."Thằng nhóc Mang, không phải nó, Jung HoSeok gọi điện cho nó tiện hỏi thăm, kể cả chuyện tối qua. Anh mở cửa xe taxi, bước xuống với vẻ mặt chưa rõ là loại cảm xúc gì, đầy thắc mắc và hoang mang đủ mọi thứ."Cũng lâu rồi em không sang chơi, anh được nghỉ rồi ạ? Đợi em về em ghé nhé.""Được thôi!"-điều đó cũng không quan trọng lắm, nhà hắt hiu nên ai sang thì anh cũng đón, chỉ có điều đêm qua là con ma ất ma ơ nào đã vào nhà anh?"Đội trưởng!"Ai đấy?Jung HoSeok nhìn cô gái ăn mặc lịch sự bước ngang cái cúi chào của lễ tân, đi mà như chạy phóng xuống bậc tam cấp, môi nở một nụ cười rất tươi. Hệt như anh là ba đi đón nhỏ con mầm non tan học vậy."Chào đội trưởng!"-nghiêng lòng bàn tay trên trán làm động tác chào, đứng nghiêm trông như đã được dạy kĩ vậy.Làm HoSeok cũng ngỡ đồng nghiệp mà làm theo."Xin lỗi, em là...""Em là Li...""Đại úy Jung!"-lại thêm một nhân vật mới nổi tiếng với vẻ ngoài trông có chút quyền lực, chút nhan sắc, cộng lại thì ra Jeon Jungkook.Người này thì HoSeok biết.Jungkook nhẹ kéo cổ tay áo Lisa tránh HoSeok một chút, nhìn qua đã thấy anh không cảm thấy thoải mái với sự nhiệt tình này."Jeon thiếu gia!"-anh đưa bàn tay của mình ngỏ lời chào, nhưng trông Jeon Jungkook có chút không thích."Thiếu gia cái gì."-cậu phủi tay anh sang một bên, khoác vai kéo sát vào.
"Gọi tên thôi, em là Jungkook.""Cũng được."-không ngại, chuyện này thì Jung HoSeok anh khá dễ tính, chỉ cần người khác thoải mái là được.
"Để em đưa anh vào."Khác với cách hành xử như ông bố của bầy con tào lao thì HoSeok lại khách sáo, rất nhiều. Lại không, anh có còn biết đám này là ai đâu mà.
___
"Chào quý khách ạ!""Cho chúng tôi hỏi tầng thượng còn bàn không?""Xin lỗi quý khách, hôm nay cả tầng thượng đã có người đặt rồi."
___"Mời anh ngồi!"Bàn ăn của họ nằm ở vị trí tiệc bên trên tầng thượng, ánh đèn sáng rực, gió mát mẻ và trong lành, ít nhất điều gì không vui vẻ đến trong tâm trạng cũng sẽ không ngợp.
"À quên giới thiệu với anh, đây là Lisa, trợ lí và cũng là người yêu của em."HoSeok ngồi ngay ngắn, nhìn qua cô gái đang tròn xoe mắt với mình.
"Chúng ta đã gặp rồi?""Anh nhận ra em?"-cô mừng quýnh lên."Không không, do ban nãy em chào anh như thế nên...""Em ấy thần tượng anh."-một góc mà HoSeok không nhìn thấy, Jungkook lại nắm lấy cổ tay Lisa, dằn cảm xúc của cô nằm yên.
"Ngày trước Lisa mê công việc quản giáo trại giam lắm, nhưng do có một số điều phức tạp nên đổi ngành. Em ấy rất thích anh nên hôm nay đòi đi cùng em cho bằng được.""Vậy à?""Vâng!"-Lisa gật gật đầu, đưa bàn tay ra ngỏ ý.
"Được gặp anh, em rất hạnh phúc!""Cảm ơn em!"Cái bắt tay đầy xa lạ. Lí ra, anh phải co đấm lại và đấm vào trán cô chứ. Lisa không quen, hay cho cô chơi game lại một lần nữa đi, cô thà bị kẹt trong đó chứ không muốn thoát về cái sự thật khó chấp nhận này.Lisa chầm chậm ngồi lại xuống ghế, món đặt trước cũng dần được mang lên. Jungkook đủ mạnh mẽ để tỏ ra sự bình tĩnh, vờ như ba cậu đã quý và khen HoSeok rất nhiều. Với Lisa, bầu không khí không thể gượng gạo hơn, không riêng gì cô, những bàn bên cạnh cũng khó mà không lây phải.Món được bày ra trước mắt, không đói mắt thì cũng đói mũi, thế mà HoSeok chẳng quan tâm, anh cứ mãi ngó nghiêng đằng kia cánh cửa."Cho anh hỏi là bao giờ Chủ tịch đến?"Jungkook phủi phủi cho phục vụ đi, rót rượu mời HoSeok.
"Ba em đến trễ, những bận nên chỉ ghé sang gặp anh thôi, mình cứ dùng bữa tự nhiên đi ạ.""Ờ!"-gật gù, HoSeok lau đũa. Cậu nói sao thì là vậy.
"Vậy... bữa ăn này là để...""Chết, em quên, làm anh ngại từ nãy đến giờ."-chỉ còn thiếu đúng chủ đề chính, thế nên không khí mỗi lúc một ngộp ngạt. Jungkook cười cười phủi tay.
"Là chuyện du học của anh. Ba em có nghe qua, muốn nhờ em thay mặt ba để hỏi thăm anh ấy mà.
Sao đang yên đang lành, anh lại muốn sang Đức du học vậy?""Ra vậy."-thoải mái hơn một tí, HoSeok nâng ly cùng Jungkook và Lisa, uống một ngụm nhỏ.
"Một chút chán, anh muốn có chút gì đó thay đổi thôi mà. Anh cũng chưa già, ngại gì không thử những điều mới nhỉ?""Hóa ra thế, em cứ tưởng anh mê gặm xúc xích Đức chứ.""Mất dạy!"*Phụtt!* phía sau có đứa phun nước ngọt, vội úp mặt xuống bàn. Bị người cạnh bên ấn luôn cái đầu ở đó.*Bốp!* Lisa không ngại đánh mạnh vào vai Jungkook trong khi cậu đang cố ngậm mồm lại đâu."Em...em xin lỗi!"-môi mím mím, cậu ngước mắt lên trông HoSeok đang phát cáu, nhưng nhìn cũng không giống cáu, giống nhịn cười hơn.
"Mà anh định sang đấy bao năm? Em nghe nói Bộ trưởng đi khoảng vài tháng là về."HoSeok xoay lưng lại nhìn mấy bàn phía sau, họ cũng chỉ lo việc của họ, chắc chẳng quan tâm đến phía bên này lắm.Ho một tiếng, anh trả lời.
"Tầm 2-3 năm, rồi anh cũng phải về để phục vụ cho Tổ quốc, không đi luôn được đâu.""Vậy à."-cậu gật gật, thật ra câu này hỏi giùm ai đó chứ cậu cũng không quan tâm lắm. Và có vẻ như ai đó đã nhận được câu trả lời.Lisa ngồi chờ cho cả ba người ăn uống có vẻ tự nhiên hơn, HoSeok dường như chẳng muốn chia sẻ gì thêm về anh ta, còn Jungkook nói nhiều dữ dội, chủ yếu kể về hành trình thu phục yêu tinh của cậu. Nhưng lạ là, Jung HoSeok lại tập trung cao độ nghe đến quên cả nhai."Em gan thật, không cẩn thận mất mạng như chơi đấy.""Không sao, em đã bảo là đồng minh của em rất mạnh mà."-cậu cười khì tự hào, đó là những điều đẹp nhất mà đến giờ Jungkook có được và tự hào về nó, một giấc mơ với 11 con siêu nhân tuyệt vời
"Đúng không em?""Phải ạ!"-Lisa gật đầu, bàn tay cầm điện thoại để trên đùi nghiêng màn hình sang cho cậu xem, một chiếc icon rất to."À phải rồi."-như chợt nhớ ra điều gì, thái độ của Jungkook khó chịu khiến HoSeok chú ý.
"Thật ra trục trặc không phải không có.""Làm sao?"Đầu lông mày HoSeok nhíu lại, động thái này không phải riêng Jungkook để tâm.Nhưng cậu bận xoa nắn hai bên thái dương, chán nản nói.
"Đội cảnh sát cơ động làm ăn chả ra đâu, đến trễ một chút nữa là em bị bắn bỏ rồi."Jung HoSeok ngừng nhai.
"Đội cảnh sát cơ động đến trễ?""Trễ hơn dự tính của em, nhưng cũng nguy hiểm lắm anh ạ. Tội em lắm, em sợ chết đi được."-diễn tả bằng cái động tác ôm tim, Jungkook mêu mếu, không có cảnh sát cơ động thì có mà xác cậu không khác gì cái tổ ong.
"May lắm anh, nó mới đấm em tóe máu mồm thôi là cơ động vừa ập tới.""Em còn sợ anh ấy va phải đầu vào đâu."-Lisa chèn thêm.HoSeok ngồi nhai chậm, yên lặng, mắt nhìn vào cái đĩa nào không biết, đầu óc nghĩ đi đâu. "Anh!"-Jungkook nghiêng đầu, ngây thơ hỏi.
"Anh không khỏe ạ?""Anh...""Hay anh ăn thấy không ngon?"-Lisa rót riêng một cốc nước lọc, để bên cạnh tay trái của HoSeok.Jungkook-"Em gọi phục vụ đổi món nhé?""Thôi không cần đâu, không phải...""Hay anh là người 3 giờ sáng liên lạc huy động toàn bộ đội cảnh sát cơ động bao vây bán kính 500m nhà Chủ tịch Jeon?"Anh xoay người, tay vô tình va phải cốc nước rơi xuống đất vỡ tan. Tiếng vỡ cốc làm cả tầng thượng rơi vào không khí căng thẳng tột độ, Kim Nam Joon ở bàn ngay sau lưng đứng lên mặt đối mặt với Jung HoSeok."Thằng này!"-Yoongi ngồi cùng một bàn khác với Jimin và Chaeyoung, nổi điên mà cuống cuồng chạy đến vả vào người Nam Joon.
"Gấp quá trời gấp!""Peek a boo!"-Kim Taehyung ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn gần đó, tay cầm ống pháo giấy, bắn cái *Bùm!*
"Đội trưởng yêu dấu! Chào mừng anhh!"HoSeok đơ người, nhìn từng gương mặt một, người vui vẻ đến nhảy cẫng lên, duy chỉ có mỗi người trước mặt anh là mang thái độ khó nhìn ra.Nam Joon ánh mắt không rời khỏi HoSeok, vừa tức giận lại vừa tràn ngập yêu thương. Anh ta ngay đây rồi, anh ta sẽ không thể trốn anh nữa, anh ta sẽ không bao giờ vụt khỏi tay anh nữa.Cảm xúc bị nén đến mức như một quả bóng khí chỉ cần để thêm một giây nữa lập tức sẽ phát nổ, Kim Nam Joon lao đến ôm trọn cả thân người Jung HoSeok, ôm thật chặt, anh ta có khỏe hơn nhưng vẫn gọn lỏm vào lòng anh. Chính HoSeok, lặng im để người kia siết lấy."Woaa!"-Jimin mỉm cười, vỗ tay ăn mừng như sinh nhật.
"Mango! Em xem, dù có muốn đùa thế nào thì đội trưởng cũng phải gục ngã thôi."-Jimin mỉm cười
Ơ em gọi ai vậy?""Gọi Jisoo.""Ơ anh thấy anh HoSeok đang vui mà.""Nào nào!"-HoSeok bình tĩnh hơn, đưa tay vỗ vỗ lưng Nam Joon.
"Thả ra đã."Nam Joon biết ý, HoSeok của anh hẳn đang muốn xoa dịu sau gần 2 ngày như địa ngục đày đọa anh. Buông lỏng một chút, nhìn đường nét gương mặt của con người chịu cực chịu khó này, anh không cầm lòng được."Jungkook!"-HoSeok xoay sang nhìn thằng trời đánh.
"Em tổ chức họp fan cho anh trước khi anh đi à?""Họp fan?"-Jungkook đang cười bỗng tắt nắng."Ờ!"-đúng là có chút gượng gạo khi bị người lạ ôm kiểu này, nhưng anh cũng không hoài nghi tầm ảnh hưởng của mình lắm, anh thừa biết mình hội tụ đủ nhiều yếu tố kia mà.
Nhìn Kim Nam Joon trước mắt, sắp khóc đến nơi.
"Sao thế? Em ôm anh vậy chưa đủ à?""Chưa!"Dứt lời, Kim Nam Joon không để cho bất cứ lời nào kịp nói ra từ đối phương thêm giây khắc nào nữa. Như con chim sau bao ngày thương tật đã có thể bay, như con cá sắp chết khô lại được trả về sóng biển. Nó chưa cần nhớ vùng trời rộng bao nhiêu, bay về hướng nào hay biển sâu cách mấy, hiểm trở ra sao. Nó chỉ cần biết hiện tại nó rất hạnh phúc, nó muốn đắm mình thật sâu vào bể hạnh phúc đó, ngay cả khi nó có thể chết nó cũng mãn nguyện. Đó là cách mà Kim Nam Joon đã nghĩ khi luồng bàn tay qua cổ Jung HoSeok, ấn anh ta vào một nụ hôn thật sâu."Đã quá trời!"-Jungkook cười khà khà mãn nguyện với Lisa, nhìn sang cô đang xanh mặt xanh mày.
"Em sao đấy?""Đau tim gần chết nè!"Jung HoSeok đơ cứng cả người trong vòng tay Nam Joon, làm sao có thể, nó quá nhanh, một cái chớp mắt mà chính anh cũng không thể giải thích được chuyện gì đã và đang xảy ra, tròng mắt chỉ biết trừng to, hai tròng đen thấy rõ một đường tròn không chạm mí mắt. 1 giây, rồi 2 giây, đầu lông mày anh khẽ nhăn lại.Taehyung tròn xoe mắt, chớp chớp.
"Mọi khi phải rình cực khổ lắm mới thấy được cảnh này, mình cảm động đến chết mất."Jennie đan hai bàn tay để trước ngực, ấm lòng.
"Thế là từ đó trở về sau, hoàng tử cùng hoàng tử sống bên nhau trọn đời hạnh phúc."*BỐPP!*"Nam Joon!"-khốn hơn bất cứ cảm xúc nào, Min Yoongi đứng bên cạnh Nam Joon vừa thở phào nhẹ nhõm thì cả cơ thể anh đổ nhào vào người cậu khiến cậu hoảng loạn hơn bao giờ hết.
"Mày..."Không sai, Jung HoSeok vừa hạ một đấm trời giáng xuống mặt Nam Joon, một mảng máu bầm dần tụ lên trên má, nó đỏ dần đỏ dần, đỏ nhất là máu mũi máu miệng từ Nam Joon bắt đầu tóe ra."ĐIÊN HẢ?"-HoSeok thở đến gấp gáp, tay quẹt mạnh lên cánh môi vừa bị Nam Joon mạnh bạo hôn đến sưng đỏ, đôi mắt anh đục ngầu sự phẫn nộ, quát đến gân cổ.Vài bảo vệ khu vực còn cả vệ sĩ nhà Jeon chạy lên tầng thượng trong nháy mắt, nhưng Jungkook đã bước ra ngăn cản họ can thiệp.Chuyện này ngay cả cậu còn không thể nhúng tay vào.Xoay sang nhìn HoSeok một cách khó hiểu, cậu nhận lấy ánh mắt căm phẫn đó ghim vào mình.
"Đội trưởng, anh thôi giỡn đi có được không?""Tôi giỡn với cậu? Jeon Jungkook cậu rốt cuộc hẹn tôi ra đây để làm gì?""Anh mạnh tay lắm rồi, dừng lại đi.""Dừng? Chính cậu mới phải là người dừng lại."-Jung HoSeok mất bình tĩnh lên đến tột độ, lặng nhìn kẻ vừa ăn phải đấm của mình đang chật vật đứng lên với sự giúp đỡ của người khác.
"Còn cậu, tôi đánh cậu như thế là còn quá nhẹ tay rồi đấy."Chaeyoung đưa khăn giấy lau nhẹ nơi khóe môi cho ông anh số đen, anh nhẹ gạt ra, cái đau đó thì có là gì."HoSeokie, anh...""HoSeokie!?"-HoSeok gằn giọng tô đậm lại cái tên đó, sự tức giận trong người càng sục sôi hơn.
"Đêm qua cậu đột nhập nhà tôi?"Yoongi căng thẳng cắn môi nhìn cái cách cả thế giới đang thò lỏ cặp mắt bò dán vào Nam Joon, chuyện này Nam Joon chỉ kể cho mỗi cậu nghe, cậu còn chưa kịp kể cho ai khác.Ghé vào tay Nam Joon-"Đừng có nhận...""Ừ!"-anh đẩy cửa miệng cậu đi nơi khác, tiến đến gần HoSeok một bước.
"Người gọi cho anh cả ngày hôm qua là tôi, đến nhà anh, chuẩn bị bữa tối cho chúng ta cũng là tôi, tấm ghi chú đó là do tôi viết."Thái độ của HoSeok sau khi xác nhận, nó dữ dội hơn bất cứ phân đoạn nào tự nãy đến giờ, đấm tay anh lại siết chặt, cố nén.
"Mày biết mật khẩu nhà tao?""HoSeokie, anh...không còn nhớ một chút gì sao?"Ánh mắt thành khẩn, khóe môi dần cong lên một nụ cười chua xót trước thái độ không chút chuyển dời của HoSeok, Nam Joon bật cười thành tiếng. Khẽ chạm lên gò má của đối phương nhưng lại bị một lực đẩy mạnh vào lồng ngực đến nhói."HoSeokie!""Không nhớ.""Đội trưởng."-Lisa lên tiếng, cô đã đứng im lặng như thế rất lâu, cho đến khi anh nhìn chằm chằm mình.
"Một chút cũng không?""Một chút cũng không."Xoay người lại đã thấy Kim Nam Joon gần như hoa mắt, lấy tay vỗ vào trán rồi định thần, sắp tiến đến anh một lần nữa."HoSeok!"Jung HoSeok với lấy con dao trên bàn chỉa thẳng vào cổ người kia, còn cách không đến một xăng-ti-mét nữa.Chỉ có mỗi Kim Nam Joon là bình tĩnh đến đau lòng, cười khờ dại."Đừng diễn mà, anh chỉ đang trả thù tôi tí thôi đúng không?""Xâm phạm về chỗ ở, xâm phạm về thân thể. Mày đã sai."-những thứ điên khùng Nam Joom đang lẩm bẩm, HoSeok không chút quan tâm.
"Và tao cũng đã đánh mày.""Chúng ta hòa chứ?""Sẽ hòa, nếu mày lùi lại.""Tại sao?""Một bước nữa tao không chắc sẽ không làm mày bị thương.""Thì đã sao, căn bản mỗi một giây trôi qua, tôi lại có thêm một vết thương nữa từ anh rồi."Không một ai có thể bước vào chuyện của hai người họ. Kể từ ngày đầu tiên nơi thế giới ấy, trận chiến giữa Kim Nam Joon và Jung HoSeok chưa từng có một kẻ nào đủ phép để tham gia."Thôi anh."-Taehyung ôm cánh tay Nam Joon, nhẹ kéo anh lùi xuống ghế.
"Đội trưởng đã lựa chọn, anh ấy không muốn và cũng không còn nhớ gì cả.""Jung HoSeok chắc chắn sẽ không chọn như thế.""Có thể hắn ta không chọn như thế."-HoSeok hạ con dao xuống, lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng còn trong không trung.
"Căn bản giữa tao và người mày từng gặp chỉ là giống nhau, không phải là một."
Không biết nữa, chỉ là viết đến đây, tui bắt đầu tự cảm thấy mình ác.
Hơn 100 chap là của các 4 couple chính rùi. Ngoại truyện này, tui xin phép được quậy cặp phụ nhưng thật ra là chính này nhee!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co