Truyen3h.Co

Bangtanpink Tu Than Sinh Ton Ki

"Nào nào nào! Hãy ngồi dậy ăn miếng bánh uống miếng nước, các cô cậu của tôi."

Lần này là một căn phòng, bốn bức tường trong phòng, trần và sàn nhà đều làm bằng gỗ và đương nhiên không có bất kỳ cánh cửa nào. Giữa phòng là một chiếc bàn tròn rất to, và xung quanh là 11 chiếc ghế ngồi có đầy đủ 11 thành viên của đội chơi, trên người đều mặc quân phục như vòng đầu tiên.

Giữa chiếc bàn tròn đó là một ngọn đèn dầu, tuy chỉ là một ngọn đèn nhỏ, nhưng nó thắp sáng cả một căn phòng tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ mọi thứ, nhất là vẻ mặt tràn đầy sự mệt mỏi của nhau. Ngoài ra trên bàn có bánh trái và trà nước rất chỉn chu, đàng hoàng tử tế.

Jungkook nghiến răng, ánh mắt cậu gần như có thể giết bất kì ai đó ngay lập tức.
"Bọn tao không cần sự tiếp đãi nồng nhiệt của mày."

"Ôi thế tao cũng có muốn tiếp đãi chúng bây đâu. Cũng tại tâm tao tốt quá nên là phải thế thôi."

Cái giọng nữ qua xử lý này lại là của quản trò, họ biết chứ, họ không buồn hỏi cô ta là ai. Và không một ai muốn nói thêm bất cứ điều gì.

Lisa bỗng đập bàn đứng lên.
"Con khốn, rốt cuộc là mày muốn cái gì?"

"Tại sao tao phải trả lời?"

"Mày ra đây, mày hiện cái bản mặt mày ra đây. Tao với mày làm một trận cho ra lẽ."

"Eo ôi tao ngu tao bước ra cho mày đánh tao chắc."

"Ế, Taehyung!"-Jin đang ngồi lặng im, bên cạnh là Taehyung đang nằm gục trên bàn, trông thấy cậu nhúc nhích, anh mừng rỡ đỡ cậu ngồi thẳng dậy.
"Taehyung Taehyung, em tỉnh rồi phải không?"

"Đầu em đau quá!"-cậu ôm đầu, chốc lát cũng lấy lại bình tĩnh, nhìn xung quanh.
"Hmm..."

"Mày tính hỏi chúng ta đang ở đâu chứ gì?"-Jimin cười nhạt, ném cho Taehyung trái chuối.
"Qua vòng 3 rồi, yên tâm đi, mày không có chết cháy đâu."

"Không, tao muốn hỏi là Jennie có tỉnh chưa vậy?"

Chaeyoung bồng đứa nhỏ liếc mắt Jennie ngồi bên cạnh, Jennie nhắm mắt, bất động, mặt mũi thì xanh không còn miếng máu.

"Mọi người nói gì đi."-Taehyung lo sợ, cậu run rẩy lay Jin.
"Anh ơi anh phải cứu Jennie, anh phải cứu Jennie!"

"Hahahaha!"

"MÀY CƯỜI CÁI CỨT CHÓ GÌ?"-cậu quát.

"Tao nghĩ là mấy mày đang hiểu lầm ý của tao rồi. Thực chất ra tao tạo ra trò chơi này đâu phải là muốn giết hết mấy mày đâu."-cô ta thở hắt ra rồi cười nói như mình vô tội lắm.
"Chơi vui thôi, đừng có quạo!
Vấn đề là Jennie không có chết."

"Thật sao?"-Yoongi hỏi lại lần nữa.

"Thật chứ tao đâu có biết nói dối nói dối lừa ai bao giờ đâu. Jennie mà chết thì vòng sao làm sao mấy mày sống nổi."

"Mày nói như vậy, vòng sao Jennie là người chơi đặc biệt sao?"-Jungkook bỏ có cốc nước xuống bàn, nhìn xung quanh tìm chỗ phát ra âm thanh, chỉ có điều không biết nó ở đâu mà ra.

"Hoàng thượng sáng suốt! Chính xác là như vậy."

"Phù! May quá! Vậy là game này không chết."-Jisoo mừng toát mồ hôi.

"Sao không?"

"Mày vừa nói."

"Lại ngây thơ nữa rồi."-cô ta lại bật ra tiếng cười.
"Bọn bây nên nhớ lại là do bọn bây đã giải được bản đồ của vòng 3 cho nên tao không có lý do gì mà để giết bọn bây nữa cả.
Tao không nhẫn tâm đến nỗi để cho bọn bây chết một cách vô duyên, nếu như vẫn chưa giải được bản đồ của vòng mới mà lỡ có người chết, thì đương nhiên vẫn có cách cứu. Quan trọng là tụi bây có tìm ra được hay không thôi.
Nói hơi khó hiểu nhỉ? Cứ nhìn vào các vòng vừa rồi mà tự trả lời đi, hãy suy nghĩ xem nếu như Taehyung, Chaeyoung và Jimin không tìm cách cứu chữa. Vậy thử đoán đi rồi ba đứa nó có chết được hay không?"

"Tụi bây có thấy gì không?"-Yoongi đứng phắt lên, làm cả bọn một phen hồn bay phách lạc.
"Còn tao đang thấy sự cao cả của chính bản thân mình. Tụi bây nhớ đi! Tụi bây nhớ lại đi!
Ba đứa nó là một tay tao cứu đó."

"Chắc chưa?"

"Chắc."

Nam Joon-"Mày sắp chết ai cứu?"

"Ờ...ừm... Ủa thì cùng nhau cứu. Làm gì dữ dzợ?"-quê quá nên phủi đít ngồi xuống.

"Có phải một mình Min Yoongi cứu hay là không thì cả đám cũng đã sống đến vòng này rồi. Duy chỉ có một điều mà các người không thể cứu vãn được cho đến khi qua được vòng 4."-lại là cái thao tác đặt tách trà xuống mặt bàn, hành động này làm họ cảm thấy lo lắng vì những lời cô ta sắp nói.
"Do Jennie gặp tai nạn ở vòng 2 vòng 3 cô ta sẽ phải bại liệt, chỉ có thể nằm, và nhìn, ngoài ra chẳng thể làm gì cả."

"LÀM SAO CÓ THỂ?"-mọi chuyện như chỉ chờ đến lúc để trực trào, HoSeok không thể kiềm chế bản thân được nữa.
"Không phải mày vừa nói Jennie là người chơi đặc biệt hay sao? Tại sao mày lại bảo em ấy sẽ bại liệt, mày muốn chúng tao chết mới vừa lòng đúng không?"

"Nhân chi sơ, tính bổn thiện.
Bần tăng chưa bao giờ triệt đường sống của ai cả. Quan trọng là các thí chủ có đủ thông mình, đủ bản lĩnh để có thể vượt qua ải lần này mà thôi."

"HoSeok, anh phải bình tĩnh."-Nam Joon đặt tay lên vai HoSeok, để đội trưởng ngồi xuống.
"Jennie em ấy sẽ làm được. Anh phải tin vào mọi người."

"Jennie, cô ấy sẽ không sao, sẽ không sao đâu."-một ánh mắt hướng về Jennie với lòng tin vững chắc, Taehyung thề sẽ bên cạnh cô, hỗ trợ cô hết mình.
"Cố lên."

"Phải cố lên!"-Lisa bước đến sau lưng Taehyung, vỗ lên vai cậu, rồi đay nghiến nói.
"Cố lên để còn xách gậy đập chết mẹ cái con kia."

"Hô hô để xem mấy người có cái bản lĩnh đó không cái đã."- cô ta vẫn cười giòn, không sợ trời không sợ đất, không sợ bất cứ thứ gì.
"Còn bây giờ thì Quéo Quèo~
Chào mừng đội hình đầy đủ 11 người chơi đến với vòng 3, các bạn đã xuất sắc vượt qua vòng 2 với 3 người chơi đặc biệt Jeon Jungkook, Park Jimin và Min Yoongi.
Cánh cửa của vòng 3 mang tên Truyện Cổ Nước Nam đang chào đón các bạn, và người chơi đặc biệt của vòng này chính là..."

"Địt mẹ mày cứ thích tỏ vẻ hồi hộp."-Jungkook cáu từ đầu đến giờ, ném thẳng cái ấm trà sứ vào góc phòng quát.
"NÓI NHANH CHO TAO CÒN ĐI ĐÁI!"

"Từ từ má, thứ vô duyên."

"LẸ!"

"Đợi xíu quên rồi."-nghe đâu đó tiếng lục giấy tờ, trong phòng văng vẳng tiếng chửi thề và ngàn từ hoa mĩ của người chơi.
"E hèm! Và người chơi đặc biệt của vòng này chính là Park Chaeyoung, Kim Jennie và Kim Seok Jin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co