Bangtanpink Tu Than Sinh Ton Ki
Uầy, dạo nay mấy fic cũ lên hương quá trời nên thông báo nó trôi bà cái tem, thôi cho tại hạ cáo lỗi lần này nhé quý dzị!!__________________Mặt trời hưng hửng sáng ở đằng đông, không còn là cái dòng người mặc y phục cung nữ thái giám xếp hàng nối nhau đi dọc thành Tử Cấm, không còn cái sự lặng im mà người ta gọi là chốn bình yên của vua chúa tần phi. Đó là một nơi tuy thanh bình nhưng giản dị, là nơi dựng nên cái cốt cách thanh tao của những con người yêu quê hương xứ sở. Về ở với cánh đồng tránh xa chốn phồn hoa đô hội, vứt mọi hỉ nộ ái ố trần gian, náu mình trong những vần thơ dưới gốc lũy tre làng lao xao trước gió.Ôi thơ văn, lắm chuyện."Thầy Kim! Thầy Kim ơi!"Jin nằm trên chiếc giường tre ở gian nhà sau, gác tay lên trán che luôn cả mắt mà ngủ. Anh nghe được tiếng đập cửa cũng là lúc gà gáy tiếng đầu tiên. Lờ mờ mò dậy thì phải cái đấu có lắm lá quả khô ngay bên cạnh, anh mò mò, bóc lên ngửi, mùi thuốc Nam xộc vào làm tỉnh luôn. Trong cơn hoang mang tột độ chưa biết ứng xử như nào, Jin nhìn xung quanh nơi mình đang ở, là một căn nhà gỗ gọn gàng, với một chiếc tủ lớn ở đối diện chia ra từng ngăn nhỏ, mỗi ngăn ghi tên từng vị thuốc. Vòng trước anh đã học chút đỉnh về đông y, nhanh chóng nhận ra."Hôm nay là...ngày thứ 12 rồi đúng không?""Thầy Kim ơi!!""À à tôi ra ngay!"-họ vẫn giữ nguyên, xem ra họ Kim có lợi quá ấy nhỉ, biết người kia đang ngóng vào nhà mình mà gọi, anh mới leo xuống khỏi giường, xỏ đôi dép lốp đi ra.Trời vừa hửng sáng, cổng nhà Jin lấp ló bóng dáng một người con gái mặc bộ bà ba nâu, trang phục đất quê của người Việt, cô ấy đang vất vả dìu một người đứng trước cửa, có vẻ như là một người đàn ông, tay chân ông ấy buông lơi đứng không nổi nữa.Cánh cổng bằng củi cao ngang ngực người được anh cẩn thận kéo ra. Nhìn rõ cô gái, anh mới một phen bất ngờ."Ủa?""Ủa?""Jisoo!""Anh Jin!"[...]"Anh...""Shh!"-Jin đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, sau khi đưa người đàn ông lên chiếc giường tre nằm, anh gối đầu, đắp chăn cho ông, còn giã gừng pha với nước. Ngồi ở khoảng cách nhấc ghế ở một đoạn mấy thước như Jisoo vẫn còn hoảng phất mùi rượu nồng ơi là nồng."Bác có trúng gió không anh?""Không đâu, chỉ là bí tỉ rồi nằm vật nằm vựa ngoài sương ngoài gió nên cơ thể yểu xìu thế thôi. Sắc cho ít thuốc bổ, ăn uống ấm cơ thể là khỏe."Anh cài lại cúc áo xộc xệch của người đàn ông đang lộ lên phần ngực có chút gầy, kéo chăn lên tận cổ đắp cho ông ấm hơn đôi chút."Đúng là đời đẩy đời đưa. Có chết tôi cũng không ngờ, tôi lại có thể gặp cha ở trong game như vậy.""Cha?"-Jisoo một phen rớt vía, anh vừa nói cái gì cơ.Đoạn, khóe môi Jin cong lên, là một nụ cười khinh, khinh cho cái kiếp đời khốn nạn của mình.
"Phải. Là vóc người này, là khuôn mặt này, là đường nét này, là cái nết đi cả đêm và trở về với một cơ thể đầy mùi rượu, đánh đập người vợ khờ và phá tan nát tuổi thơ của đứa con trai ruột này. Mãi mãi, mãi mãi anh cũng không bao giờ quên."
_______________"CHA!""Ơi cha đây! Tí Mân! Con nhanh lên!""Dạ!"Jimin mang chân đất, xoắn ống quần lên tận đầu gối, tay xách ấm nước tay cầm cái cốc đi từ trên bờ ruộng xuống dưới đoạn hai bên đồng, cậu đi dài dài ra giữa ruộng, giữa các tá điền đang cày bừa buổi sớm mai. Cha cậu cũng như thế đó, từ sớm tinh mơ đã ra đồng đến bây giờ mặt trời đã hắt lên từng tia nắng chói lóa xuống màu lúa xanh mơn mởn. Lấm tấm giọt mồ hôi trên trán ông."Cha uống miếng nước cho khỏe.""Được rồi được rồi, để đó cho cha. Thằng nhóc này sao hôm nay có hiếu thế không biết nữa."-ông ấy cầm lấy cốc nước cậu vừa rót cho, uống mọt hơi cho sạch. Jimin nhìn cha uống nước mà nhoẻn miệng cười, lòng tràn đầy hạnh phúc.Đã lâu lắm rồi cậu không về quê nhà thăm cha của mình. Mẹ Jimin mất trước khi cậu tự rời quê lên CZN học trung học, cha cậu ở quê, cũng làm nông như thế nhưng chỉ không gánh nặng lo toan con cái, cậu vừa đi học vừa đi làm nên tự lo được cho mình, không để cha phải phiền lòng lo âu.Nhưng cũng vì vừa đi học vừa đi làm, nên Jimin mấy khi về được quê thăm cha đâu. Cùng lắm là vỏn vẹn mấy ngày tết, đó là lúc ông được thảnh thơi. Bởi vậy, cái ngày cuối cùng mà cậu thấy cha kéo gấu quần vác cuốc ra đồng đến nay cũng mấy năm rồi, nay dịp bắt lại hình ảnh đó, lòng cậu xao xuyến, mặc kệ ông đang xới đất mà bỏ ấm nước sấn tới tì người vào lưng ông."Hít hà!""Tổ bố thằng điên này, cha hôi muốn chết mà mày hôn gì như hôn vợ thể hở con."-ông rùng mình khi Jimin cứ không ngừng bày tỏ tình yêu theo cái cách thức âu yếm rùng rợn ấy, người ta nhìn vào dị nghị cho mà coi."Con nhớ cha mà.""Cha không tin mày đâu, tối hôm qua còn cầm củi đánh nhau với cha bôm bốp mà thương yêu cái gì.""Không có mà, con chỉ muốn làm ấm gia đình với cha thôi.""Thôi khỏi, cảm ơn, xách cái ấm nước lên bờ ruộng ngồi chơi đi, ngồi chán thì về thổi cơm.""Vâng, con biết rồi."-Jimin nghe lời xách ấm nước chạy về bờ ruộng, lâu lắm lâu lắm cậu mới được đạp trên đất mà chạy như này. Ý tưởng về vùng quê Việt Nam của Chaeyoung, cùng nhau xây lên mái ấm gia đình, cậu sẽ nghe cô, hoàn toàn nghe cô. Cậu sẽ đón cha cùng ở. Đúng vậy."CHA CÓ KHÁT NƯỚC THÌ NÓI CON NHA CHA!""CHA BIẾT RỒI!"Nhìn ông tươi cười, có lẽ ông đang rất hạnh phúc, Jimin quên rằng mình đang ở đâu, chỉ biết rằng đó là cha của cậu, cậu thương cha, dù là hiện thực hay chỉ là ảo giác, cậu vẫn sẽ dùng hết thời gian này để ở bên cạnh, chăm sóc và hiếu thảo hết mực với cha của mình.Chiếc xích lô chạy ngang bờ ruộng, trên xe là dáng dấp của một người thanh niên chừng hai mấy, cậu ấy mặc trên người là bộ âu phục, là chiếc sơ sơ mi trắng với dây đai quần đeo hai bên vai trông gọn gàng sạch sẽ, nhìn thế nào vẫn ra con nhà quyền quý cao sang. Người ta nhìn thấy cậu như thấy quan trạng về tới làng, ngó mắt lên nhìn, bàn tán không thôi.Trừ Jimin, cậu bận ngắm cha mình rồi."Dừng xe.""Cậu hai, ông đang chờ cậu ở nhà.""Tôi về trễ thêm 1 tiếng nữa thì ông ấy cũng không chết được."-người được gọi là cậu hai này mặc kệ cha má mình là ai, cứ thích là xuống xe."Cậu hai, đường bẩn.""Tôi không sao."-cậu xua tay để người kéo xích lô đứng qua một bên, mình thì từng bước, chắp tay sau mông, đi đến gần con người ôm cái ấm nước bằng nhôm ngồi khoanh chân trên bờ ruộng."MÁ MÀY!"-ăn một cái BỐP vào đít, Jimin suýt nữa đập đầu xuống đá chết tươi, may mà còn được tổ độ.
"Tiên sư thằng nào đá tao... Ủa? Hoàng thượng?""Thượng cái đầu mày, sang vòng mới rồi. Tao, Jungkook Jungkook Jungkook!"-Jungkook đưa tay kí đầu Jimin ba cái.Cậu chính là cậu hai, người con trai sáng sủa vừa từ xích lô bước xuống đây.Jimin xoa nắn trán, đứng lên, nhìn Jungkook cho kĩ.
"Mày sống có tốt đâu mà cả ngoài đời lẫn trong game đều được ưu ái là thế đếch nào?""Ưu ái sao?""Chứ còn cái chó gì nữa, vòng trước làm vua, vòng này làm con nhà giàu. Vãi chim, chắc vòng sau mày làm chủ tịch quá.""Xàm đế!"-kí thêm một cái lên đầu Jimin nữa, Jungkook không biết nói gì ngoài thở dài.
"Tao lại cho rằng đây là sự phiền phức.""Èo, mày cứ làm sao ấy."-rót cho cậu cả miếng nước, Jimin vỗ vai cậu.
"Anh Jin nói cũng đúng, mọi giai thoại mà chúng ta bị đặt vào luôn có một lí do. Nhưng dù thế nào đi nữa thì phải tận hưởng trước đã, mới đầu vòng mà, nhỉ?""Jimin à!"-Jungkook trỏ ra đằng xa-"Đó là cha của mày thật sao?""Phải, là cha của tao đó."-Jimin gật đầu lia lịa, tá điền đằng xa đó nhìn về phía cậu hai rồi cúi chào.
"Mặt mày...sao thế?"Jungkook vứt đi cái biểu cảm khó coi, cậu lắc đầu.
"Không có gì.""Có gì phải nói tao nghe đấy nhá, để lâu trong bụng là thúi hết ruột mày."-khoác vai Jungkook, Jimin nói mấy lời rồi hỏi tiếp.
"À mà từ lúc đến đây, đã gặp được ai chưa?""Có. Gặp được Taehyung.""Ủa vậy hả?"-nghe nói đến cây hề của đội là Jimin mừng quýnh.
"Nó ở đâu, đi, tao với mày đi tìm nó.""Đừng có hớn hở như vậy."-kéo vai Jimin vững lại, cậu nói khẽ.
"Nó đang không ổn một chút nào đâu.""Không ổn? Sao lại không ổn?""Chiều này tao với mày sẽ cùng sang nhà nó. Còn bây giờ mày sang nhà tao chơi, tao đũa mày món ngon, được chưa?""Cũng được."-cậu gật đầu, cậu cả mời sang nhà chơi thì không nỡ từ chối.
"Mà nhà mày có trà ngon không?""Tao nghĩ là có. Để làm gì?""Cha tao thích uống trà."Jimin đựt mặt ra cười ngu ngốc. Xong rồi hai người dắt nhau đi bộ về dọc dài con đường trên bờ ruộng, phía sau là chiếc xích lô chở đúng một va li hành lí của Jungkook. Có lẽ cậu hai vừa ở tỉnh về.Không quan tâm, quan tâm là từ lúc bước chân cậu hai đặt xuống làng An Nam, trang sách đầu tiên xin được phép hé mở.
_______________Mái nhà lá gọn gàng nằm ở một nơi yên tĩnh vắng lặng. Taehyung đi chợ trở về, tay xách cái làn có để rau cá đầy đủ, tay còn lại dắt theo một đứa bé gái, tầm 9-10 tuổi, hai người một lớn một nhỏ bước vào gian nhà."Ngạc Tâm, con đi rửa mớ rau này đi.""Dạ, cha."Ngạc Tâm, lớn nhanh còn hơn Thánh Gióng, thoắt một cái đã 10 tuổi, Taehyung không dám tin nhưng sự thật là thế. Sáng thức dậy con bé đã lay người cậu và xưng mình là Ngạc Tâm, còn gọi cậu là cha, mãi đến gần cả tiếng sau Taehyung mới định hình được trí óc. Rồi đi chợ về lo cho cái gia đình nho nhỏ không biết từ đâu xuất hiện này."Jennie, tôi về rồi đây."Cậu tiến đến chiếc giường tre, Jennie nằm đó, bất động, nhưng cô vẫn mở được đôi mắt long lanh, nhìn cậu mà buồn bã."Không sao đâu mà, không sao hết Jennie. Có tôi, cô chỉ cần ám hiệu bằng mắt là tôi có thể làm được hết, tôi là thần đồng giao tiếp mà. Có nhớ không?"Cô nhìn đi đâu cả, cô nhìn cậu, đăm đăm ánh mắt vào cậu, rồi khóc."Ơ kìa!"-nước mắt Jennie ứa ra, Taehyung sốt ruột ngồi bên cạnh giường, đỡ cơ thể của cô ngồi dậy, tựa vào lòng mình, dỗ dành như trẻ nít.
"Không khóc, tôi đã bảo là không khóc rồi mà. Tôi hứa sẽ hỗ trợ cô hết mình, được chưa được chưa em bé ơi!""Hức...""Không khóc không khóc."-cậu vẫn ra sức dỗ cô, vuốt tóc xoa đầu để dẹp mọi cái suy nghĩ tiêu cực của cô sang một bên, nhưng điều đó là vô cùng khó.Một người cư nhiên bình thường khi không lại vì ai mà đổ bệnh, khi không lại nằm ì ra đấy. Hẳn trong lòng Jennie đang nghĩ cô chính là gánh nặng của cả đội trong vòng này, mọi phiền phức rồi sẽ từ cô mà ra. Jennie đối với Taehyung cứ như một đứa tưng tửng, nhưng cô cũng là con gái, bị chi phối bởi cảm xúc cá nhân quá nhiều là điều khiến cho Taehyung lo lắng nhất."Đã sang vòng thứ 3 rồi, mọi chuyện thoáng chốc xảy ra chỉ vỏn vẹn 12 ngày cứ như một giấc mơ vậy."-xoa bờ vai gầy của Jennie, Taehyung dứng cô ngồi tựa vào vách nhà, cậu thả đôi dép dưới chân giường, rồi ngồi khoanh chân nhìn cô hỏi lên hai chữ.
"Tại sao?"Là tại sao?Ai biết, Jennie còn đựt cả mặt ra kia kìa."Tại sao cô lại cứu tôi?"-cậu chống cằm, đôi mắt như mọc lên một rừng chấm hỏi không biết từ đâu tràn ra.
"Vòng 1 tôi là người chơi đặc biệt, cô bị Jungkook ép cứu, đúng không? Vậy còn vòng 2 thì sao?"Jennie không nói được đã đành, nhưng bây giờ cô lại ngó lơ, hướng mắt xuống sàn nhà thay vì nhìn cậu đang liên tục thắc mắc."Làm người chơi đặc biệt tôi cũng làm rồi mà, tôi có chết thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến mọi người nữa. Thà là cô để cái sà đó đè chết tôi cũng được đi.
Jennie à, vòng này cô là người chơi đặc biệt, bây giờ cô thành ra như vậy..."Đôi mắt chất chứa sự tủi thân không giấu được của cô quay trở về nhìn cậu, hai hàng nước mắt chảy dài xuống má. Có phải anh sẽ mắng tôi không? Có phải anh sẽ trách tôi vô dụng không?"Bây giờ cô thành ra như vậy...tôi đau lòng lắm."Taehyung nào còn đủ can đảm để nỡ lòng xách cái máu bà tám đầu đình lên cãi lộn nát trời với Jennie. Cậu đau lòng ôm cô, không hiểu sau Taehyung lại cảm thấy thương cho Jennie quá, cô cứu cậu lần đầu vẫn chưa kịp trả ơn trả nghĩa, nay lại thêm lần nữa, để rồi người gánh vác hậu quả lại chính là cô."Không sao đâu cha."-Ngạc Tâm lon ton chạy ra nhà trước, ngó đầu nhìn hai người, nở một nụ cười xinh như công chúa nhỏ.
"Làng mình có thầy lang họ Kim y thuật giỏi lắm, tí nữa con chạy lên đầu làng mời thầy xuống xem bệnh cho má nghen cha."Tiếng gọi sao mà nghe ấm lòng. Taehyung hướng Jennie ra phía gần cạnh cửa thông ra gian nhà sau, nhìn bé con nhỏ nhỏ cắm hai cọng rau trên đầu, ngoeo nguẩy hai ngón tay vẻ đáng yêu."Cô nhìn xem, là Ngạc Tâm đó. tin nổi không?"-cậu bày cái bản mặt ngố không chịu được của mình ra.
"Tôi là tôi đéo tin.""Kìa cha! Là con thật mà.""Rồi biết rồi, đi rửa rau rồi đi xúc cho bát gạo để cha nấu cháo gà cho má ăn."-chỉ trỏ tay sai khiến con bé, cậu làm cứ như mình là một ông bố trưởng thành lắm.
"Ủa mà Ngạc Tâm.""Dạ con nghe nè cha.""Vợ chồng hồi xưa ở Việt Nam người ta gọi nhau là cái gì?""Hình như là... Mình ơi thì phải." "À rồi, giờ thì cút đi con."-cậu xua tay đuổi nó.
Điều hú hồn nhất là một phắt quay sang chuyển đổi biểu cảm 180 độ với người bệnh.
"Mình ơi. Mình ngồi đây nghỉ ngơi nha, anh đi nấu cháo cho mình ăn sáng."Mô phật!"Oái!"-Jennie đột nhiên ngã nằm một cục xuống giường, buộc Taehyung vừa quay lưng đi đã phải quay lại đỡ.
"Cô làm sao thế, muốn nằm thì phải đợi tôi đỡ chứ lỡ ngã ra lăn quay ra đất thì sao?"Ai bảo chơi một vố tâm lí hú hồn quá chi. Cô chưa ngất luôn là may rồi.Để cô nằm hẳn xuống giường, cậu dí cho cô một cái gối mềm, đặt hai tay cô ôm lấy cái gối. Xong mới nghiêm chỉnh nghỉnh chim vẫy tay gửi lời chào.____________[Nhà hội đồng Điền]Cái tên nói lên tất cả, hội đồng Điền giàu nhất cả làng An Nam với điền sản đất đai cho người canh tác không xuể. Nhà ông hội đồng đương nhiên to nhất cả làng rồi, nhà rộng người đông, nói gì chứ sống được trong cái nhà đó không biết có gì chưa nhưng đầu tiên phải có là có "phước", có phước dữ lắm mới vào được nhà hội đồng Điền làm con, làm dâu, làm rể."Trời quơi! Ông hội đồng mần chi mà cất cái nhà lớn quá đa, khéo trưa nay con được cậu hai mời một bữa no lung lắm."Jimin và Jungkook về đến cổng nhà là đa sau chiếc xích lô một khoảng, hai cậu nhìn cánh cổng điêu khắc kiến trúc nhà xưa của nước Nam mà lòng khấp khởi chào đón lắm điều thú vị. Có Jimin là sung nhất."Mày nói gì vậy?""Ý tao là Cha mày làm ăn kiểu gì mà xây căn nhà đồ sộ quá, chắc là hôm nay tao được mày mời một bữa ngon dữ lắm. Tiếng địa phương ấy mà, hồi trước tao có thấy Mango hay nghiên cứu như vậy, tao không rành lắm nhưng nói cho hợp hoàn cảnh hê hê.""Có gì dạy tao."-Jungkook bật cười một tiếng rồi khoác vai Jimin bước qua cổng nhà, có gia nhân chào đón, Jimin bỡ ngỡ nhưng đối với Jungkook thì tất cả đều đã quen rồi.Jeon thiếu gia vẫn thế, đổi mỗi bối cảnh thôi.[…]"Em về rồi đó hả hai Quốc, cứ tưởng em ở trên tỉnh luôn, không thèm về đây cai quản điền sản nhà này nữa chớ."Jungkook ngồi đối diện với một người thanh niên lạ không biết từ đầu lòi ra mà xưng là anh trai của cậu. Đồng ý là hắn có mấy phần giống cậu và ba cậu, nhưng giống nhiều nhất là giống mẹ, ý là người mẹ cậu chịu đựng bấy lâu nay chứ chả phải ruột thịt gì. Nhìn kiểu nào cũng ra cái bản mặt của bả."Anh cả nói sao chứ điền sản nhà này là cha giao anh hết. Em học hành tới nơi tới chốn xong nếu không theo được định hướng của chính mình thì cũng về phụ giúp cho anh mà thôi. Phận làm em nhỏ, em không dám trèo cao."Jimin ngồi bên cạnh muốn ngã ngựa với cách nói chuyện lạ lùng này của Jungkook. Ủa gì mà lễ phép, khiêm tốn dữ vậy ta, phải nó hông?"Nghe đâu anh cả vừa lấy vợ."-cậu nâng cốc nước lên cửa miệng, uống một ngụm nhỏ đủ nhã nhặn như cách được Jimin dạy khi làm một vì vua trước mặt quần chúng nhân dân ở vòng trước.
"Tiếc quá là em đây không về kịp để uống rượu mừng cho anh.""Không sao không sao. À! Biết em về nên anh có bảo chị dâu em pha một món trà của người Tây tặng cho nhà mình, chắc tí nữa mang lên ngay, em sẽ được gặp cô ấy.""Mình ơi!"-giọng nữ ngọt lịm, cô gái ấy bê vào một mâm đựng 3 chén trà sứ. Jungkook ngay từ đầu cũng không quan tâm lắm chuyện thành viên nhà này ra sao nên chỉ cùng Jimin ăn bánh mà thôi."À mình đó hả, để đây để đây.""Chú hai về, chị có pha trà cho chú này."-cô ấy nghe lời chồng, đặt từng chén trà lên bàn.
"Em mời mình.""Anh cả tốt số quá."-Jungkook gật gật đầu, cô vợ của người anh này hẳn rất xinh đẹp dịu dàng và đảm đang.
"Để em xem mặt thử coi là...""..."*Choang!!*
__________
Chú thích: mình lấy tên làng là An Nam thì có nhiều bạn sẽ thấy quen quen. Mình không động đến yếu tố lịch sử nào. Ý nghĩa của tên làng mình đặt chỉ đơn giản là "nước Nam an bình thịnh trị", chỉ dzị thuii hihi~~
"Phải. Là vóc người này, là khuôn mặt này, là đường nét này, là cái nết đi cả đêm và trở về với một cơ thể đầy mùi rượu, đánh đập người vợ khờ và phá tan nát tuổi thơ của đứa con trai ruột này. Mãi mãi, mãi mãi anh cũng không bao giờ quên."
_______________"CHA!""Ơi cha đây! Tí Mân! Con nhanh lên!""Dạ!"Jimin mang chân đất, xoắn ống quần lên tận đầu gối, tay xách ấm nước tay cầm cái cốc đi từ trên bờ ruộng xuống dưới đoạn hai bên đồng, cậu đi dài dài ra giữa ruộng, giữa các tá điền đang cày bừa buổi sớm mai. Cha cậu cũng như thế đó, từ sớm tinh mơ đã ra đồng đến bây giờ mặt trời đã hắt lên từng tia nắng chói lóa xuống màu lúa xanh mơn mởn. Lấm tấm giọt mồ hôi trên trán ông."Cha uống miếng nước cho khỏe.""Được rồi được rồi, để đó cho cha. Thằng nhóc này sao hôm nay có hiếu thế không biết nữa."-ông ấy cầm lấy cốc nước cậu vừa rót cho, uống mọt hơi cho sạch. Jimin nhìn cha uống nước mà nhoẻn miệng cười, lòng tràn đầy hạnh phúc.Đã lâu lắm rồi cậu không về quê nhà thăm cha của mình. Mẹ Jimin mất trước khi cậu tự rời quê lên CZN học trung học, cha cậu ở quê, cũng làm nông như thế nhưng chỉ không gánh nặng lo toan con cái, cậu vừa đi học vừa đi làm nên tự lo được cho mình, không để cha phải phiền lòng lo âu.Nhưng cũng vì vừa đi học vừa đi làm, nên Jimin mấy khi về được quê thăm cha đâu. Cùng lắm là vỏn vẹn mấy ngày tết, đó là lúc ông được thảnh thơi. Bởi vậy, cái ngày cuối cùng mà cậu thấy cha kéo gấu quần vác cuốc ra đồng đến nay cũng mấy năm rồi, nay dịp bắt lại hình ảnh đó, lòng cậu xao xuyến, mặc kệ ông đang xới đất mà bỏ ấm nước sấn tới tì người vào lưng ông."Hít hà!""Tổ bố thằng điên này, cha hôi muốn chết mà mày hôn gì như hôn vợ thể hở con."-ông rùng mình khi Jimin cứ không ngừng bày tỏ tình yêu theo cái cách thức âu yếm rùng rợn ấy, người ta nhìn vào dị nghị cho mà coi."Con nhớ cha mà.""Cha không tin mày đâu, tối hôm qua còn cầm củi đánh nhau với cha bôm bốp mà thương yêu cái gì.""Không có mà, con chỉ muốn làm ấm gia đình với cha thôi.""Thôi khỏi, cảm ơn, xách cái ấm nước lên bờ ruộng ngồi chơi đi, ngồi chán thì về thổi cơm.""Vâng, con biết rồi."-Jimin nghe lời xách ấm nước chạy về bờ ruộng, lâu lắm lâu lắm cậu mới được đạp trên đất mà chạy như này. Ý tưởng về vùng quê Việt Nam của Chaeyoung, cùng nhau xây lên mái ấm gia đình, cậu sẽ nghe cô, hoàn toàn nghe cô. Cậu sẽ đón cha cùng ở. Đúng vậy."CHA CÓ KHÁT NƯỚC THÌ NÓI CON NHA CHA!""CHA BIẾT RỒI!"Nhìn ông tươi cười, có lẽ ông đang rất hạnh phúc, Jimin quên rằng mình đang ở đâu, chỉ biết rằng đó là cha của cậu, cậu thương cha, dù là hiện thực hay chỉ là ảo giác, cậu vẫn sẽ dùng hết thời gian này để ở bên cạnh, chăm sóc và hiếu thảo hết mực với cha của mình.Chiếc xích lô chạy ngang bờ ruộng, trên xe là dáng dấp của một người thanh niên chừng hai mấy, cậu ấy mặc trên người là bộ âu phục, là chiếc sơ sơ mi trắng với dây đai quần đeo hai bên vai trông gọn gàng sạch sẽ, nhìn thế nào vẫn ra con nhà quyền quý cao sang. Người ta nhìn thấy cậu như thấy quan trạng về tới làng, ngó mắt lên nhìn, bàn tán không thôi.Trừ Jimin, cậu bận ngắm cha mình rồi."Dừng xe.""Cậu hai, ông đang chờ cậu ở nhà.""Tôi về trễ thêm 1 tiếng nữa thì ông ấy cũng không chết được."-người được gọi là cậu hai này mặc kệ cha má mình là ai, cứ thích là xuống xe."Cậu hai, đường bẩn.""Tôi không sao."-cậu xua tay để người kéo xích lô đứng qua một bên, mình thì từng bước, chắp tay sau mông, đi đến gần con người ôm cái ấm nước bằng nhôm ngồi khoanh chân trên bờ ruộng."MÁ MÀY!"-ăn một cái BỐP vào đít, Jimin suýt nữa đập đầu xuống đá chết tươi, may mà còn được tổ độ.
"Tiên sư thằng nào đá tao... Ủa? Hoàng thượng?""Thượng cái đầu mày, sang vòng mới rồi. Tao, Jungkook Jungkook Jungkook!"-Jungkook đưa tay kí đầu Jimin ba cái.Cậu chính là cậu hai, người con trai sáng sủa vừa từ xích lô bước xuống đây.Jimin xoa nắn trán, đứng lên, nhìn Jungkook cho kĩ.
"Mày sống có tốt đâu mà cả ngoài đời lẫn trong game đều được ưu ái là thế đếch nào?""Ưu ái sao?""Chứ còn cái chó gì nữa, vòng trước làm vua, vòng này làm con nhà giàu. Vãi chim, chắc vòng sau mày làm chủ tịch quá.""Xàm đế!"-kí thêm một cái lên đầu Jimin nữa, Jungkook không biết nói gì ngoài thở dài.
"Tao lại cho rằng đây là sự phiền phức.""Èo, mày cứ làm sao ấy."-rót cho cậu cả miếng nước, Jimin vỗ vai cậu.
"Anh Jin nói cũng đúng, mọi giai thoại mà chúng ta bị đặt vào luôn có một lí do. Nhưng dù thế nào đi nữa thì phải tận hưởng trước đã, mới đầu vòng mà, nhỉ?""Jimin à!"-Jungkook trỏ ra đằng xa-"Đó là cha của mày thật sao?""Phải, là cha của tao đó."-Jimin gật đầu lia lịa, tá điền đằng xa đó nhìn về phía cậu hai rồi cúi chào.
"Mặt mày...sao thế?"Jungkook vứt đi cái biểu cảm khó coi, cậu lắc đầu.
"Không có gì.""Có gì phải nói tao nghe đấy nhá, để lâu trong bụng là thúi hết ruột mày."-khoác vai Jungkook, Jimin nói mấy lời rồi hỏi tiếp.
"À mà từ lúc đến đây, đã gặp được ai chưa?""Có. Gặp được Taehyung.""Ủa vậy hả?"-nghe nói đến cây hề của đội là Jimin mừng quýnh.
"Nó ở đâu, đi, tao với mày đi tìm nó.""Đừng có hớn hở như vậy."-kéo vai Jimin vững lại, cậu nói khẽ.
"Nó đang không ổn một chút nào đâu.""Không ổn? Sao lại không ổn?""Chiều này tao với mày sẽ cùng sang nhà nó. Còn bây giờ mày sang nhà tao chơi, tao đũa mày món ngon, được chưa?""Cũng được."-cậu gật đầu, cậu cả mời sang nhà chơi thì không nỡ từ chối.
"Mà nhà mày có trà ngon không?""Tao nghĩ là có. Để làm gì?""Cha tao thích uống trà."Jimin đựt mặt ra cười ngu ngốc. Xong rồi hai người dắt nhau đi bộ về dọc dài con đường trên bờ ruộng, phía sau là chiếc xích lô chở đúng một va li hành lí của Jungkook. Có lẽ cậu hai vừa ở tỉnh về.Không quan tâm, quan tâm là từ lúc bước chân cậu hai đặt xuống làng An Nam, trang sách đầu tiên xin được phép hé mở.
_______________Mái nhà lá gọn gàng nằm ở một nơi yên tĩnh vắng lặng. Taehyung đi chợ trở về, tay xách cái làn có để rau cá đầy đủ, tay còn lại dắt theo một đứa bé gái, tầm 9-10 tuổi, hai người một lớn một nhỏ bước vào gian nhà."Ngạc Tâm, con đi rửa mớ rau này đi.""Dạ, cha."Ngạc Tâm, lớn nhanh còn hơn Thánh Gióng, thoắt một cái đã 10 tuổi, Taehyung không dám tin nhưng sự thật là thế. Sáng thức dậy con bé đã lay người cậu và xưng mình là Ngạc Tâm, còn gọi cậu là cha, mãi đến gần cả tiếng sau Taehyung mới định hình được trí óc. Rồi đi chợ về lo cho cái gia đình nho nhỏ không biết từ đâu xuất hiện này."Jennie, tôi về rồi đây."Cậu tiến đến chiếc giường tre, Jennie nằm đó, bất động, nhưng cô vẫn mở được đôi mắt long lanh, nhìn cậu mà buồn bã."Không sao đâu mà, không sao hết Jennie. Có tôi, cô chỉ cần ám hiệu bằng mắt là tôi có thể làm được hết, tôi là thần đồng giao tiếp mà. Có nhớ không?"Cô nhìn đi đâu cả, cô nhìn cậu, đăm đăm ánh mắt vào cậu, rồi khóc."Ơ kìa!"-nước mắt Jennie ứa ra, Taehyung sốt ruột ngồi bên cạnh giường, đỡ cơ thể của cô ngồi dậy, tựa vào lòng mình, dỗ dành như trẻ nít.
"Không khóc, tôi đã bảo là không khóc rồi mà. Tôi hứa sẽ hỗ trợ cô hết mình, được chưa được chưa em bé ơi!""Hức...""Không khóc không khóc."-cậu vẫn ra sức dỗ cô, vuốt tóc xoa đầu để dẹp mọi cái suy nghĩ tiêu cực của cô sang một bên, nhưng điều đó là vô cùng khó.Một người cư nhiên bình thường khi không lại vì ai mà đổ bệnh, khi không lại nằm ì ra đấy. Hẳn trong lòng Jennie đang nghĩ cô chính là gánh nặng của cả đội trong vòng này, mọi phiền phức rồi sẽ từ cô mà ra. Jennie đối với Taehyung cứ như một đứa tưng tửng, nhưng cô cũng là con gái, bị chi phối bởi cảm xúc cá nhân quá nhiều là điều khiến cho Taehyung lo lắng nhất."Đã sang vòng thứ 3 rồi, mọi chuyện thoáng chốc xảy ra chỉ vỏn vẹn 12 ngày cứ như một giấc mơ vậy."-xoa bờ vai gầy của Jennie, Taehyung dứng cô ngồi tựa vào vách nhà, cậu thả đôi dép dưới chân giường, rồi ngồi khoanh chân nhìn cô hỏi lên hai chữ.
"Tại sao?"Là tại sao?Ai biết, Jennie còn đựt cả mặt ra kia kìa."Tại sao cô lại cứu tôi?"-cậu chống cằm, đôi mắt như mọc lên một rừng chấm hỏi không biết từ đâu tràn ra.
"Vòng 1 tôi là người chơi đặc biệt, cô bị Jungkook ép cứu, đúng không? Vậy còn vòng 2 thì sao?"Jennie không nói được đã đành, nhưng bây giờ cô lại ngó lơ, hướng mắt xuống sàn nhà thay vì nhìn cậu đang liên tục thắc mắc."Làm người chơi đặc biệt tôi cũng làm rồi mà, tôi có chết thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến mọi người nữa. Thà là cô để cái sà đó đè chết tôi cũng được đi.
Jennie à, vòng này cô là người chơi đặc biệt, bây giờ cô thành ra như vậy..."Đôi mắt chất chứa sự tủi thân không giấu được của cô quay trở về nhìn cậu, hai hàng nước mắt chảy dài xuống má. Có phải anh sẽ mắng tôi không? Có phải anh sẽ trách tôi vô dụng không?"Bây giờ cô thành ra như vậy...tôi đau lòng lắm."Taehyung nào còn đủ can đảm để nỡ lòng xách cái máu bà tám đầu đình lên cãi lộn nát trời với Jennie. Cậu đau lòng ôm cô, không hiểu sau Taehyung lại cảm thấy thương cho Jennie quá, cô cứu cậu lần đầu vẫn chưa kịp trả ơn trả nghĩa, nay lại thêm lần nữa, để rồi người gánh vác hậu quả lại chính là cô."Không sao đâu cha."-Ngạc Tâm lon ton chạy ra nhà trước, ngó đầu nhìn hai người, nở một nụ cười xinh như công chúa nhỏ.
"Làng mình có thầy lang họ Kim y thuật giỏi lắm, tí nữa con chạy lên đầu làng mời thầy xuống xem bệnh cho má nghen cha."Tiếng gọi sao mà nghe ấm lòng. Taehyung hướng Jennie ra phía gần cạnh cửa thông ra gian nhà sau, nhìn bé con nhỏ nhỏ cắm hai cọng rau trên đầu, ngoeo nguẩy hai ngón tay vẻ đáng yêu."Cô nhìn xem, là Ngạc Tâm đó. tin nổi không?"-cậu bày cái bản mặt ngố không chịu được của mình ra.
"Tôi là tôi đéo tin.""Kìa cha! Là con thật mà.""Rồi biết rồi, đi rửa rau rồi đi xúc cho bát gạo để cha nấu cháo gà cho má ăn."-chỉ trỏ tay sai khiến con bé, cậu làm cứ như mình là một ông bố trưởng thành lắm.
"Ủa mà Ngạc Tâm.""Dạ con nghe nè cha.""Vợ chồng hồi xưa ở Việt Nam người ta gọi nhau là cái gì?""Hình như là... Mình ơi thì phải." "À rồi, giờ thì cút đi con."-cậu xua tay đuổi nó.
Điều hú hồn nhất là một phắt quay sang chuyển đổi biểu cảm 180 độ với người bệnh.
"Mình ơi. Mình ngồi đây nghỉ ngơi nha, anh đi nấu cháo cho mình ăn sáng."Mô phật!"Oái!"-Jennie đột nhiên ngã nằm một cục xuống giường, buộc Taehyung vừa quay lưng đi đã phải quay lại đỡ.
"Cô làm sao thế, muốn nằm thì phải đợi tôi đỡ chứ lỡ ngã ra lăn quay ra đất thì sao?"Ai bảo chơi một vố tâm lí hú hồn quá chi. Cô chưa ngất luôn là may rồi.Để cô nằm hẳn xuống giường, cậu dí cho cô một cái gối mềm, đặt hai tay cô ôm lấy cái gối. Xong mới nghiêm chỉnh nghỉnh chim vẫy tay gửi lời chào.____________[Nhà hội đồng Điền]Cái tên nói lên tất cả, hội đồng Điền giàu nhất cả làng An Nam với điền sản đất đai cho người canh tác không xuể. Nhà ông hội đồng đương nhiên to nhất cả làng rồi, nhà rộng người đông, nói gì chứ sống được trong cái nhà đó không biết có gì chưa nhưng đầu tiên phải có là có "phước", có phước dữ lắm mới vào được nhà hội đồng Điền làm con, làm dâu, làm rể."Trời quơi! Ông hội đồng mần chi mà cất cái nhà lớn quá đa, khéo trưa nay con được cậu hai mời một bữa no lung lắm."Jimin và Jungkook về đến cổng nhà là đa sau chiếc xích lô một khoảng, hai cậu nhìn cánh cổng điêu khắc kiến trúc nhà xưa của nước Nam mà lòng khấp khởi chào đón lắm điều thú vị. Có Jimin là sung nhất."Mày nói gì vậy?""Ý tao là Cha mày làm ăn kiểu gì mà xây căn nhà đồ sộ quá, chắc là hôm nay tao được mày mời một bữa ngon dữ lắm. Tiếng địa phương ấy mà, hồi trước tao có thấy Mango hay nghiên cứu như vậy, tao không rành lắm nhưng nói cho hợp hoàn cảnh hê hê.""Có gì dạy tao."-Jungkook bật cười một tiếng rồi khoác vai Jimin bước qua cổng nhà, có gia nhân chào đón, Jimin bỡ ngỡ nhưng đối với Jungkook thì tất cả đều đã quen rồi.Jeon thiếu gia vẫn thế, đổi mỗi bối cảnh thôi.[…]"Em về rồi đó hả hai Quốc, cứ tưởng em ở trên tỉnh luôn, không thèm về đây cai quản điền sản nhà này nữa chớ."Jungkook ngồi đối diện với một người thanh niên lạ không biết từ đầu lòi ra mà xưng là anh trai của cậu. Đồng ý là hắn có mấy phần giống cậu và ba cậu, nhưng giống nhiều nhất là giống mẹ, ý là người mẹ cậu chịu đựng bấy lâu nay chứ chả phải ruột thịt gì. Nhìn kiểu nào cũng ra cái bản mặt của bả."Anh cả nói sao chứ điền sản nhà này là cha giao anh hết. Em học hành tới nơi tới chốn xong nếu không theo được định hướng của chính mình thì cũng về phụ giúp cho anh mà thôi. Phận làm em nhỏ, em không dám trèo cao."Jimin ngồi bên cạnh muốn ngã ngựa với cách nói chuyện lạ lùng này của Jungkook. Ủa gì mà lễ phép, khiêm tốn dữ vậy ta, phải nó hông?"Nghe đâu anh cả vừa lấy vợ."-cậu nâng cốc nước lên cửa miệng, uống một ngụm nhỏ đủ nhã nhặn như cách được Jimin dạy khi làm một vì vua trước mặt quần chúng nhân dân ở vòng trước.
"Tiếc quá là em đây không về kịp để uống rượu mừng cho anh.""Không sao không sao. À! Biết em về nên anh có bảo chị dâu em pha một món trà của người Tây tặng cho nhà mình, chắc tí nữa mang lên ngay, em sẽ được gặp cô ấy.""Mình ơi!"-giọng nữ ngọt lịm, cô gái ấy bê vào một mâm đựng 3 chén trà sứ. Jungkook ngay từ đầu cũng không quan tâm lắm chuyện thành viên nhà này ra sao nên chỉ cùng Jimin ăn bánh mà thôi."À mình đó hả, để đây để đây.""Chú hai về, chị có pha trà cho chú này."-cô ấy nghe lời chồng, đặt từng chén trà lên bàn.
"Em mời mình.""Anh cả tốt số quá."-Jungkook gật gật đầu, cô vợ của người anh này hẳn rất xinh đẹp dịu dàng và đảm đang.
"Để em xem mặt thử coi là...""..."*Choang!!*
__________
Chú thích: mình lấy tên làng là An Nam thì có nhiều bạn sẽ thấy quen quen. Mình không động đến yếu tố lịch sử nào. Ý nghĩa của tên làng mình đặt chỉ đơn giản là "nước Nam an bình thịnh trị", chỉ dzị thuii hihi~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co