Bangtanpink Tu Than Sinh Ton Ki
Doris_026
Chúc you và cả CZN giáng sinh an lành!
_____________"Repeat after me.
Nam quốc sơn hà Nam đế cư.""Nam quốc sơn hà Nam đế cư.""Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.""Tiệt nhiên định phận tại thiên thư."Trong gian nhà rợp lá nhưng không sụp xệ, vang lên đều đều tiếng đọc bài của trẻ con trong sự dẫn dắt của người thầy đồ giàu lòng nhân ái. Dân làng nói, nơi đây là nơi dạy học, dạy võ và nuôi trí thức của những đứa bé bị bỏ rơi trên chùa gửi đến học tập, hay những đứa bé nghèo trong vùng sẽ được gửi đến đây ăn học đàng hoàng. Tiền nong không cần thiết, chỉ cần có lòng, các thầy sẵn sàng dạy bảo."Úi xồi! Dạy bảo kiểu gì, nói tiếng Việt không ra tiếng Việt mà tiếng Anh không ra tiếng Anh. Đọc thơ người Nam mà bầy đặt rì pít áp tơ mi. Đồ điên."-thầy võ HoSeok đang vào thế, nghe thầy văn Nam Joon đọc điếu hàm hồ liền cảm thấy bất bình, chổng mỏ vào nhà mà chửi.Đứa học trò đang ở tư thế khuỵu hai đầu gối chịu lực, hai đấm tay để ngang vùng eo, đứng dưới nắng mà đỏ cái mặt lên nói.
"Con thấy thầy Tuấn học xa hiểu rộng, dùng tiếng Tây giúp tụi con hiểu biết nhiều thêm mà thầy.""Rồi có gì hay?""Hay mà thầy.""Lỡ tụi Tây nó cầm súng chỉa vào đầu con thì con sẽ nói lí lẻ hay dùng công lực chơi nát tổ tiên nó?""Dạ công lực.""Thế thì học võ cho tốt đi."-HoSeok cú đầu thằng nhỏ rõ kêu, nhìn tầm mười mấy đứa học trò đứng tấn dưới trời nắng, cũng được một lúc rồi.
"Thôi, mấy đứa chạy bộ tại chỗ cho thầy năm mươi bước rồi ra sau nhà uống nước đi, trời trưa rồi. Thầy đi sắp cơm.""Dạ!"HoSeok phủi tay nhìn tụi nó một lúc, để tụi nó kéo nhau ra sau nhà rồi, anh cũng lọ mọ đi theo, một đoạn rồi rẽ vào gian nhà phía sau của mái trường nhỏ xíu này."Không phải, con tính sai rồi. Trời ơi, tính như thế sau này lấy vợ nó bào của hết."Còn một người thầy nữa.
Thầy dạy toán.Thầy võ ngậm miếng trái cây trên mồm bước vào gian nho nhỏ có chừng 5 6 cái bàn xếp gần gần nhau, trải vài tấm thảm chắp vá lót dưới đất. Có hơi nghèo nàn một chút nhưng vẫn không đến nổi khổ, sống ổn."Ơi là trời chắc thầy đánh con quá.""Thầy Kì dữ quá, không hiền như thầy Tuấn gì cả.""Thầy phải dữ, không dữ làm sao mấy con có bản lĩnh để sau này tính toán quản lí các con số cho tốt đây. Phải khó tính lên. Hiểu chưa.""Dạ."Min Yoongi sau 2 vòng chơi với sở thích thì bây giờ là quay về đúng sở trường. Quản trị kinh doanh, một cuộc đời ôm đồm số má, tuy hơi phức tạp nhưng đằng nào nó cũng được đào tạo chuyên môn hơn là dăm ba lá bài tào lao kia."Thầy ơi! Con giải ra rồi."-một đứa bé gái bàn cuối cùng giơ tay."Đưa thầy xem."-lớp học nhỏ xíu, Yoongi chỉ cần đứa cánh tay là có thể lấy được tờ giấy ngả vàng trên tay cô bé.
"Hừm, giỏi, mà chữ hơi xấu nghen. Con gái con đứa phải viết chữ đẹp chứ. Thầy sẽ nói với thầy Tuấn rèn chữ cho con.""Dạ.""Tốt rồi."-cậu gật đầu, vừa lúc mấy đứa còn lại cũng làm bài xong rồi thì phải.
"Mấy con ra sau nhà đi, tí đợi mấy bạn lớp văn tan học rồi thầy trò mình ăn cơm.""Hoan hô!!"Mấy đứa nhỏ tung bàn kéo nhau chạy ra ngoài. Chắc mà học mệt lắm, đương nhiên.HoSeok đứng tựa cửa nãy giờ, lớp Yoongi vừa tan học thì Nam Joon cũng từ thềm nhà trên kia đi xuống. Cả ba vừa xong việc cũng là giữa trưa."Sao? Ổn chứ?"-HoSeok thì đương nhiên ổn, chỉ có hai người này lần đầu làm quen với công việc mới thôi.Nam Joon gật gù-"Cũng được, nhàn hạ hơn việc phải ngồi hàng giờ với mớ đồ công nghệ nhiều. Tôi không có thành kiến với con nít, với cả mấy đứa nhỏ cũng ngoan.""Còn tôi thì có thành kiến đấy."-Yoongi vẩu môi lên phàn nàn.
"Mấy đứa này chả biết giải phương trình bậc hai gì cả.""CÁI GÌ?""Giật mình."-suýt nữa thì cậu ói tim ra mà chết chứ đùa.
"Hai thằng bây mắc gì quát tao?""Tụi nó mới có 9 10 tuổi. Cộng trừ nhân chia hai chữ số còn chưa rành, cậu bắt tụi nó đi giải phương trình bậc 2. Cậu có bị điên không?"-HoSeok đưa đấm lên dọa giết."Úi xồi, 5 tuổi là tôi biết nhân hai chữ số rồi đấy.""Bởi vậy đầu óc của cậu đâu có bình thường, cậu là ma là quỷ, là cái thứ nửa âm nửa dương. Hành hạ con người ta như vậy đúng là quá đáng mà."-đội trưởng cầm tờ giấy bài giải trên bàn vo lại nhồi vào miệng Yoongi, may mà có Nam Joon can ngăn."Anh thôi nào. Có gì thì từ từ điều chỉnh, chẳng qua là Yoongi không biết chứ có phải cố tình đâu.""Ha, hay quá ha, hai người về một thuyền ăn hiếp tôi phải không?""Lạy cha, con đéo dám."-Yoongi cầm cây bút lên vái HoSeok-"Mày bẻ cổ tao thì gớm khổ.""Biết vậy thì tốt."HoSeok phất tay, chắp ra sau mông bước xuống thềm, anh đi dọn cơm cho mấy đứa nhỏ. Ha, cũng nhàn."Nè Nam Joon."-Yoongi đánh vau người bên cạnh.
"Sao vòng này mày hiền vậy? Không ăn thua đủ với cha nội đội trưởng đó đi. Vòng trước bị làm nô bọc còn chưa chừa, vòng này lại tiếp tục phách lối. Đúng là... Haizz. Kim Nam Joon mày nghe tao nói gì không?"Nam Joon liếc nhìn Yoongi một cái, rồi khẽ cười.
"Nhân chi sơ, tính bổn thiện."Rồi anh cũng thong thả bước ra khỏi lớp học, để lại cho Yoongi một cục tức chà bá nện chọi trâu còn chết tươi."NÈ! ĐỢI TAO ĐI ĂN CƠM VỚI!"_________________[Nhà Thầy lang Kim]"Con mời dì."Jisoo đặt bát cơm lên bàn, trước mặt mẹ Jin, bà ấy đã được cô chải chuốt lại cho gọn gàng tươm tất, nhưng cách đây mấy phút bà ấy lại ra ngoài cắm hai cọng rơm lên đầu rồi bảo đó là phúc khí. Thôi, hết muốn nói nữa.Bát cơm trắng dẻo đặt trước mặt, đôi mắt của bà sáng lên, đói gần chết rồi. Tức khắc liền cầm lấy bát cơm và đôi đũa mà ăn nhanh lia lịa đến rơi rãi cơm ra ngoài, không chút ý tứ."Kìa dì, ăn chậm thôi ạ.""Mẹ à, còn nhiều cơm lắm, cứ thong thả thôi."-anh nhấc chiếc ghế đẩu đến bên cạnh bà, lấy bát cơm để xuống, gắp thêm chút đồ mặn.
"Jisoo à em để mẹ cho anh, phiền em rót hộ anh cốc nước. / Mẹ ăn thêm thức ăn nha."Bà chỉ gật đầu ừm ừm rồi tiếp tục ăn. Anh nhìn mẹ mà chỉ biết cười, lần này được ở bên mẹ với hình hài của một người trưởng thành biết suy nghĩ, anh sẽ dùng toàn bộ thời gian có được ở vòng 3 này, chăm sóc và báo hiếu xứng đáng cho bà."Chú cuội ơi.""Dạ con nghe đây mẹ.""Vợ chú cuội đẹp thật đấy.""A!"-Jisoo cầm cốc nước mang đến, nghe được câu nói liền vấp cành cây té đập mặt.
"A hi, em không sao."Anh muốn chạy đến đỡ, nhưng cô lắc tay nên thôi."Cẩn thận đó nha.""Em biết rồi, để em đi rót cốc nước khác."Cô chạy vào nhà lấy nước, anh cũng cứ nhìn theo xem cô có xây xác chỗ nào không. Rồi cũng quay lại với mẹ, đanh mặt."Cô ấy không phải vợ của con mà mẹ.""Không phải vợ mà ăn ở chung với nhau, người ta chăm sóc cho con như vậy mà con kì quá đi. Chú cuội xấu tính.""Không phải đâu mẹ à.""Chú cuội xấu tính.""Mẹ!""Xấu tính xấu tính. Đi ra đi!"Anh bị mẹ cầm nuôi xới cơm đánh cho một cái vào đầu đau điếng. Ủa là sao? Anh bị oan mà."Con mời dì, mời anh."-chốc thì Jisoo cũng bê ra mâm đựng bốn cốc nước, để ra bốn cạnh bàn, rồi ngồi cạnh anh.Jin trộm liếc nhìn. Jisoo ăn mặc giản dị với bộ bà ba tối màu nhưng không giấu được cái vẻ đẹp trời ban, làn da cô nổi bật trắng như tuyết, mái tóc đen dài cột thấp để lơi vài sợi mai toát lên vẻ dịu dàng, ngọt ngào và đầy hiền từ phúc hậu. Đôi mắt đa sầu đa cảm nằm dưới hàng mi đen dày cong, hút hồn người đối diện, bờ môi mọng đỏ hồng dù không son không phấn cũng đủ làm người khác xao xuyến.
Trên đời này thật sự tồn tại kẻ có phước đến mức lấy được người vợ đẹp như vậy sao?"Cuội ơi.""...""CUỘI!""Hả?"-anh giật mình lần nữa với cái nuôi đánh lên đầu, vẫn chưa vội xoa tay lên trán.
"Gì mẹ?""Cuội nha, nhìn con người ta lòi hai con mắt bò ra rồi kìa."Anh sờ lên mắt mình, đâu đến nổi. Trông sang thấy Jisoo che miệng cười cười thì bắt đầu nhận ra được cái sự thiếu bình thường.
"Con...con không có.""Được rồi được rồi, anh ăn cơm đi nha."-cô xới cho anh một bát cơm, vứt đi cái sự ngượng ngùng."Ừm, em cũng ăn đi.""Vâng."-cô gật đầu, nhưng chưa vội ăn. Hình như vẫn là đợi điều gì.
"A, chú!"Người đàn ông cao gầy bước ra khỏi thềm nhà sau, ông vươn tay lấy chiếc áo mắc trên sà, khuôn mặt hốc hác tiều tụy, trông không giống một người hiền lành chút nào."Chú, mình cùng ăn cơm trưa thôi, để con xới cơm cho chú nhé.""Không cần."-ông ấy lạnh lùng đáp, rồi cầm áo bỏ đi."Ơ kìa."-Jisoo toan đứng lên chạy theo, nhưng Jin nhìn cô nhắc nhở.
"Chú còn chưa ăn cơm, anh định để chú đi đâu?""Ông ta đi đâu thì mặc xác ông ta. Anh không để tâm thì em nhìn đến làm gì?""Anh nói gì vậy?"-cô nghiêng đầu khó hiểu, dường như còn có chút phẫn nộ.
"Ông ấy là cha của anh mà.""Anh không có người cha như ông ta. Em ăn cơm thì ngồi xuống, còn không thì nhịn.""Anh..."-Jisoo nghĩ lại, cũng không muốn đôi co, nhất là đây lại trước mặt mẹ của anh, cô cũng phải tôn trọng bà ấy.Có chuyện gì sẽ hỏi sau."Chú cuội xấu tính lắm, con ngồi xuống đây."-mẹ anh lại liếc anh mà bênh vực cô cơ đấy.
"Ăn cơm đi ăn cơm ăn cơm.""Hmm...dạ."-đành gật đầu để mọi chuyện qua một bên.
"Anh Jin, trưa nay em muốn nói chuyện với anh.""Anh bận rồi.""Nghỉ! Ăn cơm đi trời!"-bà đập bàn rầm rầm mà quậy.
"Ăn cơm mà cãi lộn là trời đánh đó. Nghe chưa?"Hai người gật đầu, không nói gì nữa.Không khí trùng xuống, đến lạ.____________[Chiều hôm đó]"Bên này nhiều tép lắm! Sang đây bắt đi mọi người ơi!""TAO XÁCH CÁI NÁCH TAO QUA LIỀN NÈ!"Xa làng là một bãi ao bãi đất lắm cá tôm. Cũng cách ruộng không xa, là các cô cậu thanh niên xách giỏ đi mò cua bắt ốc, xôn xao xôn xao dưới bãi, trên bờ là đám trẻ nhỏ chạy tung tăng thả diều, là cánh diều của nước Nam, con diều bay cao, rất cao như muốn trải dài hết lãnh thổ làng An Nam bình yên xinh đẹp."Trời quơi chị Tấm, chị bắt được nhiều tép quá đa!""Nghề của tao mà!"-Chaeyoung mở giỏ ra khoe với các chị em, tép tôm đầy ắp và như chỉ cần thêm chút nữa là chúng sẽ tràn ra ngoài.
"Thấy ghê chưa.""Ghê quá, kì này cái yếm đào đó sẽ thuộc về chị rồi.""Còn phải nói."-cô ngửa mặt cười ha ha, lần đầu đi mò tôm tép đã lập được chiến công hiển hách.Tấm, Park Chaeyoung đây sẽ không để mày bị mẹ con cám heo cám sú kia ức hiếp đâu."À, em xem, đầu chị có dơ không?"-cô huých vào vai chàng bên cạnh."Không nha, chị xinh đẹp và suối tóc vẫn sạch sẽ óng mượt. Không dơ không dơ.""Hề hề!"Chaeyoung nhận thức nhanh nhất. Đúng là sáng ra cô thấy mình chỉ ngủ dưới một căn bếp khói tro, nhưng chỉ cần bị một con mụ cầm roi gọi là Tấm, cô đã biết nghĩa vụ của mình ở vòng này.Tấm Cám - một trong những câu truyện lừng danh đất Việt. Một trong những bài văn học dân gian mà cô nghiên cứu kĩ nhất về đất nước mình hằng mơ.*Tiếp theo con Cám nó sẽ đến đây và bảo đầu mình dơ, sau đó sẽ bắt mình đi gội đầu. Rồi nhân cơ hội tráo giỏ tép với mình.
Hứ! Mình không ngu đâu.*Cô đứng nhếch mép một lúc, nhìn các anh chị em đang ngưỡng mộ tài bắt tôm tép của mình, nghĩ chừng 5 giây rồi nhìn hướng chân trời mà nói.
"À, chắc là chị về trước, còn cho gà ăn nữa. Mấy đứa bắt tôm tép rồi về sớm, kẻo trời tối nha.""Chị về sớm thế?""Phải về trước con Cám mới được.""Con Cám nó còn ở ngoài đầu làng hái hoa bắt bướm, có đến khuya nó cũng không nắm đuôi được con tép nào đâu. Chị ở lại chút đi.""Không phải chị đã nói rồi sao?"-cộc hết sức, nhưng bản tính Tấm vốn dịu dàng nên Chaeyoung cười nói ngọt ngào dễ nghe hơn.
"Chị phải về cho gà ăn thóc, chúng mà đói là dì mắng chị bờm đầu.""Hừm, tiếc quá."-cô gái ấy bĩu môi, nhưng thôi.
"Chị về đi, thong thả chị nha. Sáng mai em sang gọi chị cùng dắt trâu đi cày.""Ô kê...à không, hẹn anh chị em sớm, Tấm về nhe!"Tấm ôm cái giỏ tép chật cứng đến lũ chúng nó không thể quẩy được. Lấy trên đống rơm nhập lại thành sợi rồi quấn cái giỏ tép cho chặt, sau đó mới bước lên bãi với đôi chân bùn dơ đất bẩn. Nhưng không sao, miễn là trở về với cái giỏ đầy ắp tép tôm thể nào cũng toàn thắng.Xách đôi dép vứt bên gốc cây, cô nhìn xuống chân mình.
"Haizz, phải ra ao rửa chân thôi. Kiểu này về thể nào cũng ăn đập."Nàng Tấm tay ôm giỏ tép, tay xách dép bần đi trên đường về ao làng. Tâm trạng vô cùng thoải mái, vì cô chắc rằng, sẽ không có chuyện bị con em cùng cha khác mẹ trút hết tép tôm."Kể cũng lạ, văn học dân gian Tấm Cám tồn tại từ khoảng Trung Đại trở về trước, tại sao chuyện này lại diễn ra ở thời Cận Đại vậy ta?"Vừa đi vừa suy nghĩ, cô cảm thấy cũng có chút khó hiểu."Nếu mình là Tấm thì liệu có Bụt giúp mình không? Có con cá Bống nào chết để mình chôn xương dưới 4 cái chân giường không? Hay là có Vua đến đón mình không Ô MAI GÓT mình sẽ được làm Hoàng Hậu sao? Cái lùm mía vòng trước bị hành thấy mẹ, đến vòng này được làm Hoàng Hậu.
Đờ phắc sướng thế HAHAHAH!... AI DA!"*Bốp!*"Ui cha!"-cô Tấm mất nết nằm sõng soài ra đất, giỏ tép bị văng, nhưng quá may là cô dùng rơm cột rất chặt nên không văng một con nào.
"HUHU! TÉP CỦA TAOO!"Bò lết đến giỏ tép, cô ôm lấy nó hôn chụt chụt."Trời ơi thương quá, có sao không mấy đứa?"-vuốt ve cưng chiều, nó mà đổ là cô tiêu đời.
"Grr! Là tên súc sinh nào hả?""Cô ơi tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá!"Quá là nổi điên, tánh khí Chaeyoung nào có nhịn có nhường ai, ngay tức khắc quay sang quát người ta.
"MÀY CÓ MÙ QUÁ CŨNG PHẢI THẤY MỜ MỜ CHỨ. CÓ LÍ ĐÂU MÀ...""...""..."-hai mắt mở to.Jimin bước đến đỡ người con gái hung dữ ôm giỏ tép, đột ngột mặt đối mặt, mắt đối mắt, ánh nhìn chạm nhau mà nghe sét đánh đùng đùng."Mango!"Hai má ửng đỏ, môi nhỏ chu chu hồng hồng."Ỏwww JIMINIEEEEEEEE!"_______________"Từ từ, từ từ ngồi dậy."Khung cảnh thoắt về với mái nhà tranh ở bìa rừng, Taehyung vẫn trìu mến như vậy, ờm... thật ra là lần đầu tiên cậu hành xử giống người đàn ông trưởng thành, sau cả ngày tất bật cùng con dọn dẹp nhà cửa tươm tất, cậu hâm nóng lại cháo, đỡ Jennie ngồi tựa vào vách nhà.Từng thìa từng thìa, thổi rồi mớm cho cô ăn."Há miệng ra đi, chầm chậm thôi cũng được ha. Ngoan~""Cha ơi cha!""Gì ku?"-để cô chậm rãi nhăm nhăm hết thìa cháo, câu nhíu mài quay sang nhìn Ngạc Tâm đang hấp tấp."Có cậu hai Quốc nhà hội đồng Điền mang rất nhiều quà bánh tới, nói là muốn thăm cha với mẹ đó."Taehyung gật đầu, nhìn vẻ mặt Jennie có vẻ khó hiểu, cậu mớm cho cô thìa tiếp theo rồi cười giải thích.
"Không ai xa lạ đâu, là Jungkook đó, sáng nay tôi có gặp nó ở ngoài chợ.
Cô ngồi đợi chút nha, tôi ra mời nó vào."Jennie gật đầu được một cái, cậu bỏ bát cháo xuống bên cái bàn nhỏ kê đầu giường, đứng lên phủi mông ra đón khách."Tâm chào cậu!"Jungkook vừa bước vào đã thấy sai sai, một nam một nữ ở với nhau lại còn có một đứa nhóc.
"Mày con ai đây?""Con mày đấy."-Taehyung giật lấy giỏ quà để lên bàn.
"Không nhớ à? Nó là Ngạc Tâm, con mày. Nhìn xem, mắt và miệng nó y chang mày vậy.""Cha!!"-con bé lắc đầu, chạy tới níu vạt áo Taehyung chu môi.
"Tâm là con của cha mà.""Không đâu, mày con thằng này nè.""Nhưng mà cha nuôi Tâm, còn thằng này nuôi được Tâm ngày nào?""Ê nhỏ này hỗn mạy."-gọi Jungkook bằng thằng luôn chứ.
"Rồi sao? Mày bảo nó con tao đúng không? Vậy để tao dạy lại nó.""A! Cha ơi cứu Tâm!"-trông thấy Jungkook vớ được cái cán chổi dựng vách nhà mà Ngạc Tâm muốn đái ra quần, nó ôm chầm lầy Taehyung cầu cứu."Wuê!"-cậu giơ bạt tay lên trước mặt Jungkook.
"Con tao, được chưa?""Ok!"-bàn giao thành công cái của nợ của ông hoàng hội bảo toàn động vật và trẻ em, Jungkook thở hắt ra rồi cười.
"Ảo thật đấy, một vòng lên 10 tuổi. Có khi vòng sau nó bằng mày luôn không chừng.""Thế thì tốt chứ lị."-Taehyung xếp bánh mà cười ha ha-"Chúng ta như có thêm nhân lực rồi còn gì. Phải không con gái?""Dạ!"Hai cha con nó cười nói mặc kệ khách đứng đó không mời ngồi cũng chả mời nước, xem ra cũng chả phải khách quý gì đâu chứ hả? Jungkook chậm rãi bước đến gần giường tre, nơi có Jennie đang ngồi nhìn cậu cũng một lúc."Quý phi của trẫm đây sao?"-Jungkook lắc đầu, không ngờ mọi thứ lại xoay chuyển nhanh như vậy.
"Thằng này có ngược đãi gì em không?"Cô cười khẽ, rồi nhẹ lắc đầu.Cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cầm bát cháo lên tiện thổi cho bay bớt khói, vừa nói mấy lời.
"Em đó, vòng nào cũng chịu khổ. Để bây giờ ra họa thế này."Cô cũng không buồn gì, cô biết đó là do mình có hơi ngốc."Vòng này em làm người chơi đặc biệt, anh không biết trong thân thể tàn phế này em có thể đặc biệt thế nào đây.""THẰNG MẤT DẠY!"-Taehyung quát một cái hú bay hồn.
"Ăn học cho cao rồi ăn nói thiếu cân nhắc như thế đó hả?""Ủa?"-Jungkook có nói gì à.
Thôi chết, đúng là thiếu cân nhắc, câu vừa rồi chỉ là suy nghĩ mà không ngờ lại vô tình thốt ra.
"Jennie à anh không cố ý đâu.""Mày đi ra sau nhà!"-chủ nhà thẳng tay mà trỏ.
"Bé Tâm ở đây lo ăn uống cho mẹ. Để cha xử thằng này mới được.""Dạ nghe!"Nói rồi Taehyung bạo như thần, túm cổ áo Jungkook lôi ra nhà sau, Jungkook cũng biết tội mình nên không phản kháng, chỉ tự bịt miệng rồi theo đà lôi của ông bạn.Đoạn, chủ nhà cầm cái gáo múc nước lên đánh vào người khách.
"Ơi là trời! Miệng mồm hư đốn.""Aizz tao có cố ý đâu à."-cậu giật lại cái gáo múc nước rồi vứt vào trong lu.
"Nhưng thật tình mà nói, Jennie sẽ làm được gì với cái cơ thể tàn phế đó đây?""Mày câm miệng!""Quát quát cái quần què, tao là đang lo cho cả đội thôi. Bình thường thì không nói nhưng vòng này nó là người chơi đặc biệt, nhỡ khi cần đến nó rồi nó có thể làm gì?
Mày dám cá chắc mày làm thay nó được không?""Tao...""Nói nữa đi!"Taehyung trợn mắt cho ra cái vẻ dữ tợn, mà Jungkook có sợ đâu. Cậu thật lòng là cãi không lại, đành mím môi mà nhịn.
"Nói gì nữa giờ.""Không nói được thì nín."-Jungkook điểm mặt cậu, xong rồi ngồi xổm xuống, hướng nhìn ra khoảng sân sau có mấy con gà con.La cũng đúng thôi, Jennie thành ra như vậy rõ cũng là gánh nặng. Nói không có ý chua ngoa nhưng Jennie ngoài việc đi tò tò theo Jin và Yoongi-hai người anh của nhóm Y Tế để chăm sóc cho mọi người thì đến bây giờ vẫn chưa thấy cô có tài cán gì đặc biệt, có thể chính thức trở thành một vị tướng ra trận giúp mọi người qua vòng.Phương diện khách quan là vậy, nhưng nếu từ phía Taehyung, cô cứu mạng cậu những 2 lần. Vòng này nhiệm vụ là chăm sóc ngược lại cho cô để trả nợ, cậu sợ những lời nói của mọi người sẽ khiến cho Jennie thấy đau lòng."Mày tính sẽ mớm nó từng thìa cho đến hết vòng này à?"-cậu con nhà hội đồng hạ tông giọng, vỗ vai Taehyung đang ngồi trên phiến đá, tựa mình vào thân lu."Chứ hông lẽ đổ vào họng cô ấy sao?""Ngu ngục."-đánh vào đầu Taehyung, cậu nói tiếp.
"Mày đừng quên, nhóm Y Tế chúng ta có hai thiên tài, chúng ta có thể trị cho Jennie bằng một trong hai phương pháp, khoa học hoặc tâm linh.
Chắc chắn sẽ có cách.""Phải ha. Anh Jin với Anh Yoongi không phải rất giỏi sao?"-sự ngu ngục đã được thức tỉnh.
"Nhưng mà...""Từ từ sẽ tìm ra thôi, cái làng này nhỏ mà."Jungkook biết Taehyung lo là chưa tìm ra được hai vị thần y sớm. Nhưng cũng không sao, làng An Nam này không lớn, nhà cửa không nhiều. Tìm được hai người họ chỉ có sớm thôi."Mình ơi, anh sẽ tìm cách giúp mình. Không sao! Ye!""Mày đang lầm bầm cái gì vậy?"-Taehyung lâu lâu hay bị không bình thường làm Jungkook cũng sờ sợ."Đâu có."-cậu nhe răng, lắc đầu.
"Ấy chết, khách tới nhà mà không trà không bánh. Chủ nhà như tao thất lễ quá.""Mày biết mày thất lễ sao? Nhà có ghế mà để tao ngồi như ngồi bồn chờ hậu môn nó mở thế này.
THỨ VÔ PHÉP!"Jungkook quát cho một cái, ngồi xổm tê hết cả chân. Chiều hôm đó cậu ở lại, dùng bữa đạm bạc với cha con Taehyung. Những điều cần kể cũng nên kể.Tốt nhất là thế, vì cậu cũng không chịu nổi cái việc phải ăn một bữa đủ đầy cao lương, được cơm bưng nước rót cùng với một cái gia đình có một người cha gia trưởng, một bà mẹ kế mưu mô, một ông anh cả cáo già đội lốt sĩ tử, và cả một cô chị dâu....
À mà thôi.
Chúc you và cả CZN giáng sinh an lành!
_____________"Repeat after me.
Nam quốc sơn hà Nam đế cư.""Nam quốc sơn hà Nam đế cư.""Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.""Tiệt nhiên định phận tại thiên thư."Trong gian nhà rợp lá nhưng không sụp xệ, vang lên đều đều tiếng đọc bài của trẻ con trong sự dẫn dắt của người thầy đồ giàu lòng nhân ái. Dân làng nói, nơi đây là nơi dạy học, dạy võ và nuôi trí thức của những đứa bé bị bỏ rơi trên chùa gửi đến học tập, hay những đứa bé nghèo trong vùng sẽ được gửi đến đây ăn học đàng hoàng. Tiền nong không cần thiết, chỉ cần có lòng, các thầy sẵn sàng dạy bảo."Úi xồi! Dạy bảo kiểu gì, nói tiếng Việt không ra tiếng Việt mà tiếng Anh không ra tiếng Anh. Đọc thơ người Nam mà bầy đặt rì pít áp tơ mi. Đồ điên."-thầy võ HoSeok đang vào thế, nghe thầy văn Nam Joon đọc điếu hàm hồ liền cảm thấy bất bình, chổng mỏ vào nhà mà chửi.Đứa học trò đang ở tư thế khuỵu hai đầu gối chịu lực, hai đấm tay để ngang vùng eo, đứng dưới nắng mà đỏ cái mặt lên nói.
"Con thấy thầy Tuấn học xa hiểu rộng, dùng tiếng Tây giúp tụi con hiểu biết nhiều thêm mà thầy.""Rồi có gì hay?""Hay mà thầy.""Lỡ tụi Tây nó cầm súng chỉa vào đầu con thì con sẽ nói lí lẻ hay dùng công lực chơi nát tổ tiên nó?""Dạ công lực.""Thế thì học võ cho tốt đi."-HoSeok cú đầu thằng nhỏ rõ kêu, nhìn tầm mười mấy đứa học trò đứng tấn dưới trời nắng, cũng được một lúc rồi.
"Thôi, mấy đứa chạy bộ tại chỗ cho thầy năm mươi bước rồi ra sau nhà uống nước đi, trời trưa rồi. Thầy đi sắp cơm.""Dạ!"HoSeok phủi tay nhìn tụi nó một lúc, để tụi nó kéo nhau ra sau nhà rồi, anh cũng lọ mọ đi theo, một đoạn rồi rẽ vào gian nhà phía sau của mái trường nhỏ xíu này."Không phải, con tính sai rồi. Trời ơi, tính như thế sau này lấy vợ nó bào của hết."Còn một người thầy nữa.
Thầy dạy toán.Thầy võ ngậm miếng trái cây trên mồm bước vào gian nho nhỏ có chừng 5 6 cái bàn xếp gần gần nhau, trải vài tấm thảm chắp vá lót dưới đất. Có hơi nghèo nàn một chút nhưng vẫn không đến nổi khổ, sống ổn."Ơi là trời chắc thầy đánh con quá.""Thầy Kì dữ quá, không hiền như thầy Tuấn gì cả.""Thầy phải dữ, không dữ làm sao mấy con có bản lĩnh để sau này tính toán quản lí các con số cho tốt đây. Phải khó tính lên. Hiểu chưa.""Dạ."Min Yoongi sau 2 vòng chơi với sở thích thì bây giờ là quay về đúng sở trường. Quản trị kinh doanh, một cuộc đời ôm đồm số má, tuy hơi phức tạp nhưng đằng nào nó cũng được đào tạo chuyên môn hơn là dăm ba lá bài tào lao kia."Thầy ơi! Con giải ra rồi."-một đứa bé gái bàn cuối cùng giơ tay."Đưa thầy xem."-lớp học nhỏ xíu, Yoongi chỉ cần đứa cánh tay là có thể lấy được tờ giấy ngả vàng trên tay cô bé.
"Hừm, giỏi, mà chữ hơi xấu nghen. Con gái con đứa phải viết chữ đẹp chứ. Thầy sẽ nói với thầy Tuấn rèn chữ cho con.""Dạ.""Tốt rồi."-cậu gật đầu, vừa lúc mấy đứa còn lại cũng làm bài xong rồi thì phải.
"Mấy con ra sau nhà đi, tí đợi mấy bạn lớp văn tan học rồi thầy trò mình ăn cơm.""Hoan hô!!"Mấy đứa nhỏ tung bàn kéo nhau chạy ra ngoài. Chắc mà học mệt lắm, đương nhiên.HoSeok đứng tựa cửa nãy giờ, lớp Yoongi vừa tan học thì Nam Joon cũng từ thềm nhà trên kia đi xuống. Cả ba vừa xong việc cũng là giữa trưa."Sao? Ổn chứ?"-HoSeok thì đương nhiên ổn, chỉ có hai người này lần đầu làm quen với công việc mới thôi.Nam Joon gật gù-"Cũng được, nhàn hạ hơn việc phải ngồi hàng giờ với mớ đồ công nghệ nhiều. Tôi không có thành kiến với con nít, với cả mấy đứa nhỏ cũng ngoan.""Còn tôi thì có thành kiến đấy."-Yoongi vẩu môi lên phàn nàn.
"Mấy đứa này chả biết giải phương trình bậc hai gì cả.""CÁI GÌ?""Giật mình."-suýt nữa thì cậu ói tim ra mà chết chứ đùa.
"Hai thằng bây mắc gì quát tao?""Tụi nó mới có 9 10 tuổi. Cộng trừ nhân chia hai chữ số còn chưa rành, cậu bắt tụi nó đi giải phương trình bậc 2. Cậu có bị điên không?"-HoSeok đưa đấm lên dọa giết."Úi xồi, 5 tuổi là tôi biết nhân hai chữ số rồi đấy.""Bởi vậy đầu óc của cậu đâu có bình thường, cậu là ma là quỷ, là cái thứ nửa âm nửa dương. Hành hạ con người ta như vậy đúng là quá đáng mà."-đội trưởng cầm tờ giấy bài giải trên bàn vo lại nhồi vào miệng Yoongi, may mà có Nam Joon can ngăn."Anh thôi nào. Có gì thì từ từ điều chỉnh, chẳng qua là Yoongi không biết chứ có phải cố tình đâu.""Ha, hay quá ha, hai người về một thuyền ăn hiếp tôi phải không?""Lạy cha, con đéo dám."-Yoongi cầm cây bút lên vái HoSeok-"Mày bẻ cổ tao thì gớm khổ.""Biết vậy thì tốt."HoSeok phất tay, chắp ra sau mông bước xuống thềm, anh đi dọn cơm cho mấy đứa nhỏ. Ha, cũng nhàn."Nè Nam Joon."-Yoongi đánh vau người bên cạnh.
"Sao vòng này mày hiền vậy? Không ăn thua đủ với cha nội đội trưởng đó đi. Vòng trước bị làm nô bọc còn chưa chừa, vòng này lại tiếp tục phách lối. Đúng là... Haizz. Kim Nam Joon mày nghe tao nói gì không?"Nam Joon liếc nhìn Yoongi một cái, rồi khẽ cười.
"Nhân chi sơ, tính bổn thiện."Rồi anh cũng thong thả bước ra khỏi lớp học, để lại cho Yoongi một cục tức chà bá nện chọi trâu còn chết tươi."NÈ! ĐỢI TAO ĐI ĂN CƠM VỚI!"_________________[Nhà Thầy lang Kim]"Con mời dì."Jisoo đặt bát cơm lên bàn, trước mặt mẹ Jin, bà ấy đã được cô chải chuốt lại cho gọn gàng tươm tất, nhưng cách đây mấy phút bà ấy lại ra ngoài cắm hai cọng rơm lên đầu rồi bảo đó là phúc khí. Thôi, hết muốn nói nữa.Bát cơm trắng dẻo đặt trước mặt, đôi mắt của bà sáng lên, đói gần chết rồi. Tức khắc liền cầm lấy bát cơm và đôi đũa mà ăn nhanh lia lịa đến rơi rãi cơm ra ngoài, không chút ý tứ."Kìa dì, ăn chậm thôi ạ.""Mẹ à, còn nhiều cơm lắm, cứ thong thả thôi."-anh nhấc chiếc ghế đẩu đến bên cạnh bà, lấy bát cơm để xuống, gắp thêm chút đồ mặn.
"Jisoo à em để mẹ cho anh, phiền em rót hộ anh cốc nước. / Mẹ ăn thêm thức ăn nha."Bà chỉ gật đầu ừm ừm rồi tiếp tục ăn. Anh nhìn mẹ mà chỉ biết cười, lần này được ở bên mẹ với hình hài của một người trưởng thành biết suy nghĩ, anh sẽ dùng toàn bộ thời gian có được ở vòng 3 này, chăm sóc và báo hiếu xứng đáng cho bà."Chú cuội ơi.""Dạ con nghe đây mẹ.""Vợ chú cuội đẹp thật đấy.""A!"-Jisoo cầm cốc nước mang đến, nghe được câu nói liền vấp cành cây té đập mặt.
"A hi, em không sao."Anh muốn chạy đến đỡ, nhưng cô lắc tay nên thôi."Cẩn thận đó nha.""Em biết rồi, để em đi rót cốc nước khác."Cô chạy vào nhà lấy nước, anh cũng cứ nhìn theo xem cô có xây xác chỗ nào không. Rồi cũng quay lại với mẹ, đanh mặt."Cô ấy không phải vợ của con mà mẹ.""Không phải vợ mà ăn ở chung với nhau, người ta chăm sóc cho con như vậy mà con kì quá đi. Chú cuội xấu tính.""Không phải đâu mẹ à.""Chú cuội xấu tính.""Mẹ!""Xấu tính xấu tính. Đi ra đi!"Anh bị mẹ cầm nuôi xới cơm đánh cho một cái vào đầu đau điếng. Ủa là sao? Anh bị oan mà."Con mời dì, mời anh."-chốc thì Jisoo cũng bê ra mâm đựng bốn cốc nước, để ra bốn cạnh bàn, rồi ngồi cạnh anh.Jin trộm liếc nhìn. Jisoo ăn mặc giản dị với bộ bà ba tối màu nhưng không giấu được cái vẻ đẹp trời ban, làn da cô nổi bật trắng như tuyết, mái tóc đen dài cột thấp để lơi vài sợi mai toát lên vẻ dịu dàng, ngọt ngào và đầy hiền từ phúc hậu. Đôi mắt đa sầu đa cảm nằm dưới hàng mi đen dày cong, hút hồn người đối diện, bờ môi mọng đỏ hồng dù không son không phấn cũng đủ làm người khác xao xuyến.
Trên đời này thật sự tồn tại kẻ có phước đến mức lấy được người vợ đẹp như vậy sao?"Cuội ơi.""...""CUỘI!""Hả?"-anh giật mình lần nữa với cái nuôi đánh lên đầu, vẫn chưa vội xoa tay lên trán.
"Gì mẹ?""Cuội nha, nhìn con người ta lòi hai con mắt bò ra rồi kìa."Anh sờ lên mắt mình, đâu đến nổi. Trông sang thấy Jisoo che miệng cười cười thì bắt đầu nhận ra được cái sự thiếu bình thường.
"Con...con không có.""Được rồi được rồi, anh ăn cơm đi nha."-cô xới cho anh một bát cơm, vứt đi cái sự ngượng ngùng."Ừm, em cũng ăn đi.""Vâng."-cô gật đầu, nhưng chưa vội ăn. Hình như vẫn là đợi điều gì.
"A, chú!"Người đàn ông cao gầy bước ra khỏi thềm nhà sau, ông vươn tay lấy chiếc áo mắc trên sà, khuôn mặt hốc hác tiều tụy, trông không giống một người hiền lành chút nào."Chú, mình cùng ăn cơm trưa thôi, để con xới cơm cho chú nhé.""Không cần."-ông ấy lạnh lùng đáp, rồi cầm áo bỏ đi."Ơ kìa."-Jisoo toan đứng lên chạy theo, nhưng Jin nhìn cô nhắc nhở.
"Chú còn chưa ăn cơm, anh định để chú đi đâu?""Ông ta đi đâu thì mặc xác ông ta. Anh không để tâm thì em nhìn đến làm gì?""Anh nói gì vậy?"-cô nghiêng đầu khó hiểu, dường như còn có chút phẫn nộ.
"Ông ấy là cha của anh mà.""Anh không có người cha như ông ta. Em ăn cơm thì ngồi xuống, còn không thì nhịn.""Anh..."-Jisoo nghĩ lại, cũng không muốn đôi co, nhất là đây lại trước mặt mẹ của anh, cô cũng phải tôn trọng bà ấy.Có chuyện gì sẽ hỏi sau."Chú cuội xấu tính lắm, con ngồi xuống đây."-mẹ anh lại liếc anh mà bênh vực cô cơ đấy.
"Ăn cơm đi ăn cơm ăn cơm.""Hmm...dạ."-đành gật đầu để mọi chuyện qua một bên.
"Anh Jin, trưa nay em muốn nói chuyện với anh.""Anh bận rồi.""Nghỉ! Ăn cơm đi trời!"-bà đập bàn rầm rầm mà quậy.
"Ăn cơm mà cãi lộn là trời đánh đó. Nghe chưa?"Hai người gật đầu, không nói gì nữa.Không khí trùng xuống, đến lạ.____________[Chiều hôm đó]"Bên này nhiều tép lắm! Sang đây bắt đi mọi người ơi!""TAO XÁCH CÁI NÁCH TAO QUA LIỀN NÈ!"Xa làng là một bãi ao bãi đất lắm cá tôm. Cũng cách ruộng không xa, là các cô cậu thanh niên xách giỏ đi mò cua bắt ốc, xôn xao xôn xao dưới bãi, trên bờ là đám trẻ nhỏ chạy tung tăng thả diều, là cánh diều của nước Nam, con diều bay cao, rất cao như muốn trải dài hết lãnh thổ làng An Nam bình yên xinh đẹp."Trời quơi chị Tấm, chị bắt được nhiều tép quá đa!""Nghề của tao mà!"-Chaeyoung mở giỏ ra khoe với các chị em, tép tôm đầy ắp và như chỉ cần thêm chút nữa là chúng sẽ tràn ra ngoài.
"Thấy ghê chưa.""Ghê quá, kì này cái yếm đào đó sẽ thuộc về chị rồi.""Còn phải nói."-cô ngửa mặt cười ha ha, lần đầu đi mò tôm tép đã lập được chiến công hiển hách.Tấm, Park Chaeyoung đây sẽ không để mày bị mẹ con cám heo cám sú kia ức hiếp đâu."À, em xem, đầu chị có dơ không?"-cô huých vào vai chàng bên cạnh."Không nha, chị xinh đẹp và suối tóc vẫn sạch sẽ óng mượt. Không dơ không dơ.""Hề hề!"Chaeyoung nhận thức nhanh nhất. Đúng là sáng ra cô thấy mình chỉ ngủ dưới một căn bếp khói tro, nhưng chỉ cần bị một con mụ cầm roi gọi là Tấm, cô đã biết nghĩa vụ của mình ở vòng này.Tấm Cám - một trong những câu truyện lừng danh đất Việt. Một trong những bài văn học dân gian mà cô nghiên cứu kĩ nhất về đất nước mình hằng mơ.*Tiếp theo con Cám nó sẽ đến đây và bảo đầu mình dơ, sau đó sẽ bắt mình đi gội đầu. Rồi nhân cơ hội tráo giỏ tép với mình.
Hứ! Mình không ngu đâu.*Cô đứng nhếch mép một lúc, nhìn các anh chị em đang ngưỡng mộ tài bắt tôm tép của mình, nghĩ chừng 5 giây rồi nhìn hướng chân trời mà nói.
"À, chắc là chị về trước, còn cho gà ăn nữa. Mấy đứa bắt tôm tép rồi về sớm, kẻo trời tối nha.""Chị về sớm thế?""Phải về trước con Cám mới được.""Con Cám nó còn ở ngoài đầu làng hái hoa bắt bướm, có đến khuya nó cũng không nắm đuôi được con tép nào đâu. Chị ở lại chút đi.""Không phải chị đã nói rồi sao?"-cộc hết sức, nhưng bản tính Tấm vốn dịu dàng nên Chaeyoung cười nói ngọt ngào dễ nghe hơn.
"Chị phải về cho gà ăn thóc, chúng mà đói là dì mắng chị bờm đầu.""Hừm, tiếc quá."-cô gái ấy bĩu môi, nhưng thôi.
"Chị về đi, thong thả chị nha. Sáng mai em sang gọi chị cùng dắt trâu đi cày.""Ô kê...à không, hẹn anh chị em sớm, Tấm về nhe!"Tấm ôm cái giỏ tép chật cứng đến lũ chúng nó không thể quẩy được. Lấy trên đống rơm nhập lại thành sợi rồi quấn cái giỏ tép cho chặt, sau đó mới bước lên bãi với đôi chân bùn dơ đất bẩn. Nhưng không sao, miễn là trở về với cái giỏ đầy ắp tép tôm thể nào cũng toàn thắng.Xách đôi dép vứt bên gốc cây, cô nhìn xuống chân mình.
"Haizz, phải ra ao rửa chân thôi. Kiểu này về thể nào cũng ăn đập."Nàng Tấm tay ôm giỏ tép, tay xách dép bần đi trên đường về ao làng. Tâm trạng vô cùng thoải mái, vì cô chắc rằng, sẽ không có chuyện bị con em cùng cha khác mẹ trút hết tép tôm."Kể cũng lạ, văn học dân gian Tấm Cám tồn tại từ khoảng Trung Đại trở về trước, tại sao chuyện này lại diễn ra ở thời Cận Đại vậy ta?"Vừa đi vừa suy nghĩ, cô cảm thấy cũng có chút khó hiểu."Nếu mình là Tấm thì liệu có Bụt giúp mình không? Có con cá Bống nào chết để mình chôn xương dưới 4 cái chân giường không? Hay là có Vua đến đón mình không Ô MAI GÓT mình sẽ được làm Hoàng Hậu sao? Cái lùm mía vòng trước bị hành thấy mẹ, đến vòng này được làm Hoàng Hậu.
Đờ phắc sướng thế HAHAHAH!... AI DA!"*Bốp!*"Ui cha!"-cô Tấm mất nết nằm sõng soài ra đất, giỏ tép bị văng, nhưng quá may là cô dùng rơm cột rất chặt nên không văng một con nào.
"HUHU! TÉP CỦA TAOO!"Bò lết đến giỏ tép, cô ôm lấy nó hôn chụt chụt."Trời ơi thương quá, có sao không mấy đứa?"-vuốt ve cưng chiều, nó mà đổ là cô tiêu đời.
"Grr! Là tên súc sinh nào hả?""Cô ơi tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá!"Quá là nổi điên, tánh khí Chaeyoung nào có nhịn có nhường ai, ngay tức khắc quay sang quát người ta.
"MÀY CÓ MÙ QUÁ CŨNG PHẢI THẤY MỜ MỜ CHỨ. CÓ LÍ ĐÂU MÀ...""...""..."-hai mắt mở to.Jimin bước đến đỡ người con gái hung dữ ôm giỏ tép, đột ngột mặt đối mặt, mắt đối mắt, ánh nhìn chạm nhau mà nghe sét đánh đùng đùng."Mango!"Hai má ửng đỏ, môi nhỏ chu chu hồng hồng."Ỏwww JIMINIEEEEEEEE!"_______________"Từ từ, từ từ ngồi dậy."Khung cảnh thoắt về với mái nhà tranh ở bìa rừng, Taehyung vẫn trìu mến như vậy, ờm... thật ra là lần đầu tiên cậu hành xử giống người đàn ông trưởng thành, sau cả ngày tất bật cùng con dọn dẹp nhà cửa tươm tất, cậu hâm nóng lại cháo, đỡ Jennie ngồi tựa vào vách nhà.Từng thìa từng thìa, thổi rồi mớm cho cô ăn."Há miệng ra đi, chầm chậm thôi cũng được ha. Ngoan~""Cha ơi cha!""Gì ku?"-để cô chậm rãi nhăm nhăm hết thìa cháo, câu nhíu mài quay sang nhìn Ngạc Tâm đang hấp tấp."Có cậu hai Quốc nhà hội đồng Điền mang rất nhiều quà bánh tới, nói là muốn thăm cha với mẹ đó."Taehyung gật đầu, nhìn vẻ mặt Jennie có vẻ khó hiểu, cậu mớm cho cô thìa tiếp theo rồi cười giải thích.
"Không ai xa lạ đâu, là Jungkook đó, sáng nay tôi có gặp nó ở ngoài chợ.
Cô ngồi đợi chút nha, tôi ra mời nó vào."Jennie gật đầu được một cái, cậu bỏ bát cháo xuống bên cái bàn nhỏ kê đầu giường, đứng lên phủi mông ra đón khách."Tâm chào cậu!"Jungkook vừa bước vào đã thấy sai sai, một nam một nữ ở với nhau lại còn có một đứa nhóc.
"Mày con ai đây?""Con mày đấy."-Taehyung giật lấy giỏ quà để lên bàn.
"Không nhớ à? Nó là Ngạc Tâm, con mày. Nhìn xem, mắt và miệng nó y chang mày vậy.""Cha!!"-con bé lắc đầu, chạy tới níu vạt áo Taehyung chu môi.
"Tâm là con của cha mà.""Không đâu, mày con thằng này nè.""Nhưng mà cha nuôi Tâm, còn thằng này nuôi được Tâm ngày nào?""Ê nhỏ này hỗn mạy."-gọi Jungkook bằng thằng luôn chứ.
"Rồi sao? Mày bảo nó con tao đúng không? Vậy để tao dạy lại nó.""A! Cha ơi cứu Tâm!"-trông thấy Jungkook vớ được cái cán chổi dựng vách nhà mà Ngạc Tâm muốn đái ra quần, nó ôm chầm lầy Taehyung cầu cứu."Wuê!"-cậu giơ bạt tay lên trước mặt Jungkook.
"Con tao, được chưa?""Ok!"-bàn giao thành công cái của nợ của ông hoàng hội bảo toàn động vật và trẻ em, Jungkook thở hắt ra rồi cười.
"Ảo thật đấy, một vòng lên 10 tuổi. Có khi vòng sau nó bằng mày luôn không chừng.""Thế thì tốt chứ lị."-Taehyung xếp bánh mà cười ha ha-"Chúng ta như có thêm nhân lực rồi còn gì. Phải không con gái?""Dạ!"Hai cha con nó cười nói mặc kệ khách đứng đó không mời ngồi cũng chả mời nước, xem ra cũng chả phải khách quý gì đâu chứ hả? Jungkook chậm rãi bước đến gần giường tre, nơi có Jennie đang ngồi nhìn cậu cũng một lúc."Quý phi của trẫm đây sao?"-Jungkook lắc đầu, không ngờ mọi thứ lại xoay chuyển nhanh như vậy.
"Thằng này có ngược đãi gì em không?"Cô cười khẽ, rồi nhẹ lắc đầu.Cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cầm bát cháo lên tiện thổi cho bay bớt khói, vừa nói mấy lời.
"Em đó, vòng nào cũng chịu khổ. Để bây giờ ra họa thế này."Cô cũng không buồn gì, cô biết đó là do mình có hơi ngốc."Vòng này em làm người chơi đặc biệt, anh không biết trong thân thể tàn phế này em có thể đặc biệt thế nào đây.""THẰNG MẤT DẠY!"-Taehyung quát một cái hú bay hồn.
"Ăn học cho cao rồi ăn nói thiếu cân nhắc như thế đó hả?""Ủa?"-Jungkook có nói gì à.
Thôi chết, đúng là thiếu cân nhắc, câu vừa rồi chỉ là suy nghĩ mà không ngờ lại vô tình thốt ra.
"Jennie à anh không cố ý đâu.""Mày đi ra sau nhà!"-chủ nhà thẳng tay mà trỏ.
"Bé Tâm ở đây lo ăn uống cho mẹ. Để cha xử thằng này mới được.""Dạ nghe!"Nói rồi Taehyung bạo như thần, túm cổ áo Jungkook lôi ra nhà sau, Jungkook cũng biết tội mình nên không phản kháng, chỉ tự bịt miệng rồi theo đà lôi của ông bạn.Đoạn, chủ nhà cầm cái gáo múc nước lên đánh vào người khách.
"Ơi là trời! Miệng mồm hư đốn.""Aizz tao có cố ý đâu à."-cậu giật lại cái gáo múc nước rồi vứt vào trong lu.
"Nhưng thật tình mà nói, Jennie sẽ làm được gì với cái cơ thể tàn phế đó đây?""Mày câm miệng!""Quát quát cái quần què, tao là đang lo cho cả đội thôi. Bình thường thì không nói nhưng vòng này nó là người chơi đặc biệt, nhỡ khi cần đến nó rồi nó có thể làm gì?
Mày dám cá chắc mày làm thay nó được không?""Tao...""Nói nữa đi!"Taehyung trợn mắt cho ra cái vẻ dữ tợn, mà Jungkook có sợ đâu. Cậu thật lòng là cãi không lại, đành mím môi mà nhịn.
"Nói gì nữa giờ.""Không nói được thì nín."-Jungkook điểm mặt cậu, xong rồi ngồi xổm xuống, hướng nhìn ra khoảng sân sau có mấy con gà con.La cũng đúng thôi, Jennie thành ra như vậy rõ cũng là gánh nặng. Nói không có ý chua ngoa nhưng Jennie ngoài việc đi tò tò theo Jin và Yoongi-hai người anh của nhóm Y Tế để chăm sóc cho mọi người thì đến bây giờ vẫn chưa thấy cô có tài cán gì đặc biệt, có thể chính thức trở thành một vị tướng ra trận giúp mọi người qua vòng.Phương diện khách quan là vậy, nhưng nếu từ phía Taehyung, cô cứu mạng cậu những 2 lần. Vòng này nhiệm vụ là chăm sóc ngược lại cho cô để trả nợ, cậu sợ những lời nói của mọi người sẽ khiến cho Jennie thấy đau lòng."Mày tính sẽ mớm nó từng thìa cho đến hết vòng này à?"-cậu con nhà hội đồng hạ tông giọng, vỗ vai Taehyung đang ngồi trên phiến đá, tựa mình vào thân lu."Chứ hông lẽ đổ vào họng cô ấy sao?""Ngu ngục."-đánh vào đầu Taehyung, cậu nói tiếp.
"Mày đừng quên, nhóm Y Tế chúng ta có hai thiên tài, chúng ta có thể trị cho Jennie bằng một trong hai phương pháp, khoa học hoặc tâm linh.
Chắc chắn sẽ có cách.""Phải ha. Anh Jin với Anh Yoongi không phải rất giỏi sao?"-sự ngu ngục đã được thức tỉnh.
"Nhưng mà...""Từ từ sẽ tìm ra thôi, cái làng này nhỏ mà."Jungkook biết Taehyung lo là chưa tìm ra được hai vị thần y sớm. Nhưng cũng không sao, làng An Nam này không lớn, nhà cửa không nhiều. Tìm được hai người họ chỉ có sớm thôi."Mình ơi, anh sẽ tìm cách giúp mình. Không sao! Ye!""Mày đang lầm bầm cái gì vậy?"-Taehyung lâu lâu hay bị không bình thường làm Jungkook cũng sờ sợ."Đâu có."-cậu nhe răng, lắc đầu.
"Ấy chết, khách tới nhà mà không trà không bánh. Chủ nhà như tao thất lễ quá.""Mày biết mày thất lễ sao? Nhà có ghế mà để tao ngồi như ngồi bồn chờ hậu môn nó mở thế này.
THỨ VÔ PHÉP!"Jungkook quát cho một cái, ngồi xổm tê hết cả chân. Chiều hôm đó cậu ở lại, dùng bữa đạm bạc với cha con Taehyung. Những điều cần kể cũng nên kể.Tốt nhất là thế, vì cậu cũng không chịu nổi cái việc phải ăn một bữa đủ đầy cao lương, được cơm bưng nước rót cùng với một cái gia đình có một người cha gia trưởng, một bà mẹ kế mưu mô, một ông anh cả cáo già đội lốt sĩ tử, và cả một cô chị dâu....
À mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co