Bangtanpink Tu Than Sinh Ton Ki
trangtyui
____________"Thật vậy hả? Thế thì tốt quá, có thể chữa bệnh được cho Jennie là quá tốt rồi."Chaeyoung ngồi trên cành cây đa, trông xuống Jimin đang buộc dây dắt trâu vào cọc bên gốc. Cô đong đưa hai chân mà tươi cười nhận tin mừng."Đúng vậy, đêm qua anh Jin đã không ngủ để tìm sách nghiên cứu về vật lí trị liệu, anh ấy là vừa học vừa thực hành, không biết liệu có thành công hay không nhưng trước mắt có cách nào thì mình thử cách ấy vậy.""Anh Jin thông thái lại tài giỏi, em tin anh ấy."Jimin liếc lên cây-"Ừ, còn tui ngu, tui dốt. Được chưa?""Ỏww!"-Chaeyoung biết là cậu đang nhõng nhẽo đây.
"Hổng có đêu, Mango thương thương Jimin nhắm ó!""Vậy còn nghe được."Cô làm dáng đáng yêu để cậu bớt giận. Xong rồi lại hướng mắt ra cánh đồng, biết mình là người chơi đặc biệt nên một chút cũng không dám lơ là chuyện chính sự quốc gia."Dạo này Lisa với Jungkook thế nào vậy anh?"-cô vô thức hỏi, làm Jimin cũng có phần ngạc nhiên."Hai đứa nó còn sống. Mà sao em lại hỏi như vậy?""Tại vòng trước em thấy hai đứa nó cũng tình thắm, lại còn có một trận ghen đùng đùng đến đánh nhau tét mặt làm em sợ muốn són đái. Vòng này lại chung một nhà, không biết có chuyện gì xảy ra hay không thôi."-Chaeyoung tâm sự mỏng mấy lời, chính cô cũng thấy cặp đôi chửi mướn đánh thuê đó cũng hợp nhau ra phết, nhưng...
"Anh à, em thấy làm như tụi nó sắp gặp điềm dữ thì phải.""Có lộn không đó?"-Jimin nghe mà cười khẩy-"Em đâu phải Yoongi, chắc là do gió nên em rùng mình thôi.""..."-cô nhíu lông mày lại, ủa bộ phải là Yoongi thì trực giác mới có quyền đúng sao? Vô duyên."Ê nè!"-thấy cô nhảy cái bịch xuống khỏi cây, cậu không kịp đỡ-"Em tính đi đâu à?""Đi coi bói.""Hả? Gì?"-chưa kịp phản ứng, Chaeyoung đã xách dép chạy đi trước. Làm Jimin lúng ta lúng túng không biết làm thế nào với con trâu còn cắm đầu ăn cỏ.
"NÈ! ĐỢI ANHH!"__________[Tam Sư Viện]"Cho thầy hỏi nữ tuổi gì?""Dạ con tuổi Tuất.""Còn người kia?""Y tuổi Thân ạ.""Tuất Thân Thân Tuất là chó với khỉ HÁ HÁ! Về ở với nhau bao hài luôn con."Jisoo mím môi cười. Yoongi là đang bói cho cô mấy quẻ tình duyên xàm xí, vòng này không phải của cậu nên cũng không biết có đúng hay không, nhưng vòng 1 thì cậu cũng làm ra trò trống phết đấy nên tin thì vẫn tin."Nữ lấy lên cho thầy lá bài đầu tiên đi.""Vâng."-cô dạ thưa gật đầu, rồi bóc lên lá thứ 3 từ trái đếm sang.
"Ách Bích?""ANH YOONGI ƠI! ANH YOONGI!"Taehyung ngồi ở bàn học bên cạnh vừa an bánh quy vừa xem người ta bói, nghe tiếng oai oái bên ngoài lập tức đứng lên ngóng đầu ra."Chaeyoung ấy hử? Sao lại đến đây vào giờ này nhỉ?"-cậu cũng thắc mắc, thường giờ này cô Tấm rất bận với công việc nhà.
"Anh Yoongi ơi nó kiếm anh...""Shh!"-thầy ra hiệu.
"Ách Bích, hmm... Hẳn là nữ đang đơn phương y đúng không nhỉ?""Dạ?""Y chưa có nói lời yêu nữ mà. Hơn nữa, lá Ách Bích này nhìn giống 1 cái cây, nhưng không, là 1 trái tim, trái tim này không những đứng một mình, mà còn bị một thứ gì đó đâm thẳng vào, con nhìn xem."Cô nhìn vào lá bài, lòng bất an."Sắp tới hẳn là nữ sẽ phải hứng lấy một nỗi đau."-chẹp miệng, cậu thấy tội cho vị quân sư xinh đẹp nhân hậu tài ba.
"Con bóc tiếp lá bài thứ 2 xem nào.""Anh êi nó vô tới rồi kìa!"-Taehyung nhai một mồm bánh gõ bàn nhắc nhở. "Đóng cửa."Taehyung nhíu mày, ủa mắc gì phải đóng cửa nhỉ."Oái!"-Chaeyoung vừa muốn xông vào đã suýt đập đầu vào cánh cửa.
"Taehyung! Mở cửa ra mau!""Thầy đồng nói là không tiếp khách.""NHƯNG TÔI LÀ NGƯỜI CHƠI ĐẶC BIỆT!""Dạ mời!"-cửa mở, Taehyung cúi đầu ngửa lòng bàn tay đón khách.Chơi dzậy đó."Anh Yoong... Ủa đang làm gì vậy?"-muốn làm loạn nhưng thấy cậu đang xòe bài xem này xem kia thì cô cũng lấy làm thắc mắc.Jisoo gãi đầu cười ngại-"Chị...muốn bói tình duyên.""Vậy để sau đi!"-cô không cần sự đồng ý giật lại bộ bài trên tay Yoongi, cô năn nỉ Jisoo nhường chỗ ngồi cho mình.
"Còn bây giờ thì bói cho em đi. Nhanh lên!""Con nhỏ này, mày biết mày vừa làm ông tơ bà nguyệt giật mình mà mắng tổ tiên tao không mạy?"-cậu đập bàn, tánh khí con nhỏ này thấy ghét không chịu được.
"Đéo bói mày!""Giờ nói không?""Không.""Em là người chơi đặc biệt.""Đây anh bói cho."-cầm lại bộ bài, Yoongi nuốt ngược lại cục tức.
"Nữ bói gì?""Em bói cho hai đ... Em bói cho đội mình."-biết nói ra chắc chắn sẽ khó có được sự đồng ý, cô khéo léo chọn chủ đề. Yoongi nghe xong liền thoải mái gật đầu không chút ý kiến.Taehyung đưa cho Jisoo đĩa bánh, hai người ngồi ở bàn khác trông sang. Nhai crộp crộp."Cũng được. Vậy nữ muốn bói tương lai xa, hay tương lai gần?""Ngay bây giờ."-ánh mắt khẳng định.Yoongi không hỏi thêm nữa chỉ đành gật đầu rồi bắt đầu tráo bắt đầu xáo bài trên tay. Đếm đủ 9 cái, rồi bỏ xuống."Con hỏi đi!""Được."-Chaeyoung hít một hơi thật sâu lấy tinh thần cho dù câu trả lời của trời đất có là thế nào.
"Con đang cảm thấy bất an về một số người trong đội, liệu điều đó có thật hay không?""Mở bài!"-Yoongi lật lên một lá.
"Là 4 Cơ.""Thì sao thầy?"-biết đây là chuyện của đội, Taehyung mới dám hỏi."Trong đội chúng ta đang có đến 4 người chính thức yêu nhau."-mặt cậu đanh lại, khi này HoSeok và Nam Joon lại bước vào, kịp nghe được."Vô lí, ngoài Jimin và Chaeyoung thì còn ai?"-đội trưởng vì không được biết nên khó chịu ra mặt."Ai yêu ai không quan trọng."-vẫn chưa đi được vào vấn đề, Chaeyoung muốn chạy nước rút cho qua.
"Tiếp đi thầy.""Ừ."-bắt đầu sự bất an trỗi lên, Yoongi nhẹ nhàng mở lá bài thứ hai trên cọc bài nằm dưới lá thứ nhất.
"6 Chuồn."Nhìn vào 6 kí hiệu cỏ ba lá màu đen, ai nấy đều hồi hộp."Từ truyện yêu đương của 4 con người này dẫn đến rắc rối cho tận 6 người trong đội."Mặt HoSeok có chút đỏ lên, chuyện gì thì chuyện nhưng để chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến cả đội thì đội trưởng nghiêm kị kỉ luật như anh không thể nào chấp nhận.
"Yoongi, hai người còn lại là ai?""Không chừng là bà này nè."-Taehyung chỉ bừa vào mặt Jisoo-"Bả mới coi bói tình duyên đó."Cô bảo vệ bản thân mình, oan quá.
"Nhưng chị có chính thức yêu ai đâu?""Ờ, xin lỗi. Hì!"-nhe răng cười thế là qua chuyện.Yoongi nhìn vào 2 lá bài, vắt óc suy nghĩ.
"Nhìn không ra, trình độ thầy không đạt đến được ngưỡng đó.""Sao cũng được. Chúng ta sẽ tìm ra sau."-người như Chaeyoung nhanh lẹ, thời gian đối với cô vô cùng gấp rút.
"Rắc rối đó liệu có lớn không anh, hay là...có ảnh hướng đến mạng người?""Mạng người hay không thì anh cũng không rõ, con 6 Chuồn này không đến nổi xui xẻo, con số rất là 50/50.
Anh thấy nạn lớn chỉ ập xuống trên đầu 3 người, 1 người có khả năng chống trả nhưng vì người khác mà chịu nạn đổ máu, 1 người tự tử, còn 1 người bị hại.""Trời đất."-Jisoo bịt miệng đang há hốc vì sốc-"Không lẽ...là có đến 3 người chết.""Chỉ có 2 người chết thôi, người còn lại chỉ đổ máu, không ảnh hưởng đến tính mạng."-cậu mím môi suy nghĩ, không biết liệu chuyện gì sẽ xảy đến khiến họ phải lâm vào ngưỡng cửa kẻ mất người còn.
"Chỉ có điều là người chịu nạn đổ máu đó không cứu được. Đó là quy luật của luật nhân quả."HoSeok nghe nói thế bắt đầu nhớ ra, hình như...
"Lisa. Đúng rồi là Lisa.""Phải nhỉ."-Nam Joon có phản ứng-"Vòng trước con bé ấy đã rạch mặt Jungkook là người chơi đặc biệt. Ôi trời, Yoongi vòng 1 rạch tay Jisoo đã suýt chết, Lisa lần này...
Không được, Yoongi! Cậu phải tìm cách cứu nó.""Cứu gì được, đã nói là không cứu được rồi mà."-cậu bất lực mà nói.
"Nhưng bài cũng nói rồi. Lí do thì chắc là do vòng trước nó đã cứu được hồn Jimin, nên không nguy hiểm tính mạng.""Vậy 2 người còn lại có khả năng cứu được không thầy?"-Chaeyoung hỏi."Theo như ông bà mách bảo thì có khả năng là cứu được, nhưng phụ thuộc rất nhiều vào những người còn lại của đội. Còn phụ thuộc thế nào thì đéo biết."-cậu chẹp miệng, đột nhiên cũng rất muốn chửi thề, cái gì mà ông trời cho biết phân nửa, còn phân nửa còn lại cứ giấu như mèo giấu cứt ấy, coi có tức không.
"Thiên cơ chỉ tiết lộ được bấy nhiêu thôi, tổ tiên không cho bói nữa."Thấy Yoongi có ý định cất bộ bài đi, Chaeyoung ngay lập tức giật lại, đặt lại xuống bàn.
"Anh đừng có xạo, anh vẫn còn bói được tiếp, chắc chắn còn bói được tiếp.""Thôi tao không bói nữa, lỡ có chuyện gì là thầy bà quật ta chết."-liên tiếp lắc đầu."Em vẫn chưa cảm thấy đủ để giải được khuất mắc trong lòng, không phải xem bói lúc nào cũng lật 3 lá sao? Còn 1 lá nữa thôi mà anh, em xin anh đó, bói điiiii!"Cô nắm cổ áo Yoongi mà lôi qua lôi lại để bắt cậu phải bói cho nốt tụ bài. Yoongi có vờ chết lè lưỡi thì cô cũng lấy cọ quệt mực đen bôi lên lưỡi cậu. HoSeok có lao tới can ngăn nhưng không dám mạnh tay sợ khiến tay chân cô bầm đỏ thì họa mất."ĐI MÀ ĐI MÀ ĐI MÀ ĐI MÀ!""KHÔNG BÓI! MÀY CÓ LÀ NGƯỜI CHƠI ĐẶC BIỆT THÌ ANH CŨNG KHÔNG BÓI!""Chaeyoung à chuyện này là thiên cơ, em biết quá nhiều là không tốt đâu."-Jisoo cũng đành lao vào lôi cô ra, dùng hết sức bình sinh của một người mẹ thiên hạ lôi đứa con ra khỏi vòng vây tội ác.
"TỤI BÂY TIẾP CHỊ COIII!""HoSeok!"-Nam Joon nhìn người duy nhất của nhóm Bảo Vệ đứng đó mà không chịu bay vào giải quyết mâu thuẫn, thầm trách."Tôi sợ sẽ làm Chaeyoung nó bị thương thì sao?""Thì vòng sao ăn quả táo chứ có gì đâu.""Thôi, ăn rồi, sợ lắm.""Tôi bảo kê anh.""Thiệt không?""Thiệt."Nam Joon vừa dứt câu là HoSeok bay vào nắm tóc Chaeyoung lôi ra, ai cũng không ngờ tới nhưng cũng nhờ vậy mà hai tay Chaeyoung buông ra để nắm lại tóc, vì thế Yoongi thoát nạn.Người cảm thấy tội lỗi nhất là Nam Joon-"Mô phật!"Taehyung từ đầu đến cuối chỉ ngồi ăn bánh, ngay từ đầu cậu đã lãnh phần trách nhiệm là Jennie nên cứ quýnh lộn đi miễn sao đừng động đến Jennie nhà cậu là được."Ủa?"-cậu ngó ra cổng, thấy có thanh niên hớt hải chạy vào-"VÔ ĐÂY LẸ LÊN VỢ MÀY BỊ QUÝNH SẮP CHẾT RỒI NÈ!"Không sai, Jimin đến, nhưng với tâm thế vô cùng hoảng loạn, hoảng như mất trâu, mà hình như mất trâu thiệt."Jimin!"-Chaeyoung chợt nhận ra sự thiếu vắng của em yêu-"Con trâu của em đây?""Anh đưa cho cha anh giữ rồi."-cậu phất tay sang một bên, chạy đến trước mặt đội trưởng-"Đội trưởng, có chuyện không hay với đàn em của anh rồi.""U mai gót hai cục cưng của tao."-động đến hai đứa văn võ bù trừ ấy là HoSeok muốn nhảy dựng-"Làm sao làm sao làm sao?""Hai đứa nó bị bắt lên đình làng rồi anh, nghe nói hình như là ngoại tình.""TRỜI!"-Taehyung ngã ngửa đổ cả đĩa bánh, cậu run run môi, rưng rưng nước mắt-"Chủ tịch tương lai của tao có người yêu rồi sao?""Ô mai gót luôn á bà!"-Chaeyoung sốc.Còn về Yoongi, đúng là cậu đoán quả đúng không sai, trong lúc bói bài thì trừ Chaeyoung và Jimin, hai đứa quỷ kia là đang dan díu với nhau.
"Ý trời! Chậc chậc!""TẶC LƯỠI CÁI ĐẦU CỦA CẬU!"Không ai đoán được HoSeok cầm tách trà ném vỡ tan tành xuống đất, đội trưởng nổi cơn thịnh nộ. Nếu nói thẳng đây là lần đầu trông anh nghiêm đến sợ khủng khiếp như vậy kể cả những lần suýt sứt đầu mẻ trán với ông cố nội Joon. Vì điều gì?"CÁI LY MỚI MUA CỦA TAOOOO!""CÂM!"-HoSeok quát một tiếng làm Yoongi ngậm họng. Song anh lại nhìn Jimin, người nhìn cái tách vỡ nát mà run người.
"Tụi nó ở đâu?""Ở...ở đình làng."HoSeok không vội chạy đi, anh cố để bản thân bình tĩnh tìm cách, nhưng khó mà bình tĩnh được.Nam Joon trông HoSeok vừa lo vừa tức đến run hết các ngón tay, thân là nhóm trưởng nhóm Tri Thức, anh phải tìm ra cách cứu Lisa và Jungkook, đây chính là nghĩa vụ của anh đối với nhóm và là điều tốt nhất bây giờ anh có thể làm cho đội trưởng."Yoongi cũng có nói, nạn lần này Lisa không thể thoát."-anh cắn môi suy nghĩ, đường đi nước bước dần lộ ra.
"Vậy thì chúng ta chỉ cần tập trung cứu Jungkook là được.""Bằng cách nào?"-Jisoo hỏi."Nói ra có vẻ hơi ác."-sự áp lực từ nhiều phía khiến Nam Joon không nỡ, nhưng tình thế là bắt buộc.
"Chỉ cần đổ hết tội lên đầu Lisa, để Jungkook vô tội. Vậy là được rồi.""Cái gì?"-nhận thấy không thỏa đáng, HoSeok nổi đóa lên-"Tại sao lại không cứu cả hai, mà chỉ cứu mình Jungkook? Không phải như thế là con bé phải gánh tội gấp đôi sao? Không được.""Lisa không chết đâu, anh yên tâm."-bằng một giọng trấn tĩnh đối phương hết sức có thể, Nam Joon mới nói tiếp.
"Nhưng không phải khi không chúng ta có quyền chen vào. Mà chúng ta phải thật sự là người ở trong cuộc.""Thôi lụ mẹ mày nghỉ đi, nói một hồi huề vốn chết mẹ."-Jisoo tức quá còn chửi thề.
"Anh nói một hồi là tôi thấy mình chả giúp được gì cho đội cả.""Có chứ sao không?"Taehyung-"Nói mẹ đi anh ơi, nước tràn bóng đái rồi mà anh úp úp mở mở một hồi em bung trứng chết bây giờ.""Tóm lại."-Nam Joon chán đến không thèm làm intro nữa-"Tao cần 1 người con trai, đẹp trai, nhìn nhí nhảnh, dễ thương,... Là người gần gũi với Jungkook càng tốt.""Ha ha, dzuii!"-Taehyung vỗ tay-"Nhìn gì? Nó hành hạ em muốn bị khùng luôn chứ gần gũi cái cứt."Yoongi đang ngồi đếm bài, không cần biết ai đang nhìn mình nhưng vẫn chẹp miệng-"Vòng trước bé hy sinh rồi nha, bé đéo chịu.""Để em!"-Jimin giơ tay tiên phong-"Em đẹp trai, nhí nhảnh, dễ thương, lúc nào cũng tò tò theo Jungkook. Là em nè, em đó!""Chốt đơn!"_______________[Đình làng]Chuyện làng không đến lượt người Tây bận tâm. Thế là đôi chị dâu em chồng bị bắt trói đem lên đình xử tội.Đình làng to lắm, trước thềm là ghế gỗ lớn khắc hình hổ và một chiếc bàn phù điêu dài hơn cả thước. Ông Lý từ trong đình sải guốc ra ngoài, trông điệu bộ lại chả ra dáng người đường hoàng là mấy. Cái bụng to như đắp sình, khiến bước đi có phần trì trệ."Cậu Thiên."-ông ta nhìn thấy cậu cả đứng dưới thềm, quỳ bên cạnh là đôi nam nữ bị mấy thằng hầu nó trói mà dắt đi, xung quanh người đông như đi xem hội.
"Chuyện này...""Lý trưởng, tôi không thể chấp nhận được việc có một người vợ lăn loàn trắc nết và một người em không biết trên dưới là gì. Chúng nó là một đôi gian phu dâm phụ, nhờ ông xử giúp."-cậu cả cúi đầu trước ông ta lễ phép."Điền Chính Thiên! Anh chẳng bao giờ đối xử với tôi như một con người cả.""Em nói cái gì?""TÔI NÓI ANH ĐÓ! Anh đi suốt có bao giờ ở nhà với tôi đâu. Thằng hai nó về, nó tâm sự, nó bầu bạn với tôi. ANH CŨNG KHÔNG CHO NỮA LÀ SAO?"*Chát!*Mặt Lisa lãnh một cú tát ngọt sớt. Lần đầu tiên cô để bản thân bị đánh không có căn do. Con cọp điên trong người nổi dậy, cô đưa chân đá thẳng vào phần nhượng chân của Chính Thiên, anh ta ngã nhào về phía trước, còn chưa kịp đứng lên đạp anh ta, cô đã bị lính làng lôi về dí người xuống đất.Jungkook-"Lisa à!""Thằng chó đẻ! Mày dám đánh tao à? MÀY SẼ SỐNG KHÔNG YÊN ĐÂU!""Ả đàn bà kia câm mồm."-ông Lý đập bàn mà mắng, ông ta trỏ xuống sân nơi Lisa đang vùng vằng quỳ trong căm phẫn.
"Đã thất tiết với chồng, nay còn ăn nói không biết xấu hổ. Cô có còn là một người phụ nữ nước Nam hay không?""Cho dù có là phụ nữ nước Nam hay nước suối thì cũng có quyền được lên tiếng bảo vên bản thân. Tôi thấy không hạnh phúc với cuộc hôn nhân này.
Tại sao đàn ông có quyền từ vợ, mà phụ nữ thì lại không?
Nếu anh cảm thấy tôi thật vô liêm sĩ thì đuổi tôi ra khỏi nhà họ Điền là hết chuyện, lại còn mang tôi lên đình làng bêu xấu.
Ha, anh là đang bôi tro trét trấu vào mặt dòng họ. Quản hơn 8 trên 10 phần đất canh tác của làng mà có con vợ cũng không quản được thì chỉ có mà ăn đầu puồi ăn cám sú cám heo mà thôi.""Em...""Em em cái củ chim. Tôi thà chết, chứ không muốn sống với anh. Anh hiểu chưa?""Hay lắm Lệ Sa."-Chính Thiên gật đầu, nuốt ngược cục tức đến nghẹn vào bên trong.
"Tôi đối xử với em không hề tệ, tôi nâng niu em, yêu thương em. Để rồi hôm nay em cùng chính em trai của tôi làm ra cái chuyện bại hoại như thế này. Em... Em làm tôi tức chết.""Vậy thì mau tức đến chết đi."-Jungkook cười khẩy-"Gia tài tôi hưởng.""Mày không có quyền lên tiếng.""Tại sao không?"-cậu nhún vai, rồi thở dài chẹp miệng.
"Dù tốt dù xấu thì tôi vẫn là em trai anh. Ủa? Tôi là em của anh mà tôi phải nhường cho anh cả một cái gia tài nhà họ Điền, anh cho tôi một con vợ bộ anh chết hả?""Shh."-Lisa đang tìm đường giải vây, trong khi Jungkook nói sốc đối phương cứ như thọc gậy bánh xe làm cho bên kia không thể hạ được nhiệt."Suỵt suỵt cái gì? Khoan hẳn nói đến chuyện nam nữ bình đẳng mà chuyện con trai trong cùng một gia đình là con vợ cả lẽ cũng bị phân bì thì làm gì có đến cái chuyện công bằng với phụ nữ."-Jungkook không cam lòng mà nói, nhưng nhìn tất cả mọi người đi, chỉ có mỗi Lisa à đồng tình với cậu.Chính Thiên cười thành tiếng-"Chắc là mày học trường Tây nhiều quá nên quên hết lễ nghĩa, tất cả những điều đó là chuyện hiển nhiên.""Thưa toàn thể dân làng.
Nếu một ngày nào đó nhà họ Điền chúng tôi tăng tiền thuê đất, vừa muốn lấy tiền vừa muốn lấy sức lao động của mọi người thì mọi người liệu có ngồi im?""Làm sao mà ngồi im được?"-một vị nông phu quát lớn-"Chúng tôi cũng là con người và cần sự cong bằng, đâu phải muốn để bọn bá hộ các người làm gì thì làm?""Vậy tại sao tôi lại phải chấp nhận mất cả tình thương của cha lẫn mẹ, mất lòng tin của cả gia tộc, mất cả tiền tài, rồi nay lại mất luôn tình yêu của mình.
Tại sao tôi phải chấp nhận điều đó? Tại sao một kẻ nông dân bình thường có quyền đứng lên đòi công bằng nhưng tôi thì không?"Từng lời Jungkook nói ra như nghẹn lại, còn tất cả thì câm nín.
Đó là những gì mà cậu phải chịu đựng trong suốt hơn 20 năm, nơi đời thực dù không có anh trai, nhưng cậu cũng sớm mất mẹ, sống không có tình thương của người vợ cả đay nghiến và người ba bận rộn.
Ở đời thực dù cậu sẽ là người thừa hưởng toàn bộ gia tài, nhưng cũng vì thế mà ba cậu luôn muốn cậu theo đường lối của ông, mỗi ngày khoác chiếc áo đồng phục ngành luật là mỗi ngày bị kiếm chuyện la rầy, tình yêu của cậu không suông sẻ cũng là do cái mà ba gọi là Không Xứng. Và cũng vì thế mà người mẹ cả kia rắp tâm hãm hại cậu đủ điều hòng muốn ba đuổi cậu ra khỏi nhà.
Cuộc đời Jungkook như ánh sáng cuối cùng của chiều hoàng hôn, dù tia sáng đẹp đến ảo diệu khiến người ta cảm thán nhưng sẽ không ai hiểu được cái cảm giác mà nó phải chịu khi dần chìm vào bóng tối.Jungkook đã khóc, giọt nước mắt nhỏ thẳng xuống mặt đất."CẬU HAI!"Chợt đó là chất giọng mà mỗi lần hét lớn là bị choe chóe của Jimin, cả Lisa và Jungkook đều bất ngờ."Cậu hai Quốc ơi! Huhu! Cậu bị làm sao vậy?"-Jimin sờ tay chân Jungkook chỗ nào cũng quấn dây thừng mà xót lòng xót dạ.Jungkook tròn mắt-"Jimin, sao mày ở đây?""Gọi tao là Tí."-Jimin nói nhỏ với cậu rồi lại khóc thét lên.
"CẬU KHÔNG ĐƯỢC BỎ EMM!""CÂM HỌNG!"-Jungkook quát.
"Mày đi về đi, chuyện này không liên quan đến mày.""Nhưng nó liên quan đến cả đội."-Jimin bứt lông tay Jungkook mà nhắc nhở-"Khôn hồn thì câm họng, chừa sức mà về giải thích với đội trưởng đi.""Tao...""Cậu cả cho con xin nói chuyện với cậu hai được không?"-ánh mắt tội nghiệp, Jimin vừa nhận được cái gật đầu của Chính Thiên đã đau lòng mà đưa tay sờ lên mặt Jungkook.
"Em nghe nói...cậu dan díu với mợ cả. Có thật không cậu?""Thật ra...""Cậu nói cậu yêu em, cậu nói cậu sẽ đưa em về làm dâu nhà họ Điền. Không lẽ bây giờ cậu chê em nghèo hèn, cậu không yêu em nữa."Jungkook một phen sốc chí mạng, đôi mắt cậu to hết sức cơ thể trừng trừng Jimin đang xằng ngôn xàm ngữ trước mặt.
"Mày nói cái gì v...""THẤY CHƯA? CẬU TỪ CHỐI EM! CẬU HẾT YÊU EM RỒI!"Lisa không kém bất ngờ, nhưng cô chợt nhận ra, trong đám đông là mọi người của tiểu đội, có đội trưởng, có quân sư, có cô Tấm đu trên lưng Nam Joon đi hóng chuyện, có thầy bói toán Yoongi run cầm cập nhìn 2 đứa em quỳ dưới sân đình. Ánh mắt của họ đều hết sức hi vọng đổ dồn vào Jimin.Cô hiểu rồi."Tí Mân, em nghe mợ nói nè."-cô mỉm cười với Jimin, Jimin thoáng chốc giật mình quay sang.
"Đến bây giờ vì em mợ mới nói thật. /
Thưa ông Lý, thưa mình. Tôi và hai Quốc không hề yêu nhau, còn chuyện chúng tôi cô nam quả nữ ở chung một phòng mà các người gọi là gian phu dâm phụ là chỉ một mình tôi dụ dỗ chú ấy mà thôi."Một lời nói ra, cô tin đó là lựa chọn đúng.
____________"Thật vậy hả? Thế thì tốt quá, có thể chữa bệnh được cho Jennie là quá tốt rồi."Chaeyoung ngồi trên cành cây đa, trông xuống Jimin đang buộc dây dắt trâu vào cọc bên gốc. Cô đong đưa hai chân mà tươi cười nhận tin mừng."Đúng vậy, đêm qua anh Jin đã không ngủ để tìm sách nghiên cứu về vật lí trị liệu, anh ấy là vừa học vừa thực hành, không biết liệu có thành công hay không nhưng trước mắt có cách nào thì mình thử cách ấy vậy.""Anh Jin thông thái lại tài giỏi, em tin anh ấy."Jimin liếc lên cây-"Ừ, còn tui ngu, tui dốt. Được chưa?""Ỏww!"-Chaeyoung biết là cậu đang nhõng nhẽo đây.
"Hổng có đêu, Mango thương thương Jimin nhắm ó!""Vậy còn nghe được."Cô làm dáng đáng yêu để cậu bớt giận. Xong rồi lại hướng mắt ra cánh đồng, biết mình là người chơi đặc biệt nên một chút cũng không dám lơ là chuyện chính sự quốc gia."Dạo này Lisa với Jungkook thế nào vậy anh?"-cô vô thức hỏi, làm Jimin cũng có phần ngạc nhiên."Hai đứa nó còn sống. Mà sao em lại hỏi như vậy?""Tại vòng trước em thấy hai đứa nó cũng tình thắm, lại còn có một trận ghen đùng đùng đến đánh nhau tét mặt làm em sợ muốn són đái. Vòng này lại chung một nhà, không biết có chuyện gì xảy ra hay không thôi."-Chaeyoung tâm sự mỏng mấy lời, chính cô cũng thấy cặp đôi chửi mướn đánh thuê đó cũng hợp nhau ra phết, nhưng...
"Anh à, em thấy làm như tụi nó sắp gặp điềm dữ thì phải.""Có lộn không đó?"-Jimin nghe mà cười khẩy-"Em đâu phải Yoongi, chắc là do gió nên em rùng mình thôi.""..."-cô nhíu lông mày lại, ủa bộ phải là Yoongi thì trực giác mới có quyền đúng sao? Vô duyên."Ê nè!"-thấy cô nhảy cái bịch xuống khỏi cây, cậu không kịp đỡ-"Em tính đi đâu à?""Đi coi bói.""Hả? Gì?"-chưa kịp phản ứng, Chaeyoung đã xách dép chạy đi trước. Làm Jimin lúng ta lúng túng không biết làm thế nào với con trâu còn cắm đầu ăn cỏ.
"NÈ! ĐỢI ANHH!"__________[Tam Sư Viện]"Cho thầy hỏi nữ tuổi gì?""Dạ con tuổi Tuất.""Còn người kia?""Y tuổi Thân ạ.""Tuất Thân Thân Tuất là chó với khỉ HÁ HÁ! Về ở với nhau bao hài luôn con."Jisoo mím môi cười. Yoongi là đang bói cho cô mấy quẻ tình duyên xàm xí, vòng này không phải của cậu nên cũng không biết có đúng hay không, nhưng vòng 1 thì cậu cũng làm ra trò trống phết đấy nên tin thì vẫn tin."Nữ lấy lên cho thầy lá bài đầu tiên đi.""Vâng."-cô dạ thưa gật đầu, rồi bóc lên lá thứ 3 từ trái đếm sang.
"Ách Bích?""ANH YOONGI ƠI! ANH YOONGI!"Taehyung ngồi ở bàn học bên cạnh vừa an bánh quy vừa xem người ta bói, nghe tiếng oai oái bên ngoài lập tức đứng lên ngóng đầu ra."Chaeyoung ấy hử? Sao lại đến đây vào giờ này nhỉ?"-cậu cũng thắc mắc, thường giờ này cô Tấm rất bận với công việc nhà.
"Anh Yoongi ơi nó kiếm anh...""Shh!"-thầy ra hiệu.
"Ách Bích, hmm... Hẳn là nữ đang đơn phương y đúng không nhỉ?""Dạ?""Y chưa có nói lời yêu nữ mà. Hơn nữa, lá Ách Bích này nhìn giống 1 cái cây, nhưng không, là 1 trái tim, trái tim này không những đứng một mình, mà còn bị một thứ gì đó đâm thẳng vào, con nhìn xem."Cô nhìn vào lá bài, lòng bất an."Sắp tới hẳn là nữ sẽ phải hứng lấy một nỗi đau."-chẹp miệng, cậu thấy tội cho vị quân sư xinh đẹp nhân hậu tài ba.
"Con bóc tiếp lá bài thứ 2 xem nào.""Anh êi nó vô tới rồi kìa!"-Taehyung nhai một mồm bánh gõ bàn nhắc nhở. "Đóng cửa."Taehyung nhíu mày, ủa mắc gì phải đóng cửa nhỉ."Oái!"-Chaeyoung vừa muốn xông vào đã suýt đập đầu vào cánh cửa.
"Taehyung! Mở cửa ra mau!""Thầy đồng nói là không tiếp khách.""NHƯNG TÔI LÀ NGƯỜI CHƠI ĐẶC BIỆT!""Dạ mời!"-cửa mở, Taehyung cúi đầu ngửa lòng bàn tay đón khách.Chơi dzậy đó."Anh Yoong... Ủa đang làm gì vậy?"-muốn làm loạn nhưng thấy cậu đang xòe bài xem này xem kia thì cô cũng lấy làm thắc mắc.Jisoo gãi đầu cười ngại-"Chị...muốn bói tình duyên.""Vậy để sau đi!"-cô không cần sự đồng ý giật lại bộ bài trên tay Yoongi, cô năn nỉ Jisoo nhường chỗ ngồi cho mình.
"Còn bây giờ thì bói cho em đi. Nhanh lên!""Con nhỏ này, mày biết mày vừa làm ông tơ bà nguyệt giật mình mà mắng tổ tiên tao không mạy?"-cậu đập bàn, tánh khí con nhỏ này thấy ghét không chịu được.
"Đéo bói mày!""Giờ nói không?""Không.""Em là người chơi đặc biệt.""Đây anh bói cho."-cầm lại bộ bài, Yoongi nuốt ngược lại cục tức.
"Nữ bói gì?""Em bói cho hai đ... Em bói cho đội mình."-biết nói ra chắc chắn sẽ khó có được sự đồng ý, cô khéo léo chọn chủ đề. Yoongi nghe xong liền thoải mái gật đầu không chút ý kiến.Taehyung đưa cho Jisoo đĩa bánh, hai người ngồi ở bàn khác trông sang. Nhai crộp crộp."Cũng được. Vậy nữ muốn bói tương lai xa, hay tương lai gần?""Ngay bây giờ."-ánh mắt khẳng định.Yoongi không hỏi thêm nữa chỉ đành gật đầu rồi bắt đầu tráo bắt đầu xáo bài trên tay. Đếm đủ 9 cái, rồi bỏ xuống."Con hỏi đi!""Được."-Chaeyoung hít một hơi thật sâu lấy tinh thần cho dù câu trả lời của trời đất có là thế nào.
"Con đang cảm thấy bất an về một số người trong đội, liệu điều đó có thật hay không?""Mở bài!"-Yoongi lật lên một lá.
"Là 4 Cơ.""Thì sao thầy?"-biết đây là chuyện của đội, Taehyung mới dám hỏi."Trong đội chúng ta đang có đến 4 người chính thức yêu nhau."-mặt cậu đanh lại, khi này HoSeok và Nam Joon lại bước vào, kịp nghe được."Vô lí, ngoài Jimin và Chaeyoung thì còn ai?"-đội trưởng vì không được biết nên khó chịu ra mặt."Ai yêu ai không quan trọng."-vẫn chưa đi được vào vấn đề, Chaeyoung muốn chạy nước rút cho qua.
"Tiếp đi thầy.""Ừ."-bắt đầu sự bất an trỗi lên, Yoongi nhẹ nhàng mở lá bài thứ hai trên cọc bài nằm dưới lá thứ nhất.
"6 Chuồn."Nhìn vào 6 kí hiệu cỏ ba lá màu đen, ai nấy đều hồi hộp."Từ truyện yêu đương của 4 con người này dẫn đến rắc rối cho tận 6 người trong đội."Mặt HoSeok có chút đỏ lên, chuyện gì thì chuyện nhưng để chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến cả đội thì đội trưởng nghiêm kị kỉ luật như anh không thể nào chấp nhận.
"Yoongi, hai người còn lại là ai?""Không chừng là bà này nè."-Taehyung chỉ bừa vào mặt Jisoo-"Bả mới coi bói tình duyên đó."Cô bảo vệ bản thân mình, oan quá.
"Nhưng chị có chính thức yêu ai đâu?""Ờ, xin lỗi. Hì!"-nhe răng cười thế là qua chuyện.Yoongi nhìn vào 2 lá bài, vắt óc suy nghĩ.
"Nhìn không ra, trình độ thầy không đạt đến được ngưỡng đó.""Sao cũng được. Chúng ta sẽ tìm ra sau."-người như Chaeyoung nhanh lẹ, thời gian đối với cô vô cùng gấp rút.
"Rắc rối đó liệu có lớn không anh, hay là...có ảnh hướng đến mạng người?""Mạng người hay không thì anh cũng không rõ, con 6 Chuồn này không đến nổi xui xẻo, con số rất là 50/50.
Anh thấy nạn lớn chỉ ập xuống trên đầu 3 người, 1 người có khả năng chống trả nhưng vì người khác mà chịu nạn đổ máu, 1 người tự tử, còn 1 người bị hại.""Trời đất."-Jisoo bịt miệng đang há hốc vì sốc-"Không lẽ...là có đến 3 người chết.""Chỉ có 2 người chết thôi, người còn lại chỉ đổ máu, không ảnh hưởng đến tính mạng."-cậu mím môi suy nghĩ, không biết liệu chuyện gì sẽ xảy đến khiến họ phải lâm vào ngưỡng cửa kẻ mất người còn.
"Chỉ có điều là người chịu nạn đổ máu đó không cứu được. Đó là quy luật của luật nhân quả."HoSeok nghe nói thế bắt đầu nhớ ra, hình như...
"Lisa. Đúng rồi là Lisa.""Phải nhỉ."-Nam Joon có phản ứng-"Vòng trước con bé ấy đã rạch mặt Jungkook là người chơi đặc biệt. Ôi trời, Yoongi vòng 1 rạch tay Jisoo đã suýt chết, Lisa lần này...
Không được, Yoongi! Cậu phải tìm cách cứu nó.""Cứu gì được, đã nói là không cứu được rồi mà."-cậu bất lực mà nói.
"Nhưng bài cũng nói rồi. Lí do thì chắc là do vòng trước nó đã cứu được hồn Jimin, nên không nguy hiểm tính mạng.""Vậy 2 người còn lại có khả năng cứu được không thầy?"-Chaeyoung hỏi."Theo như ông bà mách bảo thì có khả năng là cứu được, nhưng phụ thuộc rất nhiều vào những người còn lại của đội. Còn phụ thuộc thế nào thì đéo biết."-cậu chẹp miệng, đột nhiên cũng rất muốn chửi thề, cái gì mà ông trời cho biết phân nửa, còn phân nửa còn lại cứ giấu như mèo giấu cứt ấy, coi có tức không.
"Thiên cơ chỉ tiết lộ được bấy nhiêu thôi, tổ tiên không cho bói nữa."Thấy Yoongi có ý định cất bộ bài đi, Chaeyoung ngay lập tức giật lại, đặt lại xuống bàn.
"Anh đừng có xạo, anh vẫn còn bói được tiếp, chắc chắn còn bói được tiếp.""Thôi tao không bói nữa, lỡ có chuyện gì là thầy bà quật ta chết."-liên tiếp lắc đầu."Em vẫn chưa cảm thấy đủ để giải được khuất mắc trong lòng, không phải xem bói lúc nào cũng lật 3 lá sao? Còn 1 lá nữa thôi mà anh, em xin anh đó, bói điiiii!"Cô nắm cổ áo Yoongi mà lôi qua lôi lại để bắt cậu phải bói cho nốt tụ bài. Yoongi có vờ chết lè lưỡi thì cô cũng lấy cọ quệt mực đen bôi lên lưỡi cậu. HoSeok có lao tới can ngăn nhưng không dám mạnh tay sợ khiến tay chân cô bầm đỏ thì họa mất."ĐI MÀ ĐI MÀ ĐI MÀ ĐI MÀ!""KHÔNG BÓI! MÀY CÓ LÀ NGƯỜI CHƠI ĐẶC BIỆT THÌ ANH CŨNG KHÔNG BÓI!""Chaeyoung à chuyện này là thiên cơ, em biết quá nhiều là không tốt đâu."-Jisoo cũng đành lao vào lôi cô ra, dùng hết sức bình sinh của một người mẹ thiên hạ lôi đứa con ra khỏi vòng vây tội ác.
"TỤI BÂY TIẾP CHỊ COIII!""HoSeok!"-Nam Joon nhìn người duy nhất của nhóm Bảo Vệ đứng đó mà không chịu bay vào giải quyết mâu thuẫn, thầm trách."Tôi sợ sẽ làm Chaeyoung nó bị thương thì sao?""Thì vòng sao ăn quả táo chứ có gì đâu.""Thôi, ăn rồi, sợ lắm.""Tôi bảo kê anh.""Thiệt không?""Thiệt."Nam Joon vừa dứt câu là HoSeok bay vào nắm tóc Chaeyoung lôi ra, ai cũng không ngờ tới nhưng cũng nhờ vậy mà hai tay Chaeyoung buông ra để nắm lại tóc, vì thế Yoongi thoát nạn.Người cảm thấy tội lỗi nhất là Nam Joon-"Mô phật!"Taehyung từ đầu đến cuối chỉ ngồi ăn bánh, ngay từ đầu cậu đã lãnh phần trách nhiệm là Jennie nên cứ quýnh lộn đi miễn sao đừng động đến Jennie nhà cậu là được."Ủa?"-cậu ngó ra cổng, thấy có thanh niên hớt hải chạy vào-"VÔ ĐÂY LẸ LÊN VỢ MÀY BỊ QUÝNH SẮP CHẾT RỒI NÈ!"Không sai, Jimin đến, nhưng với tâm thế vô cùng hoảng loạn, hoảng như mất trâu, mà hình như mất trâu thiệt."Jimin!"-Chaeyoung chợt nhận ra sự thiếu vắng của em yêu-"Con trâu của em đây?""Anh đưa cho cha anh giữ rồi."-cậu phất tay sang một bên, chạy đến trước mặt đội trưởng-"Đội trưởng, có chuyện không hay với đàn em của anh rồi.""U mai gót hai cục cưng của tao."-động đến hai đứa văn võ bù trừ ấy là HoSeok muốn nhảy dựng-"Làm sao làm sao làm sao?""Hai đứa nó bị bắt lên đình làng rồi anh, nghe nói hình như là ngoại tình.""TRỜI!"-Taehyung ngã ngửa đổ cả đĩa bánh, cậu run run môi, rưng rưng nước mắt-"Chủ tịch tương lai của tao có người yêu rồi sao?""Ô mai gót luôn á bà!"-Chaeyoung sốc.Còn về Yoongi, đúng là cậu đoán quả đúng không sai, trong lúc bói bài thì trừ Chaeyoung và Jimin, hai đứa quỷ kia là đang dan díu với nhau.
"Ý trời! Chậc chậc!""TẶC LƯỠI CÁI ĐẦU CỦA CẬU!"Không ai đoán được HoSeok cầm tách trà ném vỡ tan tành xuống đất, đội trưởng nổi cơn thịnh nộ. Nếu nói thẳng đây là lần đầu trông anh nghiêm đến sợ khủng khiếp như vậy kể cả những lần suýt sứt đầu mẻ trán với ông cố nội Joon. Vì điều gì?"CÁI LY MỚI MUA CỦA TAOOOO!""CÂM!"-HoSeok quát một tiếng làm Yoongi ngậm họng. Song anh lại nhìn Jimin, người nhìn cái tách vỡ nát mà run người.
"Tụi nó ở đâu?""Ở...ở đình làng."HoSeok không vội chạy đi, anh cố để bản thân bình tĩnh tìm cách, nhưng khó mà bình tĩnh được.Nam Joon trông HoSeok vừa lo vừa tức đến run hết các ngón tay, thân là nhóm trưởng nhóm Tri Thức, anh phải tìm ra cách cứu Lisa và Jungkook, đây chính là nghĩa vụ của anh đối với nhóm và là điều tốt nhất bây giờ anh có thể làm cho đội trưởng."Yoongi cũng có nói, nạn lần này Lisa không thể thoát."-anh cắn môi suy nghĩ, đường đi nước bước dần lộ ra.
"Vậy thì chúng ta chỉ cần tập trung cứu Jungkook là được.""Bằng cách nào?"-Jisoo hỏi."Nói ra có vẻ hơi ác."-sự áp lực từ nhiều phía khiến Nam Joon không nỡ, nhưng tình thế là bắt buộc.
"Chỉ cần đổ hết tội lên đầu Lisa, để Jungkook vô tội. Vậy là được rồi.""Cái gì?"-nhận thấy không thỏa đáng, HoSeok nổi đóa lên-"Tại sao lại không cứu cả hai, mà chỉ cứu mình Jungkook? Không phải như thế là con bé phải gánh tội gấp đôi sao? Không được.""Lisa không chết đâu, anh yên tâm."-bằng một giọng trấn tĩnh đối phương hết sức có thể, Nam Joon mới nói tiếp.
"Nhưng không phải khi không chúng ta có quyền chen vào. Mà chúng ta phải thật sự là người ở trong cuộc.""Thôi lụ mẹ mày nghỉ đi, nói một hồi huề vốn chết mẹ."-Jisoo tức quá còn chửi thề.
"Anh nói một hồi là tôi thấy mình chả giúp được gì cho đội cả.""Có chứ sao không?"Taehyung-"Nói mẹ đi anh ơi, nước tràn bóng đái rồi mà anh úp úp mở mở một hồi em bung trứng chết bây giờ.""Tóm lại."-Nam Joon chán đến không thèm làm intro nữa-"Tao cần 1 người con trai, đẹp trai, nhìn nhí nhảnh, dễ thương,... Là người gần gũi với Jungkook càng tốt.""Ha ha, dzuii!"-Taehyung vỗ tay-"Nhìn gì? Nó hành hạ em muốn bị khùng luôn chứ gần gũi cái cứt."Yoongi đang ngồi đếm bài, không cần biết ai đang nhìn mình nhưng vẫn chẹp miệng-"Vòng trước bé hy sinh rồi nha, bé đéo chịu.""Để em!"-Jimin giơ tay tiên phong-"Em đẹp trai, nhí nhảnh, dễ thương, lúc nào cũng tò tò theo Jungkook. Là em nè, em đó!""Chốt đơn!"_______________[Đình làng]Chuyện làng không đến lượt người Tây bận tâm. Thế là đôi chị dâu em chồng bị bắt trói đem lên đình xử tội.Đình làng to lắm, trước thềm là ghế gỗ lớn khắc hình hổ và một chiếc bàn phù điêu dài hơn cả thước. Ông Lý từ trong đình sải guốc ra ngoài, trông điệu bộ lại chả ra dáng người đường hoàng là mấy. Cái bụng to như đắp sình, khiến bước đi có phần trì trệ."Cậu Thiên."-ông ta nhìn thấy cậu cả đứng dưới thềm, quỳ bên cạnh là đôi nam nữ bị mấy thằng hầu nó trói mà dắt đi, xung quanh người đông như đi xem hội.
"Chuyện này...""Lý trưởng, tôi không thể chấp nhận được việc có một người vợ lăn loàn trắc nết và một người em không biết trên dưới là gì. Chúng nó là một đôi gian phu dâm phụ, nhờ ông xử giúp."-cậu cả cúi đầu trước ông ta lễ phép."Điền Chính Thiên! Anh chẳng bao giờ đối xử với tôi như một con người cả.""Em nói cái gì?""TÔI NÓI ANH ĐÓ! Anh đi suốt có bao giờ ở nhà với tôi đâu. Thằng hai nó về, nó tâm sự, nó bầu bạn với tôi. ANH CŨNG KHÔNG CHO NỮA LÀ SAO?"*Chát!*Mặt Lisa lãnh một cú tát ngọt sớt. Lần đầu tiên cô để bản thân bị đánh không có căn do. Con cọp điên trong người nổi dậy, cô đưa chân đá thẳng vào phần nhượng chân của Chính Thiên, anh ta ngã nhào về phía trước, còn chưa kịp đứng lên đạp anh ta, cô đã bị lính làng lôi về dí người xuống đất.Jungkook-"Lisa à!""Thằng chó đẻ! Mày dám đánh tao à? MÀY SẼ SỐNG KHÔNG YÊN ĐÂU!""Ả đàn bà kia câm mồm."-ông Lý đập bàn mà mắng, ông ta trỏ xuống sân nơi Lisa đang vùng vằng quỳ trong căm phẫn.
"Đã thất tiết với chồng, nay còn ăn nói không biết xấu hổ. Cô có còn là một người phụ nữ nước Nam hay không?""Cho dù có là phụ nữ nước Nam hay nước suối thì cũng có quyền được lên tiếng bảo vên bản thân. Tôi thấy không hạnh phúc với cuộc hôn nhân này.
Tại sao đàn ông có quyền từ vợ, mà phụ nữ thì lại không?
Nếu anh cảm thấy tôi thật vô liêm sĩ thì đuổi tôi ra khỏi nhà họ Điền là hết chuyện, lại còn mang tôi lên đình làng bêu xấu.
Ha, anh là đang bôi tro trét trấu vào mặt dòng họ. Quản hơn 8 trên 10 phần đất canh tác của làng mà có con vợ cũng không quản được thì chỉ có mà ăn đầu puồi ăn cám sú cám heo mà thôi.""Em...""Em em cái củ chim. Tôi thà chết, chứ không muốn sống với anh. Anh hiểu chưa?""Hay lắm Lệ Sa."-Chính Thiên gật đầu, nuốt ngược cục tức đến nghẹn vào bên trong.
"Tôi đối xử với em không hề tệ, tôi nâng niu em, yêu thương em. Để rồi hôm nay em cùng chính em trai của tôi làm ra cái chuyện bại hoại như thế này. Em... Em làm tôi tức chết.""Vậy thì mau tức đến chết đi."-Jungkook cười khẩy-"Gia tài tôi hưởng.""Mày không có quyền lên tiếng.""Tại sao không?"-cậu nhún vai, rồi thở dài chẹp miệng.
"Dù tốt dù xấu thì tôi vẫn là em trai anh. Ủa? Tôi là em của anh mà tôi phải nhường cho anh cả một cái gia tài nhà họ Điền, anh cho tôi một con vợ bộ anh chết hả?""Shh."-Lisa đang tìm đường giải vây, trong khi Jungkook nói sốc đối phương cứ như thọc gậy bánh xe làm cho bên kia không thể hạ được nhiệt."Suỵt suỵt cái gì? Khoan hẳn nói đến chuyện nam nữ bình đẳng mà chuyện con trai trong cùng một gia đình là con vợ cả lẽ cũng bị phân bì thì làm gì có đến cái chuyện công bằng với phụ nữ."-Jungkook không cam lòng mà nói, nhưng nhìn tất cả mọi người đi, chỉ có mỗi Lisa à đồng tình với cậu.Chính Thiên cười thành tiếng-"Chắc là mày học trường Tây nhiều quá nên quên hết lễ nghĩa, tất cả những điều đó là chuyện hiển nhiên.""Thưa toàn thể dân làng.
Nếu một ngày nào đó nhà họ Điền chúng tôi tăng tiền thuê đất, vừa muốn lấy tiền vừa muốn lấy sức lao động của mọi người thì mọi người liệu có ngồi im?""Làm sao mà ngồi im được?"-một vị nông phu quát lớn-"Chúng tôi cũng là con người và cần sự cong bằng, đâu phải muốn để bọn bá hộ các người làm gì thì làm?""Vậy tại sao tôi lại phải chấp nhận mất cả tình thương của cha lẫn mẹ, mất lòng tin của cả gia tộc, mất cả tiền tài, rồi nay lại mất luôn tình yêu của mình.
Tại sao tôi phải chấp nhận điều đó? Tại sao một kẻ nông dân bình thường có quyền đứng lên đòi công bằng nhưng tôi thì không?"Từng lời Jungkook nói ra như nghẹn lại, còn tất cả thì câm nín.
Đó là những gì mà cậu phải chịu đựng trong suốt hơn 20 năm, nơi đời thực dù không có anh trai, nhưng cậu cũng sớm mất mẹ, sống không có tình thương của người vợ cả đay nghiến và người ba bận rộn.
Ở đời thực dù cậu sẽ là người thừa hưởng toàn bộ gia tài, nhưng cũng vì thế mà ba cậu luôn muốn cậu theo đường lối của ông, mỗi ngày khoác chiếc áo đồng phục ngành luật là mỗi ngày bị kiếm chuyện la rầy, tình yêu của cậu không suông sẻ cũng là do cái mà ba gọi là Không Xứng. Và cũng vì thế mà người mẹ cả kia rắp tâm hãm hại cậu đủ điều hòng muốn ba đuổi cậu ra khỏi nhà.
Cuộc đời Jungkook như ánh sáng cuối cùng của chiều hoàng hôn, dù tia sáng đẹp đến ảo diệu khiến người ta cảm thán nhưng sẽ không ai hiểu được cái cảm giác mà nó phải chịu khi dần chìm vào bóng tối.Jungkook đã khóc, giọt nước mắt nhỏ thẳng xuống mặt đất."CẬU HAI!"Chợt đó là chất giọng mà mỗi lần hét lớn là bị choe chóe của Jimin, cả Lisa và Jungkook đều bất ngờ."Cậu hai Quốc ơi! Huhu! Cậu bị làm sao vậy?"-Jimin sờ tay chân Jungkook chỗ nào cũng quấn dây thừng mà xót lòng xót dạ.Jungkook tròn mắt-"Jimin, sao mày ở đây?""Gọi tao là Tí."-Jimin nói nhỏ với cậu rồi lại khóc thét lên.
"CẬU KHÔNG ĐƯỢC BỎ EMM!""CÂM HỌNG!"-Jungkook quát.
"Mày đi về đi, chuyện này không liên quan đến mày.""Nhưng nó liên quan đến cả đội."-Jimin bứt lông tay Jungkook mà nhắc nhở-"Khôn hồn thì câm họng, chừa sức mà về giải thích với đội trưởng đi.""Tao...""Cậu cả cho con xin nói chuyện với cậu hai được không?"-ánh mắt tội nghiệp, Jimin vừa nhận được cái gật đầu của Chính Thiên đã đau lòng mà đưa tay sờ lên mặt Jungkook.
"Em nghe nói...cậu dan díu với mợ cả. Có thật không cậu?""Thật ra...""Cậu nói cậu yêu em, cậu nói cậu sẽ đưa em về làm dâu nhà họ Điền. Không lẽ bây giờ cậu chê em nghèo hèn, cậu không yêu em nữa."Jungkook một phen sốc chí mạng, đôi mắt cậu to hết sức cơ thể trừng trừng Jimin đang xằng ngôn xàm ngữ trước mặt.
"Mày nói cái gì v...""THẤY CHƯA? CẬU TỪ CHỐI EM! CẬU HẾT YÊU EM RỒI!"Lisa không kém bất ngờ, nhưng cô chợt nhận ra, trong đám đông là mọi người của tiểu đội, có đội trưởng, có quân sư, có cô Tấm đu trên lưng Nam Joon đi hóng chuyện, có thầy bói toán Yoongi run cầm cập nhìn 2 đứa em quỳ dưới sân đình. Ánh mắt của họ đều hết sức hi vọng đổ dồn vào Jimin.Cô hiểu rồi."Tí Mân, em nghe mợ nói nè."-cô mỉm cười với Jimin, Jimin thoáng chốc giật mình quay sang.
"Đến bây giờ vì em mợ mới nói thật. /
Thưa ông Lý, thưa mình. Tôi và hai Quốc không hề yêu nhau, còn chuyện chúng tôi cô nam quả nữ ở chung một phòng mà các người gọi là gian phu dâm phụ là chỉ một mình tôi dụ dỗ chú ấy mà thôi."Một lời nói ra, cô tin đó là lựa chọn đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co