Truyen3h.Co

Bangtanpink Tu Than Sinh Ton Ki

SeoYoung_Won
_____________

"Bà điên?"-Chính Thiên chuyển sắc mặt khi thấy mẹ Jin như có ông bà nào dựa dẫm bò đến trước Lisa.
"Bà..."

Bà quay phắc đầu sang hắn khiến ai cũng giật mình, gầm một tiếng rồi đứng lên, chỉ thẳng mặt hắn mà mắng-"Hỗn láo! Ta là Thành Hoàng, thấy ta mà ngươi còn ngồi chễm chệ trên đó?"

Ngay tức khắc cả làng ai cũng quỳ xuống vái lạy bà ấy, kể cả ông Lý, Chính Thiên chưa bao giờ phải xá lạy một loại người không ra người quỷ không ra quỷ nên chỉ đứng lên và chết trân ở đó.

Chaeyoung dí đầu tất cả mọi người quỳ xuống, bởi vì chả ai biết chuyện gì.

"Ê nãy giờ mày chơi trên đầu tao hơi nhiều nha mạy."-Yoongi quỳ rồi mà vẫn cố chồm lên nắm tóc Chaeyoung giật một cái.

"Shh! Thành Hoàng là thần của làng, thấy người là phải biết lạy, có hiểu chưa?"

"Nhưng đó rõ ràng là mẹ Jin mà."

"Ngu gì mà ngu quá, sao ma nhập thì anh tin mà thần nhập là anh không tin?"

Nam Joon bĩu môi-"Vì cậu ta là ma là quỷ nên tin quỷ tin ma, mấy cái thần thánh này tin làm gì?"

Yoongi đưa tay đét một cái BỐP rõ vang vào đít Nam Joon, đồng thời anh cũng phản công bằng cách thả rắm thơm phức vô cùng duyên dáng, nhoẻn miệng cười.

"Thành Hoàng đại giá quan lâm, không biết ngài đến đây là có chuyện gì?"-ông Lý sợ muốn tét ghèn, bèn run giọng dạ thưa.

Đôi mắt bà mang màu đỏ đục, bà đưa tay chỉ vào Lisa nằm trên tấm ván, có con chim sáo đậu trên đầu.

"Các người quả là to gan, dám hành hình công chúa Xiêm La trước sân đình ta, nhà trời đã hỏi tội ta khiến ta bị trách phạt. CÁC NGƯỜI ĐÃ HẠI TA!"

"Dạ dạ tụi con có tội."

"Công chúa Xiêm La sao?"-Jimin nhăn nhó như khó ị đến nơi-"Ai đồn vui vậy?"

"Ngươi!"

"Hả?"-người bị chỉ thẳng mặt tiếp theo là Jimin, cậu giật mình tròn mắt-"Con làm gì sai?"

"Kiếp trước của cô ta chính là công chúa của nước Xiêm. Đầu thai kiếp này làm dâu nhà họ Điền để trả nợ duyên cho Điền Chính Quốc. Nếu như các người dám ngăn cản họ, ta sẽ trừng phạt các người."

Chim sáo nhại theo-"Ta sẽ trừng phạt các người! Plè!"

Nghe đến đây Jimin vội bỏ tay Jungkook ra, lắc đầu lia lịa.

Jungkook-"Trả nợ duyên cho tôi sao?"

"Phải, nhưng chỉ vì chút nhầm lẫn của cõi trên, mà nghiệp làm sao lại cưới phải anh trai của ngươi. Coi như duyên của hai người họ đã hết, hai ngươi đều vô tội."

"Không thể như thế được."-Chính Thiên bất bình mà lớn tiếng-"Dù có như thế nào nhưng Lệ Sa đã là vợ của tôi, phải giữ tiết hạnh cả đời với chồng. Làm như vậy là xằng bậy, không thể nào là không có tội."

"Ta nói không có tội thì tức là Không! Có! Tội!"

"Bà..."

"Hỗn xược!"

Hắn ngậm họng, không nói thêm nửa lời. Một mình mẹ Jin, chấp hếttttttt!

"Ta không muốn nhìn thấy bất cứ đòn roi nào trên người cô ta nữa. Chuyện đến đây coi như hết, Lệ Sa không còn là vợ của Chính Thiên, Điền Chính Quốc không có tội vạ gì phải xử."

"Đa tạ Thành Hoàng!"-Jimin mừng rớt nước mắt cùng Jungkook dập đầu lạy tạ.

Vài giây sau, mẹ của Jin nằm vật ra mà ngất.

"Lính đâu!"-Chính Thiên ngồi lại xuống ghế, nhấp một ngụm trà rồi hít một hơi thật sâu.
"Đem mụ điên này vào ngục nhốt lại, theo luật lệ đánh Lệ Sa đủ 150 trượng mới thôi."

"DẠ!"

"ĐIỀN CHÍNH THIÊN!"-Jungkook đứng lên, bước ra trước đẩy thẳng vào lồng ngực hai thằng lính hành hình-"Anh cãi luật trời, anh không sợ Thành Hoàng trừng phạt anh sao?"

"Hahah! Dù sao đó cũng chỉ là một bà điên."-hắn ta cười lớn-"Mày nghĩ anh là con nít sao?"

*BỐP!* Jungkook tặng cho anh trai một đấm vào thẳng mặt.
"Nói ít thôi!"

"Mày dám?"

Jungkook đạp vào chân ghế hắn ngồi khiến cả người lẫn ghế đều ngã ra đất. Mọi thứ bắt đầu loạn lên khi tên Lý trưởng cho người xông vào tấn công Jungkook.

HoSeok thấy không cầm hòa thêm được nữa, một bước anh tiến là cả đội lập tức xông lên.

Chaeyoung chen vào đám người hỗn loạn cứu lấy Lisa nằm trên tấm ván, có người nắm lấy vai áo cô nhanh chân đạp thẳng vào đầu gối hắn ta. Chaeyoung đá tấm ván sang một bên, HoSeok từ xa phóng đến đạp lên ghế lấy đà bay vào tung một cước chính giữa ngực kẻ tóm lấy cậu hai.

Chaeyoung và Jisoo mang Lisa núp vào sao lưng nam nhân của đội, Nam Joon chộp được khúc gỗ của bọn lính hành hình mà nện thẳng vào giữa trán chúng, không đến vỡ sọ nhưng máu thì cứ như pháo hoa.

"Thầy Tích!"-Chính Thiên bật dậy cũng là lúc đứng đối diện với HoSeok-"Quả đúng không sai, các người đúng là bọn phản động."

"Tôi không phản động, chỉ có anh không biết điều thôi."-dứt câu HoSeok đấm về phía Chính Thiên và quá may là anh ta né được.

"Nghe danh thầy dạy võ nứt tiếng, để xem hôm nay tài cán thế nào?"

Hắn nhanh như cắt luồn chân gạc bàn chân của anh, HoSeok bắt được nhịp liền nhấc chân ấy mà đá ngang đầu hắn, tiếc là nó cao hơn nên hắn có không né cũng không trúng được. Cái mà HoSeok không ngờ rằng là tên này dù tấn công bằng 1 nhưng phòng thủ hơn 10, hắn né đòn đánh của anh vô cùng nhanh, điều này khiến HoSeok hụt hơi và dần càng mất sức.

"MẸ!"

Người đàn bà đầu tóc rối bù nằm dưới đất, xung quanh là người chạy như ma đuổi không ai quan tâm đến bà. Duy chỉ có con trai của bà là lo đến đứt ruột, Jin ôm lấy mẹ mình, vỗ má để đánh thức bà.

"Mẹ ơi tỉnh dậy đi mẹ!"

"Chú cuội!"-bà ấy ti hí mắt ra nhìn, thấy cảnh xung quanh hỗn loạn bèn rút mặt vào lòng Jin-"Shh shh! Mẹ ngủ rồi mẹ ngủ rồi mẹ ngủ rồi!"

"Mẹ..."

"Im đi im đi im đi im im im!"

"Dạ dạ con im."-anh mím môi lại, dìu mẹ đứng lên, trước mặt anh là đồng đội không biết vì sao lại dám đánh đến cả lính làng.

"BẮT MỤ ĐÀN BÀ ĐIÊN ĐÓ!"-ông Lý hô.

Jin chỉ kịp ôm lấy mẹ mà bỏ chạy nhưng bị chặn đường, hai mẹ con dần lùi lại, lùi lại.

*CỐP!*

Thằng lính ngã xỉu.

"Jennie, em..."

"Mày đừng có chửi tao, là nó bắt tao cõng đi đấy."-cha của anh nói bằng giọng khó nghe, Jennie trên lưng ông đã dùng cây nạn mà đập thẳng vào sau đầu thằng lính.
"Mà có chuyện gì vậy?"

"Tôi cũng không biết...OÁI!"-anh chỉ mới lơ là một chút là mẹ đã giuộc đi mất.

Điều kì lạ là tay chân bà thoăn thoắt leo lên cây bàng khổng lồ, bọn lính leo theo.

"Jungkook!"-Jimin huých vai cậu, hất mặt về gốc cây bàn.
"JENNIE! QUĂNG HAI CÂY NẠNG QUA ĐÂY!"

Jin nghe theo liền cầm lấy hai cây nạng của Jennie quăng về phía hai thanh niên. Jungkook và Jimin chộp lấy.

Người như Jungkook đủ sức đập đầu lính làng đổ máu đầu. Về phần Jimin, cậu thông minh hơn, khéo sử dụng thiết kế tam giác ngược của cây nạng, dùng phần rỗng ở giữa móc vào cổ kẻ đã leo gần tới chân mẹ của Jin lôi một cái RẦM kéo theo gãy cả cành cây.

Dân làng la hét bỏ chạy trở thành một cuộc tiểu chiến không cân sức. Mọi thứ hỗn loạn không thể kiểm soát được.

"MẸ À! CẨN THẬN!"

Mẹ của Jin thành công leo lên ngọn cây bàng. Để làm gì?
Bà thấy trái chọi trái, thấy tổ chim chọi tổ chim, có trứng chim chọi trứng chim xuống đầu lính, xuống đầu quan, xuống luôn đầu mấy đứa con của mình.

Jin thấy mẹ chơi vui mà cũng vui theo, anh quên luôn việc cả đội gặp nguy hiểm.

Cho đến khi nhìn thấy HoSeok đơn thân độc mã với Chính Thiên ở kia.

"Chết rồi! Đội trưởng."-anh bối rối suy nghĩ cách-"Nè! Ông có mang theo bình rượu không?"

"Có bình chứ không có rượu, mày đổ hết của tao rồi."

"Đưa đây!"

Lính trọng thương đa phần lùi hết, còn vài tên không dám xông lên chịu trượng của Nam Joon, sau lưng anh là ba cô gái, nhìn yếu thế chứ nếu không bận bảo vệ Lisa thì Chaeyoung và Jisoo cũng xoắn tay áo mà chịu chơi. Nam Joon ở tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào để bảo vệ mấy bé đẹp.

"Anh Nam Joon!"-Chaeyoung khều vai anh-"Đội trưởng..."

HoSeok không đánh trúng được Chính Thiên, chốc chốc còn bị hắn thụi lại một cái. Nam Joon biết tánh HoSeok, một khi bị chọc điên là thà chết chứ không bỏ trận.

"Sao? Thầy mệt rồi à!"

"HOSEOK À!"-Nam Joon gọi rất lớn tên của anh.
"Nếu mặt trời mọc hướng Nam, chúng ta sẽ ngắm bình minh ở hướng Bắc chứ?"

"Đéo!"-HoSeok lộn một vòng mèo để tránh cú đá ngang đầu của Chính Thiên.

Nhưng...

Mặt Trời hướng Nam, con người ta sẽ không ngắm bình minh ở hướng Bắc.

Nhìn vào bản đồ, Bắc và Nam lần lượt là trên và dưới của bản đồ.

Nếu như tao hù mày ở hướng Nam-HoSeok đứng bật dậy và vờ như đá vào chân hắn.
Thì mày sẽ phòng thủ hướng Nam-hắn đoán được bài của anh mà nhảy né.
Và *CHOANG!* một cái, vừa hay Jin ném chai rượu cho HoSeok, chưa đầy nửa giây anh đã chộp được và ném như phóng phi tiêu vào thẳng đầu Chính Thiên.

"Và quên đi hướng Bắc."-HoSeok nhếch mép cười, Chính Thiên ôm đầu máu nằm dưới đất.

Cũng là lúc không gian hoàn toàn im lặng.

Người mừng nhất chính là Nam Joon. Cuối cùng thì tên đội trưởng ngu ngốc cũng đã hiểu những lời anh nói.

"HOAN HÔÔÔÔÔ!"-Yoongi từ khi nào đã cùng mẹ Jin ngồi trên ngọn cây mà vỗ tay.

Đứng thành một đội, nam trước nữ sau, HoSeok gỡ vài mảnh thủy tinh nhỏ vô ý bị ghim vào tay, trông anh vẫn rất bình thản mà bước ra đứng trước cả đội.

"Bọn bây là bọn phản động, tao sẽ nói với Thiếu Tướng bắt hết bọn bây."

"Thế thì Việt gian rõ ra rồi còn đâu."-Chaeyoung cười khinh bỉ.
"Ông còn ngồi trên ghế Lý trưởng chắc chắn phải nhận không ít tiền của bọn chúng, có khác gì thay bọn chúng trông coi cái làng này. Ha! Thành Hoàng mà có hiển linh thì người đầu tiên ngài trừng phạt là ông."

"Thôi nào Tấm, em hơi đâu nói nhiều với bọn này."-Jisoo vỗ vai cô Tấm mà đời đồn hiền thục đó để cô hạ hỏa.
"Thành Hoàng hiển linh, là ông không tôn trọng thần linh mà thôi. Chúng tôi không sai, ngay bây giờ chúng tôi sẽ đưa mợ cả và cậu hai trở về để xem các người ai có cái gan mà ngăn cản nữa."

"Hay lắm Jisoo!"-Nam Joon bật ngón cái.

"Tam Sư, dạy học không lo dạy học, hết dính phản động nay còn cứu lấy tội phạm của làng. Chúng bây không muốn sống nữa."-ông Lý ra vẻ ghê gớm, đứng sau đám lính mà rằng.

Nam Joon cất lời-"Học trò cũng chỉ là một thằng ít học, biết được bao nhiêu thì dạy cho đám trẻ nheo nhóc. Học trò không dám tự xưng là thầy, cốt vẫn là một người con của làng An Nam làm tròn trách nhiệm với non sông, không để đám ngoài mặt trị dân bên trong bán nước như... À mà thôi, nói vậy tội ông Lý quá."

"Mày..."-ông Lý không chịu thua, người đông nhưng biết làm không lại nên quyết định không động thủ.
"Học hành không đến nơi đến chốn, không thành danh với đời mà tự xưng là học trò này học trò nọ. Huênh hoang mấy lời tưởng ta sợ sao.
Đúng là Phân bờ ruộng mà tưởng luống vua cày."

"Cái đống bầy nhầy mà tưởng mình nắm bầy thiên hạ."

Sinh viên công nghệ thông tin đối đáp ngọt sớt lời quan vừa buông xuống. Mấy thằng lính còn muốn buông gậy xuống mà vỗ tay cho có bè.

Nam Joon nhấc một bên lông mày đắc ý.

Đâu đó là tiếng con sáo nhại lại-"Đống bầy nhầy! Đống bầy nhầy!"

"Thôi, trời cũng trưa nắng, chắc là chúng tôi xin phép ông Lý chúng tôi về."-Jimin chậm rãi nhã chữ vô cùng sang trọng dù bề ngoài vừa bần vừa phèn chết được.

Ông Lý không một lời để lại, phất tay áo lui vào trong với một vẻ mặt thiu như bánh bao chiều. Lính đứng sát vào cửa, không dám nhích ra ngoài.

"CHÚ CUỘI!"-mẹ Jin hét-"MẸ ĐÓI!"

"Rồi rồi để con đỡ dì xuống rồi mình về ăn."-Yoongi cười tí ta tí tởn trèo xuống trước.
"Nhanh nào! Taehyung nấu món thịt kho trứng đang chờ chúng ta."

"Phải đó mẹ! Để Yoongi đỡ mẹ rồi mình về ăn cơm."

"BIẾT RỒI BIẾT RỒI! HA HA!"
______________

[Nhà thầy lang Kim]

Trở về nhà cũng là lúc trời gần trưa, nhà thầy lang hôm nay lại đông đúc. Kẻ nói người cười không sợ ai dòm ngó lời ra tiếng vào.

"Nè nè mọi người ăn đi! Ăn nhiều vào nha!"-Taehyung gắp thức ăn cho mọi người, mặt cậu vui lắm-"Ăn mừng vì chiến thắng huy hoàng của chúng ta nào. Đội trưởng... Đội trưởng, anh sao vậy?"

"..."

"Anh HoSeok!"

HoSeok nãy giờ cầm đũa không buồn xúc cơm, mắt hướng về nơi xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó đăm chiêu lắm. Chợt bị Taehyung gọi, anh mới giật mình.
"Hả?"

"Anh sao á?"

"Anh...đâu có gì."-cười xuề lắc đầu, anh tỏ ra bản thân rất ổn, nhưng chạm phải ánh mắt của Nam Joon.
"Anh nhìn tôi cái gì chứ?"

"Tôi chỉ muốn nhắc anh là đừng để mình ảnh hưởng đến tinh thần của nhóm thôi."

HoSeok nuốt một ngụm nước bọt, xua xua tay. Nam Joon lúc nào cũng ra vẻ bản thân xứng đáng làm người đứng đầu, tính muốn anh nhường ghế đội trưởng cho à, không đời nào.

"Dì ơi, dì ăn nhiều một chút."-Jisoo chăm cho mẹ Jin, cô muốn bà béo ú béo tròn lên trông phúc hậu như ông địa mới vừa lòng.
"Thương dì quá, dì phải ăn nhiều lên để có sức khỏe như thế thì người cõi trên hay cõi dưới cũng không thể làm phiền dì được nữa đâu."

"Có đâu, giả đó."

"HẢ?"-cả đám đồng thanh đạp mạnh đũa lên bàn.

"Shh! Nhỏ nhỏ thôi."

"Trời đất!"-Jimin đập tay lên trán-"Dì làm con sợ muốn chết luôn đó dì biết không vậy?"

"Hong!"

"Má~"-Jimin muốn chửi thề hết sức, cậu lạy muốn vỡ đầu hóa ra chỉ là giả.
"Dì...dì làm con tức chết."

"Vậy chết đi."-Taehyung lè lưỡi chọc quê Jimin, còn tay cậu thì xúc cơm mớm cho Jennie như thường ngày.
"Há họng ra, aaaaaaa!"

"Ùm!"-Jennie đớp thìa cơm, rất ngoan ngoãn mà nhai.

"Hehe, mọi người ơi, không những chúng ta cứu được Lisa ra khỏi nhà họ Điền, mà Jennie đã biết đi được mấy bước rồi đó, còn biết cười nữa. Vui quá vui quá!"

"Ừ, vui!"-Yoongi cười ẩn ý nhìn cậu chồng nhỏ mớm cơm cho bé vợ.
*Tách!*

"Ê! Chụp hình cái gì vậy?"-Taehyung bắt tại trận.

"Haha! Chaeyoung mày xem nè!"-Yoongi đưa ảnh cho Chaeyoung xem.

"Ỏwwww! Cưng quá!"

"Hứ!"-Taehyung không những không nổi giận mà còn cười chảnh chọe, sau đó lấy cán thìa chọt má Jennie.
"Hổng cưng sao được!"

"HÚÚÚÚÚ! BẮT ĐƯỢC RỒI! HAI ĐỨA BÂY YÊU NHAU!"-Jimin đứng phắc lên ghế cầm đũa chỉ như đũa phép.
"Tới nữa rồi tới nữa rồi má ơi!!"

"Chồ ôi không có đâu mọi người."-cậu ngại quá núp ra sau vai Jennie.
"Tụi mình đâu có yêu nhau đâu đúng không mình, nói cho anh một câu công bằng đi."

"Ừm!"-Jennie gật đầu, cười không khép miệng được.

"Thấy chưa? Vợ tao nói là tụi tao không có yêu nhau rồi."

Chaeyoung nổi máu quậy, xoắn tay áo lên tiên phong.
"Có cái cứt. TỤI BÂY! CHỌT LÉT NÓ!"

Người bị cù lét chỉ có một mình Taehyung, cậu bị đè ra đất cát mà giãy không khác một con lãi. Mọi người được một phen hành hạ đã đời, cười đến sặc cơm.

"Ha ha! Cho mẹ chơi với!"

"Ơ kìa dì!"-Jisoo đưa tay ngăn cản, thế mà Jin nắm bàn tay cô, anh muốn để mẹ anh chơi giỡn một chút.
"Jin, đang giờ cơm mà."

"Sao cũng được, miễn vui thì giờ ngủ nửa đêm ngồi dậy giỡn cũng không thành vấn đề."

Jin là vậy đó, vui là để vui tới bến, dẫu mình không góp vui được nhiều cũng không muốn phá người ta. Nhất là những người anh thương.

Bắt gặp được ánh mắt dịu dàng của anh nhìn về phía mọi người đang lăn đang lộn, Jisoo bất giác cảm thấy tủi.

"Anh nè!"

"Hửm, em nói đi."-nhìn cô, anh hỏi.

"Anh cũng biết là em..."

"Anh biết."-không để cô nói hết lời anh đã cắt ngang-"Và em cũng nên biết đó chỉ là hiệu ứng của Lưu Tình hương mà thôi."

"Nhưng Lisa cũng như thế..."

Jisoo cứ đặt ra những câu hỏi khó trả lời, đầu óc anh rối tung lên và quên đi cách ăn nói khéo léo mọi khi.
"Vấn đề là Jungkook có yêu Lisa, chúng ta và chúng nó không hề giống nhau."

Đôi mắt cô ngước lên nhìn anh, bàn tay anh ban nãy còn nắm lấy tay mình nay cô chủ động rút trở về.

"À không Jisoo ý anh không phải vậy."

"Anh không có thương em."

"Không mà, anh thương em, anh có thương em."

"Anh thương em như cách anh thương đội trưởng, anh thương em như cách anh thương Jennie, thương Taehyung, thương Jungkook, thương Lisa và tất cả mọi người thôi chứ gì.
Anh không thích em thì cứ thẳng miệng mà nói chứ đừng đem Lưu Tình hương làm bia đỡ đạn. Em nói cho anh biết Kim Seok Jin.
EM YÊU ANH NGAY CẢ TRƯỚC KHI LƯU TÌNH HƯƠNG XUẤT HIỆN ANH CÓ BIẾT KHÔNG?"

Hú hồn chưa~~~

"Gì dzị má?"-Chaeyoung mới chạy đi chơi một chút mà sau lưng đã có biến.

Mọi người im lặng nhìn về đôi nam nữ, Jisoo hét to đến như thế vì bản thân cô đã không thể chịu đựng, Jin cứ liên tục né tránh như sát muối lên tim cô vậy.

"Anh đáng ghét lắm!"-đẩy mạnh vào lồng ngực anh, Jisoo đứng lên chạy thẳng ra ngoài.

"Ái chà!"-Taehyung lồm cồm ngồi dậy, mình đầy cát, sau lưng có Yoongi phủi cho, cậu nhịp chân gác tay lên vai Jimin, vẩu môi lên mà phán.
"Ca này mới gọi là khó nè."

Jimin-"Anh Jin! Đuổi theo đi."

"Không."-anh bỏ đũa, đứng dậy chỉnh lại áo quần-"Mọi người rửa tay sạch sẽ ăn cơm, anh lên nhà trên xem Lisa thế nào, sẵn đem cơm lên đó cho Jungkook."

HoSeok đã nói không can dự vào chuyện tình cảm của người ta, thấy sắc mặt Jin không tốt chỉ dám lên tiếng hỏi khéo.
"Thật sự là không muốn đuổi theo?"

"Không là không."

Nam Joon nhìn thấy Jisoo khuất đi rồi mà còn thấy đau lòng thay cho vị quân sư xinh đẹp.
"Jin à anh nhẫn tâm quá rồi đó."

Jin xới một bát cơm và mang thêm đĩa thịt đi thẳng lên nhà trên không quay đầu lại.

"Nè Jin! ANH JIN!"

"Thôi đừng kêu nữa."-Yoongi nắm vai Nam Joon khi anh có ý định đuổi theo-"Chuyện riêng của 2 người họ cứ để 2 người họ giải quyết."

"Anh Jin quá sắc đá, thật sự vô cùng sắc đá."

"Ông í sắc đá nhưng ruột tôi không phải sắc đá nên tôi đói rồi. Câm họng lại và đi ăn, đi ăn đi ăn đi ăn!"




















Chuyện bác sĩ và cô giáo
Kẻ tiến người lùi
Đến bao giờ mới gặp được nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co