Truyen3h.Co

Bangtanpink Tu Than Sinh Ton Ki

rdsdangiu
______________

"Hai cái bàn đó một cái cao một cái thấp làm sao mà ghép lại được?"

"Có ai đi để một đĩa đồ ăn giữa 2 cái bàn làm gì?"

"Nhưng nó xấu."

"Tôi thấy nó nghệ thuật."

"Tôi không chấp nhận."

"Anh giỏi quá thì vào mà làm."

"Đứt tay rồi."-HoSeok đưa ngón tay đêm hôm qua máu chảy nhuộm sân nhà đã được băng bó xinh đẹp lên nguây nguẩy với Nam Joon.
"Không! Làm!"

"Vậy thì câm họng."

Thật ra hai cái bàn của Nam Joon sắp xếp nhìn cũng không khó chịu lắm, là đội trưởng muốn kiếm chuyện sai vặt nhưng chẳng qua là cãi không lại mà thôi.

"Đối xử với đội trưởng như thế mà coi được đấy trời ạ."-đội trưởng than trời khóc đất.

"Thế phải đối xử như thế nào?
Ôm dỗ, hay bế lên hôn?"

"Mắc ói quá má."-Yoongi bê đĩa bò xào rau sắp xếp đẹp mắt ra ngoài gian nhà trước, tiện thể bĩu môi.

Như đã báo trước, hôm nay Tam Sư tổ chức tiệc họp mặt nhỏ tại nhà, coi như cũng mừng cho không còn ai vướng bận điều chi. Trừ Chaeyoung, nhưng cô vốn cũng hay ra đường nên không ai mách thì không đến tai mụ dì ghẻ được.

Thoáng chốc đã có 3 vị khách đầu tiên đến chơi nhà.

Jungkook cùng Lisa dìu Jennie vào tận mái hiên.

"Úi dào úi dào, cậu hai mợ cả ghé chơi."-Yoongi ra đón khách-"Lisa ổn đó chứ?"

"Tinh thần luôn ổn, thể chất thì còn hơi khó ịa một chút."

"Đau đít thì nói đại mẹ đi."-cậu mắc mệt với kiểu nói chuyện văn hoa-"Jennie đây còn chủ tịch hiệp hội bảo toàn động vật và trẻ em đâu?"

"Nó đi lên chùa đón con nó về ăn chung, tí về ngay."-Jungkook nói.
"Nào Jennie, từ từ bước lên bậc thềm."

Jungkook và Lisa đứng phía sau lưng Jennie, Yoongi đứng trên thềm để chờ nếu cô có ngã đặng đỡ. Jennie khó khăn chống từng cây nạng lên bậc, khiếp lắm mới lên được bậc 1.

Lisa thấy mệt quá nên vác cô mang lên nhà luôn.

Jungkook phì cười, cậu bước lên sau hai cô-"Con người em thiếu kiên nhẫn quá đó...AA!"

"Mô phật!"-Yoongi giật mình suýt ngã ngửa khi Jungkook bỗng ngã khuỵu gối xuống mặt đất mà thét.
"Mày sao vậy kìa?"

"Bước ra."-HoSeok nghiêm mặt khi thấy Yoongi như muốn đỡ Jungkook.

Đội trưởng cầm trên tay cây ná đạn thun được làm từ hai cành cây và sợi dây thun căng ra, đạn anh dùng để bắn chính là nút bần của chai rượu mà anh nhặt được ở khu vực gần tòa nhà của người Pháp.

HoSeok không thương tình bắn một phát nữa vào chân còn lại của Jungkook, cậu đến ra nước mắt. Đau, dù không chảy máu nhưng thật sự rất đau.

Khi này trong bếp đi ra còn có Jisoo, cô muốn chạy tới làm cô giáo mẫu mực nhưng chính Jin đã lôi tay cô đứng gần tấm rèm.

"HoSeok!"-Jisoo vẫn cứ bao che dù bị Jin dính cứng lại rồi.
"Anh nên nhớ Jungkook cũng chỉ là cậu ấm, đừng đối xử với nó như vậy."

"Em không sao."-Jungkook lắc đầu, quỳ lên tại cửa nhà.
"Em sai, em nhận lỗi."

"Mày biết mày sai cái gì?"-HoSeok ngồi yên ở ghế đẩu, tay vẫn cầm ná thun.

Jungkook nói.
"Em đã để những chuyện cá nhân và chính mình gây ra sai lầm, ảnh hưởng đến Lisa và cả đội mình. AH!"

"Đội trưởng!"-trông thấy nhát bắn thứ 3 vào đùi cậu, Lisa xót lòng xót dạ.
"Cũng tại em tỏ tình Jungkook, không phải tại Jungkook đâu."

"Trời hại mày rồi, giờ đến anh hại nó. Có ý kiến thì hồi oẳn tù tì ai thua ăn tát đi mày."

"Anh..."

"Thôi Lisa!"-Nam Joon đỡ hai cô con gái bước sang bên-"Để HoSeok xử."

"Jeon Jungkook, anh biết mày xưa nay không phục tùng ai, tính tình lại ngang ngược.
Nhưng lần này là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh nói với mày, trước khi làm chuyện gì suy nghĩ cho kĩ trường hợp xấu nhất nó có thể xảy ra, hoặc nếu không ảnh hưởng đến những người xung quanh thì làm.
Anh chỉ nói như thế, mày không nghe thì cứ vứt vào hầm cá dồ. Hoặc có thể đề nghị đổi đội trưởng."

"Em phục."-Jungkook cúi đầu-"Em thật sự nhận sai."

"Em hứa sẽ không tái phạm nữa. Nói!"

"Em hứa sẽ không tái phạm nữa."

"Tốt! Đứng ra đằng kia úp mặt vô tường, 15 phút nữa mới được ăn."

Jin chẹp miệng-"Xem ra HoSeok không nỡ ra tay nặng với Jungkook."

"Em thấy vậy là nặng rồi."-Jisoo trông cái vẻ Jungkook đứng lên đau đớn hai cái chân mà xót ruột.
"Nút bần bộ bắn nhẹ lắm hả."

"Chuyện đó là nhiệm vụ của anh."-Jin đã sớm nhận ra việc của mình trong vòng này, vốn bắt đầu từ vòng 2 là mọi chuyện dần rắc rối, nay lên vòng 3 đứa máu đổ đứa đầu rơi. Không có anh là chết sớm.
"Em cùng mọi người dọn món đi."

"Dạ."

Như một đứa con nít, Jungkook bị phạt đứng úp mặt vô bảng phấn, cậu buồn đời cầm phấn lên vẽ mấy nét chơi cho qua thời gian.

Lisa lén bước đến gần-"Anh có đau lắm không?"

"Mém chút ổng bắn vào chim anh nín tè rồi."

"Thôi chịu, em ăn chậm đợi anh."

"Hello hello!"-chuyện vừa kết thúc là đã đến rất đông đủ, cả Jimin Chaeyoung và hai cha con Taehyung lần lượt bước lên thềm nhà.

Jimin hít hà-"Ui! Mùi đồ ăn thơm thế!"

"Lại chả thơm."-Yoongi phỉnh mũi, ít nhiều gì cậu cũng là bếp chính đó nha-"Thôi đông đủ rồi thì ra sau nhà rửa tay ăn cơm ha."

"Anh Yoongi"-Chaeyoung gọi-"Anh cho em cột con trâu ở ngoài đó nha."

"Ừ cột lên đầu tao cũng được."-nói vậy chứ Yoongi chả để tâm, cậu ngồi bẹp xuống tấm đệm may rồi phủi tay cầm đũa.
Nhìn lên Jungkook.
"Lêu lêu bị úp mặt vô tường lêu lêu!"

Jungkook ý thức được mình đang bị phạt nên không nói lời dư thừa.
Đứng im.

"Cha ơi cha! Sao cậu hai Quốc bị đứng vậy cha? Sư cô nói con nít bị bắt đứng như vậy là phải tội nặng lắm đó."

"Con biết cái đó người ta gọi là gì không?"-Taehyung cùng con gái vừa rửa tay xong quay trở lại, nhìn vào một phía vách nhà.

"Gọi là gì vậy cha?"

"Gọi là DZỪA~"

"Muốn chết hả mạy!"-Jimin gõ đũa lên đầu người cha mất nết.
"Hồi nó quay qua nó đấm mày sưng chim bây giờ."

"Sợ ỉa!"

"Ăn đi ăn đi! Giờ này mà ỉa với ịa cái gì."-Lisa cầm đũa gõ lên bát 3 cái, đỡ Jennie ngồi xuống còn cô mới từ từ hạ thấp mông của mình.
"Anh đó Taehyung, không dìu Jennie giúp em."

"Ủa anh tưởng em làm được."-Taehyung lo chuẩn bị chút thức ăn cho con đã.

Bỏ qua chuyện đó, mọi người ngồi quanh bàn bắt đầu thìa đũa lua khua. Cho đến 15 phút sau thì Jungkook cũng được ăn, rất may là mọi người vẫn tạm ăn ít để đợi cậu.

"Chà, có vẻ như cam go rồi đó."-mọi người vừa được nghe Chaeyoung kể lại chuyện mẹ con Cám mưu đồ bắt cá bống, Yoongi gật gật đầu.
"Rồi sao mày ở đây? Sao mày không ở nhà trông cá?"

"Em tính hết rồi."

"Tính gì?"

Chaeyoung bỏ đũa xuống, uống một ngụm nước rồi nói tiếp.
"Bống nhà em rất khôn, chỉ ăn đúng cử, ngoài ra thì chỉ khi đói đến sắp chết mới ngoi lên. Cử ăn của bống có bữa chính là 12 giờ trưa và lót dạ một chút lúc 8 giờ tối, nó không phàm ăn tục uống đến nổi chỉ cần nghe tiếng người gọi là ngoi lên đâu."

HoSeok nhìn đồng hồ đeo tay của mình.
"10 giờ 41 phút, dư sức."

"Thấy em tính hay chưa haha!"-cô cười tự hào.
"Em vẫn quyết định cho trâu ăn ở đồng gần, sau khi xong thì em đến đây em ăn với mọi người. Em chỉ cần dắt trâu về trước 12 giờ trưa thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả."

"Ừ, tính sao thì tính. Đừng tính đường đi vào chỗ chết là được."-Jungkook buông ra một câu cục súc vãi nhưng nó vẫn hợp lí.

"Biết rồi."

Vậy đó, nói chung tính đến thời điểm lúc bấy giờ thì không ai có ý kiến gì với đường đi nước bước của Chaeyoung. Cô vẫn tự tin, còn mọi người thì tự nhiên ăn uống.

Taehyung ngồi ăn cạnh con, bỗng con gái đứng lên ôm bát chạy vòng sang bên kia chiếc bàn là Jennie và Lisa ngồi, nó chen vào giữa hai cô rồi hôn vai Jennie.

"Mẹ! Đút cho Tâm ăn đi!"

"Đâu có được."-Lisa vội ngăn ngay-"Mẹ con vẫn chưa khỏe hẳn, chưa đút con ăn được đâu. Con 10 tuổi rồi cũng nên tự ăn đi chứ."

Lisa nói thế, con bé chỉ biết cúi đầu bĩu môi, ngón tay nghịch nghịch vẽ mấy vòng tròn nhỏ lên mặt bàn.
"Chả lẽ...mẹ không đút Tâm được một thìa sao?"

"Mợ không có ý đó nhưng mà..."

"Đút được."-Jennie gật đầu, nhìn con bé buồn như thế thật lòng cô không nỡ.
"Mẹ...làm được."

"Jennie, em đừng có chiều nó như vậy."-người cha ruột này từ sớm đã bất bình với Ngạc Tâm.

Không hiểu vì sao bắt đầu từ lúc bước qua vòng 3, Jungkook không thể nào ưa nổi con bé này.

"Cũng đúng đó."-Taehyung-"Tâm về đây với cha, mẹ vẫn chưa khỏe đâu."

"Mẹ~"-Ngạc Tâm ôm lấy Jennie nũng nịu.

Cô chỉ cười rồi nhẹ vuốt con bé một cái. Đến cuối cùng vẫn là chiều theo ý con.

"Lì!"-Jungkook chả buồn nói, cậu cũng đói và cần phải ăn, hơi đâu ngồi để ý.

Jennie cầm bát cơm của Ngạc Tâm chầm chậm để lên bàn, rồi run run tay cầm lấy chiếc thìa xúc một ít cơm không để tay phải nặng.

Lisa nhíu mày lo lắng, càng bực mình hơn khi thấy Jennie là đang rất cố gắng để cầm chắc chiếc thìa. Cô có thể từ chối, sao lại không? Nó là con nít, chứ con ông trời à?

"Ùm!!"-sau bao nhiêu cố gắng của mẹ, cuối cùng thìa cơm đầu tiên cũng đã vào được bản họng của đứa nhỏ.
"Mẹ hay quá mẹ hay quá!"

"Được rồi Ngạc Tâm, quay qua đây mợ đút cho nè."-Lisa thở phào khi xong chuyện, cô cầm lấy bát cơm của Ngạc Tâm trên bàn nhưng con bé giật lại nhất quyết không cho.

Jungkook-"Nè! Không được hỗn!"

"Mẹ! Tâm muốn ăn canh súp."

"Ngạc Tâm!"-HoSeok nhíu mày vẻ không ưng bụng-"Con nên hiểu cho mẹ con chứ."

"Nhưng mà..."

"Em làm được."-Jennie nói được 3 chữ, cô mớm được thìa cơm cho Ngạc Tâm đã khiến bản thân có niềm tin hơn rất nhiều, 1 thìa súp nữa thì có gì.

"Không được là không được."-Jungkook gằn giọng-"Taehyung, mày dạy con kiểu gì đấy?"

"Tao thấy bình thường mà, có mày làm quá lên thôi."-Taehyung vẩu môi lên nói, cậu cũng cho rằng Jennie đã hồi phục nhiều hơn mọi người nghĩ.
"Jennie, đút nó một thìa canh súp đi rồi nghỉ."

"Ừm."-cô gật đầu, trước sự khó chịu của biết bao nhiêu người.

Nồi canh súp rất nóng, Jin múc ra bát rồi để trước mặt Jennie. Con né Ngạc Tâm lại cầm bát canh lên, để Jennie chầm chầm mớm nó.

Nhưng...

*RẦM!*

Một tiếng động rất lớn ngoài sân không ai không giật mình. Sự bất cẩn khi ấy đã khiến tay Jennie vô ý đổ cả bát canh súp nóng bốc khói vào người con bé Ngạc Tâm.

"AAAAAA!"

"NGẠC TÂM!"-người đầu tiên phát hoảng là Taehyung, con bé giãy lên khiến cậu thiếu điều muốn vắt chân lên cổ mà chạy cho bằng được qua phái bên kia chiếc bàn.
"Trời ạ Tâm ơi con có sao không?"

"OOOAAA! CHA ƠI CON ĐAU!"

"Chết rồi bỏng đỏ hết da rồi."-cậu xoa xoa tay con, rồi cau có chất vấn.
"Bất cẩn quá vậy không biết nữa."

"Mày nói ai vậy?"-Jungkook thật sự đã không chịu nổi nữa, cậu đập bàn.
"Kim Taehyung à mày nên biết nó chỉ là nhân vạt trong game thôi nghe chưa?"

"Rồi sao?"

"Mày vừa trách ai?"

"Tao trách phong long. Được chưa?"-nói rồi cậu bế Ngạc Tâm chạy thẳng về nhà.

Một bàn tay Jennie cũng bỏng đỏ, nhưng cô không thể giãy giụa được, cái nóng cái rát chỉ có thể cắn răng mà khóc, lại còn khóc không thành tiếng mới đau.

"Taehyung! KIM TAEHYUNG! Má nó cái thằng chết tiệt."-Jungkook gọi với theo mà chẳng được.

Không biết rốt cuộc trong đầu Taehyung đang nghĩ cái quái quỷ gì mà lại hành xử chả đâu vào đâu như thế, nếu như cậu không lo cho đứa con nhỏ thì Jungkook thề sẽ cầm dao dí tới cùng.

"Jennie à!"-Lisa lo cho Jennie, cô đỡ Jennie đứng lên khỏi chỗ bẩn-"Không sao không sao hết."

Hơn ai hết, Yoongi cảm nhận được có điềm chẳng lành, mọi người lo cho Jennie mà quên đi cái tiếng động vừa rồi từ đâu mà ra. Cậu đã nhanh nhẹn đứng lên ngó đầu ra ngoài cửa.

"Ê! Ê CON TRÂU KIA! ĐỨNG LẠI CHO TAO CƯỠI!"

"Mẹ."-Jin nhận ra tiếng mẹ của mình ở ngoài sân.

Mọi người chen nhau nhìn ra ngoài.
Mô phật, mẹ Jin không biết lúc nào đã mở dây cột trâu, tay cầm một cây roi hẳn là đánh đít con trâu tận nãy giờ mà do trong nhà ồn quá nên chả nghe thấy.

Nó bỏ chạy rồi.

"TRỜI ƠI BẮT CON TRÂU LẠI!"-Yoongi giãy lên như cá nhảy bờ.
"HAI CÁI ĐỨA KIAAAA!"

"Cái gì?"-Jungkook và Lisa đứng chống nạnh.

"Đi bắt con trâu lại chứ cái gì? Hỏi ngu!"-Chaeyoung không đợi đến nhóm Bảo Vệ ra tay, cô tự giở cửa sổ phóng vèo ra ngoài mà rượt theo con trâu đen bự chảng.

Réo í ới.

Jungkook tới bây giờ mới hiểu được vấn đề.
"Cái lùm mía bây giờ là mấy giờ?"

HoSeok nhìn đồng hồ.
"11 giờ."

"Còn 1 tiếng."-Jin nói rồi bước xuống thềm, xỏ dép.
"Phải tìm cho bằng được con trâu. Nếu không cá bống mà bị làm thịt thì không biết sắp tới sẽ còn cái loại chuyện khốn nạn gì xảy ra đâu.
HoSeok! Xuống lệnh đi!"

Đội trưởng gật đầu, nhanh chóng dẹp chuyện ăn uống sang một bên.
"Lisa khoan hẳn làm nhiệm vụ, em ở nhà với Yoongi và Jisoo chăm sóc cho Jennie.
Jimin và Jungkook chạy theo Chaeyoung vừa giúp đỡ vừa bảo vệ con bé.
Jin với tôi chạy đường tắt ở bìa rừng để tìm đường chặn con trâu."

"Còn tôi?"-Nam Joon điểm mặt mình.

"Anh hửm...anh thì..."

"Để tôi đi với Jin, tay anh bị thương thì ở nhà đi."

"Anh khùng hả? Tôi chỉ bị đứt tay thôi chứ có gãy tay đâu. Hơn nữa tôi phải bảo vệ Jin chứ."

"Hai người ở nhà đi!"-Jin tự mình đi, mặc kệ hai người họ.

Đến cuối cùng cả 3 đều đi về hướng bìa rừng.

Jungkook xuống khỏi thềm nhà, quay đầu tiếc nuối.
"Anh đi nhó!"

Lisa lắc đầu ngán ngẩm, hết nói nổi, vừa bị kỉ luật còn vẫn không chừa.

"Đừng có nhớ anh...AAAAA!"

Jimin lôi đầu Jungkook mà chạy cho kịp đua với thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co