Truyen3h.Co

Bangtanpink Tu Than Sinh Ton Ki

huongnguyen113456789
Ngày này 29 năm về trước có một thiên tài mang trong mình sự nhiệt huyết lửa đam mê rực cháy ra đời.
Happy Birthday anh, Min Yoongi!
09082022 <3

_________________

"CON TRÂU KIA! ĐỨNG LẠI!"-Chaeyoung chạy bán mạng để rượt theo con trâu, họng còn đang nghẹn, cơm nuốt chưa trôi mà giờ phải vận động y như tù binh không tự kiểm soát.

Jimin và Jungkook cũng chạy theo cách đó không xa, động chuyện à Chaeyoung cứ như gắn tên lửa vào đít, chạy không đuổi kịp nổi.

"Trời đất ơi Jungkook, đang ăn mà bắt chạy kiểu này chắc hồi tao ói quá mày."-Jimin dừng chân lại một chút, cậu thở hồng hộc ôm hông.

"Má nó!"-Jungkook đá bay cục sỏi-"Khi không mẹ anh Jin lại tháo dây cột trâu rồi đánh con trâu để nó chạy mất. Bây giờ xem có khổ thân chúng ta không."

"Lụ mẹ nó! Mẹ anh Jin cái gì mà mẹ anh Jin, đồ họa game cả thôi. Cái này là thử thách, là THỬ THÁCH đấy!"

"Rồi mày quát tao được cái cứt gì?"-Jungkook đưa đấm lên, nhưng cậu vẫn là hăm dọa chứ không đánh người.
"Thôi được rồi, có sao không?"

"Không sao, Mango quan trọng hơn."-Jimin đứng thẳng người, hít lấy hơi thật sâu.
"Đi!"

________

Một hướng khác, Jin cùng hai con người thích nạnh hẹ nhau là đội trưởng và đội trưởng pha ke tìm đường chạy chặn đầu con trâu. Thầy ang cũng khá siêng đi hái thuốc nên đường tắc ở bìa rừng không làm khó được thầy nữa đâu.

Đoạn, chạy đến ngã 3, Jin dừng chân lại.
"Ở đoạn này có hai hướng. Có thể chạy ra đầu làng hoặc quân khu Pháp để chặn đầu con trâu."

"Khả năng nó sẽ chạy ra đầu làng nhiều hơn, bên phía người Tây có lính canh từ ngõ, nó không đến đó được đâu."-HoSeok nói rồi tính một mình dẫn đường chạy ra phía còn lại nhưng bị Nam Joon nắm áo kéo về.

Nam Joon tỏ vẻ không vừa ý với cách suy nghĩ quá chủ quan của đội trưởng.
"Nhưng lỡ nó thật sự đến đó thì sao?"

"Làm mẹ gì chứ? Con trâu nó đâm đầu ra ngoài ruộng chứ chạy vào chỗ có cái đám bồng súng ấy làm cái gì?"

"Tôi chỉ nói là lỡ có trường hợp đó xảy ra."

"Có bao giờ anh lỡ ăn cớt chưa?"-nói chuyện sốc óc người ta, HoSeok thành công khiến Nam Joon giận đến đỏ mặt.

"Tôi là con người, còn nó là con trâu. Không phải chủ trương của anh luôn là suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất sao?"

"Cái trường hợp xấu nhất mà tôi chưa từng nghĩ tới đó chính là teamwork với anh."

"Má nó đội trưởng, cứ làm việc với tôi là anh lại trở nên khùng chó thế hả? / Anh Jin, anh..."

Cãi nhau đến muốn quýnh nhau đến nơi rồi, đến khi này hai người nhìn qua thì Jin đã biến mất.

"Ủa?"-HoSeok ngáo ngơ ra.
"Chết mẹ rồi giờ sao?"

"Còn sao trăng cái gì? Chia ra 2 hướng, nhất định không để Jin gặp nguy hiểm."

Đúng là chuyện cá nhân như cục phân ném vào đường đi của chuyện chính.

Cãi nhau chỉ được sướng cái mồm đến nỗi mất tiêu người chơi đặc biệt.

Đếch hiểu 🙃

______

"Yoongi!"

"LỤ MẸ HÚ HỒN!"-Yoongi bị cả 3 cô gọi tên cùng một lượt mà muốn són đái.
"Cái dzì dzậy mấy bà cố nội?"

Jisoo với tay lên đầu tủ lấy bộ bài quăng lên bàn đã được dọn sạch sẽ.

Yoongi nhìn qua Lisa, thấy cô hất cằm về bộ bài.

Nhìn Jennie, cô gật đầu lia lịa.

"Hoi nha!"-cậu nhất quyết không bói.
"Tổ tiên kêu ngừng rồi, không cho coi nữa."

"Kìa anh, đây chỉ là game thôi mà."-Lisa mở hộp bài rồi mang bài ra, lấy tay Yoongi cầm lên.
"Coi nữa đi."

"Chính vì là game nên anh có khả năng bói bài bách phát bách trúng, là có người dựa mới bói ra. Chứ nếu anh bói dở tệ thì anh có nói chuyện Ngọc Hoàng Diêm Vương cũng không ai quật anh được."

"Ai dựa ai quật gì em không cần biết. Em chỉ cần biết là bọn mình liệu có gặp chuyên gì nữa hay không mà thôi."-Lisa hấp tấp mà hối thúc cậu.

Jisoo-"Đi! Nhah đi Yoongi!"

Yoongi-"Không được là không được."

Jennie-"Năn...năn nỉ!"

"Không!"

Đng bất lực thì chừng 2 giây sau Lisa nện một cái *RẦM!* xuống bàn, điểm thẳng mặt Yoongi.
"Anh nên nhớ, chỉ cần không phải người chơi đặc biệt thì tôi có quyền đánh đấy nhé."

Sợ đái.

Thế là Yoongi vẫn bấm bụng đem bài ra bói cho vừa lòng quần chúng nhân dân.

Như thủ tục bao lần, cậu trộn bài 9 lần rồi nhắm mắt bóc con đầu tiên, trước đó có kèm tiếng thở dài.

"6 Chuồn."-nhìn lá bài, Yoongi nhíu mày mà xem.
"Không ổn, nội bộ có vẻ không ổn."

Jisoo nghiêng đầu không hiểu-"Tại sao?"

"Không biết nữa, nhưng sắp tới nội bộ lại lục đục, số lượng nhiều hơn 2 người."-cậu lắc đầu.
"Ít nhất lại là đổ máu."

"Không đâu."-Lisa cương quyết lắc đầu-"Cãi nhau thì như cơm bữa, cùng lắm là đánh nhau mấy cái, không thể nào đến mức đổ máu như anh nói được."

"Tao có cảm giác sẽ là 2 trong 3 đứa Jungkook Taehyung và Jimin nữa kìa."-cậu cầm lá bài nhìn cho kĩ.
"Nhóm có 7 nam, lá bài dừng lại ở con số 6, tức là bắt đầu nhắc nhở 2 đứa nhỏ tuổi nhất. Trong khi đó 3 người tụi nó lại bằng tuổi nhau, tao không biết tháng nên chỉ nói thế là cùng."

"3 đứa nó tuy có đánh chửi nhau nhưng lại thân nhau đến như vậy,..."-Jisoo cũng không muốn tin nhưng đã bao lần rồi Yoongi bói bao giờ cũng trúng.

"Đời còn khó đoán, huống chi là game."-Lisa nói.
"Tiếp đi Yoongi."

Yoongi gật đầu, cậu tiếp tục bốc lên lá thứ 2.

Một con bài vô cùng quen thuộc.

"Già Bích."

"Già là King, tượng trưng cho một thế lực mạnh, còn Bích là tim đen, là cái chết."

"Có hai hướng để chúng ta suy nghĩ. Thứ nhất là thế lực siêu mạnh sắp bị giết, thứ hai là thế lực siêu mạnh sẽ giết ai đó."

"Nạn lớn chỉ ập xuống trên đầu 3 người, 1 người có khả năng chống trả nhưng vì người khác mà chịu nạn đổ máu, 1 người tự tử, còn 1 người bị hại."

"CÓ NGƯỜI BỊ HẠI!"
________________

Jimin và Jungkook sớm đã mất dấu Chaeyoung, còn vì sao nữa, vì cuộc nói chuyện xàm xàm ở đầu chap chứ sao.

"Thật là! Mango có chạy nhanh được như thế đâu."-Jimin cố mà nhìn tứ phía, trâu còn không thấy huống chi là người.

"Tao đoán nó phóng lên người con trâu xong bị con trâu quẳng luôn xuống mương rồi."

"Câm cái họng thối mày lại."

Jungkook nhún vai, lời lẽ thối thật nhưng...cũng đúng mà.

"Đang ở đâu rồi?"-Jimin hỏi.

Trỏ ra phía hàng trúc xanh rì nhẹ đưa dù trời không gió, Jungkook mới đáp.
"Kia là cổng làng."

"Đã ra đến đầu làng rồi sao? Không thể vậy, con trâu nhà Mango vốn là súc vật thật nhưng mấy ngày gửi trâu ở nhà tao, cha tao bảo nó rất khôn."

"Khôn thì khôn nhưng bị đánh đau thì chạy thôi."

"Đánh có mấy cái mà chạy từ cuối làng lên đầu ngõ là sao má?"

Cứ nhìn nhau đặt những câu hỏi mà chả biết trả lời đường nào. hai thanh niên đứng chống nạnh trông tít ra đầu cổng, xa xa là cửa sông, nếu đi thẳng thì chỉ có đâm đầu xuống sông chết tốt.

"JIMIN! JUNGKOOK!"

"Man...Mango."-cái giọng này Jimin đã quá quen thuộc, và quả đúng như vậy.

Hai người quay đầu, đã thấy Chaeyoung xoăn ống quần thở hồng hộc chạy đến. Ơn trời! Cô vẫn sống nhăn răn.

"HUHU! MANGOO!"-khóc cứ như thật, cậu ôm chầm cô rồi hồn hôn lên tóc.
"Đi đâu dzị trời! Anh sợ mất em."

"Em không sợ mất anh đâu."-gạt cái con người sướt mướt này qua một bên, Chaeyoung hỏi Jungkook.
"Thấy con trâu của tao đâu không?"

Jungkook lắc đầu.

"Aiss chết tiệt!"

Jimin đưa ra giả thuyết-"Có khi nào nó đâm đầu xuống sông rồi không?"

"Có anh đâm đầu xuống sông í."-đấm ngực Jimin, cô bóp luôn cái mỏ của cậu lại.

"Mà Chaeyoung, cô có nhớ mình đã mất dấu con trâu ở đoạn nào không?"

"Không! Tôi luôn đuổi theo... À không, có."-chợt mọi ánh mắt đều ánh lên tia không may, Chaeyoung nhăn mày kể lại.
"Lúc đó là tôi đuổi rất gần nó, nhưng bị vấp té, đau một lát ngẩng lên thì không thấy nó đâu nữa."

"Thấy chưa~~"

"Thấy mẹ gì?"

"Thì đó!"-Jimin lên cơn phân tích.
"Nè, để anh nói em nghe. Lúc mà em ngẩng lên em mất dấu sau đó em cố chạy mà không thấy nó thì tức là em đi lộn đường rồi."

Jungkook-"Gần đó có chỗ nào có thể rẽ được hướng khác không Chaeyoung?"

"Tôi...cũng không nhớ rõ nữa. Trừ phi chúng ta quay lại."

Nhìn nhau 2 giây.

"QUAY XE!

___________________

Nam Joon một mình chạy một con đường, anh chọn chạy về phía quân khu Pháp. Chả buồn cãi nhau với HoSeok nữa, mẹ kiếp chuyến này mà Jin có chuyện gì thật thì hai ông bị nguyên cả đám đè đầu ra kỉ luật cho quê thối mũi.

Xa xa là hàng rào, Nam Joon đã rất cố để có thể núp sau đám cây rậm rạp mà không bị đám Tây phát hiện. Đoạn bìa rừng vốn không ai đi làm gì nên chỉ vỏn vẹn hai tên lính canh, nhưng xem tướng chúng bồng súng cũng sợ chết khiếp đi được.

Anh đã rất cố gắng rồi, chắc là Jin không đến đây làm gì đâu.

"Hay là mình về nhỉ?"-nghĩ thế và Nam Joon quyết định bỏ về như cách mình đã đến. Nhưng mà...
"Ơ ai thế nhỉ?"

Điều mà Nam Joon không nghĩ đến là lại lần nữa gặp người quen, kia là nam nhân với tà áo dài bước xuống khỏi chiếc xe hơi kiểu cách thời bây giờ, kệ bà nó cái xe đi nhưng cậu cả nhà ông hội đồng Điền - Điền Chính Thiên, là hắn.

Hắn đến đây làm gì?

"Ah!"-đột nhiên sau mông Nam Joon như có cái gì đó nhọn nhọn đâm vào.
"Ủa? Con đũy trâu?"

Con trâu đen thui đã dùng sừng khều anh, suýt nữa đâm thẳng vào lỗ đuýt, ầu! Hơi sướng đấy.

"Shh! Hóa ra mày ở đây à?"-anh thì thầm với nó, khẽ đưa tay vuốt đầu nó như thú cưng-"Anh Jin đâu?"

Ủa coi điên không? Nó biết nói cũng lạy nó làm ông cố nội luôn.

"Thôi thôi đi về, ở đây hồi tụi nó bắt mày mần thịt bây giờ."

Lần cuối cùng anh quay đầu nhìn lại là lúc Chính Thiên nở một nụ cười đầy sự thỏa mãn, hắn bước lên bậc thềm với cái gật đầu cùng tên Thiếu Tướng nọ đứng chờ sẵn, kẻ này là liệu có chuyện gì xằng bậy hay không, trời mới biết.

______________

Cổng nhà mở rộng. Cái nhúm người được trưng ở nhà kéo nhau ra ngoài hiên ngồi cho có tụm. 4 người lo sốt cả vó mà trông mà ngóng kẻ hành quân trở về.

Trông chốc lát cũng về gần như là đủ. Chaeyoung ngồi trên lưng trâu, Jimin chịu kiếp thê nô dắt trâu cho vợ đi về. Jungkook đi sau cùng, còn đi đầu để phần Nam Joon và HoSeok, ai cũng bẩn cả cơ thể mà lết về đến nhà rồi.

"Trời phật!"-Yoongi như thở phào.
"Chaeyoung không sao."

"Nó mà có sao là cả đội ăn cớt."-Lisa chầm chậm đứng lên vì đau đuýt, nhưng đi đứng vẫn bình thường.

Và đương nhiên người đầu tiên cô lo lắng nào có phải là Chaeyoung.

"Anh bị Jimin chửi nhiều lắm."-thấy Lisa đứng trước mặt, Jungkook liền giở thói mếu mỏ.

Khóe môi cô cong lên rồi khẩy một nụ cười.
"Quỷ còn không chửi lại anh."

"Ủa em?"

"Mọi người vào hiên ngồi đi, em đi lấy nước cho."-Lisa nói rồi để cho Chaeyoung xuống khỏi trâu mới cầm dây dắt trâu ra cạnh cột.
"Chị không về nhà sao?"

"Khỏi đi."-cô nằm phịch ra tấm phản, chán đời mà rằng.
"Cốt truyện xảy ra là cá Bống phải bị mẹ con Cám ăn thịt, bây giờ đã quá muốn để chúng ta cứu vãn, thôi cứ để vậy đi."

"Nhưng em không sợ cá Bống chết rồi sẽ có rắc rối gì xảy đến sao?"-Nam Joon chất vấn Tấm.

"Xảy đến thì giải quyết. Đơn giản mà."

"Em..."-Nam Joon không còn đường để nói, tánh khí Chaeyoung cũng không có dễ chịu gì, đành vậy, nhường.

Anh ngồi nhìn về hướng Lisa đang cột con trâu, còn Jungkook thì lấy rơm lấy cỏ cho nó ăn sau một hồi quậy nát làng hao hụt biết bao là calo, không biết nghĩ ngợi điều gì.
"Taehyung vẫn chưa quay lại sao?"

Jimin rủa-"Nó rớt xuống đìa chết cho rồi luôn đi, thứ thấy ghét."

"Nói tiếng nữa tao kỉ luật bây giờ."-đội trưởng kí đầu Jimin, nghiến răng.
"Phải là 2 cha con nó, hiểu chưa?"

"Hai cha con nó rớt xuống đìa, nó đập đầu vô đá còn con nó thì bị cuống theo cống chảy tới Trung Quốc rồi bị lụm bỏ vào lầu xanh, cả đời làm gái không bao giờ ngóc đầu lên được, chẳng may mà có ngóc đầu lên được thì bị trời đánh chết. Nói ít vậy thôi."

"ƯMM!"

"Ưm ưm cái gì? Xót nó hả?"-đang rủa cho sướng mồm thì Jennie giãy đành đạch lên.
"Anh nói trước là anh không nể em đâu đó."

"Tao không cản."-HoSeok bật lên một ngón cái, rồi rót hai cốc nước uống liên tục.

Jungkook và Lisa chơi với động vật xong cũng phủi tay đi vào tròn hiên mà ngồi. Jungkook cầm cái quạt mo quạt đều cho cả hai.

Cậu trông sắc mặt Jisoo, có chút là lạ.
"Quân sư à!"

"..."

"Jisoo!"

"Hả?"-cô giật bắn mình, sợ hãi nhìn Jungkook.
"Gì cơ?"

"Chị ngó gì ngoài đó vậy?"

Cô gắng nhìn thêm một chút nữa rồi mới ngồi ngay ngắn, đôi lông mày gọn ấy vẫn cứ nhíu chặt.
"Mọi người ai cũng về rồi, còn Jin đi đâu mà lâu vậy?"

"Cái gì cơ?"-HoSeok bàng hoàng.
"Jin không về đây á?"

"Thì...thì đúng rồi."

"Ủa cái gì? Tụi tôi còn tưởng Jin đã về nhà cách đây 15 phút rồi chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co