Truyen3h.Co

Bangtanpink Tu Than Sinh Ton Ki

rdsdangiu
Hellu~~ đây là chap cuối của vòng 3.
Hy vọng sẽ khiến mọi người thích thú nha hihi!
______________

"Ngạc Tâm!"

Jennie gọi nó, cô buông thân bút chì cụt ngủn, nhìn sang một người con gái lạ ở bên cạnh mình, một cái xác không hồn.

"Mẹ vẽ tặng con cơ thể này.
Hãy trả lại thân xác cho cha con, chúng ta sẽ cùng đi đến vòng tiếp theo."

Jin nghiêng đầu nhìn đứa con gái lạ quắc đó, uầy cái váy đen mà nó đang mặc, không phải là bản phác thảo của Jennie ban nãy sao?

"Ngạc Tâm, nghe thầy Tuấn nói nè."-Nam Joon hiền hậu, ánh mắt chất chứa đầy những tia hi vọng nhỏ nhoi.
"Con tuy còn bé nhưng đã thông minh, mọi người sẽ đưa con tiếp tục đi cùng, nhưng không thể đưa con đi theo trong khi con chiếm lấy thân xác cha con được."

"Đúng rồi đó, Taehyung nó ở dơ lắm con gái, đi long nhong ngoài đường từ sáng đến khuya rồi leo lên giường ngủ KHÔNG TẮM. Mình mẩy nó thúi quắc!"

*BỐP!*
Nam Joon đánh vào lưng HoSeok một cái vô cùng đau. Đội trưởng cũng có vừa gì, chơi một đấm vào ngực kẻ nọ thiếu điều muốn ói cả phổi.

Jisoo chùi chùi nước mắt, cô tiến lên hai bước.

Nhưng Jin vội nắm lấy lưng áo của cô.

Hất đi tay anh, cô tiến thêm một bước, rồi một bước, càng lúc càng gần Taehyung.

"Cô không sợ bị con nhập sao?"-Ngạc Tâm trong cơ thể Taehyung, nhìn Jisoo một lần cho kĩ.

"Không, cô tin con mà."

Kim Jisoo gật đầu một cái chắc nịch.

Điều này gần như dần dẹp đi đám nghi ngờ trong đầu Ngạc Tâm.

Vẫn chưa đủ để xóa bỏ sự nghi hoặc, dấu chấm được đặt xuống bởi một cái ôm ấm áp bất ngờ của chính Kim Jisoo đây. Từng ánh mắt cứ trợn lên khi hành động của Jisoo lại dứt khoát không sợ sệt, Jin nuốt một ngụm nước bọt lớn rồi lắc đầu trong sợ hãi hộ cho kẻ có quả gan lớn kia.

"Tiếp tục đi cùng cô, cùng mọi người. Cô biết tất cả chỉ là những dại dột tức thời, cô tin con, mọi người tin con."

"Ờm ờ... Đúng rồi Ngạc Tâm! Chú hay chửi chửi tại thấy con nghịch quá chứ... Chú cũng thương con mà. Hehehe!"-Jimin e thẹn mà cười, cậu cũng khuyên.
"Nhanh đi con gái, rồi còn về nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay mọi người mệt lắm rồi."

Nó nhìn từng người một với ánh mắt mong đợi, còn khóc vì nó, là vì thương nó.

Hóa ra tất cả chỉ là những con người ngu ngốc ấy thôi.

Nó nhìn một lượt cơ thể đứng im vừa được tạo ra bởi nét vẽ của Jennie, không tệ.

Nếu như nó nhập vào đó, sẽ không còn ai có thể sống sót, kể cả Taehyung.

"Ngạc Tâm!"-Jimin nghiêng đầu nhìn nó.
"Con sao vậy?"

"Dạ không sao."-nó lắc đầu, nỡ một nụ cười hạnh phúc.
"Vậy...con sẽ nhập vào đó."

"Welcome! Mời dzô mời dzô!"-cái tên Jung HoSeok này a, múa giữa đêm như ma bóng nhập vậy í, Kim Nam Joon chán ngấy với việc quản anh ta rồi.

Đằng nào nó cũng phải thoát ra, bởi cứ tiếp tục sống như đa nhân cách với cơ thể song song với linh hồn của Taehyung, nó sẽ không thể giết được chính cậu.

Thân xác kia, một cơ hội quá tốt đối với nó.

Đột ngột, Taehyung ngất ngang ra đất.

Jimin phóng ra ôm lấy cậu, cậu gục lên vai Jimin, mắt mệt mỏi mà lim dim như vừa tỉnh dậy từ ác mộng.

Nhỏ giọng, Jimin vuốt lưng Taehyung trấn an cậu khỏi cơn khủng hoảng.
"Taehyung, không sao, không sao rồi."

Cô gái đó, biết cử động và có những biểu cảm giống với con người ngay khi Ngạc Tâm tiếp xúc. Chiếc váy ngắn màu đen xinh xắn, xoay vòng 2 cái, nó tự ngắm lấy bản thân.

Xinh đó chứ.

"Lại đây mẹ ngắm một chút nào!"-tay trái Jennie đưa lên ngoắc ngoắc, trông cô người mẫu xinh đẹp bước đi, trên mặt cô thoáng nét hạnh phúc, nhưng không biết hạnh phúc vì điều gì.

"Dạ!"

Với sự ngoan ngoãn, Ngạc Tâm bước đến bên Jennie, Yoongi còn chạy qua nắm tay con bé bước đi như người mẫu.

Yoongi-"Quá trời xinh gái rồi đó."

"Lisa Lisa! Cô đỡ tôi đứng lên có được không?"-Jennie ngước nhìn Lisa đứng cách mình mấy bước.

Lisa vui vẻ gật đầu, mọi người cùng tiến đến gần hơn để ngắm nhìn cô bé Ngạc Tâm trong hình hài mới.

Trong khi đó. Taehyung đưa tay dụi dụi mắt, dẫu bản thân không tự chủ được nhưng cậu vẫn biết chuyện gì đã xảy ra.

Cậu khóc nấc giãy nãy-"Tại sao mọi người lại làm vậy? Nó không tốt lành đâu, nó diễn đó. Một mình tao ngu đủ rồi mà tại sao còn..."

"Shh! Mày bình tĩnh."

"Bình tĩnh cái đách chó gì!? Bây giờ nó..."

"AAA!"

Tiếng hét thất thanh khiến tổ quạ trên cây tỏa ra mà bay rợp trời, gió thi nhau rít lên lạnh buốt bờ vực thẳm. Điều Taehyung không ngờ rằng, tất cả đều chính là kế hoạch do Park Chaeyoung đặt ra.

Jennie vừa được đỡ đứng dậy với lí do muốn ôm lấy Ngạc Tâm nhưng thực chất là đứng lên khỏi chiếc xe lăn. Nam Joon không biết từ lúc nào đã ở phía sau xô thẳng Ngạc Tâm ngã nhào vào chiếc ghế, còng từ tay HoSeok khóa chặt nó, đồng thời Yoongi nhanh nhảu hiểu được tình hình dán vội cái lá bùa lá ngãi gì đó vào lưng con người ta khiến hồn nó muốn thoát ra có mà kịp với trời.

Công lao lớn sau Park Chaeyoung, đích thị là bậc thầy tâm lí - Kim Jisoo. Bằng mọi cách bất chấp nguy hiểm để lôi cái con quỷ nhỏ đó ra ngoài.

Đến giờ, quân sư Kim Jisoo đứng im cho Jin lau nước mắt hộ cho sạch sẽ, nở một nụ cười hiền.
"Quỷ thì là quỷ, mà quỷ nhỏ thì sao bằng được con quỷ cái này hả bé ơi!"

"Bọn mày... Bọn mày... CHA! CỨU CON!"

"Tao cú vô đầu mày thì có. MẤT DẠY!
Mày là con tinh trùng thất bại nhất mà Jeon Jungkook có trên đời này."

Jungkook-"Đập thấy cha mày giờ! LÀM MẸ GÌ CÓ TÊN TAO NỮA?"

"Nó con mày!"

"Để đó, tao xử nó xong rồi tới mày."

Phút chốc, Jungkook rút từ lưng quần ra khẩu súng hạng nặng nhất trong số Jennie vẽ ra dưới sự hỗ trợ của HoSeok, cậu lên đạn.

"THẢ TAO RAAAAA!"

*ĐOÀNGG!*

Tiếng súng nổ lớn, đến Chaeyoung còn ngồi thụp xuống đất bịt chặt tai.

Jungkook nhắm bắn không chuẩn lắm, muốn bắn vào người nó, nhưng chẳng may lại phải vào đầu.

Không một giọt máu nào xuất hiện cả.

Chỉ thấy cơ thể kia bất động.

Cả bọn im lặng...

"CHEN NHI ƠIIII!"

Tội thay cho Jimin bị xô ngã đập mặt xuống đất, Kim Taehyung đó òa khóc, lao đến ôm chặt lấy Chen Nhi của cậu ta, mít ướt mà sụt sùi, để Jennie đã không lành lặn lại còn phải dỗ dành cậu ta nín mắt.

"Hic! Taehyung xin lỗi! Taehyung xin lỗi Chen Nhi! Taehyung tồi lắm! Taehyung khốn kiếp lắm!"

"Thôi không sao, không sao nữa cả. Chen Nhi không có giận đâu. Ha!"

Chaeyoung thở phào vì kế hoạch thành công mĩ mãn, nhìn cảnh người ta ôm nhau hạnh phúc, rồi nhìn sang người yêu mình nằm như chết úp thế kia thì hoảng hồn.

"Ôi trời Jimin của Mango a! Có sao không?"

"Sao trăng gì? Mango coi đó, không cảm ơn mình tiếng nào."

"Thôi không cọc nha, Mango thương!"

"Hihi! Anh cũng thương Mango!"

Mọi thứ đâu vào đấy ổn thỏa, Jungkook lắc đầu nhìn hai cặp đôi nọ, rồi ngồi thụp xuống đất, hai cánh tay như muốn rụng ra.

Lisa đương nhiên đến hỏi thăm rồi.

"Anh sao vậy? Bị thương hả?"

"Súng giật đó."-HoSeok bước đến trả lời thay.
"Loại này nặng lắm, không có giá đỡ thì bắn xong vài phát thể nào cũng về nằm một chỗ. Nãy chưa kịp vẽ cái giá súng là cái miệng của em đã la bài hãi lên ở ngoài đường, chạy muốn đứt xì líp."

"Ừ, súng giật thôi."-Jungkook xoay vai mấy cái.
"Hơi tê một chút, không sao."

"Chừng nào có sao phải báo em liền nha."

"Gì đâu, em hôn một cái là anh hết đau thôi mà."

HoSeok nhìn hai đứa yêu đương nói chuyện mà cũng không hiểu gì, nghiêng đầu ngu ngơ.
"Anh hôn có hết đau không?"

"Không!"

Cả bọn cười, là cười vô mặt đội trưởng.

Dù thế nào đi nữa, Jin cũng áy náy về mình khi ở viện Tam Sư. Anh chủ động bước đến xin lỗi Jennie lần nữa.

"Ờm...anh xin lỗi em lần nữa, nếu không nhờ bản thiết kế của em sẽ khó cứu được Taehyung và mọi người."

"Không đâu. Em không có giận gì hết, anh lúc nào cũng vất vả lo cho mọi người không thì giờ nghỉ ngơi, nhiều khi nóng tính chút cũng đúng mà.
Chứ ai như ông cố nội này..."-lườm Taehyung.

"Quần què gì nữa?
Ê mấy người nói chuyện được rồi mấy người kiếm chuyện với tôi đúng chưa?
Nè he qua vòng sau đi, tôi không nể mấy người nữa đâu."

"Plè!"-Jennie lè lưỡi.
"Sợ vãi."

"Mọi người à!"

Giữa bối cảnh nhà nhà người người sum họp ấm êm trước bờ vực thẳm, Nam Joon lại nhìn vào chiếc xe lăn kia.

Ngạc Tâm biến mất từ lúc nào không ai hay biết. Trên tấm đệm, thứ duy nhất tồn tại chỉ là một cuộn giấy, được thắt một sợi ruy băng đỏ.

"V...vậy là..."-Chaeyoung sững sờ, chạy đến cầm gấp cuộn giấy, từ ngạc nhiên, chuyển thành mừng rỡ đến tột độ, cô nhảy cẫng mà hét lên.
"QUA VÒNG RỒIIIIIIII!"

"Shh!"-Jimin dí mặt em người yêu vào lòng ngực để cái mồm của em nhỏ lại.
"Hồi thú nó ra nó cắn chết bây giờ."

"Cho nó cắn luôn, mình win vòng 3 rồi Jimin ơi!"-mừng đến nổi không nói được gì thêm nữa, cô đu lên người cậu hôn CHỤT CHỤT đến nát mặt cả rồi mới chịu buông.
"Về! Chúng ta về giải bản đồ!"

"Đúng rồi về thôi, ở đây nguy hiểm lắm."-Nam Joon gật đầu, khoác vai HoSeok bước đi nhưng...
"Nè, sao thế? Đi về! Còn muốn đứng đây làm gì?"

"Tôi..."

"Sao? Lại có chuyện gì nữa."

Thái độ của đội trưởng hiện tại, nhìn mà không lo không được.

Jin-"HoSeok, có cái gì anh nói ra đi chứ, hay là anh không khỏe? Để tôi về bốc thuốc cho anh."

"Không phải."-lắc đầu, đội trưởng ngồi lên xe lăn cho bớt mỏi chân, mắt nhìn xa xăm phiền muộn.
"Tôi chỉ sợ là nếu tiếp tục nữa, vòng 4 càng thêm khó, tụi mình..."

"Vòng trước anh cũng nói thế, cuối cùng chúng ta vẫn chiến thắng vượt qua, đâu có ai bị gì đâu."-đến cả Jungkook còn nhún vai, cậu không lo thì còn ai lo.
"Thôi anh, cũng nhau giải mã bản đồ đi. Đúng là ở đây bình yên thật đó, nhưng anh muốn ở đây cả đời à?"

HoSeok lắc đầu lia lịa.

Anh không muốn ở đây cả đời.
Nhưng lại sợ chặng đường phía trước còn bao nhiêu thứ quỷ ma đang chờ chực nuốt chửng bọn họ.

Sự phân vân của HoSeok không làm lung lay bước tiến của cả đội, Chaeyoung đặt vào lòng bàn tay anh cuộn giấy.

"Em nghĩ, là do chúng ta chưa đủ đoàn kết, vẫn còn những ghen ghét, những sự ích kỉ bên trong con người. Chỉ cần bước sang vòng kế tiếp, chúng ta vượt qua mọi cám dỗ và luôn đoàn kết cùng với nhau, mọi thử thách sẽ tan thành mây khói mà thôi."

"Xoài thúi nói chí phải."-đến đây Taehyung gật gật đầu, nghĩ lại còn tủi thân.
"Nếu như mọi người đoàn kết, yêu thương em, không tẩy chay em thì sẽ không phát sinh nhiều chuyện, tất cả là cũng tại..."

"TẠI MÀY!"

"Nhục! Hế hế!"-Jennie không bảo vệ, mà còn lè lưỡi chọc quê lêu lêu.

"Lêu lêu không? Đấm bây giờ!"

Không biết nên khóc hay nên cười, mọi thứ tạm ổn khi trở về quỹ đạo bình yên. Nhưng nhìn HoSeok cứ phân vân mãi, Jin đành vỗ vai đội trưởng nói mấy câu.

"Thôi thì dẫu thế nào cũng phải đi tiếp, đâu thể ở cái thế giới ảo này cả đời được. Chỉ cần chiến hết mình thì sẽ không có gì xảy ra đâu."

Mất mấy giây để HoSeok định hình dòng suy nghĩ, cuối cùng anh cũng gật đầu, đưa ra quyết định phút 90.
"Ừm, vậy tôi mở."

Dưới sự động viên tinh thần của cả đội, HoSeok rút sợi dây ruy băng đỏ, chậm rãi mở tờ giấy.

"C, ô vuông, N."

Nghe HoSeok đọc lên dòng chữ trên cùng của bản đồ, không hẹn mà cả đội trừng mắt nhìn nhau.

"CZN???"

"Dễ vậy sao?"-Yoongi chả tin, cậu giật tấm bản đồ từ tay HoSeok.

Và rõ ràng, tấm bản đồ này hệt như bản đồ thành phố luôn được dán ở bất kì trạm xe buýt nào của CZN.

Jennie hay bắt xe buýt đi học lắm, nhìn một phát cô cũng biết ngay.
"Bộ nó dễ vậy thật hả ta? Em nhớ không lầm mấy lần trước mỗi lần giải mã là điên hết cả đầu."

"Rõ ràng là vậy rồi, không khác thành phố CZN bất cứ điểm nào cả. Trạm xá, bệnh viện, trường học,... Tất cả đều đúng vị trí hết này."

Jimin trỏ từng điểm từ từ mà lí giải, tất cả đều đúng và dường như không có khái niệm gài bẫy nào.

Đột nhiên, Lisa lại hạnh phúc mà cười thành tiếng, vẻ mặt vô cùng vui sướng.
"Có khi nào game chỉ có 3 vòng, và chúng ta sẽ được về nhà không? YEAHHH! QUÁ TỐT RỒI!"

"Hmmm, anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng."-Jin nghi hoặc, nhìn tới nhìn lui tấm bản đồ.

Không phát hiện được gì thêm.

Chaeyoung giật lại rồi dí vào tay HoSeok.
"Đội trưởng, mau điền vào đi. Chúng ta phải đi tiếp mới biết được nó như thế nào chứ đúng không? Đoán già đoán non, biết đến bao giờ."

"Bút nè anh!"-Jennie đưa cây bút chì duy nhất của cả đội cho đội trưởng đáng yêu của họ.

Đến cuối cùng, phân vân chỉ làm mất thời gian, chữ "Z" được điền nhanh vào ô trống. Kết thúc.

Nhưng một thắc mắc nữa lại hiện lên.

Yoongi-"Vậy rồi mình sẽ rời khỏi đây bằng cách nào?"

*ĐOÀNGG!*

"Oái!"-Jisoo ngồi sụp xuống bịt chặt lỗ tai, không biết từ đâu tiếng súng nổ vang truyền đến, họ không khỏi giật mình.
"Jungkook! Em làm trò gì vậy?"

"Có làm cái gì đâu mấy má?"-Jungkook bỏ súng xuống từ lâu, hơn nữa bắn một phát đã tê đến nách rồi, ai rảnh bắn nữa.

Lisa cảm nhận được âm thanh là từ phía làng An Nam truyền đến, giác quan nhạy bén giúp cô xác định phương hướng, nhanh chóng tìm một thân cây đủ lớn để trèo lên.

Jungkook bỗng chợt thấy cô trợn mắt, hoang mang-"Em nhìn thấy gì vậy?"

"Không xong rồi!"-nhảy một cái BỊCH xuống đất, Lisa hoảng sợ nói.
"Quân lính người Tây mang đuốc mang súng đang chạy đến đây."

"Má nó, đéo yên thật mà."-Jungkook đá bay hòn sỏi dưới chân, cậu sắp phát điên đến nơi rồi.
"Đội trưởng, bây giờ làm sao đây anh?"

"Đúng là kết thúc vòng chơi, dù thế nào cũng sẽ không để chúng ta ở lại thêm bất cứ 1 phút."-HoSeok bực tức nói, nhảy lên đến xem ánh đuốc đã chạy đến đâu.

Dường như rất gần rồi.

"À!"-Lisa đề xuất.
"Chúng ta có vũ khí, hay là chúng ta chiến với chúng đi."

"Không đâu, mục đích không phải để chúng ta chiến đấu."-quân sư Jisoo lắc đầu. Ầy, dù thế nào cô vẫn rất sợ mọi người lại tiếp tục bị thương, bên kia đông đến đáng sợ.
"Quan trọng là bây giờ làm sao để qua vòng mới?"

Nam Joon lo sốt vó, anh cố tìm cách, cho đến khi nhìn sang bờ vực thẳm tối đen như mực.

"Hay là...nhảy xuống vực đi."

"KHÙNG HẢ?"

"Shh!"-anh nhăn nhó mặt mày.
"Bây giờ chỉ có cùng nhau nhảy xuống đó, ở lại thế nào cũng chết hết. Cái đám kia có phải là người đâu mà để chúng ta chiến đấu với họ?"

"Anh nói cũng đúng, nhưng mà...lỡ chết thì sao?"

"Thì thôi."

"BỌN NÓ BÊN KIA KÌA!"

Tiếng hô hoáng lên của người dân trong làng khi trông thấy bọn họ, bất giác giật mình.

Không còn thời gian nữa đâu.

Nam Joon gào lên-"NHẢY ĐI!"

*ĐOÀNG!*

"AH!"

"Jung HoSeok!"-tiếng súng đó vang lên, đồng nghĩa với việc một trong số họ bị bắn, và người trúng đạn chính là đội trưởng.
Nam Joon lôi anh ngã vào lùm cây. Mới đó mà máu đã lan ra vai áo nâu sạm.
"Mẹ kiếp! Sao không để ý gì hết vậy?"

"Anh...anh kêu mọi người nhảy xuống đi. Có chết...cũng...cũng chết chung."

"Anh không được có chuyện gì đấy.
MỌI NGƯỜI NHẢY NHANH LÊN!"

Yoongi đứng run như cầy sấy, chân đã bước đến vách đá, Nam Joon hét một cái cậu đã giật mình rớt xuống trước không chờ một ai.

"Tae!"

"Đường cùng rồi, Taehyung với Chen Nhi cùng nhảy nha!"

Jennie ngoái đầu, cánh rừng rậm gây khó khăn cho bọn chúng, cô và cậu núp phía sau tảng đá, nếu cứ như thế chỉ có chờ bị bắn chết.

Taehyung nắm tay Jennie nhắm mắt, cả hai cùng lao xuống vực thẳm.

"Jimin! Nhảy xuống nhanh đi! Không kịp nữa đâu."-Chaeyoung không sợ, cô nắm chặt lấy tay Jimin.

Jimin-"Được! / Anh Jin, Jisoo à, chúng ta cùng nhảy đi!"

Jin mím môi, nếu nói không sợ là dối trá. Nhưng...
"Anh vẫn chưa nhìn lại được cha mẹ lần nào."

Jisoo ôm lấy anh.
"Có lẽ chuyện xong xuôi rồi, mọi thứ cũng hoàn thành. Mình đi thôi Jin, đến khi kết thúc rồi anh đi gặp cha anh cũng không muộn."

"Đội trưởng cẩn thận!"
Lisa cùng Jungkook phụ Nam Joon dìu HoSeok đến bên gốc cây bên cạnh vực thẳm, phía sau dường như quân đội đã kéo đến nơi.

Lisa dù sợ nhưng vẫn chọn tin tưởng Nam Joon, thấy Jin còn lưỡng lự, cô đạp thẳng vào mông anh.
"Còn chần chờ gì nữa anh Jin? Mình thà là nhảy xuống không rõ sống chết, nếu còn ở đây là chết chắc."

"Anh...thôi được. Jisoo! HoSeok! Nam Joon! Jimin! Chaeyoung! Jungkook! Lisa!
Nhảy!"

"AAAAAAAAAAAAAAA!"

Tất cả đều bất chấp nhảy xuống cái hố đen không trông thấy đáy, cả thế giới tựa trời sập. Màn đêm từ màu bầu trời đen kịt đến cái đen vô định của vực thẳm bủa vây toàn cánh rừng.

Nhấn chìm làng An Nam như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.












"Ờh~
Hình như...tao mới bị té vực đúng không?"

_________
50 vote Nii up chap mới nhé!
Hihi mãi iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co