Truyen3h.Co

Bangtanpink Tu Than Sinh Ton Ki

"Chuẩn bị khởi hành." sau gần 1 tiếng đồng hồ ngồi nghỉ ngơi, sự tò mò đã thúc đẩy quân sư giục giã làng binh dựng đầu chuẩn bị lên đường. Đằng nào đi nữa, sở thích của Jisoo cũng là khám phá ra những điều mới mẻ đang chào đón ở trước mắt.
"Địa điểm hướng tới là cánh đồng hoang. Chúng ta phải đến đó trước khi trời tối. Nhanh lên, không đến được địa điểm an toàn là cả bầy ăn Mứt đó."

"Giáo viên gì mà nói chuyện dơ." Yoongi đứng lên vặn vẹo xương sống cơ thể, tiện đá vào Taehyung luôn.
"Thằng con bò. Đi tiếp mày."

"Ớ ơ em còn đau lắm."

"Đau cái đếch. Nội việc nghe mày rên là nãy giờ bọn tao đến đích rồi."

"Dậy thì dậy, làm gì dữ."

Taehyung lồm cồm bò dậy, sau vài tiếng, các vết đánh bắt đầu đỏ lên, có phần rát hơn ban đầu. Điều đầu tiên cậu làm đó là tìm đến Jin xin ít bí quyết làm giảm đau. Gì? Sao không xin thuốc hả? Làm gì có thuốc mà xin.

Ngày thứ 2, con người ai cũng tràn năng lượng, sẵn sàng để đi tiếp đến địa điểm mới. Chỉ là trò chơi thôi mà, chơi cho thích đi, phần thưởng để sau đã.

"Anh Jin à!" Lisa tay chống vào thân cây, nghiêng đầu nhìn con người đang tập trung nhìn vào bản đồ "Anh xem gì đấy?"

"Anh nhớ ra rồi."

"Nhớ gì cơ?"

"Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có gợi ý."

11 đôi mắt nhìn nhau, trời đất, đi chơi cho đã cái nư, không gợi ý... làm ăn cái gì trời.

HoSeok đang hứng thú chuẩn bị nóng máu tiếp tục khởi hành, nghe một câu tắt hứng. Anh làm dấu thánh giá rồi đứng thu vào một góc.
"Đi cho lắm vào."

Nam Joon được chuyện mắng mỏ "Ai đội trưởng? Ai chỉ huy?"

"Thì biết tội nên đứng ăn năn nè."

"Hai cái người này sao mà cứ." Jisoo thở dài, nếu tính ra thì Nam Joon và HoSeok cũng thuộc hàng anh, làm anh mà cũng chẳng để đàn em noi gương theo, chỉ trích nhau là giỏi "Gợi ý sao? Không phải chỉ cần đi hết bản đồ là hết vòng à?"

"Có phải cô đi dạy là hết ngày không?"

"Làm gì có, làm giáo viên cực lắm, soạn giáo án, lên lịch dạy, còn chạy cả chương trình thi giáo viên nữa." Đáp lại câu hỏi của Jin là một câu trả lời đầy đủ ý, đến đây Jisoo cũng chợt nhận ra, đúng là cái con người này không dùng hàm ý gì bao nhiêu hết.
"Ý anh là...game này còn những phần thử thách phụ khác."

"Thông minh." anh gật đầu, quay lại nhìn cả nhóm đang láo nháo mở điện thoại tìm thông tin "Mọi người tìm thấy gì chứ?"

"Không, điện thoại em không truy cập được gì cả." Lisa lắc đầu đưa hộp thoại trống không lên, rồi cất đi thứ tưởng chừng là vật bất ly thân lại hóa vô dụng ấy.

Jin và Jisoo đứng chống eo một góc, nếu bây giờ không tìm được gợi ý, họ không chắc sẽ có thể tiếp tục cuộc chơi an toàn.

Nam Joon như được khai sáng "Đúng rồi, trước khi bắt đầu game, chúng ta đã bỏ phiếu cho Jisoo làm quân sư, vậy biết đâu...gợi ý nằm trong tay em ấy."

Jisoo nghiêng đầu, có thể lắm. Ánh mắt mọi người đổ dồn về mình, cô quyết định khui hết đồ trong ba lô và cả lục tìm trên người mình để tìm kiếm.

Jisoo đổ hết đồ trong ba lô ra ngoài, phần nào đó nóng ruột đổ xô vào tìm hộ. Ba lô cô cũng như bao người, quân trang, túi ngủ, dao, kéo, đèn pin, điện thoại, một chai nước, một hộp khăn giấy, chỉ có đặc biệt hơn có thêm một bút và một sổ.

Cô mở trang phục dự bị ra xem, tìm trong túi, trong đái quần, nón, giày và cả vớ nữa, theo cô và cả nhóm suy nghĩ thì gợi ý sẽ nằm dưới hình hài là một tờ giấy.

Yoongi nhặt lấy cuốn sổ da vừa bị Jimin vứt sang một bên, cậu thì không có ý sẽ tìm giúp Jisoo bởi mấy người kia chen đông còn hơn cô hồn. Phủi cuốn sổ sạch sẽ, cậu mở ra xem.

Bên trong đại khái trang đầu tiên là buổi họp chia nhóm và bầu đội trưởng. Cậu mỉm cười, Jisoo đúng là một giáo viên tinh tế, hành trình của nhóm chỉ mới một ngày đã được cô chép ra tư liệu rồi, tính về viết sách à.

"Ủa sao đổi sang phông chữ đánh máy thế nhỉ?" thắc mắc ập tới, trang thứ tư là một trang chữ đánh máy, gồm năm mục "Ê Ê Ê! NÓ NÈ NÓ NÈ."

Tiếng í ới của Yoongi như cốc nước tinh khiết giữa sa mạc, cậu trả lại sổ cho Jisoo, cô chỉ biết ngạc nhiên mà lắc đầu khẳng định đây không phải chữ mình.

"Chị đọc thử xem." Jennie bị kẹt ở bên ngoài không chen vào được.

"Ừ, để chị đọc." cô ngồi xuống, vuốt xẹp trang sổ cho dễ nhìn, mọi người ngồi lại xung quanh ngó vào cùng xem "Chào các người chơi thân mến, các gợi ý sau sẽ là chìa khóa tinh thần để đưa các người đến với chìa khóa to lớn cuối chặng đường kia:
1. Cánh đồng im lặng.
2. Biển gỗ.
3. Thuốc giảm cân.
4. 👑
5. Bảo vệ người chơi đặc biệt đến cùng."

Đến đây, lại tiếp tục cái trò dòm nhau bằng đôi mắt tròn xoe phóng ra trăm nghìn dấu chấm hỏi.

"Ai? Ai đặc biệt?" Jimin không tin trong cái đám không ai có tố chất này lại có người đặc biệt.

*Sầm!* tối thui.

Trời còn đang giữa trưa, đột nhiên không thấy gì, không thấy bất cứ một thứ gì hết ngoài màu đen.

"Ai trùm bao tao?" Chaeyoung hỏi một câu mà không ai trả lời, ai cũng như cô, đều tưởng mình bị kẻ gian trùm bao bố lên đầu.

"Hahaha! Xin chào xin chào các người chơi của ta." một giọng nói vang lên, là một giọng nữ bị máy móc chỉnh quá mức trở nên già khàn, kèm theo tạp âm sóng rè khó nghe.

Lisa hoang mang đấm túi bụi lung tung "Là ai đó?"

"Tôi chính là quản trò, người quản lí trò chơi này, người luôn nhìn ngắm các cô cậu hằng ngày, hằng giờ."

"Theo điều 21 Hiến pháp năm 2013 thì mày đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy, mày không sợ tao còng đầu mày à?" đâu đó vẫn nghe được âm giọng cục súc của luật sư trẻ.

"Ôi dào, cứ việc còng đầu tôi như anh muốn nếu đó là thế giới của anh. Còn đây là thế giới của tôi, anh cất cái thứ pháp luật vớ vẩn của anh vào lỗ đít đi."

"Cô xuất hiện ở đây là có chuyện gì?" HoSeok đi thẳng vấn đề, anh không vòng vo.

"Có chuyện gì à? Chẳng phải ai trong các cô cậu cũng thắc mắc người chơi đặc biệt là gì sao?"

Jimin tò mò dữ thần về nó "Phải, người chơi đặc biệt, chúng tôi cần cô giải thích nó. Mau nói đi."

"Đừng gấp nào." giọng nói vẫn đều đều như thế, cô ta còn kèm cả điệu cười khó ngấm "Có thể các cô cậu chưa biết, mỗi vòng chơi, sẽ có ít nhất 2 người chơi đặc biệt, những người đó sẽ là nhân vật chính trong vòng chơi. Bởi vì vòng chơi sẽ thuộc sở trường 70% dựa vào họ. Nhiệm vụ của những người còn lại là hỗ trợ, bảo vệ người chơi đặc biệt, nếu họ bị thương hay gặp nguy hiểm thì đó sẽ là thiệt hại lớn và gây bất lợi cho cả đội."

Chaeyoung "Hời quá rồi còn gì."

"Có vay phải có trả chứ."

"Hả?"

"Người chơi đặc biệt sẽ luôn bị vòng chơi tấn công. Đó là lí do vì sao họ cần được bảo vệ."

"Chỉ vậy thôi?" Jin đang cảm thấy bất công.

"Chỉ vậy thôi."

"Ơ thế cho em hỏi người chơi đặc biệt của vòng này là ai ạ?" Taehyung lớn giọng hỏi to câu hỏi mà ai cũng muốn biết câu trả lời.

"Người chơi đặc biệt của vòng 1 chính là..." phút giây gây cấn, con người ta phải sống chậm lại "Kim Taehyung và Kim Jisoo."

"HẢ?" Taehyung giật hết cả mình khi bị đọc tên, ngay sau đó mọi thứ sáng trở lại, vẫn là buổi trưa nắng oi bức, vẫn là rừng cây rậm rạp, vẫn là những ánh mắt lạ kì cứ dán vào Taehyung "Á đù!"

"Taehiongie~"

________

"Nếu anh thấy nặng thì thả em xuống đi, em tự đi được..."

"Trời ơi sao mà tự đi được chứ, em đang bị thương tích, để anh cõng cho."

Yoongi cứ như con ách cơ trong bộ bài Tây vậy, đôi khi trong ván tiến lên giá trị rất lớn nhưng vào ba lá thì thành đồ bỏ đi. Tên đồng bóng hai mặt.

Cậu vác Taehyung trên lưng mồm huýt sáo vang. Ứa nước mắt hà, mày không phải người chơi đặc biệt thì bố tao có xuống tao cũng không cõng mày đâu con.

"Đâu cần phải như thế." HoSeok cầm tấm bản đồ, đi bên cạnh có Nam Joon sẽ quan sát theo dõi bản đồ cùng anh. Hai người này cũng có lúc cùng suy nghĩ, đâu cần phải xu nịnh quá mức tên mồm miệng mắm muối ấy đâu "Còn bao lâu nữa thì đến?"

"Không phải anh giữ đồng hồ sao?"

"Ờ nhỉ." anh ngu ngơ nhìn vào đồng hồ, chẹp miệng "13 giờ 50, nếu không tính thời gian nghỉ thì chắc đi cũng gần 2 tiếng rồi."

"Jennie!" Taehyung nằm thỏa mãn trên lưng Yoongi, xía cái mỏ về người tò tò sau lưng, cái con ngốc vừa đi vừa vẽ cái gì không biết nữa.

"Hả?"

"Tôi khát nước."

Anh khát nước mặc xác anh chứ, ăn nhập gì tôi.
Nghĩ thế và cô ngó lơ cậu, tiếp tục bức tranh của mình dưới ngòi chì điêu luyện.

Cậu nổi cáu, đúng là con ngốc "Đi lấy nước cho tôi uống."

"Sủa gì cơ?"

"Tôi bảo cô đi lấy nước cho tôi uống."

Jennie phát điên, thái độ ra mặt, mắc mớ gì cô phải lấy. Mày cha tao chắc.

"Tôi đang là người chơi đặc biệt đấy, cô tính để tôi chết khát à?"

"Chỉ là người chơi đặc biệt thôi mà, dăm ba hôm rồi cũng tới lượt tôi thôi."

"Đó là chuyện của dăm ba hôm, bây giờ cô phải cung phụng cho tôi."

"Quần què."

Việc gì cũng phải để nhóm bảo vệ ra tay, Lisa đi từ sau lên tiện tay vố bốp vào đầu kẻ đang uy quyền chễm chệ, đưa chai nước cho Jisoo:

"Bớt lại hộ cái, nhức hết cả đầu. Rồi Jennie, bấm bụng chiều nó chút có chết đâu."

"Hứ." Jennie buộc phải dừng chân, lấy nước của mình đưa cho tên khốn nọ.

"Đưa hỗn thế hả?"

Mày đòi hỏi vừa thôi. Đến mức Jennie quỳ xuống dâng lên bằng hai tay mới vừa cái lòng.

"Má nó quá đáng." cái con người mà luôn mồm tôn trọng phụ nữ với quyền tự do ngôn luận gì đấy phát cáu, muốn nả cho nó một cước để nó chết đi.

"Jeon Jungkook!"

"Sủa." này tao không dễ dãi như Jennie đâu đấy, đừng có mà sai khiến tao.

"À thôi không có gì, tao chỉ muốn nhắc nhở rằng mày phải bảo vệ tao thôi."

Đó đó đó, được nước sấn tới à.
Thôi được, đó cũng là nhiệm vụ của Jungkook, không có gì quá đáng cả. Để chờ xem tên sinh vật này sẽ làm gì mình.

Đi theo bản đồ đến tận chiều, một phần tử cũng mệt. Đội hình khi nào đã thay đổi. Người cầm bản đồ là Nam Joon, Yoongi sau nhiều lần nghỉ mệt vẫn phải vác theo Taehyung lúc nào cũng cười tít mắt với cảm giác được làm vua. HoSeok thương tình nên cõng Jennie, cô bé đáng thương bị Taehyung ngược đãi. Chaeyoung không biết từ khi nào đã ngủ li bì tựa đầu vào gáy Jimin rồi.

"Anh có chắc là mình đi đúng hướng chứ Kim Nam Joon?" cứ đi mãi kiểu này, Jimin thật sự mệt mỏi "Rồi mẹ nó cái con này, mới không gặp có bao lâu mà béo thêm vài trăm tấn ấy nặng gần chết."

Thật ra thì lời body shaming của Jimin vừa rồi cũng chẳng mấy ai để ý cho lắm, vì hầu hết đầu óc cũng chẳng còn muốn quan tâm đến chuyện ngoài lề nữa đâu.

"A! Mọi người, em thấy ở đằng xa cây cối rất thưa thớt đó." Lisa được người cùng nhóm cõng đi được một đoạn ngắn, vị trí quan sát tương đối cao cộng thêm đôi mắt có tầm nhìn rất tốt nên cô đã hò reo để mọi người cùng nghe thấy "Jungkook, thả tôi lên cái cây đó. Nhanh lên."

Jungkook thả Lisa xuống đoạn ngang cây cổ thụ cực kì vững chắc, cô như một con mèo trèo lên rất nhanh đã ở cành cao nhất, tay che ánh nắng quan sát phía xa xăm, ai cũng mong chờ.

"Cẩn thận đấy Lisa?" thấy thương chưa, Jisoo lo lắng cho các đồng đội của mình lắm, trái tim người nhà giáo mà.

Đó là một thung lũng to lớn, là một cánh đồng hoa cỏ lao rộng thênh thang, một biển cỏ bát ngát phe phẩy ngàn sợi lao đón gió và ánh mặt trời. Lisa vui lắm, cô cười lớn rồi nhảy như thỏ để tiếp đất, cứ ngỡ mình điêu luyện chứ thật ra không có Jungkook đỡ là vỡ sọ chết rồi.

"Hey. Vòng này em không phải người chơi đặc biệt thì quả thật là tiếc quá." búng tay như thể nảy ra một phát minh mới, Lisa tí tởn cười tươi trỏ tay về 30° đông bắc "CÁNH ĐỒNG HOANG Ở HƯỚNG NÀY!"

"HÚ HÚ! ĐI THÔI!"

Cánh đồng mà như thể đào vàng, kéo nhau như ngựa phi nước đại phóng về hướng phía trước, ai cũng hớn hở, thế mà thương cho Lisa.

"Ô mô, trật khớp đâu lúc này." vừa tính nhấc chân lên chạy, vòng mắt cá truyền đến cảm giác xoắn khó tả, ngỡ mình ngã ngay cú đó.

Lisa ngồi xuống tản đá, sờ vào cổ chân, xoa nắn một lúc, chắc do ban nãy phóng xuống không coi chừng. Thôi kệ, đợi một lúc cho êm rồi nắn khớp lại là xong.

"Ể, sao còn ngồi đây." như một mất mát, Jungkook đột nhiên quay lại, trông cô võ sư xem thật đáng thương "Không phải là trật chân đó chứ."

"Anh đi trước bảo vệ mọi người đi, tí tôi theo sau."

Cứ phũ phàng với cậu, tự nãy giờ đã cõng nhau một đoạn rồi, giá hẹ cái gì.

"Để tôi..."

"Thôi đừng cõng, tức ngực lắm."

Có ngực đâu mà tức.

"Bây giờ ngồi đây nhỡ một lát có chuyện gì thì sao, cô còn là con gái."

"Anh nhắm đánh nhau lại tôi không?"

Cái con cứng đầu, bé hơn mình tận hai tuổi, ngay từ đầu cách xưng hô đã không chấp nhận được rồi.

Bị thử thách lòng kiên nhẫn, thôi thì mang danh luật sư, làm việc cho thuyết phục một tí.

"Đằng nào thì hai người vẫn hơn."

"Anh đi..."

"Tôi dìu, không cõng, được chưa." giọng có vẻ nặng nề, Jungkook vốn nóng tính, chịu nói nhiều với con đầu đá này đã là quá sức với cậu rồi "Nhanh lên, còn bảo vệ mọi người."

"Ừ thì...cũng được."

Choàng tay vào vai Jungkook, Lisa từng bước khấp khểnh đi, chút chút lại động khớp. Đau ơi là đau.

"Rên rỉ gì nữa?" nhức cái đầu dễ sợ.

"Tôi bảo là anh đi trước đi, một hai đòi dìu rồi giờ than."

Mắc mệt, đanh đá, Jungkook chả thích con này chút nào.

"OÁI! Thả tôi xuống, tôi bẻ cổ anh bây giờ tin không?"

Vác hẳn Lisa lên vai, không phải là người thuộc nhóm Bảo Vệ thì có lạy cậu cũng chả làm.

"Thả tôi xuống."

"IM."

Im...ừ thì im, dẫu sao cũng đang có lợi cho mình. Vả lại, chọc điên con sói xám này cũng không phải là hay.

Gọi là sói xám mà kể ra hỏm cổ cậu cũng thơm phết, hít hít hồi lâu là ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co