Bangtanpink Tu Than Sinh Ton Ki
__________Nửa đêm, ngoài phòng khách không đèn, nhưng tiếng người vẫn có.Jin và Jisoo, ngồi trên thảm với hai ly sữa nóng hướng ra bức kính ngắm trọn view giữa lòng thành phố, tuyệt vời."Chuyện là vậy đó."-Jin đặt ngón tay vẽ vài đường lên mặt kính, kể lể."Ừm...""Em... Nè, không được cười."-nhìn sang Jisoo bên cạnh, mồm ngậm chặt, cứ giật giật như có điện trong người."Ya xin lỗi nhưng nếu mọi người chưa ngủ là em sẽ cười lớn đó. Haha!""Im!"-buộc phải đưa tay bịt miệng cô lại, Jin tức chết đi được.Cô tịt mắt lại mà nín cười, cho đến khi anh buông ra mới có thể thở được.
"Anh yên tâm, chuyện này em gặp rồi mà, nó còn lén nhỏ màu thực phẩm đỏ lên giữa đít quần em khi nào không hay.""Mất dạy đến vậy sao?""Anh đừng nặng lời với tụi nhỏ chứ."-không lẽ bây giờ Jisoo lại đánh anh sao, ai lại chửi con nít vậy.
"Trường đó cá biệt mà.""Vậy sao em còn... À thôi.""Em biết anh muốn nói gì."-cô lại hướng mắt ra cửa kính, ngồi co gối.
"Nhưng em cũng không biết nên làm gì nữa, muộn rồi."Nghĩ lại, hôm đó Jin có hơi bạo miệng quá, nói mà chả để ý đến cảm xúc của Jisoo gì cả.Còn Jisoo, cô ổn hơn rồi, cũng chấp nhận sự thật rằng mình không giỏi, có giận anh đi nữa thì cũng chẳng làm gì."Giờ vầy, em cứ mặc định em không phải giáo viên, và giáo viên là anh. Em cho anh lời khuyên đi, anh phải làm gì bây giờ?"-Jin thật sự không dám tưởng tượng ngày mai ngày kia mình sẽ bị hại thê thảm đến mức nào đâu.Jisoo gác cằm lên đầu gối, nhỏ giọng.
"Chân thành, một trái tim đủ chân thành.""Bộ anh giả dối lắm sao?"Đúng! - tôi là đang thay cả thế giới quát vào mặt anh."Anh thẳng thắn, về việc dạy học dù không phải sở trường nhưng anh rất có tâm, em nghĩ là...anh chỉ thiếu một chút sự thấu hiểu và tình yêu thật sự đối với tụi nhỏ.""Yêu thương gì thằng đó. Ngày mai anh bảo Jennie vẽ một khẩu đại bác to bằng hải đăng chỉ để bắn thủng bụng cái thằng đó thôi. Mẹ bà!""Thôi! Nghe em nè!"-cô giật vai áo Jin, xem anh đi, lúc phát hỏa lên cũng có còn được vẻ điềm tĩnh đâu chứ.
"Đôi khi anh phải để cái tôi của mình sang một chỗ khác, và cái quan trọng là thấu hiểu, là sự chân thành, là thật lòng, là yêu thương.
Cho đến cuối cùng, Danny Jame cũng chỉ là một đứa con nít...""Con quỷ!""Jin!"-cô sắp đấm anh rồi.
"Về Danny Jame, em nghĩ nó có nỗi niềm riêng, nhưng em không đủ can đảm để tiếp cận nó."Anh nhìn Jisoo bằng một ánh mắt như ông thợ mỏ đào vàng, chăm chú và rất cần khai thác.
"Sao em lại nghĩ vậy?""Lớp 1 lớp 2 thằng bé học rất giỏi và rất ngoan, nó chỉ như thế khoảng nửa năm trở lại đây. Em chỉ nghe nói thế, còn chi tiết thế nào thì em cũng không biết nữa.""Không phải em điều khiển tâm lý người khác rất tốt sao?""Đó là siêu năng lực của em trong game, còn ở đời thực dù em hiểu người khác thật đấy nhưng mà điều khiển tâm lý thì không.""Chà."-Jin ngó lên bầu trời đêm, chỉ độc nhất một mặt trăng lúc thì tròn như bóng, lúc thì khuyết hình lưỡi liềm, không có nổi đến cái hình thù thứ ba, tẻ nhạt, nhàm chán, tù túng, mệt nhoài.
"Anh nghĩ anh có khả năng, nhưng chỉ là nghĩ thôi.""Không phải những kế hoạch của anh lúc nào cũng thành công ngoài tưởng tượng sao? Jin, chắc chắc anh sẽ làm được đó.""Anh ghét thằng Danny, và anh không chắc mình sẽ có tâm trong việc tìm hiểu nó."-người anh yêu anh còn không thèm tìm hiểu nữa mà.
"Vậy thì tạm thời như thế, ngày mai anh không có tiết ở lớp nó, ngày kia đi.""Ừm, anh cẩn thận, coi chừng bị đồn mang thai đấy."Xoay mặt nhìn cô, chằm chằm, khóe môi cười đáng ghét.
"Mang thai với ai? Với em hả?"Jisoo rùng mình, bĩu môi.
"Anh đánh giá em hơi cao rồi đó."Một khoảng lặng hồi lâu, hẳn là ai cũng chìm vào những nghĩ suy bay xa dần xa dần theo tiếng gió khẽ chạm vào khe cửa rồi vút bay lên tận bầu trời đen sâu thăm thẳm như có thể bay vào kia.Đồng hồ từ sớm đã qua khỏi 12 giờ đêm, mấy đứa quỷ kia thức khuya lắm nên phải đợi tụi nó ngủ hết hai con người thích tĩnh lặng này mới có thời gian mà nói chuyện, không nhiều.Nhưng đủ để hiểu, vậy là được rồi.__________[KTX Đại học Công nghệ thông tin]
[Thấm thoát đã là 9:00 SA]HoSeok ngồi dậy bằng sự tỉnh ngủ rất tự nhiên, đơn giản là vì đội trưởng quen quá với việc ngủ đủ 8 tiếng nên đúng giờ là tự động mắt sẽ báo mở.Cộng trừ một xíu thì sẽ biết đêm qua anh đi ngủ lúc mấy giờ.Dụi dụi mắt, tay bị thương vẫn không khỏi để anh có thể vươn vai và tập thể dục cường độ cao vốn đã quen, đành bỏ qua vậy. "Nam Joon a! Thức chưa?"-anh gõ ngón tay vào lưng giường tầng trên, đêm qua Nam Joon đã ngủ lại, chắc giờ vẫn còn nướng.
"Kim Nam Joon!"Ngủ say quá đấy, HoSeok phát quạu với những cá nhân thiếu kỉ luật thế này. Xuống khỏi giường mà leo lên kiếm chuyện."Tao bảo mày thức ch... Ủa?"-ăn quê một cục, tầng trên chả có con ma nhà họ Kim nào.
"Đi đâu mất rồi nhề?"Nhìn xung quanh phòng, vẫn chỉ là những món vật vô tri, không thấy cái cục khùng đó đâu cả.HoSeok leo lên tầng trên, chăn gối đều được gấp gọn gàng sạch sẽ, đệm vuốt phẳng phiu. Giữa đệm là một tờ giấy.Thư tuyệt mệnh à?"Thức rồi phải không? Có lẽ khi anh đọc được bức thư này thì tôi đã đi rồi.
Quần què gì nữa?"-đội trưởng mắt trợn to, hoang mang nhìn trời đất, cho đến khi đọc lại.
"À, thì tôi đã đi làm rồi."Vả mặt mình một cái cho tỉnh ngủ, anh đọc tiếp."Sáng nay tôi có kiểm tra bài tập của anh, vẫn còn sai vài điểm ở mã kết thúc đấy, chịu khó hôm nay xem lại nhé.Đồ ăn sáng tôi có mua sẵn để trên bàn đấy, bao giờ thức thì ăn.Nhà cửa sao? Yên tâm đi tôi đã dọn dẹp rồi, tôi làm đổ thùng nước lau nhà anh còn không hay nữa, ngủ say thế, mệt lắm hửm?Trên bàn tôi có để sẵn ống C sủi, ăn rồi thì uống. Anh cũng không cần lên giảng đường, bài tập cho anh tôi cũng soạn để sẵn file ở ngoài màn hình chính rồi, xem và làm theo.Chuyện của anh chỉ có học, bấy nhiêu thôi, tôi sẽ thường xuyên theo dõi cả đội, cấp bách lắm mới báo cho anh. Yên tâm học hành đi, đừng để cấp dưới nó xem thường nữa.Chiều về, bye!Ỏww."Đưa ngón tay lên cắn, HoSeok bị rơi vào hoang mang nhẹ, anh đang đọc cái gì thế ta. Cái này không giống Kim Nam Joon chút nào.Nó có phần tâm lí của Jisoo, ôn nhu rất nhiều của Jin, văn vẻ của Jimin, đáng yêu của Taehyung, và một chút gì đó rất là đặc biệt khi dành cho một người của Jungkook.Mắc gì anh ta đối đãi tốt với mình thế nhỉ? Không phải mọi khi sẽ gạ kèo đấm tay đôi với mình sao?"Haizz, chắc là do mình bị thương, với lại cũng là người chơi đặc biệt nên nó không dám làm gì mình."-chắc vậy.Cuộc sống một mình của HoSeok hôm nay sẽ trải qua rất êm đềm, với mọi thứ đều được người khác chuẩn bị sẵn.__________Cũng là khung giờ đó nhưng ở Đại học Mỹ thuật..."Kim Taehyung! Cô thật sự phát chán với việc nhìn thấy em bước vào cửa văn phòng rồi."*Đâu ai mượn cô nhìn* Taehyung thầm nghĩ.Cậu ngồi trên ghế đối diện bàn làm việc của bà cô tổ trưởng tổ chuyên môn.
Lại là bà cô ấy, không gặp thì thôi, mà gặp là bả chửi.Còn lí do sao?Haizz, thì thay thế thân phận của Jennie, Kim Taehyung trở thành một trong những học sinh yếu kém về khối ngành thiết kế đồ hoạ. Đã thế mấy ngày nay cậu còn vắng không phép, học giỏi thì không nói mà học yếu thì chỉ cần thở thôi cũng là sai."Xong rồi cô."-xong xuôi cái bảng kiểm điểm, cậu kí cái roẹt rồi bỏ bút xuống.
"Em về lớp được chưa ạ?""Trời trời!"-bà cô tháo cả kính xuống, đây là câu mà một học sinh vừa làm sai nên nói sao.
"Em quá thiếu lễ độ rồi đấy.""Em xin phép cô đàng hoàng mà, vả lại em đã xoay người đi đâu.""Một lời xin lỗi còn không có?""Kiểm điểm em cũng đã viết, lời gì cần nói em cũng nói rồi mà."-cãi, là cãi đó."Em làm sai và em nghĩ một lời xin lỗi qua nét bút là đủ?"Em thề với cô nếu người sống thay Jennie mà là Jeon Jungkook thì cái mồm cô ngậm lại từ lâu rồi.Mà thôi, mấy nhân vật được lập trình sẵn để ném áp lực vô mặt người chơi như thế này tốt nhất đừng để nó đạt được mục đích.Xin lỗi thì xin lỗi-"Em xin lỗi cô."Xin lỗi cũng rồi, lại còn khoanh tay cúi đầu hết sức là lễ phép đi, nhưng bà cô làm gì tha, ngón tay điểm điểm cậu mà chì chiết."Em đó, lo mà học hành cho đàng hoàng, đã học tập không ổn rồi mà còn va vào mấy cái yêu đương nhăn nhít.""Em gần 22 rồi đó cô.""Gì?""Ừ thì 19."-mệt ghê chưa, phải lùi số lại cho bằng Jennie nữa chứ.
"Nhưng mà quy định pháp luật 18 tuổi là đóng sex được rồi chứ bộ.""Kim Taehyung!"-bà cô đập bàn."À không, ý của em... Mà mắc gì cô đụng đến chuyện yêu đương của em chứ?"Bà ta ghét không thèm nói nữa, chỉ xua tay.
"Việc của em thì lo mà đi học, tôi chán nói chuyện với em rồi."Nãy giờ bị chém không ít câu khó chịu, Taehyung không hiểu sao Jennie lại có thể chịu đựng những cái con người như thế này. Cơ mà khó chịu quá, cô thì chuyên ngành đã không giỏi, cộng thêm cậu thì có biết cái gì là đồ họa, cái gì là vẽ vời thiết kế đâu. Kim Jennie, hại chết người ta rồi."Chắc em thèm nói chuyện với cô quá."-nói xong, Taehyung quay đi.__________[Học viện Ngoại giao]Giảng đường tan học sau một tràn pháo tay cho sự kiện gì đó khá hào hứng, hai cánh cửa lớn bật mở. Ai cũng dắt nhau bước ra với sự ồn ào vốn có."Wow, Jennie, cậu thật giỏi, tớ biết chắc chắn cậu sẽ là người được chọn để dẫn chương trình cho câu lạc bộ sắp tới cùng với anh Kai mà."-cô bạn nọ cũng không nhớ tên là gì chạy sắn đến vỗ vai người được nhắc để chúc mừng.Jennie gãi gãi vành tay, vừa ngại, vừa phiền.
"Tớ cũng không biết nữa, tự nhiên lại được chọn.""Sao lại tự nhiên? Ban nãy lúc được mời lên speaking với Giáo sư, cậu thật sự làm chúng tớ đã ngưỡng mộ lại thêm ngưỡng mộ. Cậu tìm đâu ra những cách xây dựng cuộc trò chuyện đó vậy, đúng là xuất sắc luôn.""Ờ, tớ cảm ơn."-Jennie gượng cười, thật lòng mà nói cô chả hề vui hay vinh dự một chút nào.Được gia đình cho đi học tiếng Anh từ nhỏ, cô được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, ngoại giao không tệ. Học ở đây cô còn chả biết mình có vận dụng kiến thức chuyên môn hay không.Ngày mai là phải gặp anh Kai gì đó, haizz, không biết liệu người này xuất hiện có làm rối thêm trật tự gia đình hiện giờ hay không nữa.Vòng trước 1 con boss đã muốn chết hết, vòng này gần chục con. Rốt cuộc là game hay là máy giết người đây.Taehyung ơi, Jennie muốn đi về."Trà sữa nè!"-hù, hú hồn chưa. Mới nhắc là xuất hiện.Kim Taehyung ghé ngang trường Jennie vào giờ trưa để mua trà sữa cho cô đó."Có gì đuối quá thì lên phòng kí túc nghỉ ngơi nha, Taehyung cũng còn phải đi học nữa, bà cô đó lắm lời chết được.""Khoan khoan!"-cô níu vai áo cậu ngay sau khi cậu chuẩn bị nổ máy xe.
"Taehyung cho Jennie hỏi một chút được không?""Được hết mà, Chen Nhi muốn hỏi gì?"-thả lỏng tay, Taehyung mỉm cười lắng nghe.Jennie cắm ống hút vào ly trà sữa, dí lên miệng Taehyung để cậu uống trước.
"Là hỏi về một người tên Kai ấy."Ngậm một mông trà sữa Taehyung ngừng nuốt, ánh mắt ngước lên nhìn Jennie đầy đa nghi."Làm gì nhìn khiếp vậy?""Hỏi để làm gì?"-cậu hỏi ngược lại cô, hình như vẻ mặt thiểu năng thiếu nghiêm túc của Taehyung mọi khi đã bỏ đi đâu mất."Nè, em không có ý gì đâu. Tại vì em bị chọn dẫn chương trình cho câu lạc bộ gì đó...""Cái gì mà dẫn chương trình gì chứ?"-Taehyung leo cả xuống xe, chuyện có gì lớn đâu mà cậu lại có động thái như thế nhỉ.
"Anh đã cố tình không nhận vé tham gia buổi Speaking rồi, sao em lại có thể?""Em được một người bạn dư vé rủ tham gia."Rồi xong, thêm một đứa phá game.Taehyung không phải là dễ nổi nóng nhưng trong câu chuyện này hẳn là cậu đã có tính toán, chỉ là cô không biết nên mới vô tình hướng sai đường."Em nghĩ câu lạc bộ đó sẽ rất vui, nghe đâu được đầu tư rất hoành tráng đó. Sao anh lại không chịu?""Anh không muốn gặp anh Kai."-vô thức nhìn vào xa xăm, Taehyung bất giác lắc đầu.
"Mà em tốt nhất nên rút đi, rắc rối lắm.""Hmm... Ừ, em sẽ rút."-cô chỉ gật đầu để cậu yên tâm.Sau đó, Taehyung rời trường Ngoại giao trở về với trường Mỹ thuật. Còn Jennie, cầm ly trà sữa bước thẩn thờ lên thềm đại sảnh, suy nghĩ rất xa.Kai là người mà Taehyung không ưa sao? Không đúng, ban nãy Taehyung còn dùng kính ngữ, người mà cậu không ưa thì cậu chỉ có thể gọi bằng thằng chó thôi.Có uẩn khúc. Liệu rằng uẩn khúc ấy chính là vấn đề của Taehyung? Jennie đưa tay nắm tóc mình thật đau, làm khó cô quá đi mất.
"Thiệt tình, game à, mày có thể để chúng tao sống yên một ngày không vậy?"Thưa, không.__________[Đại học Luật]Mọi người nghĩ ở đây có Lisa hả? Không, là Jungkook.Cậu thay cô đi học.Cái chuyện là con của Chủ tịch Thành phố ở trong trường trừ giáo viên giữ hồ sơ ra thì rất ít người biết. Ở đời thực, Jungkook dường như không động đến danh hiệu trời cho này, thành ra khi thay Lisa đi học cũng chẳng ai quan tâm điều đó lắm đâu."Đi ăn trưa thôi!"-tan học, cậu nhanh chân ra cổng trường có một người chạy mô tô chờ cậu.Lisa sau một đêm đã tỉnh dậy với một cơ thể hoàn toàn khoẻ mạnh, bất tử mẹ rồi. Lái được cả mô tô đưa người yêu đi học cơ.Jungkook đội nón, thay thế vị trí lái xe của Lisa. Cô trèo lên sau, hai nhân vật rất là ngầu trên con mô tô xịn mới toanh (ở đâu ra thì mọi người cũng biết)."Em muốn ăn gì nào?""Ba chỉ nướng.""Sao hiểu ý đồng đội thế nhờ."-đúng lúc Jeon Jungkook cũng đang nhen nhóm chút tình yêu với ba chỉ nướng đây. Đi thì đi thôi.
"Anh đói không chịu nổi nữa rồi, em ôm chặt vào đấy.""Mô phật!"-Lisa sau cú đâm xe xuống dốc rừng đã làm một cú hoảng loạn với việc bắn tốc độ, ngay lập tức ôm chặt eo Jungkook.
"Cho em xin vài giây."Cũng có lúc Lisa nhát vậy à, lần đầu thấy đó chứ.Cậu đặt tay lên bàn tay cô đang siết lấy eo mình, vỗ vỗ.
"Ổn chưa?""Ổn!"-Lisa gật đầu.
"Phóng đi nhóc!""Ô kê chị luôn!"-gạc chân chống, Jungkook đã rất sẵn sàng để bắn tốc độ rồi, nói quá chứ cũng chỉ là chạy xe đi ăn thôi mà.Nhưng, chợt điện thoại Lisa lại reng lên chấn động. Phiền lắm Jungkook mới phải bỏ lại chân chống xuống đi.Thấy cậu phát cáu, cô định sẽ không nghe.
"Kệ đi, đói bụng quá rồi.""Biết đâu đội trưởng gọi thì sao?""Đội trưởng mắt đú đởn với trai rồi rảnh đâu quan tâm tụi mình nữa."-lầm bầm trong họng, nói mà tức, từ ngày hai ông kia bị ràng buộc nhau thì có bao giờ HoSeok yêu thương gì thêm hai đứa đàn em ruột thịt này nữa.Mở điện thoại, Lisa chớp chớp mắt."Là ba.""Ba?"-đời Jungkook cũng mấy năm rồi chưa được ba gọi, nay nhận được cuộc gọi này cũng lạ lắm à nghen.
"Nghe đi nghe đi!""Ờ!"-cô vội gật đầu rồi ấn nhận cuộc gọi.
"Con nghe đây ạ."Cổng trường ồn quá, Jungkook muốn chen đầu vào nghe cũng khó, cậu chỉ biết che người yêu cho bớt nắng thôi."Hmm... Vâng, con biết rồi ạ."-cô gật đầu, và chỉ thế thôi là cuộc gọi kết thúc.
"Hì!""Có chuyện gì mà ba lại gọi giữa trưa như thế?"-cậu lo lắng hỏi ngay.Lisa bỏ điện thoại xuống, nét mặt có chút hoang mang khó hiểu nhưng vẫn trả lời.
"Ba bảo là tối nay ba mời đi ăn. Với...dắt người yêu theo.""Đờ phắc!?"-suýt thì Jeon Jungkook cắm đầu.
"Ba đời nào quan tâm anh được vậy? Mà cái chuyện có người yêu từ mồm ai mà ra thế?""Ai mà biết đâu."-mấy hôm nay bỏ nhà theo trai, Lisa cũng không biết liệu vị Chủ tịch ở nhà đang làm và nghĩ cái gì. Bèn hỏi nhỏ.
"Rồi...anh tính sao?""Hmm..."
Chuyện đến bất ngờ quá làm sao Jeon Jungkook tính cho được, cái chuyện mà ba gọi điện mời đi ăn tối là chuyện mà có đánh chết cậu cũng ứ tin.
"Cứ về báo xem sao đã, hai người cùng đi sẽ không sao đâu.""Vậy còn thịt ba chỉ?""Mai ăn."Chứ còn sao nữa, gì chứ đụng đến chuyện gia đình là cậu chả có tâm trí nào để ăn với uống đâu, cùng lắm giờ về nhà Yoongi mở tủ thể nào cũng có một thứ gì đó để ăn cho đến no bụng.Đi ăn tối cùng gia đình. Ơn trời! Hi vọng sẽ không phải là một chuyện rắc rối gì đó tựa như một tai hoạ đổ ập lên đầu những con người tội nghiệp đến đáng thương này.
"Anh yên tâm, chuyện này em gặp rồi mà, nó còn lén nhỏ màu thực phẩm đỏ lên giữa đít quần em khi nào không hay.""Mất dạy đến vậy sao?""Anh đừng nặng lời với tụi nhỏ chứ."-không lẽ bây giờ Jisoo lại đánh anh sao, ai lại chửi con nít vậy.
"Trường đó cá biệt mà.""Vậy sao em còn... À thôi.""Em biết anh muốn nói gì."-cô lại hướng mắt ra cửa kính, ngồi co gối.
"Nhưng em cũng không biết nên làm gì nữa, muộn rồi."Nghĩ lại, hôm đó Jin có hơi bạo miệng quá, nói mà chả để ý đến cảm xúc của Jisoo gì cả.Còn Jisoo, cô ổn hơn rồi, cũng chấp nhận sự thật rằng mình không giỏi, có giận anh đi nữa thì cũng chẳng làm gì."Giờ vầy, em cứ mặc định em không phải giáo viên, và giáo viên là anh. Em cho anh lời khuyên đi, anh phải làm gì bây giờ?"-Jin thật sự không dám tưởng tượng ngày mai ngày kia mình sẽ bị hại thê thảm đến mức nào đâu.Jisoo gác cằm lên đầu gối, nhỏ giọng.
"Chân thành, một trái tim đủ chân thành.""Bộ anh giả dối lắm sao?"Đúng! - tôi là đang thay cả thế giới quát vào mặt anh."Anh thẳng thắn, về việc dạy học dù không phải sở trường nhưng anh rất có tâm, em nghĩ là...anh chỉ thiếu một chút sự thấu hiểu và tình yêu thật sự đối với tụi nhỏ.""Yêu thương gì thằng đó. Ngày mai anh bảo Jennie vẽ một khẩu đại bác to bằng hải đăng chỉ để bắn thủng bụng cái thằng đó thôi. Mẹ bà!""Thôi! Nghe em nè!"-cô giật vai áo Jin, xem anh đi, lúc phát hỏa lên cũng có còn được vẻ điềm tĩnh đâu chứ.
"Đôi khi anh phải để cái tôi của mình sang một chỗ khác, và cái quan trọng là thấu hiểu, là sự chân thành, là thật lòng, là yêu thương.
Cho đến cuối cùng, Danny Jame cũng chỉ là một đứa con nít...""Con quỷ!""Jin!"-cô sắp đấm anh rồi.
"Về Danny Jame, em nghĩ nó có nỗi niềm riêng, nhưng em không đủ can đảm để tiếp cận nó."Anh nhìn Jisoo bằng một ánh mắt như ông thợ mỏ đào vàng, chăm chú và rất cần khai thác.
"Sao em lại nghĩ vậy?""Lớp 1 lớp 2 thằng bé học rất giỏi và rất ngoan, nó chỉ như thế khoảng nửa năm trở lại đây. Em chỉ nghe nói thế, còn chi tiết thế nào thì em cũng không biết nữa.""Không phải em điều khiển tâm lý người khác rất tốt sao?""Đó là siêu năng lực của em trong game, còn ở đời thực dù em hiểu người khác thật đấy nhưng mà điều khiển tâm lý thì không.""Chà."-Jin ngó lên bầu trời đêm, chỉ độc nhất một mặt trăng lúc thì tròn như bóng, lúc thì khuyết hình lưỡi liềm, không có nổi đến cái hình thù thứ ba, tẻ nhạt, nhàm chán, tù túng, mệt nhoài.
"Anh nghĩ anh có khả năng, nhưng chỉ là nghĩ thôi.""Không phải những kế hoạch của anh lúc nào cũng thành công ngoài tưởng tượng sao? Jin, chắc chắc anh sẽ làm được đó.""Anh ghét thằng Danny, và anh không chắc mình sẽ có tâm trong việc tìm hiểu nó."-người anh yêu anh còn không thèm tìm hiểu nữa mà.
"Vậy thì tạm thời như thế, ngày mai anh không có tiết ở lớp nó, ngày kia đi.""Ừm, anh cẩn thận, coi chừng bị đồn mang thai đấy."Xoay mặt nhìn cô, chằm chằm, khóe môi cười đáng ghét.
"Mang thai với ai? Với em hả?"Jisoo rùng mình, bĩu môi.
"Anh đánh giá em hơi cao rồi đó."Một khoảng lặng hồi lâu, hẳn là ai cũng chìm vào những nghĩ suy bay xa dần xa dần theo tiếng gió khẽ chạm vào khe cửa rồi vút bay lên tận bầu trời đen sâu thăm thẳm như có thể bay vào kia.Đồng hồ từ sớm đã qua khỏi 12 giờ đêm, mấy đứa quỷ kia thức khuya lắm nên phải đợi tụi nó ngủ hết hai con người thích tĩnh lặng này mới có thời gian mà nói chuyện, không nhiều.Nhưng đủ để hiểu, vậy là được rồi.__________[KTX Đại học Công nghệ thông tin]
[Thấm thoát đã là 9:00 SA]HoSeok ngồi dậy bằng sự tỉnh ngủ rất tự nhiên, đơn giản là vì đội trưởng quen quá với việc ngủ đủ 8 tiếng nên đúng giờ là tự động mắt sẽ báo mở.Cộng trừ một xíu thì sẽ biết đêm qua anh đi ngủ lúc mấy giờ.Dụi dụi mắt, tay bị thương vẫn không khỏi để anh có thể vươn vai và tập thể dục cường độ cao vốn đã quen, đành bỏ qua vậy. "Nam Joon a! Thức chưa?"-anh gõ ngón tay vào lưng giường tầng trên, đêm qua Nam Joon đã ngủ lại, chắc giờ vẫn còn nướng.
"Kim Nam Joon!"Ngủ say quá đấy, HoSeok phát quạu với những cá nhân thiếu kỉ luật thế này. Xuống khỏi giường mà leo lên kiếm chuyện."Tao bảo mày thức ch... Ủa?"-ăn quê một cục, tầng trên chả có con ma nhà họ Kim nào.
"Đi đâu mất rồi nhề?"Nhìn xung quanh phòng, vẫn chỉ là những món vật vô tri, không thấy cái cục khùng đó đâu cả.HoSeok leo lên tầng trên, chăn gối đều được gấp gọn gàng sạch sẽ, đệm vuốt phẳng phiu. Giữa đệm là một tờ giấy.Thư tuyệt mệnh à?"Thức rồi phải không? Có lẽ khi anh đọc được bức thư này thì tôi đã đi rồi.
Quần què gì nữa?"-đội trưởng mắt trợn to, hoang mang nhìn trời đất, cho đến khi đọc lại.
"À, thì tôi đã đi làm rồi."Vả mặt mình một cái cho tỉnh ngủ, anh đọc tiếp."Sáng nay tôi có kiểm tra bài tập của anh, vẫn còn sai vài điểm ở mã kết thúc đấy, chịu khó hôm nay xem lại nhé.Đồ ăn sáng tôi có mua sẵn để trên bàn đấy, bao giờ thức thì ăn.Nhà cửa sao? Yên tâm đi tôi đã dọn dẹp rồi, tôi làm đổ thùng nước lau nhà anh còn không hay nữa, ngủ say thế, mệt lắm hửm?Trên bàn tôi có để sẵn ống C sủi, ăn rồi thì uống. Anh cũng không cần lên giảng đường, bài tập cho anh tôi cũng soạn để sẵn file ở ngoài màn hình chính rồi, xem và làm theo.Chuyện của anh chỉ có học, bấy nhiêu thôi, tôi sẽ thường xuyên theo dõi cả đội, cấp bách lắm mới báo cho anh. Yên tâm học hành đi, đừng để cấp dưới nó xem thường nữa.Chiều về, bye!Ỏww."Đưa ngón tay lên cắn, HoSeok bị rơi vào hoang mang nhẹ, anh đang đọc cái gì thế ta. Cái này không giống Kim Nam Joon chút nào.Nó có phần tâm lí của Jisoo, ôn nhu rất nhiều của Jin, văn vẻ của Jimin, đáng yêu của Taehyung, và một chút gì đó rất là đặc biệt khi dành cho một người của Jungkook.Mắc gì anh ta đối đãi tốt với mình thế nhỉ? Không phải mọi khi sẽ gạ kèo đấm tay đôi với mình sao?"Haizz, chắc là do mình bị thương, với lại cũng là người chơi đặc biệt nên nó không dám làm gì mình."-chắc vậy.Cuộc sống một mình của HoSeok hôm nay sẽ trải qua rất êm đềm, với mọi thứ đều được người khác chuẩn bị sẵn.__________Cũng là khung giờ đó nhưng ở Đại học Mỹ thuật..."Kim Taehyung! Cô thật sự phát chán với việc nhìn thấy em bước vào cửa văn phòng rồi."*Đâu ai mượn cô nhìn* Taehyung thầm nghĩ.Cậu ngồi trên ghế đối diện bàn làm việc của bà cô tổ trưởng tổ chuyên môn.
Lại là bà cô ấy, không gặp thì thôi, mà gặp là bả chửi.Còn lí do sao?Haizz, thì thay thế thân phận của Jennie, Kim Taehyung trở thành một trong những học sinh yếu kém về khối ngành thiết kế đồ hoạ. Đã thế mấy ngày nay cậu còn vắng không phép, học giỏi thì không nói mà học yếu thì chỉ cần thở thôi cũng là sai."Xong rồi cô."-xong xuôi cái bảng kiểm điểm, cậu kí cái roẹt rồi bỏ bút xuống.
"Em về lớp được chưa ạ?""Trời trời!"-bà cô tháo cả kính xuống, đây là câu mà một học sinh vừa làm sai nên nói sao.
"Em quá thiếu lễ độ rồi đấy.""Em xin phép cô đàng hoàng mà, vả lại em đã xoay người đi đâu.""Một lời xin lỗi còn không có?""Kiểm điểm em cũng đã viết, lời gì cần nói em cũng nói rồi mà."-cãi, là cãi đó."Em làm sai và em nghĩ một lời xin lỗi qua nét bút là đủ?"Em thề với cô nếu người sống thay Jennie mà là Jeon Jungkook thì cái mồm cô ngậm lại từ lâu rồi.Mà thôi, mấy nhân vật được lập trình sẵn để ném áp lực vô mặt người chơi như thế này tốt nhất đừng để nó đạt được mục đích.Xin lỗi thì xin lỗi-"Em xin lỗi cô."Xin lỗi cũng rồi, lại còn khoanh tay cúi đầu hết sức là lễ phép đi, nhưng bà cô làm gì tha, ngón tay điểm điểm cậu mà chì chiết."Em đó, lo mà học hành cho đàng hoàng, đã học tập không ổn rồi mà còn va vào mấy cái yêu đương nhăn nhít.""Em gần 22 rồi đó cô.""Gì?""Ừ thì 19."-mệt ghê chưa, phải lùi số lại cho bằng Jennie nữa chứ.
"Nhưng mà quy định pháp luật 18 tuổi là đóng sex được rồi chứ bộ.""Kim Taehyung!"-bà cô đập bàn."À không, ý của em... Mà mắc gì cô đụng đến chuyện yêu đương của em chứ?"Bà ta ghét không thèm nói nữa, chỉ xua tay.
"Việc của em thì lo mà đi học, tôi chán nói chuyện với em rồi."Nãy giờ bị chém không ít câu khó chịu, Taehyung không hiểu sao Jennie lại có thể chịu đựng những cái con người như thế này. Cơ mà khó chịu quá, cô thì chuyên ngành đã không giỏi, cộng thêm cậu thì có biết cái gì là đồ họa, cái gì là vẽ vời thiết kế đâu. Kim Jennie, hại chết người ta rồi."Chắc em thèm nói chuyện với cô quá."-nói xong, Taehyung quay đi.__________[Học viện Ngoại giao]Giảng đường tan học sau một tràn pháo tay cho sự kiện gì đó khá hào hứng, hai cánh cửa lớn bật mở. Ai cũng dắt nhau bước ra với sự ồn ào vốn có."Wow, Jennie, cậu thật giỏi, tớ biết chắc chắn cậu sẽ là người được chọn để dẫn chương trình cho câu lạc bộ sắp tới cùng với anh Kai mà."-cô bạn nọ cũng không nhớ tên là gì chạy sắn đến vỗ vai người được nhắc để chúc mừng.Jennie gãi gãi vành tay, vừa ngại, vừa phiền.
"Tớ cũng không biết nữa, tự nhiên lại được chọn.""Sao lại tự nhiên? Ban nãy lúc được mời lên speaking với Giáo sư, cậu thật sự làm chúng tớ đã ngưỡng mộ lại thêm ngưỡng mộ. Cậu tìm đâu ra những cách xây dựng cuộc trò chuyện đó vậy, đúng là xuất sắc luôn.""Ờ, tớ cảm ơn."-Jennie gượng cười, thật lòng mà nói cô chả hề vui hay vinh dự một chút nào.Được gia đình cho đi học tiếng Anh từ nhỏ, cô được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, ngoại giao không tệ. Học ở đây cô còn chả biết mình có vận dụng kiến thức chuyên môn hay không.Ngày mai là phải gặp anh Kai gì đó, haizz, không biết liệu người này xuất hiện có làm rối thêm trật tự gia đình hiện giờ hay không nữa.Vòng trước 1 con boss đã muốn chết hết, vòng này gần chục con. Rốt cuộc là game hay là máy giết người đây.Taehyung ơi, Jennie muốn đi về."Trà sữa nè!"-hù, hú hồn chưa. Mới nhắc là xuất hiện.Kim Taehyung ghé ngang trường Jennie vào giờ trưa để mua trà sữa cho cô đó."Có gì đuối quá thì lên phòng kí túc nghỉ ngơi nha, Taehyung cũng còn phải đi học nữa, bà cô đó lắm lời chết được.""Khoan khoan!"-cô níu vai áo cậu ngay sau khi cậu chuẩn bị nổ máy xe.
"Taehyung cho Jennie hỏi một chút được không?""Được hết mà, Chen Nhi muốn hỏi gì?"-thả lỏng tay, Taehyung mỉm cười lắng nghe.Jennie cắm ống hút vào ly trà sữa, dí lên miệng Taehyung để cậu uống trước.
"Là hỏi về một người tên Kai ấy."Ngậm một mông trà sữa Taehyung ngừng nuốt, ánh mắt ngước lên nhìn Jennie đầy đa nghi."Làm gì nhìn khiếp vậy?""Hỏi để làm gì?"-cậu hỏi ngược lại cô, hình như vẻ mặt thiểu năng thiếu nghiêm túc của Taehyung mọi khi đã bỏ đi đâu mất."Nè, em không có ý gì đâu. Tại vì em bị chọn dẫn chương trình cho câu lạc bộ gì đó...""Cái gì mà dẫn chương trình gì chứ?"-Taehyung leo cả xuống xe, chuyện có gì lớn đâu mà cậu lại có động thái như thế nhỉ.
"Anh đã cố tình không nhận vé tham gia buổi Speaking rồi, sao em lại có thể?""Em được một người bạn dư vé rủ tham gia."Rồi xong, thêm một đứa phá game.Taehyung không phải là dễ nổi nóng nhưng trong câu chuyện này hẳn là cậu đã có tính toán, chỉ là cô không biết nên mới vô tình hướng sai đường."Em nghĩ câu lạc bộ đó sẽ rất vui, nghe đâu được đầu tư rất hoành tráng đó. Sao anh lại không chịu?""Anh không muốn gặp anh Kai."-vô thức nhìn vào xa xăm, Taehyung bất giác lắc đầu.
"Mà em tốt nhất nên rút đi, rắc rối lắm.""Hmm... Ừ, em sẽ rút."-cô chỉ gật đầu để cậu yên tâm.Sau đó, Taehyung rời trường Ngoại giao trở về với trường Mỹ thuật. Còn Jennie, cầm ly trà sữa bước thẩn thờ lên thềm đại sảnh, suy nghĩ rất xa.Kai là người mà Taehyung không ưa sao? Không đúng, ban nãy Taehyung còn dùng kính ngữ, người mà cậu không ưa thì cậu chỉ có thể gọi bằng thằng chó thôi.Có uẩn khúc. Liệu rằng uẩn khúc ấy chính là vấn đề của Taehyung? Jennie đưa tay nắm tóc mình thật đau, làm khó cô quá đi mất.
"Thiệt tình, game à, mày có thể để chúng tao sống yên một ngày không vậy?"Thưa, không.__________[Đại học Luật]Mọi người nghĩ ở đây có Lisa hả? Không, là Jungkook.Cậu thay cô đi học.Cái chuyện là con của Chủ tịch Thành phố ở trong trường trừ giáo viên giữ hồ sơ ra thì rất ít người biết. Ở đời thực, Jungkook dường như không động đến danh hiệu trời cho này, thành ra khi thay Lisa đi học cũng chẳng ai quan tâm điều đó lắm đâu."Đi ăn trưa thôi!"-tan học, cậu nhanh chân ra cổng trường có một người chạy mô tô chờ cậu.Lisa sau một đêm đã tỉnh dậy với một cơ thể hoàn toàn khoẻ mạnh, bất tử mẹ rồi. Lái được cả mô tô đưa người yêu đi học cơ.Jungkook đội nón, thay thế vị trí lái xe của Lisa. Cô trèo lên sau, hai nhân vật rất là ngầu trên con mô tô xịn mới toanh (ở đâu ra thì mọi người cũng biết)."Em muốn ăn gì nào?""Ba chỉ nướng.""Sao hiểu ý đồng đội thế nhờ."-đúng lúc Jeon Jungkook cũng đang nhen nhóm chút tình yêu với ba chỉ nướng đây. Đi thì đi thôi.
"Anh đói không chịu nổi nữa rồi, em ôm chặt vào đấy.""Mô phật!"-Lisa sau cú đâm xe xuống dốc rừng đã làm một cú hoảng loạn với việc bắn tốc độ, ngay lập tức ôm chặt eo Jungkook.
"Cho em xin vài giây."Cũng có lúc Lisa nhát vậy à, lần đầu thấy đó chứ.Cậu đặt tay lên bàn tay cô đang siết lấy eo mình, vỗ vỗ.
"Ổn chưa?""Ổn!"-Lisa gật đầu.
"Phóng đi nhóc!""Ô kê chị luôn!"-gạc chân chống, Jungkook đã rất sẵn sàng để bắn tốc độ rồi, nói quá chứ cũng chỉ là chạy xe đi ăn thôi mà.Nhưng, chợt điện thoại Lisa lại reng lên chấn động. Phiền lắm Jungkook mới phải bỏ lại chân chống xuống đi.Thấy cậu phát cáu, cô định sẽ không nghe.
"Kệ đi, đói bụng quá rồi.""Biết đâu đội trưởng gọi thì sao?""Đội trưởng mắt đú đởn với trai rồi rảnh đâu quan tâm tụi mình nữa."-lầm bầm trong họng, nói mà tức, từ ngày hai ông kia bị ràng buộc nhau thì có bao giờ HoSeok yêu thương gì thêm hai đứa đàn em ruột thịt này nữa.Mở điện thoại, Lisa chớp chớp mắt."Là ba.""Ba?"-đời Jungkook cũng mấy năm rồi chưa được ba gọi, nay nhận được cuộc gọi này cũng lạ lắm à nghen.
"Nghe đi nghe đi!""Ờ!"-cô vội gật đầu rồi ấn nhận cuộc gọi.
"Con nghe đây ạ."Cổng trường ồn quá, Jungkook muốn chen đầu vào nghe cũng khó, cậu chỉ biết che người yêu cho bớt nắng thôi."Hmm... Vâng, con biết rồi ạ."-cô gật đầu, và chỉ thế thôi là cuộc gọi kết thúc.
"Hì!""Có chuyện gì mà ba lại gọi giữa trưa như thế?"-cậu lo lắng hỏi ngay.Lisa bỏ điện thoại xuống, nét mặt có chút hoang mang khó hiểu nhưng vẫn trả lời.
"Ba bảo là tối nay ba mời đi ăn. Với...dắt người yêu theo.""Đờ phắc!?"-suýt thì Jeon Jungkook cắm đầu.
"Ba đời nào quan tâm anh được vậy? Mà cái chuyện có người yêu từ mồm ai mà ra thế?""Ai mà biết đâu."-mấy hôm nay bỏ nhà theo trai, Lisa cũng không biết liệu vị Chủ tịch ở nhà đang làm và nghĩ cái gì. Bèn hỏi nhỏ.
"Rồi...anh tính sao?""Hmm..."
Chuyện đến bất ngờ quá làm sao Jeon Jungkook tính cho được, cái chuyện mà ba gọi điện mời đi ăn tối là chuyện mà có đánh chết cậu cũng ứ tin.
"Cứ về báo xem sao đã, hai người cùng đi sẽ không sao đâu.""Vậy còn thịt ba chỉ?""Mai ăn."Chứ còn sao nữa, gì chứ đụng đến chuyện gia đình là cậu chả có tâm trí nào để ăn với uống đâu, cùng lắm giờ về nhà Yoongi mở tủ thể nào cũng có một thứ gì đó để ăn cho đến no bụng.Đi ăn tối cùng gia đình. Ơn trời! Hi vọng sẽ không phải là một chuyện rắc rối gì đó tựa như một tai hoạ đổ ập lên đầu những con người tội nghiệp đến đáng thương này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co