Bangtanpink Tu Than Sinh Ton Ki
__________Ngôi nhà yên ắng với những kẻ đã hiểu rõ nhiệm vụ và kệ mẹ chuyện đi học.Cũng không hẳn, gian phòng khách rộng đến kéo nhau ra đốt lửa trại được vẫn có hai người đọc sách, ghi ghi chép chép một số thứ.Jimin cầm bút highlight di di trên mặt sách, vẻ vô cùng tập trung. Ngược lại, Chaeyoung tay cầm sách mà mắt cứ hướng ra cửa kính bên ngoài."Chồng êy!"-cô gọi."Ơi chồng nghe."-Jimin ngước mặt lên, ừ thì còn trầy trụa nhưng bớt đi nhiều."Cái chuyện của gia đình anh Yoongi, thật ra em vẫn còn nhiều khúc mắc, không thể nào nghĩ ra được."Jimin ngó vào trong nhà, thế là đánh dấu trang sách lại, bay tới ngồi sát bên cạnh Chaeyoung.
"Em nói tiếp đi.""Thì là vầy."-xì xào nhỏ tiếng, liệu có là phá game.
"Anh Yoongi nói là Henry buôn hàng cấm, đúng chưa?""Đúng.""Căn cứ vào đâu?""Ờ ha."-nói gì thì nói, vẫn phải có một luận điểm xác định để cấu thành tội danh chứ.
"Cái này phải họp gia đình sau đó bảo anh ấy trình bày ra, thế thì chúng ta mới có hướng giải quyết.""Không."-cô nắm lấy tay cậu, ghé sát vào tay.
"Chuyện ai thì tự giải quyết một mình.""Anh quýnh em liền đó."-một vé phản đối từ phía Jimin.
"Lần trước cũng là em mới sanh chuyện, đầu còn chưa tháo bông gòn mà giải quyết là giải quyết sao nữa?""Lần trước là chuyện của tụi Lisa Jungkook chứ có phải tại em đâu?"-giãy nãy lên, bắt đầu cho một cuộc tranh luận của hai họ Park.
"Em tính thế này, em và anh, cả anh Yoongi nữa sẽ cùng về đó, lấy danh nghĩa người yêu và bạn thân cùng làm luận văn nhóm để ở lại nhà. Trong lúc đó cả ba chúng ta sẽ âm thầm điều tra, được chưa?""Anh vẫn không đồng ý.""Sao nữa?""Em nghĩ cái chuyện điều tra buôn hàng cấm là chuyện nhỏ hả? Vấn đề này cần cả đội để cùng nhau lên kế hoạch điều tra, nó có phải nhỏ vặt như đánh ghen đâu mà 2 3 người là ăn được.""Chúng ta còn chưa đến 1 tuần cho tất cả."-giận dỗi, cô quay phắt sang dần có dấu hiệu tiêu cực với Jimin.
"Đội trưởng có chuyện của đội trưởng, anh Nam Joon có chuyện của anh Nam Joon, chuyện của chúng ta là chuyện lớn vậy chuyện của hai đứa Lisa Jungkook không lớn chắc. Anh đợi mọi người xử lí đến chuyện của chúng ta là đến bao giờ?"Jimin nhắm mắt, thở mạnh ra một hơi, bình tĩnh.
"Từ từ nghe anh nói này."Lời nói không tiếp tục tuông ra như đê vỡ, bằng một sự ôn nhu nhẹ nhàng nhất, Jimin ôm lấy em người yêu tuy có bướng nhưng cũng là nghĩ cho mọi người, tuy có hơi lớn họng nhưng cũng là người mà cậu hết lòng để yêu, xoa xoa tấm lưng gầy gầy nhỏ bé."Anh vẫn hy vọng từ đây đến khi trời sập tối em có thể suy nghĩ lại. Điều đó vô cùng nguy hiểm Mango à.""Em không sợ."-ôm lấy cậu, cô vỗ vỗ trấn an.
"Em chỉ sợ chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, sau đó...sau đó...""Nín! Hông có nói bậy."-bịt miệng Chaeyoung, cái miệng hay nói xui nhất đám.
"Sẽ sớm thôi chúng ta sẽ về với thực tại, không có chuyện gì xui xẻo xảy ra hết.""Nhưng đâu có ai chắc. Em vẫn mong sớm có thể tìm ra chân tướng của vụ việc nhà anh Yoongi. Anh nghĩ xem, nếu vừa bị nhà bên đó làm phân tâm công thêm việc gia đình Jungkook gây khó dễ xuyên suốt vòng game, chúng ta khó mà win được."-bớt mấy phần kích động, cô từ từ mà nói nhưng ý chí vẫn không một chút gì gọi là lung lay, lì như trâu bò.
"Jimin ah! Tin em một lần nữa đi!""Chuyện này..."-Jimin phân vân, đúng là nó vô cùng nguy hiểm, nhưng dần thì thấy lời nói của cô cũng đúng đi. Có lẽ...
"Thôi được, nhưng không có người chơi đặc biệt đi cùng thì có ổn không?""Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc với mọi người mà.""Hmm...""Đi nha Jimin, chỉ có cách đó mới đẩy nhanh được ngày hoàn thành nhiệm vụ thôi."Ánh mắt Chaeyoung chớp chớp với toàn tâm đầy hi vọng đặt hết vào người yêu. Sớm thấy, cậu đã lung lay rồi.Thua-"Vậy...cũng được.""Yah, Jimin của em! YÊU ANHHH!"-vồ đến ôm cậu mà hôm lên khắp mặt mũi. 3 giây sau đó đã bị Jimin đẩy ra. Hai bàn tay anh áp chặt vào má cô định hình.
"Nhưng mà phi vụ lần này anh muốn làm trưởng nhóm, nhất định không để em chạy nhảy lung tung sanh chuyện nữa.""Ưm! Chỉ cần anh chịu đi theo, cái gì em cũng sẽ báo cáo đầy đủ với anh. Ăn bao nhiêu calo, tè bao nhiêu lít, ị bao nhiêu cục em đều báo hết.""Lạy má!"-có cho thì Park Jimin đây đời đời cũng xin trả, cậu nghiên cứu văn học chứ không phải là nghiên cứu sinh học để cô phải báo cáo tình hình nạp-thải của mình.
"Em để em xài luôn đi." "Jimin ah!""Sao đó?""Em!
Yêu!
Anh!
Hihihihihihihihihi!"Chui rút vào lòng cậu, Chaeyoung quắp cả hai chân vào hông Jimin, cằm tựa lên vai người yêu rồi còn hôn hôn rất ư là yêu quý. Bảo sao tánh tình Chaeyoung chưa đủ chuẩn tốt, nhưng Park Jimin lại chọn yêu nhiều còn hơn cả nước của biển Đông."Hai đứa này nói tiếng yêu ra dễ phải biết."-giật mình, ở một góc nào đó, Jin lén lúc cầm cốc nước vừa uống vừa nghe chuyện người ta, thật ra thì anh chỉ mới đứng đó mà thôi, còn trước đó hai họ Park kia cãi nhau vì chuyện gì thì anh không nghe được. Nghe được hay không cũng không phải là vấn đề, vấn đề là ở chỗ anh, có mỗi một tiếng yêu mà đến bây giờ vẫn còn chưa thể nói được."Jin à, phải làm sao đây."__________Cánh cổng căn biệt thự rộng lớn mà người ta hay gọi là nhà Chủ tịch được gia nhân mở vừa đủ thoải mái, để chiếc mô tô đời mới của một thằng nhà giàu nào đó may phước được tiểu thư để mắt mới vào được đến đây.Tức, tính ra nhà này nhà mình chứ bộ. Jungkook liếc Lisa ganh tị."Gì chứ?"-tháo nón ra khỏi đầu, cô giơ lên tính đập vào mặt Jungkook."Đồ xấu xa, cô đã cướp hết những gì mà vốn dĩ nó thuộc về tôi."-nghiến răng, rồi cậu đặt tay lên ngực trái.
"Bao gồm trái tim này.""Sến phát gớm, anh trả về nguyên hình hộ em cái đi. Phiên bản này cập nhật lên còn lỗi hơn cả iOS 16 ấy.""Tán bay cái mỏ hỗn bây giờ nha, lỗi là lỗi làm sao?""Tán!"-cô hất mặt lên tặng cậu, sợ gì Jeon Jungkook, rồi thử xem sau đó tay cậu có còn để tán người khác nữa không."Ừ ừ hay rồi, đợi tối đi rồi biết cái cảnh."Lisa bĩu môi mặc kệ Jungkook đang nói xàm điều gì, từ ngày yêu cậu là cô láo lắm. Hình như bị lây tính hay sao đó, đụng xíu là vu côn lòi ra mặt.Hai người theo quản gia đi qua một lối lát sỏi xuyên vườn cây trong khu vườn rộng rãi của nhà Chủ tịch, từ đoạn này ra đến tận sân sau, thì bên cạnh bể bơi lớn chính là một bàn tiệc. Đã rất lâu rồi Jungkook không nhìn đến nó nên cũng suýt quên đi.Đúng như dự đoán, một bàn tiệc gia đình, Chủ tịch và người đàn bà kia sớm đã đợi sẵn với hai ly rượu vang như vừa mới rót đặt trên mặt bàn."Chào ba, chào dì!"-Lisa cúi đầu chào trước, vẻ ngoài xinh xắn lại còn lành lặn trong váy trắng nhẹ nhàng khiên mụ phu nhân không khỏi bất ngờ, mắt bà ta trợn to."Con là Jungkook ạ. Chào ngài Chủ tịch, chào...phu nhân!"-Jungkook cúi đầu theo, với ba thì kính cẩn, còn với bà ta thì hững hờ lướt cho có chút lễ nghi.Cách đây vài hôm, Jungkook là người đã náo loạn cổng nhà, nhưng vì người đông mà Chủ tịch lại còn đứng khá xa nên không tài nào nhận ra cậu.Nhưng cậu lại nhận ra dáng vẻ có chút xuống sắc của cha sau cơn bệnh, dù biết chỉ là nhân vật game, nhưng nó giống đến mức khiến lòng cậu chua xót."Chào Jungkook, cậu ngồi đi.""À, vâng."-game thì vẫn là game, tạm gác hết mọi thứ, cái quan trọng bây giờ chính là nhiệm vụ.Để Lisa ngồi xuống trước, cậu lịch sự cẩn thận ngồi vào ghế của mình, hai bàn tay đặt lên bàn, đan vào nhau và cố tỏ ra rằng mình thoải mái."Lisa."-ông nhìn cô, nói.
"Thật ra hôm qua ba đã muốn gọi con về ăn cơm, nhưng mẹ của con đấy lại nói là con đi du lịch với bạn, vậy mà sáng nay ba lại nhận được tin có người thấy con trong siêu thị nên mới gọi con về đó chớ.""Du lịch?"-lông mày Lisa nhíu lại, khó hiểu phát tín hiệu với Jungkook."Vâng, thật ra hôm qua tụi con và mấy người bạn đã định đi rồi, nhưng bận đột xuất nhiều quá, đi ít cũng chả thấy vui nữa nên tụi con đành hủy vậy."-gì chứ miệng mồm Jungkook không chỉ để chửi người mà đôi khi cũng có ích lắm, như để bịa chuyện chẳng hạn.
"Đúng không em?""Vâng, đúng rồi ạ."-Lisa gật đầu liên tục. (Cô ăn nói không khéo lắm đâu)Chủ tịch cũng không nghi ngờ, mà dù có nói dối đi chăng nữa cũng đâu ảnh hưởng, được ngồi ăn uống với con cái đã là điều tốt rồi.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu đi.""À đây đây, mẹ có chuẩn bị một món mà Lisa rất thích nha."Cả Jungkook và Lisa đều tắt mẹ nó nụ cười, nhưng chưa quá 1 giây đã phải cong miệng lên cười lại. Nó giống như cái cách bạn khen con nhỏ bạn không ưa Chồ ôi bà đẹp quá bà! vậy."Đây, mẹ biết là con rất thích món này đúng không? Để mẹ lấy cho con nhé.""Dạ thôi, con tự lấy được."-Lisa tự đưa đũa gắp lấy thức ăn cho mình, giả bộ làm gì, phí hơi sức.Jungkook tranh thủ khui rượu, rót cho cả gia đình.
*Nghĩ lại thấy sao mà ba mình gu thẩm mỹ đụt thế nhỉ? Mụ này cười lên nhìn chả khác con búp bê bị hư, giả tạo bỏ mẹ. Bộ răng sứ đó tao mà đấm một cái là máu mồm phúng không khác cái vòi rồng phun Sting.*"À Jungkook."-đột ngột, Chủ tịch lại gọi tên cậu.
"Cậu học trường gì đấy? Quen con gái tôi đã lâu chưa?""Vâng là trường luật, chuyên ngành Hôn nhân và gia đình ạ."-trả lời ngắn gọn, lúc này cậu chợt nhận ánh mắt của mụ mẹ, nhưng mặc xác bà ta, lo mà đi trả lời bố vợ, mà thực chất là bố mình.
"Bọn con quen nhau cũng chừng gần 1 tháng.""Ừm."-ông gật gật đầu.
"Gia thế của cậu thì sao?"Jungkook liếc sang mụ mẹ vài khắc đồng hồ rồi tươi cười trả lời gia đình.
"Con thuộc diện tự lập tự học tự làm, cuộc sống con cũng ổn một chút."Thoải mái, tánh nết ba cậu thế nào chả lẽ cậu không hiểu. Chấp nhận là ông và cậu không mấy khi dòm ngó đến nhau, nhưng cậu biết ông không phải dạng người đặt nặng gia thế của đối phương đâu.Huống hồ gì con ông chả theo đường lối của ông đấy thế."Con mời bác."-đích thân Jungkook gắp thức ăn để vào bát ba mình, đầy yêu thương, kính trọng.
"Mời bác gái."Mụ mẹ được Jungkook ngoan ngoãn gắp riêng một phần ngon, một chút bất ngờ nhưng rồi chẳng sao cả.Hơn ai hết, cả hai người Lisa và Jungkook biết thế nào là hạn chế nói chuyện với người đàn bà thâm độc kia. Bà ta cũng có thiết gì nói nhiều với Lisa, chỉ có đôi lúc được chen ngang câu chuyện giữa Jungkook và ông bố.Vì việc Lisa còn sống chính là một kì tích và cũng chính là một mối đe dọa to lớn của bà ta.Phen này, hai người về nhà không đơn giản chỉ là để ăn tối thôi đâu.
__________[Nhà Taehyung]"Cảm ơn mẹ!"-Taehyung nhận lấy đĩa trái cây mà mẹ Jennie đã mang lên tận phòng để cho cậu và...bạn gái cùng dùng. Bà nhanh chóng rời đi, bà dễ thương lắm.
"Wa, Taehyung ghen tị với Chen Nhi lắm đó.""Mắc gì chứ?"-Jennie ngồi ở bàn máy tính, với màn hình đồ họa đủ mọi phần mềm."Mẹ Chen Nhi rất rất chu đáo luôn, cưng con như cưng trứng. Đồ ăn vặt cứ tới mồm suốt thôi.""Hihi lại còn phải nói sao, mẹ em là tuyệt nhất ấy."-tự hào ghê lắm, chắc cái sự chu đáo đáng yêu đó của cô cũng là gen từ mẹ, nhưng mà cái nết đong đỏng kia thì không chắc lắm.
"Anh Taehyung, sang đây xem thế này đã được chưa?"Taehyung mồm cắn dâu, tay bê đĩa đến gần dàn máy tính, ánh mắt lướt ngang dọc màn hình.
"Ờmm...""Sao hả?""Cũng đ... Thôi, thật lòng là nó không đẹp.""Hu, em đã chỉnh theo ý anh rồi mà.""Thôi dẹp dẹp dẹp đi đã."-nhấc tay cô ra khỏi bàn phím và con chuột, Taehyung đẩy chiếc ghế xoay nhích sang một bên để Jennie đối diện với đĩa dâu táo nho đủ thứ kiểu.
"Mời Trân Quý phi nương nương dùng điểm tâm.""Heh, còn nhớ nữa đó hả?"-ờ thì ai cũng có thời huy hoàng, ngày đó Jennie được phong đến tận chức Quý phi, oai phải biết.
"Hmm... Nhớ lúc đó, con bé Ngạc Tâm...""Thôi thôi đừng có nói nữa, ăn đi."-nhét nguyên quả nho vào miệng con gái người ta, nhắc đến ai kia chính là nhắc đến nỗi nhục đời đời không thể rửa sạch của hắn.Một nỗi ngu mà cho dù Lisa có đánh, Jungkook có chửi, đội trưởng có phanh thây cũng không thể hết ngu được.Taehyung chuyển sang đứng trông lại sản phẩm, mặt không bày ra thái dộ gì cả, lặng lẽ chuyển sang cửa sổ khác.Jennie biết mình đã làm không tốt nên đành chịu khó lơ, mà ăn.
"À Taehyung này, em có chuyện vui này muốn báo anh.""Em có bầu hả?""Aish! Khùng à?"-cái đó mà vui cái gì chứ, họa may lại còn bị đội trưởng lôi ra cạo đầu cho."Vậy chứ là cái gì đấy?"-Taehyung ngồi xuống mép giường, xếp bằng, chống cằm.Jennie hắng giọng, tươi tắn báo cáo.
"Em đã hủy slot làm MC cho câu lạc bộ rồi."Lập tức có phản ứng, Taehyung thẳng luôn cả cột sống mà tròn mắt chớp đều.
"Thật sao?""Ừm, chuyện đó có hơi khó khăn, nhưng em cũng đã cố gắng lắm ý. Xin out mà còn khó hơn xin vào nữa."Vẻ mặt Jennie phụng phịu, Taehyung nhìn rất muốn cưng nựng a. Nói gì thì nói chứ lúc cô báo bản thân đã được làm MC cho câu lạc bộ lại vô cùng hào hứng phấn khởi, thế nhưng cũng vì cậu mới hủy nó đi.Trông cô lại không buồn chút nào, nhưng Taehyung nhận thức được mình vừa làm mất một cơ hội để Jennie khám phá bản thân nhiều hơn.Nhưng cậu là có chuyện riêng mà."Taehyung sao á? Bộ còn chuyện gì nữa sao?""Làm gì có?"-cười tươi tỉnh, quay về với thực tại, cậu đáng yêu đưa hai ngón tay ngoe nguẩy với cô.
"Vậy là được rồi."Thấy cậu như thế cô cũng thoải mái hơn.
"Máy em có trò 2 người chơi này vui ghê luôn, đợi một tí em ăn xong rồi mình quẩy.""Cần gì trên máy."-Kim Taehyung đột ngột sáp lại gần, đưa mồm cuỗm luôn trái dâu trên tay Jennie, đối mặt với cô, nháy mắt.
"Chơi ở ngoài đây cũng được mà.""Ch..."-mất tận 2 giây để Jennie có được nhận thức, cho đến khi gã Taehyung nhai hết trái dâu, liếm nhẹ cánh môi của gã.
"MẸ ƠI CỨU CONNN!"
__________[...]"Cậu Jungkook, phòng của cậu bên này."Hành lang trên tầng hai sáng ánh đèn vàng có chút mờ mờ ảo ảo. Sự xuất hiện của Jungkook hôm nay tại ngôi nhà này không có gì là quý hóa, nhưng vẫn là lịch sự mời cậu ở lại, đó là ý của Lisa và cũng đã được Chủ tịch đồng ý."Được rồi tôi tự đi được, không cần phải theo sát tôi đến vậy đâu."-gớm khổ cho người làm trong nhà, rõ ràng đây là nhà của cậu kia mà."Vậy tôi xin phép, cậu cứ tự nhiên.""Tôi biết rồi."-gật gật đầu cho lẹ, đi tò tò theo sau lưng cậu phiền chết đi được ấy.Jungkook mở cửa một trong những căn phòng nghỉ của khách vừa được sắp xếp cho riêng cậu. Chẳng có gì chi cho nhiều, căn phòng bày trí đơn giản trắng nâu chủ đạo, nhè nhẹ ánh đèn vàng, giường được dọn sạch sẽ, bên trên còn gấp gọn một chiếc áo tắm cuối giường."Tính ra nhà này đối với khách chu đáo quá ha."-Jungkook tiến đến nằm lên giường sau vài tiếng ăn uống cùng gia đình hạnh phúc, nhắm mắt nghỉ ngơi.Lisa có võ, thêm cái nư bất tử nữa thì Jungkook yên tâm để cô ở phòng riêng một mình, trước khi đi có gọi về nhà chuẩn bị phòng thân dao súng, thêm cậu đã dặn cô khóa tận hai ổ khóa trái cửa. Cô sẽ an toàn thôi.Về phần Jungkook, một mình với cây bảo kiếm chôm được ở vòng 2 là đủ.*Cộc cộc!*Mắt cậu bừng mở, lướt màn hình điện thoại thì không thấy tin nhắn của Lisa báo trước. Jungkook ngay tức khắc phòng bị, bảo kiếm xuất hiện cầm sẵn trên tay.
"Ai đó?""Là bác gái đây, Jungkook! Con đã ngủ chưa?"*Ngủ rồi, mẹ mày cút.* cậu nghiến răng, nhưng làm sao có thể nói thẳng ra như thế.
"Con chưa, bác có việc gì không ạ?""Bác có thể nói chuyện với con một chút được không?"*Đéo nhé, bà l*n!* giọng bà ta lại ngọt và giống như sắp sẽ nhờ vả lắm. Cậu thề là đếch muốn ra.Nhắm mắt, Jungkook để bản thân bình tĩnh lắng nghe thông điệp vũ trụ."Bất an thì có, nhưng không nhiều."-tự lầm bầm trong miệng, tay cậu đặt lên ngực trái.
"Mình có nên ra đó không?""Con có nghe không đó?""Vâng, đợi con một chút."-Jungkook phân vân không biết liệu có nên đặt chân xuống khỏi giường, mắt liếc về thanh bảo kiếm to đùng như người tình nằm bên cạnh.
"Nè, mày biến nhỏ lại được không? Tầm chừng...một con dao chọc tiết heo ấy."Bảo kiếm vả lắm, chắc là nó đang thở dài. Đi qua 7749 đời vua chả bao giờ thân phận nó trở nên nhục nhã thế này cả.Đành chịu, lệnh vua mà.*Cạch!*Lựa chọn là mở cửa, Jungkook thò nửa người ra, một tay giấu đi cầm theo con dao vàng thủ sẵn.
"Chào bác, tối rồi bác tìm con có chuyện gì không?""À bác muốn hỏi con chuyện này."Có vẻ như cậu không thể thủ trong phòng, tay đút con dao ra túi sau của quần, dùng lưng áo mà kéo che đi.Bước ra ngoài, cậu chậm rãi đóng cửa.
"Bác nói đi.""Cái này bác hỏi vui thôi nhé."-bà ta cười cười, dường như rất thân thiện và hiếu khách.
"Con nghĩ sao về... 1 tỷ USD?""1 tỷ USD???"
"Em nói tiếp đi.""Thì là vầy."-xì xào nhỏ tiếng, liệu có là phá game.
"Anh Yoongi nói là Henry buôn hàng cấm, đúng chưa?""Đúng.""Căn cứ vào đâu?""Ờ ha."-nói gì thì nói, vẫn phải có một luận điểm xác định để cấu thành tội danh chứ.
"Cái này phải họp gia đình sau đó bảo anh ấy trình bày ra, thế thì chúng ta mới có hướng giải quyết.""Không."-cô nắm lấy tay cậu, ghé sát vào tay.
"Chuyện ai thì tự giải quyết một mình.""Anh quýnh em liền đó."-một vé phản đối từ phía Jimin.
"Lần trước cũng là em mới sanh chuyện, đầu còn chưa tháo bông gòn mà giải quyết là giải quyết sao nữa?""Lần trước là chuyện của tụi Lisa Jungkook chứ có phải tại em đâu?"-giãy nãy lên, bắt đầu cho một cuộc tranh luận của hai họ Park.
"Em tính thế này, em và anh, cả anh Yoongi nữa sẽ cùng về đó, lấy danh nghĩa người yêu và bạn thân cùng làm luận văn nhóm để ở lại nhà. Trong lúc đó cả ba chúng ta sẽ âm thầm điều tra, được chưa?""Anh vẫn không đồng ý.""Sao nữa?""Em nghĩ cái chuyện điều tra buôn hàng cấm là chuyện nhỏ hả? Vấn đề này cần cả đội để cùng nhau lên kế hoạch điều tra, nó có phải nhỏ vặt như đánh ghen đâu mà 2 3 người là ăn được.""Chúng ta còn chưa đến 1 tuần cho tất cả."-giận dỗi, cô quay phắt sang dần có dấu hiệu tiêu cực với Jimin.
"Đội trưởng có chuyện của đội trưởng, anh Nam Joon có chuyện của anh Nam Joon, chuyện của chúng ta là chuyện lớn vậy chuyện của hai đứa Lisa Jungkook không lớn chắc. Anh đợi mọi người xử lí đến chuyện của chúng ta là đến bao giờ?"Jimin nhắm mắt, thở mạnh ra một hơi, bình tĩnh.
"Từ từ nghe anh nói này."Lời nói không tiếp tục tuông ra như đê vỡ, bằng một sự ôn nhu nhẹ nhàng nhất, Jimin ôm lấy em người yêu tuy có bướng nhưng cũng là nghĩ cho mọi người, tuy có hơi lớn họng nhưng cũng là người mà cậu hết lòng để yêu, xoa xoa tấm lưng gầy gầy nhỏ bé."Anh vẫn hy vọng từ đây đến khi trời sập tối em có thể suy nghĩ lại. Điều đó vô cùng nguy hiểm Mango à.""Em không sợ."-ôm lấy cậu, cô vỗ vỗ trấn an.
"Em chỉ sợ chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, sau đó...sau đó...""Nín! Hông có nói bậy."-bịt miệng Chaeyoung, cái miệng hay nói xui nhất đám.
"Sẽ sớm thôi chúng ta sẽ về với thực tại, không có chuyện gì xui xẻo xảy ra hết.""Nhưng đâu có ai chắc. Em vẫn mong sớm có thể tìm ra chân tướng của vụ việc nhà anh Yoongi. Anh nghĩ xem, nếu vừa bị nhà bên đó làm phân tâm công thêm việc gia đình Jungkook gây khó dễ xuyên suốt vòng game, chúng ta khó mà win được."-bớt mấy phần kích động, cô từ từ mà nói nhưng ý chí vẫn không một chút gì gọi là lung lay, lì như trâu bò.
"Jimin ah! Tin em một lần nữa đi!""Chuyện này..."-Jimin phân vân, đúng là nó vô cùng nguy hiểm, nhưng dần thì thấy lời nói của cô cũng đúng đi. Có lẽ...
"Thôi được, nhưng không có người chơi đặc biệt đi cùng thì có ổn không?""Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc với mọi người mà.""Hmm...""Đi nha Jimin, chỉ có cách đó mới đẩy nhanh được ngày hoàn thành nhiệm vụ thôi."Ánh mắt Chaeyoung chớp chớp với toàn tâm đầy hi vọng đặt hết vào người yêu. Sớm thấy, cậu đã lung lay rồi.Thua-"Vậy...cũng được.""Yah, Jimin của em! YÊU ANHHH!"-vồ đến ôm cậu mà hôm lên khắp mặt mũi. 3 giây sau đó đã bị Jimin đẩy ra. Hai bàn tay anh áp chặt vào má cô định hình.
"Nhưng mà phi vụ lần này anh muốn làm trưởng nhóm, nhất định không để em chạy nhảy lung tung sanh chuyện nữa.""Ưm! Chỉ cần anh chịu đi theo, cái gì em cũng sẽ báo cáo đầy đủ với anh. Ăn bao nhiêu calo, tè bao nhiêu lít, ị bao nhiêu cục em đều báo hết.""Lạy má!"-có cho thì Park Jimin đây đời đời cũng xin trả, cậu nghiên cứu văn học chứ không phải là nghiên cứu sinh học để cô phải báo cáo tình hình nạp-thải của mình.
"Em để em xài luôn đi." "Jimin ah!""Sao đó?""Em!
Yêu!
Anh!
Hihihihihihihihihi!"Chui rút vào lòng cậu, Chaeyoung quắp cả hai chân vào hông Jimin, cằm tựa lên vai người yêu rồi còn hôn hôn rất ư là yêu quý. Bảo sao tánh tình Chaeyoung chưa đủ chuẩn tốt, nhưng Park Jimin lại chọn yêu nhiều còn hơn cả nước của biển Đông."Hai đứa này nói tiếng yêu ra dễ phải biết."-giật mình, ở một góc nào đó, Jin lén lúc cầm cốc nước vừa uống vừa nghe chuyện người ta, thật ra thì anh chỉ mới đứng đó mà thôi, còn trước đó hai họ Park kia cãi nhau vì chuyện gì thì anh không nghe được. Nghe được hay không cũng không phải là vấn đề, vấn đề là ở chỗ anh, có mỗi một tiếng yêu mà đến bây giờ vẫn còn chưa thể nói được."Jin à, phải làm sao đây."__________Cánh cổng căn biệt thự rộng lớn mà người ta hay gọi là nhà Chủ tịch được gia nhân mở vừa đủ thoải mái, để chiếc mô tô đời mới của một thằng nhà giàu nào đó may phước được tiểu thư để mắt mới vào được đến đây.Tức, tính ra nhà này nhà mình chứ bộ. Jungkook liếc Lisa ganh tị."Gì chứ?"-tháo nón ra khỏi đầu, cô giơ lên tính đập vào mặt Jungkook."Đồ xấu xa, cô đã cướp hết những gì mà vốn dĩ nó thuộc về tôi."-nghiến răng, rồi cậu đặt tay lên ngực trái.
"Bao gồm trái tim này.""Sến phát gớm, anh trả về nguyên hình hộ em cái đi. Phiên bản này cập nhật lên còn lỗi hơn cả iOS 16 ấy.""Tán bay cái mỏ hỗn bây giờ nha, lỗi là lỗi làm sao?""Tán!"-cô hất mặt lên tặng cậu, sợ gì Jeon Jungkook, rồi thử xem sau đó tay cậu có còn để tán người khác nữa không."Ừ ừ hay rồi, đợi tối đi rồi biết cái cảnh."Lisa bĩu môi mặc kệ Jungkook đang nói xàm điều gì, từ ngày yêu cậu là cô láo lắm. Hình như bị lây tính hay sao đó, đụng xíu là vu côn lòi ra mặt.Hai người theo quản gia đi qua một lối lát sỏi xuyên vườn cây trong khu vườn rộng rãi của nhà Chủ tịch, từ đoạn này ra đến tận sân sau, thì bên cạnh bể bơi lớn chính là một bàn tiệc. Đã rất lâu rồi Jungkook không nhìn đến nó nên cũng suýt quên đi.Đúng như dự đoán, một bàn tiệc gia đình, Chủ tịch và người đàn bà kia sớm đã đợi sẵn với hai ly rượu vang như vừa mới rót đặt trên mặt bàn."Chào ba, chào dì!"-Lisa cúi đầu chào trước, vẻ ngoài xinh xắn lại còn lành lặn trong váy trắng nhẹ nhàng khiên mụ phu nhân không khỏi bất ngờ, mắt bà ta trợn to."Con là Jungkook ạ. Chào ngài Chủ tịch, chào...phu nhân!"-Jungkook cúi đầu theo, với ba thì kính cẩn, còn với bà ta thì hững hờ lướt cho có chút lễ nghi.Cách đây vài hôm, Jungkook là người đã náo loạn cổng nhà, nhưng vì người đông mà Chủ tịch lại còn đứng khá xa nên không tài nào nhận ra cậu.Nhưng cậu lại nhận ra dáng vẻ có chút xuống sắc của cha sau cơn bệnh, dù biết chỉ là nhân vật game, nhưng nó giống đến mức khiến lòng cậu chua xót."Chào Jungkook, cậu ngồi đi.""À, vâng."-game thì vẫn là game, tạm gác hết mọi thứ, cái quan trọng bây giờ chính là nhiệm vụ.Để Lisa ngồi xuống trước, cậu lịch sự cẩn thận ngồi vào ghế của mình, hai bàn tay đặt lên bàn, đan vào nhau và cố tỏ ra rằng mình thoải mái."Lisa."-ông nhìn cô, nói.
"Thật ra hôm qua ba đã muốn gọi con về ăn cơm, nhưng mẹ của con đấy lại nói là con đi du lịch với bạn, vậy mà sáng nay ba lại nhận được tin có người thấy con trong siêu thị nên mới gọi con về đó chớ.""Du lịch?"-lông mày Lisa nhíu lại, khó hiểu phát tín hiệu với Jungkook."Vâng, thật ra hôm qua tụi con và mấy người bạn đã định đi rồi, nhưng bận đột xuất nhiều quá, đi ít cũng chả thấy vui nữa nên tụi con đành hủy vậy."-gì chứ miệng mồm Jungkook không chỉ để chửi người mà đôi khi cũng có ích lắm, như để bịa chuyện chẳng hạn.
"Đúng không em?""Vâng, đúng rồi ạ."-Lisa gật đầu liên tục. (Cô ăn nói không khéo lắm đâu)Chủ tịch cũng không nghi ngờ, mà dù có nói dối đi chăng nữa cũng đâu ảnh hưởng, được ngồi ăn uống với con cái đã là điều tốt rồi.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu đi.""À đây đây, mẹ có chuẩn bị một món mà Lisa rất thích nha."Cả Jungkook và Lisa đều tắt mẹ nó nụ cười, nhưng chưa quá 1 giây đã phải cong miệng lên cười lại. Nó giống như cái cách bạn khen con nhỏ bạn không ưa Chồ ôi bà đẹp quá bà! vậy."Đây, mẹ biết là con rất thích món này đúng không? Để mẹ lấy cho con nhé.""Dạ thôi, con tự lấy được."-Lisa tự đưa đũa gắp lấy thức ăn cho mình, giả bộ làm gì, phí hơi sức.Jungkook tranh thủ khui rượu, rót cho cả gia đình.
*Nghĩ lại thấy sao mà ba mình gu thẩm mỹ đụt thế nhỉ? Mụ này cười lên nhìn chả khác con búp bê bị hư, giả tạo bỏ mẹ. Bộ răng sứ đó tao mà đấm một cái là máu mồm phúng không khác cái vòi rồng phun Sting.*"À Jungkook."-đột ngột, Chủ tịch lại gọi tên cậu.
"Cậu học trường gì đấy? Quen con gái tôi đã lâu chưa?""Vâng là trường luật, chuyên ngành Hôn nhân và gia đình ạ."-trả lời ngắn gọn, lúc này cậu chợt nhận ánh mắt của mụ mẹ, nhưng mặc xác bà ta, lo mà đi trả lời bố vợ, mà thực chất là bố mình.
"Bọn con quen nhau cũng chừng gần 1 tháng.""Ừm."-ông gật gật đầu.
"Gia thế của cậu thì sao?"Jungkook liếc sang mụ mẹ vài khắc đồng hồ rồi tươi cười trả lời gia đình.
"Con thuộc diện tự lập tự học tự làm, cuộc sống con cũng ổn một chút."Thoải mái, tánh nết ba cậu thế nào chả lẽ cậu không hiểu. Chấp nhận là ông và cậu không mấy khi dòm ngó đến nhau, nhưng cậu biết ông không phải dạng người đặt nặng gia thế của đối phương đâu.Huống hồ gì con ông chả theo đường lối của ông đấy thế."Con mời bác."-đích thân Jungkook gắp thức ăn để vào bát ba mình, đầy yêu thương, kính trọng.
"Mời bác gái."Mụ mẹ được Jungkook ngoan ngoãn gắp riêng một phần ngon, một chút bất ngờ nhưng rồi chẳng sao cả.Hơn ai hết, cả hai người Lisa và Jungkook biết thế nào là hạn chế nói chuyện với người đàn bà thâm độc kia. Bà ta cũng có thiết gì nói nhiều với Lisa, chỉ có đôi lúc được chen ngang câu chuyện giữa Jungkook và ông bố.Vì việc Lisa còn sống chính là một kì tích và cũng chính là một mối đe dọa to lớn của bà ta.Phen này, hai người về nhà không đơn giản chỉ là để ăn tối thôi đâu.
__________[Nhà Taehyung]"Cảm ơn mẹ!"-Taehyung nhận lấy đĩa trái cây mà mẹ Jennie đã mang lên tận phòng để cho cậu và...bạn gái cùng dùng. Bà nhanh chóng rời đi, bà dễ thương lắm.
"Wa, Taehyung ghen tị với Chen Nhi lắm đó.""Mắc gì chứ?"-Jennie ngồi ở bàn máy tính, với màn hình đồ họa đủ mọi phần mềm."Mẹ Chen Nhi rất rất chu đáo luôn, cưng con như cưng trứng. Đồ ăn vặt cứ tới mồm suốt thôi.""Hihi lại còn phải nói sao, mẹ em là tuyệt nhất ấy."-tự hào ghê lắm, chắc cái sự chu đáo đáng yêu đó của cô cũng là gen từ mẹ, nhưng mà cái nết đong đỏng kia thì không chắc lắm.
"Anh Taehyung, sang đây xem thế này đã được chưa?"Taehyung mồm cắn dâu, tay bê đĩa đến gần dàn máy tính, ánh mắt lướt ngang dọc màn hình.
"Ờmm...""Sao hả?""Cũng đ... Thôi, thật lòng là nó không đẹp.""Hu, em đã chỉnh theo ý anh rồi mà.""Thôi dẹp dẹp dẹp đi đã."-nhấc tay cô ra khỏi bàn phím và con chuột, Taehyung đẩy chiếc ghế xoay nhích sang một bên để Jennie đối diện với đĩa dâu táo nho đủ thứ kiểu.
"Mời Trân Quý phi nương nương dùng điểm tâm.""Heh, còn nhớ nữa đó hả?"-ờ thì ai cũng có thời huy hoàng, ngày đó Jennie được phong đến tận chức Quý phi, oai phải biết.
"Hmm... Nhớ lúc đó, con bé Ngạc Tâm...""Thôi thôi đừng có nói nữa, ăn đi."-nhét nguyên quả nho vào miệng con gái người ta, nhắc đến ai kia chính là nhắc đến nỗi nhục đời đời không thể rửa sạch của hắn.Một nỗi ngu mà cho dù Lisa có đánh, Jungkook có chửi, đội trưởng có phanh thây cũng không thể hết ngu được.Taehyung chuyển sang đứng trông lại sản phẩm, mặt không bày ra thái dộ gì cả, lặng lẽ chuyển sang cửa sổ khác.Jennie biết mình đã làm không tốt nên đành chịu khó lơ, mà ăn.
"À Taehyung này, em có chuyện vui này muốn báo anh.""Em có bầu hả?""Aish! Khùng à?"-cái đó mà vui cái gì chứ, họa may lại còn bị đội trưởng lôi ra cạo đầu cho."Vậy chứ là cái gì đấy?"-Taehyung ngồi xuống mép giường, xếp bằng, chống cằm.Jennie hắng giọng, tươi tắn báo cáo.
"Em đã hủy slot làm MC cho câu lạc bộ rồi."Lập tức có phản ứng, Taehyung thẳng luôn cả cột sống mà tròn mắt chớp đều.
"Thật sao?""Ừm, chuyện đó có hơi khó khăn, nhưng em cũng đã cố gắng lắm ý. Xin out mà còn khó hơn xin vào nữa."Vẻ mặt Jennie phụng phịu, Taehyung nhìn rất muốn cưng nựng a. Nói gì thì nói chứ lúc cô báo bản thân đã được làm MC cho câu lạc bộ lại vô cùng hào hứng phấn khởi, thế nhưng cũng vì cậu mới hủy nó đi.Trông cô lại không buồn chút nào, nhưng Taehyung nhận thức được mình vừa làm mất một cơ hội để Jennie khám phá bản thân nhiều hơn.Nhưng cậu là có chuyện riêng mà."Taehyung sao á? Bộ còn chuyện gì nữa sao?""Làm gì có?"-cười tươi tỉnh, quay về với thực tại, cậu đáng yêu đưa hai ngón tay ngoe nguẩy với cô.
"Vậy là được rồi."Thấy cậu như thế cô cũng thoải mái hơn.
"Máy em có trò 2 người chơi này vui ghê luôn, đợi một tí em ăn xong rồi mình quẩy.""Cần gì trên máy."-Kim Taehyung đột ngột sáp lại gần, đưa mồm cuỗm luôn trái dâu trên tay Jennie, đối mặt với cô, nháy mắt.
"Chơi ở ngoài đây cũng được mà.""Ch..."-mất tận 2 giây để Jennie có được nhận thức, cho đến khi gã Taehyung nhai hết trái dâu, liếm nhẹ cánh môi của gã.
"MẸ ƠI CỨU CONNN!"
__________[...]"Cậu Jungkook, phòng của cậu bên này."Hành lang trên tầng hai sáng ánh đèn vàng có chút mờ mờ ảo ảo. Sự xuất hiện của Jungkook hôm nay tại ngôi nhà này không có gì là quý hóa, nhưng vẫn là lịch sự mời cậu ở lại, đó là ý của Lisa và cũng đã được Chủ tịch đồng ý."Được rồi tôi tự đi được, không cần phải theo sát tôi đến vậy đâu."-gớm khổ cho người làm trong nhà, rõ ràng đây là nhà của cậu kia mà."Vậy tôi xin phép, cậu cứ tự nhiên.""Tôi biết rồi."-gật gật đầu cho lẹ, đi tò tò theo sau lưng cậu phiền chết đi được ấy.Jungkook mở cửa một trong những căn phòng nghỉ của khách vừa được sắp xếp cho riêng cậu. Chẳng có gì chi cho nhiều, căn phòng bày trí đơn giản trắng nâu chủ đạo, nhè nhẹ ánh đèn vàng, giường được dọn sạch sẽ, bên trên còn gấp gọn một chiếc áo tắm cuối giường."Tính ra nhà này đối với khách chu đáo quá ha."-Jungkook tiến đến nằm lên giường sau vài tiếng ăn uống cùng gia đình hạnh phúc, nhắm mắt nghỉ ngơi.Lisa có võ, thêm cái nư bất tử nữa thì Jungkook yên tâm để cô ở phòng riêng một mình, trước khi đi có gọi về nhà chuẩn bị phòng thân dao súng, thêm cậu đã dặn cô khóa tận hai ổ khóa trái cửa. Cô sẽ an toàn thôi.Về phần Jungkook, một mình với cây bảo kiếm chôm được ở vòng 2 là đủ.*Cộc cộc!*Mắt cậu bừng mở, lướt màn hình điện thoại thì không thấy tin nhắn của Lisa báo trước. Jungkook ngay tức khắc phòng bị, bảo kiếm xuất hiện cầm sẵn trên tay.
"Ai đó?""Là bác gái đây, Jungkook! Con đã ngủ chưa?"*Ngủ rồi, mẹ mày cút.* cậu nghiến răng, nhưng làm sao có thể nói thẳng ra như thế.
"Con chưa, bác có việc gì không ạ?""Bác có thể nói chuyện với con một chút được không?"*Đéo nhé, bà l*n!* giọng bà ta lại ngọt và giống như sắp sẽ nhờ vả lắm. Cậu thề là đếch muốn ra.Nhắm mắt, Jungkook để bản thân bình tĩnh lắng nghe thông điệp vũ trụ."Bất an thì có, nhưng không nhiều."-tự lầm bầm trong miệng, tay cậu đặt lên ngực trái.
"Mình có nên ra đó không?""Con có nghe không đó?""Vâng, đợi con một chút."-Jungkook phân vân không biết liệu có nên đặt chân xuống khỏi giường, mắt liếc về thanh bảo kiếm to đùng như người tình nằm bên cạnh.
"Nè, mày biến nhỏ lại được không? Tầm chừng...một con dao chọc tiết heo ấy."Bảo kiếm vả lắm, chắc là nó đang thở dài. Đi qua 7749 đời vua chả bao giờ thân phận nó trở nên nhục nhã thế này cả.Đành chịu, lệnh vua mà.*Cạch!*Lựa chọn là mở cửa, Jungkook thò nửa người ra, một tay giấu đi cầm theo con dao vàng thủ sẵn.
"Chào bác, tối rồi bác tìm con có chuyện gì không?""À bác muốn hỏi con chuyện này."Có vẻ như cậu không thể thủ trong phòng, tay đút con dao ra túi sau của quần, dùng lưng áo mà kéo che đi.Bước ra ngoài, cậu chậm rãi đóng cửa.
"Bác nói đi.""Cái này bác hỏi vui thôi nhé."-bà ta cười cười, dường như rất thân thiện và hiếu khách.
"Con nghĩ sao về... 1 tỷ USD?""1 tỷ USD???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co