Truyen3h.Co

Bangtanpink Tu Than Sinh Ton Ki

Cảnh báo: chap tục.
Thiệt ra cái cảnh báo này nên treo từ ngày con Nii nó biết viết fic rồi.
_________

"Phải, là 1 tỷ USD.
Số tiền không nhỏ, đủ để cậu thoải mái phung phí ít nhất là nửa cuộc đời."

Một con đường marketing về một tỷ đô vừa được mở ra, Jungkook đã và đang rơi vào một trạng thái sốc đến đơ cứng người, mồm chỉ biết há to trong khi đôi mắt mở đến căng cả hai mí.

"Ở...ở đâu ra?"

Mụ mẹ cười gian tà-"Nhưng con có muốn?"

Lại là chuyện cứt chó gì nữa đây, Jeon Jungkook thầm nghĩ mà bất an dâng trào, bàn tay chắp ra sau mông, đã sẵn sàng rút dao nếu muốn.
"1 tỷ đô là một số tiền lớn, chắc là bác muốn con làm một điều gì đó không hề nhỏ đâu đúng không?"

"Không sai."

Jungkook ngay tức khắc nắm cán dao và sẵn sàng mang ra bất cứ lúc nào. Game chó đẻ, đẩy cậu vào một vai diễn mà tất cả những điều chó đẻ nhất đều được phơi bày.

"Nhưng mà...bác muốn con làm gì cho bác?"

"Rất đơn giản, luật sư tương lai à."-bà đổi sang thế đứng thoải mái hơn của một kẻ bề trên, không còn xin xỏ cậu như lúc đầu.
"Con bé Lisa xem như mạng lớn không chết. Nhưng ba của nó thì là chuyện sớm muộn thôi, tình hình vài tháng nữa ông ta sẽ chính thức hết nhiệm kỳ, đến chừng đó thì việc kết thúc sớm cũng là quá dễ dàng."

"Bác!"-bày ra vẻ sửng sốt, nhưng thực chất Jungkook đang nén chặt máu điên trong người.
"Tại sao....bác lại có thể nghĩ đến cái chuyện tày trời như vậy?"

"Hận."-ngắn gọn, bà ta trả lời.
"Ngày đó ông ta cưới bác và hứa sẽ cùng tôi đến trọn đời cho dù tôi không có khả năng sinh con. Nhưng rồi thì sao? Từ đâu một con bụng mang dạ chửa xuất hiện, vị trí của tôi bị đe dọa nặng nề. Tôi hận ông ta từ đó, tôi hận hai mẹ con chúng nó."

Đột ngột, tim Jungkook nhói lên. Vì điều gì chứ? Mẹ cậu là vợ lẽ, vẫn là vô tình yêu phải một người nên mới rơi vào cuộc đời bế tắc, bà ấy có biết chuyện gì đâu.

"Mẹ c... Mẹ của Lisa không đáng hận, bà ấy chỉ là vô tình mà thôi."

"Im đi!"-thái độ mụ chuyển sang cáu gắt, dần dần ánh mắt ấy đỏ lên.
"Chính cái việc nó mang thai mới là mối họa, không cần biết là trai hay gái, tôi đã bỏ thuốc cho nó khó sinh mà chết đó."

"CÁI GÌ?"-cậu quát lên giữa hành lang không người, hai tay bụm chặt miệng ngay sau đó. Không phải vì cậu nhận thức được mình vừa la lớn, mà là vì một cú sốc trời giáng đè thẳng xuống đầu, hai mươi mấy năm qua cậu không hề biết.
"Bà...bà giết mẹ t..."

"Đúng đó, tôi đã giết mẹ của nó, nhưng khốn thay khi đó nó vừa đủ tháng, sinh ra trắng tròn mập mạp không khuyết một thứ gì. Suốt mười mấy năm ông ta cưng nựng, yêu thương nó, nhưng tôi đã làm ra nhiều chuyện để ông ta thấy nó là đứa ngỗ nghịch, là một đứa con báo đời.

Ha, nhìn xem hai cha con nó yêu thương được mấy câu chứ."

Mẹ kiếp,
Mẹ kiếp,
MẸ KIẾP!

Ánh nhìn Jungkook hằn đầy gân máu găm vào bà ta - người đã giết mẹ, đã năm lần bảy lượt giết mình, lại còn muốn ám sát cả ba mình tức chồng của bà ta.

Cả gia đình 3 người Jeon Jungkook, ra đi trong oan ức để lại cho bà ta cả một gia tài.

"Nè, khóc sao?"-nước mắt cậu rơi như mưa, lẽ nào lại không thấy.
"Là đang khóc vì điều gì?"

"Chẳng vì gì cả."-cứng rắn, cứng rắn lên.
"Bác muốn tôi phải làm gì?"

"Đơn giản lắm, đứng ra làm luật sư tranh gia tài về tay tôi sau khi ông ta mất, đồng thời khiến con bé Lisa phải hóa điên."

"Lisa là người yêu của tôi."

"Cậu chỉ có thể chọn 1 trong 2."

1 trong 2, đùa, kết quả cậu chọn là ai thì thiên hạ này ai cũng biết, trừ bà ra.

Được, lần này Jeon Jungkook sẽ quyết định chơi lớn, đấu với bà ta một trận sinh tử.
"Cho tôi 1 ngày để suy nghĩ."

"Được, chúng ta sẽ liên lạc với nhau qua số điện thoại này."-bà ta nhét nhanh vào lòng bàn tay cậu một mảnh giấy note, như đã chuẩn bị sẵn.
"Nên nhớ, cậu chỉ có thể thuận theo, không thì... Kết cục thế nào, cậu tự rõ."

____*____

[3:00 SA]

Đang giờ linh thiêng, tòa chung cư đã có một căn hộ sáng đèn.

"YARRRRRR!"

"Jungkook à em bĩnh tĩnh đi!"

"EM KHÔNG BÌNH TĨNH ĐƯỢC."

Jin-"Nó không bình tĩnh được thì cứ để nó không bình tĩnh.
Giỏi thì đập phá hết đồ luôn đi."

*CHOANGG!*

"Mô phật!"-Jisoo bay thẳng lên sô pha mà đứng, nhìn đống đổ vỡ của bình hoa mà Jungkook vừa cầm lên đập dằn mặt ông Jin.
"Bộ anh thấy chưa đủ vui hả Jin?"

"Chứ sao bây giờ? Nó đã nổi điên thì em và Lisa can được nó sao?"

Gian phòng khách này hẳn là chấn động nhất giờ linh. Lisa vì cảm thấy khó ngủ nên đã sang phòng tìm Jungkook nào ngờ lại thấy cậu trong nhà tắm với đấm tay lắm máu, mặt kính thì vỡ nát bấy như phim. Hoảng quá cô chỉ biết lo cho vết thương của cậu rồi cả hai cùng rời khỏi nhà trong đêm tối.

Về đến đây thì báo hai ông bà chị già.

"Chuyện bà ta muốn giết em, ám sát ba em mà em còn khó thể kìm nén được. Huống hồ hai mươi mấy năm nay em sống chung với một con đỉ ngựa đã giết mẹ em còn suýt lôi theo mạng của em.

Bình tĩnh là bình tĩnh sao nữa? Em chịu đựng quá đủ rồi!"

"Bây giờ không chịu cũng phải chịu, anh mày thấy là con mụ đó đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, mày mà nghịch ý, bả thuê giang hồ chém mày ngay, không có hồi sinh được đâu."

"Ê nhưng mà em có ý kiến."-Lisa giơ tay, nhận được ánh mắt của cả ba người.
"Đây chỉ là game thôi mà, có khi nào chuyện bà ta muốn chiếm gia tài hay thậm chí là trong quá khứ có giết mẹ của anh Jungkook đều là công nghệ AI làm giả không?"

Jin đập bàn tay lên trán, vỗ nạnh đến tận mấy cái.
"Game game thực thực, thật thật giả giả. Aish! Đầu anh muốn điên hết lên rồi."

"Theo chị nghĩ..."-Jisoo ngồi co một bên góc ghế, né xa đống thủy tinh.
"Nó có thể là thật."

"Tại sao?"-không thừa một giây, Jin quay phắt sang đặt nghi vấn.

"Thì..."-chớp mắt nghĩ ngợi, chuyện ba của Jin có trong game là tuyệt mật, cô đâu có được nói ra.
"Thì đó, chuyện về học lực của Taehyung Jennie nè, chuyện của Yoongi đồ nè, cả chuyện thằng học sinh của em nữa. Đều là thật mà."

"Ờ, chị nói cũng có lý."-Lisa gật gật, song lại nhìn sắc mặt của Jungkook.

Nóng, đỏ lên.

"Má nó!"-chộp lấy con dao vàng trên ghế, cậu đạp giày đi lên đống thủy tinh chạy xồng xộc ra cửa.

Jisoo-"Em tính đi đâu?"

"Đâm chết mẹ nó!"

"Ê ĐỪNG!"-Jisoo như Thần Điêu bay xuống khỏi ghế với tâm thế phóng vèo ra cửa nắm đầu Jeon Jungkook lôi vào, mà không để ý một đống thủy tinh dưới chân.
"Ah!"

"Lisa! Mở khóa cửa coi!"-Jungkook nắm tay cửa giật mạnh như vượt tù, nhưng mở được lắm.

Lisa hất mặt-"Bộ ngu sao mà mở?"

"Jungkook à vào trong nhà giùm anh cái đi, anh lạy mày luôn á!"

"MỞ CỬA!"

Lisa thở dài, bước cẩn thận ra ngoài cửa, đến gần Jungkook mà phủi tay chuẩn bị.

Đạp Jungkook một phát đập *rầm* vào cửa.

"Mô phật!"-Jin chắp tay.

Cô nhanh cúi xuống nhặt con dao lên, rút ra nguyên một đường lóe sáng sắc bén mà chỉa thẳng vào cậu.

"Giờ mày đi vô chưa?"

"Li...Lisa à em..."

"Em em con c*c, ĐI DZÔ!"

Jin không biết nên khóc hay nên cười giữa cái hoàn cảnh này. Haizz, nói sao đây, Jeon Jungkook giang hồ thì có đó, nhưng giang hồ thì cũng sợ cọp cái chứ bộ.

Sau đó là cả căn nhà im lặng, Lisa lôi Jungkook mang vào phòng khóa nhốt. Còn chuyện hai đứa nó xử sau thế nào thì còn tùy trời.

Jisoo ngồi xuống ghế, thơ thẩn mà lắc đầu, nhìn lên đồng hồ mới hơn 3 giờ sáng. Vòng 4 lần này chẳng để yên cho họ một phút giây nào.

Hành động đó đã thu vào mắt Jin, con người mặt tĩnh nhưng tâm không tĩnh, chuyện gia đình Jungkook ngày một càng vào đường rắc rối, quá tội nghiệp cho thằng bé.
"Em sao đấy? Bỏ cuộc, không muốn tiếp tục nữa à?"

"Em chưa bao giờ có ý định đó."-cô lắc đầu.
"Nhưng mà em chỉ có hơi..."

"Làm sao?"

"Ban đầu tham gia game, em chỉ định để bản thân xả stress một chút, vòng 1 vui đó, vòng 2 thì cũng được đi, nhưng từ vòng 3 đến giờ em thấy mọi thứ đã đi quá xa rồi anh Jin."

"Anh cũng không biết nói thế nào."-chỉ thở hắt nhẹ một tiếng, nhưng người như Jin không dễ trùng bước vậy đâu.
"Không phải chúng ta còn quyển sổ quân sư sao?"

"Đúng rồi đúng rồi, nhưng mà... Yoongi nói quyển sổ quân sư đó đang nằm trong tay của một người không phải trong số chúng ta."

Ngộ chưa, có cái quyển sổ để liên lạc được với con quỷ quản trò, mà bây giờ cũng bị nó lấy mất, rồi thông điệp vòng này là gì? Gợi ý vòng này là gì?

Ông nội tao còn không biết.

"Đến sáng đi dạy, anh sẽ chịu khó để ý những người xung quanh. Em đi học cũng vậy, à, nhớ nhắn tin thông báo với mọi người."

Gật gật-"Em biết rồi."

Bầu không khí nặng nề bao trùm lên căn nhà. HoSeok, Nam Joon vẫn không về, Taehyung, Jennie về nhà chúng nó, còn bộ 3 báo đời Yoongi Jimin Chaeyoung thì bảo là về cái Mickey Mouse Club House ở cho rộng nhà.

Đấy, tình hình Jungkook thì bất ổn, Lisa cũng khổ kém gì cậu.

"Ờm...anh Jin êi!"

"Hả?"-nghe gọi, anh lập tức xoay sang.

Đập vào mặt anh là hai cái lòng bàn chân giơ lên đầy máu.

"Trời đất!"-hoảng loạn hết cả lên, anh nhìn xuống sàn nhà đầy thủy tinh chưa ai dọn.
"Thiệt tình cái thằng chó con này."

"Em cản mà anh không cho, anh nói để nó quậy đi mà."

"Có hả?"

"Có, nào đăng chap thì mở đọc lại đi."-Jisoo vẩu môi nửa dỗi nửa hờn, con người làm chuyện ác thì chả bao giờ nhớ.
"Em đauuuu!"

"Rồi được rồi."-Jin tìm đường bỏ chân xuống khỏi ghế, đứng chống nạnh mà nhìn.
"Giờ thế này, anh bế em qua kia ngồi, lo cặp giò em trước, cái này dọn sau."

"B...bế em?"

"Hay em muốn anh lôi em?"

Nhìn xuống dưới nền đất đâu đâu cũng toàn mảnh vỡ, cô lại nhìn anh, nhìn xuống đất, rồi nhìn xuống chân mình.
"Thôi bế đi!"

Dứt lời từ chính chủ, anh cố tìm được cái đường có thể ôm ngang thắt lưng cô vác đi. Như cái bao tải, anh vác nó ra đến bức kính lớn, thả ngồi lên bộ bàn ghế nhỏ mà hay dùng để ngắm cảnh đồ đấy.

"Cảm ơn anh."

"Gắng chịu một chút, anh đi lấy bông băng với thuốc đến cho em."

Gật đầu cho nhanh, trông Jin chạy đi như pháo thần ấy.

Môi mím cười cười, hô hô! Cô biết dưới sàn có thủy tinh chứ, nhưng không làm vậy liệu cô được anh bế sao? Cô được anh quan tâm chăm sóc sao?

"Máu me ghê quá đi!"-nhìn tới cái bàn giò đỏ đỏ vừa là sưng, phía dưới lại còn có máu rỉ ra. Eo ôi khiếp lắm ấy, giẫm có vài miếng miếng mà ớn coi kìa.

Cô nắm chặt hai bàn tay đang xanh lè lại, từ bé đã sợ máu, dù có tới già cũng không hết được đâu.

"Nhưng không sao, vì anh xứng đáng để tui ngu ngục."

_________

Lọ mọ cũng đến sáng.

Vì là trốn đi nên sẽ chẳng có một chiếc xe thế kỉ 22 nào được cung cấp cho ba đứa quỷ này cả.

Yoongi đi riêng một xe máy, Jimin chở Chaeyoung trên một xe máy, hai chiếc xe máy tàn tàn từ tiệm phở ra quán cà phê rồi lượn nhà sách. Vậy đó, giờ mới tới nhà.

"Chaeyoung, ổn không?"-Jimin lãnh vụ này có hơi ớn, nhưng bà má này của cậu đầu cứ cứng như gạch men.

"Ổn mà, tin em."

Yoongi cười thánh thiện-"Sau vụ lần trước thì tao có còn nên tin mày nữa không gái?"

"Thông điệp vũ trụ gửi anh là: nên."

"Chaeyoung về đấy hả?"-từ bên trong nhà có một người của nhà họ Min sốt sắng nhanh chân lẹ tay mở cửa.
"Hai cậu đây là..."

Yoongi xuống xe, bước lén đến gần Chaeyoung nhỏ giọng.
"Này là bác gái của anh, thương anh chỉ sau mẹ thôi, mày nói chuyện hỗn đi là anh tát mày tai biến."

"Dạ chào bác!"-dám hỗn đâu, hồi vô mới hỗn với ông nè ông già.
"Đây là bạn trai của con, còn đây thì chắc mọi người cũng biết rồi, cháu họ của Bộ trưởng Bộ thầy bà... Ủa lộn Bộ Giáo dục, một người anh tiền bối sẽ giúp tụi con hoàn thành luận văn lần này."

"À à, ra là học nhóm. Mà...sao hôm nay con lại về đây?"

"Ờm..."-nín luôn rồi.
"Nhóm trưởng cứu em!"

"Không phải giỏi bịa chuyện lắm sao?"-nhìn người yêu mà thấy phát ghét, muốn đấm cho một cái xỉu luôn đi.
"Dạ là thế này, căn hộ của Chaeyoung có vấn đề về điện nước nên tạm thời đang sửa chữa ấy bác. Không biết...tụi con có phiền không?"

"Không không không!"-bác ấy lại rất vui vẻ, mở rộng cánh cổng đón khách vào nhà.
"Mấy đứa cứ vào, muốn làm gì cứ thoải mái nhá."

"Vâng!"

Như ba con mèo cùng đồng thanh mà hát, Chaeyoung bám dính bác cho đúng hệt với Yoongi, Jimin và Yoongi lên xe. Chầm chậm chuẩn bị nổ máy chạy xuyên qua lối hành lang dài vào bên trong sân nhà.

Nhưng Yoongi có chút chần chừ.

Hít thở đều, rồi mới vào sau.

__________

[Học viện Ngoại giao]

Jennie vừa kết thúc một tiết học trên giảng đường, thật sự việc học chuyên sâu một ngôn ngữ nó khó hơn cô nghĩ rất nhiều.

"Không biết bây giờ Taehyung có rảnh không ta? Rủ chơi game."-cô mở điện thoại lướt lướt.

Chán chết đi, hôm nay Taehyung có lịch học cơ ấy.

"Chán quá đi thôi!"

*Ting!* một tin nhắn đến từ Instagram.

"Hú hồn con cua!"-ôm tim, Jennie yếu bóng vía muốn chết, hù cái là xỉu đó trời.
"Ai nhắn gì giờ này vậy?"

Lướt nhanh đến mảng Insta, cô không nhanh không chậm mở hộp tin nhắn chờ, chân bước từng bước chill trên hành lang lớp học.

__kaiJennie, anh chờ em ở canteen.

"What!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co