Bangtanpink Tu Than Sinh Ton Ki
__________"Hầy, anh cảm thấy không yên tâm nên đã gọi cho đội trưởng và Nam Joon về với mọi người, em và Lisa chịu khó một chút."-đứng trước gương, Jin chỉnh lại cổ áo của chiếc sơ mi vừa được ủi phẳng lì để lấy lại phong độ sau khi bị đồn viêm cánh của thầy giáo văn thực tập.Jisoo kiểm tra lại giáo án trước khi thế thân đi làm, cô nghĩ Jungkook cũng nhất thời quá kích động, chả lo nhiều.
"Chuyện ở nhà còn nhiều người lo, anh yên tâm mà đi làm, người mà anh cần phải lo bây giờ không phải Jeon Jungkook đâu.""Ý em là thằng nhóc quỷ đầu thai kia hả?""Chính nó.""Mụ kiếp! Chuyến này mà bị nó giập nữa, anh về anh xử em."Cũng muốn lắm, Jisoo chẹp miệng thờ ơ ra cái vẻ thanh cao.
"Nhắm xử được cứ xử."Nhưng lời nói thì không."Được rồi."-cầm lại quyển giáo án, anh đi đến bàn PC mà cất vào ba lô, nhẹ nhàng đeo lên một bên vai.
"Anh đi chết đây.""Nhớ nhẹ nhàng với thằng nhỏ thôi đấy.""Không hứa nhé."-Jin không chắc nếu bị Danny Jame chọc đến xì khói đít thì sẽ không túm đầu nó lên quay mòng mòng cho đến khi nó nín hét thì thôi.
"Mà Jisoo.""Em đây!"-đang dọn mớ sách dưới gầm bàn, cô ngẩng đầu."Thật tình là anh vẫn có hơi lo đấy."Cô nhìn về một góc xa xăm, bằng một cách nào đó cô lại hiểu ý anh nhiều hơn sự ước lượng, đứng lên chầm chậm vì bàn chân còn đau do thương tích, cô dang rộng cánh tay, ôm lấy thầy Kim Seok Jin chúa ghét trẻ nít."Với vị trí là một đồng đội, em tin anh, và em luôn tin rằng anh sẽ làm tốt, thật tốt những gì mà giới hạn của thế giới này đặt ra cho con người.""Văn vở thế cơ à?"-anh bật cười, bàn tay đặt nhẹ lên tấm lưng cô.
"Nhưng hẳn vẫn còn một giới hạn.""Em không muốn nghe đâu...""Kim Jisoo em nghe cho kĩ này."-nắm chặt lấy hai bả vai gầy nhỏ, di chuyển nó áp lên má cô, anh nâng lên đối diện ánh mắt của mình.
"Anh không ép em phải chờ đợi, nhưng anh dám hứa rằng sẽ có một ngày anh làm được điều đó vì em, tất cả vì em.""Jin...""Hiện giờ anh không đủ ổn định để có thể khiến cho cái gọi là tình yêu hiện diện trong cuộc sống của mình, em hiểu cho anh mà, đúng không?"Nhìn thẳng vào đáy mắt của sự chân thành, tổn thương và đau buồn trong tim Kim Jisoo dần mờ nhạt và rồi nó sẽ tan biến. Cô không cố chấp, chỉ là chưa hiểu hết nỗi lòng của anh, là cô trách lầm anh. Jin vẫn như thế, trong mắt cô anh vẫn đẹp hệt như phút chạm trán ban đầu."Thánh thần ơi! Tôi sắp đi chết rồi, nó động viên tôi mà nó khóc là sao nữa?"-quệt hết quệt hết ra khỏi má cô, xui xui xui.
"Nín ngay! Lấy hai cục bông gòn dán con mắt lại.""Không, em không khóc nữa."-cô tự lau đi khuôn mặt tèm lem, trên môi nở nụ cười.
"Anh đi đi!""Đi đấy.""Vâng."Thầy thực tập sẽ có một nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều so với việc ở nhà rồi suốt ngày băng bó cho cái đám vụng về đụng đâu máu đó. Nếu không phải người anh thay thế là Jisoo, thì anh sẽ chẳng vì cô mà đến trường chơi với một con ác quỷ.Danny Jame, mày đợi đấy.__________Jennie xuống gian căn tin, một gian phòng đồ uống bày trí rất thích hợp để chạy deadline, chill lắm, mà nghĩ đến việc gặp ai đó là hết chill.Anh Kai, thật ra nhìn ảnh Insta cũng thấy, đương nhiên là ngoại hình không tệ, à không, phải gọi là thuộc hàng 9/10 theo thang điểm của riêng cô. Nhưng Jennie vốn dĩ chả mê trai, cái cô quan trọng không phải điều đó.Sớm đã nhìn thấy bàn, cô hít một hơi thật sâu rồi tiến đến, đặt ly trà đào xuống, lễ phép.
"Em chào anh ạ!"Kai ngước nhìn, chỉ là ánh mắt, nhưng sao nó lạ lắm, sắc lạnh, không giống cách nhìn của một người bình thường.
"Không ngờ cộng sự của anh lại là em.""Ờm..."-kì thiệt, rất kì.
"À hi hi, em cũng không nghĩ là sẽ có ngày em được làm việc chung với anh Kai đây ha."Là một hướng ngoại pha-ke, Jennie không biết cả hai là đang trong tình huống gì nữa, chỉ sượng trân cười trừ."Anh nghĩ em cũng không cần giả ngốc làm gì nữa đâu."Một giây hẫng lại, Jennie tròn xoe đôi mắt hệt như vừa được thông báo sắp lấy chồng, không, cảm giác hiện tại còn run hơn như thế."S...sao ạ?""Chuyện 5 năm trước. Em không nhớ gì sao?""5 năm trước..."-Jennie thật sự sốc bởi tình huống giữa cuộc đời Kim Taehyung, là loại chuyện gì vậy chứ.Không phải ở mấy vòng trước, người chơi đều được cho kí ức có sẵn của nhân vật, đằng này đã lén lút giải quyết việc của nhau rồi lại còn không được bonus kĩ năng nữa chứ. Ai cho cô ký ức đi.5 năm trước... Lúc đó Taehyung lớp 11, còn cô mới học lớp 8, sao mà biết được.Hay là... Cậu ta có quan hệ yêu đương gì với Kai?Á à, hèn chi không chịu làm MC cho câu lạc bộ."À...ờm... Chuyện đó ạ?
Thôi anh à, em nghĩ cái gì cũ thì cứ cho là nó cũ đi, mỗi người cho mình một cuộc sống mới, không phải hiện giờ chúng ta đều rất tốt sao?"Tay khuấy khuấy cốc sữa ấm, Kai chợt dừng, anh ngước nhìn Jennie, nhấc lông mày mà cười như khó hiểu.
"Ý em là bỏ qua?""V...vâng.""Kim Jennie anh thật không hiểu nổi."-anh ngã người ra mà bật cười, một điệu cười khó tả hơn cả lõi mặt trăng, nó không hề vui, là một sự phẫn nộ khinh miệt nặng nề.
"Một mạng người, em bỏ qua là bỏ qua thế nào?""HẢ?"__________[Từ giờ mình gọi Nhà chung thì tức là căn hộ mà mấy thanh niên hay ở nhá, chứ gọi là Nhà Yoongi hay Nhà Chaeyoung thì hình như nhìn không giống cho lắm đâu]Như đã bảo, tầm khoảng giờ hành chính, Nam Joon đưa HoSeok trở về nhà chung, nhà không một bóng người của nhóm Y Tế, buộc phải để phụ tá của Jin là Jisoo chăm sóc vết thương ở tay cho HoSeok vậy.Vết thương cũng gần tuần rồi, không chảy máu nữa."Anh Jin thật sự nói vậy sao?"-sau khi nghe Jisoo kể chuyện lúc sáng, Nam Joon có chút mừng ra mặt."Ừm, tôi không dám ảo tưởng nhưng anh ấy rõ là có tình cảm với tôi, chỉ là anh ấy vẫn chưa sẵn sàng để đưa một mối quan hệ mới vào cuộc đời đang rối nùi của anh ấy."HoSeok liếc sang Jisoo đang cẩn thận thoa thuốc lên bắp tay cho mình, lắc đầu.
"Sao lại có một kẻ tỉnh bơ như Kim Seok Jin đó chứ, một cô gái như em cho dù có đốt đuốc đi khắp thế gian cũng còn khó tìm nữa thấy. Anh mà là Jin, anh chịu ngay từ giây đầu."Nam Joon đặt cốc nước lên bàn, vô cùng từ tốn, giọng trầm xuống đột ngột.
"Vậy sao?""Vậy sao cái má mày!""Hai người thiệt là."-hết nói nổi, cô không biết là mình đang ăn cẩu lương hay là nghe chửi lộn nữa, sao hai còn người này loạn thế không biết.
"Bây giờ em không biết phải làm thế nào đây nè.""Có gì khó chứ? Hồ sơ vụ án đã được giải quyết xong, bây giờ nhờ Nam Joon sử dụng mối quan hệ một chút là có kết quả ba anh Jin không có giết người chứ gì."-HoSeok nói."Đâu cần cồng kềnh thế."-Nam Joon lắc đầu.
"Về hồ sơ vụ án hiện tại tôi đang giữ bản photocopy, bây giờ chỉ cần tôi mang đi công chứng rồi quăng vào mặt ông Jin là hết chuyện rồi."Jisoo có chút gì đó nhăn nhó.
"Làm vậy...có hay không nghĩ cho cảm giác của anh ấy."HoSeok-"Sao anh mệt em quá đi, làm lẹ rồi còn đi về, chỉ còn có 4 ngày rưỡi, 4 NGÀY RƯỠI thôi đó.""GÌ CHỨ!?"-cô đẩy mạnh vào vai HoSeok, chính xác là cánh tay bị thương của anh, đứng bật dậy.
"B...bốn ngày???""ĐAU!"-đội trưởng nằm vật ra ghế, không đến độ hét lên nhưng đau vãi chưởng.
"Ừ chị.""Anh có cần phải bình tĩnh thế không? Còn 4 ngày, chúng ta vẫn còn vòng 5 đó.""Chịu thôi, ngay từ khi bước vào vòng 4 mà chỉ còn 12 ngày, anh xác định là chúng ta nín địt rồi."Thở dài mà rằng, HoSeok trông lại thanh thản như những ông già hưởng trà tuổi 80."Mà ở lại đây cũng có gì không tốt? Ví dụ đi, hết hạn 30 ngày, chúng ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, cùng lắm là ở lại luôn rồi làm tiếp thôi.Rồi nhá, xong, chúng ta sẽ sống ở một thế giới y hệt như thế giới thực, thậm chí chúng ta còn có siêu năng lực nữa, làm bá chủ thế giới này. Không phải nửa đời còn lại sống sướng hết cả nư sao."Jisoo dừng luôn việc băng bó, hai mắt như bị đẩy lồi ra ngoài vì mở quá to, tâm lý học của giáo viên tuy là cơ bản nhưng ít ra cũng phải nhắc đến trường hợp học sinh biết mình sẽ không làm được bài nhưng vẫn vui vẻ chứ.
"Nam Joon!""Nae?""Mấy ngày qua anh có mạnh bạo với đội trưởng quá không vậy?""Ý cô là sao?""Anh ấy hóa điên rồi.""Nó không có cửa đụng vào người anh mày đâu nhé.
Hóa điên gì chứ, là tư duy của người trưởng thành thôi."-HoSeok vuốt nhẹ lên vết băng vừa được băng bó cẩn thận, điềm đạm mà đáp.Nam Joon bó tay, không lẽ giờ chửi, mà mắc gì chửi chứ.HoSeok-"Thôi cứ như vậy. Nam Joon à anh giúp Jisoo lo chuyện hồ sơ vụ án cho xong. Hai đứa Jungkook Lisa còn ngủ, nhà này tôi lo được.""Một mình anh sao?"-Nam Joon hỏi lại."Dư sức.""Em thấy chuyện cùng chỉ còn là cố gắng giải quyết cho xong, kết quả thế nào cứ để sau đã."-Jisoo đồng tình với HoSeok
"Lát nữa chúng ta đi ngay đi Nam Joon."Anh nhìn sang HoSeok, đội trưởng không có ý định sẽ nói thêm lời gì tiếp theo, thay vào đó là một nút like từ thiện."Ừm, lát nữa tôi sẽ đi với cô."-Nam Joon."Ủa mà..."-đột nhiên HoSeok nhìn quanh nhà, nó thiếu thứ gì đó rất nặng nề thì phải.
"Hai anh chị họ Park với Min báo đời đâu? Cả hai đứa Taehyung Jennie nữa."Jisoo-"3 người đó nói để nhà này thoải mái hơn nên đã về nhà họ rồi. Còn Taehyung và Jennie tách ra để xử lí việc riêng, đi từ tận trưa hôm qua.""Hmm... 2 phòng ngủ 11 người, đúng là không thoải mái thật."-có vẻ như Nam Joon gật đầu và cho rằng nó là hợp lí.
"Hy vọng là tụi nó không báo tiếp để chúng ta phải lao ra dọn lại tàn dư.""Dù gì Jimin cũng là người biết suy nghĩ, chắc là không sao đâu."-Jisoo.HoSeok-"Rồi còn 2 cái đứa mồm tới mép tai kia thì sao?"Cả Nam Joon và Jisoo cùng nhìn đội trưởng cười thật trân.
"Hên xui!"__________[Một mái nhà ấm cúng nào đó]"A lô! Mẹ mang sữa cho con đây."-mẹ của Jennie, người phụ nữ có tuổi đáng yêu nhất mà Taehyung từng được gặp ngoại trừ mẹ cậu, bà ló đầu vào cánh cửa đang rộng mở, nhìn cậu đang ngồi sắp xếp rất lắm giấy tờ.
"Hôm nay con không có tiết à Taehyung?""Dạ vâng, chiều nay mới có ạ."-cất một xấp giấy vào thùng carton, Taehyung chuẩn bị đóng lại thì..."Ế ế ế! Con làm gì vậy?""Con đem vứt.""Sao lại vứt? Đâu mẹ xem."-bà mở chiếc thùng, bên trong không những có bài vẽ giấy mà còn có rất nhiều khung đóng tranh vẽ nữa.
"Có chuyện gì sao con?""Có gì đâu mẹ."-cậu cười khì.
"Mấy cái tranh vẽ và khung tranh này làm con phân tâm nhiều, con nghĩ mình nên tập trung học thiết kế đồ họa cho đúng chuyên môn. Mẹ xem đó, toàn là sản phẩm của kiến thức hội họa, cứ mãi tiếp xúc với nó sẽ bị lệch đi kiến thức của thiết kế đấy.""Con nói gì mẹ cũng chả hiểu nhưng mà vứt đi thì uổng lắm, không ấy để mẹ cất cho.""Mẹ!"-vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà hai cái, cậu xoa xoa.
"Con không có vấn đề gì, mấy cái này con thích sẽ vẽ lại mấy hồi, có khi với tư duy mới sẽ còn đẹp hơn. Mẹ yêu, nó thật sự ảnh hưởng đến con, con tự giải quyết được mà.""Cái này..."-bà phân vân nhìn con trai, nhân vật mà cậu sống thay là một con người thích vẽ vời và yêu hội họa, vốn dĩ cậu muốn thử xem Jennie có khá hơn khi không còn tiếp xúc với góc nhìn của hội họa nữa hay không, nhưng lại làm cho mẹ cô lo lắng rồi.
"Thôi cũng được, tùy con cả, cứ làm những gì tốt cho bản thân mình.""Vâng! Yêu mẹ!"Cậu chồm lên hôn chụt vào má bà một cái, còn chiếc khung tranh sơn dầu thuộc trường phái trừu tượng, hình như là Jennie vẽ, nó vẽ gì thế nhỉ? Mà thôi, vứt hết."Ủa? Gì bự dữ?"-vứt nó vào thùng, rõ ràng thấy nó còn nhô lên những 2/5 bức tranh.Cậu đã cố xoay chuyển thế nào cũng không vừa được.Cưa nó ra thì không nỡ đâu."Thôi kệ đi!"-quyết định cuối cùng, Taehyung cúi người khuân cả cái thùng tranh có bức tranh nhô lên đem đi vứt.
"Mẹ đừng lo cho con, sữa đấy tí nữa con sẽ uống và học bài."Bà cũng chỉ đành chịu, nói thêm tiếng nữa thì được ích gì.Taehyung mang thùng tranh ra khỏi nhà, bước chắc nịch đến bãi rác ngoài con lộ khu dân cư. Đặt xuống bên cạnh cột điện, phủi tay."Chen Nhi vẽ đẹp như vậy... Hầy, hay là mình lại mang về."Nghĩ lại việc mình mang hết tranh của cô đi vứt chắc chắn chính là một tội ác, nhưng biết sao được, mỗi lần nhắc đến là cả hai lại cãi nhau. Cậu chỉ còn cách tự hành động thôi."Anh sẽ giúp em khám phá thêm con người của mình, hội họa và đồ họa với em chỉ là tài lẻ mà thôi. Ừm! Mình sẽ giúp được cô ấy."Tin vào bản thân, cậu phớt lờ tiếng khóc của những bức tranh (xạo thôi) mà quay lưng đi về hướng cổng nhà của mình, nhất quyết sẽ không quay đầu lại."Cậu ơi!"Sì tốp, dzì dzậy?Chân Taehyung dừng lại bên vệ đường, đoạn đường này nãy giờ đâu có ai, có phải người ta gọi mình không vậy trời."Tôi gọi cậu đấy."Hình như đúng là gọi mình thật.Taehyung xoay chậm người ra sau, bất ngờ một điều, không biết có một chiếc xe hơi nào đã sớm đỗ lại đó, cậu trông thấy một người đàn ông phương Tây dáng người cao ráo, để râu mép, t-shirts đóng thùng trông lại lịch lãm, thời thượng, trên tay ông ấy là bức tranh to nhất mà cậu đã vứt trong thùng tranh của Jennie."Me?"-tự điểm mặt."Yes, you!"Phát âm nghe không giống người Anh hay Mỹ, với siêu năng lực có thể giao tiếp được bằng đủ các thứ tiếng kể cả nghe hiểu tiếng động vật thì nó mách bảo cho Taehyung điều đó.Bước đến trước mặt ông ấy, cậu cúi chào lễ phép.
"Chào, tôi là Taehyung. And...are you from Italy?"Người đàn ông ấy bất ngờ, bằng tiếng mẹ đẻ, ông bật cười.
"Cậu giỏi thật ấy chứ.""Cảm ơn ông."Vãi đạn, không học lấy một chữ, Kim Taehyung vẫn nghe hiểu và nói tiếng Italy tỉnh như một nhà ngoại giao biết tuốt. Hóa ra cái triệt để của siêu năng lực nằm ở đây."Mà ông gọi tôi có chuyện gì sao?""À, tôi chỉ muốn hỏi cậu có phải là người vẽ bức tranh này hay không thôi."-hai tay ông ấy đỡ khung tranh, đưa lên trước mắt cậu.Không cần suy nghĩ, Taehyung cười xuề.
"Là bạn gái của tôi, chứ tôi vẽ thì xúc phạm tổ hội họa lắm ấy."Ông ấy gật đầu cười, cái quan trọng vẫn là cứ mãi ngắm bức tranh, thứ mà Taehyung ngồi nhìn cả tiếng cũng chả hiểu là nhỏ kia vẽ cái con khỉ khô gì."Cậu có thể giúp tôi thương lượng với cô ấy và...""Vâng?""...bán hết số tranh này cho tôi được không?"
"Chuyện ở nhà còn nhiều người lo, anh yên tâm mà đi làm, người mà anh cần phải lo bây giờ không phải Jeon Jungkook đâu.""Ý em là thằng nhóc quỷ đầu thai kia hả?""Chính nó.""Mụ kiếp! Chuyến này mà bị nó giập nữa, anh về anh xử em."Cũng muốn lắm, Jisoo chẹp miệng thờ ơ ra cái vẻ thanh cao.
"Nhắm xử được cứ xử."Nhưng lời nói thì không."Được rồi."-cầm lại quyển giáo án, anh đi đến bàn PC mà cất vào ba lô, nhẹ nhàng đeo lên một bên vai.
"Anh đi chết đây.""Nhớ nhẹ nhàng với thằng nhỏ thôi đấy.""Không hứa nhé."-Jin không chắc nếu bị Danny Jame chọc đến xì khói đít thì sẽ không túm đầu nó lên quay mòng mòng cho đến khi nó nín hét thì thôi.
"Mà Jisoo.""Em đây!"-đang dọn mớ sách dưới gầm bàn, cô ngẩng đầu."Thật tình là anh vẫn có hơi lo đấy."Cô nhìn về một góc xa xăm, bằng một cách nào đó cô lại hiểu ý anh nhiều hơn sự ước lượng, đứng lên chầm chậm vì bàn chân còn đau do thương tích, cô dang rộng cánh tay, ôm lấy thầy Kim Seok Jin chúa ghét trẻ nít."Với vị trí là một đồng đội, em tin anh, và em luôn tin rằng anh sẽ làm tốt, thật tốt những gì mà giới hạn của thế giới này đặt ra cho con người.""Văn vở thế cơ à?"-anh bật cười, bàn tay đặt nhẹ lên tấm lưng cô.
"Nhưng hẳn vẫn còn một giới hạn.""Em không muốn nghe đâu...""Kim Jisoo em nghe cho kĩ này."-nắm chặt lấy hai bả vai gầy nhỏ, di chuyển nó áp lên má cô, anh nâng lên đối diện ánh mắt của mình.
"Anh không ép em phải chờ đợi, nhưng anh dám hứa rằng sẽ có một ngày anh làm được điều đó vì em, tất cả vì em.""Jin...""Hiện giờ anh không đủ ổn định để có thể khiến cho cái gọi là tình yêu hiện diện trong cuộc sống của mình, em hiểu cho anh mà, đúng không?"Nhìn thẳng vào đáy mắt của sự chân thành, tổn thương và đau buồn trong tim Kim Jisoo dần mờ nhạt và rồi nó sẽ tan biến. Cô không cố chấp, chỉ là chưa hiểu hết nỗi lòng của anh, là cô trách lầm anh. Jin vẫn như thế, trong mắt cô anh vẫn đẹp hệt như phút chạm trán ban đầu."Thánh thần ơi! Tôi sắp đi chết rồi, nó động viên tôi mà nó khóc là sao nữa?"-quệt hết quệt hết ra khỏi má cô, xui xui xui.
"Nín ngay! Lấy hai cục bông gòn dán con mắt lại.""Không, em không khóc nữa."-cô tự lau đi khuôn mặt tèm lem, trên môi nở nụ cười.
"Anh đi đi!""Đi đấy.""Vâng."Thầy thực tập sẽ có một nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều so với việc ở nhà rồi suốt ngày băng bó cho cái đám vụng về đụng đâu máu đó. Nếu không phải người anh thay thế là Jisoo, thì anh sẽ chẳng vì cô mà đến trường chơi với một con ác quỷ.Danny Jame, mày đợi đấy.__________Jennie xuống gian căn tin, một gian phòng đồ uống bày trí rất thích hợp để chạy deadline, chill lắm, mà nghĩ đến việc gặp ai đó là hết chill.Anh Kai, thật ra nhìn ảnh Insta cũng thấy, đương nhiên là ngoại hình không tệ, à không, phải gọi là thuộc hàng 9/10 theo thang điểm của riêng cô. Nhưng Jennie vốn dĩ chả mê trai, cái cô quan trọng không phải điều đó.Sớm đã nhìn thấy bàn, cô hít một hơi thật sâu rồi tiến đến, đặt ly trà đào xuống, lễ phép.
"Em chào anh ạ!"Kai ngước nhìn, chỉ là ánh mắt, nhưng sao nó lạ lắm, sắc lạnh, không giống cách nhìn của một người bình thường.
"Không ngờ cộng sự của anh lại là em.""Ờm..."-kì thiệt, rất kì.
"À hi hi, em cũng không nghĩ là sẽ có ngày em được làm việc chung với anh Kai đây ha."Là một hướng ngoại pha-ke, Jennie không biết cả hai là đang trong tình huống gì nữa, chỉ sượng trân cười trừ."Anh nghĩ em cũng không cần giả ngốc làm gì nữa đâu."Một giây hẫng lại, Jennie tròn xoe đôi mắt hệt như vừa được thông báo sắp lấy chồng, không, cảm giác hiện tại còn run hơn như thế."S...sao ạ?""Chuyện 5 năm trước. Em không nhớ gì sao?""5 năm trước..."-Jennie thật sự sốc bởi tình huống giữa cuộc đời Kim Taehyung, là loại chuyện gì vậy chứ.Không phải ở mấy vòng trước, người chơi đều được cho kí ức có sẵn của nhân vật, đằng này đã lén lút giải quyết việc của nhau rồi lại còn không được bonus kĩ năng nữa chứ. Ai cho cô ký ức đi.5 năm trước... Lúc đó Taehyung lớp 11, còn cô mới học lớp 8, sao mà biết được.Hay là... Cậu ta có quan hệ yêu đương gì với Kai?Á à, hèn chi không chịu làm MC cho câu lạc bộ."À...ờm... Chuyện đó ạ?
Thôi anh à, em nghĩ cái gì cũ thì cứ cho là nó cũ đi, mỗi người cho mình một cuộc sống mới, không phải hiện giờ chúng ta đều rất tốt sao?"Tay khuấy khuấy cốc sữa ấm, Kai chợt dừng, anh ngước nhìn Jennie, nhấc lông mày mà cười như khó hiểu.
"Ý em là bỏ qua?""V...vâng.""Kim Jennie anh thật không hiểu nổi."-anh ngã người ra mà bật cười, một điệu cười khó tả hơn cả lõi mặt trăng, nó không hề vui, là một sự phẫn nộ khinh miệt nặng nề.
"Một mạng người, em bỏ qua là bỏ qua thế nào?""HẢ?"__________[Từ giờ mình gọi Nhà chung thì tức là căn hộ mà mấy thanh niên hay ở nhá, chứ gọi là Nhà Yoongi hay Nhà Chaeyoung thì hình như nhìn không giống cho lắm đâu]Như đã bảo, tầm khoảng giờ hành chính, Nam Joon đưa HoSeok trở về nhà chung, nhà không một bóng người của nhóm Y Tế, buộc phải để phụ tá của Jin là Jisoo chăm sóc vết thương ở tay cho HoSeok vậy.Vết thương cũng gần tuần rồi, không chảy máu nữa."Anh Jin thật sự nói vậy sao?"-sau khi nghe Jisoo kể chuyện lúc sáng, Nam Joon có chút mừng ra mặt."Ừm, tôi không dám ảo tưởng nhưng anh ấy rõ là có tình cảm với tôi, chỉ là anh ấy vẫn chưa sẵn sàng để đưa một mối quan hệ mới vào cuộc đời đang rối nùi của anh ấy."HoSeok liếc sang Jisoo đang cẩn thận thoa thuốc lên bắp tay cho mình, lắc đầu.
"Sao lại có một kẻ tỉnh bơ như Kim Seok Jin đó chứ, một cô gái như em cho dù có đốt đuốc đi khắp thế gian cũng còn khó tìm nữa thấy. Anh mà là Jin, anh chịu ngay từ giây đầu."Nam Joon đặt cốc nước lên bàn, vô cùng từ tốn, giọng trầm xuống đột ngột.
"Vậy sao?""Vậy sao cái má mày!""Hai người thiệt là."-hết nói nổi, cô không biết là mình đang ăn cẩu lương hay là nghe chửi lộn nữa, sao hai còn người này loạn thế không biết.
"Bây giờ em không biết phải làm thế nào đây nè.""Có gì khó chứ? Hồ sơ vụ án đã được giải quyết xong, bây giờ nhờ Nam Joon sử dụng mối quan hệ một chút là có kết quả ba anh Jin không có giết người chứ gì."-HoSeok nói."Đâu cần cồng kềnh thế."-Nam Joon lắc đầu.
"Về hồ sơ vụ án hiện tại tôi đang giữ bản photocopy, bây giờ chỉ cần tôi mang đi công chứng rồi quăng vào mặt ông Jin là hết chuyện rồi."Jisoo có chút gì đó nhăn nhó.
"Làm vậy...có hay không nghĩ cho cảm giác của anh ấy."HoSeok-"Sao anh mệt em quá đi, làm lẹ rồi còn đi về, chỉ còn có 4 ngày rưỡi, 4 NGÀY RƯỠI thôi đó.""GÌ CHỨ!?"-cô đẩy mạnh vào vai HoSeok, chính xác là cánh tay bị thương của anh, đứng bật dậy.
"B...bốn ngày???""ĐAU!"-đội trưởng nằm vật ra ghế, không đến độ hét lên nhưng đau vãi chưởng.
"Ừ chị.""Anh có cần phải bình tĩnh thế không? Còn 4 ngày, chúng ta vẫn còn vòng 5 đó.""Chịu thôi, ngay từ khi bước vào vòng 4 mà chỉ còn 12 ngày, anh xác định là chúng ta nín địt rồi."Thở dài mà rằng, HoSeok trông lại thanh thản như những ông già hưởng trà tuổi 80."Mà ở lại đây cũng có gì không tốt? Ví dụ đi, hết hạn 30 ngày, chúng ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, cùng lắm là ở lại luôn rồi làm tiếp thôi.Rồi nhá, xong, chúng ta sẽ sống ở một thế giới y hệt như thế giới thực, thậm chí chúng ta còn có siêu năng lực nữa, làm bá chủ thế giới này. Không phải nửa đời còn lại sống sướng hết cả nư sao."Jisoo dừng luôn việc băng bó, hai mắt như bị đẩy lồi ra ngoài vì mở quá to, tâm lý học của giáo viên tuy là cơ bản nhưng ít ra cũng phải nhắc đến trường hợp học sinh biết mình sẽ không làm được bài nhưng vẫn vui vẻ chứ.
"Nam Joon!""Nae?""Mấy ngày qua anh có mạnh bạo với đội trưởng quá không vậy?""Ý cô là sao?""Anh ấy hóa điên rồi.""Nó không có cửa đụng vào người anh mày đâu nhé.
Hóa điên gì chứ, là tư duy của người trưởng thành thôi."-HoSeok vuốt nhẹ lên vết băng vừa được băng bó cẩn thận, điềm đạm mà đáp.Nam Joon bó tay, không lẽ giờ chửi, mà mắc gì chửi chứ.HoSeok-"Thôi cứ như vậy. Nam Joon à anh giúp Jisoo lo chuyện hồ sơ vụ án cho xong. Hai đứa Jungkook Lisa còn ngủ, nhà này tôi lo được.""Một mình anh sao?"-Nam Joon hỏi lại."Dư sức.""Em thấy chuyện cùng chỉ còn là cố gắng giải quyết cho xong, kết quả thế nào cứ để sau đã."-Jisoo đồng tình với HoSeok
"Lát nữa chúng ta đi ngay đi Nam Joon."Anh nhìn sang HoSeok, đội trưởng không có ý định sẽ nói thêm lời gì tiếp theo, thay vào đó là một nút like từ thiện."Ừm, lát nữa tôi sẽ đi với cô."-Nam Joon."Ủa mà..."-đột nhiên HoSeok nhìn quanh nhà, nó thiếu thứ gì đó rất nặng nề thì phải.
"Hai anh chị họ Park với Min báo đời đâu? Cả hai đứa Taehyung Jennie nữa."Jisoo-"3 người đó nói để nhà này thoải mái hơn nên đã về nhà họ rồi. Còn Taehyung và Jennie tách ra để xử lí việc riêng, đi từ tận trưa hôm qua.""Hmm... 2 phòng ngủ 11 người, đúng là không thoải mái thật."-có vẻ như Nam Joon gật đầu và cho rằng nó là hợp lí.
"Hy vọng là tụi nó không báo tiếp để chúng ta phải lao ra dọn lại tàn dư.""Dù gì Jimin cũng là người biết suy nghĩ, chắc là không sao đâu."-Jisoo.HoSeok-"Rồi còn 2 cái đứa mồm tới mép tai kia thì sao?"Cả Nam Joon và Jisoo cùng nhìn đội trưởng cười thật trân.
"Hên xui!"__________[Một mái nhà ấm cúng nào đó]"A lô! Mẹ mang sữa cho con đây."-mẹ của Jennie, người phụ nữ có tuổi đáng yêu nhất mà Taehyung từng được gặp ngoại trừ mẹ cậu, bà ló đầu vào cánh cửa đang rộng mở, nhìn cậu đang ngồi sắp xếp rất lắm giấy tờ.
"Hôm nay con không có tiết à Taehyung?""Dạ vâng, chiều nay mới có ạ."-cất một xấp giấy vào thùng carton, Taehyung chuẩn bị đóng lại thì..."Ế ế ế! Con làm gì vậy?""Con đem vứt.""Sao lại vứt? Đâu mẹ xem."-bà mở chiếc thùng, bên trong không những có bài vẽ giấy mà còn có rất nhiều khung đóng tranh vẽ nữa.
"Có chuyện gì sao con?""Có gì đâu mẹ."-cậu cười khì.
"Mấy cái tranh vẽ và khung tranh này làm con phân tâm nhiều, con nghĩ mình nên tập trung học thiết kế đồ họa cho đúng chuyên môn. Mẹ xem đó, toàn là sản phẩm của kiến thức hội họa, cứ mãi tiếp xúc với nó sẽ bị lệch đi kiến thức của thiết kế đấy.""Con nói gì mẹ cũng chả hiểu nhưng mà vứt đi thì uổng lắm, không ấy để mẹ cất cho.""Mẹ!"-vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà hai cái, cậu xoa xoa.
"Con không có vấn đề gì, mấy cái này con thích sẽ vẽ lại mấy hồi, có khi với tư duy mới sẽ còn đẹp hơn. Mẹ yêu, nó thật sự ảnh hưởng đến con, con tự giải quyết được mà.""Cái này..."-bà phân vân nhìn con trai, nhân vật mà cậu sống thay là một con người thích vẽ vời và yêu hội họa, vốn dĩ cậu muốn thử xem Jennie có khá hơn khi không còn tiếp xúc với góc nhìn của hội họa nữa hay không, nhưng lại làm cho mẹ cô lo lắng rồi.
"Thôi cũng được, tùy con cả, cứ làm những gì tốt cho bản thân mình.""Vâng! Yêu mẹ!"Cậu chồm lên hôn chụt vào má bà một cái, còn chiếc khung tranh sơn dầu thuộc trường phái trừu tượng, hình như là Jennie vẽ, nó vẽ gì thế nhỉ? Mà thôi, vứt hết."Ủa? Gì bự dữ?"-vứt nó vào thùng, rõ ràng thấy nó còn nhô lên những 2/5 bức tranh.Cậu đã cố xoay chuyển thế nào cũng không vừa được.Cưa nó ra thì không nỡ đâu."Thôi kệ đi!"-quyết định cuối cùng, Taehyung cúi người khuân cả cái thùng tranh có bức tranh nhô lên đem đi vứt.
"Mẹ đừng lo cho con, sữa đấy tí nữa con sẽ uống và học bài."Bà cũng chỉ đành chịu, nói thêm tiếng nữa thì được ích gì.Taehyung mang thùng tranh ra khỏi nhà, bước chắc nịch đến bãi rác ngoài con lộ khu dân cư. Đặt xuống bên cạnh cột điện, phủi tay."Chen Nhi vẽ đẹp như vậy... Hầy, hay là mình lại mang về."Nghĩ lại việc mình mang hết tranh của cô đi vứt chắc chắn chính là một tội ác, nhưng biết sao được, mỗi lần nhắc đến là cả hai lại cãi nhau. Cậu chỉ còn cách tự hành động thôi."Anh sẽ giúp em khám phá thêm con người của mình, hội họa và đồ họa với em chỉ là tài lẻ mà thôi. Ừm! Mình sẽ giúp được cô ấy."Tin vào bản thân, cậu phớt lờ tiếng khóc của những bức tranh (xạo thôi) mà quay lưng đi về hướng cổng nhà của mình, nhất quyết sẽ không quay đầu lại."Cậu ơi!"Sì tốp, dzì dzậy?Chân Taehyung dừng lại bên vệ đường, đoạn đường này nãy giờ đâu có ai, có phải người ta gọi mình không vậy trời."Tôi gọi cậu đấy."Hình như đúng là gọi mình thật.Taehyung xoay chậm người ra sau, bất ngờ một điều, không biết có một chiếc xe hơi nào đã sớm đỗ lại đó, cậu trông thấy một người đàn ông phương Tây dáng người cao ráo, để râu mép, t-shirts đóng thùng trông lại lịch lãm, thời thượng, trên tay ông ấy là bức tranh to nhất mà cậu đã vứt trong thùng tranh của Jennie."Me?"-tự điểm mặt."Yes, you!"Phát âm nghe không giống người Anh hay Mỹ, với siêu năng lực có thể giao tiếp được bằng đủ các thứ tiếng kể cả nghe hiểu tiếng động vật thì nó mách bảo cho Taehyung điều đó.Bước đến trước mặt ông ấy, cậu cúi chào lễ phép.
"Chào, tôi là Taehyung. And...are you from Italy?"Người đàn ông ấy bất ngờ, bằng tiếng mẹ đẻ, ông bật cười.
"Cậu giỏi thật ấy chứ.""Cảm ơn ông."Vãi đạn, không học lấy một chữ, Kim Taehyung vẫn nghe hiểu và nói tiếng Italy tỉnh như một nhà ngoại giao biết tuốt. Hóa ra cái triệt để của siêu năng lực nằm ở đây."Mà ông gọi tôi có chuyện gì sao?""À, tôi chỉ muốn hỏi cậu có phải là người vẽ bức tranh này hay không thôi."-hai tay ông ấy đỡ khung tranh, đưa lên trước mắt cậu.Không cần suy nghĩ, Taehyung cười xuề.
"Là bạn gái của tôi, chứ tôi vẽ thì xúc phạm tổ hội họa lắm ấy."Ông ấy gật đầu cười, cái quan trọng vẫn là cứ mãi ngắm bức tranh, thứ mà Taehyung ngồi nhìn cả tiếng cũng chả hiểu là nhỏ kia vẽ cái con khỉ khô gì."Cậu có thể giúp tôi thương lượng với cô ấy và...""Vâng?""...bán hết số tranh này cho tôi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co