Truyen3h.Co

Bangtanpink Tu Than Sinh Ton Ki

________

[Nhà Jennie]

"Mẹ ơi Jennie đến chưa?"

Tan học về sớm, vừa về đến nhà không kịp chào ai, Taehyung đã lú đầu vào trong bếp chơi một vố khiến bà mẹ giật mình.

"Cái thằng."-bà vuốt ngực, tay đang cắt thịt, hất mặt về Jennie đang ngồi rửa rau.
"Kia kìa."

Vừa hay Jennie cũng xong, cô để rổ rau sang một bên. Lau tay, tròn mắt nhìn cậu.
"Cúp học à?"

"Học hành gì tầm này nữa. Em theo anh lên phòng, nhanh lên!"

Dứt câu là cậu vác cặp chạy đi trước, tiếng bước chân nện trên cầu thang mà tưởng hà bá mót ị đến đít í, cứ RẦM RẦM RẦM RẦM.

Trên đây chỉ biết cười trừ trả lại gian bếp cho mẹ, rượt theo cậu lên trên tầng lầu.

"TA DAAAA!"

"300 NGHÌN FOLLOWS?"

"Chính xác."

Jennie giật lấy điện thoại của Taehyung, mồm thì há hốc, mắt thì mở tròn còn lỗ mũi thì phình to, tụi nó như cùng nhau giãn nở vì nhiệt. Trái với con tim đập bada bum bada bum thì não cô đã đứng hình mất mẹ 10 giây rồi.

"Bất ngờ chưa cô gái trẻ, hô hô! Giờ tôi phải đem em đi bán để kiếm tiền mở triển lãm trưng bày tranh thôi."-Taehyung vừa nói vừa múa trong tâm thế không thể khùng hơn, 300.000 Follow ấy còn hơn 300.000 viên thuốc lắc được dồn vào bản họng của cậu.

Trong khi Kim Jennie đang cần rã đông.

"Tae... Tae..."

"Bệnh cũ tái phát hả?"

"Không!"-cô run run tay, nhìn vào màn hình-"Chuyện này không phải là chuyện đùa chứ?"

"Người ta sống để làm vui lòng mình, Kim Taehyung này đâu có rảnh đi bỏ tiền mướn hacker hack follow để làm vui lòng em."-cậu nhếch mép, láo ra mặt.
"Tôi là tôi cũng có công sáng ra sắp xếp từng bức tranh chụp hình đó, mấy người mà nổi tiếng thì cũng đừng có quên tôi."

"TAEHYUNG AA!"

Nếu Tôn Ngộ Không có thật ở năm 2022 thì đó chính là hiện thân của Taehyung, cậu vừa bị một thứ gì đó rất nặng không khác quả núi phong ấn anh khỉ 500 năm, nó bay đến và đè lên đẩy mình ngã ụp xuống giường. Lại định hét lên MẸ ƠIIIIIIIIIIIIII thì bản mặt đã bị hôn đến tới tấp.

*Chụt!* "Yêu Taehyung!"
*Chụt!* "Taehyung tuyệt vời nhất!"
*Chụt!* "CƯNG TAEHYUNG NHẤT TRÊN ĐỜI!"

"Aish thả ra coi!"

"Không thả đâu!"

Cô đè lên người cậu, dí chặt trên mặt giường một cái thế nằm muốn nhúc nhích còn khó, người nằm dưới chỉ có thể vòng hai cánh tay ôm lấy người nằm trên, trượt lên xoa xoa mái đầu.

"Anh đã nói rồi, em phải tự tin và phát triển với những gì em giỏi, đặc biệt là khi giá trị nghệ thuật và nhân văn của nó rất cao.

Tại sao lúc nào em cũng cố gắng chạy theo mọi người, trong khi đó không phải là sở trường của mình, rồi tự mình ôm lấy cái tự ti, dằn vặt bản thân."

Úp mặt vào lòng ngực anh, Jennie dụi dụi.
"Em sợ nhiều thứ, em thật sự sợ việc người khác sẽ nói mình vô dụng. Em không tự nhận bản thân giỏi hội họa, em cảm thấy lúc nào mình cũng thua kém nhiều người."

"Không ai mắng em vì em khiêm tốn, nhưng em khiêm tốn tới mức giấu mọi thứ chỉ để bản thân tự chơi tự vui đâm ra tự kỉ, người ta nói em khùng, ai thèm chơi với em nữa.

Rõ ràng, anh đi học thay em mà có ai nói chuyện với anh đâu. Mẹ nó, sở thích của tao là nói mà bắt tao hướng nội sao chịu nổi."

"Thôi mà, hạ nhiệt hạ nhiệt."- vuốt vuốt ngực cậu. Cô biết việc thay đổi môi trường giữa cả hai là một sự thay đổi rất lớn, nhưng mà cũng nhờ vậy mà cậu đã giúp cô nhìn thấy được điểm sáng giữa cuộc đời của mình.

Cô không đủ cái gan để đem tài năng của mình công khai trước tất cả mọi người, không đủ gan để mở lòng với cộng đồng trong xã hội, và chính vì vậy cô cũng không đủ can để quay đầu nhìn lại bản thân trong khi đôi chân vẫn cứ đi tiếp trên con đường mình cho là đúng.

Vòng 4 - Trouble City, người thay cô sống cuộc sống của một đứa đã mất tự tin ngay từ những giây phút ban đầu - Kim Taehyung, đã chứng minh được: mỗi con người, đều có những giá trị riêng của họ.

Jennie bật khóc.

Tiếng nấc từ nơi cuống họng, đến khe khẽ rồi lại thành tiếng bật lên trong lòng của Taehyung. Jennie, một người luôn tỏ ra bên ngoài là người hướng ngoại, hòa đồng và dễ thích nghi nhưng thực chất lại không phải, có lẽ cô đã sống thật với cảm xúc, chấp nhận bản thân, thoát khỏi vỏ bọc stress, trở về với cái cần yêu của bản thân mình.

"Sau come out chúng ta không nên buồn và không có gì phải buồn.
Buồn thì chỉ buồn một chút xíu thôi... AI DA!"

Xàm chi để bị ngắt dzú.

Thôi chắc cũng không cần giải thích nữa, cái con người này từ đầu game đến giờ phá mood không phải lần đầu.

"Thôi, không khóc nữa đâu."-Jennie ngồi dậy cũng là lúc mà Taehyung cảm thấy nhẹ nhõm nhất trên đời.

Ngộp chết đi được.

Quẹt hết mấy giọt nước mắt lắm lem, Jennie ôm lấy con gấu bông, nhìn Taehyung.
"Giờ đến chuyện của anh."

"Quần gì nữa?"-Taehyung sững sờ, ủa chuyện của cậu là chuyện gì?

"Chiều nay chúng ta sẽ về nhà chung, cùng mọi người giải quyết cho xong việc của anh cái đã."

"Chồi chồi! Ê! Anh nghĩ là em không nên làm họa sĩ đâu nha, em đi làm diễn viên đi. Mới sướt mướt đó tự nhiên quay qua mặt nghiêm liền dzị ba. Há há!"

"Em không đùa."-cô hạ tông giọng, buộc kẻ kia phải ngậm lại cái mồm.
"Anh nói là em phải thấu hiểu bản thân của mình. Vậy...anh có thật sự thấu hiểu cảm xúc của anh chưa?"

Đoạn, Taehyung khựng lại. Dường như một chút hiểu được gì đó.

Lần gần nhất cả hai cãi nhau chính là vì chuyện của cậu, với một quá khứ tội lỗi mà cậu không bao giờ muốn nhớ tới.

"Em đừng có nói là..."

"Có thể anh đã nghĩ đúng."- trong cái nét mặt đầy nghi hoặc của cậu, Jennie chắc chắn.
"Bây giờ anh có giận em thì em cũng chịu thôi, mọi người đã hành động được hơn phân nửa rồi. Tối nay sẽ là Final round, dù muốn dù không bắt buộc anh phải có mặt."

Taehyung ngồi lên, mắt hướng nhìn đi nơi khác, đã mất vui.

Cậu cầm lại điện thoại từ tay Jennie, khó chịu bước thẳng ra cửa.

"Anh bước ra khỏi phòng nửa bước. Từ nay về sau em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh."

Lời hăm dọa đó không khác một sợi dây xích buộc chân Taehyung ở lại trong căn phòng. Cậu nhắm đôi mắt, nặng nhọc mở lên, chằm chằm vào Jennie ngồi quát tháo.

"Anh tính đi đâu hả?"

"Tè."

"..."

"Nếu em không cho anh đi thì anh đành làm ở đây vậy."
*Roẹt!* kéo khóa.

"MẸ NÓ BIẾN THÁI! CÚT RA NGOÀI!"

Tính ra Kim Jennie cũng có diễm phúc phết ấy chứ, được ai kia kéo khóa quần xuống trước mặt đến tận 2 lần.
__________

[Cà phê Vui vẻ không quạu quọ]

"..."

"..."

"Anh nói gì đi chứ."

"Anh đang lập trình sẵn trong não nè."

Jin không biết trong nửa tiếng tới đây, cuộc đời của anh sẽ như thế nào, anh tin vào bản thân, nhưng thật sự sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ.

Jisoo ngồi bên cạnh, giúp anh lấy tinh thần. Nhanh thôi cô sẽ cút qua bên kia, để anh trơ trọi muốn làm gì thì làm.

"Thầy ơi!"-tiếng gọi quen thuộc, nhưng nó đáng yêu hơn.
"Ba em tới rồi."

"Bảo trọng."

Jisoo chỉ kịp vỗ vai anh hai cái, đứng lên không kịp để anh níu kéo và trăn trối thêm bất cứ một câu gì. Có thể gọi cô là một người phụ nữ tồi, cớ sao lại để anh một mình đối diện với sự bạo hành của một người đàn ông khác.

Quá bi thương.

"Ba!"-Danny quay trở lại, nhưng bước sau một người đàn ông, dáng người cao to, đầy khí chất của một người bên ngoài lịch lãm tử tế, bên trong tài giỏi lại nhiều tiền.

Chết, quên chào.

"Chào anh, tôi là thầy giáo mới của trường trò Danny, tên tôi là Jin."

"Chào anh, tôi là ba của Danny."

Hai người đàn ông bắt tay nhau, điểm chung của cả hai là đều phủ bên ngoài một nụ cười xã giao nhưng bên trong hẳn là một loại cảm xúc khác.

Danny ý thức được vấn đề, ánh mắt nó hết nhìn ba, rồi cuối cùng là nhìn thầy - người mà nó quyết đặt hết hi vọng, dành trọn niềm tin.

Nó cười với ba, cúi đầu chào ba và thầy rồi biến đi nơi nào đó trong quán để uống sữa ăn kem. Thế chứ, người lo nhất vẫn là nó.

"Nói thật với thầy, đây không phải là lần đầu mà một phụ huynh như tôi có cuộc nói chuyện riêng với quý thầy cô đâu."-ba Danny gấp lại quyển menu trả cho phục vụ, ông mỉm cười.
"Thằng bé lại gây ra chuyện gì nữa sao thưa thầy?"

"Ồ không, thằng bé rất ngoan."-lần đầu tiên Jin khen Danny không hề giả dối.
"Ờm... Sao nhỉ? Gần đây thì thằng bé đã có nhiều cải thiện trong hạnh kiểm, tất cả các môn đều rất chăm chú nghe giảng và ngoan ngoãn học tập."

"Ừm, thế thì cũng đâu nhất thiết cần phải gặp tôi đâu thầy nhỉ. Mình gọi điện cũng được rồi mà."

*Đột nhiên văn mẫu chạy đi đâu hết rồi. Nói gì đây? Dẫn trực tiếp thì vô duyên quá.*
"Ba Danny này.*

"Tôi nghe thưa thầy."

"Tôi muốn hỏi là..."-anh không đủ can đảm để nhìn vào mắt của người đàn ông đó. Nhưng cách đó không xa, một người con gái đã nhiệt tình cổ vũ cho anh, thúc đẩy anh mở miệng thành lời.
"Tôi muốn hỏi... Lần cuối cùng anh thật sự lắng nghe con trai của mình, là khi nào?"

Câu hỏi ấy làm ông dừng lại hành động khuấy ly cà phê, ánh mắt ấy ngước lên nhìn anh.

Jin tiếp tục áp lực.

"Thầy hỏi câu này là sao?"

"Thật lòng thì..."-Jin vẫn không thoát khỏi cái sự bối rối và ấp úng siết lấy cái lưỡi.
"Thằng bé đã có tâm sự với tôi, nó bảo rằng kể từ khi mà gia đình đổ vỡ, anh rất ít khi nói chuyện với nó, và dường như không có một lần nào là thật lòng tâm sự với nó cả. Có đúng không?"

"À, chuyện đó cũng đơn giản thôi. Tôi và mẹ thằng bé đã ly hôn được một thời gian khá lâu, một mình tôi nuôi thằng bé, tôi bận rộn nhiều cũng là vì sao cho tương lai của nó mà thôi."

"Tôi hiểu việc anh cố gắng để điều kiện vật chất của đứa trẻ không thiếu thốn, nhưng dường như anh đã quên đi giá trị tinh thần thì phải. Thằng bé rất muốn được trò chuyện, được một lần nói hết tấm lòng với anh."

Ba Danny vốn luôn giữ một nụ cười xã giao, nay thì không còn nữa.

Nhắc đến chuyện gia đình, đặc biệt là chuyện tan vỡ của một đôi vợ chồng, là một vết thương lòng khó lành. Ông nghiêm mặt, hông khí bắt đầu căng thẳng.

"Tôi nghĩ có lẽ thầy đã đi quá xa với giới hạn của mình."-ông nói, nét bình tĩnh đã một chút mờ nhạt.
"Thầy chỉ nên dừng lại ở cái mức gõ đầu trẻ, 1+1=2 và abcde mà thôi. Còn những chuyện sâu xa hơn về gia đình hay là cuộc đời của học trò thầy thì... chắc thầy hiểu ý tôi mà nhỉ."

Rồi đó, cuối cùng thì cái anh sợ nhất cũng đã xảy ra rồi đó.

Phụ huynh đã căng.

Ở thế bị động, lại còn bị đả kích, dù thế nào thì động vào chuyện nhà người khác cũng là mình bao đồng, không thể gông cổ lên mà cãi được.

Bàn tay không yên, lúc đặt lên đùi lúc lại nắm nhau, Jin tìm cho mình đường thoát.
"Ờm...tôi xin lỗi anh, nhưng mà... Nó ảnh hưởng rất nhiều đến cháu, anh biết đấy, gia đình là nơi nung nấu tình thương sưởi ấm trái tim con người mà."

"Thầy giáo trẻ, năm nay thầy bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi ạ? 23 ạ."

"Đầu tiên, tôi cảm ơn thầy vì đã quan tâm đến cháu."-nhẹ nhõm phần nào với Jin, ông nói tiếp:

"Cuối cùng thì tôi cũng chỉ muốn nói với thầy một điều nhỏ thôi. Thầy còn quá trẻ để thấu hiểu nhiều thứ, nhất là một số câu chuyện xảy ra trong gia đình, thầy chưa lấy vợ nên thầy không biết cái gì là ảnh hưởng của quá khứ, thầy chưa có con nên thầy cũng không hiểu việc nuôi dạy con của mình như thế nào là đúng đâu.

Những cái thầy nói chỉ là dựa trên sách vở đạo đức, thầy đã trải qua bao giờ."

"Anh chắc chưa?"

Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra cho đến khi đến câu nói cuối cùng.

Kim Seok Jin chuyển đổi sắc mặt, ánh mắt ánh lên một tia đau đáu về một kí ức tăm tối ùa về. Anh gạt ly cà phê sang một bên, nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ấy:

"Đúng, tôi chưa từng lấy vợ, nhưng tôi đã từng là người hơn mười năm sống trong một mái ấm chả được mấy ngày là có cái hạnh phúc đúng nghĩa của một cuộc hôn nhân.

Mẹ thì tâm thần, cha thì suốt ngày say xỉn, ngay tại chính gia đình xảy ra án mạng khiến một người chết còn một người đi tù. Tôi chưa từng có con, nhưng tôi lớn lên chưa bao giờ có đầy đủ tình thương của cha mẹ, chưa được sưởi ấm trái tim dù chỉ một ngày, chưa từng được mẹ hát ru, chưa từng được cha ôm ấp.

Tôi chưa từng là anh nhưng tôi đã từng là thằng Danny, tôi muốn bảo vệ và giữ lấy tâm hồn cho nó. Anh cứ nghĩ cái gọi là bản thân, vậy còn con anh thì sao?"

Jisoo ngồi từ xa, không nghe được cuộc nói chuyện ấy bao gồm những chữ cái gì, còn cái bản mặt hoang mang ấy rõ là biết Jin đã bị chạm vào mạch. Lạy Chúa, anh nói cái gì mà lắm thế.

"Thầy..."

"Anh nghe tôi nói cho hết."-thầy giáo điểm mặt cả phụ huynh, đôi mắt anh đảo quanh cuối cùng dừng lại ở một góc xa đó, thằng Danny đang ngồi ăn kem, cũng vẫn chỉ là một thằng nhóc lớp 2, ngây thơ, vô tội:

"Con anh từng rất ngoan, học thì vô cùng giỏi, anh biết điều đó chứ?"

Ông ấy nhìn con, gật đầu.
"Vậy thì thế nào?"

"Vậy vì cái cớ gì mà nó phải trở thành một học sinh cá biệt trong trường, giáo viên nào cũng không ưa?"

"Điều này..."

"Anh làm đếch gì biết được."-Jin cười khẩy, khinh cho một ông bố thờ ơ.
"Thưa anh, nó làm như thế là để anh mắng nó, trừ cái việc anh mắng nó ra thì anh có bao giờ nói chuyện với nó nữa đâu.
Tôi không hiểu sao con anh nó thiên tài đến như vậy luôn ấy, phải là tôi, tôi không bỏ nhà ra đi thì cũng nhảy lầu chết đi cho rồi."

Cảm xúc của Jin lần đầu tiên bộc lộ hết ra ngoài, từ ánh nhìn đến những lời lẽ chẳng còn là của một thầy giáo.

Người đàn ông trước mặt anh cũng chẳng hề nói gì. Mọi thứ lắng lại đôi chút, Jin bình tĩnh:

"Thưa anh, công việc ai cũng có, hơn nữa anh là người thành công, phải dùng từ giàu để diễn tả. Anh đem tiền đi gửi ngân hàng rồi nghỉ làm 1 năm thì số dư vẫn còn đủ ăn uống, đi chơi đi du lịch thoải mái thêm 1 năm nữa. Mỗi ngày anh dành ra vài tiếng để ở với con, chia sẻ với con, trò chuyện tâm sự với con, như vậy cũng đâu có sao.

Thằng Danny nó thật sự dũng cảm, và đặc biệt, nó thật sự yêu anh. Nó biết sự mất mát mà nỗi đau mà mẹ nó gây ra cho anh, nó nói với tôi sẽ dùng cả đời để yêu thương và bù đắp cho ba tất cả, dù ba của nó như thế nào đi chăng nữa..."
__
"Tôi sắp xếp chỗ ngủ cho ông đàng hoàng rồi, đừng có bắt tôi phải dọn lại. Con cái có nhà có cửa thì làm ơn ngủ ở nhà hộ nó đi, có đổ bệnh thì nó còn biết đường mà lo cho."

"Mày lo cho tao sao? Nực cười."

"Tôi và ông không xem nhau là cha con thì tôi cũng chả có trách nhiệm phải đếm xỉa đến ông, nhưng tôi là thầy thuốc, thà là để ông chết vì già yếu không ai lo chứ tôi cũng không nên để ông chết vì bệnh. Tôi nói vậy là đã nhiều lắm rồi, vô trong ngủ đi, đừng để công của Tú ăn trộm lá ngải cứu của tôi để may cho ông cái gối là vô nghĩa."
__

"...ba vẫn là ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co