Truyen3h.Co

Banh Bao Nguoi Thich Futa Duyentrieu Cover

Sau khi nhào xong hết bột, trên trán Minh Triệu đã lấm tấm mồ hôi. Nàng lau mồ hôi, rửa tay sạch sẽ rồi uống một cốc nước lớn.

Kỳ Duyên vẫn còn bận rửa một trăm quả trứng gà.

Minh Triệu đi tới, bỏ mấy chục quả đã được rửa sạch trước đó vào trong nồi, đổ đầy nước rồi đặt lên bếp đun. Một nồi điện lớn khác cũng được đổ đầy nước, thêm hai gói gia vị cùng với một ít muối và nước tương.

Minh Triệu vừa làm vừa nói: "Luộc trứng cho chín trước, bóc vỏ rồi thảy sang nồi nước trà, đun lửa nhỏ nấu từ từ ba bốn tiếng, hương vị sẽ rất ngon."

Trứng vừa luộc xong hãy còn nóng, Minh Triệu lấy một cái muôi thủng dạy Kỳ Duyên vớt trứng, ném lên mặt bàn inox để tách vỏ sau đó cho vào nấu chung với nước trà.

Chỉ trong chốc lát, nồi nước gồm lá trà, hoa hồi, quế, hạt tiêu đã bắt đầu toả ra hương thơm ngào ngạt.

Minh Triệu vặn nút nhiệt độ xuống thấp nhất, đậy nắp lại, nói: "Để nó nấu đi, phải đun mấy tiếng nữa mới thấm vị."

Minh Triệu lấy nhân bánh bao đã trộn hôm qua trong tủ lạnh ra, đặt lên mặt bàn, để rã đông tự nhiên về nhiệt độ phòng. "Bánh Bao Người Thích" chỉ có một loại nhân bánh, đó là nhân thịt lợn, thêm một chút hành lá xắt nhỏ, nấm hương thái nhuyễn, thế là hết.

"Thời gian đợi bột lên men tầm một tiếng, lúc không có người tôi phải tranh thủ một tiếng này để vừa ép sữa đậu nành vừa nấu trứng luộc nước trà. Bây giờ có người làm rồi mới được thở, toàn bộ công việc chỉ có vậy thôi, mỗi tội phải dậy rất sớm, nhiều người không chịu nổi nên cũng chẳng theo được lâu." Minh Triệu rửa tay, "Bây giờ lên tầng lấy túi gói bánh, cốc đựng sữa đậu nành cất ở bên cạnh quầy là được."

Hai trăm cốc đựng sữa khó mà cầm hết được, đành phải đi hai lượt.

Đến khi Kỳ Duyên lấy đồ xong, thùng sữa đậu nành đầu tiên đã sẵn sàng.

Minh Triệu lại lau quầy cùng tủ giữ nhiệt một lượt.

Tiếp đó, hai người chắt sữa đậu nành vào trong thùng giữ nhiệt, đem máy làm sữa đi rửa lại cho sạch bã đậu.

"Động cơ cần nghỉ nửa tiếng." Minh Triệu nói, lấy cốc sứ ra rót cho mỗi người một cốc sữa đậu nành đầy, đưa cho Kỳ Duyên, "Uống sữa trước đi, đợi lúc nữa bánh bao được thì ăn. Nóng đó, cẩn thận chút."

Sữa đậu nành mới ép có mùi thơm rất lạ, nóng hôi hổi, nhưng Kỳ Duyên không nhịn được bèn nhấp một ngụm, hương thơm của sữa lan toả khắp khoang bụng, khiến dạ dày như căng ra, đột nhiên lại cảm thấy đói bụng.

Minh Triệu giật mình: "Không nóng sao?"

Kỳ Duyên hơi xấu hổ, chỉ đáp: "Uống ngon lắm."

Sao sữa đậu nành này lại ngon thế cơ chứ?

"Không nên cho quá nhiều nước, sẽ bị loãng, lọc bã đậu cũng tốn công hơn, còn phải bỏ nhiều đường, chứ thật ra chẳng có sữa đậu nành nào là dở cả." Minh Triệu nói, "Tới đây, thêm cốc nữa. Để nguội bớt hãy uống, nóng quá không tốt đâu."

Bấy giờ đã là năm giờ, sắc trời hửng sáng. Minh Triệu kéo cửa cuốn lên một nửa, gió lạnh sương mai tràn vào. Nàng lại đi rửa tay lần nữa, kiểm tra thấy bột đã nở hết bèn bắt tay vào tạo hình bánh.

Tốc độ nặn bánh bao của Minh Triệu thật sự rất nhanh, Kỳ Duyên vừa mới lót giấy chống dính vào mười cái lồng hấp tre thì nàng đã làm xong hàng chục cục bột rồi. Đến lúc ép thùng sữa đậu nành thứ hai, Kỳ Duyên chuẩn bị đậu xong xuôi, vừa nhấn nút bắt đầu thì Minh Triệu ở bên kia đã tạo hình và xếp ngay ngắn bốn mươi chiếc bánh bao trong nồi hấp.

"Phải đợi mười lăm phút nữa." Minh Triệu nói, "Em phải nhớ xửng nào trước, xửng nào sau đó."

Bốn mươi cái bánh bao xếp vừa vặn hai xửng hấp đặt trong nồi.

Minh Triệu đứng trước bàn inox, nhào bột, nặn bánh, hấp bánh.

Kỳ Duyên bắt đầu đóng gói sữa đậu nành, đóng năm mươi cốc bỏ vào trong tủ giữ nhiệt, lại đóng tiếp năm mươi cốc xếp trên quầy.

"Một hồi nữa người ta đến mua, họ thích uống nóng vừa đủ, âm ấm là được." Minh Triệu nói, "Xong đợt khách đầu tiên, em bỏ mấy cốc trong tủ giữ nhiệt ra, không được để mấy cốc ở ngoài lạnh ngắt, em đổi chỗ cho chúng vào trong một lúc. Nói chung là em cứ để ý mà tự xử, sữa đem bán cần đạt nhiệt độ vừa phải, mùa đông có thể nóng hơn chút, mùa hè lại không được vậy, bỏng quá người ta không uống nổi, rất phiền phức."

Kỳ Duyên cẩn thận lắng nghe.

"Chút nữa em đứng ở quầy bán, tôi nặn bánh xong sẽ qua giúp em. Giờ này không nhiều người đâu, đừng lo. Bảng giá dán trên tường ấy, nếu quên thì cứ nhìn sang."

Kỳ Duyên liếc xem bảng giá một lượt.

Bánh bao hấp 2 tệ, bánh bao chay 1 tệ, bánh bao đường đen 1 tệ, sữa đậu nành 2 tệ, trứng luộc nước trà 2 tệ.

Tiệm chỉ có năm món, rất dễ nhớ.

Sáu giờ, mẻ bánh bao đầu tiên sắp sửa ra lò.

Lúc này, trước cửa tiệm đã có người đứng chờ sẵn.

Minh Triệu kêu Kỳ Duyên kéo toàn bộ cửa cuốn lên, chuẩn bị mở cửa.

Bên thềm có hai dì đang đứng tám chuyện, vừa thấy cửa tiệm mở ra bèn vội vàng gọi: "Tiểu Triệu à, hôm nay con có làm thêm bánh bao không? Ớ! Tuyển được người rồi sao? Cô gái trẻ này là ai, họ hàng dưới quê của con hả? Nhóc này ăn gì mà cao thế? Bao nhiêu tuổi rồi, sao không đi học mà lại ra ngoài làm? Đêm hôm cũng lọ mọ dậy làm bánh bao được cơ à?"

Hết câu hỏi này đến thắc mắc kia ùa vào khiến cho cái đầu vốn đang mơ mơ màng màng của Kỳ Duyên càng trở nên bối rối, cô không biết nên trả lời thế nào, đành ngậm ngùi câm nín.

Minh Triệu ở bên trong đáp: "Từ ngày mai con sẽ làm nhiều hơn, có nhân viên rồi. Các dì dậy sớm như vậy thì sợ gì chứ, kiểu gì cũng mua được mà. Mẻ bánh đầu tiên nóng hổi vừa thổi vừa ăn đợi hai phút nữa là ra lò."

"Được!" Dì vui vẻ đồng ý, đứng trước quầy tiếp tục tám chuyện.

"Tiệm bánh này của con phải thuê người làm, nếu không thì bận đến mức nào cơ chứ. Ối chà, cô gái trẻ nhiêu tuổi rồi? Sao không học tiếp mà lại đi làm? Có phải nhà nghèo quá nên không muốn đi học không?"

Một người khác tiếp lời: "Còn trẻ thì đi học vẫn tốt hơn, đi làm quá vất vả, quá mệt mỏi, dậy sớm như vậy sao mà chịu được? Con trai tôi sáu giờ sáng gọi nó dậy đi học mà nó kêu như lợn cắt tiết vậy. Nhìn con nhà người ta kìa, sáng sớm đã phải dậy đứng bán bánh bao rồi!"

Kỳ Duyên: "..."

"Ra lò!"

Minh Triệu đột nhiên đứng lên kêu một tiếng, mở nắp lồng hấp tre, một làn hơi nóng bốc lên, phủ trắng xoá khuôn mặt vui vẻ của nàng trong làn sương mờ ảo.

Dì vừa nghe thấy đã quên luôn câu chuyện, khẩn trương nói: "Dì lấy năm cái bánh bao năm ly sữa đậu nành, hết bao nhiêu?"

"Hai mươi."

Kỳ Duyên cầm một chiếc túi, gói năm cái bánh bao và năm cốc sữa đậu nành.

Dì cầm điện thoại lên quét mã trả tiền.

Trước quầy dán mã thanh toán Alipay WeChat, cả hai bên tường cũng có.

Tinh-

"WeChat, bạn nhận được hai mươi nhân dân tệ."

"Cho dì sáu cái bánh bao, sữa đậu nành dì tự ép bằng máy ở nhà."

"Đúng rồi! Nhà tôi cũng có máy làm sữa đậu nành, nhưng cháu tôi không thích uống, nó nói sữa đậu nành ngoài tiệm ngon hơn! Tiểu Triệu, con nói xem tại sao dì làm sữa đậu nành tại nhà không ra được như thành phẩm giống của con hả? Có phải con có công thức bí mật gì không vậy?"

Minh Triệu vừa uốn những nếp gấp bánh bao tuyệt đẹp vừa cười: "Sữa đậu nành mà còn có công thức bí mật gì ạ? Chỉ cần nấu đậu qua vài phút trước khi ép để loại bỏ mùi, sau đó thêm nước với đường là xong mà."

"Biết đâu được!" Dì hướng vào tiệm kêu, "Nhất định là do máy làm sữa đậu nành đang dùng không tốt! Dì cứ đến chỗ con mua cho lành, cháu dì nó đỡ mè nheo."

Chờ hai dì rời đi, Minh Triệu gọi Kỳ Duyên lại ăn bánh bao.

"Nào, mau ăn đi, có đói bụng không? Lấy cho tôi một cái."

Kỳ Duyên dùng kẹp gắp bánh bao, Minh Triệu cầm cái đĩa nhỏ để sang một bên, có vẻ nàng rất sợ nóng, phải chờ cho bánh bao nguội bớt.

Kỳ Duyên lại không sợ, giơ tay cầm lấy một cái, thổi thổi rồi cắn miếng đầu tiên.

Thơm quá.

Mùi của nấm hương và hành lá xắt nhỏ, mùi của thịt lợn sau khi bị hấp chín mang theo lớp mỡ thấm đẫm vỏ bánh. Nhân thịt mềm tan trong miệng, cắn xuống sẽ cảm nhận được ngoài thịt băm còn có một số miếng thịt tảng, hương vị đậm đà.

Kỳ Duyên cắn hai miếng đã hết một cái.

Vừa thơm vừa tươi ngon.

"Em thật sự không sợ nóng nhỉ..." Minh Triệu trợn mắt há hốc mồm nhìn cô, "Ăn, ăn tiếp đi, bữa sáng tôi bao em."

Kỳ Duyên ăn thêm hai cái bánh bao nhân thịt, uống một cốc sữa đậu nành lớn.

Cô cảm thấy mình vẫn có thể ăn được nữa, nhưng một cái bánh bao giá hai tệ, nếu cô mà ăn tiếp thì bà chủ sẽ nghèo mất.

Minh Triệu chờ bánh bao nguội, dùng bàn tay dính bột mì cầm nó lên, cắn từng miếng nhỏ, vừa thổi vừa ăn, bờ môi bị nhân bánh bao nóng làm cho ửng hồng. Nàng ăn xong một cái bánh bao, uống một cốc sữa đậu nành rồi ngừng.

"Ngày nào cũng ăn cái này, phát ngán rồi." Minh Triệu cười nói.

Chị ấy thật sự rất sợ nóng, Kỳ Duyên nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co