Truyen3h.Co

Banh Bao X Sua

Đã là 2 giờ chiều, trời mùa thu vẫn nắng chang chang, oi ả và nóng bức y như mùa hè. Không thấy sự mát mẻ, dễ chịu, trong lành của mùa thu đâu.
Chiều hôm nay trường THPT Hoa Hồng Bạch không tổ chức dạy học mà thay vào đó là cuộc thi văn nghệ, để biểu diễn vào ngày 20/11. Vì buổi chiều hôm nay khá nắng lên nhà trường cho học sinh ngồi tự do, tìm bóng râm ngồi xem. Vì thế mà có nhiều ghế đỏ được tản ra khắp sân trường.

An Nhiên ngồi dưới bóng cây bàng, gần chỗ sân khấu. Ngồi với nó là hai thằng Tú và Dũng đang chơi game à không đang chí chóe nhau.

"ĐM, mày đi sp kiểu đ.éo gì đấy?!!! Có biết chơi không vậy?"

Dũng không phải dạng người hiền lành bao dung gì, nó phản bác lại:

"Có mà mày chơi ad ngu thì có, cứ núp ở trụ bắn. Ad gì mà nhát thế."

"Ad thường hay ít máu, mày phải đi lên mở đương cho tao đánh chứ."

"Tao mở đường cho mày như vậy rồi còn gì nữa. Mày cứ hết màu lại chạy về trước là sao???"

"Hết màu chả chạy, ở lại lên thớt hay gì?"

"ĐCMM, bố đây chơi Helen, mày sợ hết màu làm m.éo gì?"

An Nhiên bịt hai tai lại, hai đứa này ồn ào ghê. Nhìn Dũng Tú chơi game, Nhiên càng thêm ân hận, tiếc nuối, vì sa0 nó có thể quên mang điện thoại theo. Mà trưa nay nó ngủ sớm lên giờ không có dấu hiệu buồn ngủ tí nào.

"Hello, lâu rồi không gặp."

Hải nhìn ngó xung quay, không hỏi thắc mắc:

"Mấy đứa kia đâu hết rồi."

Nhiên thấy Đăng, Hải đang tiến lại gần, trên tay còn cầm ghế đỏ.

"Mấy đưa kia đang ở sau cánh gà, chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ."

An Nhiên vừa dứt lồi thì bị bốn đôi mắt nhìn chằm chằm, khiến nó khó hiểu.

"Mấy thằng Nhật, Minh, Nghĩa, Duy tham gia văn nghệ thật à?"

"Ừm, cả thằng Cường nữa. Bọn mày không ai biết à?"

Nhìn khuân mặt bất ngờ, khó tin, ngờ vực này là nó biết kết quả rồi. Nhiên khó hiểu sao đám Duy không nói cho mấy thằng này biết. Tự nhiên nó cảm thấy bất an.

***

Giờ thì An Nhiên hiểu vì sao rồi, khi biết đám Duy tham gia văn nghệ. Bọn nó nghiêm túc hẳn ra, không giống như lúc này ồn ào láo nhiệt. Nhất là khi bạn nữ mc nói, trở lên yên lặng như thế Nhiên không quen.

"Bọn mày bị gì vậy?"

"Sao tự nhiên yên tĩnh vậy?"

''Mà sao mặt đứa nào cũng nghiêm túc thế?"

"Bị gì mà..."

"Xụttt... Mày yên lặng dùm tao cái."

Hải đưa tay lên miệng làm động tác "stop".

''..."

Bọn này không còn dừng lại ở từ "nghiêm túc" nữa, phải là "vô cùng nghiêm túc".

Ăn Nhiên bắt đầu cảm thấy hối hận khi nói cho bọn nó biết...

"Từ hồi bé đến giờ, ai trong chúng ta cũng đã vẽ ra những bức tranh như vẽ ngôi nhà, dòng sông, quê hương hay bầu trời. Tuy đều là những bức vẽ vô cùng giản dị nhưng nó lại chứa đựng ý nghĩa vô cùng lớn. Để biết rõ hơn, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài "Vẽ" của Trúc Nhân do chỉ đoàn lớp 11a2 thể hiện."

Thắng Tú nghệ vậy cười nguy hiểm

"Đến rồi, đến rồi.''

"Cuối cùng cũng được xem bạn Cường biểu diễn."

Bỗng Hải lấy điện thoại ra, à không cả bốn đứa nó đều lấy điện thoại ra.

''..."

Càng lúc nó càng thấy hối hận.

An Nhiên nhìn về sân khấu, nó bất ngờ, hốt hoảng, sợ hãi, chột da, ngượng ngùng khi thấy Cường đang cau mày, nhìn nó bằng ánh mắt chết chóc. Cường đang vô cùng tức giận.

Những lúc như này chúng ta chỉ cần một nụ cười tự tin. Nhiên đã áp dụng điều đó nở một nụ cười tự tin với Cường.

Càng lúc Ăn Nhiên càng lo cho số phận của nó. Vì nhìn Cường, Nhiên cũng cảm thấy áp lực thấy cho nó, khi bị năm còn camera quay, lần lượt là Dũng, Tú, Hải, Đăng và một người nữa là thầy phụ trách quay những tiết mục để đăng lên trang confession của trường. Đó là không kể đến những học sinh khác đang quay.

Lớp Cường nhảy rất đều và dứt khoát, trang phục cũng rất đẹp. Có thể nói đây là một mối nguy hiểm trong việc đạt giải. Còn đối với Nhiên về tiết mục này là bài hát rất hay, về nhà nó phải tìm mới được.

Tiết mục của lớp Ăn Nhiên ở gần cuối. Lúc này Ăn Nhiên đã quá là vuồn ngủ, thể lực đã hết. Giờ chỉ muốn gục xuống ngủ, nó gật gù ngủ nghệ bạn mc nói:

"Có một loại tình cảm vừa là tình bạn vừa là tình yêu nhưng không xác định rõ mối quan hệ. Nói hẳn ra đó là sự ''mập mờ" và nó đem đến nhiều đau khổ. Để biết rõ hơn, ta cùng đến với bài "Trên tình bạn dưới tình yêu" của Min qua phần trình bày của chị đoàn 11a3.''

''An Nhiênnn, đầy màu xem bọn nó nhảy này.''

"Không tận mắt xem là hối hận cả đời đấy!"

Hải ngồi bên cạnh nó, lấy Nhiên ghê quá không dậy không được. Thằng Hải cứ làm như đi xem concert của Blackpink hay BTS không bằng.

Nhiên ngáp dài, lấy tay chống cằm xem, vừa nãy nó có ý định không xem vì buồn ngủ quá rồi, định về bảo Tú gửi về xem sau, cũng như lưu giữ làm kỉ niệm.

Cuối cùng Ăn Nhiên cũng nhìn thấy Hoàng Duy nó mặc áo thun form rộng màu đen kết hợp với quần thun ống rộng màu trắng, đi đôi giày hãng new balance màu trắng mới mua. Nhiên biết được vì mấy hôm trước thấy Duy đặt mua trên shopee.

Không hổ danh là crush của An Nhiên, mặc gì cũng đẹp đã thế còn nhảy đẹp nữa.

Nhìn Hoàng Duy nhảy kết hợp với lời bài hát làm Nhiên nhớ đến câu nói của bạn mc "Có một loại tình cảm vừa là tình bạn vừa là tình yêu nhưng không xác định rõ mối quan hệ. Nói hẳn ra đó là sự "mập mờ" và đem đến nhiều đau khổ." Không phải là An Nhiên không nhận ra, mà là không biết đã từ lúc nào đã vượt qua mối quan hệ bạn bè và chưa ai xác định rõ. An Nhiên có nhiều lần suy nghĩ sẽ tỏ tình nhưng thất bại thì sao? Có thể trở về mối quan hệ bạn bè bình thường được không. Càng nghĩ về điều đó tâm trạng nó càng trở lên mất mát, thật sự là Nhiên rất sợ chưa muốn chấp nhận sự thật.

An Nhiên buồn bã nhìn Hoàng Duy nhảy, bỗng Duy cũng quay sang nhìn nó. Hải mắt chạm nhau, cả hai đều sững sờ, Duy cười nhẹ nhìn nó. Khiên tâm trạng Nhiên tốt hơn một chút, nó bất giác cười lại. Thôi kệ đi, cư như này cũng rất tốt.

***

Hết tiết mục văn nghệ là đến cuộc thi kéo cô giữa các lớp cùng khối diễn ra ở sân thể dục, chỉ vài phút sau sân thể dục từ im ắng, vắng lặng bỗng trở lên ồn ào, đông đúc.

An Nhiên ngồi ghế đá cách hơi xa sân thể dục, mấy thằng Dũng, Tú, Đăng, Hải đều tham gia kéo co vịt thế mà chỉ còn mình nó. Nhiên không có ý định xem kéo co lên mới ngồi ở đây, nhìn mọi người đang vây xung quanh xem kéo co. Bỗng có người ngồi xuống bên cạnh An Nhiên, không cần nhìn cũng biết là ai.

"Sao mày lại ngồi đây, không đi cổ vũ đám bạn của bạn à?"

"Có nhiều người cổ vũ rồi, thiếu một người cũng không sao, còn bạn?"

"Cũng giống vậy."

Giống nhau cả thôi.

Nhiên và Năm đang ngồi nói truyện vui vẻ với nhau, thì một giọng nói vang lên:

"Nam, Nhiên sao không đi cổ vũ cho lớp mà lại ngồi đâyyy.''

Giọng nói đầy uy lực, kèm theo sự tức giận và nghiêm khắc. Nhiên có linh cảm xấu.

Đúng như vậy, người vừa nói là Hiền - lớp trưởng. Hiền vội vã kéo tay Nhiên đi vừa đi được vài bước thì dừng lại kéo cả Đặng Nam đi cùng.

Hai đứa lo lắng, sợ hãi, nhìn nhau. Giống như bị mẹ phát hiện đang làm điều sai. Đầu Nhiên đang nhảy số nghĩa ra 7749 hình phạt mà lớp trưởng đưa ra. Càng nghĩ nó càng sợ hãi.

Đến gần An Nhiên thấy lớp đang thi đấu với lớp 11a6 vô cùng gay cấn, nhiều khán giả hò hét cẩu vũ cho đội mà họ yêu thích.

"Lớp trưởng, cậu mua nước lọc chưa?"

Nhìn về hướng phát ra tiếng nói, thì thấy lớp phó học tập đang chạy đến. Lớp phó học tập tên là Trang, đã để lại cho Nhiên ấn tượng sâu sắc. Tất cả các môn đều từ 8 điểm trở lên và học giỏi nhất là môn hoá học. Lớp phó học tập có mái tóc óng mượt và dài đến lưng khác hẳn với nó. Ấn tượng sâu sắc nhất là lúc kiểm tra sức khoẻ, Trang là người xếp thứ nhất từ dưới lên về chiều cao và Nhiên là người xếp thứ hai từ dưới lên về chiều cao. Đã thế còn giống nhau đều đeo kính.

''Tớ mua rồi, nhưng để quyên trên xe, để tớ đi lấy."

Hiền đang định đi lấy thì An Nhiên cầm mép áo giữ lại, Nhiên định cầm tay nhưng không dám.

"Để tớ và Đặng Nam đi lấy cho, cậu ở lại đi nhỡ đâu xảy ra chuyện gì đó."

Đăng Nam ngơ ngác, khó hiểu, bàng hoàng nhìn Nhiên.

Không đợi lớp trưởng trả lời, An Nhiên vội vàng kéo Nam chạy đi. Ở đằng sau giọng nói vang lên:

"Các cậu nhớ về nhanh đấy!"

Trong giọng nói của lớp trưởng còn chứa đựng sự bất lực, lo lắng chắc nó nghĩ nhiều.

Lán xe cách sân thể dục rất xa. An Nhiên lấy mấy chai nước đưa cho Nam cầm.

"An Nhiên."

"Hử?"

Đặng Nam bất mãn hỏi:

"Sao mày lại muốn đi lấy mấy chai nước thế? Còn kéo theo tao vào."

Nhiên thở dài nói:

"Tao cũng không biết làm như này, lớp trưởng có giảm hình phạt xuống hay không?''

Vừa nghĩ đến cả hai đều cảm thấy ảo não, thở dài. Có thể giảm được tí nào hay tí đấy.

Trở lại sân thể dục, lớp đã thì đấu xong đang ngồi ở bậc thánh nghỉ ngơi. Nhiên và Nam chia nhau đi phát nước, nó nghe được những lời tức giận, uất ức, buồn bã của các bạn. Lớp đã thành công đi vào trận chung kết, nhưng cũng chỉ dừng lại ở giải nhì sau lớp 11a1. Đã thế lớp trưởng lớp 11a1 còn là kì thù địch thủ với lớp trưởng lớp nó nửa.

Nhìn Hiền đang đứng nói chuyênj với lớp trưởng 11a1. Trông Hiền rất tức giận ngược lại thì lớp trưởng lớp đo thì vui vẻ. An Nhiên buồn bã thở dài, cơn ác mộng của lớp nó đang dần đến gần.

Những bạn tham gia kéo co vô cùng buồn bã và ân hận, có những bạn còn bật khóc. Nhiên thấy Hoàng Duy đang ngồi một mình, cách hơi xa lớp. Trông lúc này đang rất buồn bã, nhưng vẫn toả ra bên ngoài sự lạnh lùng, xa cách, cấm ai đến gần. Nó cầm một chai nước đi đến chỗ Duy, đứng trước mặt đưa chai nước về phía Duy. Nó ngước lên nhìn An Nhiên, lúc đầu Nhiên thấy mắt Duy có vài tia tức giận nhưng chỉ xuất hiện vài giây, sau đó lại trở lại sự buồn bã như lúc nãy. Nhìn khuân mặt Duy lúc này rất giống chú cún Phốc Sóc đang buồn bã, khiến An Nhiên muốn ăn ủi nó.

An Nhiên bỏ chai nước xuống, xóa đầu Duy, ăn ủi nói:

"Bé Sữa của chị vui lên nào, ai mà chả từng thua ít nhất một lần. Nếu bé vẫn còn buồn thì đợi đến ngày 26/3 trả lại cả vốn lẫn lãi. Thế lên bé Sữa của chị đừng buồn nữa nào."

"Bé Sữa của chị ngọa nào, chị sẽ ở đây ăn ủi bé đến khi hết buồn. Nên bé đừng buồn nữa "

Hoàng Duy bỗng ôm eo Nhiên, dụi đầu vào người nó. An Nhiên không đẩy ra mà tiếp tục xoa đầu, an ủi. Bé Sữa bị tổn thương hơi lặng chưa chấp nhận được sự thật. Từ lúc xoa đầu Duy, phải nói là nó đã, vô cùng thoải mái lên chưa bỏ tay ra được, hiếm khi mới được sờ tóc Duy. Nhiên thấy hơi ướt ướt, có vài giọt nước nóng. An Nhiên hốt hỏng, giật mình, cứng đờ người, khó tin được.

Be bé... Sưa Sữa... đan đang... khóc!!!

Đây là lần đầu tiên Nhiên thấy Duy khóc, nó cứng đờ ngời khó tin được.

Sút chút nữa Nhiên không kìm được mà nói "Bé cho chị chụp một kiểu ảnh đã, rồi ôm tiếp."

____________________

P/s: Chúc mọi người năm mới vui vẻ tuy đã quá muộn 🥰














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co