Truyen3h.Co

Banh Ca Nho

Namjoon đạp xe nhà lúc 4 giờ chiều sau khi cùng Yoongi tới viện dưỡng lão. Vừa mở cửa đã trông thấy nhiều kiểu giày dép đặt bên kệ.

- Con về rồi ạ.

- Namjoon về đấy à? Chào cháu.

- Lâu lắm không gặp, lớn thế này rồi.

- Ngày xưa cô bế cháu suốt đấy.

- Hồi bé mẹ toàn gửi cháu qua nhà chú trông thôi.

- Ơ...cháu chào cô chú ạ.

Phải rồi, bạn đại học của của bố mẹ.
Thành thật mà nói, Namjoon không nhớ tên bất kì ai trong số họ cả. Hắn đứng đó đờ đẫn cả ra, để các cô chú liên tục xoa đầu vỗ vai rồi nựng cằm.

- Đi đâu mà ăn mặc bảnh bao thế này?

- Dạ...cháu...

- Các cậu đừng trêu cháu nó nữa, thằng bé đi chơi với tình đầu đấy.

"Mẹ đang cản mọi người trêu hay đang khơi thêm chuyện vậy?"

- Ôi trời ơi mới ngày nào còn đang tập trượt patin ở công viên cùng cô mà giờ đã biết yêu rồi, lớn nhanh quá đi.

Namjoon nuốt khan, không còn lời nào để nói. Phải mất một lúc sau khi mọi người hồi tưởng về những ngày thơ ấu của hắn. Namjoon mới có thể xin khéo được vào trong. Cửa phòng vừa đóng, hắn đã lập tức nhảy lên giường lăn qua lăn lại.

- Yoongi ơi nwoeubdmxolwehcj

Hôm nay Bánh Cá ngố đã cùng em đi chợ Tết, cùng em ăn canh bánh gạo, cùng em tới thăm bà. Gần như đã dành hơn nửa ngày với nhau rồi.

Nói một câu công bằng đi, giống người yêu mà đúng không?

Ở bên ngoài, hội người lớn đang nói chuyện rôm rả về kỉ niệm thời đại học. Bố mẹ Kim gặp nhau trong một buổi về thăm trường chứ không quen nhau trong thời gian còn theo học. Có người là bạn từ thời cấp 3 của bố, có người là bạn cùng khoa của mẹ. Nhìn hình ảnh Kim Namjoon lần đầu biết thích ai đó, tất cả đều thấy vô cùng đáng yêu.

- Tớ tò mò tình đầu của thằng bé trông thế nào ghê.

- Thằng bé ban nãy đỏ mặt đáng yêu quá chừng. Thời đi học cứ như chỉ mới hôm qua, nay chúng mình đã sắp thành phụ nữ trung niên ngắm nhìn bọn trẻ yêu nhau rồi.

- Ngày xưa cậu với cái tên badboy gì đó của khối chả tình yêu bọ xít còn gì.

- Ừ, sau cùng tớ cũng chia tay tên đó nên mới kiếm được người đàn ông của đời mình đây này.

- Nhớ lần trường mình đốt pháo năm mới ghê, nhưng thầy hiệu trưởng phản đối cái đó ghê gớm nên sau đấy không còn nữa. Giờ chắc ông ấy nghỉ hưu rồi cũng nên.

Thanh xuân vốn dĩ là để hoài niệm, mấy mối tình không thành năm cấp 3 hay đại học, giờ chỉ là câu chuyện đùa vui của hội phụ nữ. Còn những người đàn ông đã lên chức bố đang ngồi đây, hình như chẳng nhớ nổi hồi đó mình đã yêu ai mà toàn bị vợ yêu suy xét.

Namjoon:
Lát nữa Yoongi có định đi đâu để đón giao thừa không?
Tớ định ra quảng trường tham gia đếm ngược .

Xinh nhất:
Tớ định sẽ ở nhà học, sắp vào năm rồi.
Namjoon đi vui vẻ.

Học trưởng nhỏ không hiểu, hắn nói vậy là muốn rủ em đi cùng.

Namjoon đọc xong thì lăn bộp xuống sàn. Bố Kim gọi con trai ra ăn thì đã thấy hắn mặt mếu xệch đi. Thôi đành để lát hỏi chuyện sau, bây giờ mà khơi ra thì con trai quý hoá sẽ bị các cô trêu đỏ lựng mặt mất.

- Namjoon à, bạn ấy như thế nào vậy? Cho cô chú biết với được không?

- Dạ...

- Không cần nói tên cũng được, bạn ấy trông như thế nào?

- ...đeo kính, nhỏ người hơn cháu một chút ạ

Hắn không có ý định miêu tả rõ ràng, khi ở riêng với bố mẹ hoặc cô chú Song thì có thể mạnh dạn ngay câu đầu khen em xinh. Nhưng tên của những người trước mặt hắn không nhớ rõ, ai cũng bảo hồi bé phải bế hắn đi chơi suốt, còn thay bỉm mua quà cho hắn, Kim Namjoon có hơi áp lực. Ngưng nhắc tới người trong lòng của hắn, mọi người lại chia sẻ về đời sống hiện tại. Cuộc nói chuyện vượt khỏi vốn kiến thức của hắn, họ bàn luận về thị trường, chính trị đến khoa học. Namjoon có được học một chút về những vấn đề ấy, nhưng dù gì cũng chỉ là học sinh cấp 3, chưa lên đại học làm sao hiểu hết được. Họ đều là những người phóng khoáng dù đã hơn độ tuổi 40. Hai người chọn cuộc sống độc thân tự chủ, một đôi vợ chồng có con gái đang học cấp 2, một cặp khác chưa kết hôn đang cùng nhau kinh doanh và du lịch khắp thế giới. Namjoon ngồi thơ thẩn ở đó, suốt cả bữa ăn được hỏi gì thì nói nấy. Bình thường hắn là cún con samoyed thân thiện nhất quả đất, nhưng giờ hệ điều hành đang sửa chữa, trong đầu một là Yoongi hai cũng là Yoongi.

Mọi ngời ăn xong liền hát hò tới gần 11 giờ tối mới bắt đầu bàn luận xem nên làm gì vào đêm giao thừa. Bố Kim có một thùng pháo đủ loại trong kho, cái sẽ nổ ra những tia sáng đủ màu, cái sẽ bắn lên trời tạo thành những bông pháo rực rỡ, cái khi đốt sẽ tạo ra tiếng lách tách vui tai. Họ đang bàn nhau xem nên tới quảng trường xem đếm ngược hay nên ra công viên gần đó đốt pháo ôn lại thanh xuân.

- Khó chọn thật đấy.

- Trên mấy bộ phim có cảnh cặp đôi chính hôn nhau giữa pháo bông năm mới quảng trường lãng mạn lắm luôn, bọn tớ về Hàn năm nay là vì muốn xem. Nhưng nghĩ lại, tự mình đốt pháo nghe cũng thú vị.

Phân vân một lúc, tất cả quyết định vẫn sẽ cùng nhau tham gia đếm ngược.

- Namjoon à ra xe đi, muộn bây giờ.

- Con có việc ra ngoài, mọi người đi vui vẻ, chúc mừng năm mới ạ!

Hắn từ trong phòng chạy vọt ra, ôm vài hộp pháo trong kho của bố đặt vào giỏ xe đạp. Trong một chớp mắt đã phóng đi. Mẹ Kim nhìn theo chỉ tủm tỉm cười.

- Ơ, sắp tới giao thừa rồi, Namjoon không đi cùng chúng ta hả?

Bạn của mẹ Kim ngồi ghế sau có hơi bất ngờ.

- Kệ đi, cứ để thằng bé chạy theo thanh xuân của nó.

Namjoon đạp xe thật nhanh, giữa đường phố nhộn nhịp trước thềm năm mới, hắn vẫn lắng nghe được lòng mình đang bồi hồi gọi tên em. Đèn lồng được treo lấp lánh trên cao, so với đôi mắt trong veo của Yoongi thực sự vẫn còn kém xa. Tất cả những gì hắn cảm nhận lúc này là trái tim đang giục giã hắn bước tới một tuổi 17 tươi đẹp. Bước vào năm tháng thanh xuân rực rỡ.

11 giờ 59 phút. Yoongi nhận được một cuộc gọi.

Từ Namjoon.

- "Yoongi đã ngủ chưa, tớ gọi điện có đánh thức cậu không?"

- Không sao, tớ vẫn chưa ngủ.

Giọng nói lè nhè như đang làm nũng ở đầu dây bên kia khiến hắn đơ người. Đèn trên tầng 2 được bật sáng, Namjoon có thể tưởng tượng ra cảnh Yoongi còn đang ngái ngủ cố giữ mình tỉnh táo để trả lời điện thoại của hắn, vẫn còn đang bĩu môi dụi mắt.

- "Vậy cậu ra ngoài cửa sổ một chút có được không?"

Namjoon vừa dứt lời, em đã nghe được những tiếng nổ lách tách, ánh mắt hướng ra bên ngoài đã thấy một tia sáng vọt lên.

Học trưởng nhỏ khoác tạm một cái cardigan ra ngoài bộ pyjama. Xỏ dép bước nhanh ra bên ngoài ban công.

Trước mắt em là những tia sáng liên tục vọt lên trên cao, những bông pháo nổ ra rực rỡ đủ màu sắc, lấp lánh trên nền trời đen kịt.

- YOONGI, CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!

Kim Namjoon đứng ở đó, với gương mặt rạng rỡ không kém những đợt pháo hoa kia. Hắn nhìn em bằng đôi mắt ngâp tràn hạnh phúc cùng bao yêu thương chưa ngỏ, trên tay đang cầm một que pháo bông.

Yoongi không thốt nên lời, trong mắt đã ậng lên một lớp nước.

Nhiều năm rồi, vì trốn tránh kí ức, em không còn xem pháo hoa. Những ngày thơ ấu giờ đây như ùa về, không khiến em day dứt mà lại nhẹ nhàng xoa dịu đi những tổn thương.

Bầu trời đen như thế cũng có thể trở nên rực rỡ.

Học trưởng nhỏ, sao phải bắt ép mình như vậy.

"Yoongi lớn lên khẩu vị thay đổi, sở thích có lẽ cũng bị lối sống thay đổi, bà chỉ nhớ vào năm Yoongi 6 tuổi đã lén đưa thằng bé đi xem pháo hoa giao thừa dù bố mẹ đang phạt nó vì làm bài sai. Sau đó có rất nhiều chuyện sảy ra làm tổn thương Yoongi. Không biết liệu thằng bé có còn thích pháo hoa không."

Nhìn nụ cười đang rộ trên môi em. Namjoon có lẽ đã có câu trả lời của chính mình.

Đó là lần đầu hắn thấy em cười vui vẻ đến vậy.

"Yoongi, tớ không biết những gì đã sảy ra, nhưng tớ chắc chắn sẽ đối xử tốt với cậu."

Hắn thầm lặng nói với chính bản thân mình.

Học trưởng nhỏ ngước đôi mắt mèo lên trời cao xem những bông pháo rực rỡ, Bánh Cá đứng bên dưới ngây ngây dại dại ngắm nhìn em.

Cả hai cứ như vậy cho tới khi chỉ còn những vỏ giấy trên nền đất, lửa cũng lụi tàn.

- Yoongi, năm mới vui vẻ.

Hắn mỉm cười, vẫy tay tạm biệt em.

- Chúc mừng năm mới, Bánh Cá nhỏ.

Cho tới khi Yoongi trở lại trong phòng, hắn mới cúi xuống thu dọn những tàn dư. Những hạnh phúc rơi đầy xung quanh thì không cách nào dọn hết được.

Cổng nhà bỗng nhiên kêu lên lạch cạch.

Namjoon nhìn lên thì trông thấy bóng dáng em chạy tới ôm chầm lấy hắn.

- Yoongi mặc như vậy sẽ bị lạnh đấy.

- Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm.

- Không có gì mà.

- Tại sao cậu lại làm thế?

Yoongi rời khỏi cái ôm, nhìn hắn bằng đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, miệng thở ra khói vì lạnh.

Hắn chỉ cười, hạ giọng trả lời.

- Vì cậu rất quan trọng với tớ.

- Quan trọng?...

- Cậu khoác mỗi áo cardigan sẽ bị ốm đấy, Yoongi có thể vào ngủ được rồi. Tạm biệt, hẹn gặp cậu ở trường.

Namjoon xoay người em lại, đẩy vào bên trong nhà. Mọi khi vẫn luôn là em khiến hắn thắc mắc, nhưng hôm nay hãy để Namjoon làm thế.

Để sớm thôi, em được biết về tình cảm này.

Dư âm của cái ôm ban nãy vẫn còn khiến lòng hắn bồi hồi.

Tuổi 17 à, xin chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co