Banss Tuoi Tre Con
Khi ở trường mẫu giáo học sướng vãi ò. Sáng ăn sáng đến trường chơi, trưa ăn cơm xong rồi ngủ, ngủ dậy xong rồi coi " Siêu nhân Gao" xong rồi đến giờ thì đi về. Mà mẫu giáo mình có nhiều kỷ niệm chớ. Mà toàn là kỷ niệm nghịch dại thôi. Lúc học mẫu giáo là ông mình lai mình đi học. Sáng ăn sáng xong là ông bắt đầu lai mình đi học với Nhung( nhà cạnh nhau) . Sau đó là lái xe lên nhà chị Tú Anh( cạnh nhà bà ngoại mình, ở trong cùng xóm ). Sau đó là bốn ông cháu đi đến trường. Xong đến giờ ra về ông lại đưa ba đứa mình về . Ngày nào cũng thế, ông lúc nào cũng đưa đón tụi mình đi học( Tự nhiên nhớ ông quá). Nhớ cái hồi mà lúc đó mình học mẫu giáo bé. Lúc đó mình mới bắt đầu đi học mẫu giáo thế nên là khóc nhiều lắm. Vào 1 ngày trời tháng 12 hay răng nạ, mình với Nhung bỏ trốn chạy lên trường anh mình với chị Nhung học. Hai đứa cả đi cả khóc ạ ( Nhớ lại thấy hài với kỷ niệm vãi ò ). Mặc dù trường anh chị chỉ cách mình có khoảng 200m nhưng mà hai đứa trẻ con đi nguy hiểm vãi ò. Sau đó là hai đứa dắt tay nhau lên trường cấp một rồi đứng trước cổng trường. Xong ông bảo vệ ( ông bảo vệ tên là Thành) thấy mình với Nhung đứng đó rồi ông lại hỏi: - Ông Thành: "Lên đây làm chi đó". - Mình với Nhung trả lời là: " Lên tìm anh chị". - Ông Thành : " Tên chi, lớp mấy". Lúc đó kiểu ông thấy ngạc nhiên vì hai đứa con nít học mẫu giáo mà tại sao giờ ni lại chạy lên được. - Mình : " Tên Quân lớp 1 hay lớp 2 chi ông nạ" .- Nhung : " Tên Hằng cũng rứa luôn". - Ông Thành :" Đứng đây đợi tí nhá".Nhưng mà mình với Nhung lại không đợi mà chạy lên lớp anh mình và chị Nhung ( họ bằng tuổi và học cùng lớp với nhau) sau đó chúng mình đứng đợi ở trước cửa lớp và cô giáo thấy chúng mình và hỏi là :" lên đây làm chi " .- Mình : " Lên đây tìm anh chị".Xong khi anh thấy mình thì chạy lại hỏi mình : " Răng mà lên được đây hay rứa ". Xong lúc đó Hằng cũng chạy lại cùng anh mình và hỏi han. Sau đó họ đưa mình về trường mẫu giáo và quay lại lớp để học. Sau đó đến lúc giờ về thì ông lại đến lai mình, Nhung và chị Anh về . Có thể khi mình viết cái này mình có thể nhớ nhưng mà không biết là mọi người còn nhớ không nữa ( lúc đó chị anh ngủ nên không biết ) . Có thể vào một ngày nào đó mọi người trong câu chuyện này có thể nhớ lại nó hoặc là không bao giờ nhưng mà khi viết lên cái này mình thấy rất nhớ tất cả mọi thứ cái khung cảnh trường học, cái con đường mà mình và Nhung khóc nhè để đi đến trường, cái con khung cảnh trường học,... Bây giờ mình có thể nhớ nó nhưng sợ một ngày nào đó mình sẽ quên nó nên mình sẽ viết nó lên đây để khi muốn quay lại tuổi trẻ của mình mình sẽ đọc nó. Ps: nhớ trường mầm non cũ vc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co