Truyen3h.Co

Bao Baus Ngot Ngao Cua Chung Ta

Dạo này anh thấy cậu lạ lắm luôn né tránh cái ôm hay chiếc hôn của anh. Mỗi lần như thế khiến anh cực kỳ khó chịu. Khó chịu hơn nữa khi lên phim trường quay rap Việt cậu cũng tỏ ra lạnh nhạt với anh. Anh chỉ nghĩ vu vơ chắc do anh làm gì sai nên cậu giận dỗi hoặc do cậu áp lực công việc nên sinh street thay đổi tính tình. Hôm nay anh quyết định sẽ làm một bữa thịnh soạn để hâm nóng tình cảm của 2 người. Anh đi siêu thị vào bếp nấu nướng rất kỳ công. Nhìn anh vậy thôi chứ hậu đậu lắm. Trong lúc cắt rau củ lại làm mình bị đứt tay. Quần quật trong bếp gần 2 tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng nấu xong. Vừa hay cũng là 19h tối vừa kịp giờ cơm. Anh nhắn tin cho cậu về ăn cơm. 15p 30p vẫn chưa thấy cậu phản hồi tin nhắn anh gọi điện trực tiếp cho cậu luôn.

Bâus: "Bảo à em làm gì mà ko đọc tin nhắn."

Bảo: "Em đang rất bận ko có gì thì em cúp máy đây. Anh cứ ăn cơm trước đi ko cần phải chờ em đâu."

Bâus: "Ơ... Nhưng mà.." chưa kịp nói hết cậu đã cúp máy

Dù cậu đã bảo anh ăn trước nhưng anh vẫn ngồi chờ. 21h rồi 22h cậu vẫn chưa về anh lo lắng lắm cứ đi tới đi lui trong nhà. Đây lần đầu cậu về nhà muộn như thế mà ko báo cụ thể với anh là đi đâu làm gì. Khoảng 12h đêm cậu mới về nhà. Lúc này anh đã ngủ gật trên bàn nghe tiếng mở cửa mà tỉnh dậy.

Bâus: "Em về rồi à đồ ăn nguội hết rồi anh hâm nóng lại rồi cùng ăn nhé."

Bảo: "Anh vẫn chưa ăn sao em bảo anh ăn trước rồi cơ mà."

Bâus: "Anh muốn đợi em về rồi cùng ăn cho vui anh toàn nấu mấy món em thích đó."

Bảo: "Thôi khỏi anh ăn đi lúc nãy em ăn rồi."

Anh hụt hẫng lắm chứ cũng tổn thương nữa. Công sức anh nấu nướng nguyên một bàn thức ăn giờ đổi lại 2 chữ ăn rồi của cậu. Còn ko được một câu xin lỗi hay lời cảm ơn nữa. Anh thất vọng xoay người vào bếp. Cậu thấy được vết thương trên tay của anh. Mà níu tay anh lại

Bảo: "Tay anh bị gì đây."

Bâus: "À lúc nãy nấu ăn ko cẩn thận bị đứt tay thôi."

Bảo: "Anh bị ngốc à ngay cả để bản thân tránh bị thương cũng ko làm được nữa anh ko nghĩ sau này ko có em anh phải làm sao hả."

Anh hơi bất ngờ vì anh ko nghĩ chỉ vì vết thương bé xíu thế mà cậu lại nói xa xôi thế.

Bâus: "Sao phải nghĩ vì anh biết em sẽ ko bao giờ rời xa anh." Anh ôm chầm lấy cậu

Cậu khẽ cười: "Hết nói nổi anh."

Phải nói lâu lắm rồi anh mới thấy được nụ cười trên cậu.

Cậu và anh vào bếp dọn dẹp đồ ăn nguội hết cả rồi. Anh cũng chả thiết ăn uống chỉ úp bát mì ăn cho đỡ đói còn đống đồ ăn kia thì cất tủ lạnh mai ăn típ. Ăn xong hai người lại lên phòng ngủ. Sau khoảng thời gian lạnh nhạt với anh thì hôm nay cậu đã chịu ôm chịu ôm anh ngủ. Anh hôm nay ngủ sâu hơn và ngon hơn chắc là do được cậu ôm đây mà. Còn cậu thì ngược lại nằm ôm ngủ nhưng bản thân thì cứ suy nghĩ chuyện gì đó mà ko ngủ được. Chả ai biết nghĩ gì mà còn khóc nữa nhưng ko phát ra tiếng động.

______________________________________

Vậy là hết chap 3 rùi nha mọi người sorry mọi người rất nhiều vì ra chap muộn nhưng dạo này mình bí tưởng quá. Mà chap này cũng có vẻ hơi nhạt đúng khum mn. Sorry mn nhìu vì đây là lần đầu mình viết chuyện mong mn thông cảm và cảm ơn mn đã đọc và ủng hộ chuyện tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co