Truyen3h.Co

Bao Boi Cua Duong Gia

Bản thân nàng không biết nên làm gì nữa, nhìn người mình yêu đang trong cơn say tình cùng người khác, nàng chịu đựng không được. Thư Hân chả có gan đối diện với sự thật đau lòng này, nàng chỉ có cách trốn tránh. Một thân một mình lái xe rồi khỏi nơi này, quên luôn phải thông báo cho Tuyết Nhi mình đi đâu.

Trong lúc hoảng loạn về đầu óc, để giảm bớt cơn đau ở tim, Thư Hân quyết định đến một quán bar mượn rượu giải sầu. Chỉ là Thư Hân không biết từ lúc nàng chạy xe rời đi luôn có một xe chạy theo phía sau. Lăng Tuyết ngồi ở một góc khuất chú ý nhất cử nhất động của nàng.

Ả ta không biết vì điều gì mà Thư Hân lại có thể mất đi lý trí nhưng nếu nàng như vậy thì tốt rồi kế hoạch của ả sẽ hãm hại nàng dễ dàng hơn. Lăng Tuyết nhờ thuộc hạ mình đưa cho tên bồi bàn phục vụ bàn của Ngu Thư Hân một gói thuốc, còn bản thân mình thì liên lạc với lão công thân yêu của mình.

Trong căn phòng vốn dĩ phải xảy ra những âm thanh rên rỉ mờ ám giờ chỉ còn tiếng khóc nức nở yếu đuối của một cô gái đang ngồi dưới nền nhà, van xin cô gái cao lãnh ngồi trên ghế như một vị thần kia.

" Đường, em làm vậy tất cả chỉ vì yêu chị thôi, chị tha thứ cho em được không?"

Mắt phượng không một tia tình cảm của cô nhìn thẳng vào Tiết San. Thật ra cô cũng muốn tha có nàng ta một đường sống nếu không phải nàng ta dám to gan thông đồng với người khác hạ độc cô.

" Ngươi hạ độc ta, còn muốn ta tha thứ, cho ngươi một danh phận ngươi còn tham lam muốn chắc vị Đường gia ta luôn."

" Em không có, Đường tin em đi, em chỉ bỏ xuân dược cho chị muốn em thôi, để chị yêu em là có lỗi sao?"

"Tiết San, cô thật ngu ngốc bị người đưa thuốc độc hạ tôi còn không biết sao.Mà tôi nhớ khi cô bước vào nhà này tôi đã có nói rõ ràng tôi chỉ cấp cho cô danh phận chứ không cấp cho thứ khác ngay cả tình yêu, điều này cô đã biết thế lại không an phận."

Tiết San không chịu nhịn nhục nữa, nàng ta bật người đứng dậy, trong cơn điên vì sự phũ phàng của cô, đưa thẳng ngón tay chỉ thẳng vào Tiểu Đường.

"Triệu Tiểu Đường, cô làm như cô tốt lành muốn cho tôi địa vị Triệu phu nhân, thật ra là vì vị Ngu nữ tướng kia không cần nên cô mới tùy tiện đưa cho tôi."

" Nếu cô đã biết vậy thì phải cảm ơn Thư Hân không chấp nhận mới đến phiên cô, để được danh phận này có nhiều người thèm khát cô có được mà không biết trân trọng còn việc ngu xuẩn thông đồng với vị Lạc thiếu phu nhân."

" Còn không phải vì chị thì tôi đâu phải bước đường cùng hợp tác cùng người khác. Thật ra tôi không hạ độc chị, mà tôi đi hạ độc người con gái chị thương."

Sự bình tĩnh của cô không còn nữa chỉ cần là nàng thì cô luôn mất kiểm soát bản thân mình, không còn một con người có cái đầu lạnh. Tiểu Đường bước nhanh tới Tiết San dùng lực bóp cổ của nàng ta quăng mạnh xuống đất.

" Cô nói gì, cô đã hạ độc gì Thư Hân nói mau, không thì đừng trách Đường gia ta độc ác."

Hành động của cô đối xử với mình như vậy, Tiết San có chút bất ngờ, dù đó giờ cô không tình cảm với mình, nhưng cũng chưa bao giờ tàn bạo đến thế. Nàng ta hiểu ra chỉ cần cái gì liên quan đến Ngu Thư Hân thì cô mất tự chủ. Tiết San không hiểu sao Thư Hân có thể khiến một người vô tâm với tất cả lại nguyện đem hết mọi thứ tốt đẹp đến cho nàng. Có chút không cam lòng Tiết San bật cười thật lớn.

" Hahaha, chị giờ còn muốn điều tra tôi bỏ độc gì cho cô ta mà không lo đi kiếm cô ta đi. Để tôi nói cho cô biết theo kế hoạch của tôi và Lăng Tuyết sẽ đem Thư Hân thất thân với Lạc Hàn, sau đó Lăng Tuyết sẽ tìm đến bắt gian, như vậy vừa khiến cô ta mất danh tiết vừa mất danh tiếng của Ngu tướng gia."

Sau lời Tiết San vừa nói, mặt Tiểu Đường tái xanh, cô không ngờ Tiết San và Lăng Tuyết lại có suy nghĩ thâm độc, cô nhanh chóng lấy điện thoại liên lạc với Hứa Giai Kỳ.

" Hứa Giai Kỳ, tôi không biết bằng cách nào cậu phải tìm Ngu Thư Hân đang ở đâu cho tôi. Em ấy đang nguy hiểm tìm càng nhanh càng tốt cho tôi."

Nhìn Tiểu Đường đã cúp máy điện thoại, vẻ gấp rút cô làm Tiết San không nhịn muốn trêu chọc cô. Dù sao nàng ta biết bản thân mình cũng không gì mất nữa, sắp chết rồi thì nhân lúc những giây phút còn sống giày vò Tiểu Đường cũng không tệ.

" Đã không còn kịp nữa rồi Đường gia, giờ cho dù chị mọc cánh bay đến thì mọi chuyện cũng đã xong rồi, Ngu Thư Hân giờ chỉ là một phụ nữ dụ dỗ chồng người khác.

" Ngu Thư Hân, em ấy chỉ có thể là của tôi, còn cô ở đó đi đợi tôi tìm được em ấy rồi trừng phạt cô sao."

Tiểu Đường lạnh lùng bước ra ngoài khóa chặt cửa bên ngoài giam cầm Tiết San. Giờ cô mau chóng đi tìm Thư Hân,người con gái mình yêu thương hà cớ để người khác hất nước bẩn vào người.

Thư Hân sau khi bị chuốc xuân dược cảm giác toàn thân khó chịu vô cùng bức rức. Đầu óc thì cứ mê mê mị mị, nàng cảm nhận được có ai đó đem mình đi đâu, chỉ là Thư Hân không thể phản kháng được, tay chân bủn rủn. Giờ nàng chỉ biết mình đang được nằm trên một chiếc giường.

Lăng Tuyết từ xa nhìn thấy Lạc Hàn tiến về mình, ả ta nhanh chóng đưa thẻ mở cửa phòng đến tay hắn ta.

" Sắp sinh nhật của lão công rồi, em không biết có gì tặng cho anh cả. Biết lòng anh cũng có chút nhớ nhung Ngu nữ tướng, nên nay em thành tâm tác thành cho hai người"

" Lăng Tuyết, sao em biết được tình cảm của anh."

" Em không trách anh đâu lão công, mau chóng vào trong đi Ngu nữ tướng đã trúng thuốc chờ anh."

Đẩy Lạc Hàn đi phía căn phòng, ả ta nhanh chóng ly khai, kế hoạch của ả sắp thành công rồi, ả sẽ khiến cho Ngu Thư Hân thân bại danh liệt mới hả dạ trong lòng.

Lạc Hàn tiến vào phòng nhìn Thư Hân  người đầy mồ hôi gương mặt thì ửng hồng, đây là cô gái hắn luôn muốn chiếm được, giờ ở trước mắt hắn không còn ngừng ngại gì nữa, dù sau này phải gánh chịu hậu quả gì hắn cũng cam lòng.

Hắn gấp rút cởi bỏ quần áo trên người mình nhanh nằm lên người nàng tay cởi từng nút áo môi thì không ngừng cắn mút ở cổ nàng. Muốn nàng phải trở thành người phụ nữ của Lạc Hàn, nàng sẽ phải rên rỉ dưới thân hắn, bị hắn nhúng chàm cả thân thể.

______________________________________

Cuối tuần vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co