Bao Boi Cua Ma Ca Rong
Cô mệt mỏi mở mắt, trước mặt cô xuất hiện một căn phòng quen thuộc, đây là phòng của anh và cô thì đang nằm trên sopha. Cô ngồi dậy, bước ra cửa định xuống nhà tìm anh thì nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện dưới nhà, có cả giọng của anh với một người phụ nữ khác nữa, cô vội nấp ngay sau cửa để nghe cuộc đối thoại.- Vậy chuyện đó nghĩ là sao, tại sao Sakura lại bất tỉnh- Cô bé ấy bất tỉnh là có nguyên nhân cả- Là giọng của chị Kiko! Sao chị ấy lại ở đây- Nguyên nhân đó là gì?- Không nghiêm trọng lắm đâu. Có lẽ cơn đau hằng ngày mà cô bé chịu đựng sắp chạm tới giới hạn của cô bé rồi- Giới hạn sao. Cô ấy sẽ không có chuyện gì chứ?- Cái đó còn tùy thuộc vào bản thân cô bé, tôi không thể nói khi chưa chắc chắn được. Cậu biết rồi đấy, tâm lí con người là một thứ hết sức khó hiểu. Nhưng tôi tin chắc chắn cô bé ấy sẽ vượt qua thôi- Thế thì được rồi - anh thở phào nhẹ nhõm, nếu như Kiko mà tin như thế thì anh cũng chả lo gì- Còn nữa, việc cô bé ấy bất tỉnh, bây giờ cậu có hỏi lí do thì cô ấy cũng chả nhớ gì đâu- Tại sao chứ- Từ nhà cô bé tới nơi cậu gặp cô ấy, tức là nơi cô ấy suýt gặp tai nạn, trên quãng đường đó cô ấy sẽ không nhớ mình đã làm gì, đi đâu- Vậy có nghĩ là...- Cô ấy đã chỉ bước đi một cách vô thức thôi- Tại sao chuyện như thế lại xảy ra- Chắc do cô bé ấy quá mệt mỏi, nên thành ra cô ấy đã gặp thứ gì đó trong tâm trí, hơn nữa cô bé cũng từng có ám khí trong người- Đó là thứ gì- Cái đó thì cậu phải hỏi cô bé mới biết được- Chị Kiko này, thực sự không có thứ thuốc nào có thể giúp cô ấy giảm cơn đau sao- Rất tiếc là không có, thứ thuốc giải cô ấy uống lần trước bắt buộc cô bé phải có tính kiên trì cao và sức chịu đựng tốt. Đó là cô bé còn may mắn khi nó chỉ kéo dài 2 tháng thôi đấy- Em hiểu rồi- Bây giờ tôi phải về, hãy nhớ trông chừng cô ấy cẩn thận, có chuyện gì phải báo cho tôi biếtNói rồi Kiko ra cửa, trong tíc tắc đã không thấy bóng dáng đâu. Syaoran thất thểu lên lầu gặp cô, Sakura cũng nhanh chóng quay trở lại sopha, ngồi yên vị trên đó.- Em tỉnh dậy lâu chưa - Em cũng mới tỉnh thôi - Có thấy người mệt mỏi chỗ nào không - Không, em không sao cả Syaoran im lặng một lúc rồi cất tiếng hỏi tiếp. - Sakura này, thế tại sao em lại đứng giữa lòng đường Sakura cố lục lọi lại trí nhớ của mình, cô chỉ nhớ là cô đã ngủ gật trong phòng, đến lúc tỉnh lại thì không hiểu tại sao cô lại ở ngoài đường. - Em có nhớ gì không - Không, em không nhớ gì cả - Vậy em nghỉ ngơi đi, cần gì cứ gọi anhSyaoran bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa, căn phòng lại một lần nữa trở lại yên tĩnh như ban đầu.-----------------------------------------Buổi tối, Syaoran đưa Sakura về nhà, bầu trời trông thật yên tĩnh khi khoác chiếc áo màu đen mờ ảo. - Sakura, giờ em vô nhà nghỉ ngơi đi, nhớ là cần gì phải lập tức gọi cho anh ngay nhé - Em biết rồi mà - Sakura phì cười, câu này anh nhắc trên 5 lần rồi đó Sau khi Sakura vô nhà, anh mới an tâm quay lưng ra về, thời gian 2 tháng của cô đang dần rút gọn lại cũng như những ngày cô chịu khổ đã sắp hết.Thời gian là một thứ kì quặc trên đời. Khi con người không để ý đến nó dù chỉ một chút thì nó như tên lửa trôi đi vùn vụt, còn khi chúng ta ngồi ngóng chờ nó từng giây từng phút thì nó chả khác gì một con rùa chậm chạp trôi đi.Thế nên trong thời gian tới anh sẽ tìm cách để cô không phải để ý thời gian nữa, để cô có thể sống thoải mái hơn, khi nhận ra thì đã qua 2 tháng.----------------------------- Syaoran này, anh đưa em đi đâu vậy- Giờ em muốn đi đâu- Đi đâu cũng được ạ- Vậy đi công viên nhé - Thôi, công viên hôm nay đông người lắm, trời lại nắng, anh còn phải mặc áo khoác kín thế kia này, không ra công viên chơi đâu- Vậy thì đi biển nha- Bụng em đang đau đây nè, bơi có được đâu mà ra biển- Hay đi câu cá - Câu cá chán ngắt à, không đi- Đi cắm trại?- Nghe cũng hay đó nhưng mà lỡ như em bị gì xoay sở không kịp thì sao- Ra nhà sách nhé- Giờ em chả muốn đọc sách đâu- Đi rạp phim?- Phim giờ chả có gì hay cả- Sakura, thế rốt cuộc em muốn đi đâu- Đi đâu cũng được cả!- ...---------------------------------- Sakura, sau này mình kết hôn, em muốn sống ở đâu- Anh sống đâu thì em sống đó- Vậy thì đến một nơi chỉ có 2 đứa mình thôi nha- Đến đó chỉ có 2 đứa sống, không ai buôn ai bán đồ ăn thì em sống sao, ở đó chỉ có mình anh sống được thôi- Hay là đến bộ tộc- Cũng được- Nhưng mà sống cách biệt với mọi người đó- Là sao?- Ý anh là mình vẫn sống ở bộ tộc, nhưng sẽ sống xa mọi người một tí- Khỏi dụ người đi Syaoran, anh nghĩ gì em biết hết đó nha------------------------------------ Syaoran, sau này anh muốn con mình là người hay là ma cà rồng, hay là con lai?- Con gì cũng được, miễn là con của anh- Nhưng mà nếu con mình là người thì anh phải biến đổi thành người đúng không- Đúng rồi- Có biến đổi lại thành ma cà rồng được không- Không được, một khi anh là con người thì tức là anh không thuộc về thế giới ma cà rồng nữa, mà anh chính thức là con người, thuộc về thế giới loài người- Vậy nếu con mình là ma cà rồng thì em phải trở thành một ma cà rồng? - Ừ, nhưng hơi khó để biến đổi một con người thành ma cà rồng- Nếu đứa con là con lai thì sao anh- Không có sao cả, nó sẽ có thể có chút năng lực của ma cà rồng, chỉ một chút thôi, không thể mạnh như những loài ma cà rồng chính gốc được, nhưng mà nó cũng có thể ăn được vài món ăn của loài người, có thể ăn được hết tất cả nhưng có thể cũng có vài món không ăn được- Thật là rắc rối, nếu vậy khỏi kết hôn hay sinh con gì luôn đi, anh kiếm cô khác, em tìm chàng kia, vậy là khỏe- Sakura, em có thể làm bất cứ thứ gì em muốn nhưng chuyện này thì anh cấm đó nha, anh cấm em làm đó-Tại sao? Em nghĩ cách đó nó sẽ đơn giản hơn thôi mà- Đơn giản hay rắc rối thế nào đi nữa anh vẫn cấm, không nhiều lời, quyết định sau này kết hôn--------------------------------- Syaoran, thấy con gấu bông này dễ thương không- Dễ thương chỗ nào, anh thấy nó bình thường mà - Syaoran cầm nó lên, soi soi ngắm nghía một hồi rồi quăng nó lại vị trí cũ- Xì, anh chả có mắt thẩm mỹ gì cả, nó dễ thương hơn anh luôn đó- Vậy em có dám lấy nó làm chồng không- Nếu không ai phản đối thì em sẽ làmSyaoran lập tức mua hết mấy con gấu bông đó, Sakura tưởng anh định làm thật thì vội kêu lên.- Syaoran, sao anh mua nhiều vậy, em nói vậy thôi mà, đừng nói anh làm thật nhaVà khi về nhà, Syaoran lập tức đốt hết mấy con gấu bông đó đi không thương tiếc, còn Sakura thì thấy uổng phí quá trời.Chỉ có thế thôi mà họ đã hạnh phúc bên nhau, vậy là 2 tháng trôi qua, anh vẫn nắm chặt tay cô không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co