Bao Boi Cua Quoc Vuong Ngoc Hai
Anh đưa cậu về nhà , trên đường từng cơn gió không ngừng ngập tới làm cơ thể nhỏ bé kia run lên vì lạnh Hải : mặc áo tôi vào đi Toàn : cái đó không cần đâuHải : cậu muốn bị cảm lạnh ?Toàn : không ...*mặc áo khoắc của anh vào *Hải : hahaToàn : có vẻ nó hơi rộng đối với tôi Hải : nhìn cậu xem chưa tới m55 mặc đồ tôi vào nhìn như...Toàn : đừng nói nữa Hải : mai cậu vẫn đến trường chứToàn : đương nhiênHải : mai tôi chờ cậu Toàn : sao ...cơHải : mai tôi đi học cùng cậu được chứToàn : ừm cũng đượcHải : sao trông cậu cứ ấp a ấp úng vậyToàn : hừm... cái đó ...người mà anh nói lúc ăn cơm đó Hải : ý cậu là người tôi thích á hả Toàn : ừmHải : sao vậyToàn : tò mò thôi Hải : cậu ấy hả ...nói sao nhỉ rất dễ thương và cũng là người đầu tiên khiến tôi có cảm giác muốn bảo vệ bảo bối nhỏ đóToàn : à vậy hả ... tôi nghĩ cậu ấy rất đẹp đúng không ?Anh bỗng nhiên dừng bước tiến lại sát cậu thì thầmHải : hừm ... có vẻ em tự tin về bản thân mình quá rồi nhỉToàn : không nhẽ người anh thích là tôiHải : đúngToàn : hehe "biết vậy không hỏi rồi"Hải : rồi sao đâyToàn : muộn rồi tôi về trước đây anh về cẩn thận Cậu chạy một mạch lên phòng đóng xầm cửa lại trên người vẫn đang khoắc chiếc áo của anhToàn : không thể nào ...sao lại có thể chứCậu lăn đi lăn lại trên giường ngủ quên đi lúc nào không hay______________________________________Hải : chú thỏ con bị dọa chạy mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co