Bao Boi Cua Tong Giam Doc Phan 3
Có thi chính thức thì liền có thi lại. Cô đã ôn tập được hơn một tháng, nội dung thi lại cũng đơn giản, thế nhưng đến khi thi đậu thì mới thật sự thoải mái. Trường học vốn còn sợ cô thi không đậu nên tính nới điểm cho cô, kết quả vừa thấy bài thi, không cần nới!
Uyển Tình hoàn thành cuộc thi, còn chưa nhìn đến thành tích, trước tiên về Kim gia chuyển đồ đạc. Kim gia cách trường học hơi xa, cô chuyển vài thứ đến Y Toa Bối Lạp, về sau sẽ xem tình hình, có thời gian thì mới trở về, còn nếu bài vở nhiều quá thì liền ở lại bên này.
Về phần Đinh Đinh Đương Đương, chỉ có thể vất vả lái xe đưa đón, buổi tối để bọn chúng ở cùng Uyển Tình, miễn cho lại đi tìm người.
Kim lão phu nhân và Mục lão gia có chút luyến tiếc, Uyển Tình nói: "Có thể ngẫu nhiên để cho bọn chúng ở bên cạnh qua đêm, cháu cũng sẽ thường xuyên trở về."
Mục lão gia nói: "Nếu không thì cho bọn chúng chuyển nhà trẻ đi, chuyển tới phiá ngoài trường học của cháu đi, ông và bà ngoại cháu cũng chuyển tới đó luôn."
"Như vậy thật nhiều phiền toái a?" Uyển Tình nói.
"Cháu đi học tới hai năm đó!" Kim lão phu nhân nói "Cho bọn chúng chuyển trường đi, chúng ta có thể không chuyển, dăm ba bữa không thấy được cũng không sao, chủ nhật trở về là được rồi. Nếu không thì để chúng ta qua đó, dù sao ở nội thành cũng không xa, quan trọng là đừng dày vò bọn nhỏ quá."
"Cũng không thể dày vò ông bà a..." Uyển Tình thấp giọng nói.
"Chuyện này bàn sau." Kim lão phu nhân nói.
Ô tô từ Kim gia xuất phát đi, một giờ sau, từ tiểu khu Y Toa Bối Lạp đi ra ngoài, sau đó đi ngang qua cổng thành phố C. Uyển Tình nghi hoặc hỏi: "Đi nơi nào a?" Địa phương nên ngừng lại cũng chưa ngừng, đây là hướng đi đâu đây?
Mục Thiên Dương cầm tay lái, không nói chuyện, qua vài phút mới mở miệng nói: "Nhắm mắt lại được không?"
"Để làm gì?"
"Ừm... Anh cũng không biết anh muốn làm gì?"
Uyển Tình phát hiện tốc độ giảm, nhìn nhìn bốn phía kiến trúc cao ngất, hỏi: "Chẳng lẽ anh muốn đem em lừa lên mái nhà, sau đó đẩy xuống?"
Mục Thiên Dương không nói gì, dừng một lát, đáp lại: "Vậy em có dám hay không?"
Uyển Tình nhắm mắt lại.
Mục Thiên Dương cười, lái xe chạy vòng vo ngoằn ngoèo một cái, sau đó tiến vào nơi có tấm bảng đề tên tiểu khu "Lan Đình Nhã cư".
Sau khi dừng xe, Uyển Tình hỏi: "Có thể mở mắt chưa?"
"Chưa!" Mục Thiên Dương lấy tay bịt mắt cô lại, nói "Chờ một chút." Sau đó xuống xe, dẫn cô xuống, một đường tiến vào thang máy rồi lại ra thang máy.
Uyển Tình nghe được thanh âm mở khóa, hình như là vào phòng ở, anh rốt cục buông tay xuống: "Mở mắt ra."
Uyển Tình mở to mắt, mới đầu có điểm không thích ứng với ánh đèn sáng rực, sau đó nhìn thấy một gian phòng ấm áp, khắp nơi tràn đầy hơi thở cuộc sống. Cô đầu tiên là vui vẻ, sau đó cố ý hỏi: "Anh giấu em nuôi bồ nhí?"
Mục Thiên Dương thở dốc: "Em cố ý đi?!"
"Khụ..." Uyển Tình ngượng ngùng cười, "Đây là cái gì?"
"Cái này a..." Mục Thiên Dương đi đến bên cạnh đèn bàn gần sô pha, cầm một quyển lịch bàn phía dưới cây đèn đưa cho cô "Vốn định làm phòng tân hôn của chúng ta."
Tân hôn? Bọn họ đã thương lượng nhiều lần về hôn sự, Uyển Tình vừa nghe được từ "Hôn" đầu liền choáng váng, không biết nói với anh thế nào. Cầm lấy lịch bàn, phát hiện đó là bốn năm trước, rốt cục thì cũng sáng tỏ rồi... Là lần đầu tiên.
"Anh... Anh chuẩn bị khi nào vậy?" Cô đột nhiên khó chịu đứng lên, cảm thấy lúc đó đã làm phí hoài thời gian ở cùng anh.
"Rất sớm." Anh nói "Anh rất sớm đã nghĩ đến chuyện muốn kết hôn với em. Anh nghĩ tới khi em được hai mươi tuổi, chúng ta liền có thể trở thành vợ chồng hợp pháp."
"Thiên Dương..." Uyển Tình bổ nhào vào trong lòng ngực anh "Chúng ta đi làm giấy chứng nhận chứ?"
"Nhưng bà ngoại em..."
"Không nói cho bọn họ!" Uyển Tình nói "Dù sao chỉ là một cái giấy chứng nhận mà thôi, vừa vào cục dân chính, ra cục dân chính, liền OK."
"Anh sợ bị bà ngoại em phát hiện, anh sẽ chết thực thảm." Mục Thiên Dương ngoài miệng thìnói như vậy nhưng lại cười toe tóet.
Hai người tìm thời gian thích hợp quay về A thị, đi máy bay chỉ cần một giờ, không khác ngồi xe công vụ lắm, cũng không cần cố ý nói cho ai hoặc bị ai phát hiện. Làm xong giấy chứng nhận kết hôn liền lập tức trở về, xem như ở thành phố C hẹn gặp một lần, trải qua thế giới của hai người.
Lý tưởng thực viên mãn, sự thật lại quá phũ phàng.
Hai người lấy các giấy tờ liên quan cần làm giấy chứng nhận đi đến cục dân chính, nhân viên công tác vừa thấy tư liệu hai người liền khó xử nói: "Mục tiên sinh, Đinh tiểu thư, có một lão thái thái tên là Phó Tiểu Hương, còn có một lão tiên sinh họ Mục nói với chúng tôi rằng, nếu hai người tới làm giấy chứng nhận kết hôn thì không thể để cho hai người làm..."
"A?"
"Bọn họ nói như vậy, nếu các anh muốn làm, muốn cho bọn họ biết..."
Uyển Tình vẻ mặt buồn bực.
Mục Thiên Dương cả giận nói: "Hai người bọn họ có phải ăn no không có chuyện gì làm hay không!"
"Được rồi được rồi... Đó là ông nội và bà ngoại, chúng ta làm theo họ đi."
"Ô..." Mục Thiên Dương ủy khuất gần chết.
Hai người thu lại giấy chứng nhận, lại quay về thành phố C. Buổi tối ở Kim gia ăn cơm, Mục lão gia đã ở đó. Ông và Kim lão phu nhân đã nghe được tin tức, Mục Thiên Dương đen mặt, Uyển Tình cúi đầu chột dạ, hiểu hết lòng nhau.
Ăn cơm xong, Kim lão phu nhân nói: "Ta và ông nội các cháu đã thương lượng rồi, hôn lễ định vào tháng bảy sang năm, hi vọng mặt trời sẽ không lớn lắm. Sau khi hôn lễ kết thúc, các cháu còn có thể đi hưởng tuần trăng mật khoảng một tháng, sau đó Uyển Tình liền trở về đi học."
"A." Uyển Tình cũng không dám nhiều lời, miễn cho bị hỏi tới việc vụng trộm đi làm giấy chứng nhận.
Mục Thiên Dương còn buồn bực đen mặt, cũng không để ý tới ai.
Uyển Tình lén lút chọc anh một cái, anh liền ngẩng đầu: "Như vậy rất tốt."
Kim lão phu nhân cười thầm: "Uyển Tình vẫn đi học, về sau có chuyện gì liền để cho thư ký liên lạc, căn cứ thời gian an bài."
Sau khi khai giảng, Uyển Tình liền lên lớp học một tháng. ĐH năm 3 bắt đầu các môn học chuyên ngành, việc chọn môn học vẫn chưa xong, bình thường cô có thời gian không nhiều lắm, chạy tới chạy lui vô cùng mệt mỏi, vì thế liền quyết định qua quốc khánh thì chuyển trường cho bọn nhỏ.
Thời điểm Quốc khánh, cả nhà đi Maldives du lịch, chơi đến thần thanh khí sảng. Sau khi trở về, liền chuyển trường cho bọn nhỏ.
Đinh Đinh Đương Đương nghi hoặc hỏi: "Đi nhà trẻ khác? Có phải không gặp các bạn học nhỏ hiện tại nữa hay không?"
"Ừ, chúng ta sẽ biết nhiều bạn học nhỏ khác nữa."
"Bạn học nhỏ khác có đáng yêu hay không?" Đinh Đinh hỏi.
"Đương nhiên đáng yêu a!"
"Được rồi. Bạn học nhỏ hiện tại con cũng không thích lắm."
Uyển Tình sửng sốt, cảm thấy sự tình thực nghiêm trọng, bọn chúng ở trường học đã gặp chuyện gì không thoải mái?
Dù sao cũng đi gặp hiệu trưởng nói chuyển trường, cô liền thuận tiện hỏi.
Hiệu trưởng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói: "Mục phu nhân... Cô cũng biết, nơi này của chúng tôi... Những đứa trẻ trong này cũng không xấu, có một số đứa nhỏ khó tránh khỏi yếu ớt, tính tình có chút lớn. Nhưng mà bọn chúng cũng không phát sinh chuyện xung đột gì, chẳng qua trong lời nói... Ách, có vẻ... Ha ha..."
Uyển Tình bình thường mang theo đứa nhỏ đi chơi, thường xuyên gặp được những đứa nhỏ bị làm hư. Dù mình cũng có đứa nhỏ, cô cũng không quen nhìn, cho nên cùng Mục Thiên Dương nhất trí quyết định muốn đem đứa nhỏ trông coi thật tốt. Nghe hiệu trưởng nói như vậy, cô cũng đã rõ ràng, lo lắng hỏi: "Đứa trẻ của chúng tôi thì sao? Bình thường bọn chúng có hư không?"
Hiệu trưởng lắc đầu: "Triển Huy và Triển Nhan rất ngoan, rất hiểu chuyện! Gia giáo nhà quý vị thật tốt!"
Vip489: Vừa muốn động kinh
Uyển Tình cùng lớp học đồng học một đạo đi ra phòng học, lớp học đồng học nói: "Không nghĩ tới hắn có bạn gái... Ai, quả nhiên nam nhân tốt ——"
"Hắn chưa nói hắn có bạn gái a!" Đột nhiên có người kêu lên, "Hắn chỉ nói hắn gặp tình yêu."
"Di? Chẳng lẽ... Hắn kỳ thật là có bạn trai?!"
"Quả nhiên nam nhân tốt đều có bạn trai!"
"Trời ạ, ta đây tốt hảo chúc phúc hắn!"
Uyển Tình ngây người, không thể nào? Kia trông nom a di... Nên khóc, hay nên cười?
Uyển Tình cùng đồng học phân lộ, một người hướng ra ngoài trường đi, sắp tiếp cận cửa trường thì nghe được nhân kêu nàng: "Uyển Tình!"
Uyển Tình sửng sốt, quay đầu, nhìn đến hăng hái trông nom Hạo Nhiên đi tới.
Trông nom Hạo Nhiên trên tay còn cầm vừa mới toạ đàm dùng là tư liệu, đi tới nói: "Không nghĩ tới ở trường học gặp được ngươi..."
Uyển Tình gật đầu: "Ta cũng không còn nghĩ đến."
"Ngươi hiện tại..."
"Đại học năm 3." Uyển Tình nói.
Trông nom Hạo Nhiên gật đầu: "Cùng đi đi."
Uyển Tình do dự một chút, dù sao đều phải ra cửa trường, chỉ có thể chậm quá theo hắn cùng nhau.
"Nghe ta mẹ nói, ngươi có đứa nhỏ?" Trông nom Hạo Nhiên hỏi.
Uyển tình thế cấp bách việc gật đầu.
Trông nom Hạo Nhiên thở dài: "Không nghĩ tới ngươi thật sự cùng Mục Thiên Dương cùng một chỗ..."
Uyển Tình không biết nên nói cái gì, chỉ có trầm mặc.
"Ngươi biết không, ngươi nhưng làm ta hại thảm! Mẹ ta nói ngươi đều có đứa nhỏ, mà ta..."
"Ngươi không phải gặp sao?" Uyển Tình cười.
Hắn đau đầu nói: "Cho nên đành phải chạy nhanh đem nhân mang về gia, chắn, lấp, bịt của mẹ ta khẩu!"
Nói tới đây, hai người chạy tới đường cái thượng. Uyển Tình đang suy nghĩ như thế nào cùng hắn cáo từ, đột nhiên một người đánh tới, trực tiếp đụng phải trông nom Hạo Nhiên trong lòng.
Trông nom Hạo Nhiên hoảng sợ, không bị khống chế lui từng bước, hai tay đem nhân đỡ lấy, thuận tiện ra bên ngoài thôi, hiển nhiên là không nghĩ thương tổn đối phương, nhưng lại không nghĩ đối phương chiếm tiện nghi. Nhưng ngay sau đó, tay hắn tùng, không lại để ý, mà là hổn hển quát: "An tiểu kết ngươi điên rồi! Đường cái thượng đánh thẳng về phía trước!"
Uyển Tình vừa nghe, xem qua đi, là một mặc đạm hồng nhạt áo khoác nữ đứa nhỏ, tươi cười rất là sáng ngời.
An tiểu kết bắt tay câu ở cổ của hắn thượng, cười nói: "Nghe nói ngươi trong mắt trang không dưới nữ nhân khác, luyến tiếc ta chịu một chút ủy khuất nga?"
"Đứng vững!" Trông nom Hạo Nhiên sắc mặt khẽ biến thành hồng, ngữ mang mệnh lệnh.
An tiểu kết le lưỡi, chậm rãi buông hắn ra, đứng vững, sau đó thấy được Uyển Tình, sắc mặt cứng đờ. Chợt, nàng vừa cười nhìn trông nom Hạo Nhiên: "Ai vậy a?" Vừa nói hắn trong ánh mắt trang không dưới nữ nhân khác, hắn liền sách nàng thai!
"Ta muội."
An tiểu kết dừng một chút, thực bình tĩnh hỏi: "Ngươi có muội?"
Uyển Tình nghe được ra, nàng có chút mất hứng.
"Làm muội muội. Mẹ ta thu con gái nuôi."
"Nga..." An tiểu kết không tốt hỏi lại cái gì, nhưng rõ ràng tâm tình không tốt, cúi đầu đá đường cái, không nói lời nào. Không phải nàng keo kiệt, mà là trông nom Hạo Nhiên trong lời nói sơ hở nhiều lắm. Nàng đi qua nhà hắn, không có nghe hắn cùng mẹ nó đề cập qua a!
Trông nom Hạo Nhiên cũng tưởng khởi vấn đề này, lập tức một đôi lời nói lại nói không rõ ràng lắm, đành phải cầm tay nàng, đối Uyển Tình nói: "Cùng nhau ăn cơm?"
"Không được." Uyển Tình nói, "Ta còn có việc, lần khác đi."
"Gặp, liền cùng nhau đi." An tiểu kết ngẩng đầu.
Uyển Tình nhìn nàng, vẻ mặt rối rắm, thầm nghĩ: Ngươi rõ ràng khó chịu, còn làm một trận cái gì a?
Lúc này, đường cái đối diện truyền đến tiếng la: "Mẹ ——"
Uyển Tình mạnh ngẩng đầu, gặp Mục Thiên Dương xe đứng ở ven đường, nhịn không được trong lòng run lên. Đinh Đinh Đương Đương ghé vào bên cửa sổ, hướng nàng ngoắc. Nàng lập tức nói: "Ta lão công cùng đứa nhỏ đến đây, ta đi trước, lần khác liên hệ đi."
An tiểu kết vừa nghe, lập tức vui vẻ, thấy nàng phải đi, thân thủ bám trụ nàng, theo trông nom Hạo Nhiên trên người lấy ra danh thiếp: "Nha, đây là hắn danh thiếp." Nguyên lai có lão công có đứa nhỏ nha, vậy không phải tình địch ~HOHO!
Uyển Tình nhìn thoáng qua: "Hảo, ta tối nay cho các ngươi gọi điện thoại." Nói xong thừa dịp đèn xanh, chạy hướng đường cái đối diện.
Nàng xem liếc mắt một cái điều khiển tòa Mục Thiên Dương, ngồi vào chỗ ngồi phía sau.
"Mẹ..." Đinh Đinh Đương Đương thấu đi lên, "Cái kia thúc thúc cùng tỷ tỷ là ai a?"
"Là thúc thúc a di." Uyển Tình buồn cười sửa đúng, phát hiện ô tô động, nhìn thoáng qua không nói được một lời Mục Thiên Dương. Chậc, hắn sẽ không còn so đo đi? Thật sự là bất đắc dĩ.
"Vì sao không mời thúc thúc a di đi trong nhà ăn cơm?" Đương Đương hỏi.
"Lần khác thỉnh nga." Uyển Tình nhìn thoáng qua trong tay danh thiếp, do dự một chút, bỏ vào trong bao.
"Mẹ ta cho ngươi xem hôm nay bức tranh bức tranh." Đinh Đinh mở ra túi sách, xuất ra hé ra xinh đẹp tranh màu nước, "Mẹ ngươi xem đây là ta bức tranh."
"Còn có ta bức tranh." Đương Đương cũng đem tranh màu nước lấy ra nữa.
Uyển Tình nhìn thoáng qua, vuốt bọn họ đầu nói: "Rất được nga ~"
"Ta thích nhất vẽ tranh! So với ca hát khiêu vũ đều thích!" Đinh Đinh bảo bối đem bức tranh thu hồi đến, "Trong chốc lát cấp ông cố cùng rất bà ngoại xem."
"Hảo." Uyển Tình thân ái bọn họ, nhìn phía trước Mục Thiên Dương.
Rất nhanh đi ra lan đình nhã cư, Mục Thiên Dương ngừng hảo xe, Uyển Tình mang theo đứa nhỏ xuống xe, cho bọn hắn đem túi sách lưng hảo. Mục Thiên Dương đi tới, ôm lấy Đinh Đinh. Uyển Tình cũng đem Đương Đương ôm lấy, nhìn chăm chú vào vẻ mặt của hắn. Hắn quay đầu lại: "Làm sao vậy?"
Uyển Tình lắc đầu.
Mục Thiên Dương cười nhạt một chút, vào thang máy sau, đột nhiên nói: "Cho ngươi đánh vài lần điện thoại, ngươi không đón."
Uyển Tình sửng sốt, lắp bắp nói: "Bởi vì đi học, tĩnh, Tĩnh Âm, sau lại lại nghe toạ đàm... Ngươi ——"
Đinh ——
Mục Thiên Dương ôm nữ nhi đi ra ngoài, uyển tình thế cấp bách việc đuổi kịp, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Người này vừa muốn động kinh chứ?
Bởi vì nàng hôm nay trở về trễ, bảo mẫu đã đem làm cơm tốt lắm. Mục lão gia cùng Kim lão phu nhân ở ban công cao thấp kì, Đinh Đinh Đương Đương chạy tới, theo chân bọn họ nói trong trường học chuyện phát sinh.
Uyển Tình cùng Mục Thiên Dương cùng nhau trở về phòng, thay quần áo, phóng thư...
Uyển Tình nói: "Hắn đi trường học bắt đầu bài giảng tòa."
"Nga?" Mục Thiên Dương sửng sốt, "Ngươi vừa mới nói ngươi đang nghe toạ đàm."
"... Ta trước đó không biết là hắn toạ đàm."
Mục Thiên Dương vốn chính là có điểm điểm không thoải mái, nghe đến đó, rốt cục nổi giận: "Ngươi cho ta không đọc quá lớn bắt chước đâu?!" Toạ đàm có thông tri, thông tri thượng cái gì vậy đều viết rành mạch, nàng hội không biết?!
Uyển Tình quay đầu nhìn hắn, mãn nhãn khiếp sợ: "Ngươi... Ngươi vẫn là không tin ta?" Nói xong đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Mẹ nàng đều không có, hắn nếu không tín nàng, nàng tìm ai khóc đi a?
Mục Thiên Dương dừng một chút, dịu đi Liễu Tình tự nói: "Ta tin. Khả ngươi không tất yếu nơm nớp lo sợ, tổng đem cùng hắn tương quan chuyện gạt ta!"
"Đối với ngươi nói là sự thật..."
Mục Thiên Dương sửng sốt, chẳng lẽ thật sự trùng hợp, hiểu lầm? Hắn bất đắc dĩ nói: "Đừng khóc, ăn cơm đi."
Đi ngủ sau, hai người mới bắt đầu chậm rãi nói chuyện này. Uyển Tình nói nghe giảng tòa nguyên nhân, Mục Thiên Dương tin, cũng không tức giận. ''''''''''''''''''''''Cuộc thi vừa chính thức, liền phải thi lại. Cô đã ôn tập hơn một tháng, nội dung thi lại đơn giản, thế nhưng thi đỗ thật sự rất thoải mái. Trường học vốn sơ cô không thi đỗ, còn tính thả lỏng một chút cho cô, kết quả vừa nhìn thấy bài thì, không cần thả lỏng!
Uyển Tình giao bài thi xong, còn chưa nhìn đến thành tích, về Kim gia trước để chuyển một số thứ. Kim gia cách trường học hơi xa, cô chuyển vài thứ đến Y Toa Bối Lạp, về sau xem trường hợp, đến lúc có đủ thời gian mới quay về, học kỳ mới ở bên này.
Về phần Đinh Đinh Đang Đang, chỉ có thể vất vả lái xe đưa đón, buổi tối để cho bọn họ đứng ở nơi có Uyển Tình, miễn phải tìm người.
Kim lão phu nhân và Mục lão gia có điểm luyến tiếc, Uyển Tình nói: "Có thể cho bọn chúng thỉnh thoảng qua đêm ở đây, cháu cũng sẽ thường xuyên trở về."
Mục lão gia nói: "Bằng không chuyển nhà trẻ cho bọn chúng, chuyển đến bên ngoài trường học của cháu đi, ta và bà ngoại cháu cũng sẽ cũng sẽ chuyển đến bên kia."
"Vậy sẽ có nhiều phiền toái?" Uyển Tình nói.
"Cháu phải học tới hai năm!" Kim lão phu nhân nói, "Chuyển trường cho bọn nhỏ đi, chúng ta có thể không chuyển, dăm bữa nửa tháng không thấy cũng không sao, chủ nhật trở về là được. Nếu không chúng ta đi qua, dù sao cũng cùng một thành phố cũng không xa, quan trọng là đừng ép buộc đứa nhỏ."
"Cũng không nên ép buộc hai người..." Uyển Tình thấp giọng nói.
"Rồi nói sau." Kim lão phu nhân nói.
Ô tô xuất phát từ Kim gia, một giờ sau, đi qua bên ngoài tiểu khu Y Toa Bối Lạp, sau đó đi ngang qua cửa khẩu C đại. Uyển Tình nghi hoặc hỏi: "Đi nơi nào?" Địa điểm nên ngừng thì không ngừng, đây là hướng đi đâu?
Mục Thiên Dương cầm tay lái, không nói chuyện, qua vài phút mới mở miệng: "Nhắm mắt lại?"
"Làm sao?"
"Ngô... Anh cũng không biết anh muốn làm gì?"
Uyển Tình phát hiện tốc độ giảm dần, nhìn kiến trúc cao ngất ở bốn phía, hỏi: "Chẳng lẽ anh muốn lừa em lên mái nhà, sau đó đẩy em xuống dưới?"
Mục Thiên Dương không nói gì dừng một lát, hỏi lại: "Vậy em có dám hay không?"
Uyển Tình nhắm mắt lại.
Mục Thiên Dương cười, vòng xe lại một vòng, tiến đến tiểu khu "Lan đình nhã cư".
Sau khi dừng xe, Uyển Tình hỏi: "Có thể sao?"
"Không!" Mục Thiên Dương đưa hai tay che mắt cô lại, "Chờ một chút." Sau đó xuống xe, một đường tiến vào thang máy, rat hang máy.
Uyển Tình nghe được âm thanh mở khóa, coi như vào phòng ở, anh rốt cuộc buông tay xuống: "Mở."
Uyển Tình trợn mắt, bắt đầu có điểm không thích ứng với ánh sáng mãnh liệt, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của cuộc sống. Đầu tiên là cô vui vẻ, sau đó cố ý hỏi: "Anh lừa em nuôi gia đình nhỏ?"
Mục Thiên Dương vỗ: "Em cố ý đi?"
"Khụ..." Uyển Tình ngượng ngùng cười, "Đây là cái gì?"
"Này là..." Mục Thiên Dương đi đến gần sô pha và bàn nến, đưa tay lấy mọt quyển lịch ở trên bàn đưa cho cô, "Vốn định dùng để làm tân hôn trong nhà của chúng ta."
Tân hôn? Bọn họ đã thương lượng qua rất nhiều lần về hôn sự, Uyển Tình nghe được chữ "Hôn" đầu liền choáng váng, không biết nên nói như thế nào với anh. Tiếp nhận quyển lịch, phát hiện là bốn năm trước, rốt cục minh bạch... Là lần đầu tiên.
"Anh... Anh chuẩn bị từ khi nào?" Cô đột nhiên bắt đầu khó chịu, cảm thấy lúc đó cùng với anh rất phí thời gian.
"Rất sớm." Anh nói, "Anh đã sớm muốn cùng kết hôn với em. Anh nghĩ đến, em vừa mãn hai mươi tuổi, chúng ta là có thể trở thành vợ chồng hợp pháp."
"Thiên Dương..." Uyển Tình bổ nhào vào trong lồng ngực của anh, "Chúng ta đi lĩnh chứng chứ?"
"Nhưng là bà ngoại của em..."
"Không nói cho bọn họ!" Uyển Tình nói, "Dù sao cũng chỉ là lĩnh chứng mà thôi, vào cục dân chính, ra cục dân chính, liền OK."
"Anh sợ bị bà ngoại em phát hiện, anh sẽ bị chết rất thảm." Ngoài miệng Mục Thiên Dương nói như vậy, lại cười đến cười toe tóe.
Hai người tìm thời gian quay về A thị, mù mịt chỉ cần một giờ, cũng ngồi xe giao thông công cộng giống như người bình thường, cũng không cần cố ý nói cho ai, bị ai phát hiện. Lĩnh chứng xong xuôi lập tức quay về, coi như hẹn hò một lần nữa ở C thị, trôi qua thế giới của hai người.
Lý tưởng thực đầy đủ, sự thực rất lại tàn khốc.
Hai người lấy đầy đủ giấy tờ đến chứng nhận ở cục dân chính, nhân viên công tác vừa thấy tư liệu của hai người, khó xử thuyết: "Mục tiên sinh, Đinh tiểu thư, có một vị lão thái thái kêu Phó Tiểu Hương, còn có một vị lão tiên sinh họ Mục cho chúng ta biết, nếu hai người tới kết hôn, không thể làm cho các người..."
"A?"
"Bọn họ nói như vậy, nếu các người muốn làm, phải nói cho bọn họ biết..."
Vẻ mặt Uyển Tình buồn bực.
Mục Thiên Dương cả giận nói: "Hai bọn họ có phải không ăn no không có chuyện gì hay không!"
"Được rồi được rồi... Đó là ông nội và bà ngoại, chúng ta làm theo cho bọn họ."
"Ô..." Mục Thiên Dương oan ức muốn chết.
Hai người thu lại giấy chứng nhận, lại quay về C thị. Buổi tối ăn cơm ở Kim gia, Mục lão gia cũng ở đó. Ông và Kim lão phu nhân đã biết được tin tức, Mục Thiên Dương đen mặt, Uyển Tình cúi đầu rất chột dạ, tự mình hiểu lấy.
Ăn cơm xong, Kim lão phu nhân nói: "Ta và ông nội của các cháu đã thương lượng tốt lắm, hôn lễ định vào tháng bảy năm sau, hi vọng sẽ không quá nắng nóng. Sau khi hôn lễ kết thúc, hai đứa có thể đi hưởng tuần trăng mật một tháng, sau đó Uyển Tình lại quay về đi học."
"Nga." Uyển Tình cũng không dám nhiều lời, miễn cho bị hỏi chuyện đi vụng trộm lĩnh chứng.
Mục Thiên Dương còn buồn bực đen mặt, ai cũng không để ý ới.
Uyển Tình lén lút nhéo anh một cái, anh ngẩng đầu: "Như vậy cũng tốt."
Kim lão phu nhân cười thầm: "Uyển Tình còn muốn đi học, về sau có chuyện kết hôn để cho thư ký cô dâu liên lạc với nó, căn cứ vào thời gian sắp xếp."
Sau khai giảng, Uyển Tình lên khóa được hai tháng, đại học năm thứ ba bắt đầu học bài chuyên ngành, vẫn chưa chọn môn học cho khóa tới, bình thường cô không có nhiều thời gian lắm, chạy tới chạy lui vô cùng mệt, vì thế quyết định qua ngày quốc khách chuyển trường cho đứa nhỏ.
Ngày quốc khách, cả nhà đi du lịch ở Maldives, chơi đùa cho tinh thần sảng khoái. Sau khi trở về, liền chuyển trường cho đứa nhỏ.
Đinh Đinh Đang Đang nghi hoặc hỏi: "Đi nhà trẻ khác? Có phải sẽ không nhìn thấy những bạn nhỏ hiện tại hay không?"
"Uh, chúng ta muốn quen biết thật nhiều bạn nhỏ khác."
"Những bạn nhỏ khác sẽ đáng yêu sao?" Đinh Đinh hỏi.
"Đương nhiên đáng yêu!"
"Được rồi. Bạn nhỏ hiện tại cũng không quá thích."
Uyển Tình sửng sốt, cảm thấy sự tình nghiêm trọng, bọn nhỏ ở trường đã xảy ra chuyện gì không thoải mái?
Dù sao cũng phải tới nhà trẻ nói chuyện chuyển trường, cô nhân tiện hỏi luôn.
Giáo viên ở trường mầm non mồ hôi lại chảy ròng ròng nói: "Mục phu nhân... Cô cũng biết, nơi này của chúng ta... Bọn trẻ trong lớp cũng không sai, có một số đứa nhỏ khó tránh khỏi yếu ớt, tính tình có chút lớn. Nhưng mà, bọn chúng cũng không có phát sinh xung đột gì, chẳng qua trong lời nói... Ách, có vẻ... Ha ha..."
Bình thường Uyển Tình mang theo đứa nhỏ đi chơi, thường xuyên gặp phải đứa nhỏ bị làm hư. Dù bản thân cũng có con, cô cũng nhìn không quen, cho nên nhất chí với Mục Thiên Dương quyết định trông nom đứa nhỏ thật tốt. Nghe giáo viên nói như vậy, cô đã hiểu, lo lắng hỏi: "Gia đình bọn nhỏ đâu? Bình thường bọn họ có thói quen xấu sao?"
Giáo viên dài lắc đầu: "Triển Huy và Triển Lãm vô cùng vĩ đại, rất ngoan! Nhà các người gia giáo thật tốt!"
'''''''''''''''''''' Uyển Tình tập trung nhìn, Liễu Y Y!
Liễu Y Y đeo kính, tóc buộc đơn giản ở sau đầu, ăn mặc cũng mộc mạc, rõ ràng là cố tình làm xấu chính mình, nhưng mọi người vẫn đang nhìn ra được kia khuôn mặt rất đẹp.
Uyển Tình nghe thấy có người đang nói: "Đáng tiếc, hảo hảo trang điểm một chút, khẳng định một giây cũng giết tứ phương."
Uyển Tình thầm nghĩ: Người ta chính là không muốn thế, còn cho rằng "hảo hảo", bất quá là chỉ là thay đổi cách ăn mặc chút thôi, bằng không... Sở Thiệu khẳng định sẽ phát điên.
Uyển Tình mấy tháng nay gặp mặt Y Y không ít, thường đều là Thiên Tuyết kêu các cô cùng nhau đi, nơi nơi đi tìm đồ ăn ngon. Thường thường ăn đến một nửa, Sở Thiệu cũng ra ngay lúc đó, vẻ mặt khiển trách: "Em làm sao có thể bỏ lại vị hôn phu!" Không thì chính là: "Không về sớm, khấu trừ tiền lương của em!"
Y Y chính là điển hình ngự tỷ, chỉ thản nhiên nói vài câu, hắn liền ngoan như một con mèo.
Uyển Tình nghĩ: Đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Liễu Y Y đi đến trên bục giảng, thử thử míc, nói với mọi người: "Mọi người không cần thất vọng, tôi chỉ là giúp lão tổng chúng ta đọc thông tri, hôm nay người chủ giảng vẫn là sư huynh các người."
Bên dưới cười vang, có người hét: "Không phải cô dạy mới có thể thất vọng."
Y Y bình tĩnh nói: "Ngày mai vào buổi chiều, công ty CG sẽ phỏng vấn ở trường học, cố ý chọn các bạn cùng học, sau khi toạ đàm kết thúc có thể tới đây tham gia."
Uyển Tình nghe đến đó, đột nhiên sửng sốt! CG? Sư huynh? Rất tuấn tú? Tốt nghiệp mới vài năm, đại hồng nhân giới IT...
Trên người cô phát lạnh, thầm nghĩ đến một người.
Đúng lúc này, Liễu Y Y rời khỏi bục giảng, một nam tử thon dài thanh nhã đi tới, tao nhã cười với mọi người: "Bắt chước muội, chào các em học sinh, anh là Quản Hạo Nhiên."
Ba ba ba ba...
Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía.
Uyển Tình nhìn nhìn bốn phía, thật giận không thể đi ra ngoài, chỉ có thể cúi đầu xuống.
Quản Hạo Nhiên cười nói: "Vừa mới rồi là vợ lão bản của chúng ta, các ngươi trăm ngàn lần không cần tỏ vẻ ái mộ cái gì cả, bằng không đến công ty CG phỏng vấn thì khả năng sẽ bị lão bản từ chối từ ngoài cửa."
"A..." Chúng nam sinh thất vọng thở dài, ngay cả nữ sinh cũng hít vào.
Quản Hạo Nhiên tiếp tục nói: "Lão bản của chúng ta thực gian trá, cố ý để lão bản nương đến, để mọi người đi phỏng vấn... Mọi người cũng biết."
Mọi người cười to, có người hỏi: "Quản sư huynh, anh phá hủy kế hoạch của lão bản, không sợ lão bản làm khó dễ sư huynh sao?"
"Không sợ, tôi cũng coi như nửa lão bản." Quản Hạo Nhiên nói, "Hơn nữa chúng ta có lão bản nương, lão bản nương là người nói lý. Nếu các cậu vào công ty CG, bất hạnh bị lão bản làm khó dễ, có thể tìm lão bản nương cứu mạng. Cô ấy bây giờ là lập trình viên chính của CG, hoan nghênh các cậu đi khiêu chiến cô ấy!"
"Ta $#^%^!" Sở hữu nam sinh cũng nhịn không được chửi má nó. Đại mỹ nữ là lập trình viên chính? CG kia bọn họ là đi đâu, đi đâu vẫn là đi đâu?
Quản Hạo Nhiên cùng mọi người kéo gần lại khoảng cách, chính thức bắt đầu toạ đàm, ánh mắt thản nhiên đảo qua chính giữa phòng học.
Uyển Tình rụt cổ: Bị phát hiện...
Uyển Tình nhớ tới sau khi trở về, cô nghĩ muốn sang thăm Quản Vận Phương một lần, bình thường lại không liên hệ, nhịn không được chột dạ.
Thật sự là rất không được, cũng không biết Quản Vận Phương sẽ nghĩ như thế nào. Hẳn là đúng giờ liên hệ, ngày lễ ngày tết cũng nên nhìn vừa thấy... Đều do mấy tháng này quá nhiều sự tình, khiến cô một chút cũng không nhớ ra được.
Quản Hạo Nhiên nói rất nhiều, Uyển Tình nghe không hiểu lắm, bất quá cũng theo thói quen ghi chép.
Toạ đàm tiến hành tới gần hai giờ, mọi người hứng thú bừng bừng, không ai bỏ về trước. Nữ sinh chung quanh Uyển Tình cũng nghe không hiểu lắm, bất quá một đám tâm hoa nộ phóng, nói: "Rất đẹp trai a!"
"Rất có mị lực! Tớ không có sức chống cự với kiểu đàn ông này a! Trái tim của tớ muốn ngừng đập nè..."
"Không biết anh ấy có bạn gái hay chưa..."
Uyển Tình một chút, nhớ tới Quản Vận Phương, oán niệm: Bạn gái không có một người nào, không có một ai cả, bạn trai cũng không có...
Khụ! Hi vọng mấy tháng đi qua, anh đã có bạn gái chứ, bằng không... Mẹ nuôi sẽ phát điên.
"Hiện tại mọi người có thể hỏi." Quản Hạo Nhiên nói.
Toạ đàm sắp sửa chấm dứt, để lại thời gian 10 phút cho hỏi đáp. Nam sinh hỏi đều là vấn đề học thuật, nữ sinh cảm thấy quả thực là lãng phí thời gian.
Quản Hạo Nhiên giảng giải xong, nói: "Kế tiếp."
Nữ sinh giơ tay lên, giơ phi thường cao.
Quản Hạo Nhiên nâng nâng mi, thật không muốn đem míc trao cho nữ sinh. Nhưng là đây... Nam nữ ngang hàng, không cho không được, đành phải chỉ nữ sinh bên cạnh Uyển Tình.
Nữ sinh này chính là người vừa mới cùng Uyển Tình nói chuyện phiếm, thấy Quản Hạo Nhiên chỉ vào mình, cao hứng muốn điên rồi: "Tớ sao? Là tớ sao?"
"Là cậu là cậu..." Các nữ sinh xung quanh nói, "Hỏi mau anh ấy có bạn gái hay không!"
"Ừ." Nữ sinh đứng lên, có người đem míc đưa cho cô. Cô khẩn trương kéo kéo quần áo, hít sâu một hơi hỏi: "Quản sư huynh, anh ưu tú như thế, cũng coi như nhân sĩ thành công. Nhưng nhân sĩ chân chính thành công, là phải vừa giỏi học thuật, vừa giỏi nuôi dạy con cái! Xin hỏi anh đã có bạn gái chưa? Anh đối với tình yêu và gia đình có quan niệm như thế nào?"
Uyển Tình thiếu chút nữa chửi thề. Nữ sinh này không chỉ muốn hỏi Quản Hạo Nhiên có phải còn độc thân không, nhưng còn hỏi vấn đề một cách rất đường hoàng.
Tuy rằng mọi người đều biết tâm tư các nữ sinh, nhưng đột nhiên cũng rất tò mò: Quản Hạo Nhiên sẽ trả lời như thế nào.
Rất nhiều người có lẽ sự nghiệp thành công, nhưng trị gia lại rối tinh rối mù. Thông qua vấn đề này, nói không chừng sẽ hiểu rõ hơn Quản Hạo Nhiên một chút.
Quản Hạo Nhiên dừng một chút, hơi hơi có chút kinh ngạc. Nguyên bổn tưởng rằng là đơn thuần hỏi anh có bạn gái hay không, nhưng không nghĩ tới, nữ sinh này hỏi còn có chút thâm ảo. Anh nhịn không được nhìn lướt qua bên cạnh Uyển Tình, nói: "Vấn đề này thật sự là... Thật phức tạp."
"Anh có thể từ từ trả lời." Nữ sinh vội vàng nói.
Quản Hạo Nhiên cười: "Tình yêu là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Gặp, sẽ hảo hảo quý trọng, hảo hảo che chở. Có những người kết hôn, lại đối với người mình bầu bạn không có cảm giác yêu, mà là đối với một người khác tim đập thình thịch... Tôi không biết người khác sẽ như thế nào, nhưng nếu là tôi, tuyệt đối sẽ không theo đuổi tình yêu, bởi vì tôi đã có thê tử của tôi. Kết hôn với tôi, tôi sẽ quý trọng, che chở thê tử của tôi, cũng sẽ sinh ra cảm tình, có lẽ tình yêu thực đạm, thân tình càng nhiều, nhưng quan trọng hơn là trách nhiệm! Mội người làm sao có thể vì tâm tư có chút dao động với bên ngoài mà thương tổn nàng? Anh ta lại làm sao mà biết, anh ta cuối cùng sẽ không đối với cô ấy yêu đến chết đi sống lại? May mà là, tôi không cần làm cho việc này rối rắm, bởi vì tôi hiện tại đã kết hôn, cũng đã gặp tình yêu của tôi rồi, tôi tuyệt sẽ không yêu người bên ngoài!"
"A..." Mọi người cả kinh. Đã có rồi?
"Tôi sau khi gặp được cô ấy, trong mắt liền không thể có nữ nhân khác, chỉ sợ cô ấy phải chịu một chút ủy khuất nào, chính là đơn giản như vậy. Về phần gia đình tôi, đương nhiên sẽ quan trọng hơn so với sự nghiệp. Tiền nhiều hơn nữa, địa vị cao tới đâu, không đổi được lòng người ấm áp hạnh phúc."
Ba ba ba... Mọi người vỗ tay, kéo dài không thôi, Uyển Tình cũng là một người trong đó.
Toạ đàm chấm dứt, mọi người lục tục rời khỏi phòng học. Có người đi hỏi vấn đề liên quan đến bài giảng, có người đứng ở bên cạnh bục giảng hỏi luôn Quản Hạo Nhiên. ''''''''''''''''''''''''Uyển Tình và bạn học đi ra khỏi phòng, bạn học nói: "Không nghĩ tới anh ta có bạn gái... Ai, quả nhiên là đàn ông tốt ——"
"Anh ấy chưa nói có bạn gái a!" Đột nhiên có người kêu lên "Anh ấy chỉ nói anh ấy đã gặp tình yêu."
"A? Chẳng lẽ... Kỳ thật anh ấy có bạn trai?!"
"Quả nhiên đàn ông tốt đều có bạn trai!"
"Trời ạ, vậy mình chúc phúc cho anh ấy!"
Uyển Tình ngây người, không thể nào? Vậy dì Quản... Nên khóc, hay nên cười?
Uyển Tình và bạn học chia đường ra đi, một mình cô đi ra ngoài trường, sắp tới cổng trường thì nghe có người kêu cô: "Uyển Tình!"
Uyển Tình sửng sốt, quay đầu, thấy Quản Hạo Nhiên hăng hái bừng bừng đi tới.
Quản Hạo Nhiên trên tay vừa cầm tài liệu dùng làm tọa đàm, đi tới nói: "Không nghĩ tới lại gặp cậu ở trường..."
Uyển Tình gật đầu: "Mình cũng không nghĩ đến."
"Cậu hiện tại..."
"Đại học năm 3." Uyển Tình nói.
Quản Hạo Nhiên gật đầu: "Cùng đi đi."
Uyển Tình hơi do dự, dù sao cũng đều phải ra cổng trường, chỉ có thể chầm chậm đi cùng với cậu ấy.
"Nghe mẹ mình nói cậu có con rồi?" Quản Hạo Nhiên hỏi.
Uyển Tình vội vàng gật đầu.
Quản Hạo Nhiên thở dài: "Không nghĩ tới cậu và Mục Thiên Dương thật sự đến với nhau..."
Uyển Tình không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc.
"Cậu biết không, cậu hại mình thật thảm! Mẹ mình nói cậu đều đã có con, mà mình..."
truy cập http://truyencuatui.net/ để đọc
truyện "Cậu không phải đã gặp tình yêu rồi sao?" Uyển Tình cười.
Cậu ta đau đầu nói: "Cho nên đành phải nhanh đem người về nhà, lấp kín miệng mẹ mình!"
Nói tới đây, hai người đi ra tới đường cái. Uyển Tình đang suy nghĩ nên cáo từ cậu ấy như thế nào, đột nhiên có một người đụng vào, trực tiếp đâm xầm vào lòng Quản Hạo Nhiên.
Quản Hạo Nhiên hoảng sợ, không bị khống chế lui từng bước, hai tay đỡ lấy người đó, thuận tiện đẩy ra bên ngoài, hiển nhiên là không muốn làm tổn thương đối phương, nhưng không nghĩ tới đối phương lại chiếm tiện nghi. Nhưng ngay sau đó, cậu ta thở phào một hơi, không để ý tới nữa mà là hổn hển quát: "An Tiểu Kết em điên rồi! Trên đường chạy loạn lung tung!"
Uyển Tình vừa nghe, nhìn qua, là một cô gái mặc áo khoác màu hồng nhạt, tươi cười sáng ngời.
An Tiểu Kết vòng tay qua cổ cậu ấy, cười nói: "Nghe nói anh giả bộ trong mắt không có cô gái khác, luyến tiếc em chịu một chút ủy khuất a?"
"Đứng vững!" Quản Hạo Nhiên sắc mặt khẽ biến thành hồng, giọng nói mang ý ra lệnh.
An Tiểu Kết le lưỡi, chậm rãi buông cậu ta ra, đứng vững, sau đó thấy được Uyển Tình, sắc mặt cứng đờ. Chợt, cô ta vừa cười vừa nhìn Quản Hạo Nhiên: "Ai vậy a?" Vừa mới nói cậu ấy giả bộ trong mắt không có cô gái nào khác, cậu ta liền phá hủy lời của mình!
"Em gái anh."
An Tiểu Kết dừng một chút, thực bình tĩnh hỏi: "Anh có em gái?"
Uyển Tình nghe ra được, cô ấy có chút mất hứng.
"Làm em gái. Mẹ anh nhận con gái nuôi."
"À..." An Tiểu Kết không hỏi lại cái gì, nhưng rõ ràng tâm tình không tốt, cúi đầu đá đá đường cái, không nói lời nào. Không phải cô keo kiệt, mà là trong lời nói Quản Hạo Nhiên sơ hở nhiều lắm. Cô đã đi qua nhà anh, không nghe anh ấy và mẹ có đề cập qua a!
Quản Hạo Nhiên cũng muốn rời khỏi vấn đề này, sau đó đôi lời nói lại nói không rõ ràng lắm, đành phải cầm tay cô, nói với Uyển Tình: "Cùng nhau ăn cơm nha?"
"Không được." Uyển Tình nói "Mình còn có việc, lần khác đi."
"Gặp dịp liền cùng nhau đi đi." An Tiểu Kết ngẩng đầu.
Uyển Tình nhìn cô, vẻ mặt rối rắm, thầm nghĩ: Cô rõ ràng khó chịu, còn đòi cùng một chỗ cái gì a?
Lúc này, đối diện đường cái truyền đến tiếng la: "Mẹ ——"
Uyển Tình mạnh mẽ ngẩng đầu, thấy xe Mục Thiên Dương đứng ở ven đường, nhịn không được trong lòng run lên. Đinh Đinh Đương Đương ghé vào bên cửa sổ, hướng cô ngoắc ngoắc. Cô lập tức nói: "Ông xã và con mình đến đây, mình đi trước, lần khác liên hệ đi."
An Tiểu Kết vừa nghe, lập tức vui vẻ, thấy cô phải đi, chạy theo cô, lấy danh thiếp trên người Quản Hạo Nhiên ra: "Nha, đây là danh thiếp của anh ấy." Nguyên lai có chồng có con nha, vậy không phải tình địch ~HOHO!
Uyển Tình nhìn thoáng qua: "Được rồi, tối nay mình sẽ gọi điện thoại cho các cậu." Nói xong thừa dịp đèn xanh, chạy về hướng đối diện đường.
Cô liếc mắt Mục Thiên Dương đang ngồi bên tay lái một cái rồi ngồi vào ghế phía sau.
"Mẹ..." Đinh Đinh Đương Đương đi lại gần "Chú và chị kia là ai a?"
"Là chú và dì." Uyển Tình buồn cười sửa lại cho đúng, phát hiện ô tô chuyển động, nhìn thoáng qua Mục Thiên Dương đang không nói một lời. Chậc, anh sẽ không phải còn so bì đi? Thật sự là bất đắc dĩ mà.
"Vì sao không mời chú dì về nhà ăn cơm?" Đương Đương hỏi.
"Lần khác mời nha." Uyển Tình nhìn thoáng qua danh thiếp trong tay, do dự một chút rồi cũng bỏ vào trong túi.
"Mẹ, con cho mẹ xem bức tranh hôm nay con vẽ." Đinh Đinh mở túi sách ra, hé ra bức tranh màu nước xinh đẹp "Mẹ, mẹ xem đây là bức tranh của con."
"Còn có bức tranh của con." Đương Đương cũng đem tranh màu nước lấy ra nữa.
Uyển Tình nhìn thoáng qua, vuốt đầu bọn chúng, nói: "Rất đẹp nha ~"
"Con thích nhất vẽ tranh! Thích hơn so với ca hát khiêu vũ!" Đinh Đinh đem bức tranh bảo bối thu hồi lại "Lát nữa đưa ông cố và bà cố xem."
"Được." Uyển Tình hôn bọn chúng, nhìn Mục Thiên Dương phía trước.
Rất nhanh đi tới Lan Đình Nhã cư, Mục Thiên Dương ngừng xe, Uyển Tình mang theo đứa nhỏ xuống xe, đem cặp sách đeo lên lưng bọn chúng. Mục Thiên Dương đi tới, ôm lấy Đinh Đinh. Uyển Tình cũng ôm Đương Đương, nhìn chăm chú vào vẻ mặt anh. Anh quay đầu lại: "Sao vậy?"
Uyển Tình lắc đầu.
Mục Thiên Dương cười nhạt một chút, sau khi vào thang máy, đột nhiên nói: "Gọi cho em vài cuộc điện thoại, em không nghe."
Uyển Tình sửng sốt, lắp bắp nói: "Bởi vì đi học, im... Im lặng, sau lại... Lại nghe tọa đàm... Anh ——"
Đinh ——
Mục Thiên Dương ôm con gái đi ra ngoài, Uyển Tình vội vàng đuổi kịp, khuôn mặt u sầu. Người này lại muốn động kinh sao?
Bởi vì hôm nay cô về trễ, bảo mẫu đã làm cơm. Mục lão gia và Kim lão phu nhân chơi cờ ở ban công, Đinh Đinh Đương Đương chạy tới, theo chân bọn họ nói chuyện phát sinh trong trường học.
Uyển Tình và Mục Thiên Dương cùng nhau trở về phòng, thay quần áo, bỏ sách ra...
Uyển Tình nói: "Cậu ấy đi giảng bài ở trường học."
"A?" Mục Thiên Dương sửng sốt "Em vừa mới nói em đang nghe tọa đàm."
"... Em trước đó không biết là tọa đàm của cậu ấy."
Mục Thiên Dương vốn có chút không thoải mái, nghe đến đó, rốt cục nổi giận: "Em cho rằng anh chưa từng học đại học đi?!" Tọa đàm đều có thông báo, trên thông báo cái gì cũng viết rành mạch, cô lại không biết?!
Uyển Tình quay đầu nhìn anh, trong mắt khiếp sợ: "Anh... Anh vẫn không tin em?" Nói xong đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Mẹ cô không còn, anh nếu không tin cô, cô tìm ai khóc a?
Mục Thiên Dương dừng một chút, tâm tình hơi dịu đi nói: "Anh tin. Nhưng em không cần phải nơm nớp lo sợ, cuối cùng đem chuyện liên quan cùng cậu ta gạt anh!"
"Em nói với anh là sự thật..."
Mục Thiên Dương sửng sốt, chẳng lẽ thật sự trùng hợp, hiểu lầm? Anh bất đắc dĩ nói: "Đừng khóc, ăn cơm đi."
Sau khi đi ngủ, hai người mới bắt đầu chậm rãi nói chuyện này. Uyển Tình nói nguyên nhân nghe giảng tọa đàm, Mục Thiên Dương tin, cũng không tức giận.
''''''''''''''''''''Uyển Tình tiếp theo còn nói Quản Hạo Nhiên có bạn gái, không khỏi nhắc tới vấn đề Quản Hạo Nhiên nhắc tới ở lần toạ đàm lần trước. Mục Thiên Dương khinh thường hừ lạnh: "Lừa nữ sinh ngây thơ!" Trong giọng nói có vị chua nhẹ. Quản Hạo Nhiên hiện tại có thành tựu, lại nói còn nở mày nở mặt hơn anh đây, dù sao người ta mồ côi cha gia đình, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mà anh... Hừ hừ, tổ tiên phù hộ.
Uyển Tình: "..."
"Khụ, sau đó thì sao?" Mục Thiên Dương phát hiện mình tiết lộ cảm xúc, không được tự nhiên hỏi.
"Sau lại gặp ngay trên đường cái đấy. Em cảm thấy nữ sinh kia không sai đâu, nói biến sắc liền biến sắc. Bắt đầu phát hiện em quen biết Quản Hạo Nhiê, liền có địch ý với em, sau lại nghe nói em có chồng có con, lập tức liền vui vẻ."
"Ừ, anh nghe nói Quản Hạo Nhiên có đối tượng, cũng vui vẻ."
Uyển Tình bóp anh một phen.
Anh hừ nói: "Ai kêu em vốn luôn rối loạn!"
"Sao em vốn luôn rối loạn?" Uyển Tình mất hứng, "Mỗi lần đều là anh nghĩ lung tung! Hai chúng ta rốt cuộc ai nhiều lịch sử đen? Anh nói anh trước ——"
"Được được, anh sai rồi, chúng ta ngủ đi."
Mục Thiên Dương sợ, lập tức đình chỉ đề tài này. Cẩn thận nghĩ lại, xác thực chính mình càng nguy hiểm. Cho dù cô có hoa đào, cũng không phải cô chủ động trêu chọc, cô luôn luôn thật sự ngoan. Nhưng thật ra mình... Trước khi gặp cô cũng đổi qua mấy nữ nhân, bạn gái của nam nhân có thể không lên giường sao? Sau lại còn can thiệp không rõ với Đinh Thải Nghiên, tuy rằng không trên giường, nhưng... Cho nên, trăm ngàn lần không thể lôi chuyện cũ ra!
Ngày hôm sau, Uyển Tình gọi điện thoại cho Quản Hạo Nhiên, hỏi anh khi nào thì cùng nhau ăn cơm. Chủ nhật Quản Hạo Nhiên không đi làm, suy nghĩ không bằng hành động, liền buổi tối.
Điện thoại này là Mục Thiên Dương kêu Uyển Tình gọi. Bởi vì Uyển Tình nhắc tới không nhìn Quản Vận Phương, chọn thời gian đi thăm với anh một chút, anh đã nói không bằng ăn một bữa cơm với Quản Hạo Nhiên trước, đến lúc đó cùng Quản Hạo Nhiên trở về, Quản Vận Phương cũng cao hứng.
Uyển Tình đoán anh bây giờ là buông xuống, liền gọi điện thoại, sau đó mua trang phục mùa đông mới cho con, cùng đi phó ước.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Đinh vo thành một nắm, bởi vì Mục Thiên Dương một lòng muốn xem bé thành công chúa, quần áo mùa hè là đầm ren, quần áo mùa đông là lông xù. Mà cái con bé này có chút quái dị, tuy rằng thích đồ xinh đẹp, nhưng quá mộng ảo quả quyết xong không thích, ren và lông tơ bé đều không thích, màu hồng cũng không mừng rỡ vui vẻ.
Mình bị ba ba làm thành một viên lông hồng nhạt, thật sự là làm cho người ta rối rắm chết, nhưng bé lại không thể cự tuyệt, sợ ba ba thương tâm.
Mục Thiên Dương lại thật sự vui vẻ, ôm cục bông đi trên đường cái gió lạnh đang gào thét, vẻ mặt thỏa mãn.
Tự nhiên, một đôi cha và con gái như vậy cũng làm cho người ta ghé mắt.
Đi vào nhà hàng, Quản Hạo Nhiên và An Tiểu Kết đã tới trước. An Tiểu Kết nhìn đến đứa nhỏ, hai mắt tỏa sáng như mặt trời, vẫn ôm bên người yêu thích không buông tay.
"Đinh Đinh mặc cái này thân thật sự là xinh đẹp muốn chết!" An Tiểu Kết thở dài, cầm lấy tay và mũ của Đinh Đinh xoa nhẹ nửa ngày, phát giác Mục Thiên Dương khó chịu, mới sửa đi nựng Đương Đương.
Mục Thiên Dương lập tức ôm đứa nhỏ đến chân mình, đút đứa nhỏ ăn, hoàn toàn nhìn không ra là Mục Thiên Dương biến thái đến làm người ta giận sôi trên thương trường!
Quản Hạo Nhiên nhìn anh, lại nhìn An Tiểu Kết hưng trí bừng bừng đùa nghịch đứa nhỏ, suy tư nói: Nếu An Tiểu Kết sinh cái con gái cho anh, anh phỏng chừng cũng không sai biệt lắm với Mục Thiên Dương... Ai! Thật sự là ngọt ngào đến sa đọa.
Mục Thiên Dương và Quản Hạo Nhiên thản nhiên, ngẫu nhiên nói chút chuyện công tác, Uyển Tình và An Tiểu Kết không có hứng thú tham dự, tự mình tán gẫu với mình.
Uyển Tình hỏi: "Các cậu làm sao biết nhau?"
"Tôi cũng đại học C." An Tiểu Kết nói.
Uyển Tình sửng sốt: "Vậy cô là đàn chị, hay là đàn em?"
Quản Hạo Nhiên đột nhiên nói: "Không phải là chị dâu sao?"
"Xem bộ dáng là đàn em." Uyển Tình nói.
"Lớn hơn em một năm." Quản Hạo Nhiên vô tình đánh nát ảo tưởng của cô.
Mục Thiên Dương xoa tóc của cô: "Hiện tại hẳn là không chỉ lớn hơn em một năm, an tâm làm đàn em đi."
Uyển Tình thở dài: "Cũng đúng."
An Tiểu Kết thấy đứa nhỏ rất đáng yêu, nói với Quản Hạo Nhiên: "Chúng ta về sau cũng sinh long phượng thai đi!"
Quản Hạo Nhiên nói: "Nhà của anh giống như không có gien song bào thai, nhà em có sao?"
"... Giống như không có."
"Vậy muốn xem vận khí."
Mục Thiên Dương sửng sốt, nếu Mục gia bọn họ có gien... Vậy cũng không nhất định. Không biết sinh ra song bào thai có quan hệ với gien hay không, có lẽ có thể tìm Mục lão gia và Kim lão phu nhân hỏi một chút.
Cơm nước xong trở về, Mục lão gia và Kim lão phu nhân ở nhà, không thấy được đứa nhỏ ngủ không yên, cố ý chờ bọn họ trở về đây.
Uyển Tình thấy thời gian còn sớm, nói: "Tí nữa em làm đồ ăn khuya."
Mục Thiên Dương liền hỏi hai ông bà trước kia có xảy ra song bào thai hay không, nói không chừng còn có thể sinh một đôi, làm cho Uyển Tình trừng anh: "Ai sinh?"
"Ưm... Nhà chúng ta có nói, kêu Thiên Tuyết hoặc là Thiên Thành sinh."
Uyển Tình sửng sốt, nghĩ anh không phải còn muốn đứa nhỏ.
Kim lão phu nhân nói: "Ta đây giống như không có. Nếu có ta không biết, đó là nhiều thế hệ trước? Phỏng chừng không ảnh hưởng đến hiện tại."
Mục lão gia trầm mặc chốc lát, nói: "Cháu nguyên bản có cô."
Mục Thiên Dương ngẩn ra, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nha, có thể gợi lên chuyện thương tâm của ông nội hay không?
"Ba cháu chính là long phượng thai, nhưng bác cháu lúc vừa sinh liền..." Mục lão gia đưa tay sờ sờ Đinh Đinh, thở dài, "Vẫn là hiện tại được, trước kia sinh con nguy hiểm..."
"Ừ." Mục Thiên Dương gật đầu, sợ ông khổ sở, nói tránh đi, "Thời tiết càng ngày càng lạnh, ông và bà ngoại chú ý thân thể hơn."
"Các cháu cũng vậy, con nít chú ý hơn nữa, đừng để lạnh."
Tháng chạp, Uyển Tình và Mục Thiên Dương mang theo đứa nhỏ quay về thành phố A, nhìn Quản Vận Phương. Kim lão phu nhân nghe nói Quản Vận Phương từng rất chiếu cố với cô, kêu Uyển Tình chào hỏi thay.
Quản Hạo Nhiên và An Tiểu Kết cũng nghỉ đông trở về, mọi người vô cùng náo nhiệt, tự mình động thủ làm bữa cơm phong phú mừng năm mới.
Uyển Tình bọn họ ở trong này ở hai ngày, Quản Vận Phương vui vẻ không được, nói với Quản Hạo Nhiên: "Các con khi nào thì sinh con đây?"
"Yên tâm, nên đến chắc sẽ đến." Quản Hạo Nhiên nói.
An Tiểu Kết nhịn không được trừng anh một cái, mà anh chính là cười.
Đáy lòng Uyển Tình rốt cục thở phào một hơi, xem ra hai người kia thực hạnh phúc.
Uyển Tình bọn họ còn muốn quay về thành phố C qua giao thừa, năm nay tập thể Mục gia thành phố C, Kim lão phu nhân sẽ cùng bọn họ. Cô đi lần này, Quản Vận Phương ngược lại ưu sầu: "Chờ lúc giao thừa, chỗ này của cô liền ba người, ngược lại không đủ náo nhiệt."
Uyển Tình nghe xong, cũng nhịn không được thở dài, khuyên nhủ: "Chờ hai năm có đứa nhỏ thì tốt rồi."
Quản Vận Phương gật đầu: "Cũng đúng. Nhìn con qua được, hai người bọn họ cũng tốt, cô an tâm!"
Uyển Tình lưu luyến không rời nói: "Con đi trước đây, cô đừng tiễn, tháng giêng con trở lại thăm cô."
"Được được được, đừng quên mang đứa nhỏ!"
"Cô có rảnh cũng có thể đến thành phố C! Dù sao anh Quản ở đó!"
"Ai, không đi quấy rầy người trẻ tuổi bọn họ, chờ có đứa nhỏ lại đi!"
Uyển Tình nhịn không được có hơi cực kỳ hâm mộ, sinh đứa nhỏ có mẹ ở bên người trông nom... Ai.
Uyển Tình hoàn thành cuộc thi, còn chưa nhìn đến thành tích, trước tiên về Kim gia chuyển đồ đạc. Kim gia cách trường học hơi xa, cô chuyển vài thứ đến Y Toa Bối Lạp, về sau sẽ xem tình hình, có thời gian thì mới trở về, còn nếu bài vở nhiều quá thì liền ở lại bên này.
Về phần Đinh Đinh Đương Đương, chỉ có thể vất vả lái xe đưa đón, buổi tối để bọn chúng ở cùng Uyển Tình, miễn cho lại đi tìm người.
Kim lão phu nhân và Mục lão gia có chút luyến tiếc, Uyển Tình nói: "Có thể ngẫu nhiên để cho bọn chúng ở bên cạnh qua đêm, cháu cũng sẽ thường xuyên trở về."
Mục lão gia nói: "Nếu không thì cho bọn chúng chuyển nhà trẻ đi, chuyển tới phiá ngoài trường học của cháu đi, ông và bà ngoại cháu cũng chuyển tới đó luôn."
"Như vậy thật nhiều phiền toái a?" Uyển Tình nói.
"Cháu đi học tới hai năm đó!" Kim lão phu nhân nói "Cho bọn chúng chuyển trường đi, chúng ta có thể không chuyển, dăm ba bữa không thấy được cũng không sao, chủ nhật trở về là được rồi. Nếu không thì để chúng ta qua đó, dù sao ở nội thành cũng không xa, quan trọng là đừng dày vò bọn nhỏ quá."
"Cũng không thể dày vò ông bà a..." Uyển Tình thấp giọng nói.
"Chuyện này bàn sau." Kim lão phu nhân nói.
Ô tô từ Kim gia xuất phát đi, một giờ sau, từ tiểu khu Y Toa Bối Lạp đi ra ngoài, sau đó đi ngang qua cổng thành phố C. Uyển Tình nghi hoặc hỏi: "Đi nơi nào a?" Địa phương nên ngừng lại cũng chưa ngừng, đây là hướng đi đâu đây?
Mục Thiên Dương cầm tay lái, không nói chuyện, qua vài phút mới mở miệng nói: "Nhắm mắt lại được không?"
"Để làm gì?"
"Ừm... Anh cũng không biết anh muốn làm gì?"
Uyển Tình phát hiện tốc độ giảm, nhìn nhìn bốn phía kiến trúc cao ngất, hỏi: "Chẳng lẽ anh muốn đem em lừa lên mái nhà, sau đó đẩy xuống?"
Mục Thiên Dương không nói gì, dừng một lát, đáp lại: "Vậy em có dám hay không?"
Uyển Tình nhắm mắt lại.
Mục Thiên Dương cười, lái xe chạy vòng vo ngoằn ngoèo một cái, sau đó tiến vào nơi có tấm bảng đề tên tiểu khu "Lan Đình Nhã cư".
Sau khi dừng xe, Uyển Tình hỏi: "Có thể mở mắt chưa?"
"Chưa!" Mục Thiên Dương lấy tay bịt mắt cô lại, nói "Chờ một chút." Sau đó xuống xe, dẫn cô xuống, một đường tiến vào thang máy rồi lại ra thang máy.
Uyển Tình nghe được thanh âm mở khóa, hình như là vào phòng ở, anh rốt cục buông tay xuống: "Mở mắt ra."
Uyển Tình mở to mắt, mới đầu có điểm không thích ứng với ánh đèn sáng rực, sau đó nhìn thấy một gian phòng ấm áp, khắp nơi tràn đầy hơi thở cuộc sống. Cô đầu tiên là vui vẻ, sau đó cố ý hỏi: "Anh giấu em nuôi bồ nhí?"
Mục Thiên Dương thở dốc: "Em cố ý đi?!"
"Khụ..." Uyển Tình ngượng ngùng cười, "Đây là cái gì?"
"Cái này a..." Mục Thiên Dương đi đến bên cạnh đèn bàn gần sô pha, cầm một quyển lịch bàn phía dưới cây đèn đưa cho cô "Vốn định làm phòng tân hôn của chúng ta."
Tân hôn? Bọn họ đã thương lượng nhiều lần về hôn sự, Uyển Tình vừa nghe được từ "Hôn" đầu liền choáng váng, không biết nói với anh thế nào. Cầm lấy lịch bàn, phát hiện đó là bốn năm trước, rốt cục thì cũng sáng tỏ rồi... Là lần đầu tiên.
"Anh... Anh chuẩn bị khi nào vậy?" Cô đột nhiên khó chịu đứng lên, cảm thấy lúc đó đã làm phí hoài thời gian ở cùng anh.
"Rất sớm." Anh nói "Anh rất sớm đã nghĩ đến chuyện muốn kết hôn với em. Anh nghĩ tới khi em được hai mươi tuổi, chúng ta liền có thể trở thành vợ chồng hợp pháp."
"Thiên Dương..." Uyển Tình bổ nhào vào trong lòng ngực anh "Chúng ta đi làm giấy chứng nhận chứ?"
"Nhưng bà ngoại em..."
"Không nói cho bọn họ!" Uyển Tình nói "Dù sao chỉ là một cái giấy chứng nhận mà thôi, vừa vào cục dân chính, ra cục dân chính, liền OK."
"Anh sợ bị bà ngoại em phát hiện, anh sẽ chết thực thảm." Mục Thiên Dương ngoài miệng thìnói như vậy nhưng lại cười toe tóet.
Hai người tìm thời gian thích hợp quay về A thị, đi máy bay chỉ cần một giờ, không khác ngồi xe công vụ lắm, cũng không cần cố ý nói cho ai hoặc bị ai phát hiện. Làm xong giấy chứng nhận kết hôn liền lập tức trở về, xem như ở thành phố C hẹn gặp một lần, trải qua thế giới của hai người.
Lý tưởng thực viên mãn, sự thật lại quá phũ phàng.
Hai người lấy các giấy tờ liên quan cần làm giấy chứng nhận đi đến cục dân chính, nhân viên công tác vừa thấy tư liệu hai người liền khó xử nói: "Mục tiên sinh, Đinh tiểu thư, có một lão thái thái tên là Phó Tiểu Hương, còn có một lão tiên sinh họ Mục nói với chúng tôi rằng, nếu hai người tới làm giấy chứng nhận kết hôn thì không thể để cho hai người làm..."
"A?"
"Bọn họ nói như vậy, nếu các anh muốn làm, muốn cho bọn họ biết..."
Uyển Tình vẻ mặt buồn bực.
Mục Thiên Dương cả giận nói: "Hai người bọn họ có phải ăn no không có chuyện gì làm hay không!"
"Được rồi được rồi... Đó là ông nội và bà ngoại, chúng ta làm theo họ đi."
"Ô..." Mục Thiên Dương ủy khuất gần chết.
Hai người thu lại giấy chứng nhận, lại quay về thành phố C. Buổi tối ở Kim gia ăn cơm, Mục lão gia đã ở đó. Ông và Kim lão phu nhân đã nghe được tin tức, Mục Thiên Dương đen mặt, Uyển Tình cúi đầu chột dạ, hiểu hết lòng nhau.
Ăn cơm xong, Kim lão phu nhân nói: "Ta và ông nội các cháu đã thương lượng rồi, hôn lễ định vào tháng bảy sang năm, hi vọng mặt trời sẽ không lớn lắm. Sau khi hôn lễ kết thúc, các cháu còn có thể đi hưởng tuần trăng mật khoảng một tháng, sau đó Uyển Tình liền trở về đi học."
"A." Uyển Tình cũng không dám nhiều lời, miễn cho bị hỏi tới việc vụng trộm đi làm giấy chứng nhận.
Mục Thiên Dương còn buồn bực đen mặt, cũng không để ý tới ai.
Uyển Tình lén lút chọc anh một cái, anh liền ngẩng đầu: "Như vậy rất tốt."
Kim lão phu nhân cười thầm: "Uyển Tình vẫn đi học, về sau có chuyện gì liền để cho thư ký liên lạc, căn cứ thời gian an bài."
Sau khi khai giảng, Uyển Tình liền lên lớp học một tháng. ĐH năm 3 bắt đầu các môn học chuyên ngành, việc chọn môn học vẫn chưa xong, bình thường cô có thời gian không nhiều lắm, chạy tới chạy lui vô cùng mệt mỏi, vì thế liền quyết định qua quốc khánh thì chuyển trường cho bọn nhỏ.
Thời điểm Quốc khánh, cả nhà đi Maldives du lịch, chơi đến thần thanh khí sảng. Sau khi trở về, liền chuyển trường cho bọn nhỏ.
Đinh Đinh Đương Đương nghi hoặc hỏi: "Đi nhà trẻ khác? Có phải không gặp các bạn học nhỏ hiện tại nữa hay không?"
"Ừ, chúng ta sẽ biết nhiều bạn học nhỏ khác nữa."
"Bạn học nhỏ khác có đáng yêu hay không?" Đinh Đinh hỏi.
"Đương nhiên đáng yêu a!"
"Được rồi. Bạn học nhỏ hiện tại con cũng không thích lắm."
Uyển Tình sửng sốt, cảm thấy sự tình thực nghiêm trọng, bọn chúng ở trường học đã gặp chuyện gì không thoải mái?
Dù sao cũng đi gặp hiệu trưởng nói chuyển trường, cô liền thuận tiện hỏi.
Hiệu trưởng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói: "Mục phu nhân... Cô cũng biết, nơi này của chúng tôi... Những đứa trẻ trong này cũng không xấu, có một số đứa nhỏ khó tránh khỏi yếu ớt, tính tình có chút lớn. Nhưng mà bọn chúng cũng không phát sinh chuyện xung đột gì, chẳng qua trong lời nói... Ách, có vẻ... Ha ha..."
Uyển Tình bình thường mang theo đứa nhỏ đi chơi, thường xuyên gặp được những đứa nhỏ bị làm hư. Dù mình cũng có đứa nhỏ, cô cũng không quen nhìn, cho nên cùng Mục Thiên Dương nhất trí quyết định muốn đem đứa nhỏ trông coi thật tốt. Nghe hiệu trưởng nói như vậy, cô cũng đã rõ ràng, lo lắng hỏi: "Đứa trẻ của chúng tôi thì sao? Bình thường bọn chúng có hư không?"
Hiệu trưởng lắc đầu: "Triển Huy và Triển Nhan rất ngoan, rất hiểu chuyện! Gia giáo nhà quý vị thật tốt!"
Vip489: Vừa muốn động kinh
Uyển Tình cùng lớp học đồng học một đạo đi ra phòng học, lớp học đồng học nói: "Không nghĩ tới hắn có bạn gái... Ai, quả nhiên nam nhân tốt ——"
"Hắn chưa nói hắn có bạn gái a!" Đột nhiên có người kêu lên, "Hắn chỉ nói hắn gặp tình yêu."
"Di? Chẳng lẽ... Hắn kỳ thật là có bạn trai?!"
"Quả nhiên nam nhân tốt đều có bạn trai!"
"Trời ạ, ta đây tốt hảo chúc phúc hắn!"
Uyển Tình ngây người, không thể nào? Kia trông nom a di... Nên khóc, hay nên cười?
Uyển Tình cùng đồng học phân lộ, một người hướng ra ngoài trường đi, sắp tiếp cận cửa trường thì nghe được nhân kêu nàng: "Uyển Tình!"
Uyển Tình sửng sốt, quay đầu, nhìn đến hăng hái trông nom Hạo Nhiên đi tới.
Trông nom Hạo Nhiên trên tay còn cầm vừa mới toạ đàm dùng là tư liệu, đi tới nói: "Không nghĩ tới ở trường học gặp được ngươi..."
Uyển Tình gật đầu: "Ta cũng không còn nghĩ đến."
"Ngươi hiện tại..."
"Đại học năm 3." Uyển Tình nói.
Trông nom Hạo Nhiên gật đầu: "Cùng đi đi."
Uyển Tình do dự một chút, dù sao đều phải ra cửa trường, chỉ có thể chậm quá theo hắn cùng nhau.
"Nghe ta mẹ nói, ngươi có đứa nhỏ?" Trông nom Hạo Nhiên hỏi.
Uyển tình thế cấp bách việc gật đầu.
Trông nom Hạo Nhiên thở dài: "Không nghĩ tới ngươi thật sự cùng Mục Thiên Dương cùng một chỗ..."
Uyển Tình không biết nên nói cái gì, chỉ có trầm mặc.
"Ngươi biết không, ngươi nhưng làm ta hại thảm! Mẹ ta nói ngươi đều có đứa nhỏ, mà ta..."
"Ngươi không phải gặp sao?" Uyển Tình cười.
Hắn đau đầu nói: "Cho nên đành phải chạy nhanh đem nhân mang về gia, chắn, lấp, bịt của mẹ ta khẩu!"
Nói tới đây, hai người chạy tới đường cái thượng. Uyển Tình đang suy nghĩ như thế nào cùng hắn cáo từ, đột nhiên một người đánh tới, trực tiếp đụng phải trông nom Hạo Nhiên trong lòng.
Trông nom Hạo Nhiên hoảng sợ, không bị khống chế lui từng bước, hai tay đem nhân đỡ lấy, thuận tiện ra bên ngoài thôi, hiển nhiên là không nghĩ thương tổn đối phương, nhưng lại không nghĩ đối phương chiếm tiện nghi. Nhưng ngay sau đó, tay hắn tùng, không lại để ý, mà là hổn hển quát: "An tiểu kết ngươi điên rồi! Đường cái thượng đánh thẳng về phía trước!"
Uyển Tình vừa nghe, xem qua đi, là một mặc đạm hồng nhạt áo khoác nữ đứa nhỏ, tươi cười rất là sáng ngời.
An tiểu kết bắt tay câu ở cổ của hắn thượng, cười nói: "Nghe nói ngươi trong mắt trang không dưới nữ nhân khác, luyến tiếc ta chịu một chút ủy khuất nga?"
"Đứng vững!" Trông nom Hạo Nhiên sắc mặt khẽ biến thành hồng, ngữ mang mệnh lệnh.
An tiểu kết le lưỡi, chậm rãi buông hắn ra, đứng vững, sau đó thấy được Uyển Tình, sắc mặt cứng đờ. Chợt, nàng vừa cười nhìn trông nom Hạo Nhiên: "Ai vậy a?" Vừa nói hắn trong ánh mắt trang không dưới nữ nhân khác, hắn liền sách nàng thai!
"Ta muội."
An tiểu kết dừng một chút, thực bình tĩnh hỏi: "Ngươi có muội?"
Uyển Tình nghe được ra, nàng có chút mất hứng.
"Làm muội muội. Mẹ ta thu con gái nuôi."
"Nga..." An tiểu kết không tốt hỏi lại cái gì, nhưng rõ ràng tâm tình không tốt, cúi đầu đá đường cái, không nói lời nào. Không phải nàng keo kiệt, mà là trông nom Hạo Nhiên trong lời nói sơ hở nhiều lắm. Nàng đi qua nhà hắn, không có nghe hắn cùng mẹ nó đề cập qua a!
Trông nom Hạo Nhiên cũng tưởng khởi vấn đề này, lập tức một đôi lời nói lại nói không rõ ràng lắm, đành phải cầm tay nàng, đối Uyển Tình nói: "Cùng nhau ăn cơm?"
"Không được." Uyển Tình nói, "Ta còn có việc, lần khác đi."
"Gặp, liền cùng nhau đi." An tiểu kết ngẩng đầu.
Uyển Tình nhìn nàng, vẻ mặt rối rắm, thầm nghĩ: Ngươi rõ ràng khó chịu, còn làm một trận cái gì a?
Lúc này, đường cái đối diện truyền đến tiếng la: "Mẹ ——"
Uyển Tình mạnh ngẩng đầu, gặp Mục Thiên Dương xe đứng ở ven đường, nhịn không được trong lòng run lên. Đinh Đinh Đương Đương ghé vào bên cửa sổ, hướng nàng ngoắc. Nàng lập tức nói: "Ta lão công cùng đứa nhỏ đến đây, ta đi trước, lần khác liên hệ đi."
An tiểu kết vừa nghe, lập tức vui vẻ, thấy nàng phải đi, thân thủ bám trụ nàng, theo trông nom Hạo Nhiên trên người lấy ra danh thiếp: "Nha, đây là hắn danh thiếp." Nguyên lai có lão công có đứa nhỏ nha, vậy không phải tình địch ~HOHO!
Uyển Tình nhìn thoáng qua: "Hảo, ta tối nay cho các ngươi gọi điện thoại." Nói xong thừa dịp đèn xanh, chạy hướng đường cái đối diện.
Nàng xem liếc mắt một cái điều khiển tòa Mục Thiên Dương, ngồi vào chỗ ngồi phía sau.
"Mẹ..." Đinh Đinh Đương Đương thấu đi lên, "Cái kia thúc thúc cùng tỷ tỷ là ai a?"
"Là thúc thúc a di." Uyển Tình buồn cười sửa đúng, phát hiện ô tô động, nhìn thoáng qua không nói được một lời Mục Thiên Dương. Chậc, hắn sẽ không còn so đo đi? Thật sự là bất đắc dĩ.
"Vì sao không mời thúc thúc a di đi trong nhà ăn cơm?" Đương Đương hỏi.
"Lần khác thỉnh nga." Uyển Tình nhìn thoáng qua trong tay danh thiếp, do dự một chút, bỏ vào trong bao.
"Mẹ ta cho ngươi xem hôm nay bức tranh bức tranh." Đinh Đinh mở ra túi sách, xuất ra hé ra xinh đẹp tranh màu nước, "Mẹ ngươi xem đây là ta bức tranh."
"Còn có ta bức tranh." Đương Đương cũng đem tranh màu nước lấy ra nữa.
Uyển Tình nhìn thoáng qua, vuốt bọn họ đầu nói: "Rất được nga ~"
"Ta thích nhất vẽ tranh! So với ca hát khiêu vũ đều thích!" Đinh Đinh bảo bối đem bức tranh thu hồi đến, "Trong chốc lát cấp ông cố cùng rất bà ngoại xem."
"Hảo." Uyển Tình thân ái bọn họ, nhìn phía trước Mục Thiên Dương.
Rất nhanh đi ra lan đình nhã cư, Mục Thiên Dương ngừng hảo xe, Uyển Tình mang theo đứa nhỏ xuống xe, cho bọn hắn đem túi sách lưng hảo. Mục Thiên Dương đi tới, ôm lấy Đinh Đinh. Uyển Tình cũng đem Đương Đương ôm lấy, nhìn chăm chú vào vẻ mặt của hắn. Hắn quay đầu lại: "Làm sao vậy?"
Uyển Tình lắc đầu.
Mục Thiên Dương cười nhạt một chút, vào thang máy sau, đột nhiên nói: "Cho ngươi đánh vài lần điện thoại, ngươi không đón."
Uyển Tình sửng sốt, lắp bắp nói: "Bởi vì đi học, tĩnh, Tĩnh Âm, sau lại lại nghe toạ đàm... Ngươi ——"
Đinh ——
Mục Thiên Dương ôm nữ nhi đi ra ngoài, uyển tình thế cấp bách việc đuổi kịp, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Người này vừa muốn động kinh chứ?
Bởi vì nàng hôm nay trở về trễ, bảo mẫu đã đem làm cơm tốt lắm. Mục lão gia cùng Kim lão phu nhân ở ban công cao thấp kì, Đinh Đinh Đương Đương chạy tới, theo chân bọn họ nói trong trường học chuyện phát sinh.
Uyển Tình cùng Mục Thiên Dương cùng nhau trở về phòng, thay quần áo, phóng thư...
Uyển Tình nói: "Hắn đi trường học bắt đầu bài giảng tòa."
"Nga?" Mục Thiên Dương sửng sốt, "Ngươi vừa mới nói ngươi đang nghe toạ đàm."
"... Ta trước đó không biết là hắn toạ đàm."
Mục Thiên Dương vốn chính là có điểm điểm không thoải mái, nghe đến đó, rốt cục nổi giận: "Ngươi cho ta không đọc quá lớn bắt chước đâu?!" Toạ đàm có thông tri, thông tri thượng cái gì vậy đều viết rành mạch, nàng hội không biết?!
Uyển Tình quay đầu nhìn hắn, mãn nhãn khiếp sợ: "Ngươi... Ngươi vẫn là không tin ta?" Nói xong đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Mẹ nàng đều không có, hắn nếu không tín nàng, nàng tìm ai khóc đi a?
Mục Thiên Dương dừng một chút, dịu đi Liễu Tình tự nói: "Ta tin. Khả ngươi không tất yếu nơm nớp lo sợ, tổng đem cùng hắn tương quan chuyện gạt ta!"
"Đối với ngươi nói là sự thật..."
Mục Thiên Dương sửng sốt, chẳng lẽ thật sự trùng hợp, hiểu lầm? Hắn bất đắc dĩ nói: "Đừng khóc, ăn cơm đi."
Đi ngủ sau, hai người mới bắt đầu chậm rãi nói chuyện này. Uyển Tình nói nghe giảng tòa nguyên nhân, Mục Thiên Dương tin, cũng không tức giận. ''''''''''''''''''''''Cuộc thi vừa chính thức, liền phải thi lại. Cô đã ôn tập hơn một tháng, nội dung thi lại đơn giản, thế nhưng thi đỗ thật sự rất thoải mái. Trường học vốn sơ cô không thi đỗ, còn tính thả lỏng một chút cho cô, kết quả vừa nhìn thấy bài thì, không cần thả lỏng!
Uyển Tình giao bài thi xong, còn chưa nhìn đến thành tích, về Kim gia trước để chuyển một số thứ. Kim gia cách trường học hơi xa, cô chuyển vài thứ đến Y Toa Bối Lạp, về sau xem trường hợp, đến lúc có đủ thời gian mới quay về, học kỳ mới ở bên này.
Về phần Đinh Đinh Đang Đang, chỉ có thể vất vả lái xe đưa đón, buổi tối để cho bọn họ đứng ở nơi có Uyển Tình, miễn phải tìm người.
Kim lão phu nhân và Mục lão gia có điểm luyến tiếc, Uyển Tình nói: "Có thể cho bọn chúng thỉnh thoảng qua đêm ở đây, cháu cũng sẽ thường xuyên trở về."
Mục lão gia nói: "Bằng không chuyển nhà trẻ cho bọn chúng, chuyển đến bên ngoài trường học của cháu đi, ta và bà ngoại cháu cũng sẽ cũng sẽ chuyển đến bên kia."
"Vậy sẽ có nhiều phiền toái?" Uyển Tình nói.
"Cháu phải học tới hai năm!" Kim lão phu nhân nói, "Chuyển trường cho bọn nhỏ đi, chúng ta có thể không chuyển, dăm bữa nửa tháng không thấy cũng không sao, chủ nhật trở về là được. Nếu không chúng ta đi qua, dù sao cũng cùng một thành phố cũng không xa, quan trọng là đừng ép buộc đứa nhỏ."
"Cũng không nên ép buộc hai người..." Uyển Tình thấp giọng nói.
"Rồi nói sau." Kim lão phu nhân nói.
Ô tô xuất phát từ Kim gia, một giờ sau, đi qua bên ngoài tiểu khu Y Toa Bối Lạp, sau đó đi ngang qua cửa khẩu C đại. Uyển Tình nghi hoặc hỏi: "Đi nơi nào?" Địa điểm nên ngừng thì không ngừng, đây là hướng đi đâu?
Mục Thiên Dương cầm tay lái, không nói chuyện, qua vài phút mới mở miệng: "Nhắm mắt lại?"
"Làm sao?"
"Ngô... Anh cũng không biết anh muốn làm gì?"
Uyển Tình phát hiện tốc độ giảm dần, nhìn kiến trúc cao ngất ở bốn phía, hỏi: "Chẳng lẽ anh muốn lừa em lên mái nhà, sau đó đẩy em xuống dưới?"
Mục Thiên Dương không nói gì dừng một lát, hỏi lại: "Vậy em có dám hay không?"
Uyển Tình nhắm mắt lại.
Mục Thiên Dương cười, vòng xe lại một vòng, tiến đến tiểu khu "Lan đình nhã cư".
Sau khi dừng xe, Uyển Tình hỏi: "Có thể sao?"
"Không!" Mục Thiên Dương đưa hai tay che mắt cô lại, "Chờ một chút." Sau đó xuống xe, một đường tiến vào thang máy, rat hang máy.
Uyển Tình nghe được âm thanh mở khóa, coi như vào phòng ở, anh rốt cuộc buông tay xuống: "Mở."
Uyển Tình trợn mắt, bắt đầu có điểm không thích ứng với ánh sáng mãnh liệt, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của cuộc sống. Đầu tiên là cô vui vẻ, sau đó cố ý hỏi: "Anh lừa em nuôi gia đình nhỏ?"
Mục Thiên Dương vỗ: "Em cố ý đi?"
"Khụ..." Uyển Tình ngượng ngùng cười, "Đây là cái gì?"
"Này là..." Mục Thiên Dương đi đến gần sô pha và bàn nến, đưa tay lấy mọt quyển lịch ở trên bàn đưa cho cô, "Vốn định dùng để làm tân hôn trong nhà của chúng ta."
Tân hôn? Bọn họ đã thương lượng qua rất nhiều lần về hôn sự, Uyển Tình nghe được chữ "Hôn" đầu liền choáng váng, không biết nên nói như thế nào với anh. Tiếp nhận quyển lịch, phát hiện là bốn năm trước, rốt cục minh bạch... Là lần đầu tiên.
"Anh... Anh chuẩn bị từ khi nào?" Cô đột nhiên bắt đầu khó chịu, cảm thấy lúc đó cùng với anh rất phí thời gian.
"Rất sớm." Anh nói, "Anh đã sớm muốn cùng kết hôn với em. Anh nghĩ đến, em vừa mãn hai mươi tuổi, chúng ta là có thể trở thành vợ chồng hợp pháp."
"Thiên Dương..." Uyển Tình bổ nhào vào trong lồng ngực của anh, "Chúng ta đi lĩnh chứng chứ?"
"Nhưng là bà ngoại của em..."
"Không nói cho bọn họ!" Uyển Tình nói, "Dù sao cũng chỉ là lĩnh chứng mà thôi, vào cục dân chính, ra cục dân chính, liền OK."
"Anh sợ bị bà ngoại em phát hiện, anh sẽ bị chết rất thảm." Ngoài miệng Mục Thiên Dương nói như vậy, lại cười đến cười toe tóe.
Hai người tìm thời gian quay về A thị, mù mịt chỉ cần một giờ, cũng ngồi xe giao thông công cộng giống như người bình thường, cũng không cần cố ý nói cho ai, bị ai phát hiện. Lĩnh chứng xong xuôi lập tức quay về, coi như hẹn hò một lần nữa ở C thị, trôi qua thế giới của hai người.
Lý tưởng thực đầy đủ, sự thực rất lại tàn khốc.
Hai người lấy đầy đủ giấy tờ đến chứng nhận ở cục dân chính, nhân viên công tác vừa thấy tư liệu của hai người, khó xử thuyết: "Mục tiên sinh, Đinh tiểu thư, có một vị lão thái thái kêu Phó Tiểu Hương, còn có một vị lão tiên sinh họ Mục cho chúng ta biết, nếu hai người tới kết hôn, không thể làm cho các người..."
"A?"
"Bọn họ nói như vậy, nếu các người muốn làm, phải nói cho bọn họ biết..."
Vẻ mặt Uyển Tình buồn bực.
Mục Thiên Dương cả giận nói: "Hai bọn họ có phải không ăn no không có chuyện gì hay không!"
"Được rồi được rồi... Đó là ông nội và bà ngoại, chúng ta làm theo cho bọn họ."
"Ô..." Mục Thiên Dương oan ức muốn chết.
Hai người thu lại giấy chứng nhận, lại quay về C thị. Buổi tối ăn cơm ở Kim gia, Mục lão gia cũng ở đó. Ông và Kim lão phu nhân đã biết được tin tức, Mục Thiên Dương đen mặt, Uyển Tình cúi đầu rất chột dạ, tự mình hiểu lấy.
Ăn cơm xong, Kim lão phu nhân nói: "Ta và ông nội của các cháu đã thương lượng tốt lắm, hôn lễ định vào tháng bảy năm sau, hi vọng sẽ không quá nắng nóng. Sau khi hôn lễ kết thúc, hai đứa có thể đi hưởng tuần trăng mật một tháng, sau đó Uyển Tình lại quay về đi học."
"Nga." Uyển Tình cũng không dám nhiều lời, miễn cho bị hỏi chuyện đi vụng trộm lĩnh chứng.
Mục Thiên Dương còn buồn bực đen mặt, ai cũng không để ý ới.
Uyển Tình lén lút nhéo anh một cái, anh ngẩng đầu: "Như vậy cũng tốt."
Kim lão phu nhân cười thầm: "Uyển Tình còn muốn đi học, về sau có chuyện kết hôn để cho thư ký cô dâu liên lạc với nó, căn cứ vào thời gian sắp xếp."
Sau khai giảng, Uyển Tình lên khóa được hai tháng, đại học năm thứ ba bắt đầu học bài chuyên ngành, vẫn chưa chọn môn học cho khóa tới, bình thường cô không có nhiều thời gian lắm, chạy tới chạy lui vô cùng mệt, vì thế quyết định qua ngày quốc khách chuyển trường cho đứa nhỏ.
Ngày quốc khách, cả nhà đi du lịch ở Maldives, chơi đùa cho tinh thần sảng khoái. Sau khi trở về, liền chuyển trường cho đứa nhỏ.
Đinh Đinh Đang Đang nghi hoặc hỏi: "Đi nhà trẻ khác? Có phải sẽ không nhìn thấy những bạn nhỏ hiện tại hay không?"
"Uh, chúng ta muốn quen biết thật nhiều bạn nhỏ khác."
"Những bạn nhỏ khác sẽ đáng yêu sao?" Đinh Đinh hỏi.
"Đương nhiên đáng yêu!"
"Được rồi. Bạn nhỏ hiện tại cũng không quá thích."
Uyển Tình sửng sốt, cảm thấy sự tình nghiêm trọng, bọn nhỏ ở trường đã xảy ra chuyện gì không thoải mái?
Dù sao cũng phải tới nhà trẻ nói chuyện chuyển trường, cô nhân tiện hỏi luôn.
Giáo viên ở trường mầm non mồ hôi lại chảy ròng ròng nói: "Mục phu nhân... Cô cũng biết, nơi này của chúng ta... Bọn trẻ trong lớp cũng không sai, có một số đứa nhỏ khó tránh khỏi yếu ớt, tính tình có chút lớn. Nhưng mà, bọn chúng cũng không có phát sinh xung đột gì, chẳng qua trong lời nói... Ách, có vẻ... Ha ha..."
Bình thường Uyển Tình mang theo đứa nhỏ đi chơi, thường xuyên gặp phải đứa nhỏ bị làm hư. Dù bản thân cũng có con, cô cũng nhìn không quen, cho nên nhất chí với Mục Thiên Dương quyết định trông nom đứa nhỏ thật tốt. Nghe giáo viên nói như vậy, cô đã hiểu, lo lắng hỏi: "Gia đình bọn nhỏ đâu? Bình thường bọn họ có thói quen xấu sao?"
Giáo viên dài lắc đầu: "Triển Huy và Triển Lãm vô cùng vĩ đại, rất ngoan! Nhà các người gia giáo thật tốt!"
'''''''''''''''''''' Uyển Tình tập trung nhìn, Liễu Y Y!
Liễu Y Y đeo kính, tóc buộc đơn giản ở sau đầu, ăn mặc cũng mộc mạc, rõ ràng là cố tình làm xấu chính mình, nhưng mọi người vẫn đang nhìn ra được kia khuôn mặt rất đẹp.
Uyển Tình nghe thấy có người đang nói: "Đáng tiếc, hảo hảo trang điểm một chút, khẳng định một giây cũng giết tứ phương."
Uyển Tình thầm nghĩ: Người ta chính là không muốn thế, còn cho rằng "hảo hảo", bất quá là chỉ là thay đổi cách ăn mặc chút thôi, bằng không... Sở Thiệu khẳng định sẽ phát điên.
Uyển Tình mấy tháng nay gặp mặt Y Y không ít, thường đều là Thiên Tuyết kêu các cô cùng nhau đi, nơi nơi đi tìm đồ ăn ngon. Thường thường ăn đến một nửa, Sở Thiệu cũng ra ngay lúc đó, vẻ mặt khiển trách: "Em làm sao có thể bỏ lại vị hôn phu!" Không thì chính là: "Không về sớm, khấu trừ tiền lương của em!"
Y Y chính là điển hình ngự tỷ, chỉ thản nhiên nói vài câu, hắn liền ngoan như một con mèo.
Uyển Tình nghĩ: Đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Liễu Y Y đi đến trên bục giảng, thử thử míc, nói với mọi người: "Mọi người không cần thất vọng, tôi chỉ là giúp lão tổng chúng ta đọc thông tri, hôm nay người chủ giảng vẫn là sư huynh các người."
Bên dưới cười vang, có người hét: "Không phải cô dạy mới có thể thất vọng."
Y Y bình tĩnh nói: "Ngày mai vào buổi chiều, công ty CG sẽ phỏng vấn ở trường học, cố ý chọn các bạn cùng học, sau khi toạ đàm kết thúc có thể tới đây tham gia."
Uyển Tình nghe đến đó, đột nhiên sửng sốt! CG? Sư huynh? Rất tuấn tú? Tốt nghiệp mới vài năm, đại hồng nhân giới IT...
Trên người cô phát lạnh, thầm nghĩ đến một người.
Đúng lúc này, Liễu Y Y rời khỏi bục giảng, một nam tử thon dài thanh nhã đi tới, tao nhã cười với mọi người: "Bắt chước muội, chào các em học sinh, anh là Quản Hạo Nhiên."
Ba ba ba ba...
Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía.
Uyển Tình nhìn nhìn bốn phía, thật giận không thể đi ra ngoài, chỉ có thể cúi đầu xuống.
Quản Hạo Nhiên cười nói: "Vừa mới rồi là vợ lão bản của chúng ta, các ngươi trăm ngàn lần không cần tỏ vẻ ái mộ cái gì cả, bằng không đến công ty CG phỏng vấn thì khả năng sẽ bị lão bản từ chối từ ngoài cửa."
"A..." Chúng nam sinh thất vọng thở dài, ngay cả nữ sinh cũng hít vào.
Quản Hạo Nhiên tiếp tục nói: "Lão bản của chúng ta thực gian trá, cố ý để lão bản nương đến, để mọi người đi phỏng vấn... Mọi người cũng biết."
Mọi người cười to, có người hỏi: "Quản sư huynh, anh phá hủy kế hoạch của lão bản, không sợ lão bản làm khó dễ sư huynh sao?"
"Không sợ, tôi cũng coi như nửa lão bản." Quản Hạo Nhiên nói, "Hơn nữa chúng ta có lão bản nương, lão bản nương là người nói lý. Nếu các cậu vào công ty CG, bất hạnh bị lão bản làm khó dễ, có thể tìm lão bản nương cứu mạng. Cô ấy bây giờ là lập trình viên chính của CG, hoan nghênh các cậu đi khiêu chiến cô ấy!"
"Ta $#^%^!" Sở hữu nam sinh cũng nhịn không được chửi má nó. Đại mỹ nữ là lập trình viên chính? CG kia bọn họ là đi đâu, đi đâu vẫn là đi đâu?
Quản Hạo Nhiên cùng mọi người kéo gần lại khoảng cách, chính thức bắt đầu toạ đàm, ánh mắt thản nhiên đảo qua chính giữa phòng học.
Uyển Tình rụt cổ: Bị phát hiện...
Uyển Tình nhớ tới sau khi trở về, cô nghĩ muốn sang thăm Quản Vận Phương một lần, bình thường lại không liên hệ, nhịn không được chột dạ.
Thật sự là rất không được, cũng không biết Quản Vận Phương sẽ nghĩ như thế nào. Hẳn là đúng giờ liên hệ, ngày lễ ngày tết cũng nên nhìn vừa thấy... Đều do mấy tháng này quá nhiều sự tình, khiến cô một chút cũng không nhớ ra được.
Quản Hạo Nhiên nói rất nhiều, Uyển Tình nghe không hiểu lắm, bất quá cũng theo thói quen ghi chép.
Toạ đàm tiến hành tới gần hai giờ, mọi người hứng thú bừng bừng, không ai bỏ về trước. Nữ sinh chung quanh Uyển Tình cũng nghe không hiểu lắm, bất quá một đám tâm hoa nộ phóng, nói: "Rất đẹp trai a!"
"Rất có mị lực! Tớ không có sức chống cự với kiểu đàn ông này a! Trái tim của tớ muốn ngừng đập nè..."
"Không biết anh ấy có bạn gái hay chưa..."
Uyển Tình một chút, nhớ tới Quản Vận Phương, oán niệm: Bạn gái không có một người nào, không có một ai cả, bạn trai cũng không có...
Khụ! Hi vọng mấy tháng đi qua, anh đã có bạn gái chứ, bằng không... Mẹ nuôi sẽ phát điên.
"Hiện tại mọi người có thể hỏi." Quản Hạo Nhiên nói.
Toạ đàm sắp sửa chấm dứt, để lại thời gian 10 phút cho hỏi đáp. Nam sinh hỏi đều là vấn đề học thuật, nữ sinh cảm thấy quả thực là lãng phí thời gian.
Quản Hạo Nhiên giảng giải xong, nói: "Kế tiếp."
Nữ sinh giơ tay lên, giơ phi thường cao.
Quản Hạo Nhiên nâng nâng mi, thật không muốn đem míc trao cho nữ sinh. Nhưng là đây... Nam nữ ngang hàng, không cho không được, đành phải chỉ nữ sinh bên cạnh Uyển Tình.
Nữ sinh này chính là người vừa mới cùng Uyển Tình nói chuyện phiếm, thấy Quản Hạo Nhiên chỉ vào mình, cao hứng muốn điên rồi: "Tớ sao? Là tớ sao?"
"Là cậu là cậu..." Các nữ sinh xung quanh nói, "Hỏi mau anh ấy có bạn gái hay không!"
"Ừ." Nữ sinh đứng lên, có người đem míc đưa cho cô. Cô khẩn trương kéo kéo quần áo, hít sâu một hơi hỏi: "Quản sư huynh, anh ưu tú như thế, cũng coi như nhân sĩ thành công. Nhưng nhân sĩ chân chính thành công, là phải vừa giỏi học thuật, vừa giỏi nuôi dạy con cái! Xin hỏi anh đã có bạn gái chưa? Anh đối với tình yêu và gia đình có quan niệm như thế nào?"
Uyển Tình thiếu chút nữa chửi thề. Nữ sinh này không chỉ muốn hỏi Quản Hạo Nhiên có phải còn độc thân không, nhưng còn hỏi vấn đề một cách rất đường hoàng.
Tuy rằng mọi người đều biết tâm tư các nữ sinh, nhưng đột nhiên cũng rất tò mò: Quản Hạo Nhiên sẽ trả lời như thế nào.
Rất nhiều người có lẽ sự nghiệp thành công, nhưng trị gia lại rối tinh rối mù. Thông qua vấn đề này, nói không chừng sẽ hiểu rõ hơn Quản Hạo Nhiên một chút.
Quản Hạo Nhiên dừng một chút, hơi hơi có chút kinh ngạc. Nguyên bổn tưởng rằng là đơn thuần hỏi anh có bạn gái hay không, nhưng không nghĩ tới, nữ sinh này hỏi còn có chút thâm ảo. Anh nhịn không được nhìn lướt qua bên cạnh Uyển Tình, nói: "Vấn đề này thật sự là... Thật phức tạp."
"Anh có thể từ từ trả lời." Nữ sinh vội vàng nói.
Quản Hạo Nhiên cười: "Tình yêu là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Gặp, sẽ hảo hảo quý trọng, hảo hảo che chở. Có những người kết hôn, lại đối với người mình bầu bạn không có cảm giác yêu, mà là đối với một người khác tim đập thình thịch... Tôi không biết người khác sẽ như thế nào, nhưng nếu là tôi, tuyệt đối sẽ không theo đuổi tình yêu, bởi vì tôi đã có thê tử của tôi. Kết hôn với tôi, tôi sẽ quý trọng, che chở thê tử của tôi, cũng sẽ sinh ra cảm tình, có lẽ tình yêu thực đạm, thân tình càng nhiều, nhưng quan trọng hơn là trách nhiệm! Mội người làm sao có thể vì tâm tư có chút dao động với bên ngoài mà thương tổn nàng? Anh ta lại làm sao mà biết, anh ta cuối cùng sẽ không đối với cô ấy yêu đến chết đi sống lại? May mà là, tôi không cần làm cho việc này rối rắm, bởi vì tôi hiện tại đã kết hôn, cũng đã gặp tình yêu của tôi rồi, tôi tuyệt sẽ không yêu người bên ngoài!"
"A..." Mọi người cả kinh. Đã có rồi?
"Tôi sau khi gặp được cô ấy, trong mắt liền không thể có nữ nhân khác, chỉ sợ cô ấy phải chịu một chút ủy khuất nào, chính là đơn giản như vậy. Về phần gia đình tôi, đương nhiên sẽ quan trọng hơn so với sự nghiệp. Tiền nhiều hơn nữa, địa vị cao tới đâu, không đổi được lòng người ấm áp hạnh phúc."
Ba ba ba... Mọi người vỗ tay, kéo dài không thôi, Uyển Tình cũng là một người trong đó.
Toạ đàm chấm dứt, mọi người lục tục rời khỏi phòng học. Có người đi hỏi vấn đề liên quan đến bài giảng, có người đứng ở bên cạnh bục giảng hỏi luôn Quản Hạo Nhiên. ''''''''''''''''''''''''Uyển Tình và bạn học đi ra khỏi phòng, bạn học nói: "Không nghĩ tới anh ta có bạn gái... Ai, quả nhiên là đàn ông tốt ——"
"Anh ấy chưa nói có bạn gái a!" Đột nhiên có người kêu lên "Anh ấy chỉ nói anh ấy đã gặp tình yêu."
"A? Chẳng lẽ... Kỳ thật anh ấy có bạn trai?!"
"Quả nhiên đàn ông tốt đều có bạn trai!"
"Trời ạ, vậy mình chúc phúc cho anh ấy!"
Uyển Tình ngây người, không thể nào? Vậy dì Quản... Nên khóc, hay nên cười?
Uyển Tình và bạn học chia đường ra đi, một mình cô đi ra ngoài trường, sắp tới cổng trường thì nghe có người kêu cô: "Uyển Tình!"
Uyển Tình sửng sốt, quay đầu, thấy Quản Hạo Nhiên hăng hái bừng bừng đi tới.
Quản Hạo Nhiên trên tay vừa cầm tài liệu dùng làm tọa đàm, đi tới nói: "Không nghĩ tới lại gặp cậu ở trường..."
Uyển Tình gật đầu: "Mình cũng không nghĩ đến."
"Cậu hiện tại..."
"Đại học năm 3." Uyển Tình nói.
Quản Hạo Nhiên gật đầu: "Cùng đi đi."
Uyển Tình hơi do dự, dù sao cũng đều phải ra cổng trường, chỉ có thể chầm chậm đi cùng với cậu ấy.
"Nghe mẹ mình nói cậu có con rồi?" Quản Hạo Nhiên hỏi.
Uyển Tình vội vàng gật đầu.
Quản Hạo Nhiên thở dài: "Không nghĩ tới cậu và Mục Thiên Dương thật sự đến với nhau..."
Uyển Tình không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc.
"Cậu biết không, cậu hại mình thật thảm! Mẹ mình nói cậu đều đã có con, mà mình..."
truy cập http://truyencuatui.net/ để đọc
truyện "Cậu không phải đã gặp tình yêu rồi sao?" Uyển Tình cười.
Cậu ta đau đầu nói: "Cho nên đành phải nhanh đem người về nhà, lấp kín miệng mẹ mình!"
Nói tới đây, hai người đi ra tới đường cái. Uyển Tình đang suy nghĩ nên cáo từ cậu ấy như thế nào, đột nhiên có một người đụng vào, trực tiếp đâm xầm vào lòng Quản Hạo Nhiên.
Quản Hạo Nhiên hoảng sợ, không bị khống chế lui từng bước, hai tay đỡ lấy người đó, thuận tiện đẩy ra bên ngoài, hiển nhiên là không muốn làm tổn thương đối phương, nhưng không nghĩ tới đối phương lại chiếm tiện nghi. Nhưng ngay sau đó, cậu ta thở phào một hơi, không để ý tới nữa mà là hổn hển quát: "An Tiểu Kết em điên rồi! Trên đường chạy loạn lung tung!"
Uyển Tình vừa nghe, nhìn qua, là một cô gái mặc áo khoác màu hồng nhạt, tươi cười sáng ngời.
An Tiểu Kết vòng tay qua cổ cậu ấy, cười nói: "Nghe nói anh giả bộ trong mắt không có cô gái khác, luyến tiếc em chịu một chút ủy khuất a?"
"Đứng vững!" Quản Hạo Nhiên sắc mặt khẽ biến thành hồng, giọng nói mang ý ra lệnh.
An Tiểu Kết le lưỡi, chậm rãi buông cậu ta ra, đứng vững, sau đó thấy được Uyển Tình, sắc mặt cứng đờ. Chợt, cô ta vừa cười vừa nhìn Quản Hạo Nhiên: "Ai vậy a?" Vừa mới nói cậu ấy giả bộ trong mắt không có cô gái nào khác, cậu ta liền phá hủy lời của mình!
"Em gái anh."
An Tiểu Kết dừng một chút, thực bình tĩnh hỏi: "Anh có em gái?"
Uyển Tình nghe ra được, cô ấy có chút mất hứng.
"Làm em gái. Mẹ anh nhận con gái nuôi."
"À..." An Tiểu Kết không hỏi lại cái gì, nhưng rõ ràng tâm tình không tốt, cúi đầu đá đá đường cái, không nói lời nào. Không phải cô keo kiệt, mà là trong lời nói Quản Hạo Nhiên sơ hở nhiều lắm. Cô đã đi qua nhà anh, không nghe anh ấy và mẹ có đề cập qua a!
Quản Hạo Nhiên cũng muốn rời khỏi vấn đề này, sau đó đôi lời nói lại nói không rõ ràng lắm, đành phải cầm tay cô, nói với Uyển Tình: "Cùng nhau ăn cơm nha?"
"Không được." Uyển Tình nói "Mình còn có việc, lần khác đi."
"Gặp dịp liền cùng nhau đi đi." An Tiểu Kết ngẩng đầu.
Uyển Tình nhìn cô, vẻ mặt rối rắm, thầm nghĩ: Cô rõ ràng khó chịu, còn đòi cùng một chỗ cái gì a?
Lúc này, đối diện đường cái truyền đến tiếng la: "Mẹ ——"
Uyển Tình mạnh mẽ ngẩng đầu, thấy xe Mục Thiên Dương đứng ở ven đường, nhịn không được trong lòng run lên. Đinh Đinh Đương Đương ghé vào bên cửa sổ, hướng cô ngoắc ngoắc. Cô lập tức nói: "Ông xã và con mình đến đây, mình đi trước, lần khác liên hệ đi."
An Tiểu Kết vừa nghe, lập tức vui vẻ, thấy cô phải đi, chạy theo cô, lấy danh thiếp trên người Quản Hạo Nhiên ra: "Nha, đây là danh thiếp của anh ấy." Nguyên lai có chồng có con nha, vậy không phải tình địch ~HOHO!
Uyển Tình nhìn thoáng qua: "Được rồi, tối nay mình sẽ gọi điện thoại cho các cậu." Nói xong thừa dịp đèn xanh, chạy về hướng đối diện đường.
Cô liếc mắt Mục Thiên Dương đang ngồi bên tay lái một cái rồi ngồi vào ghế phía sau.
"Mẹ..." Đinh Đinh Đương Đương đi lại gần "Chú và chị kia là ai a?"
"Là chú và dì." Uyển Tình buồn cười sửa lại cho đúng, phát hiện ô tô chuyển động, nhìn thoáng qua Mục Thiên Dương đang không nói một lời. Chậc, anh sẽ không phải còn so bì đi? Thật sự là bất đắc dĩ mà.
"Vì sao không mời chú dì về nhà ăn cơm?" Đương Đương hỏi.
"Lần khác mời nha." Uyển Tình nhìn thoáng qua danh thiếp trong tay, do dự một chút rồi cũng bỏ vào trong túi.
"Mẹ, con cho mẹ xem bức tranh hôm nay con vẽ." Đinh Đinh mở túi sách ra, hé ra bức tranh màu nước xinh đẹp "Mẹ, mẹ xem đây là bức tranh của con."
"Còn có bức tranh của con." Đương Đương cũng đem tranh màu nước lấy ra nữa.
Uyển Tình nhìn thoáng qua, vuốt đầu bọn chúng, nói: "Rất đẹp nha ~"
"Con thích nhất vẽ tranh! Thích hơn so với ca hát khiêu vũ!" Đinh Đinh đem bức tranh bảo bối thu hồi lại "Lát nữa đưa ông cố và bà cố xem."
"Được." Uyển Tình hôn bọn chúng, nhìn Mục Thiên Dương phía trước.
Rất nhanh đi tới Lan Đình Nhã cư, Mục Thiên Dương ngừng xe, Uyển Tình mang theo đứa nhỏ xuống xe, đem cặp sách đeo lên lưng bọn chúng. Mục Thiên Dương đi tới, ôm lấy Đinh Đinh. Uyển Tình cũng ôm Đương Đương, nhìn chăm chú vào vẻ mặt anh. Anh quay đầu lại: "Sao vậy?"
Uyển Tình lắc đầu.
Mục Thiên Dương cười nhạt một chút, sau khi vào thang máy, đột nhiên nói: "Gọi cho em vài cuộc điện thoại, em không nghe."
Uyển Tình sửng sốt, lắp bắp nói: "Bởi vì đi học, im... Im lặng, sau lại... Lại nghe tọa đàm... Anh ——"
Đinh ——
Mục Thiên Dương ôm con gái đi ra ngoài, Uyển Tình vội vàng đuổi kịp, khuôn mặt u sầu. Người này lại muốn động kinh sao?
Bởi vì hôm nay cô về trễ, bảo mẫu đã làm cơm. Mục lão gia và Kim lão phu nhân chơi cờ ở ban công, Đinh Đinh Đương Đương chạy tới, theo chân bọn họ nói chuyện phát sinh trong trường học.
Uyển Tình và Mục Thiên Dương cùng nhau trở về phòng, thay quần áo, bỏ sách ra...
Uyển Tình nói: "Cậu ấy đi giảng bài ở trường học."
"A?" Mục Thiên Dương sửng sốt "Em vừa mới nói em đang nghe tọa đàm."
"... Em trước đó không biết là tọa đàm của cậu ấy."
Mục Thiên Dương vốn có chút không thoải mái, nghe đến đó, rốt cục nổi giận: "Em cho rằng anh chưa từng học đại học đi?!" Tọa đàm đều có thông báo, trên thông báo cái gì cũng viết rành mạch, cô lại không biết?!
Uyển Tình quay đầu nhìn anh, trong mắt khiếp sợ: "Anh... Anh vẫn không tin em?" Nói xong đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Mẹ cô không còn, anh nếu không tin cô, cô tìm ai khóc a?
Mục Thiên Dương dừng một chút, tâm tình hơi dịu đi nói: "Anh tin. Nhưng em không cần phải nơm nớp lo sợ, cuối cùng đem chuyện liên quan cùng cậu ta gạt anh!"
"Em nói với anh là sự thật..."
Mục Thiên Dương sửng sốt, chẳng lẽ thật sự trùng hợp, hiểu lầm? Anh bất đắc dĩ nói: "Đừng khóc, ăn cơm đi."
Sau khi đi ngủ, hai người mới bắt đầu chậm rãi nói chuyện này. Uyển Tình nói nguyên nhân nghe giảng tọa đàm, Mục Thiên Dương tin, cũng không tức giận.
''''''''''''''''''''Uyển Tình tiếp theo còn nói Quản Hạo Nhiên có bạn gái, không khỏi nhắc tới vấn đề Quản Hạo Nhiên nhắc tới ở lần toạ đàm lần trước. Mục Thiên Dương khinh thường hừ lạnh: "Lừa nữ sinh ngây thơ!" Trong giọng nói có vị chua nhẹ. Quản Hạo Nhiên hiện tại có thành tựu, lại nói còn nở mày nở mặt hơn anh đây, dù sao người ta mồ côi cha gia đình, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mà anh... Hừ hừ, tổ tiên phù hộ.
Uyển Tình: "..."
"Khụ, sau đó thì sao?" Mục Thiên Dương phát hiện mình tiết lộ cảm xúc, không được tự nhiên hỏi.
"Sau lại gặp ngay trên đường cái đấy. Em cảm thấy nữ sinh kia không sai đâu, nói biến sắc liền biến sắc. Bắt đầu phát hiện em quen biết Quản Hạo Nhiê, liền có địch ý với em, sau lại nghe nói em có chồng có con, lập tức liền vui vẻ."
"Ừ, anh nghe nói Quản Hạo Nhiên có đối tượng, cũng vui vẻ."
Uyển Tình bóp anh một phen.
Anh hừ nói: "Ai kêu em vốn luôn rối loạn!"
"Sao em vốn luôn rối loạn?" Uyển Tình mất hứng, "Mỗi lần đều là anh nghĩ lung tung! Hai chúng ta rốt cuộc ai nhiều lịch sử đen? Anh nói anh trước ——"
"Được được, anh sai rồi, chúng ta ngủ đi."
Mục Thiên Dương sợ, lập tức đình chỉ đề tài này. Cẩn thận nghĩ lại, xác thực chính mình càng nguy hiểm. Cho dù cô có hoa đào, cũng không phải cô chủ động trêu chọc, cô luôn luôn thật sự ngoan. Nhưng thật ra mình... Trước khi gặp cô cũng đổi qua mấy nữ nhân, bạn gái của nam nhân có thể không lên giường sao? Sau lại còn can thiệp không rõ với Đinh Thải Nghiên, tuy rằng không trên giường, nhưng... Cho nên, trăm ngàn lần không thể lôi chuyện cũ ra!
Ngày hôm sau, Uyển Tình gọi điện thoại cho Quản Hạo Nhiên, hỏi anh khi nào thì cùng nhau ăn cơm. Chủ nhật Quản Hạo Nhiên không đi làm, suy nghĩ không bằng hành động, liền buổi tối.
Điện thoại này là Mục Thiên Dương kêu Uyển Tình gọi. Bởi vì Uyển Tình nhắc tới không nhìn Quản Vận Phương, chọn thời gian đi thăm với anh một chút, anh đã nói không bằng ăn một bữa cơm với Quản Hạo Nhiên trước, đến lúc đó cùng Quản Hạo Nhiên trở về, Quản Vận Phương cũng cao hứng.
Uyển Tình đoán anh bây giờ là buông xuống, liền gọi điện thoại, sau đó mua trang phục mùa đông mới cho con, cùng đi phó ước.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Đinh vo thành một nắm, bởi vì Mục Thiên Dương một lòng muốn xem bé thành công chúa, quần áo mùa hè là đầm ren, quần áo mùa đông là lông xù. Mà cái con bé này có chút quái dị, tuy rằng thích đồ xinh đẹp, nhưng quá mộng ảo quả quyết xong không thích, ren và lông tơ bé đều không thích, màu hồng cũng không mừng rỡ vui vẻ.
Mình bị ba ba làm thành một viên lông hồng nhạt, thật sự là làm cho người ta rối rắm chết, nhưng bé lại không thể cự tuyệt, sợ ba ba thương tâm.
Mục Thiên Dương lại thật sự vui vẻ, ôm cục bông đi trên đường cái gió lạnh đang gào thét, vẻ mặt thỏa mãn.
Tự nhiên, một đôi cha và con gái như vậy cũng làm cho người ta ghé mắt.
Đi vào nhà hàng, Quản Hạo Nhiên và An Tiểu Kết đã tới trước. An Tiểu Kết nhìn đến đứa nhỏ, hai mắt tỏa sáng như mặt trời, vẫn ôm bên người yêu thích không buông tay.
"Đinh Đinh mặc cái này thân thật sự là xinh đẹp muốn chết!" An Tiểu Kết thở dài, cầm lấy tay và mũ của Đinh Đinh xoa nhẹ nửa ngày, phát giác Mục Thiên Dương khó chịu, mới sửa đi nựng Đương Đương.
Mục Thiên Dương lập tức ôm đứa nhỏ đến chân mình, đút đứa nhỏ ăn, hoàn toàn nhìn không ra là Mục Thiên Dương biến thái đến làm người ta giận sôi trên thương trường!
Quản Hạo Nhiên nhìn anh, lại nhìn An Tiểu Kết hưng trí bừng bừng đùa nghịch đứa nhỏ, suy tư nói: Nếu An Tiểu Kết sinh cái con gái cho anh, anh phỏng chừng cũng không sai biệt lắm với Mục Thiên Dương... Ai! Thật sự là ngọt ngào đến sa đọa.
Mục Thiên Dương và Quản Hạo Nhiên thản nhiên, ngẫu nhiên nói chút chuyện công tác, Uyển Tình và An Tiểu Kết không có hứng thú tham dự, tự mình tán gẫu với mình.
Uyển Tình hỏi: "Các cậu làm sao biết nhau?"
"Tôi cũng đại học C." An Tiểu Kết nói.
Uyển Tình sửng sốt: "Vậy cô là đàn chị, hay là đàn em?"
Quản Hạo Nhiên đột nhiên nói: "Không phải là chị dâu sao?"
"Xem bộ dáng là đàn em." Uyển Tình nói.
"Lớn hơn em một năm." Quản Hạo Nhiên vô tình đánh nát ảo tưởng của cô.
Mục Thiên Dương xoa tóc của cô: "Hiện tại hẳn là không chỉ lớn hơn em một năm, an tâm làm đàn em đi."
Uyển Tình thở dài: "Cũng đúng."
An Tiểu Kết thấy đứa nhỏ rất đáng yêu, nói với Quản Hạo Nhiên: "Chúng ta về sau cũng sinh long phượng thai đi!"
Quản Hạo Nhiên nói: "Nhà của anh giống như không có gien song bào thai, nhà em có sao?"
"... Giống như không có."
"Vậy muốn xem vận khí."
Mục Thiên Dương sửng sốt, nếu Mục gia bọn họ có gien... Vậy cũng không nhất định. Không biết sinh ra song bào thai có quan hệ với gien hay không, có lẽ có thể tìm Mục lão gia và Kim lão phu nhân hỏi một chút.
Cơm nước xong trở về, Mục lão gia và Kim lão phu nhân ở nhà, không thấy được đứa nhỏ ngủ không yên, cố ý chờ bọn họ trở về đây.
Uyển Tình thấy thời gian còn sớm, nói: "Tí nữa em làm đồ ăn khuya."
Mục Thiên Dương liền hỏi hai ông bà trước kia có xảy ra song bào thai hay không, nói không chừng còn có thể sinh một đôi, làm cho Uyển Tình trừng anh: "Ai sinh?"
"Ưm... Nhà chúng ta có nói, kêu Thiên Tuyết hoặc là Thiên Thành sinh."
Uyển Tình sửng sốt, nghĩ anh không phải còn muốn đứa nhỏ.
Kim lão phu nhân nói: "Ta đây giống như không có. Nếu có ta không biết, đó là nhiều thế hệ trước? Phỏng chừng không ảnh hưởng đến hiện tại."
Mục lão gia trầm mặc chốc lát, nói: "Cháu nguyên bản có cô."
Mục Thiên Dương ngẩn ra, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nha, có thể gợi lên chuyện thương tâm của ông nội hay không?
"Ba cháu chính là long phượng thai, nhưng bác cháu lúc vừa sinh liền..." Mục lão gia đưa tay sờ sờ Đinh Đinh, thở dài, "Vẫn là hiện tại được, trước kia sinh con nguy hiểm..."
"Ừ." Mục Thiên Dương gật đầu, sợ ông khổ sở, nói tránh đi, "Thời tiết càng ngày càng lạnh, ông và bà ngoại chú ý thân thể hơn."
"Các cháu cũng vậy, con nít chú ý hơn nữa, đừng để lạnh."
Tháng chạp, Uyển Tình và Mục Thiên Dương mang theo đứa nhỏ quay về thành phố A, nhìn Quản Vận Phương. Kim lão phu nhân nghe nói Quản Vận Phương từng rất chiếu cố với cô, kêu Uyển Tình chào hỏi thay.
Quản Hạo Nhiên và An Tiểu Kết cũng nghỉ đông trở về, mọi người vô cùng náo nhiệt, tự mình động thủ làm bữa cơm phong phú mừng năm mới.
Uyển Tình bọn họ ở trong này ở hai ngày, Quản Vận Phương vui vẻ không được, nói với Quản Hạo Nhiên: "Các con khi nào thì sinh con đây?"
"Yên tâm, nên đến chắc sẽ đến." Quản Hạo Nhiên nói.
An Tiểu Kết nhịn không được trừng anh một cái, mà anh chính là cười.
Đáy lòng Uyển Tình rốt cục thở phào một hơi, xem ra hai người kia thực hạnh phúc.
Uyển Tình bọn họ còn muốn quay về thành phố C qua giao thừa, năm nay tập thể Mục gia thành phố C, Kim lão phu nhân sẽ cùng bọn họ. Cô đi lần này, Quản Vận Phương ngược lại ưu sầu: "Chờ lúc giao thừa, chỗ này của cô liền ba người, ngược lại không đủ náo nhiệt."
Uyển Tình nghe xong, cũng nhịn không được thở dài, khuyên nhủ: "Chờ hai năm có đứa nhỏ thì tốt rồi."
Quản Vận Phương gật đầu: "Cũng đúng. Nhìn con qua được, hai người bọn họ cũng tốt, cô an tâm!"
Uyển Tình lưu luyến không rời nói: "Con đi trước đây, cô đừng tiễn, tháng giêng con trở lại thăm cô."
"Được được được, đừng quên mang đứa nhỏ!"
"Cô có rảnh cũng có thể đến thành phố C! Dù sao anh Quản ở đó!"
"Ai, không đi quấy rầy người trẻ tuổi bọn họ, chờ có đứa nhỏ lại đi!"
Uyển Tình nhịn không được có hơi cực kỳ hâm mộ, sinh đứa nhỏ có mẹ ở bên người trông nom... Ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co