Truyen3h.Co

Bao Boi Kho Chieu

Hôm nay Trung Quốc đã mưa, mưa nhẹ nhàng, mưa buồn bã, mưa mang lại niềm hy vọng cho ai đó. Căn biệt thự xa hoa ở trung tâm Thượng Hải, một bóng dáng nhỏ bé ngồi trên sân thượng. Dưới mái nhà màu trắng thanh tao, cậu vùi đầu vào mớ tài liệu công việc. 

Tách cà phê đen nóng hổi bóc khói nghi ngút, đưa lên nhấp môi một chú. Ánh mắt mệt mỏi của cậu nhìn ra bầu trời đang âm u kia, nhìn cơn mưa kia nhẹ nhàng rời. Ngày hôm nay của cậu lại như bao nhiêu bao ngày khác, chỉ đơn giản là vùi đầu vào mớ tài liệu, đêm đến lại đi dọa quanh đường phố Trung Hoa. Thời gian cũng nhanh chóng nhỉ, mới đó cậu đã ở Trung Quốc một tháng rồi. 

Vừa phải xử lí chuyện ở bang, vừa xử lí chuyện công ty, vừa phải đi tìm ai đó khiến cậu thật sự rất mệt mỏi. Nhìn cậu bây giờ, xơ xát, gầy gò đến đáng thương. Từ một người có thể khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ nay lại xuống sắc trầm trọng.

Jung Kook cậu rất ghét trời mưa. Nó khiến tâm trạng bao người trầm xuống, khiến cho tâm trạng của cậu xấu hơn và mỗi khi trời mưa, nó luôn khiến cậu nhớ hắn. Hắn luôn ở bên cậu mỗi khi trời mưa, cùng cậu xử lí bao nhiêu tài liệu ở tập đoàn cả hai, cùng cậu ngồi xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt rồi lại chuẩn bị khăn giấy cho cậu. Vậy đó, cả hai mặc dù rất bận rộn nhưng những ngày mưa họ lại vui vẻ bên nhua như vậy.

Bản nhạc chờ cậu cài riêng cho ai đó vang lên trong không gian tĩnh lặng. Jung Kook bất động đi trong vài giây, bàn tay run run nhấc máy nghe. Giọng nói trầm ấm vang lên bên đầu dây kia, một giọng nói quen thuộc đến mức rung động. 

- Chào  em, Bảo Bảo!

Cổ họng như nghẹn lại, từng câu từng chữ mà cậu muốn nói với người kia dường như đều nghẹn lại hết. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày nay lại đầy sự bất ngờ, sợ hãi. Nước mắt cậu cứ như pha lê, nóng hổi rơi xuống mặt cậu. Cô gắng phát âm vài chữ, toàn thân cậu như run lên theo từng câu nói...

- V....V....là anh đứng không?

- Là anh! Anh đang ở trước biệt thự của em đây bảo bảo?

Chiếc điện thoại giới hạn từ từ rơi xuống, cậu chạy nhanh xuống nhà. Tâm trạng cậu hoảng loạn đến mức cả ô cũng không nhớ, cứ như đang quên rằng trời đang mưa. Jung Kook một mạch chạy ra ngoài cổng, dép cũng cả mang. 

Cậu sợ, mọi thứ sẽ lại là hư vô. Chỉ là giấc mơ của cậu mỗi đêm. Khi gần chạm đến lại tỉnh dậy, nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt, cô đơn đến đau lòng rồi lại ôm gối mà khóc. Đến khi thấy hình ảnh đó, hình ảnh mà trong mơ của cậu. 

Một người đàn ông, với chiếc áo sơmi đen, áo vest lịch lãm, mái tóc nay đã đổi sang màu xanh nhạt, đôi mắt đen lạnh lùng của người đó vẫn không thay đổi theo năm tháng. Trên tay cầm chiếc ô đen, dựa người vào chiếc xe đen đăng sau. Khí chất mà cậu thấy chỉ có thể một người có, chỉ riêng người đó......

- KIM V!!!!!!!!

Cậu vui mừng chạy thật nhanh đến chỗ hắn, mặc cho mưa làm cho cả người cậu ướt, bây giờ trong đầu cậu chỉ có mỗi hắn. Nhưng...đã đến gần hắn rồi....cậu lại dừng chân lại. Ansh mắt người kia hơi không hài lòng.

- V, là anh đúng không? Làm ơn...nói với em không là mơ đi..

- Bảo bảo, em không anh sao? Anh ở đây, ở trước mắt em rồi đây. Jeon Jung Kook, 我想念你 ( anh nhớ em )

Hắn từ đi lại, ôm lấy thân hình nhỏ bé mà hắn ngày đêm nhớ mong. Cậu rất vui, vòng tay ôm lấy hắn, cậu khóc lóc nức nở, mắng chửi hắn:

- Tên khốn! Rốt cuộc hai tháng anh biến đi đâu vậy hả. Tại sao không đi luôn đi! Là anh hưa với tôi sẽ không làm tôi buồn mà! Tôi nhất định sẽ mách papa Jin...Tôi sẽ....

- Anh yêu em!

Ba chữ. Chỉ cần ba chữ này cũng khiến cho con thỏ trong lòng anh im lặng rồi, hắn ôm chặt hơn, hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm lần nữa vào tai cậu. Cơ thể cậu như run lên. Đúng rồi, cậu chỉ cần hắn nói ba chữ này với cậu thôi. Chỉ cần người đàn ông kia nói như vậy với cậu thôi....Một thằng nhóc năm 16 tuổi mất đi người anh trai, 18 tuổi phải lăn lộn trên thương trường, 20 tuổi lại vướng víu tên ác ma Kim V, 22 tuổi cậu lại trải nghiệm cảm giác mất đi người cậu yêu. Nhưng hôm nay, ba chữ ' anh yêu em ' của hắn thật sự đã làm cho bao áp lực, muộn phiền trong lòng cậu tan biến.

- Tên tệ bạc nhà anh....

Trước mặt cậu như tối sầm lại, cả người như mất hết sức lực, thả hết trọng lượng vào trong vòng tay ấm áp của ai đó. Mặc kệ giọng nói lo lắng của hắn bên, cậu chỉ muốn ngủ...

Hôm nay Trung Quốc mưa. Cơn mưa nhẹ nhàng như tấm lòng cậu. Cơn mua mang lại niềm hy vọng to lớn đến với cậu. Cơn mưa mang cả thế giới về lại bên cậu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co