Truyen3h.Co

Bao Boi Kho Chieu

- Này, anh đang nghĩ gì đấy?

Kook đi tới vỗ nhẹ vai V, hắn lắc đầu rồi chằm chằm vào đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, khẽ cười. Kook thấy hắn nhìn mình thì thắc mắc, tay bất giác đưa lên môi mình. Tâm tình cậu đột nhiên giận dỗi, cư nhiên lại bị ăn đậu hủ, bây giờ lại bị hắn nhìn như một cách biến thái như vậy thật tức điên a.

- Kim lợi dụng!

Nói rồi cậu nhanh chân bước về phía phòng phó giám đốc. Hắn nhìn cậu như vậy thầm nghĩ:" Bảo bối, em đúng là cực phẩm".

Nếu ở Jeon Thị đang hạnh phúc như này thì ở một nơi nào đó đang có bão.
----------------------------
- Min YoonGi! Anh lấy quyền gì mà giam lỏng tôi?

- Quyền, cậu nên nhớ cậu là vợ hợp pháp của tôi. Cậu nên ngoan ngoãn nghe lời tôi đi Park Jimin!

Min YoonGi anh lấy tay bóp chặt cằm cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của cậu. Nếu không cậu long nhong đi khắp nơi thả thính thì bây giờ đâu phải chịu cảnh như này.

Mà lỗi cũng tại cậu, khi không lại đi đến trường đại học rồi thả thính mấy nam nữ sinh ở đó, và đương nhiên để Min YoonGi bắt gặp thì không liệt là may.

- Min YoonGi! Tốt nhất anh nên nhớ chúng ta là quan hệ trên giấy tờ, chẳng có chút gì gọi là tình cả! Cho nên việc anh giam lỏng tôi như thế này là không được!

Park Jimin gỡ tay anh ra, đứng dậy nhìn thẳng mắt anh. YoonGi anh đang từ từ thắt lại, đúng là anh và cậu chỉ là quan hệ trên giấy tờ nhưng việc anh yêu cậu là thật, cậu thật sự rất ngốc!

- Vậy sao, bản thân tôi cũng chẳng cần cái gọi là tình để trói cậu. Cậu tốt nhất đừng mong thoát khỏi nghĩ cũng đừng nghĩ.

Nói rồi anh quay lưng đi bỏ lại cậu đúng ở đó, Jimin thật khó hiểu, lúc say thì bảo yêu cậu, lúc tỉnh thì lại giam cầm cậu,đối xử tồi tệ với cậu.

'Min YoonGi, rốt cuộc anh xem tôi là gì?'

----------------------------------------------
- Min thiếu, cậu đối xử với thiếu phu nhân như vậy thật không phải?

Jennie - là thuộc hạ của anh, cô năm nay 27t, lớn hơn anh 3t. Có thể gọi hai người là thanh mai trúc mã vì dù gì họ cũng lớn lên cùng nhau.

Năm YoonGi 15t, Jennie được ba YoonGi giao phó bảo vệ anh. Dù hai người là thanh mai trúc mã nhưng hai người đều không có tình cảm với nhau.

- Jennie, em đã nói rồi, chị không cần thiết gọi là em là Min Thiếu, nghe thật xa lạ. Em thích chị gọi em là YoonGi như trước.

- Như vậy sẽ không hay, ông chủ biết được sẽ mắng tôi.

- Em sẽ nói chuyện với ba, giờ gọi em là YoonGi.

- Được! YoonGi...

Sau khi thống nhất với nhau, YoonGi ngồi nhìn ra ngoài thành phố, tâm trạng anh thật sự không vui. Câu nói của cậu thật khiến anh khổ sở mà, mặc dù đã cưới nhau 3 năm nhưng tại sao cậu vẫn chịu mở lòng với anh.

Từ nhỏ đã thiếu đi tình yêu thương của mẹ, ba anh lại chỉ quan tâm đến công việc càng bỏ bê anh sau khi mẹ mất. Cái gọi là hạnh phúc tuổi thơ anh thật sự không có, nhìn bạn bè trang lứa ai cũng được ba mẹ yêu thương thì anh tủi thân.

Có lẽ Hạnh Phúc là thứ quá xa xỉ với anh? Thứ gọi là hạnh phúc anh thật sự không có. Hạnh phúc là gì? Có lẽ phải mất 1 thời gian nữa thì anh mới có thể biết hạnh phúc là gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co