Truyen3h.Co

Bao Boi Ngoc Cua Binh Gia

Trần Thập đi ra ngoài mua ít đồ cho nhóm Vương Thất, thực ra thì mọi người không sai cậu đi, tính tình cậu tốt là thật nhưng cũng không vì thế mà lợi dụng cậu đi chạy việc vặt. Nhưng cậu luôn miệng nói:

"Tiện ra ngoài thì mua giúp cho mọi người, không phiền không phiền, được giúp mọi người ta thấy rất vui."

Ghi nhớ những đồ cần mua trong đầu, Trần Thập sợ quên mà suốt dọc đường đều nhẩm lại trong miệng từng thứ cần mua. Trên đường đi, mọi người đều vui vẻ chào hỏi Trần Thập, nhiều người còn tặng đồ cho cậu, mặc dù cậu đã cười từ chối vì ngại nhưng họ cứ dúi vào tay bắt nhận. Chỉ là một hai quả táo, cái bánh nướng nóng hổi, xâu kẹo hồ lô ngào đường, một nắm hành lá.... Trần Thập luôn đối xử tốt với mọi người, mắt thấy có chuyện gì là ra tay giúp đỡ, trẻ con cũng thích cậu, khi Trần Thập rảnh là cùng chơi đá cầu, bắt châu chấu với chúng.

Sau khi mua đủ đồ, trên đường về Trần Thập rẽ ngang qua gốc cây cổ thụ nơi Viên tiên sinh hay ngồi mở bàn bói toán, thấy Viên tiên sinh đang dọn hàng đi về, còn đang nhấn nhá ngâm thơ rất vui vẻ.

"Viên tiên sinh, sao hôm nay lại về nhà sớm vậy, có chuyện gì sao?"

"Nhóc con tới rồi hả, ta có bói ngày khai trương cho một quán rượu ở phường Tư Lệ, quán buôn bán rất đắt hàng nên có tới cảm ơn ta, tặng cho ta mấy bình rượu ngon, ta tính về sớm để thưởng rượu đây. A đúng rồi, tới uống rượu với ta đi, một mình ta uống không có người cùng bình phẩm thì nhạt lắm, ta kể chuyện ngày xưa của ta cho nhóc nghe, đi đi đi về nhà với ta."

Viên tiên sinh vừa nói vừa lôi kéo Trần Thập đi, mặc kệ cậu xua tay từ chối không muốn đi.

"Nhưng ta không biết uống rượu, ta dễ say lắm, thật đó! Viên tiên sinh tha cho ta đi, ta phải về giao đồ cho Thất gia Thôi gia nữa, họ đang chờ ta."

"Uống xong sớm về sớm, khi đó đưa đồ vẫn kịp. Nhóc không uống với ta thì ta giận đó, nhanh nào đi về uống rượu."

Thế là mặc kệ Trần Thập có luôn miệng từ chối thế nào, Viên tiên sinh vẫn một đường kéo Trần Thập về nhà uống rượu cùng.

.......

Lý Bính ngồi đọc hồ sơ vụ án cả buổi chiều, đến khi bụng réo đòi cơm mới nhớ hình như đã quá giờ cơm tối. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì đúng là trời đã tối trăng đã lên cao, lúc này Lý Bính để ý là không thấy Trần Thập tới đưa cơm. Lý Bính đứng dậy vươn vai một cái, đi tới cư xá tìm Trần Thập thì Vương Thất có nói:

"Trần Thập đi ra ngoài mua đồ, đáng lý ra phải về từ lâu rồi nhưng đến tận giờ vẫn chưa thấy mặt."

Lý Bính đi ra cửa lớn Đại Lý Tự, dùng linh lực mèo tìm kiếm Trần Thập, đôi mắt biến thành mắt mèo màu vàng kim sáng quắc trong màn đêm, Lý Bính hít một hơi thật sâu ngửi mùi của Trần Thập. Đi theo lộ tuyến Trần Thập đã đi, dừng ở trước cây cổ thụ nơi Viên tiên sinh ngồi, tiếp tục truy dấu tới nhà Viên tiên sinh thì nghe được tiếng Viên tiên sinh đang ngâm thơ, loáng thoáng nghe tiếng của Trần Thập đang đọc lại từng chữ.

Mở cửa đi vào thì thấy Viên tiên sinh hẳn là đã ngà ngà say đang ung dung nhắm mắt ngâm thơ, đầu nghiêng sang trái rồi lại phải cả người lắc lư, tay còn cầm bình rượu giơ lên giục Trần Thập nhanh uống tiếp. Trần Thập thì mặt đỏ bừng say không biết trời đất gì, ôm khư khư giỏ mây, thỉnh thoảng nấc lên một cái, mấy bình rượu thì bày la liệt xung quanh.

Trần Thập nhìn thấy Lý Bính, tuy đang say nhưng vẫn đủ sức gọi tên Lý Bính với cái giọng mềm mềm như một chú mèo con.

"Bính gia... ngài tới rồi... hê hê....."

Lý Bính xin phép Viên tiên sinh đưa Trần Thập về, Viên tiên sinh vẫy vẫy tay đồng ý:

"Được... được... về đi... Hôm nay ta cùng nhóc uống rất vui... ợ... về đi về đi.."

Trần Thập loạng choạng đeo giỏ mây, cúi chào Viên tiên sinh thấp đến mức đồ trong giỏ mây suýt rơi hết ra ngoài, may là Lý Bính kịp đỡ cả người lẫn giỏ. Trần Thập nồng nặc mùi rượu đi đứng xiêu vẹo, nghiêng sang trái lệch sang phải khiến Lý Bính đỡ đến toát mồ hôi. Bất ngờ Trần Thập dừng lại quay sang nhìn Lý Bính, đôi mắt long lanh nước không biết là muốn khóc hay buồn ngủ, lại dùng cái giọng mềm mềm y như lúc nãy:

"Cõng ta... Bính gia... cõng ta... nhanh lên...cõng..."

Vừa nói vừa giơ hai tay lên trời, cơ thể lại mất cân bằng bắt đầu nghiêng ngả, Lý Bính lúc đầu còn không tin được những gì mình vừa nghe, chưa kịp nói gì đã lại vội đỡ lấy Trần Thập. Cứ thế tiểu bảo bối của Lý Bính đứng tại chỗ dậm chân đòi hỏi, mặt thì phụng phịu làm nũng muốn bế.

"Cõng... cõng ta... nhanh ...cõng..."

"Được, ta cõng ngươi."

Lý Bính nhìn một màn càn quấy này của Trần Thập, chỉ biết lắc đầu cười trừ nhưng nhiều hơn vẫn là cảm thấy cậu rất đáng yêu, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thập say rượu mà lại thành ra như thế này, quả thật thú vị. Lý Bính suy nghĩ ngày mai phải phạt Trần Thập thế nào đây, nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng khi say rượu của cậu thì dễ bị người ta lợi dung, không thể để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.

"Ta nhớ ca ca của ta..."

"..."

"Ngày ta còn bé, ca ca thường hay cõng ta đi như vậy... thoải mái lắm..."

"Hức... Có lần ta cùng ca ca đi săn trong rừng, ta tình cờ nhìn thấy chim non bị rơi khỏi tổ, ta đã leo lên cây để đặt chim non trở về tổ, lúc leo xuống thì trượt chân ngã xuống dưới, chân bị bong gân, ca ca đã cõng ta về nhà."

"Bính gia... Ta nhớ ca ca của ta..."

Trần Thập mơ màng trong cơn say, nằm trên lưng Lý Bính, giọng nói mềm mềm đứt quãng kể cho Lý Bính nghe hồi ức xưa cũ, cậu thực sự quá nhớ ca ca. Nhưng chỉ là nhớ, là hoài niệm chứ không có ý gì khác, cha mẹ lần lượt ra đi, ca ca là người yêu thương chăm sóc cậu, bảo vệ cậu. Nhưng tội ác mà ca ca gây ra, giết nhiều người vô tội như thế, còn giết cả... Nghĩ đến đó thì cậu không muốn nghĩ tiếp nữa, đầu óc quay cuồng, cậu thấy đau đầu quá.

Lý Bính im lặng lắng nghe từng câu từng chữ Trần Thập nói, trong lòng Lý Bính cũng rất chật vật, ca ca của Trần Thập là kẻ đã giết cha của Lý Bính, dù không muốn nhớ tới chuyện này như thế nào nhưng bất tri bất giác như hôm nay lại nhớ tới.

Lý Bính lúc mới đầu ngập tràn mâu thuẫn, thậm chí có lúc chối bỏ tình cảm của mình dành cho Trần Thập, vì hắn cho rằng hai người là không thể nào. Dù hắn không thực sự tự tay giết ca ca của Trần Thập nhưng sát ý của hắn lúc giao đấu với kẻ đó là thập phần "Ta chết ngươi cũng đừng hòng sống sót".

Hắn nhìn ngọn đuốc sống đó giãy dụa trước mắt khi ấy, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu nói "Hung thủ giết cha".

Nhưng sau đó nhìn Trần Thập khóc không ngừng, không chịu ăn uống, luôn tiếc thương ca ca - người thân duy nhất đã không còn trên đời; càng dằn vặt cảm thấy có lỗi khi biết ca ca là sát thủ giết người không ghê tay; thậm chí cậu xin lỗi hắn rất nhiều lần, hỏi hắn làm sao có thể bù đắp tổn thương mà ca ca đã gây ra cho hắn.

Lý Bính hận ca ca Trần Thập khiến hắn nhà tan cửa nát; nhưng Lý Bính cũng yêu thương Trần Thập coi cậu là người thân duy nhất của mình hiện giờ. Sự việc đã trôi qua một thời gian rồi, giữa hai người tuy rằng yêu thương nhau nhưng khúc mắc đầy máu đó vẫn không thể coi như không có.

Trần Thập đột ngột vòng hai tay lên phía trước, giữ lấy đầu Lý Bính, ép hắn quay đầu lại.

"Bính gia... xin lỗi... là ta có lỗi với ngài.."

"Nhưng Bính gia... Ta rất thích ngài... cực kỳ thích... thích đến mức muốn ở bên cạnh ngài cả đời.."

Lý Bính nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu của Trần Thập, nghe cậu không nhanh không chậm nói lời thật lòng, nói lời hắn thích nghe, hắn thương Trần Thập nhiều thế nào chứ, đâu có ít hơn cậu, thậm chí còn nhiều hơn những gì hắn thể hiện, hay Trần Thập cũng để tâm tới hắn nhiều hơn hắn nghĩ.

Trần Thập ngắm nghía khuôn mặt đẹp trai của Lý Bính, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thanh thoát,  đôi môi mỏng hồng hào tự nhiên luôn dịu dàng nói chuyện với mình, khuôn mặt của nam nhân sắc nét mê hoặc, Trần Thập hơi nhổm người lên hôn cái "chóc" một cái lên môi Lý Bính, cười hì hì. Trần Thập vui mừng ra mặt, cảm thấy mình đã thành công chiếm lợi từ Lý Bính.

Tròn mắt nhìn bảo bối của mình lần đầu tiên chủ động mà bình thường đến nắm tay hắn còn không dám, Lý Bính mới rồi còn đang ngập trong suy nghĩ mông lung về chuyện quá khứ, bất ngờ trước một màn say rượu làm càn này của Trần Thập. Ban đêm thanh vắng, không một bóng người, Lý Bính vận công lao nhanh về Đại Lý Tự, đạp cửa phòng ngủ tiến vào bên trong. Đỡ người vừa khơi chuyện nằm xuống giường, Lý Bính khoanh tay đứng ở mép giường nhìn người đang vừa ngủ vừa cười kia, suy nghĩ không biết nên tha cho Trần Thập ngủ hay là thẳng thắn xuống tay.

Trần Thập hơi cựa mình, mơ mơ màng màng nhìn Lý Bính đang đứng nhìn cậu. Hai tay cậu giơ lên, cái miệng nhỏ lẩm bẩm:

"Bính gia... mau biến thành mèo đi... Ta muốn ôm mèo... Ta muốn ôm Miêu gia... hi hi.."

Lời nói ra triệt để khiến ai đó mất khống chế, khiến ai đó nhếch mày cười nhẹ, từ từ cởi nút áo ngoài.

"Ta rất biết giữ gìn nam đức, không phải ta không cho ngươi cơ hội, là ngươi bắt đầu trước nên đừng trách ta."

Trần Thập sắp rơi vào mộng mị nhưng vẫn cố mở mắt nhìn người phía trên cao mà cười ngô nghê, hai tay vẫn giơ lên loạn cào cào, miệng không ngừng lí nhí gì đó có vẻ rất vui. Bất ngờ bị một bóng đen đổ ập xuống, cậu hốt hoảng mở miệng thì môi đã bị chặn lại. Đôi môi mỏng mềm mát lạnh của người đó linh hoạt chiếm giữ khoang miệng Trần Thập, cậu bị cướp mất không khí, cổ họng chỉ ưm a đứt quãng không thể lên tiếng , hai tay thì bị tóm chặt ép qua đỉnh đầu.

.....

Sáng hôm sau, mọi người hỏi Lý Bính về Trần Thập, Lý Bính chỉ đơn giản nói rằng Trần Thập uống say quá, sợ ảnh hưởng giấc ngủ của mọi người nên Trần Thập ngủ tạm ở phòng của hắn, chắc phải hai ngày mới tỉnh, đừng ai làm phiền cậu ấy.

-------------------------

Viên tiên sinh là một nhân vật tôi rất tiếc nuối, sau này sẽ để ông ấy xuất hiện nhiều hơn trong fanfic của tôi, tức là với tôi thì Viên tiên sinh chưa chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co