Bao Boi Nha Tu Than Jmj Wrn
yu jimin và park bo gum đang nô đùa ở phòng khách tầng một. yu jimin còn cho anh bo gum của mình rất nhiều đồ chơi.park bo gum vẫn còn nhớ em gái công chúa từng nói trong nhà có quỷ. park bo gum liếc mắt nhìn xung quanh một lần, lưỡi hái nhỏ đã bị mẹ tịch thu, nhưng park bo gum cũng không thấy sợ. cậu cho rằng, đối phó với quái thú mới cần lưỡi hái nhỏ, còn đối phó với quỷ thì không cần.park bo gum hỏi nhỏ bên tai yu jimin: "em gái công chúa, bọn quỷ ở nhà em đâu?"yu jimin cũng nhìn xung quanh. bình thường chú quỷ và dì quỷ đều ở phòng khách, nhưng hôm nay lại không thấy ai ra cả. chắc bởi vì có người lạ đến, nên họ sợ.yu jimin nói: "bọn họ không biết anh, có lẽ hơi sợ anh.""hồi nhỏ có mấy chú mấy dì mà em không quen đến nhà, em cũng sẽ rất sợ."cậu trai nhỏ park bo gum vỗ lồng ngực, nói: "anh sẽ không sợ đâu.""anh bo gum dũng cảm nhất! sau này em cũng muốn học theo anh bo gum!" yu jimin vừa nói vừa ôm lấy park bo gum.park bo gum hơi đỏ mặt nói: "không sau đâu, em gái công chúa nhát gan cũng không sao hết, anh sẽ bảo vệ em gái công chúa mà."cậu nghĩ trong lòng, tối nay phải ở lại nhà em gái công chúa, để xem những con quỷ kia có làm hại em gái công chúa hay không.mặc dù em gái công chúa vẫn luôn nói những con quỷ này không làm hại bé, còn nấu cơm rất ngon cho bé, chải đầu cho bé nữa. nhưng em gái công chúa vẫn là con nít, tuổi quá nhỏ, rất nhiều chuyện bé vẫn chưa hiểu."chút nữa em nói với mami anh, để tối nay anh khỏi về nhà được không?" park bo gum bắt đầu sắp xếp.yu jimin: "được ạ! em cũng muốn anh bo gum ở cùng em! chúng ta có thể cùng nghe kể chuyện nữa!"tử thần số hai không hề biết, mình thì cố gắng biến con trai mình thành con nhà giàu, nhưng bây giờ con trai mình lại đang nghĩ hôm nay khỏi về nhà. lúc này, tử thần số hai đang kiểm kê tài sản của mình.thân phận trước đây của cô ta có tài sản. tuy rằng không thể đem so với kim minjeong, nhưng cũng được coi là giàu nứt đố đổ vách.tử thần số hai bày toàn bộ tài sản của mình ra. chỉ cần nhìn thôi cô ta đã thấy rất phấn chấn rồi, đến lượt vợ cô ta chắc chắn sẽ phấn khích đến mức nhảy cỡn lên mất.kim minjeong thấy cô ta đã chuẩn bị nói cho vợ cô ta, thế là cô nói: "trước tiên cứ đợi đã."cô hơi đau đầu nên đè lên huyệt thái dương của mình, nói: "trước tiên phải dùng thân phận trước kia đi tìm luật sư công chứng. tốt nhất là phải có một thân phận hợp lý, vì dụ như ông cháu thất lạc nhiều năm."tử thần số hai đang vui nên nói: "tôi cũng đang định làm thế."trên thực tế, tử thần số hai đang rất vui mừng, nên quên những quy trình này. nhưng nếu cô ta thừa nhận, không phải là ngầm thừa nhận cô ta ngu ngốc sao?kim minjeong thấy cô ta như vậy, liền tiếp tục xem sách, không để ý đến cô ta nữa.sau đó, cô nghe được tiếng đụng cửa phòng sách rất nhẹ ——không cần đoán cô cũng biết là hai đứa bé kia.kim minjeong đứng dậy, mở cửa phòng sách ra. bé yu jimin ngồi ghế đằng trước của xe lắc, đằng sau là bạn nhỏ park bo gum đang lôi kéo.bạn nhỏ park bo gum vẫn đang cố gắng tranh thủ quyền lợi của mình: "em gái công chúa. anh lái xe chở em cho."yu jimin nắm tay lái: "anh bo gum, lái xe mệt lắm, anh cứ ngồi sau đi."yu jimin nói xong liền nhìn về phía mami: "mami nhanh nhìn nè, con lái xe chở anh bo gum nha —— ""tít tít tít ——" sau khi yu jimin nói xong còn tự tạo âm thanh phối hợp cho xe.tự mình tạo thì cũng thôi đi, còn bảo park bo gum, "anh bo gum, anh cũng phải tít tít tít —— ""tít tít tít —— ""tít tít tít —— "trong phòng toàn là tiếng ồn ào náo động của hai đứa bé.tử thần số hai ngẩng đầu khỏi tư liệu, một lời khó nói hết nói với kim minjeong: "sức mạnh khi hai đứa bé ở chung một chỗ, quả thực có thể hủy thiên diệt địa."kim minjeong lại nhàn nhạt liếc nhìn tử thần số hai, sau đó tiếp tục nhìn về phía bọn trẻ. cô nói: "rất tốt."tử thần số hai nhìn nhiều hơn vài lần liền hiểu, kim minjeong không thèm để ý đến tiếng ồn ào của bọn trẻ.tiểu công chúa yu jimin lái xe nhỏ, trước khi xe gặp bàn sách, yu jimin sẽ nói: "anh bo gum, anh phải ngồi cho vững nha. chúng ta sắp gặp một ngọn núi lớn, chúng ta phải leo qua..."tử thần số hai nhìn các bé chơi vui vẻ đến thế, còn tự tạo ra vở kịch nhỏ, thì nghĩ thầm. không bằng sau khi có tiền sẽ mua một căn nhà ở sát vách, như vậy... cô ta có thể ném con mình qua đây.dĩ nhiên không phải vì trốn tránh trách nhiệm làm mẹ, là vì để kim minjeong sinh ra loại cảm xúc "mình nhìn thằng nhóc này" lớn lên của trưởng bối với con trai cô ta.mà lúc này đây, yu jimin lại quay đầu lại rồi hỏi: "mami, mami, tối nay anh bo gum có thể ở lại nhà chúng ta được không ạ?"kim minjeong nhìn về phía tử thần số hai, tử thần số hai hơi do dự.trong khoảnh khắc đó, tử thần số hai đột nhiên ý thức được điều gì.lúc trước, quan hệ của bạn nhỏ yu jimin với con trai cô ta đặc biệt tốt, luôn tay trong tay cùng đi. trong lòng tử thần số hai lo rằng kim minjeong sốt ruột cho con gái rượu nên sẽ không ưa con trai cô ta. nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải.bây giờ bạn nhỏ yu jimin nói thế, còn cô mắt của kim minjeong rõ ràng là bức bách cô ta đồng ý.rốt cuộc tử thần số hai cũng ý thức được một vấn đề, cô ta cảm thấy tan nát cõi lòng. kim minjeong xem con trai cô ta là đồ chơi để con gái mình được vui vẻ.tử thần số hai đã muốn trọc đầu, nhưng vẫn hỏi con trai mình: "bo gum, hôm nay con muốn ở lại nhà em gái công chúa hả?"park bo gum vẫn còn nghĩ về nhóm dì quỷ mà em gái công chúa nói.thế là, khi về nhà vào buổi khuya, tử thần số hai chỉ về có một mình. cô ta về đến nhà, liền nghe vợ hỏi: "bo gum đâu chị?""bo gum muốn ở lại nhà em gái công chúa của cu cậu nên không chịu về, ôm cũng ôm không được. sáng mai chị mang quần áo sạch qua đó cho nó, sau đó mới đến trường."bae suzy nhíu mày: "nhà bọn họ... có thể tin được không?"tử thần số hai nói: "không sao đâu, trong nhà họ có rất nhiều người trông trẻ. mà vị mami của em gái công chúa kia cũng là người phụ nữ giàu nhất thành phố chúng ta." cô ta ngầm thừa nhận bóng đen là người trông trẻ.tử thần số hai cố ý nói chuyện này, để đặt nền tảng cho những câu tiếp theo.bae suzy kinh ngạc đến hỏng: "người phụ nữ giàu nhất thành phố chúng ta? sao con của cô ta lại học cùng một nhà trẻ với con chúng ta được?""con gái của cô ta bị mất tích một thời gian, vừa mới tìm được." tử thần số hai vội vàng nói sang chuyện khác. cô ta sợ chuyện này sẽ đi lòng vòng: "thật ra, cô có một chuyện muốn nói với em."bae suzy: "sao cô?"cô thấy hình như chồng mình hơi lâng lâng, lại cho rằng vì chồng mình thấy được sự giàu có của tầng lớp khác mà sinh ra cảm giác phấn khởi."vợ ơi, nếu chúng ta có tiền, em muốn dùng thế nào?"bae suzy cảm thấy chồng mình thật đáng yêu. nhưng có thể nằm mơ cũng là cảm giác rất tuyệt.thế là bae suzy nói: "nếu chúng ta mà có tiền. đầu tiên sẽ mở cửa hàng, như thế thì tiền có thể đẻ ra tiền rồi.""nếu mở mười cửa hàng mà vẫn còn dư tiền, em muốn làm gì nữa?""nhiều tiền thế à." dù bae suzy biết chỉ là ảo tưởng, nhưng vẫn cảm thấy rất phấn chấn, nói: "vậy thì mua một căn nhà, em ghét phải đi thuê nhà."có một lần bọn họ thuê nhà xong, cái gì cũng chuyển tới hết rồi. kết quả, chủ cho thuê nhà tạm thời đổi ý, bắt bọn họ phải dọn ra ngoài ngay. lúc đó bọn họ mang theo toàn bộ hành lý lang thang trên phố, nên bae suzy đã thề rằng. sau này cô nhất định phải tiết kiệm tiền để mua một căn nhà, không ai có thể đuổi nhà cô đi nữa.cũng may, về sau vận khí rất tốt. căn nhà bọn họ đang ở bây giờ có đầy đủ đồ điện gia dụng, ánh sáng tốt, môi trường tốt, mà tiền thuê nhà lại không đắt. tới bây giờ, chủ cho thuê nhà cũng chưa từng đến làm phiền các cô."sau khi mua một căn nhà nhưng vẫn còn dư tiền, thì dùng thế nào nữa?" tử thần số hai cưng chiều nhìn vợ mình."nhiều tiền vậy á!" bae suzy hơi phiền não rồi đây: "nhà mua rồi, cửa hàng cũng đã mở, vậy mua một chiếc xe đi.""sau khi mua mấy chiếc xe, mà vẫn còn dư tiền." tử thần số hai tiếp tục nói.bae suzy đùa: "vậy em không nghĩ ra phải dùng thế nào nữa. cũng may mà hiện tại chúng ta không có nhiều tiền như thế, bằng không thì gặp phải vấn đề lớn rồi đấy."bae suzy nghĩ tới điều gì đó, mở miệng nói: "chồng à, còn chị thì sao? nếu có nhiều tiền như vậy, chị muốn làm gì?""xây cho em một tòa lâu đài." tử thần số hai nói."vợ này, hôm nay chị đã nhắn tin, nói là sẽ nói với em một tin tốt, em đoán là gì." tử thần số hai bế bae suzy lên, đặt trên bàn sách bên cạnh. cô ta cúi đầu xuống, hôn lên mặt vợ mình.mặt bae suzy đỏ lên, ánh mắt lung túng. cô cúi đầu ấp úng nói: "còn chưa nghĩ ra."thật ra trong nội tâm cô đã có đáp án. trong thời gian này park bo gum luôn đá chăn, nên để tiện đã cho park bo gum ở phòng bọn họ. thế là, bọn họ có rất nhiều chuyện không thể làm. hôm nay park bo gum lại không về nhà, nên bae suzy cho rằng tin tốt mà chồng mình nói chính là chuyện này.tử thần số hai vốn định nói chính sự. nhưng giờ phút này, cô ta nhìn thấy vẻ e lệ của vợ mình thì hoàn toàn quên mất chính sự...park bo gum và em gái công chúa trốn trong góc, bọn chúng đang chờ quỷ ra.yu jimin nhỏ giọng nói: "anh bo gum, lát nữa họ ra, anh đừng dữ với họ nhé. bọn họ đối xử với em rất tốt mà."park bo gum nói: "em gái công chúa, em yên tâm đi, cô sẽ không dữ với bọn họ đâu."nhưng hai đứa nhóc ngồi xổm trong góc một lúc lâu, lại không thấy bóng đen ra. mà ngược lại, là kim minjeong từ trên tầng xuống."yu jimin, park bo gum, đến ăn cơm." kim minjeong gọi.yu jimin nắm tay anh bo gum, đi tới bên cạnh mami: "mami, hôm nay chú quỷ, dì quỷ đi đâu rồi ạ?""hôm nay bọn chúng rất bận." kim minjeong nhìn park bo gum bên cạnh, nói.kim minjeong cũng không có ác ý gì với đứa bé park bo gum này.ba người cùng ngồi trước bàn ăn. yu jimin chia cho park bo gum một cái yếm màu vàng.park bo gum ăn cơm đã không cần đeo yếm, nhưng cậu thấy em gái công chúa đeo, thế là cậu cũng đeo trước ngực.kim minjeong cầm chén và thìa lên, chuẩn bị đút từng thìa cho con gái của mình.mặt yu jimin đỏ lên, bé không thể để anh park bo gum thấy bé vẫn còn là một đứa con nít cần mami đút cơm cho nữa. thế là bé vội vàng nói: "mami, con tự ăn ạ."kim minjeong hơi mất mát đưa thìa cho con gái nhà mình: "..."thì ra, đây chính là trẻ con lớn rồi mà loài người hay nói tới.tự hào lại mất mát.~~~yu jimin cầm thìa, múc một thìa đầy cơm lên, sau đó chậm rãi ăn hết. bé không múa tay, không lắc đầu, tiểu cô nương rất là nhã nhặn.yu jimin còn nhớ lần trước ông ngoại đã từng nói, ăn cơm không được lắc đầu múa tay, giống y con vịt nhỏ được.yu jimin vẫn không thể hiểu câu nói này. nhưng không ảnh hưởng đến việc bé từ giọng điệu mà lý giải rằng, nếu làm như vậy người khác sẽ không thích.park bo gum bên cạnh tuột từ trên ghế cao xuống, sau đó kéo ghế đến cạnh chỗ em gái công chúa, rồi trèo lên. cậu nói: "em gái công chúa, em không thể ăn cơm không, ăn mỗi cơm không sẽ không cao lên đâu."park bo gum bốn tuổi, cầm đũa, vô cùng suôn sẻ gắp một đũa rau xanh ——"em gái công chúa, ăn đi!"yu jimin nhìn anh bo gum, ánh mắt đầy hâm mộ: "anh bo gum, anh lợi hại quá, anh biết dùng đũa đũa nữa!"yu jimin vừa mới tách khỏi giai đoạn mami cho ăn cơm. cho dù ở trường bé cũng chỉ dùng thìa ăn cơm, không giống park bo gum đã có thể dùng đũa.trên khuôn mặt nhỏ của park bo gum đều là kiêu ngạo, nói: "hơn hai tuổi anh đã biết dùng đũa rồi."park bo gum vừa nói, vừa đặt đũa của mình vào tay em gái công chúa rồi nói: "em gái công chúa, anh dạy cho em cách cầm đũa nhé."kim minjeong ngồi bên cạnh nhìn một cảnh này, hết sức không vui, nhưng lại không biết vì sao mình lại không vui ——cô buông đũa xuống, không muốn ăn cơm nữa.không vui chút nào. cô vẫn luôn dùng đũa, mà sao cục cưng nhà cô chưa bao giờ sùng bái cô chứ?yu jimin vốn đang học cách dùng đũa, nhưng bé nhìn thấy mami không ăn cơm nữa thì quay đầu hỏi: "mami ăn no chưa ạ?"kim minjeong đưa mắt nhìn con gái mình, nói: "không muốn ăn.""mami không vui ạ?" yu jimin nói: "nhưng không ăn no bụng bụng sẽ kêu ục ục đó."park bo gum ở bên cạnh cũng gật đầu, "cô nhất định phải ăn no ạ. mami cháu từng nói, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa sẽ đói bụng lắm."nhất thời kim minjeong cũng không biết nên nói gì.hai đứa nhóc đều vây quanh cô, cậu một câu tớ một câu khuyên cô ——"mami, mami ăn một miếng đi, ăn một miếng thôi có được không ạ?""đúng đó, cô ăn miếng nữa đi ạ."yu jimin dùng thìa múc một thìa cơm thật nhiều, đút tới bên miệng mami: "mami, ăn cơm nào."kim minjeong sửng sốt, sau đó dưới ánh mắt mong đợi của hai đứa nhóc liền há miệng nuốt vào.ngay sau đó, park bo gum dùng đũa gắp một miếng thịt để lên cái thìa của yu jimin.yu jimin cầm thìa lên, nói: "mami ăn một miếng nữa nha."park bo gum cũng nhìn cô đầy mong đợi.trước đây park bo gum không thích cái cô này, bởi vì cậu thấy cái cô này đối xử với em gái công chúa không tốt.nhưng bây giờ cậu phát hiện, cô đối xử với em gái công chúa vô cùng tốt. mặc dù em gái công chúa không có cha, nhưng mỗi ngày cô đều sẽ vừa làm cha vừa làm mẹ, kể chuyện cho em gái công chúa nghe, chải đầu nữa...park bo gum cảm thấy cô là một mami rất tốt. cho nên, cậu cũng rất thích cô. cậu thấy cô không vui, ăn cơm không trôi thì cậu cũng sốt ruột.kim minjeong nhìn thìa cơm có thêm một miếng thịt trước mặt, không thể đỡ nối ánh mắt lo lắng của hai đứa nhóc, nên hé miệng nuốt vào.thế là, hai đứa nhóc bắt đầu hợp tác. park bo gum gắp thức ăn, yu jimin phụ trách múc cơm, bắt đầu đút cơm cho cô ăn.lần này kim minjeong ăn rất nhiều. hai đứa nhóc thấy cô ăn hết chén cơm đầy, rốt cuộc cũng thở ra một hơi. yu jimin cười đến híp cả mắt, như một bà cụ non, bé khen: "mami giỏi quá, lát nữa con sẽ cho mami một bông hoa hồng!"park bo gum cũng vội vàng nói: "cháu cũng vẽ cho mami một bông!"bạn nhỏ park bo gum nhanh miệng, cũng gọi mami luôn.mặc dù yu jimin thích bạn tốt của mình nhất, nhưng bé vẫn hơi không vui. bé quay đầu, nhìn về phía anh bo gum: "đây là mami của em, anh cũng có mami mà, không thể cướp của em đâu."park bo gum chính là lanh mồm lanh miệng nên nói sai. bây giờ cậu bị em gái công chúa nói như vậy, liền đỏ mặt, nói: "em gái công chúa, chúng ta phải học cách chia sẻ chứ. em có một mami, anh có một mami và một mẹ. nếu chúng ta chia sẻ, em sẽ có hai mami và một mẹ nha."cái lý luận này là lần trước cô giáo nói về quýt táo. bạn có một quả táo, tớ có một quả quýt, chúng ta chia sẻ, thì tương đương là chúng ta đã có táo lại có thêm quýt.yu jimin cũng nghĩ đến đạo lý này, thế là bé nói: "vậy được ạ."mami tử thần bên cạnh chưa hề làm gì cả, thì bỗng có thêm một đứa con trai.vẻ mặt của kim minjeong hơi phức tạp. bản thân cô không quá quan tâm đến thằng nhóc park bo gum này. nhưng bất đắc dĩ là, bạn nhỏ park bo gum không hề có bất kỳ tật xấu nào của có trẻ con loài người. nên cho dù cô muốn ghét cũng ghét không nổi.mà hiện tại, cô cũng dứt khoát chấp nhận chuyện này luôn.thế là, sáng hôm sau, tử thần số hai đến đón con trai mình, liền bị cái mụn nhỏ trong nhà kim tiên sinh kéo góc áo, ngọt ngào gọi một tiếng mami...trong nháy mắt đó, đồng chí tử thần số hai liền giống như con mèo bị giẫm trúng đuôi, sợ đến mức lui về sau nửa bước. sau đó cô ta ngẩng đầu lên, đặc biệt vô tội nói với kim minjeong đứng bên cạnh: "tôi không có lừa con gái bảo bối nhà cô đâu, là bé gọi tôi trước!"kim minjeong nhìn tử thần số hai, vẻ mặt bình tĩnh nói: "tôi biết."park bo gum vội vàng nói: "mami, con và em gái công chúa chia sẻ cha mẹ..."tử thần số hai một lời khó nói hết, nhìn thằng con chỉ biết hố người kia: "..."mami, tôi gọi mami bạn là mami! cái này cũng có thể chia sẻ sao?chẳng qua, lúc cô ta nhìn biểu cảm của kim minjeong, thì phát hiện kim minjeong cũng không quá khó chịu. thế là tử thần số hai thoải mái nói: "vậy về sau bạn nhỏ yu jimin gọi cô là mami số hai nhé?"cô ta dựa vào cái gì mà lăn lộn được đến bây giờ? cho dù không dựa vào năng lực, thì chỉ cần dựa vào eq là đủ rồi!đừng nhìn kim minjeong không có vẻ khó chịu gì, nhưng làm một người mẹ, ai lại muốn con mình gọi người khác là mami?yu jimin vẫn rất vui vẻ, ngọt ngào gọi: "mami số hai."bản thân tử thần số hai cũng không có ý kiến gì quá lớn với tiểu cô nương này. bây giờ lại đang ở trước mặt kim minjeong, đương nhiên cô ta vội vàng nói: "yu jimin ngoan quá."park bo gum bên cạnh rất hâm mộ em gái công chúa vì bé được mami khen, thế là ngây ngô hỏi: "vậy mami ơi, con cũng gọi mami là mami số 2 nhé?"tử thần số hai bị đâm trúng một đao nhìn về phía con mình: "con gọi thử xem..."park bo gum không tim không phổi, nhưng cũng biết mami mình đang tức giận. cậu vội vàng nói: "mami, mami, chúng ta đến trường thôi ạ.""thay quần áo trước đã." tử thần số hai xách cặp sách theo, sau đó ôm lấy con mình một cách đặc biệt thô bạo, kiểu như không phải ruột thịt vậy.yu jimin kéo áo mami, nhỏ giọng nói: "mami, ôm —— "kim minjeong khom lưng bế người lên rồi nói: "cục cưng có mami mới, có phải không thích mami nữa đúng không?"yu jimin lấy tay nhỏ ôm mặt mami, nói: "con rất thích mami."kim minjeong vốn cũng biết, đối với nhóc con, mình mới là người quan trọng nhất. chỉ là, lúc vừa rồi cô đột nhiên ý thức được ——con gái của cô còn có cha mẹ ruột.từ trước tới nay, sở dĩ nhóc con ỷ lại vào cô, là bởi vì bé cho rằng cô chính là mami trước đây của bé.rõ ràng cô có năng lực đem tất cả những thứ tốt nhất trên khắp thế giới cho nhóc con. nhưng chuyện này, cô lại không có cách nào thay đổi được.một bên khác, lúc tử thần số hai biết được cái "ý kiến hay" chia sẻ cha mẹ là chủ ý của con trai mình thì lập tức muốn đánh nó ngay.nhưng là một người mami anh hùng, cô ta tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ đánh con mình.cuối cùng, tử thần số hai nói: "ở trường không được làm bẩn quần áo đấy. chiều nay chúng ta sẽ đi đón mẹ tan làm, cho mẹ một ngạc nhiên lớn."đêm qua cô ta đã định nói chuyện mình được kế thừa tài sản, nhưng sau đó hai người lại quên mất chuyện này. sáng ngủ dậy thì vợ đã rời nhà, cho nên tử thần số hai quyết định chiều nay sẽ đi đón vợ tan làm. đến lúc đó, cô ta mở cửa con rolls-royce phantom, mang theo 99 đóa hoa hồng, còn mặc một bộ âu phục đẹp trai, cho vợ mình một ngạc nhiên lớn!tử thần số hai đã sắp xếp thỏa đáng. park bo gum nhỏ giọng nói: "vậy... mami ơi, con có thể dẫn em gái công chúa đi cùng không? sau này mẹ con cũng là mẹ của em gái công chúa mà!"tử thần số hai: "..." hố mami xong còn định hố mẹ, thằng con này giỏi vãi!tử thần số hai vốn định từ chối, nhưng cô ta chợt nghĩ.yu jimin trong suy nghĩ của kim minjeong, mặc dù không phải con gái ruột thịt, nhưng tuyệt đối còn thân thiết hơn cả con gái ruột. cô ta đã làm cộng sự với cô nhiều năm, nên ít nhiều cũng hiểu rõ tính cách kim minjeong.nếu mụn nhỏ trong lòng kim minjeong xem vợ mình như mẹ nó, đồng thời cũng có quan hệ tốt với vợ mình. vậy đến lúc đó, nếu kế hoạch của mình thất bại, tiểu cô nương này cũng là một tầng bảo vệ.chớp mắt tử thần số hai đã nhìn con trai mình bằng ánh mắt khác trước, từ cuồng ma hố mami vừa rồi biến thành con trai ruột ngay!tử thần số hai bế con lên, hôn mạnh vào trán con trai: "con thật sự là con trai bảo bối của mami đấy! mẹ con rất muốn một cô con gái! em gái công chúa cũng đi cùng, buổi chiều chúng ta sẽ cùng đến đón mẹ của các con!"mắt park bo gum sáng lên, giãy khỏi ngực mami muốn xuống. cậu chạy bình bịch ra ngoài: "em gái công chúa, chiều nay chúng ta sẽ cùng đi đón mẹ đó!"yu jimin nghe thế thì vui vẻ nhảy cẫng lên. sau đó bé lại nhìn về phía mami: "mami, mami, chiều này con có thể đi cùng anh bo gum không ạ?""mami cũng đi với con." kim minjeong mở miệng nói.mẹ của hai đứa bé, bae suzy hắt xì một cái, kỳ lạ nói: "sao hôm nay cứ nhảy mũi mãi, đâu có bị cảm đâu ta."trên đầu cô đội một cái mũ công nhân màu xám, mặc một bộ màu xám nhạt, đeo khẩu trang màu trắng. cô đã làm được hơn hai tiếng. hôm qua cô đã tìm được một công việc, là trộn xi măng, một ngày ba trăm đồng.bae suzy tính qua, một ngày ba trăm, một tháng sẽ được chín ngàn, còn cao hơn tiền lương của cô trước đây.chỉ là, trộn xi măng không phải công việc nhẹ nhàng gì. cô cần vác xi măng đến, sau đó trộn liên tục.mặc dù công việc này rất vất vả, nhưng bae suzy thật sự thấy vui. bởi vì không có những mối quan hệ lộn xộn như vậy, cô cũng không cần đấu đá với người khác.bae suzy một lòng nghĩ đến chồng con. cô nhớ lại dáng vẻ của chồng mình lúc nói có tiền muốn làm gì, lập tức liền thấy hăng hái.bae suzy lau mồ hôi, nở nụ cười. lát nữa về sẽ mua cho chồng và bo gum hai bộ quần áo mới, hai cha con đã lâu chưa có thêm quần áo mới rồi.~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co