Truyen3h.Co

Bao Boi Nho Cua Bon Anh Allhan

MinHo bước vào nhà JiSung dưới sự cho phép của chị YoungMin. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ JiSung, MinHo xót khi thấy JiSung nằm trên giường ngủ một giấc trông thật yên bình, cậu nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra, thều thào nói:

"Anh MinHo?"_JiSung định ngồi dậy thì bị MinHo giữ lại

"Ấy ấy em cứ nằm nghỉ đi đừng cử động, không tốt đâu"_MinHo

"Vâng!"_JiSung

"Em chưa ăn gì à? Cháo vẫn còn kìa! Để lâu sẽ nguội mất"_MinHo

"Em không đủ sức để ăn"_JiSung

"Phải ăn để còn uống thuốc mới khỏe lại được! Nghe lời anh, ngồi dậy ăn chút đi"_MinHo đỡ JiSung ngồi dậy, lấy gối lót đằng sau lưng cho cậu có điểm mà tựa vào

Anh cầm bát cháo lên, xúc một muỗng và thổi nhẹ sau đó đưa lên miệng JiSung. Cậu ngại ngùng nói:

"Thôi được rồi phiền hyung quá! Em tự ăn được mà"_JiSung

"Không phiền gì đâu! Há miệng ra đi"_MinHo

JiSung sau khi được MinHo chăm sóc tận tình thì cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Anh thấy cậu ngủ say rồi mới yên tâm mà đi về.

Ti đại hc Hanlim..........
MinHo bắt gặp đám anh em của mình ngay từ khi bước vào cổng trường. BangChan cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Thì ra là thiếu cậu nhóc JiSung! BangChan hỏi:

"Ủa MinHo? Nhóc JiSung đâu? Không phải nhóc ấy hay đi cùng em đến trường à?"_BangChan

"À JiSung bị sốt nên xin nghỉ phép rồi"_Sau lời nói của MinHo cả đám liền bất ngờ

"Sốt sao? Có nặng lắm không hyung?"_FeLix

"Hôm qua anh có sang thăm thì cũng khá nặng. Nhưng chắc bây giờ đỡ hơn rồi"_MinHo

"Hay tan học bọn mình sang thăm em ấy đi?"_ChangBin

"Được đó! HyunJin hyung đi không?"_JeongIn

"Mọi người đi đi! Em có việc, không đi được!"_HyunJin nói rồi bỏ lên lớp trước

"Haizzz đúng là tảng băng vĩnh viễn!"_BangChan lắc đầu

Gi ra v............
Cả đám xách balo rồi lật đật tập trung lại và di chuyển sang nhà JiSung theo sự chỉ dẫn của MinHo.

Trải qua 20' đi xe buýt thì cuối cùng cũng tới nhà JiSung. MinHo đại diện cả đám bấm chuông. Và người mở cửa tất nhiên là chị của JiSung. YoungMin nói:

"Chào em MinHo! Còn đây là......."_YoungMin

"Dạ đây là bạn của em cũng là bạn của JiSung đó chị!"_MinHo

"À nhóc này là SeungMin phải không? Chị nghe JiSung kể về em hoài. Thôi mấy đứa vô nhà đi"_YoungMin

"Dạ em cảm ơn chị"_ChangBin

YoungMin dẫn mấy anh em lên phòng của JiSung. Mở cửa ra, cả đám thấy cậu đang đọc sách. Nhanh chóng lại gần và hỏi thăm cậu:

"JiSung ahhh, cậu khỏe chưa?"_FeLix

"Tớ khỏe rồi cảm ơn cậu FeLix"_JiSung

"Tớ chép bài cho cậu rồi này"_SeungMin

"Phiền cậu quá SeungMin ạ"_JiSung

"Bọn anh có mua một ít trái cây cho em ăn tẩm bổ. Nhanh hết bệnh nha"_BangChan

"Mọi người tốt với em quá! Hình như thiếu ai đó thì phải?"_JiSung

"À! Thằng HyunJin nó không đến được! Em kệ cái tảng băng đó đi"_ChangBin

Cả đám ở lại trò chuyện và hỏi thăm JiSung được một tiếng thì BangChan kêu đi về để không phiền JiSung nữa. YoungMin cũng tiễn họ ra đến cửa, tạm biệt rồi quay vô trong.

Sau đó YoungMin vì có ca làm buổi tối tại quán cafe nhỏ gần nhà nên phải rời đi. JiSung ở nhà một mình vì chán quá mà xuống dưới mở TV lên xem. Ngồi xem được 10' thì có tiếng bấm chuông khiến cậu để ý. Bước nhanh ra mở cửa thì bắt gặp một người khiến cậu bất ngờ:

"HyunJin?"_JiSung

"Chào!"_HyunJin

"Tớ tưởng cậu không tới?"_JiSung

"Chỉ là tôi có việc đi ngang đây nên ghé vào thăm cậu một chút thôi"_HyunJin

"Mời cậu vô nhà"_JiSung

HyunJin bước vào nhà JiSung. Ngồi trên ghế sofa và được JiSung rót một ly trà. Cậu đẩy ly trà qua phía anh và nói:

"Cậu uống đi"_JiSung

"Đỡ bệnh chưa?"_HyunJin

"Đỡ hơn một chút rồi, cảm ơn cậu! Mà nhìn cậu, tớ thấy có cảm giác gì đó quen quen? Deja Vu chăng?"_JiSung

"Không phải Deja Vu đâu mà chúng ta quen nhau thật đấy"_HyunJin lạnh lùng

"Ý cậu là sao?"_JiSung

HyunJin nhếc mép rồi uống một ngụm trà. Sau đó bước lại gần JiSung, lấy ngón trỏ đặt lên môi cậu, tông giọng hạ thấp xuống và nói:

"Chào cậu, bạn thân cũ ạ"_HyunJin

"...... Hwang HyunJin.......Là cậu sao?"_JiSung

"Bây giờ cậu mới nhớ ra sao? Sóc ngốc?"_HyunJin cười trừ

"Tớ tưởng tớ không thể gặp lại cậu được cơ chứ?"_JiSung

HyunJin hạ tay xuống, vén một vài cọng tóc của JiSung đang che tầm nhìn của cậu và đè nhẹ JiSung nằm xuống ghế sofa. Mặt anh đưa sát gần lại và nói:

"Là cậu bỏ tôi đi sang Malaysia du học cơ mà?"_HyunJin

"Xin lỗi vì hôm đó không báo trước cho cậu......."_JiSung

"Từ giờ đừng hòng thoát khỏi vòng tay của tôi, sóc nhỏ ạ"_HyunJin

"Cậu mau thả tớ ra đi......."_JiSung

HyunJin cũng dừng lại và ngồi dậy. Sau đó anh bỏ về mà không nói gì cả. Cậu cũng cảm thấy khó hiểu. Nhớ lại hồi trước thì HyunJin lâu lâu cũng hay cười. Sau khi cậu về nước gặp lại thì thấy HyunJin không thèm cười nữa, đổi lại lạnh lùng hơn trước rất nhiều.

Đang ngồi đực ra một chỗ suy nghĩ thì ba cậu mở cửa bước vào. Cậu thấy ba mình liền chạy lại xách phụ vali cho ông và nói:

"Papa mới đi máy bay về chắc mệt lắm nhỉ, để con xách phụ cho"_JiSung

"Cảm ơn con, mà chị con đâu rồi?"

"Chị ấy đi làm rồi! Papa ngồi nghỉ ngơi đi"_JiSung

"À nè JiSung, hồi nãy ba thấy có một cậu trai vóc dáng cao ráo. Mặt thì nhìn giống HyunJin lắm?"

"Thì HyunJin đó ạ!"_JiSung

"Giờ nhìn thằng bé khác thật, ba đi ngang nó mà muốn lạnh sống lưng"

"Thôi papa đi tắm đi rồi xuống ăn tối với con và chị YoungMin"_JiSung

Sáng hôm sau...........
JiSung đang đi bộ đến trạm xe buýt thì vô tình bị một chiếc xe phân khối lớn chạy nhanh khiến cậu giật mình mà ngã xuống đất.

"Đitme mày, chy xe gì như ăn cướp"

"Này JiSung, em có sao không vậy?"_Là BangChan!

"Ủa anh BangChan? À em không sao đâu"_JiSung

"Dạo gần đây khu phố chẳng ai giữ ý tứ cả! Em hết sốt chưa mà đi học?"_BangChan

"Dạ em hết sốt rồi ạ!"_JiSung

"Thôi anh em mình đi học"_BangChan

Còn tiếp............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co