Bảo Bối Trong Lòng Các Nam Chính
Chương 7 [ H]
Trên đường về đặc biệt yên tĩnh, Cơ Vĩnh An không dám nói một lời. Cậu sợ mình càng nói càng sai. Mơ màng muốn ngủ, nhưng lúc này cậu bắt mình phải tỉnh táo phải suy nghĩ. Nhưng để mà cẩn thận suy nghĩ lại thì cậu không làm sai điều gì cả. Cậu cũng để ý con đường này vốn không phải đường về căn hộ của cậu rốt cuộc bọn họ muốn làm gì đây. ....Chiếc xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự mà cậu chưa thấy bao giờ. Thấy cậu có chút lo lắng Bạch Mộ Trạch cười ôn nhu nói." Đừng lo lắng, ngoan xuống xe đi."Cơ Vĩnh An ngoan ngoãn làm theo. Cậu đi trước năm người theo sau .biệt thự này từ cách trang trí, bố cục đều là kiểu cậu thích. Cơ Vĩnh An không thích bóng tối. biệt thự này đâu đâu cũng lắp đặt đền điện sáng trưng, thực sự rất đẹp. " Đẹp quá."" Thích không?."" Thích."" Bên trong càng đẹp hơn."" Em đi xem."Cơ Vĩnh An loạng choạng đi vào, cậu chạy từ phòng khách đến phòng bếp, miệng thì cười không ngừng. Đây chính là ngôi nhà trong mơ của cậu. " Em say rồi đừng chạy loạn, lên phòng ngủ đi." Cơ Thành Viễn cười gợi ý.Có thể là do say, Cơ Vĩnh An ngoan ngoãn đến lạ thường vừa bước từng bước lên lầu, cậu vừa lắc lư đầu hỏi." Phòng em ở đâu."" Phòng đầu tiên đó."Cơ Vĩnh An dùng chút tỉnh táo để xác định phòng mình, sau khi vào phòng liền đuổi bọn họ ra ngoài. Mà họ lại bất động dù cậu nói thế nào đều không đi." Còn chuyện gì để mai nói được không bây giờ em thực sự không thích hợp để nói chuyện."" Ai nói thế chứ." Phong Hiểu khoá trái cửa." An An em bao nhiêu tuổi rồi." Cơ Thành Viễn tiến lại gần xoa đầu cậu hỏi." Tháng 12 này là em đủ 19 tuổi rồi."" Vậy ăn trước 3 tháng cũng không sao đâu nhỉ."Cơ Vĩnh An mù mịt, Ăn ? Ăn cái gì? Bánh sinh nhật sao?" Không sao đâu ạ, Dù sao cũng chỉ là một chiếc bánh sinh nhật thôi mà."" Ai nói với em là bánh sinh nhật chứ."Không biết người nào ra tay đẩy Cơ Vĩnh An ngã xuống giường, cậu muốn động liền bị ai đó đè lên. " Bảo bối ngoan bọn anh sẽ nhẹ nhàng."Bạch Mộ Trạch nhẹ nhàng hôn vào mắt cậu trấn an, bàn tay vuốt ve môi cậu một đôi môi đỏ mọng ướt át khiến anh không nhịn được mà hôn xuống. Mạnh Quân lại không dịu dàng như vậy ,anh trực tiếp xé chiếc áo sơ mi của Cơ Vĩnh An thành 2 mảnh, bàn tay to lớn sờ soạn lên cơ thể xinh đẹp mà mình đã mơ ước bấy lâu, cuối cùng dừng lại ở núm vú đang căng cứng kia mỉm cười nhéo một cái thật mạnh. Cơ thể đau đớn khiến Cơ Vĩnh An có chút vùng vẫy mà miệng bị Bạch Mộ Trạch hôn sâu không thể phát ra âm thanh nào ngoài tiếng rên rỉ từ cổ họng.
Phong Hiểu cũng nhanh chóng cởi xuống
mảnh vải cuối cùng trên người cậu. Lộ ra d**ng v*t màu hồng nhạt đang từ từ ngóc đầu lên. Cảnh đẹp ý vui như vậy khiến Phong Hiểu không khỏi nuốt nước bọt. Cơ Thành Viễn đứng một bên nhìn em trai mình, hình ảnh cậu không mảnh vải che thân kia không biết anh đã tưởng tượng ra bao nhiêu lần. Nhưng chưa lần nào chân thật như vậy. Làn da trắng mịn bởi vì những động chạm mà run rẩy, chỉ cần miết nhẹ cũng có thể để lại dấu vết. Thật khiến người ta muốn tàn phá, lưu lại thật nhiều dấu vết.Dường như tất cả mọi người đều mất lí chí, không thể giữ được bình tĩnh chỉ có Tang Trì là còn lại chút kiên nhẫn. Anh mặc kệ thứ đang phình to dưới thân kia đi ra ngoài lấy đồ. Không phải vì anh không muốn mà là anh sợ Vĩnh An sẽ bị thương.Đợi đến khi Tang Trì quay trở lại cuộc chiến mới chính thức bắt đầu. Anh thuần thục lấy một ít gen bôi trơn nhẹ nhàng tiến vào hậu huyệt. Dường như cảm nhận được, Vĩnh An có chút vùng vẫy bắt lấy tay Tang Trì nghẹn ngào." Đừng... hức .. đừng ..mà. ""Bảo bối ngoan rất nhanh sẽ sướng thôi. "" Hức... Hức ... Không... muốn..."Vì Vĩnh An phản ứng dữ dội, Tang Trì không cách nào vào tiếp được, ngón tay như bị hàng trăm cái miệng nhỏ cắn mút khiến anh cũng phải toát mồ hôi. Nhưng rất nhanh sự chú ý của Vĩnh An đã bị đám Mạnh Quân thu hút. Mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó. Một ngónHai ngón Ba ngón Chờ đến khi hậu huyệt thích ứng, Tang Trì lấy ra liền phát ra tiếng " Phốc". Cả đám đều đỏ mắt, lần lượt lấy hung khí của mình ra. Vĩnh An lúc này đã thanh tỉnh rất nhiều nhìn thấy d**ng v*t to lớn gần ngay trước mắt, không khỏi có chút sợ hãi nhưng nhiều hơn có lẽ là mong chờ.Tang Trì cạ dương v*t của mình vào dương v* t của cậu khàn giọng nói: " Bảo bối, em cảm nhận được không."" Hức.. Tang Trì... Khó chịu.."" Ngoan."Tang Trì cúi xuống hôn cậu, dương vật cũng từ từ đi vào. Dù đã bôi trơn nhưng đi vào vẫn có chút khó khăn. Đến khi vào hết hai người đều tỏ vẻ thỏa mãn. Cơn đau nhanh chóng bị những cú chuyển động đầy khoái cảm đánh cho tan vỡ. Lí trí dường như cũng biến mất chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất.
Phong Hiểu cũng nhanh chóng cởi xuống
mảnh vải cuối cùng trên người cậu. Lộ ra d**ng v*t màu hồng nhạt đang từ từ ngóc đầu lên. Cảnh đẹp ý vui như vậy khiến Phong Hiểu không khỏi nuốt nước bọt. Cơ Thành Viễn đứng một bên nhìn em trai mình, hình ảnh cậu không mảnh vải che thân kia không biết anh đã tưởng tượng ra bao nhiêu lần. Nhưng chưa lần nào chân thật như vậy. Làn da trắng mịn bởi vì những động chạm mà run rẩy, chỉ cần miết nhẹ cũng có thể để lại dấu vết. Thật khiến người ta muốn tàn phá, lưu lại thật nhiều dấu vết.Dường như tất cả mọi người đều mất lí chí, không thể giữ được bình tĩnh chỉ có Tang Trì là còn lại chút kiên nhẫn. Anh mặc kệ thứ đang phình to dưới thân kia đi ra ngoài lấy đồ. Không phải vì anh không muốn mà là anh sợ Vĩnh An sẽ bị thương.Đợi đến khi Tang Trì quay trở lại cuộc chiến mới chính thức bắt đầu. Anh thuần thục lấy một ít gen bôi trơn nhẹ nhàng tiến vào hậu huyệt. Dường như cảm nhận được, Vĩnh An có chút vùng vẫy bắt lấy tay Tang Trì nghẹn ngào." Đừng... hức .. đừng ..mà. ""Bảo bối ngoan rất nhanh sẽ sướng thôi. "" Hức... Hức ... Không... muốn..."Vì Vĩnh An phản ứng dữ dội, Tang Trì không cách nào vào tiếp được, ngón tay như bị hàng trăm cái miệng nhỏ cắn mút khiến anh cũng phải toát mồ hôi. Nhưng rất nhanh sự chú ý của Vĩnh An đã bị đám Mạnh Quân thu hút. Mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó. Một ngónHai ngón Ba ngón Chờ đến khi hậu huyệt thích ứng, Tang Trì lấy ra liền phát ra tiếng " Phốc". Cả đám đều đỏ mắt, lần lượt lấy hung khí của mình ra. Vĩnh An lúc này đã thanh tỉnh rất nhiều nhìn thấy d**ng v*t to lớn gần ngay trước mắt, không khỏi có chút sợ hãi nhưng nhiều hơn có lẽ là mong chờ.Tang Trì cạ dương v*t của mình vào dương v* t của cậu khàn giọng nói: " Bảo bối, em cảm nhận được không."" Hức.. Tang Trì... Khó chịu.."" Ngoan."Tang Trì cúi xuống hôn cậu, dương vật cũng từ từ đi vào. Dù đã bôi trơn nhưng đi vào vẫn có chút khó khăn. Đến khi vào hết hai người đều tỏ vẻ thỏa mãn. Cơn đau nhanh chóng bị những cú chuyển động đầy khoái cảm đánh cho tan vỡ. Lí trí dường như cũng biến mất chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co