Bao Ho Nhan Duyen Chaelice
Park Chaeyoung ra trước cổng công ty chợt nhìn thấy nhiều đám đông tụ hội, nàng tò mò tiến lại gần hơn và nghe được loáng thoáng nội dung mà mọi người bàn tán.- "Có chuyện gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ công ty chúng ta làm gì phạm pháp sao?"- "Không phải đâu, nếu thật sự có vấn đề thì đã vào trong lục soát hay điều tra rồi." - Một nhân viên khác phản bác.- "Vậy cảnh sát xuất hiện ở đây làm gì? Không lẽ là đợi người yêu?" - Cô gái nọ nói xong cũng cười khúc khích, xấu hổ.- "Bớt suy nghĩ vớ vẩn đi, đàn ông trong công ty chúng ta đều đa phần đã có gia đình, những người còn lại thì quá trẻ tuổi. Cô xem, vị cảnh sát kia trông khí chất như thế liệu có chịu hẹn hò với nam nhân bình thường không hả? Tôi nghĩ là đợi bạn thôi."- "Nhưng mà cô ấy thật sự ngầu quá."Chaeyoung nghe đến hai từ "cảnh sát", đáy mắt bỗng lay động. Hay do nàng nhạy cảm quá chăng? Không thể nào có chuyện đó được, sẽ không đâu, Lalisa sẽ không đến đây trong hoàn cảnh này đâu. Tự trấn an mình bằng những lý do huyễn hoặc, Chaeyoung cân bằng lại cảm xúc, nhích người qua đám đông rời khỏi. Trong tích tắc, sự chú ý của nàng vừa vặn đặt lên một thân cảnh phục trước mặt. Bộ quân phục phẳng phiu như mới được là qua kỹ lưỡng, chiếc áo vest tối màu phủ trên bờ vai rộng vững chắc, khí chất tôn nghiêm của người cảnh sát hiện diện rõ ràng và càng đẹp đẽ hơn khi nó được khoác lên thân hình ấy. Cô uy phong nhưng cũng đầy quyến rũ. Mái tóc màu xám khói buông thả thật quá đỗi quen thuộc, kể cả dáng người kia Park Chaeyoung dù đứng từ xa cũng có thể nhận ra chủ nhân của nó. Cô bất giác xoay người, hướng đến nàng nở nụ cười, một tay giữ lấy mũ kê-pi(*), tay còn lại vẫy chào nàng.Chaeyoung tiến đến gần hơn trong ánh mắt tò mò từ những người xung quanh, nàng không thể ngờ người đứng trước mặt nàng lại chính là cô. Cho dù Park Chaeyoung có hoài nghi về thân phận Lisa chăng nữa cũng chẳng bao giờ nghĩ tới trường hợp này. Kẻ thứ ba vô liêm sỉ, chuyên đi câu dẫn hoa đã có chủ trong tiềm thức của nàng và người cảnh sát nhân dân đây là một sao?- "Thật sự là cô sao, Lalisa?"- "Tôi đây. Chaeyoung, cô vẫn còn nhớ tôi từng hứa sẽ cho cô biết sự thật vào thời điểm thích hợp chứ?"- "Ừm." - Nàng khẽ gật đầu.- "Đúng vậy, tôi, cảnh sát Lalisa Manoban sinh ngày 27 tháng 03. Nhiệm vụ tiếp cận Song Jin Hae để khiến hắn phải trả giá cho sai lầm của mình. Bây giờ, tôi đã hoàn thành nó rồi. Từ nay trở đi, tôi sẽ chỉ là chính tôi mà thôi, không cần phải ẩn sau một thân phận giả dối nào khác nữa. Vậy nên, cô...có thể trút bỏ mối hoài nghi trong lòng được rồi chứ?"Lisa ánh mắt chân thành, từng lời chậm rãi nhưng đầy chắc chắn thốt ra. Park Chaeyoung cảm thấy bán cầu não xuất hiện một trận tê rần, nàng sững sờ giữa những cặp mắt trầm trồ xung quanh. Vài ba người gần đó xì xầm to nhỏ...- "Ra là người quen của trưởng phòng Park."- "Này, lúc nãy tôi có nghe nhầm không? Hình như cô ấy có nhắc đến Song Jin Hae gì gì đó, người này không phải vừa rồi mới bị cảnh sát bắt vì tội mua bán ma túy sao?"- "Cô không lầm đâu, tôi cũng nghe thấy cái tên đó mà. Vụ trọng án này chấn động cả nước không riêng gì thành phố Seoul của chúng ta." - Một nam nhân khác cũng tham gia.- "Nghe nói người có công lớn trong lần này là phó đội trưởng Lalisa Manoban của sở đấy. Không lẽ chính là cô ấy sao?"Chaeyoung bị những lời bàn tán làm bừng tỉnh, nàng thức thời ghé nhỏ vào tai cô thì thầm rồi lôi kéo Lisa mau chóng rời khỏi.- "Đi thôi, ở đây nói chuyện không tiện lắm."- "Được." - Lisa mỉm cười theo sau bóng lưng nàng, cả hai dần khuất dạng nơi cổng lớn.Trong xe, cô cứ mãi đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Chaeyoung một mực thủy chung không nói tiếng nào, có lẽ nàng vẫn chưa kịp thích ứng với những gì đang diễn ra. Tâm tư, cảm xúc cả quan điểm của nàng, tất cả mọi thứ đều thay đổi đến chóng mặt nhưng Lisa thì ngược lại. Cô điềm tĩnh và bình thản tựa như nắm rõ trong lòng bàn tay từng tình huống có thể gặp phải. Không muốn tiếp tục chịu đựng sự im lặng quá lâu, Lisa mở lời.- "Cô muốn đi đâu?"- "Tôi đói rồi, chúng ta tìm chỗ nào ăn tối đi." - Nàng đáp.- "Vậy về nhà tôi nhé, vừa rồi có đi siêu thị tôi đã mua một ít đồ."- "Cô biết nấu ăn sao?" - Chaeyoung ngạc nhiên, đưa ánh mắt tò mò hỏi.- "Chuyện gì tôi cũng biết làm cả...."Nàng gật đầu thầm cảm khái con người này quả nhiên rất tài giỏi nhưng chưa được 5 giây, sự ngưỡng mộ trong nàng liền sụp đổ.- "Riêng nấu ăn thì tôi chịu. Hahaha."Điệu bộ tiếu ý kèm theo kiểu cười không thể nào đứng đắn hơn khiến Chaeyoung bỗng nhìn cô bằng ánh mắt khác. Lisa trước nay chưa từng thoải mái như vậy khi ở bên cạnh nàng, trong khoảnh khắc ấy nàng lại càng phân vân liệu đây có phải Lisa mà nàng biết hay không? Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng hình ảnh của cô bây giờ đã khiến Chaeyoung cảm thấy gần gũi và an tâm hơn thập phần, khác xa với những định kiến trước đó. Xem ra đây cũng là chuyện tốt.- "Cô không biết nấu vậy ai nấu?"- "Đương nhiên là Park Chaeyoung cô rồi." - Lisa nhún vai, bình thản trả lời.- "Tôi cũng không biết nấu." - Nàng khoanh tay trước ngực đầy bất mãn.- "Vậy cùng nhau học và cùng nhau nấu. Okay?"Chaeyoung thở hắt một hơi, ném ánh mắt khinh thường nhìn cô, không khí lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Căn hộ của Lisa không quá rộng lớn nhưng vô cùng đầy đủ, bất cứ vật dụng gì cũng đều được bố trí ngăn nắp và gọn gàng. Lisa là người sống đơn giản, cô chỉ ưu tiên sắm sửa những nhu yếu phẩm cần thiết, hơn nữa ngôi nhà này không chỉ có mỗi mình cô. Chaeyoung đảo mắt qua một lượt, tầm nhìn bỗng dừng lại trên chiếc ghế sofa giữa nhà, giọng nói nàng phấn khích vang lên.- "Cô cũng thích nuôi mèo sao? Nhìn kìa, có tới năm đứa luôn."- "Bọn chúng tuy nghịch ngợm nhưng vẫn biết nghe lời, chúng thân thiện lắm sẽ không bấu người đâu."- "Awww, dễ thương quá đi!!!" - Nàng vứt túi xách sang một bên, vội vàng chạy đến sofa vuốt ve đàn mèo nhỏ.- "Con bên trái là Leo, bên phải là Luca, đứa nằm cạnh Luca là Lily và Lego còn thằng nhóc cô đang bế tên là Louis."- "Louis ah, annyeong! Ta tên là Park Chaeyoung."Nàng vui vẻ cưng nựng chúng, nét dịu dàng và vô tư này sao lại đáng yêu đến thế. Lalisa từ đằng sau luôn quan sát từng cử chỉ của nàng, cô bất giác mỉm cười. Nụ cười mang đầy sự sủng nịnh cùng ánh mắt ôn nhu dành riêng cho nàng. Hình ảnh xinh đẹp ấy vừa được Lisa chụp lại và lưu giữ trong tim, dường như đến suốt đời cũng sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc rung động này.Từ dưới bếp, Lisa đã chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu cho bữa tối. Cô cẩn thận rửa sạch thực phẩm, tuy nhiên khâu chế biến vẫn phải đợi "bếp trưởng" thôi. Chaeyoung vệ sinh cá nhân xong cũng bắt tay vào công việc, nàng mở tủ lạnh liền bị một trận bất ngờ ập đến khiến khuôn miệng há hốc.- "Cô không biết nấu ăn lại mua đồ nhiều như thế làm gì? Thực phẩm cũng có hạn sử dụng đấy."- "Thì cứ mua phòng hờ vậy thôi, biết đâu có khi lại dùng đến." - Lisa vừa rửa rau vừa đáp.- "Yah, Lalisa. Sữa chua này đã hỏng từ một tháng trước rồi này, cô không cẩn thận uống vào sẽ phải nhập viện đấy."- "Vậy hả? Tôi bận tối ngày nên chẳng có thời gian để kiểm tra chúng."- "Rốt cuộc mấy thứ đồ trong tủ cô đã mua từ bao giờ?" - Chaeyoung bất lực nâng tay đỡ trán.- "Ngoại trừ mấy đồ đóng hộp ra, những thực phẩm tươi sống đều vừa mua hôm qua thôi."Lisa từ đầu đến cuối đối với lời cằn nhằn của Chaeyoung lại vô cùng điềm tĩnh, cô nhẹ nhàng hồi đáp, trên khóe môi còn nén đi nét cười không để nàng nhìn thấy. Nàng tỉ mỉ kiểm tra từng sản phẩm trong tủ lạnh, những đồ dùng đã quá hạn đều được Chaeyoung gom vào một túi rồi phân loại gọn gàng các thực phẩm còn lại.- "Rau, thịt, cá, thức ăn nhanh và mấy đồ linh tinh khác tôi đã sắp xếp xong hết rồi. Lần sau muốn tìm thứ gì cứ mở tủ ra là lập tức nhìn thấy ngay."- "Oh."- "Còn nữa, những đồ tươi sống nếu cần dùng trong thời gian ngắn có thể để ở ngăn đông mềm, như vậy mỗi lần lấy ra chế biến sẽ đỡ mất thời gian rã đông mà hương vị còn giữ được lâu hơn."- "Tôi biết rồi."Chaeyoung nhìn xung quanh, bấy giờ mới nhẹ gật đầu coi như đã vừa ý. Nàng híp mắt nhìn cô, khẽ nghiêng mình rồi cất tiếng.- "Tại sao cô tự tin cùng tôi nấu ăn như vậy? Chẳng phải tôi đã nói bản thân cũng không biết nấu sao?"- "Lần trước mua cháo đến nhà cô, khi vào bếp lấy bát tôi có lướt qua vài chỗ. Dụng cụ trong nhà bếp tuy có hơi cũ nhưng luôn sạch sẽ chứng tỏ thường xuyên lau chùi, chén đĩa đều được xếp ngăn nắp và một vài bộ xoong nồi treo ở cạnh bồn rửa cho ráo nước. Nếu không phải vừa rồi có nấu nướng chắc cô không rảnh rỗi đến mức đem nồi chảo ra cọ rửa giết thời gian chứ?"- "Đúng là cảnh sát ha."------------------------------(*) Cho những ai chưa biết, mũ kê-pi là loại mũ như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co