Truyen3h.Co

Bao Ho Nhan Duyen Chaelice

- "Có phải hay không cơ thể em cũng đang kích tình?"

Hàng nút áo trên cùng bị hắn chậm rãi cởi bỏ, Chaeyoung ánh mắt đã hằn lên căm phẫn, cố gắng lách người để cản trở hành động từ hắn. Bỗng, đôi mi tâm nàng bừng sáng dường như vừa nghĩ ra một chuyện kinh phách. Park Chaeyoung nhanh chóng cất tiếng.

- "Lee Min Kyung, anh thừa biết tôi và Lisa là mối quan hệ thế nào?"

Quả nhiên, hắn hơi khựng người, cái tên kia vừa được nhắc đến liền tức khắc gây náo loạn nơi tâm trí gã ta. Chaeyoung bước đầu phán đoán đã chính xác.

- "Hừ! Tôi thừa biết loại quan hệ ghê tởm của các người."

- "Thế nhưng em yên tâm, ngủ với tôi rồi em sẽ trở lại bình thường. Tôi là đang giúp em trị bệnh, khai thông tư tưởng cho em mà thôi." - Hắn nói tiếp.

Bàn tay thô ráp vuốt ve lấy khuôn mặt nàng rồi chạy dọc xuống chiếc cổ trắng mịn, xương quai xanh lấp ló sau tấm áo đã bị hở ra phân nửa. Lee Min Kyung không ngừng phát hỏa lao xuống định bức hôn bờ vai mảnh mai kia. Park Chaeyoung thức thời, lập tức phản công khiến hắn ngay tức khắc dừng lại mọi động tác.

- "Anh Lee, có một chuyện tôi nghĩ anh cần phải biết...."

- "Anh nghĩ mình đang độc chiếm thân xác tôi sao? Lee Min Kyung, tôi thấy anh thật đáng thương và ngây thơ đó. Kể cả khi anh ra sức khống chế tôi như lúc này, thì trái tim lẫn thể xác của Park Chaeyoung tôi từ lâu đã sớm dành hết cho Lisa rồi. Anh vốn chẳng chiếm được một chút gì từ tôi cả ngoài sự khinh thường và ghê tởm."

- "Cô nói cái gì!!?? Cô lặp lại một lần nữa xem."

Hắn lại phát điên ra sức gào thét, ghì chặt lấy vai nàng mà tra tấn. Chaeyoung nhíu mày cố nhịn cơn đau từ bả vai truyền tới, mồ hôi đã thấm đẫm khuôn mặt nàng nhưng ánh mắt mạnh mẽ kia chưa bao giờ khuất phục. Nàng vẫn còn nhớ Lisa từng kể rằng, họ Lee mắc phải một chứng bệnh rối loạn, hắn chỉ yêu thích quan hệ cùng trinh nữ. Đối với hắn, nữ nhân đã thất thân cư nhiên liền trở thành dạng dơ bẩn, bị hắn ghẻ lạnh. Cho dù sự thật có thế nào thì những lời vừa rồi của nàng đều nghiễm nhiên trở thành vũ khí tâm lý hữu dụng nhất. Park Chaeyoung cũng không ngại xuất khẩu thêm một lần để hắn nghe cho rõ, từng chữ một rành mạch thốt ra từ nàng.

- "Cơ thể tôi đã sớm thuộc về Lisa. Anh muốn 'cứu' tôi ư? Anh mất lượt rồi. Ý tứ như vậy đã đủ để anh Lee đây tỏ tường chưa?"

Đôi mắt hắn vô thần, lực siết ở lòng bàn tay cũng dần nới lỏng. Trong đầu hắn lần lượt hiện lên những hình ảnh phóng đãng của hai nữ nhân, kẻ trên người dưới, hoan ái vô cùng. Hắn tự liên tưởng ra vẻ mặt nàng ở dưới thân Lisa có bao nhiêu mị hoặc, cơ thể xích lõa hòa cùng tiếng rên dâm mỹ, cả hai như dán chặt vào nhau rồi hướng ánh mắt về phía hắn cười giễu cợt. Lee Min Kyung ôm đầu la hét, cố gắng thoát khỏi chuỗi liên tưởng hắn cho là quỷ dị và khủng khiếp kia. Đôi chân gã loạng choạng đứng lên, vẫn như trước hắn tìm đến vách tường cứng cáp mà ra sức đập đầu trấn tĩnh.

Chaeyoung lúc này chỉ mong sao hắn mất máu rồi ngất xỉu luôn đi để tinh thần nàng khỏi bị tra tấn như vậy nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quả nhiên chiêu khích tướng này của nàng vô cùng hiệu quả. Người ta có câu "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", Lee Min Kyung có một nhược điểm khá lớn, tuy nhiên phải là người hiểu rõ hắn mới có thể phản đòn mà thôi. Xem xét tình hình hiện tại, thân xác của nàng đang tạm thời an toàn. Vấn đề quan trọng lúc này là làm sao để lấy được con dao trong túi áo, đây mới là điểm mấu chốt.

Lee Min Kyung sau một hồi tự tra tấn bản thân, cuối cùng cũng dần trấn định. Hắn xoay đầu nhìn nàng, không còn ánh mắt dục vọng lẫn thèm khát thay vào đó mang chút chán ghét cùng hận thù nhiều hơn. Hắn bị một trận liên tưởng kia làm cho thần trí bất minh, ghê sợ cảm giác chạm vào nàng nên coi như hứng thú đã sụt giảm gần hết. Cho nàng một cái liếc mắt, hắn rời khỏi căn nhà gỗ rồi đi bộ khoảng chừng 5 phút. Từ trong túi áo lấy ra chiếc điện thoại, ấn số rất nhanh gọi đến sở cảnh sát.

Bên sở vừa nhận được tín hiệu, đội trưởng Do đã ngầm ra dấu cho mở loa lớn. Đầu dây kia cất lên giọng nói gian xảo của Lee Min Kyung mang theo chút ý cười dã tâm.

- [Xin chào! Tôi là Lee Min Kyung đây. Ha, các người chắc đang ngồi cùng một chỗ để đợi cú điện thoại này đúng không?]

- "Lee Min Kyung, anh muốn gì?" - Đội trưởng Do hạ giọng thăm dò.

- [Hừm! Cảm giác điều khiển được kẻ khác thật thú vị làm sao. Trước tiên, phải chuẩn bị cho tôi 50 triệu won, địa điểm giao tại chiếc ô tô ở bìa rừng phía Tây Nam, thời gian 4 giờ chiều nay. Nếu chậm trễ một giây, Park Chaeyoung sẽ không bảo toàn tính mạng mà rời khỏi.]

Lisa lòng hận một nỗi không thể lập tức mang hắn đi hỏa thiêu cho thỏa cơn giận dữ. Ngữ khí hắn xem ra vô cùng tự tin và kiêu ngạo, hắn cho rằng bản thân đang nắm giữ dây cương tùy ý điều khiển cảnh sát. Lee Min Kyung chọn địa điểm giao dịch là ở Tây Nam nhưng hướng này rõ ràng không phải nơi hắn đang cư ngụ, nói như vậy chính là hắn còn mục đích khác.

- "Anh bây giờ là đang đùa giỡn với cảnh sát đó sao?"

- [Muốn biết tôi có đùa hay không liền sau 4 giờ sẽ rõ. Haha]

- "Làm sao chúng tôi biết được cô Park vẫn an toàn?" - Do Hae khéo léo tra hỏi.

- [Tính mạng của cô ta, tôi sẽ không động đến. Chỉ cần các người ngoan ngoãn đáp ứng những yêu cầu của tôi. Đến nơi an toàn, tôi tự khắc sẽ thả người. 50 triệu won chỉ là yêu cầu đầu tiên mà thôi, vậy nên từ giờ đến thời gian quy định hãy mau chóng chuẩn bị cho tốt đi.]

Nói xong cũng không đợi phía cảnh sát đáp lại, hắn trực tiếp tắt máy. Phía sau vỏ điện thoại bị hắn tháo ra, chiếc sim vừa gọi liền một lực bẻ gãy. Mọi người trong phòng đều đưa mắt nhìn nhau, Lisa hiểu được ý đồ của Lee Min Kyung bỗng nhiên con ngươi hiện ra vài tia sáng.

- "Nếu theo lời hắn nói, nơi bắt giữ con tin và nơi giao dịch hoàn toàn không cùng một địa điểm. Dựa vào manh mối này, trong thời gian hắn đến điểm giao dịch, nếu chúng ta có thể tìm ra vị trí mà Chaeyoung đang bị khống chế sẽ có thể âm thầm mai phục, chờ đợi thời điểm thích hợp mà ra tay."

- "Nhưng tại sao hắn phải tách lẻ mỗi lần giao dịch như vậy? Yêu cầu luôn một thể không phải đỡ tốn thời gian hơn sao?" - Kim Jisoo nhìn Lisa nhíu mày.

- "Mục đích của hắn ngoài trốn thoát ra, còn lại chính là nhắm vào em."

------------------------------------

Từ phía xa đã trông thấy bóng dáng Lee Min Kyung quay trở về, đôi mắt hắn mang theo một màu u ám khiến cho không gian nơi đây vốn ảm đạm càng thêm lạnh lẽo. Hắn nhìn nàng, khuôn miệng bỗng cong lên nét cười thâm sâu. Nếu đã như vậy, chi bằng khiến cho Lalisa thống khổ, cả đời không bao giờ ngừng ân hận. Hành hạ Chaeyoung là cách tốt nhất để hắn trả thù nữ nhân đã đưa hắn vào chốn lao tù.

Nàng dường như phát hiện thấy biểu tình gian ác kia, nội tâm liền dấy lên một dự cảm không lành. Nàng không biết hành động tiếp theo của hắn là gì, chỉ biết rằng phải mau chóng thông báo cho Lisa vị trí của mình. Từ hôm qua đến nay, Park Chaeyoung vẫn chưa được uống ngụm nước nào, đôi môi vì thế mà dần trở nên nhợt nhạt hơn. Lee Min Kyung tiến lại gần, đẩy cao chiếc cằm nàng lên như muốn nàng lắng nghe thật kỹ lời hắn sắp nói.

- "Tôi sẽ không giết cô, thay vào đó tôi sẽ khiến cho cô sống dở chết dở để Lalisa kia phải đau khổ cả đời."

- "Anh làm được sao?" - Nàng khinh bạc đáp trả.

- "Lee Min Kyung này có cái gì mà không làm được? Để xem tôi sẽ bắt đầu hành hạ cô như thế nào đây?"

- "Anh rất thông minh nhưng lại chưa biết tính toán chu toàn. Anh nghĩ cảnh sát sẽ để yên cho anh thực hiện hành vi phạm pháp của mình sao? Nói không chừng, bây giờ họ đang bao vây khắp khu vực này rồi."

- "Nói láo." - Lee Min Kyung gắt gỏng hét lên.

- "Cảnh sát sẽ không bao giờ tìm thấy nơi này đâu. Địa bàn ở đây chỉ có tôi mới là người hiểu rõ nhất. Ngôi nhà này chính là một tay tôi cùng bố mình xây nên, nó ẩn sâu sau vách núi cho dù có đi qua đi lại cả ngày cũng khó có thể phát hiện ra lối vào. Cô nghĩ tôi ngu ngốc đến mức tìm một địa phương cho lũ cảnh sát dễ dàng tra được sao?"

Hóa ra căn nhà gỗ này lại có đặc điểm như vậy, chẳng trách cảnh sát nhất thời chưa thể lần ra manh mối. Park Chaeyoung còn nhớ, trước kia có lần Lee Min Kyung kể với nàng về thời niên thiếu của hắn. Thuở đó, nhà hắn rất nghèo, bố thường đưa hắn vào rừng để tìm kiếm tài nguyên, có khi là săn thú để có thêm thu nhập. Vì phải ở trong rừng nhiều ngày nên bắt buộc bọn họ cần có nơi trú ngụ, một căn nhà gỗ đơn sơ vẫn có thể là thiên đường tránh đi nắng mưa hay thú dữ. Vì lẽ đó, những địa hình đồi núi cư nhiên trở nên vô cùng quen thuộc với hắn.

Park Chaeyoung cười nhẹ, ngữ khí thản nhiên và điềm tĩnh đối đáp lại.

- "Nếu tôi nói rằng cảnh sát có thể định vị vị trí của tôi thì anh nghĩ sao?"

Dư quang trong mắt hắn chợt lóe, hắn híp đôi mi tâm suy nghĩ cũng như thăm dò nàng đôi chút. Nhận thấy biểu tình kia có bao nhiêu tự tin và ngạo nghễ, Lee Min Kyung phút chốc bừng tỉnh. Hắn đương nhiên đã sớm đoạt lấy điện thoại của nàng, những thứ khác làm sao có khả năng để nàng liên lạc với cảnh sát đây? Huống hồ tay chân còn đang bị khống chế như vậy? Chợt, hắn lao nhanh đến người Chaeyoung, ra sức lục soát những thứ còn sót lại quanh trang phục. Nàng cựa quậy chống cự, hắn lại càng gấp gáp tìm kiếm. Bàn tay như chạm phải một vật cứng nơi túi áo, Lee Min Kyung nghi hoặc mang theo chút lo lắng cẩn thận lấy thứ đó ra. Đồ vật này nhỏ gọn được chạm khắc tỉ mỉ, thoạt nhìn rất giống đồ trang sức nhưng lại có thiết kế nút ấn ngay trung tâm.

- "Lee Min Kyung, mau trả nó lại cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co