Truyen3h.Co

Bao Ho Nhan Duyen Chaelice

- "Hmm...Để ta nghĩ một lát đã. Nào! Dương đại nhân, ngài cứ ngồi xuống thưởng thức trà bánh trước đi. Đợi ta nghĩ xong sẽ trả lời ngài."

- "Ngươi!"

Dương Liễm bộc phát phẫn uất nhưng miệng chỉ có thể thốt lên một chữ "ngươi", dù sao Lệ Sa cũng là tâm phúc của La Minh hoàng đế, bản thân hắn đang đặt chân ở đất Phong Nam, trên còn có Thiên tử đương nhiên không thể thất lễ. Cho nên có tức giận đến mấy cũng chỉ dám ném nộ khí vào ngục hỏa mà thôi. Dù sao hắn cũng là đại thần Ngụy quốc, xưa nay hắn không để người ta chờ đợi đã đành, nào có ai dám bắt hắn phải đợi? Lại còn nửa thật nửa đùa xem nhẹ lời thách đấu của hắn. Tuy nhiên, điều này không khỏi khiến hắn càng tin vào đánh giá ban đầu là đúng, Lạp Lệ Sa này rõ ràng không có tài cán gì chẳng qua là dựa lưng Hoàng đế để thổi phồng hư danh mà thôi.

- "Lạp đại nhân, đây chỉ là trò vui đơn giản. Ngài còn phải cất công suy nghĩ như vậy há chẳng phải chưa đánh đã thua rồi sao?"

Dương Liễm hỏi, ý tứ mỉa mai trong câu liền thấy rõ. Lệ Sa phe phẩy phiến quạt, chậm rãi đáp.

- "Nào có, Dương đại nhân hiểu nhầm rồi. Tại hạ chỉ đang nghĩ xem nhỡ đâu ta thắng, không biết phải an ủi Dương đại nhân thế nào a?"

Cả hoàng cung ai nấy đều cố nhịn cười, có kẻ còn kiềm chế không được liền phụt ra một tiếng thật lớn. Thái Anh càng ngạc nhiên hơn nữa, vị quân sư trông có vẻ thoát tục, điềm tĩnh này lại có thể tiếu ngạo đến vậy ư? Trong mắt nàng dường như lộ rõ tia thích thú cùng mong đợi, nàng rất chờ mong Lệ Sa trổ tài.

- "Còn chưa bắt đầu đã nghĩ đến cục diện cuối cùng, ngài thật thú vị đấy Lạp đại nhân." - Hắn đáp, ngữ khí đầy bất hảo.

- "Chơi thôi!"

Lệ Sa bên này phủi phủi hai vạt áo, chỉnh đốn lại y phục một chút rồi đứng lên nghênh tiếp. Hai từ "chơi thôi" nghe nhẹ tựa lông vũ, giống như Lệ Sa thật sự chỉ xem đây là một trò vui tiêu khiển bình thường, hoàn toàn không có lấy một tia áp lực. Dương Liễm thấy vậy càng sinh nộ khí, muốn mau chóng kết thúc cục diện ngay tức khắc, hắn hừ lạnh một tiếng, phất tà áo rồi cất giọng.

- "Hừ! Lạp đại nhân, mời ngài nghe cho rõ. Cây khô một lá bốn năm cành. Đường đi khúc khuỷu nhọc tay anh. Gặp kẻ tiểu nhân buồn chẳng nói. Chờ người quân tử mới dương danh. Là cái gì?"

Lệ Sa vỗ vỗ phiến quạt, đi độ ba bước để suy nghĩ rồi mới điềm tĩnh cất tiếng.

- "Trước khi giải đáp, thứ cho thần mạo muội mời quận chúa tấu một khúc cầm có được hay không?"

Thái Anh hơi kinh ngạc nhưng cũng mỉm cười thuận ý, cung nữ mang ra một thanh mộc cầm tinh xảo. Ngón tay nàng nhẹ nhàng đầy uyển chuyển lướt trên dây cung, thanh sắc êm dịu lúc trầm lúc bổng, lúc xa lúc gần đưa tâm tình lạc vào chốn phù dung. Khi thanh sắc cuối cùng dừng lại cũng là lúc Lệ Sa ý cười đầy thỏa mãn, cô hướng đến Dương Liễm bất tri bất giác hỏi một câu.

- "Dương đại nhân, khúc tấu lúc nãy có hay không?"

- "Cầm nghệ của quận chúa đương nhiên không thể bàn cãi, quả thật là tuyệt diệu, kỳ ảo. Nhưng giữa câu đố của ta cùng với quận chúa có quan hệ gì chứ?"

- "Dương đại nhân, chả nhẽ ngài còn chưa rõ câu trả lời của ta sao? Ta chỉ là vừa minh họa vừa đưa ra đáp án mà ngài cần thôi."

Dương Liễm trầm ngâm suy nghĩ, hắn nhẩm lại vế câu mà bản thân vừa thách đố. "Cây khô một lá bốn năm cành. Đường đi khúc khuỷu nhọc tay anh. Gặp kẻ tiểu nhân buồn chẳng nói. Chờ người quân tử mới dương danh." "Cây khô một lá bốn năm cành" ý chỉ các dây cung được đan trên mộc cầm như cành liễu mong manh, biết đung đưa thanh sắc; "đường đi khúc khuỷu nhọc tay anh" ngụ ý ngọc thủ của quận chúa uyển chuyển điểm tấu cho khúc nhạc mê tình; "chờ người quân tử mới dương danh" đây chẳng phải nàng đàn là thuận theo ý nguyện của Lệ Sa hay sao? Vậy còn "gặp kẻ tiểu nhân buồn chẳng nói"? Cái này chính là....chính là ngầm ám chỉ Dương Liễm hắn tiểu nhân, câu đố mình đưa ra còn phải tự mình suy luận mà đối thủ thậm chí còn chẳng buồn trả lời.

Lạp Lệ Sa quả thật quá cao thâm, không những giải được vế đố còn có thể mượn ý tứ trong câu để phản kích lại Dương Liễm. Chuyện này là do tính háo thắng của hắn gây ra nên mới tự mình chuốc lấy nhục nhã, vẻ mặt ngơ ngác khi đang đắm chìm trong suy nghĩ của y thật khiến người khác cảm thấy khôi hài không thôi.

- "Dương đại nhân, chẳng phải ngài từng nói đây chỉ là một trò chơi đơn giản hay sao? Bây giờ ngài hà cớ gì phải cất công suy nghĩ lâu như vậy a? Thật khiến tại hạ vô cùng khó xử."

- "Lạp đại nhân quả nhiên tài ba hơn người, câu đố như vậy chỉ trong chớp mắt liền có thể giải ra. Tại mỗ xin bái phục."

Dương Liễm khen ngợi, biểu tình lại chẳng có chút thành tâm, hắn vẫn còn ôm hận trong lòng. Đối với Lệ Sa, cô vô cùng ung dung, nghe Dương Liễm đề cao mình nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy phi thường khinh bỉ. Cái gì mà tài ba, cái gì mà hơn người? Câu đố này há chẳng phải vô cùng đơn giản hay sao? Hắn lại cứ nghĩ dùng một câu đố liền có thể hạ bệ lương thần Phong Nam, thật quá xem thường Hoàng đế bệ hạ đi. Lệ Sa chứng kiến hết thảy bộ dạng kiêu ngạo, hống hách của tên sứ giả này mà thầm phỉ nhổ, chỉ tức không thể đứng lên đạp chết hắn. Nay hắn tự mình tìm đến cô thách thức, xem ra thời cơ đã tới, không dùng vũ lực thì dùng trí tuệ đàn áp cũng không tệ.

- "Ngụy sứ giả quá lời, tại hạ chỉ là may mắn nhất thời mà thôi. Có điều...từ đầu đến cuối dường như chỉ có duy nhất Dương đại nhân đưa ra lời thách đấu. Lệ Sa mạo muội có thể mời ngài cùng ta giải đố hay không?"

Dương Liễm nghe khẩu khí đoán được mấy phần mưu kế trong câu nói vừa rồi, hắn tự tin bản thân sẽ dễ dàng chiến thắng nên liền thuận ý gật đầu.

- "Được. Mời Lạp đại nhân ra câu đố."

- "Bốn bên kín cổng cao thành. Sông không có nước, cá giành vào ra. Voi đi đến đó chẳng qua. Hai bên văn võ nghĩa mà làm sao?"

Dương Liễm xoa xoa chiếc cằm, lông mày cau chặt, ngụp lặn trong suy nghĩ. Triều thần cũng một bên luận bàn giải đố, Thái Anh nhìn Lệ Sa sau đó nhìn Hoàng đế chỉ thấy bậc chí tôn gật đầu cười hài lòng. Xem ra La Minh vương đã giải được vế đố rồi, giờ chỉ cần chờ Ngụy sứ giả luận giải nữa mà thôi. Dương Liễm dư quang chợt lóe, có vẻ đang dần sáng tỏ ý tứ trong câu chữ, hắn phất tà áo, một bộ tự tin hướng Lệ Sa đối diện đáp.

- "Chính là cờ tướng. Lạp đại nhân, đáp án này không sai chứ?"

Lệ Sa bật cười sảng khoái, khoan thai ban tặng hắn một tràng pháo tay.

- "Dương đại nhân thật xuất chúng nha, đáp án quả nhiên vô cùng chuẩn xác. Chỉ là...tại hạ vốn dĩ vẫn còn chấp niệm thêm một câu, không biết Dương đại nhân...."

- "Được, mời ngài."

Lời còn chưa dứt, Dương Liễm đã lập tức tiếp nhận, dư quang Lệ Sa không giấu nổi đắc ý. Cô phẩy phiến quạt, một tay chắp ra sau lưng, nhắm mắt ngâm một vế đố.

- "Trên đầu đội sắc vua ban. Dưới thì yếm thắm, dây vàng xum xoe. Thần linh đã gọi thì về. Ngồi trên mâm ngọc, gươm kề sau lưng?"

Ngụy sứ giả Dương Liễm vừa nghe xong, vẻ mặt không tránh khỏi bàng hoàng, sau đó là tức giận. Đây rõ ràng không phải câu đố chờ người luận giải, đây là mượn câu chữ để đáp trả Ngụy quốc. Đáp án của Lệ Sa chính là con gà trống cúng, ai nấy liền biết linh vật của Ngụy quốc là công kê. Nói như vậy chẳng khác nào ngụ ý so với Phong Nam, Ngụy quốc cũng chỉ là một con gà trống biết gáy to gáy giỏi, cuối cùng đều phải mang lên bàn tế lễ.

Ngụy vương xưa nay vốn háo thắng, ỷ lại biên cương có thống soái tướng quân lãnh đạo nên coi trời bằng vung. Kết minh với Phong Nam đương nhiên để gia tăng sức mạnh, nhưng với tư tưởng vừa chiếm đóng được một phần biên cương Thủy quốc khiến Ngụy Hầu Tư dương dương tự đắc, khoe khoang bản lĩnh của mình. Do đó, cử sứ giả sang Phong Nam cũng phần lớn muốn phô trương thanh thế, biểu thị Ngụy quốc so ra cũng không kém cạnh, thậm chí còn vượt xa Phong Nam. Hiểu rõ được ý tứ kia, Lệ Sa túc trí đa mưu khiến cho Dương Liễm chỉ biết câm nín, tức giận khôn nguôi.

Dù thừa biết đáp án, họ Dương hắn lại chẳng thể thốt nên lời, giải câu đố này đồng thời ngầm thừa nhận Ngụy quốc là gà trống cúng hay sao? Tuy nhiên, không trả lời thì đồng nghĩa với việc nhận thua, dù sao danh dự của quốc gia vẫn hơn sĩ diện của cá nhân hắn. Dù không muốn, Dương Liễm cũng bắt buộc phải khiêm nhường, tình thế bây giờ liền tiến thoái lưỡng nan, hắn mang nỗi bất phục cúi đầu trước Lệ Sa.

- "Tại hạ tài trí có hạn, không sánh bằng Lạp đại nhân. Dương mỗ câu đố kia không thể giải nổi, chấp nhận chịu thua xem như lần này được mở mang tầm mắt."

Hoàng đế ngồi trên cao cười đầy thỏa mãn, nhìn cục diện trước mặt không cần thông báo cũng đã biết kẻ thắng người thua.

- "Được rồi. Ngụy khanh cũng không cần quá để ý, đây chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển. Hôm nay tiếp đãi Ngụy sứ giả, Trẫm đã cho người chuẩn bị rất nhiều ngự thiện. Các khanh hãy cứ chậm rãi thưởng thức yến tiệc đi."

- "Tạ ơn Hoàng thượng."

Văn võ bá quan đồng thanh hành lễ tạ chủ long ân, bọn họ mặt mày hoan hỷ vì vừa được xem một màn kịch còn đặc sắc hơn vũ nhạc cung đình. Phác Thái Anh chứng kiến cảnh so tài cao thấp của Lệ Sa và Dương Liễm, nội tâm bỗng xuất hiện vài tia hào hứng. Nàng luôn khéo léo quan sát quân sư gia, thỉnh thoảng vô tình đón lấy ánh mắt Lệ Sa nhìn mình liền nhất thời khẩn trương, lúng túng, giả vờ quay sang Tiểu Vy. Nét ngại ngùng cùng ngây thơ của nàng không tránh khỏi mi quang thanh tú, Lệ Sa tay nâng ly trà che đi khuôn mặt đang treo ý cười, xem ra không chỉ có mỗi nàng ở đây là chứa tâm phiền ý loạn đâu a.


----------------------------

Trích dẫn: Câu đố sưu tầm (https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/nhung-cau-do-dan-gian-hay-thu-vi-co-dap-an-1330006)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co