Truyen3h.Co

Bao Ho Nhan Duyen Chaelice

Lệ Sa một màn than thân trách phận, thổ lộ tâm tư, Thái Anh thập phần kinh hỷ, nàng đã chờ đợi những lời giãi bày này từ lâu, thật không ngờ hôm nay cư nhiên có thể nghe được từ chính người nàng mong mỏi. Cuối cùng có phải diệu kế của nàng đã thành công rồi không? Ánh mắt nàng bừng sáng chứa nhiều phần nhu tình cùng cảm động, Thái Anh tưởng chừng có thể tiến đến ôm lấy Lệ Sa mà thì thầm "Người ta muốn gả cho chính là ngài". Nàng mỉm cười tựa tiếu phi tiếu đối với kẻ trước mặt vốn vẫn chưa biết nguyên nhân sự tình. Phác Thái Anh mang dáng vẻ bậc nữ tôn cao quý, nàng tự rót cho mình chum trà làm ấm giọng rồi mới ôn tồn phát biểu.

- "Ai nói ngài ta sẽ thành thân với Mạc tướng quân?"

- "Là hắn nói."

- "Ỏ? Ngài ấy nói thế nào?"

- "Hắn nói hắn bây giờ phi thường hài lòng, cũng không cần phải theo đuổi quận chúa nữa. Nói ta có nên mừng cho hắn không? Còn bảo thêm, quận chúa có lẽ chuẩn bị xuất giá trong thời gian ngắn nữa thôi."

- "Còn gì nữa không?" - Thái Anh chăm chú lắng nghe, vẫn nghiễm nhiên chưa có phản ứng lại.

- "Hết rồi. Nàng còn muốn hắn nói gì nữa đây?"

Hóa ra chỉ có như vậy, Lệ Sa liền mặc định nàng cùng Mạc Doanh có quan hệ nên liều mạng chạy đến đây truy hỏi nàng. Lạp Lệ Sa không biết rằng những lời Mạc Doanh nói kia lại bị cô hiểu sai đi ý tứ ban đầu, do đó mới gây ra chuyện hiểu lầm này. Nàng cũng chỉ đơn thuần bày tỏ mình có ý trung nhân, thật không ngờ Mạc tướng quân ấy còn dự tính luôn hôn sự tương lai cho nàng. Thái Anh bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Lệ Sa chất vấn ngược lại.

- "Trong câu nói của Mạc tướng quân có chỗ đề cập ta lựa chọn ngài ấy làm quận mã gia sao?"

Lệ Sa ngẫm nghĩ rồi lắc đầu phủ nhận.

- "Không...không có."

- "Vậy Mạc tướng quân ngài ấy nói rằng ta sẽ thành thân với ngài ấy trong vài tháng tới ư?"

- "Cũng không có."

- "Kia, Lệ Sa nói xem, vì cớ gì ngài cho rằng ta lựa chọn Mạc tướng quân đây?"

- "Ta...ta...Nếu không phải là ngài ấy chẳng lẽ...chẳng lẽ nàng sẽ gả cho kẻ khác nữa sao? Thái Anh, tuyệt đối không được. Đó là kẻ nào chứ? Hắn có xứng với nàng không? Có yêu thương nàng nhiều hơn ta không? Hắn là trang tuấn kiệt hay là một gã công tử phong lưu? Hắn...hắn..."

- "Được rồi, được rồi. Ta mới không thèm gả cho đám người ngoài kia. Ta không có xuất giá cũng không có ý định tuyển chọn quận mã."

Phác Thái Anh mi quang đặt trên dung mạo Lệ Sa, thoáng thấy dưới đáy mắt cô đọng lại hàng tuyết lệ, bàn tay nàng vô thức đưa lên lau đi. Lạp Lệ Sa nhìn sâu vào mị nhãn nàng, bỗng cảm thấy trước mắt là nữ nhân ôn nhu như nước, hấp dẫn câu nhân, mấy lời nàng vừa đáp khác nào âm thầm khẳng định nàng không muốn cùng đám nam nhân kia chung một chỗ. Vậy Thái Anh là muốn cùng ai an hảo cả đời đây? Kẻ đó còn không phải Lệ Sa cô sao? Nếu nàng chán ghét cô, cái cường hôn kia nhất định đã sớm bị lăng trì nhưng Thái Anh trong phút chốc đã có phần đáp trả. Điều này chứng tỏ nàng không bài xích cô, như thế suy nghĩ của Lệ Sa đã đúng. Nàng cùng cô đều có tình ý hà cớ gì phải lãng phí thời gian của nhau lâu đến vậy? Một phần đều là do cô không tốt, đã để nàng chịu ủy khuất, còn khiến quận chúa phải chờ đợi kẻ không biết thức thời như mình.

- "Thái Anh!"

- "Ân."

- "Ta xin lỗi, ta khiến nàng phải chờ đợi quá lâu. Nàng đáng lý ra nên trách ta mới phải."

- "Đúng a. Cho nên ta đã trừng phạt ngài rồi đấy thôi."

- "Phạt cũng đã phạt rồi, bây giờ ban thưởng cho ta có được không? Ta thực muốn hôn nàng một cái nữa."

- "Chớ càn quấy!"

Quân sư đại thần muốn mượn gió bẻ măng, lựa thời cơ lãng mạn hòng tấn công mỹ nhân một chút, thật không ngờ nàng phi thường tỉnh táo. Lệ Sa không chịu khuất phục, tay nâng cằm nhỏ tiến tới áp đảo, đôi mắt mị hoặc nhìn nàng có mấy phần yêu khí.

- "Thái Anh, nàng không chỉ là nữ nhân thông minh còn là tú nữ tuyệt hảo xinh đẹp."

- "Ta biết."

- "Nàng thật hư, dám trêu đùa ta sao?"

- "Oh?"

- "Tội của nàng trời đất khó dung tha, nàng cả gan dám trêu đùa trái tim ta phỏng? Để xem ta trừng phạt nàng thế nào?"

Thái Anh nhíu mày khó hiểu, cái người này đang nói gì vậy chứ? Lạp Lệ Sa thuận thế, bởi vì chút men say trong người nên hành vi lại càng thêm bộc phát. Phút yếu lòng không tự chủ được bản thân liền dứt khoát cúi thấp, bế ngang hông Thái Anh tiến về phía giường rộng. Quận chúa nhất thời sửng sốt, nàng hơi vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm lại vì thanh âm yếu ớt làm cho khí lực bớt đi vài phần uy vũ.

- "Lệ Sa, ngài làm gì vậy? Mau thả ta xuống!"

- "Thái Anh, nàng nhất định chỉ được gả cho ta."

- "Lệ Sa...ưmm..."

Đáng ghét! Lại bị cưỡng hôn nữa rồi. Lệ Sa thành công lần nữa chiếm đóng nơi mật ngọt, để lại hai đầu lưỡi quyến luyến, quấn lấy nhau không thể tách rời. Thái Anh rơi vào cõi trầm mê khó phân biệt lối thoát, đêm trăng ngoài cửa sổ sáng tỏ càng thêm quyến rũ lòng người. Giữa khuê phòng rộng lớn, ánh đèn lồng còn bập bùng ngọn lửa nhỏ le lói như muốn thiêu đốt đi dục hỏa bên trong kẻ tình si.

Lệ Sa bị cỗ hương khí trên người nàng làm cho mộng mị, vừa muốn chạm đến gần hơn, vừa muốn cùng nhau hoà làm một. Ngoại bào lần lượt được trút bỏ, cả cơ thể bây giờ nghiễm nhiên giống nàng, chỉ còn một thân bạch y mỏng manh.

- "Thái Anh, nàng chính là nữ nhân duy nhất có thể khiến ta thất điên bát đảo, tình nguyện đắm mình trong vạn kiếp trầm luân cũng không hề hối hận."

- "Vậy người cũng nên chịu trách nhiệm vì khiến ta hao tổn tâm tư, tâm tình bất động không phải sao?"

- "Ta cam tâm chịu trách nhiệm bảo hộ nàng cả đời này."

- "Lệ Sa!"

- "Ân"

- "Nếu người phản bội ta, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho người."

Lạp Lệ Sa nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình rồi khẽ động nơi cánh môi mềm mại.

- "Ta, Lạp Lệ Sa không có hai từ 'phản bội' đối với Phác Thái Anh. Nếu có, cũng là nàng mới được quyền buông bỏ Lệ Sa này."

Thái Anh mỉm cười mãn nguyện, nàng chỉ cần thế thôi liền có thể không còn gì nuối tiếc. Nương theo mê hương chết người, Lệ Sa nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên cổ nàng, xương quai xanh lấp lửng nơi xiêm y trắng mỏng vô tình khơi gợi ý muốn chiếm hữu dâng cao. Bàn tay vô thức len lỏi vào trong khe áo, thành công cởi bỏ lớp vải lụa cuối cùng. Trước mắt hiện lên tầng tầng lớp lớp mỹ cảnh xinh đẹp mà chủ nhân nó lại vì đỏ mặt mà ngại ngùng che đi.

Lệ Sa mỉm cười trấn an, hôn lên vai nàng gợi cảm, Thái Anh vô thức ngâm nhẹ thanh âm chiêu nhân có thể khiến vạn người vì nàng cung phụng. Khỏa đầy đặn trước ngực chính là nơi yếu điểm đầu tiên, đẹp đẽ và mềm mại nhưng đủ tính sát thương làm cho dục vọng vốn không chịu an yên lại càng thêm phát hỏa. Lạp Lệ Sa đưa tay chạm lên vị trí kích tình, nàng ngượng nghịu quay mặt né tránh, vài ba sợi tóc mai vì hỏa khí trong người mà ướt át, trơn tru như muốn tô thêm vẻ câu nhân, dụ hoặc. Ham muốn không thể tiết chế còn hung hăng giày vò cô, chúng thôi thúc cô tham lam chiếm lấy nàng trọn vẹn. Lệ Sa lần đầu tiên tận hưởng cảm giác ăn đậu hủ của nữ nhân, tuy nói rằng của cô cũng không mấy khác biệt, chỉ có điều vì đó là nàng nên liền trở nên đặc biệt.

- "Sa, chớ lưu lại ấn ký. Ngày mai, ta còn phải tiến cung...bái kiến Hoàng thúc."

Thái Anh vì chút càn quấy ở thân trên mà thanh âm khẽ bật lên run rẩy, nàng có thể tuỳ hứng cùng người mình yêu một lần liệu có quá phận hay không? Bản thân nàng là quận chúa đương triều, cao cao tại thượng lại cũng như nữ nhi thường tình có thất tình lục dục. Hỏi nàng liệu chăng hối hận? Nàng sẽ lập tức trả lời "không". Hỏi nàng có dám đánh cược số phận của đời mình? Nàng sẽ liền phủ nhận. Đối với Thái Anh, số phận hay nhân duyên đều phải do nàng làm chủ, nếu đã tự mình chủ trì thì làm sao còn có hai từ "đánh cược"? Nàng nhất định không để ngoại lực làm ảnh hưởng đến duyên tơ, vậy nên Lệ Sa cũng không thể thoát khỏi cuộc đời nàng, tuyệt đối không có khả năng.

Nhìn người mình yêu thương si mê, quyến luyến cơ thể nàng, cõi lòng Thái Anh bất giác sinh ra thoả mãn. Nàng đối với Lệ Sa có bao nhiêu ý vị cùng hấp dẫn, có thể giữ trọn chân tâm của ý trung nhân, đặt chúng ở trong vòng tay đã là một loại thành công mà bất kỳ nữ nhân nào trong thiên hạ cũng đều khao khát đạt được. Đứa trẻ này đúng là lần đầu tiên nên mới vừa gấp gáp, vừa vụng về, lại vì điều này mà khiến Thái Anh nhận thấy Lệ Sa thật phi thường khả ái. Vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng mảnh khảnh, nàng phối hợp cùng cô tấu một khúc nhạc cầm phiêu đãng giữa đêm trăng hoà thêm chút thanh âm ám muội, vỗ về tâm can của lứa đôi yêu nhau cuồng nhiệt, bất chấp đạo lý nhân sinh.

Lạp Lệ Sa cảm thán bản thân phải may mắn nhường nào mới có thể chiếm được vưu vật quý giá nhất thiên hạ này. Bàn tay dò xét khắp các địa phương trên ngọc thể thiên kim, nàng cố gắng kiềm chế tiếng ngân khẽ nhưng mọi nỗ lực đều dường như vô nghĩa.

Cô thuận tay muốn từ trên chiếm đóng phần xiêm y bên dưới, chiếc đùi non lấp ló hiện ra dưới lớp lụa tinh tươm. Thái Anh cảm nhận được luồng khí lạnh truyền đến nơi hạ thể, nàng vốn đang tràn ngập trong ái tình lại như thanh tĩnh, chút lý trí cuối cùng còn sót lại kéo nàng trở về thực tại mông lung. Bàn tay Lệ Sa vừa định chạm đến vùng tư mật thiêng liêng liền bị ngọc thủ Thái Anh nàng giữ chặt. Chất giọng hơi run mang chút kích tình khẽ gọi, đôi mắt nàng mơ màng chứa vài phần mị hoặc, hơi thở vốn đang dồn dập mà đứt quãng cất lên.

- "Lệ...Lệ Sa, ta...vẫn chưa chính thức được gả cho người."

Cô ngẩng đầu nhìn nữ nhân dưới thân thật quá đỗi tuyệt dung, chỉ là lời nhắc nhở kia đã vô tình thức tỉnh Lệ Sa, rằng nàng vẫn chưa đường đường chính chính trở thành người Lạp phủ. Nếu bây giờ cô tiến xa thêm một bước, chẳng phải sau này sẽ khiến nàng chịu ủy khuất hay sao? Nghĩ vậy, dù đứt đoạn dục tâm, Lệ Sa cũng không nỡ để nữ nhân mình trân quý phải gánh vác thương tổn. Cô nhẹ nhàng chỉnh đốn lại y phục cho nàng, nhướng người đặt lên trán Thái Anh một nụ hôn nồng đượm rồi mới dịu dàng cất tiếng.

- "Anh nhi, ta đã biết. Ta sẽ đợi, đợi ngày nàng chính thức thuộc về ta."

- "Người nhất định phải đợi ta, còn ta..."

- "Còn nàng?"

- "Ta đương nhiên không thể đợi."

- "Thái Anh, nàng....?"

Quận chúa như hoa như ngọc bấy giờ đã bày ra bộ dạng tiểu yêu nghiệt, nàng nhếch khẽ cánh môi, thành công áp đảo Lệ Sa nằm bên dưới. Quân sư gia mở to mắt kinh ngạc, nữ nhân của cô hóa cường thế từ lúc nào? Chẳng lẽ bấy lâu nay chính mình đã bị dung mạo thục lương của nàng đánh lừa sao?

- "Suỵt! Người chớ động, ta chỉ muốn thử xem người so với ta có mấy phần sai biệt mà thôi."

- "Khoan đã Thái Anh, chúng ta chậm rãi thương lượng một chút đi. Haha. Ta cảm thấy hôm nay uống hơi quá chén, tinh thần hiện tại còn chút bất minh, choáng váng. Ta...ta....ưmm."

Môi áp môi, kẻ dưới thân mụ mị chìm trong lưới tình say đắm, ngọc thủ nàng nhẹ lả lướt khắp cấm địa trên người ý trung nhân. Thái Anh cởi bỏ y phục Lệ Sa, cơ thể cô dưới ánh trăng bạc càng thêm phần diễm lệ. Lạp quân sư nhắm chặt mắt vẫn có thể cảm nhận hơi thở nàng rong ruổi quanh dung nhan, cô yêu nữ nhân này, yêu đến sức cùng lực kiệt. Cả đời Lạp Lệ Sa đã thề chỉ ôn nhu, sủng hạnh mỗi Thái Anh, vậy thì có sá gì việc trao nàng lần đầu trân quý? Là Lệ Sa cam tâm tình nguyện, chỉ cần nàng hạnh phúc, cô một khắc cũng không nghĩ đến chuyện vãn hồi.

- "Sa! Ta muốn người vĩnh viễn thuộc về ta."

- "Được. Ta vạn kiếp chỉ là của riêng nàng."

Màn che phủ kín, giường lớn bảo hộ đôi uyên ương, hai nhân ảnh hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh hữu tình thực đẹp. Lọn tóc tinh nghịch rũ trên vai trần nữ tử, Lệ Sa ôm lấy thân nàng ghì chặt, khóa sâu trong cõi ưu linh hư ảo. Trận kích tình diễn ra kịch liệt, người chiếm thế thượng phong lại cư nhiên thuộc về Thái Anh quận chúa. Lạp quân sư bấy giờ chỉ biết ẩn nhẫn chờ cơ hội sau này phản công, chút ôn nhu cũng bởi vì ngọn lửa ái ân mà trở nên hoang dại. Hạ bộ truyền tới trận râm rang, Lệ Sa cắn chặt môi, ngón tay siết lấy chăn mỏng, ánh mắt cô thoáng chốc vô hồn.

Nàng biết, nữ nhân mà mình yêu giờ đây đã chân chính thuộc về nàng, cõi lòng vì thế dâng lên trận cảm động, càng cảm thấy trân quý người kia hơn vạn phần. Lạp Lệ Sa không quản danh phận tương lai ra sao, chỉ cần là Thái Anh, cô liền nguyện ý tự mình dấn thân vào mê cung vô lối.

- "Lệ Sa, người yêu ta nhiều thế nào?"

Nàng đưa tay choàng qua eo nhỏ, thâm trầm thu trọn mùi hương của Lệ Sa còn phảng phất nơi chóp mũi.

- "Ta yêu nàng dù gió thổi mây dời, đất trời đôi ngả cũng một lòng không thay đổi. Ta muốn nói cho cả thiên hạ này biết Phác Thái Anh là của Lệ Sa, suốt đời là người của Lạp Lệ Sa."

- "Xuỳ! Đứa trẻ ngốc."

Quận chúa phì cười, vỗ nhẹ vào vai cô, Lệ Sa ân cần ôm lấy nàng vào lòng. Trận ấm áp này, Phác Thái Anh thật muốn cả đời chìm đắm, vĩnh viễn không tách rời.

- "Có phải đau lắm không? Sắc mặt người cư nhiên không được tốt."

Lệ Sa khẽ lắc đầu thay cho lời đáp.

- "Vì sao chứ? Ta nghe Du mẫu nói lần đầu của nữ nhân thực rất khó chịu." - Bàn tay nàng ôn nhu lau đi giọt mồ hôi đọng trên vầng trán người.

- "Bởi vì ta yêu nàng, Anh nhi."

- "Lệ Sa...!"

- "Ân."

- "Ta cũng yêu người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co