Truyen3h.Co

Bao Ho Nhan Duyen Chaelice

- "Lên xe đi!"

Mặc dù không nguyện ý, bất đắc dĩ vẫn phải chung xe với Lisa. Suốt quãng đường, cả hai chả ai chịu mở miệng nói với nhau câu nào. Lisa luôn giữ im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh, mà Chaeyoung thì cứ mãi bận tâm mối băn khoăn trong lòng nên chẳng để ý ai kia có nhìn mình hay không? Nàng chỉ muốn mau mau chóng chóng ly khai, hôm nay nàng đã chịu quá nhiều đả kích rồi. Dù vậy, Park Chaeyoung vẫn còn hoài nghi, bởi xét về thái độ rõ ràng Lalisa dường như chưa biết mối quan hệ giữa nàng và Song Jin Hae. Nhưng còn chuyện hai năm trước thì sao? Chẳng lẽ cô ta cũng không nhớ một chút gì? Guồng quay suy nghĩ cứ luân phiên nơi não bộ khiến cơ mặt Chaeyoung bỗng trở nên khó coi hơn vài phần.

Nương theo chỉ dẫn của Lisa, ô tô dừng lại trước một căn hộ tầm trung, cô mang theo túi đồ lịch sự chào nàng rồi cũng chậm rãi rời đi. Park Chaeyoung đánh xe về nhà, Lisa quả nhiên nói đúng, đường đi thật sự không bị ngược trái lại còn rất thuận tiện. Chỉ cần mất chừng hơn 5 phút đã đến được chung cư của nàng. Hóa ra, nàng và cô lại vô tình ở gần nhau đến thế! Tuy nhiên, Park Chaeyoung đối với sự trùng hợp này có phần bất mãn cùng thất vọng nhiều hơn. Nàng đậu xe ở bãi đỗ trung tâm, tính xoay người lấy túi xách ở ghế sau bỗng phát giác ra điều gì đó. Dưới sàn xe, một chiếc ví da nằm chễm chệ bất động, miệng ví còn lộ ra phân nửa vật dụng bên trong.

Chaeyoung cúi thấp đầu nhặt chiếc ví, mở đèn để soi sáng một chút, sau cùng nhận ra đây là đồ Lalisa đã vô ý đánh rơi. Có lẽ lúc ở bệnh viện vì quá vội nên giấy tờ chưa được cất kỹ, rơi xuống sàn lập tức bị văng ra ngoài. Ánh mắt nàng khựng lại khi quét qua vài thứ có trên ví, chân mày nhíu chặt, bàn tay không ngần ngại cầm lấy mấy tấm thẻ.

- "Tại sao lại có tới hai chứng minh thư? Lalisa Manoban sinh ngày 27 tháng 03, Lalisa Manoban sinh ngày 07 tháng 05..." - Park Chaeyoung lẩm bẩm.

Phát giác thấy điều kỳ lạ, nàng lập tức tắt máy xe, mau chóng trở về căn hộ. Trong phòng, khi ánh đèn đã được thắp sáng, Chaeyoung cẩn thận soi xét hai chứng minh thư, ánh mắt nàng đảo qua một tấm thẻ khác. Trên thẻ in đậm dòng chữ "Chuyên gia đánh giá Michelin - Ms. Lalisa Manoban", sẽ chẳng có gì đáng nói nếu phần chữ ký không được tô đậm một cách bất thường. Trước đây, khi Park Chaeyoung còn học ở Úc nàng đã không ít lần thấy qua rất nhiều tấm bằng hay thẻ nghiệp vụ khác nhau. Bạn bè của nàng tại đó còn có vài người trở thành chuyên gia Michelin, vì thế với khả năng ghi nhớ, Chaeyoung có thể so sánh điểm khác thường giữa tấm thẻ của Lisa và những loại thẻ khác. Tuy vậy, mọi thứ chỉ là suy đoán chủ quan, cái nàng cần luôn là sự chắc chắn. Bàn tay thoăn thoắt chụp lại mặt trước và mặt sau của tấm thẻ, cẩn thận làm mờ đi ảnh chân dung, Park Chaeyoung gửi hình cho một địa chỉ email với nội dung "Peter, giúp tớ giám định tấm thẻ này".

Nửa tiếng sau, rất nhanh nàng nhận được một cuộc gọi, đầu dây bên kia bình tĩnh cất tiếng.

- [Rosie, tớ đã kiểm tra file mà cậu gửi. Cái đó là bằng giả đấy, mà làm giả cũng rất tinh vi nhé. Bình thường sẽ không dễ gì nhận ra đâu.]

- "Quả nhiên hiệu suất không tệ, nhanh như vậy liền có kết quả rồi. Cám ơn cậu, Peter!"

- [Không có gì. Dạo này bên đó vẫn ổn chứ?]

- "Trái đất vẫn cứ xoay và còn sống thì vẫn phải thở."

- [Rosie, cậu vẫn luôn mang cái giọng điệu bất phục kia sao? Đợi đấy, tôi mà sang Hàn Quốc sẽ trừng trị tính khí ngang bướng của cậu. Just wait and see!]

- "Khi nào tớ tận mắt thấy cậu thì tính tiếp ha. Tớ cúp máy đây."

Kết thúc cuộc gọi, Chaeyoung quay trở lại bàn làm việc. Nàng ngồi trầm ngâm suy nghĩ, ngón tay liên tục gõ nhẹ lên chiếc ví, đôi mắt thâm sâu đến vô thường.

- "Lalisa, rốt cuộc cô là ai? Mục đích của cô là gì?"

Bằng những điều kỳ lạ trên, sự tò mò lại xoáy sâu thêm vào tâm trí của nàng, nó thôi thúc Park Chaeyoung tìm ra cội nguồn khuất tất và sự xuất hiện không mấy thiện cảm từ người phụ nữ có tên Lalisa Manoban. Có điều, nàng không biết phải bắt đầu từ đâu? Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nếu đã nắm được bí mật của người khác còn sợ sẽ không có cớ để uy hiếp sao? Chuyện Lisa là ai? Mục đích của cô thế nào? Thời gian liền trả lời tất cả. Bây giờ Park Chaeyoung bỗng cảm thấy có chút hào hứng, sự phẫn uất bao lâu cuối cùng cũng có cơ hội giải tỏa rồi. Chi bằng chơi đùa một chút vẫn tốt hơn là cắm đầu vào tìm hiểu những thứ còn mông lung và mơ hồ. Suy nghĩ như thế khiến biểu cảm trên khuôn mặt nàng dần thả lỏng hơn, khóe môi bất giác nhếch khẽ nụ cười tà mị.

------------------------------

Tại căn hộ của mình, Lalisa bước đi khập khiễng vào trong gian bếp, điều bất ngờ ập đến khi bản thân phát hiện trong túi áo từ lúc nào đã không còn thấy chiếc ví nữa. Lập tức tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không mấy khả quan. Lisa lo lắng, cố lục lại trí nhớ xem đã vô tình đánh rơi hay bỏ quên ở đâu không?

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt luồng suy nghĩ hiện tại, trên màn hình xuất tiện một chữ cái "J", Lisa nhanh chóng bắt máy.

- [Tình hình thế nào rồi?] - Người bên kia cất giọng

- "Em nghĩ chúng ta không cần phải mất tới hai tháng đâu. Mọi thứ đang rất suôn sẻ."

- [Đội trưởng đã nhận được tin tình báo của em, anh ấy đang rất phấn khởi còn dặn dò em phải hết sức cẩn thận. Cái gì quá dễ dàng sẽ càng tiềm tàng nhiều nguy hiểm.]

- "Em biết. Jisoo unnie, chị không cần quá lo lắng đâu. Chị quên em là Phó đội trưởng sở cảnh sát Seoul rồi à?" - Lalisa lời nói trấn an nhưng nghe qua cũng đầy ý tứ trêu chọc.

Kim Jisoo đối với tính cách này của đứa nhỏ đã khá quen thuộc, cô không để tâm quá nhiều ngược lại còn lấy làm thoải mái mà vui vẻ đón nhận. Về chuyện tại sao Lisa tự tin khẳng định như trên thì cần phải quay lại vài ngày trước...

Song Jin Hae không ngần ngại giao cho Lisa quản lý thực đơn nhà hàng, do đó việc tiếp xúc trực tiếp với gian bếp là điều thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, thiết kế của nhà hàng này tuy đơn giản nhưng cũng rất kỳ lạ, bằng chứng là mỗi kệ bếp đều được làm thêm một vách ngăn riêng biệt để chứa bột mì và vài thứ linh tinh. Mỗi vách sẽ có chìa khóa riêng do hắn giữ với lý do hạn chế lãng phí nguyên liệu, đến kỳ khi đầu bếp báo đã hết bột, Song Jin Hae mới cung cấp tiếp những lô bột mới. Ở khắp ngóc ngách trong gian bếp đều gắn camera với mục đích quan sát công việc, tuy nhiên đối với Lalisa, chuyện này không đơn giản như thế.

Bằng sự trợ giúp của Jisoo, lúc nửa đêm, hệ thống an ninh trong nhà hàng tạm thời ngưng hoạt động. Dù vậy, Lisa chỉ có vỏn vẹn 5 phút để điều tra, cô cần phải tận dụng triệt để quỹ thời gian này. Đồng hồ cứ nhích lên từng giây, ổ khóa nhẹ nhàng được tháo xuống, nỗ lực tìm kiếm của cô cũng dần thôi thúc, bàn tay dường như sắp chạm được vật thể gì đó bỗng nhận ra đã sắp hết thời gian hạn định. Lalisa không thể tiếp tục nán lại lâu hơn, một trận bức bối truyền đến khiến cô chỉ có thể gằn lên hai tiếng.

- "Chết tiệt!"

Từ trong túi áo, phó đội trưởng cẩn thận lấy ra một thiết bị quay lén tinh vi gắn lên góc trong cùng của hốc tủ, đôi chân nhanh chóng xoay người rời khỏi. Kể từ lần đó trở đi, Song Jin Hae dường như phát hiện thấy điều bất thường từ camera giám sát. Tuy nhiên, hắn chỉ cho rằng hệ thống bị lỗi nên đã liên hệ người sửa chữa khắc phục sự cố và tăng thêm tính năng hoạt động cho CCTV. Dù không như ý muốn nhưng lần hành động ấy, Lisa cũng đã gặt hái được khá nhiều manh mối, cô càng tự tin hơn đối với vụ án lần này.

Trở về thực tại, tiếng ngắt máy vừa dứt Lisa lập tức nhớ ra việc phải làm. Cô đăm chiêu suy nghĩ rồi tự lẩm bẩm, cố lật lại ký ức lịch trình của tối nay.

- "Quái lạ, chắc chắn không phải ở bệnh viện vậy thì ở đâu nhỉ? Chẳng lẽ..."

Cùng lúc đó, như có dòng điện chạy lướt ngang não bộ, ánh mắt cô lóe lên vài tia kinh ngạc rồi cũng mau chóng khôi phục lại vẻ mặt có chút ý vị. Sự quan tâm bỗng đặt lên cổ chân đang bị thương kia, Lalisa khẽ cười, giọng nói cất lên đầy mong đợi.

- "Xem ra chúng ta lại phải gặp nhau sớm nữa rồi, Chaeyoung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co