Truyen3h.Co

Bao Phong Chau Vu Ai Noi Toi Khong The Bao Hong Hoan

Lưu Vũ một lần nữa nhập đoàn, chỉ khác đi với cậu không còn có Châu Kha Vũ. Hôm nay, cậu cùng Lâm Mặc đi ghi hình chương trình thực tế "Căn bếp hạnh phúc". Tài nguyên lần này được cậu rất coi trọng, một mặt vì là thứ cuối cùng có sự gắn kết giữa cậu và hắn mặt khác vì chương trình này có ý nghĩa từ thiện rất cao.

"Căn bếp hạnh phúc" là chương trình thực tế do Đằng Tấn và Gia Hành Tân Duyệt hợp tác sản xuất. Tổng cộng gồm có năm tập, các khách mời sẽ cùng nhau nhận đề tài nấu ăn, cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu rồi cùng vào bếp. Sau khi nấu xong món ăn họ sẽ đem chúng đi bán, toàn bộ số tiền bán hàng kiếm được sẽ quyên vào quỹ cô nhi dưới tên các khách mời tham gia.

Lưu Vũ rất háo hức với lần quay này, cậu biết nấu nướng nên không có chút sợ hãi nào. Chỉ là khi gặp những khách mời khác, gương mặt Lưu Vũ lập tức hoảng hốt bất an. Bây giờ cậu đổi ý không quay nữa có được hay không?

"Tiểu Vũ".

"Vũ Vũ".

Lúc này cậu nên chạy có phải không? Lâm Mặc với AK nhìn tình huống trước mắt ngán ngẫm lắc đầu. Biết ngay là sẽ có chuyện mà.

"Haha, Châu Gia, Santa, hai người cũng ở đây sao?".

"Anh là khách mời của chương trình".

"Từ khi nào Tiểu Vũ lại gọi em là Châu Gia rồi? Trước đây anh đều gọi em là Kha Vũ".

"Haha, Châu Gia thật biết nói đùa. Em nào dám đắc tội với tiền bối".

Anh nhìn xem nhìn xem, trạm fan nhà anh đều đang trừng mắt nhìn tôi kìa. Anh đây là muốn người ta đồ sát tôi có đúng không?

May mắn đạo diễn kịp thời ra mặt gọi bọn họ đi họp, đứng thêm một hồi không biết tình huống sẽ xấu hổ đến mức nào nữa.

Lần này khách mời gồm có năm người, tính ba người bọn họ còn có thêm một nữ B và một nam O khác. Nữ B xem ra là tuyến hai ba, có quen biết với đạo diễn và biên kịch, suốt buổi họp chị ấy rất hài hước, cùng Lâm Mặc tính cách có phần giống nhau. Nam O thì có thể nằm tuyến dưới, hơi bẽn lẽn ngại ngùng, cả buổi chỉ dám trả lời mấy câu hỏi của đạo diễn cũng không nói thêm câu nào. Lưu Vũ để ý, cậu ta hình như có ý với hai A bên cạnh cậu. Cứ đánh mắt về phía này suốt, là muốn kiếm cái cột lớn leo lên sao?

"Thành ra bây giờ ở đây chỉ có mình tôi là nữ?".

"Có sao đâu, hai O chắc cũng biết nấu ăn chứ".

"Tôi có biết một chút".

"Tiểu Vũ, còn em thì sao?".

"Em cũng biết chút chút ạ".

Chị B rất thích Lưu Vũ, từ khi biết tên cậu cứ gọi suốt Tiểu Vũ Tiểu Vũ. Lúc nào cũng muốn nghe ý kiến của cậu, sợ cậu chịu thiệt.

"Không có đâu, Tiểu Vũ nấu ăn rất đỉnh".

"Đúng, khẩu vị Vũ Vũ tốt lắm".

"Ba người quen nhau từ trước rồi à?".

"Đã từng gặp ạ".

Lưu Vũ lén góc khuất sau mắt mọi người, đưa tay véo lên eo hai tên A hay thích nói bậy nói bạ. Cậu lặng lẽ thở dài, không biết đi quay chương trình hay đi quản lí hậu cung của chính mình nữa.

...

"AK, anh nói cho em biết đi chứ".

"Có gì đâu mà nói".

"Hai cái người kia kìa, tự nhiên lù lù đâu nhào ra thế?".

"Thì cũng tại em chứ tại ai".

"Cái gì mà tại em nữa".

Lưu Vũ cảm thấy oan ức quá đi, cậu cũng đâu có kề dao bắt hai người họ tham gia. Lúc đầu cũng đâu có nghe tin Châu Kha Vũ muốn ghi hình cái thể loại này. Nghe nói fan của hắn cũng sốc lắm, bọn họ bị đánh úp một phen chẳng kịp chuẩn bị gì cả.

"Thôi qua đây anh kể cho mà nghe".

"Anh nói cứ như kể chuyện cố tích cho trẻ con nghe ấy. Em xin nhấn mạnh là em đã đầu hai rồi, anh với Mặc Mặc hạn chế cưa sừng của em lại".

"Thế em có nghe không? Sao em lại đanh đá với anh? Em bị Mặc Mặc ăn hiếp anh không can thiệp được".

"Cái đồ quỷ sợ vợ nhà anh, kể đi kể đi em nghe đây".

Không biết nếu Lưu Vũ nghe được câu chuyện tình yêu của bọn họ là bắt nguồn từ đồng minh bảo vệ cậu thì cậu có há hốc mồn ra đó không. Tự nhiên bị đem đi làm nguyệt lão bất đắc dĩ vậy luôn.

"Lúc đầu chỉ có em được Châu Kha Vũ đưa vào thôi, thật ra nói hợp tác hai bên chứ Châu Gia vụ này cũng không tha thiết mấy. Quan trọng là em có nhiệt rồi nên bên kia dễ dàng cho hắn đẩy người vào".

"Bên Đằng Tấn trực tiếp chọn bốn người còn lại, tổ đội khách mời êm êm ái ái chuẩn bị xong. Nhưng sát ngày ghi hình thì một A bị tai nạn xe bó bột trong bệnh viện, bên kia như ong vỡ tổ nháo nhào đi tìm người quay thế vào. Đùng cái nhảy ra một Santa".

"Ý anh là anh Santa tự đề cử trong vụ này ạ?".

"Đúng là vậy, chẳng biết cậu ta tìm đâu ra cái thông tin rồi tự nhảy vào luôn. Cậu ta là A khó mời khó giữ ai mà không ham".

"Rồi, câu chuyện phía sau em tự hiểu luôn".

"Quan trọng là lão Châu nhà em đã đá bay một nam B ra khỏi danh sách".

"Chắc chắn anh ấy có ném tài nguyên đền bù cho anh ta".

"Ừ thì... có".

"Kha Vũ không phải là một người ngang ngược".

"Đừng có bênh người của em nữa, em xem giờ phải giải quyết bọn họ làm sao".

"Sao anh giống Mặc Mặc thế? Chuyện gì qua miệng của hai người cũng như sắp có chiến tranh thế giới lần thứ ba ấy".

"Chứ không phải nữa à?".

"Thôi, cứ xem họ đánh nhau đi. Nó thể hiện giá trị của em đó".

"Lưu Vũ, Mặc Mặc nói em khó chiều anh còn không tin".

"Quen dần là tốt, quen dần đi thôi".

AK đang còn muốn cảm thán thì từ phía xa đã nghe chất giọng quãng tám của đạo diễn đau khổ truyền tới.

"Lưu Vũ, hai người bọn họ lại sắp đánh nhau rồi".

"Ôi mẹ tôi ơi, như này thì còn quay với chụp cái quái gì nữa".

Lúc này hiện trường như một tuồng hài, bạn sẽ thấy biên kịch đang không ngừng ra sức an ủi vị đạo diễn bất lực bên cạnh.

"Yên tâm, Lưu Vũ quát một tiếng là lại ngoan ngoãn như cún thôi mà".

"Đúng đúng, Lưu Vũ, tiểu tổ tông của tôi cậu nhanh lên".

Lưu Vũ bị réo đến không nhịn được cười. Cậu đứng dậy chạy ra chỗ hiện trường quay chụp, xem ra hai cái tên A nhà cậu lại bắn tin tức tố loạn xạ đọ nhau rồi. Mọi người xung quanh cũng mệt chết được. Ai nói một đoàn có hai A cực A thì sẽ tốt đâu chứ.

"Châu Kha Vũ. Santa".

"Tiểu Vũ".

"Vũ Vũ".

"Thu mùi của hai người lại, ở đây còn có O".

"Dạ".

"Dạ".

Đạo diễn bất lực lau mồ hôi trên trán, biên kịch thở phào nhẹ nhõm, nữ B cười từ nãy đến giờ vẫn chưa thể ngừng lại, chỉ có một O khác đang kìm chế ganh tị trong lòng.

"Xem ra năm tập quay này cũng không dễ dàng".

"Mặc Mặc, nhớ em muốn chết".

"Bớt nói lời buồn nôn. Hôm qua mới vừa call video với anh cả tối còn gì".

"Call video làm sao bằng được gặp em".

AK ngang nhiên ôm lấy eo Lâm Mặc, hai người họ không sợ fan càng không cần sợ dư luận như mấy người kia. Cuộc sống của những người bình thường so ra còn hạnh phúc hơn rất nhiều lần.

"Chiêu này của anh nghĩ ra cũng quá ác".

"Châu Kha Vũ đáng".

"Nhưng Santa không đáng, anh có từng nghĩ về sau này chưa?".

"Là Santa đồng ý phối hợp với chúng ta. Anh chưa từng ép anh ấy làm điều gì".

"Santa là một người tốt, nhưng tiếc là anh ấy đến muộn quá".

"Không, còn có thể thay đổi".

"Tiểu Vũ đã nói, sơ tâm của cậu ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Cậu ấy thích múa hát thích diễn xuất...".

"Santa nhìn ra được, anh ấy cũng thật thảm".

"Chúng ta có thể hôn nhau không?".

"Được".

"Chúng ta thật hạnh phúc".

Chí ít là hạnh phúc hơn họ, những người phải gánh trên vai quá nhiều ước muốn của người khác. Bạn thích họ nhưng vô hình chung lại muốn họ trở thành con rối trong tay mình. Fan và thần tượng là tôn trọng, nhưng sơ tâm của fan chưa bao giờ chịu đứng yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co