Bao Phong Chau Vu Ai Noi Toi Khong The Bao Hong Hoan
"Muốn đánh tôi chứ gì? Nè mặt nè đánh thử coi".Lưu Vũ cũng thật sự muốn xem xem cậu ta có dám đánh mình không. Dù sao cậu cũng không phải một O yếu ớt, huống chi sau lưng còn có cái núi đỡ to đùng đây này. Cậu mà ngán cậu ta à? Có nằm mơ.O kia thật sự tức muốn chết, tay đã định giơ lên cho Lưu Vũ một cái tát nhưng ánh mắt người kia quá dữ tợn. Cậu ta có cảm giác nếu tay mình thật sự đánh xuống thì nó mãi mãi sẽ chẳng bao giờ còn là tay của mình nữa. Không, đúng hơn là cậu ta sẽ chẳng bao giờ còn tồn tại trên thế giới này luôn.Nữ B nghe Lưu Vũ nói vậy thì hết hồn định đứng ra hòa giải. Dù sao cũng là chuyện riêng của cô với thằng nhóc kia. Nếu Lưu Vũ thật sự bị đánh, cô cũng không tránh được áy náy cùng tự trách. Nhưng xem ra cô lo xa quá, cái núi to từ lúc nào đã thủ hộ phía sau con người ta rồi kia kìa. Để cô xem cậu nhóc miệng mồm kia có dám đánh tiểu tổ tông nhà Châu Gia đây không."Thôi, trễ giờ ghi hình rồi. Lưu Vũ cậu bụng dạ rộng rãi bỏ qua cho cậu ta đi nha".Biên kịch thấy tình hình càng ngày càng căng đành đứng giữa khuyên ngăn. Nhưng cô cũng muốn xem thêm đoạn kịch hay này mà, nếu không phải sợ đạo diễn rụng hết tóc thì biên kịch cũng chưa lên tiếng đâu.Cuối cùng chiến sự cũng tạm dừng, mọi người lại một lần nữa xuôi theo ý kiến của Lưu Vũ. Món ăn của hôm nay sẽ là "Cá sốt cà chua ngọt".Năm người lần lượt kéo nhau ra vườn cà chua, vừa đến mùa cây nào cũng trĩu nặng các quả mọng. Dùng cách bốc thăm chia ra hai đội, hai người ở lại hái cà còn ba người ra chợ mua cá. Kết quả cuối cùng vẫn là để tổ lo, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ cùng nhau ở lại hái cà.Đợi ba người kia đi khuất sau cổng vườn rau, Lưu Vũ mới kéo Châu Kha Vũ đang còn lơ mơ bên cạnh đi kiếm giỏ trúc. Đúng là mấy cái A, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đợi tới tay cậu."Châu Kha Vũ, đừng"."Tiểu Vũ?"."Anh đã dặn em rồi, mấy trái đỏ căng như này mới được hái. Em chỉ toàn hái quả xanh thôi"."Em thật sự không rành mấy cái này"."Thế em bị mù màu luôn rồi à? Xanh với đỏ cũng không phân biệt được"."Hì, còn không phải em muốn anh chú ý đến em sao".Lưu Vũ hết nói nổi người này, cậu tiếp tục hái cà của mình kệ hắn ta luôn. Rất nhanh sau đó, dưới sự hợp tác vô cùng nghe lời của Châu Kha Vũ hai người đã hái đủ số lượng cà cần thiết. Lưu Vũ chân mang ủng trên người đeo tạp dề lại còn đội nón rơm rộng vànhđang tranh thủ ngồi nghỉ ngơi dưới mái hiên nhà nhỏ. Châu Kha Vũ cất xong hai giỏ cà chua vào bếp chầm chậm tiến lại gần cậu."Cho anh này"."Em đã rửa sạch rồi, anh ăn đi. Cà hái tại vườn ăn ngon lắm".Từ nãy đến giờ cậu cũng đã ôm tâm niệm muốn ăn thử mấy quả cà đỏ mọng kia rồi, lúc này liền không từ chối đưa lên miệng cắn xuống một ngụm. Đúng thật là ăn rất ngon."Miệng thật nhỏ"."Em nói gì thế? Anh nghe không rõ"."Không có gì ạ, anh mau ăn cà đi".Trái cà trong tay Lưu Vũ chính là chứng thực cho chất lượng nông sản sạch trồng theo chuẩn, vừa mọng nước vừa ngon lành. Nhưng cũng vì cà quá nhiều nước, miệng cậu lại quá nhỏ nên nuốt xuống không kịp. Một chút nước cà chua tràn ra từ khóe môi chảy một đường xuống xương quai xanh tinh tế. Lúc này Lưu Vũ vẫn đang mải mê chìm đắm trong đồ ăn, không chú ý đến ánh mắt nóng rực của người nào đó."Cà này ngon thật đó. Mà cà của em đâu?".Trong tích tắc ấy, không biết ma xui quỷ khiến thế nào Châu Kha Vũ cúi đầu xuống. Môi hắn áp lên cánh môi đỏ mọng của Lưu Vũ, nửa quả cà trên tay cậu rơi trên nền đất. Như một thói quen, Lưu Vũ bị cái hôn nóng rực ép hé môi mỏng, Châu Kha Vũ luồn lưỡi vào càn quét ngọt ngào trong miệng cậu. Hắn đánh quân thần tốc, rút cạn không khí của người dưới thân. Một đường hôn xuống xương quai xanh, để lại dấu hôn chói mắt."Cà của em ở đây này".Lưu Vũ bị hôn đến rối tinh rối mù, sau đó thì trực tiếp tức giận lơ đẹp Châu Kha Vũ luôn. Trước khi rời khỏi trường quay cậu còn tặng kèm hắn một cái đạp chân đau khiếp. Nhưng cũng không thể trách hắn đâu, tại quả cà lúc đó thật sự ngon miệng chết đi được....AK cầm lên phòng hai ly rượu vang, nhiệt độ lúc nào lại được chỉnh xuống thấp như vậy. Anh đánh cái rùng mình rồi đưa tay với điều khiển máy lạnh."Đừng chỉnh"."Thật hết nói nổi cậu. Muốn lạnh chết cũng tự mình chịu đi, đừng kéo theo tôi vào".Người ta còn vợ còn con còn yêu đời lắm, AK vẫn là tăng nhiệt độ phòng lên."Tôi đã giới thiệu O đó với bên Long tổng rồi, bên bà ta cũng đang có mấy tay A muốn kiếm người chơi bời"."Lúc cậu hỏi tôi về cậu ta tôi còn tưởng cậu lại muốn bao người mới"."Đừng thêm rượu, uống một ly này thôi"."Không ngờ cũng có ngày thấy được Châu si tình Kha Vũ lên sàn"."Khuya hôm qua cậu lại đi đâu đấy? Tôi vất vả muốn chết mới mua được hình từ tay fan tư sinh đó"."Đi hóng mát"."Hóng cái quỷ, hóng mát kế bên kí túc xá của công ty à. Đi nhìn người ta thì cứ nói thẳng ra"."Tôi thật sự rất nhớ Tiểu Vũ".Lại thế nữa rồi, đêm khuya đối với Châu Kha Vũ lúc này như một cái ngục giam. Chỉ cần ánh mặt trời buông xuống, hắn sẽ như thoát ly một nhân cách mới trở nên đau thương và tồi tệ ghê gớm. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không uống rượu, như một hình phạt tàn nhẫn của thượng đế. Hắn không thể say để quên, hắn chỉ có thể lẳng lặng cùng màn đêm gặm nhắm nỗi đau cào xé bên trong tâm trí. Tiếng đồng hồ tích tắc, hắn ngóng trong từng nhịp thở của bóng tối. Đã bao lần hắn tự hỏi, khi nào trời mới sáng đây?"Đi trước nhé"."Mà này lão Châu, nến thơm hương bưởi hôm nay có chút nồng. Cậu lại giảm nhiệt độ phòng xuống đấy à?".AK thật sự nhớ Lâm Mặc rồi. Mỗi lần nhìn thấy ba người bọn họ anh chỉ muốn ôm Mặc Mặc của mình mà thôi. Chuyện do ai gây ra hậu quả phải tự mình gánh chịu, dù có thương tiếc đến mấy anh cũng có giải quyết cục diện rối rắm này được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co