Truyen3h.Co

Bao Phong Chau Vu Ai Noi Toi Khong The Bao Hong Hoan

Lưu Vũ kéo lại màn cửa sổ, trời đêm nay nhiều mây lắm ánh trăng cũng bị che lấp sâu bên trong mất rồi. Cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra, một bóng người gấp gáp tràn vào như cơn gió.

"Này Tiểu Vũ, cậu qua đây xem".

Lâm Mặc nắm tay Lưu Vũ kéo lại phía cửa sổ. Màn cửa một lần nữa được mở ra, qua lớp kính trong suốt phản chiếu dáng người cao gầy đầy khả nghi lấp ló nơi góc đường đối diện.

"Cái người đó đáng nghi lắm".

"Mấy hôm rồi đêm nào tớ cũng thấy anh ta đứng ở đó, có khi còn nhìn lên chỗ bọn mình nữa".

"Thì ra đây là lý do mấy lần đang nằm cậu bỗng nhiên bật dậy. Tớ còn tưởng cậu thấy cái gì ghê gớm lắm".

"Chuyện này mà không ghê gớm à? Lỡ có người theo dõi bọn mình hay fan tư sinh gì đó".

"Thôi, tớ chưa có nổi tiếng ghê đến vậy đâu. Chắc người ta đứng đợi người yêu đó, hẹn hò bí mật mà".

"Nhưng mà...".

"Đừng quan tâm đến nữa, qua đây ngồi đi".

Lưu Vũ dứt khoát đẩy Lâm Mặc vào trong, cậu nhướn người ra ngoài nhìn bóng dáng kia thêm một khắc rồi đóng rèm cửa.

"Anh ta mà hẹn hò thật thì chắc người phải khóc sẽ là tớ mất".

"Hả? Cậu thì thầm cái gì thế?".

"Tớ đang hỏi cậu đi chơi với AK về có mua quà cho tớ không? Ây dô người ta ở nhà nhớ cậu muốn chết".

"Nói cứ như tớ phụ bạc cậu vậy. Này, cầm lấy".

"A, trà sữa bạc hà full toping".

Lưu Vũ thấy đồ ăn hai mắt liền sáng hơn sao. Cậu dùng hai tay ôm lấy ly trà sữa, cắm ống hút rồi mãnh liệt hút một hơi dài. Trà sữa, lâu quá mới gặp mày.

"Tiểu Vũ".

"Hả?".

"Bộ cậu không định cho Châu Kha Vũ một cơ hội thật à? Người ta cũng hối hận lắm rồi".

Lưu Vũ không nghĩ Lâm Mặc sẽ hỏi đến vấn đề này. Làm cậu đang uống trà sữa cũng nghẹn luôn rồi này. Lưu Vũ một bên vừa vuốt ngực trôi viên trân châu vừa nhăn nhó nhìn bạn tốt nhà mình.

"Ai nói với cậu thế?".

"AK chứ ai. Anh ấy nói cái gì mà Châu Kha Vũ thê thảm lắm, bây giờ cũng chẳng bao dưỡng thêm ai cả ngày quay chương trình với cậu về là lại chạy qua công ty như cái máy vậy đó".

"Ý tớ hỏi chuyện tớ bỏ Kha Vũ ấy".

"Thì ai có mắt đều thấy được mà, mấy hôm nay người ta đối tốt với cậu như vậy mà cậu cũng có quan tâm đâu".

"Nhìn ra được rõ ràng vậy sao?".

"Không mù".

"Haha, vậy thì tốt rồi.".

"Tớ uống xong trà sữa rồi, vị bạc hà này ngon lắm".

"Này, cậu...".

"Đi, đi ngủ thôi ngày mai còn ghi hình".

Lưu Vũ vui vẻ đi đốt nến thơm, chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi chui vô chăn bông. Đây là thói quen Lưu Vũ mới dưỡng thành từ khi xa Châu Kha Vũ. Cảm giác xung quanh được vây bởi ngập tràn hương vị mát lạnh của bạc hà làm cậu thoải mái khẽ cười một tiếng.

"Cái đồ yêu tinh nhỏ nhà cậu, thích chết chìm trong bạc hà thì cứ chịu một mình đi sao lại bắt tớ cùng ngửi chứ".

"Này Tiểu Vũ, trời mưa rồi kìa".

"Ừm, bé ngoan có nhớ mang ô mà".

"Hả?".

Lâm Mặc khó hiểu nhìn qua thì Lưu Vũ đã chìm vào mộng đẹp. Trời mưa mỗi lúc một lớn, ánh đèn phòng vụt tắt. Người ơi bung ô quay về thôi.

...

Tập hai của "Căn bếp hạnh phúc" đúng lịch lại lên sóng. Fan cặp đôi nhà "Bạo Phong Châu Vũ" vớ được miếng bánh ngọt lớn mà quẩy đến đụng nóc luôn. Tất nhiên không có cảnh hôn bên vườn cà chua lãng mạn kia đâu vì từ lúc Châu Kha Vũ đi ra khỏi phòng bếp anh quay phim đã biết ý mà tránh mặt đi thưởng trà rồi.

Vui vẻ chưa được bao lâu thì lại có chuyện xảy ra, fan nhà Châu Kha Vũ lên án chương trình vì cảnh lên hình của thần tượng mình ít hơn những người khác. Thật ra là cả hai người Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đều lên hình ít hơn, nhưng mà có thể trách tổ chương trình à? Mấy cái cảnh của họ có thể chiếu được sao?

Fan Châu Kha Vũ đều rất biết chừng mực nhưng tiếng nói thì cực kì có trọng lượng trong giới fan thần tượng. Châu Kha Vũ là minh tinh tuyến đầu thì fan nhà hắn cũng là hội fan có nhiều đại trạm quyền lực nhất. Bọn họ bùng lên duy quyền gay gắt đến nỗi trước khi quay tâp ba, đạo diễn phải mời hai người Châu Kha Vũ và Lưu Vũ ra nói chuyện riêng một chuyến.

"Châu Kha Vũ, Lưu Vũ tôi biết hai cậu có quen biết từ trước. Nhưng các cậu cũng thấy rồi đó thái độ của người xem vẫn phải đặt lên hàng đầu".

"Không sao, tôi sẽ ra mặt".

"Đừng, lúc này em ra mặt fan chỉ càng khó chịu hơn thôi. Tốt nhất là hai chúng ta cứ tránh tiếp xúc quá gần nhau đi".

Dù không muốn nhưng Châu Kha Vũ vẫn phải gật đầu làm theo ý kiến của Lưu Vũ. Ai bảo cậu còn đang giận dỗi hắn, tiểu tổ tông này khó dỗ dành lắm. Lưu Vũ thấy mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa thì tự giác tách ra đi về hiện trường ghi hình. Ba người nói chuyện to nhỏ cùng một chỗ cũng không phải hình ảnh tốt đẹp.

"Kha Vũ, cậu nhớ cho kĩ. Hiện tại cậu đã đạt được cấp bậc không cần kéo thêm fan nữa nhưng Lưu Vũ lúc này không thể so sánh ngang hàng với cậu".

...

Địa điểm ghi hình tập ba nằm ở một khu rừng, chủ đề là "Hái nấm ăn lẩu nào". Lần này thể lệ có chút thay đổi, năm người bọn họ sẽ cùng hái nấm trong rừng rồi nấu một nồi lẩu để đón nhà tài trợ cho chương trình từ thiện. Ông ta sẽ bỏ ra số tiền tỉ lệ thuận với mức độ hài lòng về món ăn của người tham gia.

Châu Kha Vũ hôm nay cảm thấy cơ thể rất khó chịu, có thể do đã lâu chưa phát lực nên nhu cầu bị kiềm nén quá mức. AK nhiều lần có đề nghị tìm O cho hắn nhưng đều bị hắn trừng mắt tức giận. AK uất ức muốn chết, anh cũng chỉ là muốn tốt cho hắn thôi. Mặc kệ các người tôi về ôm vợ tôi ngủ.

Mọi người chia nhau xách giỏ trúc đi tìm nấm rừng, để tránh hái phải nấm độc tổ chương trình phát cho mỗi người một quyển cẩm nang tham khảo. Một lúc lâu, sau khi Lưu Vũ đã hái đầy giỏ nấm của mình và quay lại nơi tập trung thì đụng trúng O kia đang đi đến. Có vẻ cậu ta còn tức giận vụ hôm trước, cứ gặp cậu là mắt lại tự giác to lên. Nhìn thật buồn cười.

"Đường này rộng lắm, sao cậu cứ phải dành với tôi".

"Tôi thích đi ở giữa".

Cậu ta tiến lại gần cố ý va thật mạnh vào vai Lưu Vũ.

"Như thích vị trí trung tâm của cậu hiện tại vậy đó".

"Thế cậu thử cướp xem".

Lưu Vũ đã nhắm đến đám nứa bên cạnh từ lâu, lúc này như một quán tính cậu ngã mạnh xuống đất làm khuỷa tay bị cạnh nứa cứa vào rách ra hai đường dài. Lâm Mặc từ phía xa thấy được lập tức giãy ra khỏi cái ôm của AK tức tốc chạy lại.

"Tiểu Vũ, cậu không bị sao chứ".

"Nè, cậu quá đáng rồi đó. Đụng tới bảo bối nhà tôi, tôi liều mạng với cậu".

Dù không hiểu tại sao Lưu Vũ lại té xuống, cậu ta cũng không nghĩ sẽ đẩy mạnh đến mức có thể làm cậu bị ngã. Nhưng mọi chuyện cũng không ngoài tưởng tượng cho lắm, cậu ta cũng muốn đẩy cái tên O kiêu ngạo này lâu lắm rồi.

"Muốn đánh tôi? Nên nhớ còn có máy quay đó. Cậu ta đánh tôi thì còn có người chống chứ cậu thì có cái gì mà đòi đánh tôi?".

"Mặc Mặc, kệ cậu ta đi. Đừng gây thêm chuyện rắc rối".

"Nhưng mà...".

"Chuyện gì vậy? Lưu Vũ cậu bị thương rồi".

"Không sao ạ, em bất cẩn nên ngã chút thôi".

Lâm Mặc đỡ Lưu Vũ vào trong sát trùng vết thương, trước khi đi còn không quên ném cho người kia một cái lườm cháy mắt. Nếu không phải Tiểu Vũ nhà cậu kêu bỏ qua cậu đã sớm nhổ hết tóc trên đầu cậu ta rồi.

Lưu Vũ cả quá trình chỉ cúi đầu không nói, mọi người nhìn vào đều là một bộ dạng ngoan ngoãn tủi thân chọc người thương xót. Nhưng ai biết đâu chỉ là cậu đang nén ý cười trào phúng nơi khóe môi mà thôi. Tưởng Lưu Vũ này dễ ăn hiếp hả? Từ từ mà khóc đi.

"Kha Vũ, anh đau ở đây nè".

Cậu biết, có bóng người nhìn thấy O kia xô ngã cậu. Không, là O kia cố tình đụng và cậu tự diễn trò thì đúng hơn. Đừng trách cậu ác, là người ta làm cậu chướng mắt quá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co