Bao Phong Chau Vu Ai Noi Toi Khong The Bao Hong Hoan
Châu Kha Vũ bị ánh nắng từ cửa sổ chíu vào đánh thức. Hắn mờ mờ vươn tay chạm vào khoảng trống bên cạnh, người đi đâu mất rồi? Châu Kha Vũ lập tức bật dậy như lò xo, hoang mang tìm kiếm."Còn không mau dậy đi, quần áo anh đã chuẩn bị cho em rồi"."Hôm nay còn phải đi ghi hình đó".Châu Kha Vũ thở phào trong lòng. Từ đêm đó đến nay đã bốn ngày, hắn cuối cùng cũng thuyết phục được Lưu Vũ dọn về sống chung với mình như trước đây. Cậu đồng ý nhưng vẫn chưa tha thứ hoàn toàn cho hắn, làm hắn cứ lo lắng không yên sợ cậu lại chạy mất. Hai người bây giờ chính là cục diện dằn co nửa chín nửa sống khó chịu nhất. Hắn phải nhanh chóng tìm cách giải quyết mới được....Cả hai cùng nhau đến hiện trường quay chụp, cũng chẳng ai ngạc nhiên gì, quan hệ của họ đã sớm truyền qua tai tất cả bạn bè trong giới nhờ miệng của AK rồi còn đâu. Hôm nay bọn họ sẽ quay tiếp phần sau của tập ba, đến sát giờ ghi hình nhưng O kia vẫn không thấy xuất hiện."Phùng tổng báo người vẫn chưa hết kì phát tình, chúng ta cứ ghi hình".Nói vậy là ngầm hiểu cắt vai người ta rồi còn gì, xem ra cái O kia đắc tội với ông ta cũng không nhẹ. Có người vui vẻ ra mặt cũng có người giấu kín trong lòng, quan trọng là tất cả đều vui khi O kia không đến. Trong giới là vậy đó, nếu bạn đã không đứng trên người ta được thì nên ngoan ngoãn nằm dưới một chút, đến lúc gặp nạn còn có người khóc thương cho vài giọt nước mắt.Vừa kết thúc buổi quay, Châu Kha Vũ đợi Lưu Vũ thay xong quần áo cùng về nhà. Nhưng mãi chẳng thấy cậu ra, hắn lo lắng lật tung hiện trường lên tìm kiếm."Cậu ấy có thể đi đâu được chứ? Mặc Mặc vẫn còn ở đây mà"."Các cậu xem cái này đi"."Chết tiệt, bị hắc rồi".Một loạt tin hắc của Lưu Vũ bị đẩy lên vào nửa tiếng trước. Cậu đang trốn tránh, chính là rút vào cái vỏ ốc của mình. Lưu Vũ không phải người yếu đuối nhưng cậu sợ khiến mọi người lo lắng. Cậu đâu biết, chính sự biến mất của cậu ngay lúc này mới là lí do làm cho người khác sợ hãi phát điên.Châu Kha Vũ nhanh như chớp ngồi vào xe, đạp ga vút đi. Hắn nghĩ mình biết Lưu Vũ đang ở đâu, cậu sẽ không trở về nhà vào lúc này. Người ta mồ côi, không học đại học, thích làm đẹp thì có gì để hắc sao? Đúng là một lũ đạo đức giả, cười trên nỗi đau của người khác sung sướng lắm chứ gì....Cánh cửa kí túc từ từ bị mở ra. Lưu Vũ co ro trong góc phòng tối tăm không thấy được mặt người. Vết thương khép miệng từ lâu một lần nữa bị người khác cào ra đau xót. Châu Kha Vũ nhìn cậu hồi lâu, hắn như thấy được chính mình của trước đây, khi mới vừa nổi tiếng."Tìm được Lưu Vũ rồi, hôm nay cậu tạm thời qua chỗ AK đi".Hắn ôm lấy cậu vào lòng, lúc này nước mắt của Lưu Vũ mới lặng lẽ rơi xuống. Đã mấy tiếng rồi cậu đều không khóc, nhưng khi gặp được hắn chốt an toàn trong nơi sâu thẳm trái tim cậu được mở ra. Châu Kha Vũ bế cậu lên giường, hai người cứ ôm nhau như vậy, tay hắn nhè nhẹ vỗ về lưng cậu.Hắn biết cậu đang kiềm nén tiếng nấc, hắn sẽ không khuyên cậu gào lớn lên hay khóc to gì đó. Lưu Vũ không như những người khác, dù có khóc cũng phải là người khóc thật đẹp trong mắt người khác. Đó mới là một Lưu Vũ chân chính. Đừng nghĩ những việc bạn không thể làm được thì người ta cũng không thể, cậu không hề giả tạo không hề tạo nét, đây là chính con người cậu tu dưỡng mà thành, là nhiều năm khổ luyện mà có được dạng khí chất bất phàm này."Em kể anh nghe một câu chuyện xưa nhé?"."Ngày xưa, có một cậu bé được sinh ra trong gia đình khác thường. Ba và cha của cậu đều là hai cái A nam. Từ nhỏ cậu đã không được gặp cha, ba cậu lại không hề yêu thích cậu. Cậu bé cứ sống trong sự lạnh nhạt như vậy mà lớn lên. Sau này cậu mới biết, là do sinh ra cậu mà cha qua đời, ba vì vậy mới chán ghét cậu"."Thì ra đây là lí do em bị bệnh"."Nhưng mà sao hai A nam lại sinh con được?"."Giáo sư Đặng năm đó nghiên cứu ra được cách ghép sản đạo vào người nam A, ba và cha em khó khăn lắm mới thuyết phục được ông ấy nhưng độ nguy hiểm cao đến 90%. Ba lúc đầu chính là dự không nói cho cha em biết nhưng cuối cùng ông ấy vẫn phát hiện ra"."Giờ ba em ở đâu?"."Ông ấy đang đi thực hiện ước mơ thời trẻ của bọn họ. Du lịch vòng quanh thế giới"."Sẽ về chứ?"."Nếu em kết hôn có lẽ sẽ về chứ? Em cũng không chắc nữa"."Xin lỗi anh"."Sao lại xin lỗi anh?"."Chỉ cần có hai ta thôi là tốt rồi"."Ngày trước khi em vừa có nhiệt cũng bị đào chuyện này lên, bọn họ nói rất khó nghe lại có rất nhiều người thoát fan quay qua mắng em"."Quá đáng như vậy".Lưu Vũ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, cậu đã quá mệt để có thể kiểm soát được bản thân. Châu Kha Vũ hôn lên trán người thương, vết sẹo non che giấu nơi đáy tim của hắn cũng vừa được khơi lên. Hắn cười nhạo một tiếng, có đau cùng đau có nạn cùng khổ. Cậu cũng như hắn không thể tách nhau ra được đâu, nếu có bất kì tia cơ hội nào hắn cũng sẽ không cho phép."AK, liên lạc đi. Tôi muốn gặp ông ta".Gió đêm ban công thổi vào từng cơn lạnh buốt. Không biết đám người kia có cảm nhận được hơi thở của mối nguy hiểm đang cận kề trong sinh mệnh của bọn họ không nhỉ?...[Thông báo đến các cô còn ba chương nữa thôi là hoàn truyện rồi nha. Tôi đang suy nghĩ xem có nên tung hết ra trong hôm nay luôn không?].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co