Truyen3h.Co

Bao Phong Chau Vu Bfzy


"Ý của sư tôn...?" _ Lưu Chương

Tim Châu Kha Vũ đập loạn, ngón tay bất giác siết chặt, nín thở nhìn sư tôn. Sư tôn kiếp trước khi hắn làm Ma tôn thì đã sớm quay về Đông Hải, không muốn nhúng tay rồi chuyện hồng trần này...Giờ này sư tôn nói như vậy, đối với hắn có chút ngạc nhiên

"Tiểu Vũ dù sao cũng là đệ tử của ta, ta nhận y từ lúc 4 tuổi. Tận mắt thấy y khôn lớn... Bây giờ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như vậy..."

"Vậy có nghĩa là sư tôn muốn hồi hồn gọi phách Nhị sư huynh?" _ Hạo Vũ

Máu trong người Kha Vũ chạy rần, nhìn chằm chằm sư tôn, môi run rẩy

"Sư tôn... thật... thật ư"

"Lần này coi như nghịch thiên cải mệnh vậy"

Mọi người như nín thở, lại cảm giác như một giấc mộng, sợ điều mình nghe chỉ là gió thổi một thoáng, vừa mừng lại vừa lo

"Thật ra ba ngày qua ta tập trung tự mình thu tàn hồn của Tiểu Vũ, vốn định tự thu đủ thì thi triển luôn thuật pháp cho y hộ hồn... Nhưng bây giờ mới phát hiện, tàn hồn của y có chút vấn đề"

"Chút vấn đề?" _ Lưu Chương

"Ta gom như thế nào cũng không đủ hồn của Tiểu Vũ, còn thiếu một mảnh"

"Vậy... mảnh đó đang ở đâu" _ Châu Kha Vũ nôn nóng đến lợi hại

"Ta nghĩ là lạc rồi"

"Lạc rồi?" _ Bọn họ cùng lúc mà ngỡ ngàng hô to

"Vậy thì ta mau đi tìm đi" _ Hồ Diệp Thao

"Đúng vậy" _ Lâm Mặc

"Đó là lý do ta gọi các con đến đây, vấn đề của tàn hồn đi lạc, thiên địa rộng lớn như vậy, không biết mảnh hồn đó đã lạc đi đâu rồi"

Sư tôn trong giọng nói có chút bất lực

"..."

"Nên lần này ta nhờ các con, nể tình huynh đệ đồng môn, có thể thay ta đi tìm mảnh hồn đó của Tiểu Vũ được không?"

"Sư tôn! Ta chưa bao giờ xem Tiểu Vũ là huynh đệ đồng môn, huynh ấy là người nhà ta" _ Lâm Mặc

"Đúng vậy! Huynh ấy rất tốt với bọn ta, từ lâu ta cũng mặc định Tiểu Vũ và bọn ta là gia đình" _ Hạo Vũ

"Ừm" _ Hồ Diệp Thao

Lưu Chương thoáng cảm động, tay khẽ siết chặt...

"Ta cũng muốn tìm huynh ấy" _ Châu Kha Vũ

Lâm Mặc nghe vậy, liền bước đến trước mặt hắn, giọng khàn khàn cho khóc quá nhiều

"Ngươi? Ngươi tốt nhất là nên ở lại Thiên Sơn Tuyết Liên làm Thiếu chủ của ngươi đi. Ngươi không có tư cách" _ Lâm Mặc

Hạo Vũ vội kéo Lâm Mặc lại can ngăn, dù gì vẫn còn sư tôn đứng trước mặt

Lâm Mặc giật tay ra khỏi Hạo Vũ

"Ngươi không xứng đi tìm huynh ấy. Châu Kha Vũ! Ai cũng được, duy chỉ có ngươi là không. Ngươi nghe rõ không"

Sư tôn thở dài một hơi

"Mặc Mặc!"

Hắn thật sự rất hổ thẹn, đúng vậy, hắn thì có tư cách gì đứng trước mặt Lưu Vũ, không phải mỗi lần hắn và Lưu Vũ ở cùng nhau thì Lưu Vũ sẽ luôn vì hắn mà bị thương sao?

Hắn không xứng, thật sự không xứng... Nhưng hắn vẫn muốn đi tìm Lưu Vũ, ít ra đây cũng là việc hắn vì y, hắn muốn tìm lại người này. Nếu y có thể quay về, muốn đánh, muốn chém, muốn giết gì hắn cũng không trách

Châu Kha Vũ cúi đầu, giọng hơi nhỏ

"Ta thực sự muốn đi tìm Nhị sư huynh"

"Ngươi..."

"Được rồi Mặc Mặc, dù sao hắn cũng có lòng, tìm tàn hồn đi lạc rất khó. Thêm một người thì càng nhanh tìm được Tiểu Vũ" _ Sư tôn

Lưu Chương nãy giờ im lặng, bỗng đen mặt lên tiếng

"Nếu ngươi tìm được tàn hồn của Tiểu Vũ nhưng không bảo vệ được. Ta tế sống ngươi"

"Vậy bây giờ chúng ta chia nhau đi tìm huynh ấy?" _ Châu Kha Vũ

"Ừm! Các con mỗi người mỗi hướng, tránh trùng hướng thì sẽ càng nhanh tìm được Tiểu Vũ"

Nói xong ông xoè tay ra, trên tay hiện lên năm cây đèn lưu ly, thân làm từ đá, ánh sáng lấp lánh, đưa cho từng người

"Ta bây giờ ở lại Thiên Sơn Tuyết Liên canh giữ hồn của Tiểu Vũ, các con nếu tìm được mảnh hồn lạc đó thì thi chú này lên Tiểu Vũ"

Nói xong ông vẽ một chú ánh kim trong không trung

"Khi thi chú bắt buộc phải là đêm, đợi khi trời gần sáng kết chú một lần nữa, đưa hồn phách đó vào đèn lưu ly"

"Vậy thì bây giờ lên đường liền đi" _ Lâm Mặc

"Khoan đã! Trong vòng 49 ngày bắt buộc phải tìm được tàn hồn đi lạc kia, nếu không, hồn ta đã gom của Tiểu Vũ sẽ tan biến, mãi không thể siêu sinh, không thể luân hồi được nữa. Vả lại có thể mảnh hồn đó vẫn còn là tàn hồn, hoặc đã ấn hồn vào người khác, hoặc đã tự thân biến mình thành một người khác, thân phận khác cũng nên"

"Ả!!!"

"Vậy thì bọn ta phải đi tìm từng người, từng hồn trong thiên hạ sao? Chỉ 49 ngày?"_ Lâm Mặc

"Cũng không hẳn, nếu như y không giữ hình dáng ban đầu của mình thì chắc chắn sẽ có một đặc điểm trên người hoặc trên mặt để các con nhận ra. Sau đó chỉ cần niệm chú xác nhận thân phận là được"

"Vậy thì còn được" _ Lâm Mặc

"Bây giờ đã qua 3 ngày rồi, các con chỉ còn 46 ngày thôi. Nếu thật sự muốn cứu Tiểu Vũ thì phải tranh thủ"

"Còn nữa, mảnh tàn hồn đi lạc thường sẽ không có ký ức gì về mình từng là ai và người thân của mình. Nên chắc chắn y sẽ không nhớ các con, bằng mọi giá từ khi thi chú đến kết chú phải bảo vệ y không để xảy ra chuyện gì"

"Sư tôn! Bọn ta chắc chắn sẽ bảo vệ mảnh hồn của Tiểu Vũ chu toàn quay về"

"Tốt lắm"

Sư tôn im lặng nhắm mắt một lát

"Ta đợi các con"

...

Chuyện này là đại bí mật của sư tôn và bọn họ, nên khi mọi người nói với Chưởng môn muốn xuống núi thì mỗi người bịa hẳn một lý do

Lưu Chương: Ta muốn về cố hương một khoảng thời gian để nén đau thương

Lâm Mặc: Ta muốn về lại Đông Hải cùng phụ mẫu, để vơi đi nỗi nhớ Tiểu Vũ

Hồ Diệp Thao: Ta muốn xuống núi săn yêu, giúp dân. Cho thời gian xoa dịu lòng nhớ Tiểu Vũ

Doãn Hạo Vũ: Ta muốn đi tìm Tiểu Cửu của Thiên Sơn Mộc Y học chút y thuật

Cuối cùng là Châu Kha Vũ: Ta muốn bản thân tu luyện để giỏi hơn, mạnh hơn, sau này có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ

Mỗi người một lý do, cáo từ Chưởng môn xong thì mỗi người mỗi hướng mà lên đường

...

"Kha Vũ Nhi!"

Nghe phụ thân gọi từ phía sau lưng, hắn quay lại

"Phụ thân còn gì căn dặn?"

"Không! Ta chỉ muốn con bảo trọng"

Châu Kha Vũ cười sáng lạn

"Phụ thân yên tâm"

...

Hắn đi thẳng một đường xuống chân núi, mọi người đã chia hướng ra xuất phát rồi, hắn chọn hướng cuối cùng

Hắn đi thật xa thật xa, không dám ngoảnh mặt lại, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được mà quay đầu, Thiên Sơn Tuyết Liên cao như vậy, đường xa như vậy... Lưu Vũ ôm Liệt Hoả Tâm trong người mà gắng sức mang về cho hắn Tiên Lan...

Mắt nhắm lại thật lâu, tim dần điều hoà lại, hơi thở trầm ổn, có lẽ đời này kiếp này đã định hắn nợ người này

Vốn dĩ ngươi gặp một người, phạm một sai lầm, ngươi muốn bù đắp, muốn trả hết nợ, nhưng có những chuyện suốt đời này nợ hoàn toàn không trả hết được... Chính là những gì hắn nợ Lưu Vũ

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co