Truyen3h.Co

Bao Phong Chau Vu Bfzy


"A! Chính là mỹ nhân luôn che mặt đó đúng không?"

"Đúng vậy! Ta nghe nói rằng nàng đã được một phú thương bỏ tiền ra chuộc thân và rước về phủ rồi"

"Ày! Tin này của ngươi có chắc chắn không vậy"

"Ngươi mới là người không biết, tin tức lan ra cả trấn rồi, sáng nay đã rước mỹ nhân về phủ rồi đó, pháo đỏ ngựa hoa náo nhiệt cả trấn"

"Thật vậy à?"

"Ayyy da! Ngươi mới ngủ dậy à? Chuyện lớn như vậy"

"Vậy thì nàng đúng là có phận phú quý mà. Nghe nói bà quản lâu đó mới nhận nàng mới hơn tháng nay thôi. Ai ngờ mới đó mà nàng đã được chuộc thân, còn được rước về làm thiếp nữa. Lợi hại, lợi hại"

"Đúng, đúng! Nhiều người bước vào nơi đó thì có làm cả đời không biết có đủ tiền chuộc thân không nữa! Nàng vậy mà mới hơn một tháng đã có người đến rước"

"Nhưng mà tiếc thật, chưa ai thấy dung mạo nàng bao giờ"

"Ayyy da! Phú thương bỏ tiền ra rước nàng về thì chắc chắn là tuyệt sắc giai nhân rồi. Chưa đến lượt chúng ta. Mỹ nhân đáng giá ngàn vàng mà"

"Đúng! Đúng! Ngươi nói cũng có lý"

Châu Kha Vũ nãy giờ ngồi bên bàn bên đây, đều nghe hết cuộc đối thoại của họ... Thật tình thì hắn cũng không muốn quan tâm "tuyệt sắc giai nhân" gì cho lắm đâu, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thấy có điểm hắn hơi nghi vấn

Là mốc thời gian. Đúng vậy. Chính là mốc thời gian có điểm tương đồng

Bây giờ có bất cứ điều gì đáng nghi và liên quan thì nhất định hắn không thể bỏ qua được

Nghĩ xong thì liền đứng dậy đi đến hai tên đang ngồi bên kia

"Vị huynh đệ này, ta muốn hỏi vị khi nãy huynh nói?"

"Vị nào? Ngươi nghe lén bọn ta nói chuyện à?"

Thái độ gì đây? Hai ông nói chuyện đủ để cả trấn nghe luôn đó

"À không! Ta không cố ý, chỉ là nghe loáng thoáng thôi. Ta mới đến nên cũng không rõ"

Tên này liền nhìn Châu Kha Vũ từ trên xuống dưới đánh giá một hồi

"Nhìn ngươi cũng có dáng của công tử đó chứ. Được! Ta nói ngươi nghe, ở trấn này, muốn tận hưởng tửu sắc thì phải đến Ngọc Hoa Lâu một lần"

"Ngọc Hoa Lâu?"

"Ừm! Nơi đó toàn tuyệt sắc mỹ nhân, mấy người có tiền thường đến đó rải hầu bao lắm"

"Nhưng đáng" _ Tên còn lại tiếp lời

"Hahaaa!"

"À không không! Ý ta muốn hỏi là vị "tuyệt sắc giai nhân" mới xuất hiện cách đây hơn một tháng"

"À! Vị đó thì... Ta khuyên ngươi nên dẹp mộng đi, người ta được rước về nhà phú quý rồi"

"Vậy bây giờ vị ấy đang ở đâu?"

"Ngươi lạ lùng nhỉ? Mới sáng nay đã được rước về phủ thì bây giờ đang ở trong phủ chứ đâu"

"Vậy hai vị có thể cho ta biết phủ đó nằm ở đâu không?"

Châu Kha Vũ có hơi khẩn trương rồi

"Ngươi đi về hướng này, cũng không khó tìm đâu. Dù sao nơi đó cũng nháo nhiệt như vậy mà"

"Đa tạ hai vị"

...

"Tại sao bà lại tự ý bán ta?"

Toả Toả cực kỳ phẫn nộ

"Ay da! Ngươi xem ngươi kìa, dù gì ta cũng muốn tốt cho ngươi"

"Tốt cho ta? Bà điên à? Chưa có sự đồng ý của ta mà bà dám bán ta cho lão già đó?"

"Thì... Thì ta thấy lão ta thành tâm với ngươi như vậy"

Vừa nói vừa lại gần Toả Toả vuốt tay y xu nịnh

"Toả Toả ta nói ngươi nghe, ngươi mới đến có một tháng thôi mà đã có người rước ngươi về rồi. Là phước phần của ngươi đấy chứ"

Toả Toả giật tay ra khỏi bà

"Ta nói bà biết, ta không gả. Có gả thì bà gả cho lão đi"

"Ngươi không gả cũng được, có điều tiền bồi thường thì cả đời này ngươi bán mạng cũng không trả nổi đâu..."

"Vả lại... Ngươi không nghĩ cho ngươi thì cũng phải nghĩ đến Như An tỷ tỷ của ngươi chứ? Đúng không"

"Bà dám?"

"Sao ta không dám? Nó là chó của ta, ta có quyền"

Toả Toả siết chặt bàn tay, lòng cực kỳ phẫn nộ. Y nhớ khi mới đến đây được hai ngày thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nhớ mình là ai, cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra

Chỉ biết là được quản lâu nhặt về, sau đó giao cho Như An tỷ chăm sóc, ngày thứ ba bắt y rót rượu tiếp khách, y không đồng ý liền lôi Như An tỷ ra đánh một trận. Nói là người của mình mà không quản nổi

Từ lúc ấy, y dần nghe lời hơn, nhưng với điều kiện là y sẽ múa, không rót rượu tiếp khách. Như An tỷ tỷ cũng được an ổn hơn một xíu

Từ khi đến đây, duy chỉ có Như An tỷ tỷ là tốt với y, dù thời gian không quá lâu nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm thật lòng từ tỷ ấy. Y không giúp được gì cho tỷ ấy thì tốt nhất cũng không muốn liên luỵ người ta

...

Đó chính là đêm trước hôn lễ Toả Toả

Cải xong một trận với bà ta, y về phòng, suy nghĩ một hồi cũng không biết phải làm sao. Y không muốn bị gả cho lão già đó, bằng mọi giá không gả cho lão ta nhưng cũng không được liên luỵ đến Như An tỷ

Cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách...

...

"Vị công tử này, ngài không có thiệp mời thì không được vào đâu"

Hai tên gác cổng mặt mày dữ tợn gắt gao không cho Châu Kha Vũ vào

"Ta chỉ vào xem một lát rồi ta ra liền. Hai vị có thể chiếu cố một chút không?"

"Bọn ta chiếu cố ngươi thì ai chiếu cố bọn ta. Đi đi, đừng làm hỏng hôn lễ của đại nhân nhà ta"

Châu Kha Vũ thấy tình hình có vẻ không ổn, ôm một hòn tức nhưng không thể làm được gì. Trong đầu bỗng loé lên một cách...

Thời gian có hạn, bây giờ ai đáng nghi đều không thể nào bỏ qua được

...

Hắn thừa dịp mọi người không chú ý, lẻn vào nhà bếp, hôn lễ kẻ ra người vào đông đúc, cũng không ai để ý đến sự hiện diện của một vị "khách không mời"

"Nè! Sao trông ngươi lạ quá vậy, trước kia chưa từng thấy ngươi"

Một tên gia nhân lâu năm ở đây có chút thắc mắc

Cũng không biết Châu Kha Vũ kiếm đâu ra một bộ đồ đơn giản thô sơ, cổ tay còn rách vài chỗ. Quần thì không những mặc không vừa mà còn ngắn cũn cỡn trên mắt cá

"Ta mới đến"

Tên gia nhân nửa tin nửa ngờ, cũng bỏ qua, dù gì ở đây ngày nào cũng bận tối tăm mày mặt, cũng có khi người mới thật mà hắn không hay

"Vậy ngươi nhanh nhanh bưng cái này lên cho khách. Nhìn cao ráo mà sao ngờ nghệch chậm chạp vậy"

"Được được"

Châu Kha Vũ cười cười, tay nhanh đón lấy mâm thức ăn bưng ra khỏi nhà bếp. Nhưng hướng không phải là sảnh khách mà là hướng về phía phòng tân hôm

Nơi đây cũng tính là rộng rãi, sân vườn có một ao cá, muốn sang đến phòng tân hôn phải đi qua tận mấy gian nhà, lòng hắn vừa khẩn trương vừa lo lắng

Việc đi tìm Lưu Vũ là không thể chậm trễ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng

Hắn đi hết dãy nhà,  lại nhanh chóng lách mình qua dãy thứ hai

"Dừng lại"

Châu Kha Vũ âm thầm kêu khổ, quay lại, mặt hơi cúi xuống

"Ngươi đi đâu vậy?"

"Ta đang dâng thức ăn cho khách... Đi lạc"

Tên này bước đến gần Châu Kha Vũ, nhìn chằm chằm hắn, tay khoanh lại, điệu bộ có chút nghi ngờ

"Mới đến?"

"Ừm"

"..."

"...Được rồi! Nhanh đi đi"

Châu Kha Vũ nghe được liền mừng rỡ quay mặt đi thật nhanh, cũng không ngờ mình có thể qua được ải này

"Khoan đã"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co