Truyen3h.Co

Bao Phong Chau Vu Bfzy


Châu Kha Vũ đang đăm chiêu, hắn nhớ đến việc mình được trọng sinh, đến giờ này vẫn là một ẩn số, không biết được người nào đã giúp hắn trọng sinh, và nếu người đó giúp hắn trọng sinh, có nghĩa là người này cũng từng sống ở kiếp trước cùng với hắn... Có hai khả năng xảy ra, một là người này cùng với hắn trọng sinh, hai là người này giúp hắn trọng sinh, còn bản thân thì dùng một cách nào đó để quay về cùng thời điểm với hắn...

Vậy người đó là ai? Là bạn hay thù? Giúp hắn trọng sinh lại có lợi gì cho hắn?

"Kha Vũ''

"Kha Vũ?"

Hắn giật mình quay lại, Lưu Vũ đang nghiêng đầu nhìn hắn, sau giây lát, nói

"Sao vậy? Nghĩ gì à?"

Châu Kha Vũ lấy lại tinh thần

"Là đang nghĩ đến "đứa trẻ" kia"

"À! Quá nhiều điểm đáng nghi đúng không?"

"..."

Châu Kha Vũ đột ngột dừng lại, quay mặt sang Lưu Vũ, gió đêm thổi hơi se lạnh, tóc của Lưu Vũ tuỳ ý bay trong gió, hắn kéo chặt Lưu Vũ ôm vào lòng, mặt vùi vào hõm cổ của y, cả hai dán sát vào nhau, Kha Vũ im lặng không nói, nội tâm hắn vô cùng hoảng loạn

"Làm sao vậy?"

Nghe được giọng của Lưu Vũ, Kha Vũ mới bình tĩnh lại, từ từ thả lỏng, Lưu Vũ ngước lên nhìn nam nhân trước mặt này, mơ hồ cảm giác hắn đang lo lắng bất an điều gì đó, mà điều này vô cùng khủng khiếp, nổi bất an hiện rõ trên khuôn mặt... Y chậm rãi đưa tay lên má Kha Vũ, nhẹ nhàng xoa xoa trấn an

Trong lòng Lưu Vũ thật không biết Kha Vũ đang lo lắng chuyện gì, muốn hỏi nhưng suy nghĩ lại nên đành thôi, với tính cách của Kha Vũ, cứ để hắn tự nguyện nói khi thấy thích hợp, còn không có cố hỏi cũng không được...

"Vũ..."

"Hửm?"

Châu Kha Vũ nắm lấy tay Lưu Vũ, nhẹ đưa lên môi, đôi tay này của y có một ngón đeo nhẫn, là nhẫn của hắn... Hắn cúi đầu xuống nhẹ nhàng và trân trọng hôn lên tay y, hôn xong lại ngước mắt lên nhìn Lưu Vũ

"Ta thật sự rất yêu huynh"

Là vô cùng yêu huynh, trên thế gian này ta chỉ yêu mình huynh, ích kỷ chỉ muốn huynh thuộc về mình ta... Càng yêu huynh ta càng sợ, bất an bao trùm, nếu huynh biết được chuyện kiếp trước ta tàn nhẫn như thế nào... Liệu huynh có giết ta không... Ta vốn  không cầu mình được an ổn, ta muốn trả nợ nhân gian lại cho mọi người, nếu có thể, ta nguyện làm cô hồn dạ quỷ, chết không hối hận... Nhưng người ta lo nhất chính là huynh...

Hắn không phải thần, hắn chỉ là một người bình thường, thân tâm còn mang đầy tội lỗi... Sống lại lần nữa hắn chỉ muốn sống cho thật tử tế, để có chết đi hắn cũng cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm hơn một chút, không quá hổ thẹn nữa

"Đừng nghĩ nữa"

Lưu Vũ ngẩn mặt lên nhìn Kha Vũ, khuôn mặt cười vô cùng sáng lạn, dù không biết hắn có thật là nghĩ đến "đứa trẻ" kia hay không, có thể do hơi thể của nam nhân trước mặt quá dày, Lưu Vũ chỉ cảm thấy hắn bất an khiến y không đành lòng

Châu Kha Vũ sửng sốt hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói

"Được! Nghe huynh"

Qua ngày hôm sau, Hạo Vũ trở về, suốt một ngày không nghỉ ngơi đuổi theo đứa trẻ quỷ cuối cùng cũng quay về... Nhìn sơ cũng thấy được vẻ mệt mỏi lưu trên gương mặt tươi sáng hằng ngày

"Đại sư huynh! Nhị sư huynh"

Mọi người đang tập trung đầy đủ ở Đại Điện

"Nghỉ ngơi uống chút nước đi" _ Lưu Chương

Hạo Vũ uống một ngụm nước, tay giơ lên lắc lắc muốn nói gì đó dù nước trong miệng vẫn chưa nuốt xuống kịp

"Nuốt xuống hết đi rồi hẵng nói" _ Lưu Vũ

Hạo Vũ kéo tay áo lau vết nước bên mép, hít một hơi sâu, nói

"Nó chạy đến Thiên Sơn Kim Thành rồi"

"Thiên Sơn Kim Thành?" _ Lưu Chương

"Đúng vậy, đệ đuổi theo nó, nhưng mà nó ranh quá, vẫn là không kịp, lần cuối thấy được bóng dáng nó là ở trong Thiên Sơn Kim Thành"

"Nó đến Thiên Sơn Kim Thành làm gì?" _ Lâm Mặc

Lưu Chương sắc mặt tái nhợt, gấp gáp nói

"Như vậy nguy hiểm lắm, chúng ta phải đến đấy một chuyến rồi"

Bọn họ ngự kiếm, trời chuyển màu mới đến Thiên Sơn Kim Thành, thành Ngọc Châu vẫn như ngày nào, xa hoa tráng lệ, ngựa xe tấp nập... Nhưng mọi người không có tâm trạng thưởng thức, đặc biệt là Châu Kha Vũ, ánh hoàng hôn ảm đạm in trên gương mặt, bất luận thế nào cũng không nhìn ra được đây là Châu Kha Vũ Tiên quân hay Thượng Quan nữa... Đây là một khuôn mặt vô cùng hung ác thuộc về ác ma

Hắn linh cảm như không thể nào giấu được nữa rồi, đứa trẻ quỷ quái kia chắc chắn sẽ liên quan đến chuyện gì đấy, là chuyện hắn muốn giấu, là chuyện hắn muốn quên, ngày tháng êm đềm của hắn sắp kết thúc rồi ư... Hắn phải làm sao đối diện với mọi người, đối diện với sư tôn, phụ thân, Đại sư huynh, Lâm Mặc, Hồ Diệp Thao, Hạo Vũ và cả Lưu Vũ

Lưu Vũ...

Hắn không thể trốn chạy được nữa...

Cốc cốc cốc!!!

Tiếng cửa phòng gõ vang

Châu Kha Vũ đột nhiên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng

Bên ngoài là giọng của Lưu Vũ

"Là ta"

Mở cửa phòng ra, phòng tối đen, không chút ánh sáng, cảm giác hơi lạnh, màu đen có chút ngộp ngạt bao trùm cả căn phòng, nuốt trọn luôn Châu Kha Vũ

"Sao không thắp đèn?"

Đôi mắt ôn nhu của Kha Vũ nhìn Lưu Vũ, nếu y biết chuyện kiếp trước, hắn chiếm đoạt, hành hạ, khiến y đau khổ, chính hắn đã huỷ hoại y... Liệu người sẽ giết ta chứ...

Lưu Vũ thắp đèn lên, bị Kha Vũ nhìn đến hơi ngượng, hỏi

"Sao thế? Mặt ta dính gì à?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, kéo Lưu Vũ lên đùi mình khoá lại, chăm chú nhìn y, nhờ Lưu Vũ mà tâm trạng cũng thả lỏng hơn nhiều

"Làm sao đây, ta không muốn để huynh ra ngoài bị người khác nhìn như vậy. Của ta mà"

"Đệ lại loạn cái..."

Lời chưa dứt đã bị Kha Vũ cướp đi, môi hắn áp lên môi Lưu Vũ, hắn ôm chặt người trên đùi, hai thân thể nóng bỏng dán sát nhau

Lúc rời ra, Lưu Vũ chậm rãi mở đôi mắt ươn ướt, muốn nhìn Châu Kha Vũ lại không muốn nhìn... Châu Kha Vũ nhìn thấu được, cười cười, không nhịn được mà ôm vào lòng vuốt ve

"Đêm nay muốn ngủ với ta à?"

"Hả?"

Lưu Vũ giật mình, đứng dậy, tay kéo giỏ tre trên bàn lại, mở ra, là một bát canh, món duy nhất Lưu Vũ biết, cũng là món mẫu thân Kha Vũ dạy lại cho y

"Ai thèm ngủ với đệ chứ, khi nãy ta nấu ít thuốc cho Thao Thao, sẵn hầm thêm nhiều canh xíu, cho đệ ấy một phần rồi mang cho đệ đây"

Châu Kha Vũ nghe Lưu Vũ nói hầm canh cho Hồ Diệp Thao liền không vui

"Huynh hầm canh cho huynh ấy?"

"Ừm! Hai hôm nay đệ ấy sốt không ngừng, hôm nay lại theo chúng ta đi xa như vậy, nên ta hầm chút cho đệ ấy"

Thấy Kha Vũ không vui, Lưu Vũ liền hiểu, y cười cười, tay vẫn múc canh đưa ra trước mặt Kha Vũ

"Sao vậy?"

Rõ ràng là biết nhưng vẫn cố tình hỏi, còn lén cười

"Ta... ta chỉ muốn huynh hầm canh cho ta thôi... một mình ta"

Nói xong liền ôm lấy eo Lưu Vũ, vùi đầu trong ngực y

Lưu Vũ lắc đầu, thở dài

"Thao Thao mà đệ cũng ghen"

Kha Vũ lắc lắc đầu ý không chịu, khiến Lưu Vũ hơi ngứa, vô cùng buồn cười

"Không cần biết, dù gì cũng là canh, mặc dù hơi ích kỷ... nhưng mà... để nhà bếp làm là được rồi..."

Không ngờ cái tên này lại có tính chiếm hữu cao vậy

Lưu Vũ cũng bó tay, gõ lên trán Kha Vũ một cái, vô cùng nhẹ

"Hết nói nổi đệ"

_________

Đợi xí đăng chap tiếp theo nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co