Truyen3h.Co

Bao Phong Chau Vu Mot Manh Tinh Rieng Hoan

Dạo gần đây tiên sinh cứ thấp thỏm không yên trong lòng làm Lưu Vũ lo lắng chết đi được. Nghe người làm ở cửa hàng bàn tán xôn xao, không hiểu vì sao nhà họ Tô có được công thức nhuộm vải của bọn họ đã liên tiếp cướp mất mấy đơn hàng lớn.

Đêm hôm vắng vẻ, Lưu Vũ cuộn tròn dựa vào lòng tiên sinh sau cuộc vui. Thì ai cũng biết rằng em ngốc nghếch, chẳng giúp được gì cho tiên sinh, nên chỉ có thể dùng tấm thân này hăng say an ủi người thương thôi.

"Bé ngoan, em có muốn làm Châu phu nhân không?".

Đột ngột bị hỏi một câu kì lạ như vậy làm Lưu Vũ ngẩn hết cả người. Đừng có nói tiên sinh lo lắng quá nên sinh ngốc giống em luôn rồi nha.

"Hả? Phu nhân gì cơ?".

"Trả lời chồng, em có muốn làm Châu phu nhân không?".

"Không muốn".

"Hửm?".

"Em không muốn làm phu nhân đâu, mệt lắm. Em thấy sống như bây giờ rất tốt, ăn no mặc ấm còn có thể cả ngày quấn lấy chồng. Chồng ơi, chồng đừng bắt em làm phu nhân nha".

"Đứa nhỏ này...".

Tiên sinh nhìn em bất đắc dĩ cười, đứa nhỏ này trước sau vẫn cứ mãi đơn thuần như vậy. Nhưng cũng tốt, xem như em vô tình cứu được một mạng người.

...

Tin tức nhà họ Tô phá sản rất nhanh đã truyền đi khắp nơi, nhà cửa bị chủ nợ siết đến chẳng còn lại thứ gì. Mới sáng sớm, chính viện nhà họ Châu đã tưng bừng náo nhiệt. Một đám người bặm trợn hò hét những lời tục tĩu.

"Tô Kỳ Mẫn, ngươi chết ở cái xó nào rồi".

"Tiện nhân mau ra đây, thứ con bất hiếu hại chết cha mẹ".

Lão gia và phu nhân nhà họ Tô giờ chẳng còn chút gì gọi là tôn quý. Quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù hết cả lên chẳng khác nào đám ăn mày nơi xó chợ. Phía sau lưng là một đám thân bằng quyến thuộc cũng tả tơi không kém.

"Cha mẹ, không phải con... Nữ nhi không hề biết công thức nhuộm vải đó là giả".

Mọi chuyện đã sáng tỏ ngay trước mắt, ai cũng dùng ánh mắt khinh bỉ lườm ả độc phụ này. Đúng là rắn độc chuyên đi hại người.

"Là hắn ta... chính Châu Kha Vũ đã lừa con...".

"Ta không cần biết, kể từ giờ nhà họ Tô không còn Tô Kỳ Mẫn nữa. Sống chết của ngươi, tự ngươi đi mà cứu".

"Cha... mẹ... cha mẹ không thể bỏ rơi con... Chuyện này đã đổ bể... Châu kha Vũ sẽ không tha cho con... cha mẹ...".

Ả ta nhào đến, ôm chặt lấy chân mẹ mình gào khóc. Mẹ ả ta nuông chiều ả từ nhỏ, bà nhất định sẽ mềm lòng, nhất định.

"Tránh ra, thứ tiện nhân ngu xuẩn".

"Á... bụng của tôi... con của tôi...".

Từ giữa hai chân ào ạt chảy ra máu đỏ, sắc mặt ả ta hoảng loạn cùng cực. Cha mẹ ả ta vậy mà vẫn dửng dưng bước đi, chẳng màng quay lại bố thí cho một cái liếc mắt. Giờ đây mọi người mới hiểu, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, cả nhà họ Tô đều như nhau cả thôi.

"Ây, xem ra cái thai hư mất rồi".

"A Châu... A Châu... cứu em... Nó là con chúng ta... là con của hai chúng ta...".

"Đến tận lúc này mà ngươi vẫn nghĩ ta là một cái thùng rỗng à? Xem ngươi thê thảm như vậy, ta sẽ bố thí cho chút tin tốt. Ngươi có muốn biết tại sao thành thân lâu như vậy mà cái bụng vô dụng của ngươi chẳng chịu to lên không?".

"A Châu...".

Phu nhân khiếp sợ ôm bụng, một dự cảm vô cùng xấu đang ập đến bên cạnh ả. Ả biết, tấm mặt nạ đau đớn nhất sắp bị xé rách toạt ra rồi. Ả không muốn, ả không muốn, ả sợ lắm.

"Không... không... A Châu đừng nói...".

"Là do ta làm đó, thuốc tránh thai ngươi biết không?".

Cả người ả ta xụi lơ, nằm sõng soài trên đất. Đôi mắt vô hồn nhìn trân trân người phía trên, trong đó chứa đầy phẫn hận, đau đớn cùng thất vọng cùng cực. Sự thỏa mãn khó gọi tên trong lòng tiên sinh đạt đến đỉnh điểm, thật sung sướng.

"Ngươi biết không ả độc phụ, lúc này ta chỉ muốn giết chết ngươi ngay lập tức".

"Giết ta đi... mau giết chết ta đi...".

"Đừng hòng, ngươi sao có thể chết tử tế như vậy. Phu nhân nhà ta vẫn còn mấy trò vui muốn ngươi chơi cùng em ấy đó".

Cơ thể ả ta bắt đầu co giật điên cuồng, ả biết phu nhân trong câu nói đó đã chẳng còn là ả nữa. Chính là người đó, ả giờ đã là món đồ chơi trong tay người đó rồi.

...

"Phu nhân, đây là sổ sách thu chi của viện chúng ta những năm qua. Phiền ngươi tỉ mỉ tính lại một lần nữa".

"Sau này mấy chuyện như giặc giũ, nấu ăn, lau hành lang, cắt tỉa hoa phu nhân cũng phải học tập nhiều hơn. Con ở cả cái viện này sẽ hết lòng dạy dỗ lại ngươi".

"Dù ngươi vẫn mãi là Châu phu nhân của cái viện này nhưng từ nay chỉ được phép sống trong phòng củi tồi tàn, ăn mặc ngang hàng với những con ở khác". 

"Lễ thành hôn của tiên sinh và tiểu phu nhân sẽ diễn ra mười ngày, tốt nhất ngươi nên biểu hiện cho tốt. Nên nhớ, cái mạng này của ngươi là do tiểu phu nhân trong lúc rảnh rỗi tiện tay nhặt về".

Con ở vẫn không ngừng nặng lời nhục mạ mà người ngồi đó giống như khúc gỗ cứng đờ, đã triệt để biến thành búp bê vô hồn. Đúng vậy, cái mạng của nàng ta là do người kia tiện tay nhặt về, chỉ vì Lưu Vũ không muốn làm phu nhân nên nàng ta phải mãi mãi là Châu phu nhân của cái viện này. Một phu nhân có danh không có phận, sống còn không bằng chết.

...

Màn lụa đỏ rợp trời, cả một trấn nhỏ rộn ràng hát ca. Nhà họ Châu rước thêm một tiểu phu nhân, lễ thành hôn còn hoa lệ hơn lúc cưới chính phòng. Mỗi nhà ai cũng được nhận một phần quà lớn, đãi tiệc mười ngày, mời tất cả mọi người. Tiểu phu nhân được kiệu lớn tám người khiêng vào bằng cửa lớn, lại được chính Châu tiên sinh bế đến tân phòng. Nhìn thôi đã biết sủng lên tận trời, sau này sẽ đứng nhất cả viện.

Mà Lưu Vũ có muốn đứng nhất cái gì đâu, em chỉ muốn tiên sinh thôi. Ngồi một mình trong tân phòng đỏ rực, em hồi hộp chết đi được. Cuối cùng cũng được đường đường chính chính ở bên tiên sinh rồi, Lưu Vũ hạnh phúc đến nụ cười cũng không kìm lại được.

"Bé cưng, chồng hạnh phúc lắm".

"Em cũng hạnh phúc lắm, cuối cùng chồng cũng là của em rồi".

"Thề trước cha mẹ, Châu Kha Vũ này đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mỗi mình em. Nếu nói hai lời...".

"Vậy là đủ rồi, Lưu Vũ cũng đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình Châu Kha Vũ thôi".

Họ trao nhau nụ hôn rực rỡ, ánh nến vụt tắt. Đêm nay trăng tròn lắm, chính là chứng hôn vĩnh cửu nhất của đôi ta.

...

[Tung bông 💐💐💐... tung hoa 🌺🌺🌺... vậy là cuối cùng cũng hoàn rồi 🥳🥳🥳. Tính ra bộ này có vẻ ngược nhất trong các bộ tôi viết tính đến hiện tại. Cảm ơn các cô hơn chục chương truyện đã xót con cùng tôi 🥺🥺🥺, yêu mọi người nhiều lắm 😘😘😘.

Tôi cũng chẳng hiểu sao cái nết viết truyện của mình lại lạ đời dữ dị 🥴🥴🥴. Ngoài bộ Bạo hồng đầu tiên còn hơi bình thường thì mấy bộ sau càng ngày càng vặn vẹo luôn á 🥲🥲🥲. Trong mấy chị Bải đại thần tôi hay đọc cũng hổng ai có cái nết trời đánh giống tôi luôn 😳😳😳.

Thật ra giọng văn của tôi không hay, plot cũng đại trà chứ hổng hấp dẫn gì, được mỗi cái vặn vẹo đó thôi nên các cô chịu khó bao dung tôi đi ha 😁😁😁. Tôi biết truyện mình khó ai đọc được, có những vấn đề không phải ai cũng có thể chấp nhận nên cô nào còn trụ lại đợi tác phẩm của tôi tôi đều trân quý hết 🥺🥺🥺. Cảm ơn mọi người vì đã ở bên tôi qua mỗi bộ truyện 🥰🥰🥰. Muốn khóc quá, muốn khóc quá 🤧🤧🤧, nhưng tôi là một bà mẹ guột mạnh mẽ nên sẽ hổng khóc đâu nghen 😌😌😌.

Rồi giờ tới lời chào quen thuộc nè. Chúc mừng "Một mảnh tình riêng" chính thức hoàn và gửi lời tạm biệt đến "Một mảnh tình riêng". Mong sẽ gặp lại các cô vào một ngày không xa 👋👋👋.

...

SagittariusRose].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co